• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Cửa hàng ở thế giới khác

Độ dài 2,282 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:11:25

"Kazura-san, trời sáng rồi, dậy đi thôi".

"Nnn.."

Buổi sáng ngày hôm sau.

Kazura đã bị đánh thức bởi có ai đó đang lay anh. Những tia nắng chiếu vào từ cửa sổ và làm sáng bừng lên căn phòng đang bị nhấn chìm bởi những người đang hối hả chuẩn bị cho ngày mới.

Mặt trời mới bắt đầu lên, nên không khí bên trong nhà nghỉ vẫn còn khá lạnh.

Valletta, Lodurr và những người khác đã bắt đầu chuẩn bị khởi hành giống như mọi người xung quanh đây. Chỉ có mỗi Kazura và Myra vẫn đang vùi mình trong tấm da thú để ngủ.

Trong sự huyên náo ở nơi đây thỉnh thoảng lại nghe thấy "Đồ của tôi đâu rồi?". Từ đó có thể phỏng đoán được rằng đêm qua đã có trộm.

Valletta nhìn Kazura đang mở mắt, cô cười và nói "chào buổi sáng" với anh.

"Chào buổi sáng...... Cô có muốn ra ngoài xem thị trấn không?"

"Có chứ. Các thương nhân ở đây sắp mở cửa hàng rồi đó, chúng ta nên đi bán hàng hóa thôi".

Những món hàng mà họ đã mang đi đó là củi và bọ Arcadian.

Kazura không hề biết được củi đáng giá bao nhiêu. Nhưng bọ Arcadian thì lại thuộc loại thực phẩm cao cấp. Hơn nữa họ còn có cả bộ lộng của con Almar mà ông Lodurr đã săn được, nên họ sẽ kiếm được khá nhiều tiền.

Tuy nhiên, Kazura không biết đồng tiền lưu hành ở đây là gì, nên anh không thể biết được giá trị của hàng hóa được bán.

"Ể.... Các cửa hàng sẽ mở vào sáng sớm?... Đống củi này sẽ được bán ở cửa hàng chuyên dụng ư?"

"Không. Tất cả mọi người đều cần củi nên chúng ta có thể bán ở đâu cũng được. Còn bọ Arcadian sẽ được bán ở cửa hàng tạp phẩm, còn bộ lông này tôi nghĩ nên bán cho cửa hàng dệt may".

"Hmmhmm, tôi hiểu rồi. Những cửa hàng chỉ mua những gì họ cần thôi".

Trong khi Valletta và Kazura đang trò chuyện, Myra đang được đánh thức bởi Tana cũng đã tỉnh dậy và chuẩn bị thay đồ.

Mà không hề than phiền "Con vẫn buồn ngủ mà", cô bé chuẩn bị rất nhanh chóng. Khác với những đứa trẻ ở Nhật Bản mà Kazura biết, cô bé rất trưởng thành.

Nhìn thấy Myra như vậy, Kazura cũng nhanh chóng khoác tấm da lên người, sau đó vác thêm cả cái giá gỗ lên người.

✦✧✦✧

Đoàn người rời khỏi nhà nghỉ và đi trên con đường chính với dòng người chen chúc. Họ đi đến nơi có nhiều cửa hàng.

Tại khu mua sắm có một quảng trường lớn hình tròn, xung quanh đó là các cửa hàng khác nhau.

Quảng trường có đường kính khoảng 50m, ở đó có những chiếc xe đẩy chứa đầy hàng hóa khác nhau đỗ xung quanh. Giữa những chiếc xe đẩy là các gian hàng thực phẩm đã bắt đầu mở hàng.

Quảng trường đang rất huyên náo, người đi ra đi vào cửa hàng đông nghìn nghịt.

Các gian hàng ở quảng trường được chia ra nhiều loại theo sản phẩm họ bán. Như cửa hàng này bán thực phẩm, cửa hàng này bán quần áo, vân vân... Những gian hàng bán sản phẩm giống nhau thì tụ họp lại.

"Chúng ta sẽ đi bán củi trước.... Kazura-san, có chuyện gì sao?"

