• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Tình yêu và sức mạnh

Độ dài 2,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:11

Đã 9 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc đoàn của Kazura khởi hành.

Dưới ánh trăng, ông Valin, Valletta cùng với dân làng đang đứng chờ ở lối vào làng để đón Kazura trở về.

Trong lúc Kazura đang được chào đón bởi dân làng, những người lính hộ tống và tùy tùng của họ đang dỡ đồ đạc và hành lý từ chiếc xe lớn xuống và bắt đầu dựng trại.

Có lẽ bởi vì Isaac và Havel nắm rõ được tình cảnh của Kazura lúc này, nên họ đi dựng trại cùng với những người lính.

“Vậy là mọi người vẫn an toàn.... Tạ ơn trời....”

Nhìn thấy những người dân làng vẫn tràn đầy sức sống, Kazura cuối cùng cũng thở phảo nhẹ nhõm.

Mặc dù anh đã nghe được từ người lính hộ tống rằng không có một ai trong làng bị thương cả, nhưng anh vẫn không thể an tâm được cho đến khi tận mắt nhìn thấy họ.

“Mặc dù chúng tôi rất sợ hãi khi bị lũ cướp tấn công bất ngờ, nhưng nhờ có sức mạnh mà Kazura-san đã ban cho chúng tôi, chúng tôi có thể lật ngược được tình thế. Tuy nhiên, là vì ngôi làng này chưa từng bị cướp tấn công bao giờ cả nên chúng tôi đã không đề phòng. Nhưng chúng tôi cũng đã nghĩ một vài biện pháp để chuyện này không xảy ra nữa”.

“Tôi hiểu rồi, thì ra mọi người đứng đợi ở đây là vì thế”.

Sau khi nghe ông Valin nói, Kazura cuối cùng cũng hiểu ra.

Khi đoàn của Kazura về tới làng, mặc dù đây là lúc mà mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ, có lẽ những người gác trên chòi canh đã nhìn thấy đoàn người đi về và đã đánh thức cả làng.

“Phải, chúng tôi đã quyết định từ bây giờ sẽ quan sát xung quanh ngôi làng. Hơn nữa, Valletta cũng đã nghĩ rất nhiều điều”.

“Valletta-san sao?”

Kazura quay sang nhìn Valletta, cô gật đầu và cười.

“Vâng. Tuy nhiên trước khi chúng tôi xây dựng, chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của Kazura-san.... Ano, chúng ta có thể bàn chuyện này tại nhà chứ?”

“Xây dựng sao?.... Tôi hiểu rồi. Tôi cần phải lấy hành lý của mình, hãy đợi tôi một chút nhé”.

Kazura hơi bối rối khi nghe thấy từ “xây dựng”, nhưng anh nhanh chóng đồng tình với Valletta và quay về phía chiếc xe để lấy hành lý của mình.

Khi Kazura quay trở lại, Marie, đang đứng ở phía trước xe và mang túi đồ từ trong xe ra và đưa cho Kazura.

Còn một túi đồ phòng thân ở trong chiếc xe nhưng nó đang được nhồi đầy đồ nên rất nặng so với Marie. Cô ấy có vẻ như đang gặp rắc rối và không thể di chuyển bình thường được.

“Nó nặng lắm đấy nên cô cứ để nó lại đi. Tôi sẽ tự mang đi”.

“T-Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối...”

Kazura đỡ Marie đang thở hồng hộc xuống xe và sau đó leo lên xe và lấy túi đồ còn lại.

“Làm ơn hãy thông báo với Isaac-san và Havel-san rằng tôi sẽ nghỉ tại nhà của Valin-san tối nay”

“Vâng thưa Kazura-sama”

Sau khi nói với Marie, Kazura xách túi đồ của mình đi vào làng cùng với dân làng.

“Marie”

Marie nhìn theo Kazura đi vào làng, rồi sau đó quay lại đằng sau và cười.

“Havel-sama, Kazura-sama yêu cầu tôi nói với cậu chủ rằng Ngài ấy sẽ nghỉ tại nhà của Valin-sama”.

Havel cũng nhìn theo Kazura đang được dân làng vây quanh.

Dân làng đi xung quanh anh vô cùng vui mừng, và cả Kazura cũng vậy.

“.... Kazura-sama quả là một người kì lạ”.

“Hm?”

Havel quay sang nhìn Marie vẫn đang nhìn theo Kazura.

Ánh mắt của cô rất dịu dàng, chứng tỏ rằng cô đã có những ấn tượng tốt về Kazura.

