• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 2,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-04 14:15:17

Sao nhìn vẻ mặt của thầy Cerivan .khi phủi mớ mạt gỗ trên người đi trông vui quá vậy?

Cả lớp vẫn lặng thinh.

Tất cả mọi người, kể cả tôi, đều đang nhìn chằm chằm vào khúc gỗ mà thầy Clerivan đưa tới.

“Bán nó ư?”

Belsach là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng.

Anh ta kê chân lên ghế như đang khinh thường cả lớp mà hỏi.

“Phải, đúng vậy. Nhiệm vụ của các em là phải bán khúc gỗ này đi để kiếm tiền.”

Mặc kệ Belsach, Clerivan vẫn mỉm cười.

“Các em có thể dùng bất kì cách nào để bán được khúc gỗ này. Chẻ ra hay đốt đi nếu cần đều được.”

Tóm lại là ta chỉ cần bán nó, bất kể là dùng phương thức gì.

“Hừm...”

Như thầy Clerivan đã nói, đây chỉ là một khúc gỗ có điểm gì đặc biệt cả.

Một khúc gỗ có khối lượng nhẹ được đốn từ cây vivo, dù vậy nhưng tôi không thể tự nhấc chúng lên bằng sức mình được.

Hơn nữa, loại gỗ phổ biến này thường được bán để làm củi đốt.

Tôi tự hỏi rằng mình nên làm gì với nó.

“Nhưng các em không được cậy vào vị thế của mình để bán nó. Các em chỉ được phép bán cho những ai cần nó mà thôi.”

“Trời.”

Nghe thấy lời thầy Clerivan nói, một tiếng thở dài phát ra bên cạnh tôi.

Là Mayron và Gilliu.

Cả hai đang cúi mặt thở dài như thể tiếc nuối lắm.

Hai, hai người này đang tính làm gì vậy.

Trong khi tôi nhìn hai người họ với ánh mắt hoài nghi, thì Larane, người đang yên lặng lắng nghe những lời mà thầy Clerivan vừa nói, từ tốn giơ tay lên.

“Em ạ...”

“Larane, em nói đi.”

“Em có phải...tự mình đưa nó đi không ạ?”

Một câu hỏi có hơi ngại ngùng, cả khuôn mặt chị ấy đỏ bừng.

“Đừng lo. Đây chỉ là hàng mẫu thôi, nó sẽ được gửi đến chỗ của từng người các em sau.”

“À, vậy thì tốt quá.”

Tôi cũng lo mình phải tự mình bê khúc gỗ nặng đó về, nhưng nghe được câu trả lời, Larane mỉm vười, lúm đồng tiền hiện trên má của chị ấy.

“Ta không thích.”

Trong khi đang nhìn Larane, người trông như một đóa hoa ly xinh đẹp, tôi lại nghe thấy giọng nói khó ưa kia.

Khỏi cần nhìn cũng biết là ai.

Là cái giọng kệch cỡm của Belsach.

“Tại sao ta phải làm thế?”

Tên này não ngắn y như tôi nghĩ.

Nụ cười trên khuôn miệng vẫn không đổi, nhưng ánh mắt của thầy Clerivan đã khác.

“Ý em là sao, Belsach?”

“Bán mấy thứ đó không xứng quý tộc như ta. Tại sao ta phải làm thế?”

“Tại sao em lại nghĩ rằng việc buôn bán không dành cho quý tộc như thế?”

“Mẹ ta nói vậy đấy. Đụng tới chuyện tiền bạc là xấu.”

Tôi nghiến răng khi nghe thấy những từ ấy.

Seral, người của gia tộc Angenas, là gia tộc đứng thứ hai ở Đế quốc Lambrew, và là một ‘quý tộc’ đúng nghĩa.

Sự thật là trong quá khứ dã từng có một thời gian mà những giao dịch hay việc dính líu trực tiếp đến tiền được cho là không cao quý.

Nhưng đó là hồi xưa thôi.

Các quý tộc đã bị sốc khi thấy nhà Lombardy bắt đầu tiến hành việc buôn bán và kiểm soát mọi thứ bằng sức mạnh kinh tế của mình.