Kazura đang nhìn chằm chằm vào quảng trường. Anh ấy đã bị say đắm bởi phong cảnh nơi đây.

Tất cả những khung cảnh này chỉ có thể thấy được trên những bộ phim lịch sử, nhưng tất cả đang hiện lên trước mắt anh.

Có những cửa hàng bán thực phẩm mà anh chưa thấy bao giờ, những tiệm vũ khí bán kiếm và giáo thật, được nhìn tận mắt tất cả những thứ lần đầu tiên trong đời, Kazura không thể nào bước chân nổi.

"Eh? À tôi xin lỗi.... Tôi không thể tin được rằng khu mua sắm lại có thể ấn tượng đến vậy, thật sự là rất cuốn hút..."

Đứng bên cạnh Kazura, mắt của Myra cũng sáng lên và cô bé đưa mắt để nhìn được tất cả các cửa hàng xung quanh.

Myra và Kazura rất giống nhau; đây lần đầu tiên của họ xem cảnh tượng để lại cho mình những ấn tượng rất sâu sắc.

"Fufu, có rất nhiều khu bán hàng giống như thế này. Nếu như chúng ta đến trung tâm thị trấn thì còn nhiều sản phẩm tốt hơn đó".

"Hm, hm. Vậy tức là nơi này cũng chỉ bình thường thôi ư?"

"Đúng vậy. Trung tâm thị trấn là nơi phồn hoa nhất mà".

Dường như thị trấn này có sự phân hóa. Người giàu sẽ sống ở trung tâm thị trấn, trong khi dân thường thì sống tách biệt với khu trung tâm.

Nếu anh nhớ không nhầm thì những ngôi nhà và tòa nhà mà anh đã đi qua từ lúc vào cổng đến giờ đều rất giống nhau.

"Chúng ta đi bán củi chứ?"

"Ừm".

Đoàn người đi đến một cửa hàng ở gần đó để bán gỗ.

Đó là một cửa hàng có hai tầng được xây dựng bằng đá, lỗi vào rất lớn và cánh cửa luôn mở để đón khách. Phía bên trong cửa hàng có rất nhiều tấm vải lớn hay những đôi dép giống như của nhóm Kazura, và còn có những đôi dép bằng vải dày nữa.

"Xin mời vào. Quý khách muốn tìm gì?"

"Không, tôi nghĩ rằng ông sẽ muốn mua củi của chúng tôi đó, ông muốn xem thử không?"

Valletta vừa nói và lấy ra vài thanh củi từ chiếc giá gỗ của Kazura và đưa cho người chủ tiệm xem.

Chủ tiệm cầm thử để xem cân nặng của thanh củi, sau đó gật đầu như thể rất hài lòng.

"Hm... Đây là một loại củi tốt. Cô định bán như thế nào đây?"

"80 Ar có được không?"

Valletta trả lời chủ tiệm. Sau khi nghe thấy câu trả lời, ông ta sửng sốt rồi cười lớn.

"Quý cô mạnh miệng thế. Cửa hàng chỉ mua cao nhất là 50 Ar thôi".

"Vậy à? Thế chắc tôi đi bán cho chỗ khác vậy".

Valletta nói và đi ra khỏi cửa, rồi....

"Đợi đã, tôi sẽ mua với giá 55 Ar. Thiệt tình, quý cô ghê gớm thật đấy".

Người chủ tiệm cố gắng giữ cô lại trong khi mỉm cười cay đắng và giơ cả hai bàn tay của mình lên như thể đã đầu hàng.

"Như thế rẻ quá. Tôi chỉ có thể hạ xuống 70 Ar là cùng, không thể ít hơn đâu".

Valletta dừng chân lại trước lối ra vào và quay lại cười rồi đề xuất rằng sẽ giảm bớt 10 Ar.

Người chủ tiệm sau một hồi suy nghĩ trong vô vọng nói.

"60... không 62 Ar nhé. Tôi không thể mua với giá cao hơn được nữa đâu. Nếu cô không đồng ý thì sang tiệm khác mà bán".

Sau khi nghe câu trả lời, Valletta đặt ngón tay lên miệng và suy nghĩ rồi trả lời.