“Trong thời gian qua, ngài ấy đã vui vẻ nói chuyện với tôi như thể giữa tôi và ngài ấy không hề có sự tách biệt về giai cấp trong xã hội. Hơn nữa, ngài ấy còn cho tôi thuốc khi tôi bị mệt....”

“.... À, Ngài ấy tuyệt lắm đó. Và vô cùng nhân từ nữa”.

Havel lại quay sang nhìn Kazura và nói.

Anh đang cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì vài lí do nào đó.

Mặc dù chính anh đã sắp đặt để Marie và Kazura đi cùng xe, nhưng anh vẫn lo lắng về tình trạng ở trong xe.

“Vâng.... Nhưng kì lạ lắm. Mặc dù lúc đầu tôi rất sợ và lo lắng, nhưng khi trò chuyện với ngài ấy, tôi lại cảm thấy rất yên bình... Giống như là trò chuyện với mẹ vậy”.

“....”

“... Ah! T-Tôi xin lỗi! T-Tôi xin lỗi vì nghĩ đến chuyện này!”

Marie lỡ lời và ngay lập tức xin lỗi Havel.

Tuy nhiên Havel lại không nhìn Marie mà chỉ cắm mặt xuống đất.

“Phải rồi.... Nhưng anh xin lỗi. Vì quyền lực của anh còn quá nhỏ bé.... Một ngày nào đó, anh sẽ đi tìm bà ấy”.

Havel lẩm bẩm với vẻ thất vọng.

Marie buồn rầu nhìn Havel.

“... Vâng”.

Cô khẽ gật đầu.

✦✧✦

Một lúc sau, Kazura đã về đến nhà ông Valin cùng với Valletta và vài người khác, bây giờ anh đang có mặt ở phòng khách và Valletta đang cho anh xem bức phác thảo bản đồ làng Grisea và những khu vực xung quanh mà cô vẽ vào vở.

Bản phác thảo được viết bằng bút đỏ bằng tiếng Nhật “Hàng rào” và “Chòi canh” ở một số chỗ.

Trong lúc này chỉ có Valletta và Kazura đang ở trong phòng khách, ông Valin đã rời khỏi nhà vì bận việc gì đó.

“Cả làng sẽ được bảo vệ bởi hàng rào cọc bằng gỗ, và sau đó chúng tôi sẽ đào hào xung quanh những hàng rào. Hơn nữa, chúng toi sẽ xây dựng chòi canh ở bốn góc và cầu bắc qua hào ở lối vào”.

“... Giống y như xây dựng pháo đài vậy. Chúng ta sẽ không cần phải lo lắng khi bị cướp tấn công nữa.... Tuy nhiên, hào không làm ảnh hưởng tới con kênh chứ?”

“Ừm, tôi đang nghĩ đến việc xây dựng một cầu máng nước tại một chỗ nào đó của hào hoặc xây dựng một đường nước dưới lòng đất để dẫn nước vào làng. Nhưng theo cách đó thì chúng ta cần phải có đá và vữa.... Tôi không biết liệu chúng ta có đủ vôi để làm hay không....”

“Tôi hiểu rồi.... Trong trường hợp này, tôi sẽ chuẩn bị vôi. Tôi có thể kiếm được lượng chúng ta cần, vậy nên cứ sử dụng bao nhiêu tùy thích”.

Valletta đan lo lắng về chuyện thiếu nguyên vật liệu, nhưng Kazura ngay lập tức nói.

Vài ngày trước, sau khi đã đàm phán với bên của ông Nelson, Kazura đã bắt họ hứa rằng sẽ không can thiệp đến những việc mà anh làm ở làng Grisea.

Với lí do đó, chỉ cần trong giới hạn là làng Grisea, Kazura không cần phải hỏi ý kiến về những hàng hóa hay công nghệ mà anh mang đến.

Hơn nữa, Valletta lại biết được thân phận thật sự của Kazura và đã học được một vài điều từ trong sách, nên cũng không cần quá lo lắng khi giao những hàng hóa và công nghệ đó cho cô.

“Nguyên lí Siphon” là hiện tượng nước chảy từ một nơi cao xuống một nơi thấp hơn qua một ống hoặc kênh kín.

Ở trong trường hợp này thì Siphon phải thấp hơn so với nguồn nước.

Khi Kazura ngồi học cùng Valletta, họ đã học được nguyên lý này mặc dù chỉ là phần sơ đẳng.

“Bao nhiêu tùy thích ư?”