Nhận ra được sức mạnh của nó, bọn họ mới bắt đầu đụng đến đống tiền bấy lâu nay mình đã nằm lên, chủ động mở ra các thương hội, rồi nhảy vào thương trường.

Đó là lí do vì sao mà gia tộc Angenas, nhà cuối cùng hành động, lại mở ra Thương hội Durak và tiến vào thị trường vải dệt.

Tôi nhớ lại kiếp trước khi mà bên thương hội Durak đến dinh thự Lombardy tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nhưng Belsach, cũng là một hậu duệ của nhà Angenas, lại giở cái giọng khinh thường đó.

“Thế thì chịu thôi.”

Clerivan nói đầy thương hại.

“Tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc cho ngài Belsach điểm liệt ở bài tập này.”

“Điểm liệt?”

Gương mặt Belsach lẩm nhẩm từ ‘điểm liệt’ một lúc, rồi đỏ mặt tía tai.

“Tại sao ta lại bị điểm liệt?”

“Đề bài là phải bán được khúc gỗ này, nhưng vì ngài Belsach đã từ chối thực hiện, nên không tôi không còn cách nào khác phải đánh rớt ngài thôi.”

“Thế thì giáo viên đổi đề bài là được mà! Ngay từ đầu cái đề bài này đã là một thứ ngu ngốc rồi!”

“Vậy sao. Được thôi.”

Ra là thế.

Clerivan chẳng thèm tức giận hay cố nói cho Belsach hiểu nữa.

Thầy ấy chỉ quay đi rồi nói với chúng tôi thay vì Belsach.

“Các em cần kiếm được tiền từ việc bán khúc gỗ này, và người kiếm được nhiều tiền nhất sẽ có phần thưởng, nên cố gắng lên nhé.”

Belsach, người hoàn toàn bị ngó lơ, nổi khùng lên.

Rầm!

Anh ta mở cửa rời đi.

Nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó cả.

Tôi lại gần khúc cây để nhìn kĩ hơn.

Cơ thể tôi còn nhỏ hơn cả khúc gỗ này.

“Hừm.”

Dù nghĩ rằng bản thân đã bị nhầm lẫn, nhưng đây đích thị là một khúc gỗ bình thường.

Clerivan nói rằng ta có thể dùng bất kì cách nào.

Tôi ngồi xuống trước khúc cây, chọc ngón tay vào lớp vỏ cứng cáp và bắt đầu suy nghĩ.

Gỗ. Mình làm gì được với khúc gỗ này nhỉ?

Rõ ràng là tôi sẽ chỉ kiếm được vài cắc bạc nếu cứ để thế mà bán đi.

Vậy thì ta cần phải biến nó thành thứ khác.

Ngay khi nghĩ tới, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.

Ồ, có một người.

Người có thể biến khúc gỗ thô kệch này thành một tuyệt tác.

Và người đó hiện đang ở nhà Lombardy.

* * *

Căn phòng mà tôi và cha đang dùng giống như một căn hộ hơn là ‘phòng’.

Dù chỉ có một cửa để đi vào, nhưng lại có tới bốn phòng thông với nhau và có chức năng như phòng tiếp khách và phòng làm việc.

So với nơi ở mà các anh em của cha sống thì, nơi này trông có vẻ nhỏ hơn nhiều, nhưng lại là kích cỡ hoàn hảo với cha con tôi.

Nếu như cha không bày bừa sách ra khắp phòng.

Khi tôi bước vào phòng, tôi đã phải ngạc nhiên vì sự lộn xộn của nó, và dù đã đứng ngay đó, nhưng cha vẫn không thấy tôi vì đang đắm chìm vào công việc mà ông đang làm.

Cẩn thận để không dẫm vào những cuốn sách, tôi tiến tới bên cạnh cha và thấy ông đang vẽ gì đó say mê.

“Cha ơi...?”

“Ồ, Tia về rồi đấy à?”

Nghe thấy giọng của tôi, cha mới ngẩng đầu lên nhìn và tươi cười chào.

“Cha đang bận sao?”

“Không, ta không bận gì hết.”

Vừa nói, ông vừa cất hết những gì ông vừa vẽ đi.