"Tôi xin lỗi. Những có lẽ tôi phải sang tiệm khác vậy".

Valletta xin lỗi và tỏ vẻ hối tiếc.

"Thôi được rồi. Nếu như không có ai mua thì tôi sẽ mua với giá 62 Ar. Cô rất có kinh nghiệm buôn bán đó, cố lên nhé".

Valletta cảm ơn ông chủ tiệm rồi đi ra ngoài.

✦✧✦✧

"Valletta-san cao tay thật đấy, nhất là cô đã thỏa thuận với chủ tiệm ấy". (Lod)

"Đúng vậy. Tôi cần phải học theo Valletta-san mới được". (Tana)

"Waaa, tôi cũng hơi lo lắng đấy... Lúc tôi giảm giá xuống tôi cứ sợ rằng ông ấy nghĩ tôi thiếu kinh nghiệm trong đàm phán cơ".

Kazura thấy vụ đàm phán thực sự rất ấn tượng, nhưng các thương gia lõi đời liệu có phát hiện ra cô ấy che dấu sự lo lắng không đây?

Thực sự mà nói, Kazura cũng không thể làm tốt được như vậy.

Có lẽ là do vẻ ngoài của Valletta, và Kazura lại là một chàng trai, sẽ chẳng trông mong gì các cửa hàng tôn trọng anh cả.

"Vậy cửa hàng đó trả giá bao nhiêu?"

"Với kích cỡ này, cao nhất là 60 Ar. Vào mùa đông thì sẽ đắt hơn nhưng đây là mùa hè thỉ chỉ có thể đến vậy thôi".

Kazura hỏi Lodurr và chỉ vào đống củi anh đang mang đi. Sau đó ông Lodurr chỉnh lại giá củi và trả lời.

"Nào, chúng ta đi bán gỗ và lông thú thôi, Myra, lại đây nào".

"Otou-san, con thích đi cùng với Kazura-sama cơ".

Myra lén lút cho viên kẹo vào miệng rồi nhìn Kazura và Lodurr.

Myra bướng bỉnh túm lấy tấm áo da thú của Kazura.

Chẳng nhẽ cô bé đã bị dụ dỗ bởi hộp kẹo Sakuma Drops rồi sao? Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô bé đã rất gắn bó với Kazura.

.... Hay là cô bé nghĩ rằng nếu đi cùng Kazura thì sẽ nhận được thêm một cái gì đấy?

"À, không sao đâu. Tôi sẽ để ý cô bé".

"Nhưng...."

Có lẽ vì họ lo lắng cô bé sẽ là gánh nặng cho Kazura.

Nhưng sau khi ông thấy khuôn mặt cầu xin của cô bé đang bám vào tấm áo da thú của Kazura, Lodurr  nhăn nhó mỉm cười.

"Vậy thì, chúng tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể. Nhờ Kazura-sama để ý con bé hộ tôi nhé".

Lodurr giao cô bé lại cho Kazura. Rồi tất cả mọi người chọn điểm hẹn là trước cửa hàng quần áo, rồi Tana và Lodurr đi bán hàng hóa và biến mất trong đám đông.

"Tôi cũng đi đây". (Một dân làng khác)

"Hẹn gặp lại mọi người sau".

Sau Lodurr, những dân làng khác cũng biến mất trong đám người, để lại Valetta, Kazura và Myra ở phía trước của cửa hàng.

Họ sẽ bán củi và Arcadian. Nhưng họ sẽ bán củi trước, nên ba người họ đi vào một cửa hàng.

✦✧✦✧

Một giờ sau.

Sau khi bước ra khỏi cửa hàng thứ 10, Valletta thở dài.

Để chắc chắn rằng Myra không đi mất, Kazura nắm chặt tay cô bé.

"Hừm, khó mà bán được hơn giá 62 Ar...."

"Đúng vậy.... Mặc dù đã có tiệm trả 61 Ar nhưng vẫn không thể qua được 62 Ar".

Giống như tại cửa hàng đầu tiên, Valletta rất khôn khéo đàm phán, những vẫn không ai mua với giá hơn 60 Ar cả.