“Phải, bao nhiêu tùy thích. Tôi có thể kiếm được dễ dàng ở Nhật Bản, vậy nên có thể mang tới đây số lượng cần thiết”.

Nếu như Kazura quay trở lại Nhật Bản và đến cửa hàng gia dụng thì có thể mua đưuọc số lượng vôi cần thiết.

Kể cả dùng để làm vữa thì nếu như chỉ cần cho một ngôi làng đủ dùng thì đó là chuyện đơn giản.

“....Tôi hiểu rồi. Vậy thì tại sao chúng ta không cải tiến luôn kênh nước trong làng bằng chách dùng đá và vữa luôn nhỉ. Chúng ta sẽ sử dụng mọt phần của con hào để thử nghiệm nguyên lý Siphon và cống dẫn nước ngầm. Nếu như thất bại thì chúng ta sẽ xây cầu máng nước. Sau khi cầu máng được xây xong, chúng ta sẽ cải thiện luôn con kênh ở ngoài làng và con sông. Và sau đó sau khi cải thiện lò nung trong làng, chúng ta có thể làm bơm tay. Sau đó.....”

Trong khi nhìn vào tấm bản đồ, Valletta viết thêm một dòng nữa bằng bút bi.

Cô đang sử dụng những kiến thức mà đã học được cùng với Kazura và mong muốn dùng nó để cải thiện sự an toàn và chất lượng sống của ngôi làng.

“Eh? Bơm bằng tay ư? Chúng ta có thể làm nó ở trong làng sao?”

“Được, cấu trúc của nó khá đơn giản, chúng ta có thể đúc bằng đồng... Ano, chẳng nhẽ tốt hơn là chúng ta không nên sử dụng kiến thức mà Kazura-san đã dạy tôi tại làng sao?”

Chiếc bơm bằng tay mà Valletta đề cập đến là chiếc bơm thường được sử dụng ở giếng và hoạt động bằng cách đẩy cần gạt liên tục.

Tại Nhật Bản, đây la thứ rất phổ biến ở các ruộng lúa tại vùng nông thôn.

“Hmm... Bên Ngài Nelson-san đã nói rằng họ sẽ không can thiệp quá nhiều vào ngôi làng, vậy nên chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều. Hơn nữa sau này tôi cũng sẽ dạy cách chế tạo bơm bằng tay, nên không có vấn đề gì đâu”.

Valletta đang băn khoăn lo lắng bỗng cười nhẹ nhõm khi nghe thấy những gì Kazura nói.

Cô ấy đã lo lắng về việc liệu cô có được thực hành những kiến thưc mà có học được từ Kazura hay không và ảnh hưởng của nó tới xung quanh.

“Tạ ơn trời..... Ano, thực ra còn một điều mà tôi muốn thử làm. Nhưng mà chúng ta phải cần thẩn vì không được để cho người ngoài nhìn thấy, anh sẽ cho phép tôi chứ?”

“Không sao đâu, cô muốn làm gì nào?”

“.... Động cơ hơi nước”.

“Gì-!?”

Kazura thốt lên vì câu trả lời bất ngờ của Valletta.

Mặc dù anh đã mang đến cho họ bánh xe nước cùng với công nghệ máy bơm nước, nhưng nếu như anh mà mang đến đây một cái gì đó mà gây ra một cuộc cách mạng năng lượng như động cơ hơi nước. Dù họ có hứa là không can thiệp vào làng Grisea thì cũng không thể tránh khỏi nguy hiểm.

Kể cả chiếc bánh xe nước cũng đã tạo ra sự tiến bộ nhanh chóng của ngành công nghiệp của thế giới này.

Mang động cơ hơi nước tới đây quả là không thể được.

Kazura bối rối và chuẩn bị cảnh báo với Valletta thì cô cười.

“Fufu, tôi chỉ nói đùa thôi. Mặc dù nó là một thí nghiệm thú vị. Tạm thời tôi sẽ làm những công cụ quay giống như bánh xe nước trước, chúng nên làm gì trước đây, máy cưa hay cối xay lúa mì?”

“V-Vậy sao? Vậy thì đừng ngại nói với tôi những công cụ hay tài liệu cần thiết. Tôi sẽ chuẩn bị chúng”.

Kazura cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy chỉ nói đùa và đề xuất việc sẽ cung cấp những thứ cần thiết.

“Cảm ơn nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm bằng sức mình càng nhiều càng tốt. Vì theo đó, chúng tôi có thể học được nhiều điều”.

Valletta nhẹ nhàng từ chối đề xuất của Kazura, sau đó cô buồn bã nhìn vào quyển vở của mình.