Đang tập trung mà bị con gái xen ngang hẳn cũng phiền lắm.

Rồi cha ôm chặt lấy tôi.

“Thực ra thì con đang muốn nhờ cha một chuyện.”

“Ồ, Tia của ta có việc muốn nhờ sao. Cha sẽ làm bất kì điều gì con yêu cầu.”

“Con chỉ muốn nhờ cha vẽ cho con một bức họa mà thôi.”

“Một bức họa?”

Cha nghiêng đầu thắc mắc.

“Được thôi, con muốn vẽ gì nào? Hoa? Cây cối? Hay là mấy con vật dễ thương?”

“Chân dung của bà nội ạ.”

“Chân dung của bà nội sao?”

Điều tôi hỏi có hơi chút xấu hổ, và cha tôi chớp mắt liên hồi.

“Vâng, con muốn biết bà trông như thế nào ạ.”

Bà đã mất trước khi tôi được sinh ra vài năm.

Tôi có thấy chân dung của bà trên bức tranh gia đình treo trên tường, nhưng chỉ thế thôi...

Để thỏa mãn lòng tò mò của tôi, cha với lấy cuối sổ vẽ, và vẽ trong khi gãi má mình.

“Chà...lần cuối nhìn thấy bà cũng lâu lắm rồi nên ta không nhớ rõ lắm.”

Nói xong tay cha liền di chuyển liếng thoắng.

Không chần chừ dù chỉ một chút, cây bút chì trên tay ông đi trên mặt giấy trắng như thể đang nhảy múa.

Tôi yên lặng ngồi xem kế bên ông.

Chỉ có tiếng sột soạt vang vọng khắp phòng.

“Xong rồi.”

“Quao!”

Đấy không phải là một lời khen nịnh bợ.

Khi thấy bức họa được hoàn thành, tôi như được khai sáng.

Người bà trong trí nhớ của cha tôi đang mỉm cười hiền dịu.

Đôi mắt sáng, đuôi mắt dài, hệt như cha tôi vậy.

Dù chỉ là một bức họa đen trắng, nhưng tôi vẫn cảm thấy được ánh mắt đầy yêu thương của bà.

“Bà nội là một người rất nhân ái.”

Những lời nói chứa đầy sự nhớ nhung.

Vân vê mép tờ giấy một lúc, ông cẩn thận đưa lại cho tôi bức họa của bà.

“Nhưng sao bỗng nhiên con lại hỏi ta về bà thế, Tia?”

“À thì, có người con muốn đưa cho xem thôi ạ.”

“Ai?”

Cha muốn hỏi thêm nữa, nhưng tôi đã cuộn tờ giấy lại và nhảy xuống khỏi ghế.

“Con ra ngoài chơi một chút. Con sẽ về nhà sớm ạ!”

“Hở? Bên ngoài?”

Cha tôi, người vẫn còn đang xấu hổ, hét lên trong khi tôi quay lưng mở cửa chạy ra ngoài.

“Cẩn thận đừng để bị ngã đấy nhé!”

Con lớn rồi mà! Sao mà té được chứ!”

* * *

Bộ cha tôi có khả năng tiên đoán tương lại hay sao vậy?

Oạch.

“Áaaa!”

Tôi hào hứng rời khỏi khu nhà chính và chạy về phía mà tôi nhắm tới, nhưng rồi chân tôi vấp vào một cục đá.

“Á hự!”

Tôi dùng hết sức dồn vào chân mình để giữ thăng bằng và làm cho cơ thể mình tiếp đất nhẹ nhàng nhất có thể. Thế nhưng chiếc túi giắt ở hông tôi đã văng ra.

Ồ, túi bánh của tôi.

Tôi có thể thấy kẹo trong chiếc túi nhàu nhĩ rớt ra ngoài.

Nhưng may là không bị bẩn.

Nhanh tay nhặt chúng lên, tôi thổi bớt bụi bám trên đó đi.

Chưa ai thấy gì hết.

Sau khi xác nhận rằng không hề có chút bụi nào còn sót lại, tôi cho chúng vào miệng.

“Này!”