Mặc dù lúc đầu Myra rất vui vẻ khi thấy các cửa hàng, nhưng giờ thì cô bé đã thấm mệt và im lặng.

Nếu họ tiếp tục tìm kiếm một nơi sẽ mua củi với giá cao hơn thì sẽ ảnh hưởng tới thời gian bán bọ Arcadian, vì vậy họ trở về cửa hàng đầu tiên.

Vì tiệm đó chỉ cách họ có vài chục mét, nên họ nhanh chóng đi đến được cửa tiệm.

Sau khi cả ba người đi vào cửa hàng, chủ tiệm lại chào họ và lần này cùng với vẻ mặt 'đã nói rồi mà'.

"Thế nào rồi? Các cửa hàng khác mua 61 Ar là hết tầm đúng không?"

"Vâng... Tôi xin lỗi, ông có thể mua chúng với giá 62 Ar chứ?"

Valletta xin lỗi chủ tiệm, rồi ông trả lời.

"A-ahh. Như đã hứa tôi sẽ mua với giá 62 Ar".

Ông lấy ra tám đồng xu đưa cho Valletta.

"Sáu đồng 10 Ar, hai đồng 1 Ar... Giá như vậy là tốt rồi đó. Cảm ơn cô rất nhiều".

Kazura đặt giá xuống và giúp Valetta dỡ củi từ giá và xếp chúng tại một chỗ trống trong cửa hàng.

✦✧✦✧

"Bây giờ chúng ta sẽ bán bọ Arcadian. Cửa hàng tạp phẩm ở đằng này".

Cả ba người họ sau khi đã bán gỗ xong và nghỉ ngơi, họ cùng đến cửa hàng tạp phẩm.

Ở đó cũng có rất nhiều cửa hàng khác nữa và rất đông người.

Ở phía trước của các cửa hàng đều có bảng gỗ hoặc đá phiến mô tả giá của hàng hóa mà các cửa hàng bán.

 Kazura chỉ mới đến Isteria, và cũng chỉ mới học được một vài chứ cái của thế giới này từ Valetta; nhưng không ít thì nhiều, anh cũng đọc được một vài từ đơn giản.

"Emmm, khoai tây 5 Ar một củ... Hả? Một củ khoai là 5 Ar ư. Từng đó củi cũng chỉ bản được 60 Ar, khoai tây đắt thật đấy. Nó là thức ăn cao cấp ư?"

"Không, đây cũng chỉ là khoai tây bình thường được thu hoạch ở các ngôi làng thôi mà... Tại sao lại có thể đắt đến vậy nhỉ..?"

Có lẽ do sự thiếu hụt thực phẩm dẫn đến giá thực phẩm tăng đột biến.

Kazura nhìn xung quanh cửa hàng, những củ khoai tây 5 Ar được đặt trong chiếc hộp cùng với những thứ khác.

Những củ khoai dài khoảng 10 cm, có hình dáng giống như khoai ngọt, và nó cũng chỉ to bằng vòng tròn tạo bởi ngón trỏ và ngón cái.

Thậm chí dùng cả tiền bán gỗ lúc nãy cũng chỉ mua được 12 củ khoai. Vì vậy nó thực sự rất đắt.

Chẳng phải điều này có nghĩa là bọ Arcadian sẽ được bán ở mức giá rất cao ư? Với kỳ vọng như vậy, họ bước vào cửa hàng, nhưng kết quả từ cuộc  đàm phán với bà chủ tiệm là bà chỉ có thể mua tám con với 12 Ar thôi.

"Tôi xin lỗi. Nhưng ngững người ở đây ít có nhu cầu mua bọ Arcadian, không giống như khoai tây và đậu. Mọi người thử đi vào trung tâm thị trấn xem, biết đâu sẽ bán được giá cao đó".

"Vậy ư?.......Tôi hiểu rồi. Rất cảm ơn bà".

Vì để đến được Isteria họ đã phải đi bộ mất hai ngày, vì thế họ rất hi vọng là sẽ bán được chúng với giá cao.

Sau đó ba người họ cùng đi đến trung tâm của thị trấn.

Bình luận (0)Facebook