“(.... Sao vậy? Mình nói gì sai à?)”

Kazura đang định nói gì đó với Valletta.

Tuy nhiên, anh ngay lập tức dừng lại và nhìn vào nó.

Anh không nhận ra từ nãy đến giờ vì tối, nhưng có một vài chỗ trên bức tường phòng khách có những vết màu đen.

“Đây là....”

Kazura đứng dậy và nhìn xung quanh các bức tường.

Sau đó, anh nhìn thấy trên sàn nhà có một vệt đen dài trải dài.

“.... Đây là, máu ư?”

“À, tôi xin lỗi. Có vẻ như nó không thể lau sạch được. Chúng tôi sẽ thay sàn mới sau”.

“Không, đó không phải điều tôi muốn nói... Ừm, có vết máu ở đây, vậy có nghĩa là mọi người đã đánh nhau tại đây sao?”

Kazura cảm thấy không thoải mái lắm với câu trả lời tỉnh bơ của Valletta, nhưng anh lại hỏi một câu hỏi mặc dù đã biết câu trả lời. Có vệt máu ở đây thì tất nhiên là có đánh nhau ở đây.

“Vâng. Đêm hôm đó, bọn cướp đã đột nhập vào nhà nhưng cha đã nhanh chóng hạ gục bọn chúng”.

“Eh? Tất cả sao? Valin-san tiêu diệt hết bọn chúng một mình sao?”

“Phải, có 5 tên đột nhập vào nhà... À, tôi đã tiêu diệt được một tên, cha tiêu diệt được bốn tên. Sau đó, cha đã đuổi theo những tên cướp còn lại, và tôi nghe nói rằng cha và những người khác đã tiêu diệt bọn chúng ở trong khu rừng”.

“Va-Valletta cũng chiến đấu với bọn cướp sao?...”

Mặc dù anh cảm thấy ngạc nhiên trước câu chuyện của Valletta, nhưng anh vẫn có thể hình dung nó trong đầu.

Tuy nhiên, không thể ngờ được rằng hai người có thể áp đảo được cả một nhóm cướp có vũ khí. Mặc dù vậy, cuối cùng thì mọi chuyện vẫn ổn.

“Etto.... Tôi đã hơi sợ hãi nên không chiến đấu tốt lắm.... Nhưng cha thì thật tuyệt vời! Ngay cả khi những tên cướp tấn công cha bằng kiếm, ông ấy vẫn có thể phản đòn và hạ chúng chỉ trong một nhát!”

Valletta bắt đầu thuật lại.

“Whoa, Valin-san mạnh dữ vậy sao?.... Nhưng tôi nghĩ rằng quả thực rất sợ khi bị tấn công trong đêm... Vụ này là do lỗi của tôi. Nếu như tôi không rời khỏi làng thì chuyện này đã...”

Kazura cúi đầu xuống và ủ rũ xin lỗi.

Không cần biết ông Valin đã làm thế nào để tấn công lại bọn cướp, nhưng chắc hẳn Valletta đã rất sợ hãi.

Hơn nữa, cô ấy còn nói rằng phải chiến đấu với chúng.

Khi bọn chúng giơ kiếm lên, chắc hẳn cô đã rất sôc.

“Không, không phải!”

Valletta hét lên làm cho Kazura ngẩng đầu lên. Valletta nhìn thẳng vào Kazura với đôi mắt đẫm lệ.

“Kazura-san không làm gì sai cả!.... Tôi, tất cả..... tôi....”

“Eh!? Đợi đã....!?”

Valletta đang khóc. Kazura không thể hiểu được lí do tại sao, nên anh chỉ biết đặt tay lên lưng Valletta.

Mặc dù anh đang cố nhớ xem mình đã nói gì làm Valletta phật ý, nhưng ngoại trừ việc xin lỗi về vụ tấn công của lũ cướp, anh chẳng nghĩ ra cái gì khác cả.

“(Chuyện gì thế này!? Mình nên làm gì bây giờ!?)”

Kazura không biết nói gì hơn ngoài việc vỗ nhẹ lưng Valletta và chờ cô ngừng khóc.

✦✧✦

Ông Valin, vừa mới đi tuần tra một vòng quanh làng, trở về nhà nhưng ông bỗng dừng lại trước cửa khi nhìn thấy Kazura và Valletta.

“... Tối nay có lẽ phải ngủ ở nhà kho rồi?”

Ông lẩm bẩm một mình, sau đó thở dài và đi về nhà kho. 

Bình luận (0)Facebook