Ngó sang phía phát ra tiếng gọi, tôi thấy hai chiếc đầu nhỏ ló ra.

Những khuôn mặt quen thuộc.

“Ra đi.”

Dù nói thế, nhưng vẫn không có lời đáp lại.

“Gilliu, Mayron.”

Khi nghe thấy tôi gọi tên, cả hai mới chần chừ tiếp cận tôi.

Nhưng biểu cảm khuôn mặt của hai người khá kì lạ.

Gilliu nhìn tôi chằm chằm, trong khi Mayron lại bồn chồn.

“Sao em lại ăn đồ rớt dưới đất vậy.”

“Mọi người nói rằng đồ đã rớt dưới đất phải bị bỏ đi mà.”

Ồ, vậy là hai anh ta đã thấy.

“Tại sao-, tại sao em lại làm thế?”

Tôi xấu hổ vì bị bắt gặp khi đang ăn kẹo rớt dưới đất, nhưng tôi quyết định giả ngơ.

“Em sẽ chết đấy, Tia.”

“Ta tới chỗ bác sĩ O’Malley xem thử đi, Tia.”

Cặp sinh đôi nắm lấy hai bên cánh tay tôi và kéo đi.

“Con người ta dễ chết đến thế sao?”

Mấy người phiền phức.

“Tại sao hai anh lại bám theo em?”

Câu chuyện đổi sang việc tôi bị bám đuôi.

“À thì, chuyện đó...”

May mắn là cả hai đều không biết phải nói gì cả.

“Nếu hai người không có gì để nói thì thôi. Em đi đây, tạm biệt.”

Không có thời gian để lãng phí thế này.

Tôi đang bận làm một chuyện trọng đại.

Mayron quay mặt lại rồi chần chừ đáp.

“Tụi anh muốn đi với em!”

“Hai người có biết em đang đi đâu không?”

“Không biết, nhưng hẳn là sẽ vui lắm!”

“Đúng vậy! Vì Tia làm nhiều chuyện vui lắm mà!”

Hai người này thần tượng tôi sao?

Suy nghĩ một lúc, tôi có thể chắc chắn được một chuyện.

Nếu mà nói tôi đừng đi theo, chắc chắn tôi sẽ vẫn đi theo.

“Thế thì hai người yên lặng đi, đừng làm phiền em đấy. Em bận lắm.”

“Được!”

“Anh sẽ giữ yên lặng!”

Cả hai gật đầu trong khi cười trông thật dễ thương.

Từ khi còn bé tôi đã biết được nhan sắc của mình đến từ đâu. Hai người này cũng thế.

Và tôi bắt đầu đi tiếp tới nơi mà mình định tới.

Dù hai chân đã hoạt động rất năng suất, nhưng vì chiều cao có hạn, nên tốc độ không nhanh như tôi nghĩ.

“Nhưng giờ ta đang đi đâu thế?”

Gilliu, người đang đi bên cạnh, cất tiếng hỏi tôi.

“Mọi người sẽ biết khi tới nơi thôi.”

Khó rồi đây.

May mắn là người mà tôi đang tìm kiếm không cách xa chỗ này lắm.

Giữa những tòa nhà to lớn của nhà Lombardy, có một nơi nằm cách biệt, nhưng lại là nơi huyên náo nhất.

Một thị trấn nhỏ với những ngôi nhà trông khác hẳn với căn nhà mà chúng tôi đang sống.

“Quao! Đây là đâu vậy?”

“Anh lại không biết là ở trong khu dinh thự mình lại có một nơi như thế này đấy!”

Cả hai không ngừng lên tiếng và ngó nghiêng xung quanh.

“Đây là khu sinh sống của những gia nhân cùng gia đình của họ đang phục vụ cho gia tộc Lombardy.”

Tôi giải thích một cách rành mạch trong khi quệt đi những giọt mồ hôi dưới cằm mình.

Dù gì thì tất cả những gì tôi cần làm là tìm cho ra anh ta mà thôi.

Một nhà điêu khắc sẽ được mọi người biết đến năm 30 tuổi.

Alpheo Jean, hiện đang 16 tuổi, sống ở quanh đây.

Bình luận (0)Facebook