Suzumiya Haruhi
Tanigawa NagaruItou Noizi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết thúc

Độ dài 1,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:28

Còn đây là chuyện diễn ra sau đó.

Đến buổi chiều, Haruhi lại xõa tóc ngang vai. Chắc cô ấy đã chán cột tóc rồi. Tôi đoán rằng tôi phải đợi tóc của Haruhi dài ra thêm chút nữa rồi mới thuyết phục cô ấy cột tóc đuôi gà được.

Trên đường đến phòng thay đồ trong giờ nghỉ trưa, tôi gặp Koizumi đứng ở hành lang.

“Tôi chân thành cảm ơn cậu từ đáy lòng.”

Hắn mỉm cười vui vẻ.

“Thế giới này vẫn giống như cũ, và Suzumiya-san vẫn ở đây như thường lệ. Có vẻ như tôi phải tiếp tục làm việc rồi, cảm ơn cậu. À, tôi không có ý mỉa mai đâu. Mặt khác, cũng có khả năng thế giới này chỉ mới được tạo dựng đêm qua thôi! Dù gì thì tôi cảm thấy rất vinh dự vì đã quen cậu cùng với Suzumiya-san.”

“Có lẽ chúng ta sẽ phải hợp tác trong thời gian dài đấy.” – Koizumi vẫy tay – “Gặp lại cậu sau!”

Tôi đến phòng câu lạc bộ Văn học để xem xét tình hình, và thấy Nagato vẫn ngồi đọc sách như mọi khi.

“Cậu và Suzumiya Haruhi đã biến mất khỏi thế giới này trong hai giờ ba mươi phút sáng nay.”

Nagato mở miệng nói, và chỉ nói đến đó thôi, rồi cô ấy cúi đầu, tiếp tục đọc sách.

“Mình đang đọc quyển sách cậu đưa đấy. Có lẽ mình nên trả lại cho cậu trong một tuần.”

“Được rồi.”

Nagato vẫn cúi đầu.

“Cậu có thể cho tớ biết rằng có nhiều người như cậu trên hành tinh này không?”

“Rất nhiều.”

“Vậy cũng sẽ có những người muốn tấn công mình như Asakura đã làm à?”

Bây giờ Nagato ngẩng đầu lên và nhìn tôi.

“Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

Tôi quyết định không nhắc cô ấy về chuyện thư viện hồi đêm qua.

Sau giờ học, tôi gặp Asahina trong phòng câu lạc bộ. Chị đang mặc đồng phục, thay vì bộ đồ hầu gái. Khi Asahina thấy tôi, chị chạy đến và ôm chầm lấy tôi.

“Chị vui quá, chị vẫn còn được gặp em…”

Asahina tựa đầu vào ngực tôi và khóc.

“Chị nghĩ em sẽ…không bao giờ…(hic)…trở về…(hic)…thế giới này…”

Asahina như chợt nhớ lại điều gì đó, đột nhiên đẩy tôi ra.

“Không, không được. Nếu Suzumiya-san thấy chuyện này, điều tương tự sẽ xảy ra lần nữa!”

Trông thấy Asahina đáng yêu khóc sướt mướt, tôi như được hồi sinh. Theo ý kiến của tôi, không có đứa con trai nào mà lại không yêu đôi mắt ngây thơ đến như thế.

“Sao hôm nay chị không mặc đồ hầu gái?”

“Chị giặt nó rồi.”

Ngay lúc này, tôi chợt nghĩ ra cái gì đó và nói.

“Asahina này, chị có vết bớt hình ngôi sao trên ngực đấy.”

Asahina lau nước mắt, trông chị kinh ngạc như một chú chim vừa bị bắn. Chị chậm rãi xoay người lại và kéo cổ áo sang một bên để nhìn, rồi gương mặt chị chín đỏ lên nhanh chóng.

“S…Sao em biết!? Ngay cả chị còn không biết! Em phát hiện ra từ khi nào?”

Asahina giơ tay lên, đấm tôi túi bụi, mặt vẫn ửng đỏ tức giận.

Chính chị từ tương lai nói cho em biết chứ đâu. Tôi không biết có nên nói Asahina sự thật không nhỉ?

“Hai người đang làm gì vậy?”

Haruhi đứng ngay cửa phòng với gương mặt ngạc nhiên. Nắm đấm của Asahina dừng ngay giữa không trung và chị đột nhiên tái mặt đi. Haruhi cười nham hiểm như bà mẹ kế độc ác biết rằng đứa con ghẻ của mình đã ăn táo độc và sắp chết đến nơi rồi đặt cái túi giấy lên bàn.

“Mikuru-chan! Chị chán đồ hầu gái rồi phải không? Lại đây! Đến giờ thay đồ rồi!”

Haruhi di chuyển nhẹ nhàng như một võ sư. Asahina đứng chết trân tại chỗ và bị tóm ngay lập tức.

“K…Khônggg~!!”

Asahina không ngừng gào thét khi Haruhi cởi đồng phục của chị ra.

“Đứng yên! Kháng cự vô ích. Lần này sẽ là đồng phục y tá! Tôi nghĩ bây giờ họ gọi đó là trợ lý bệnh viện hay cái quái gì đó, nhưng cũng thế thôi!”

“I..ít nhất cũng phải khóa cửa phòng lại!”

Tôi muốn ở lại và thưởng thức khung cảnh này, nhưng cuối cùng tôi quyết định ra ngoài, đóng cửa lại.

Dù tôi cảm thấy có lỗi với Asahina, nhưng tôi vẫn hi vọng vào những thứ mình sẽ thấy khi cửa phòng mở ra.

À phải rồi, Nagato vẫn ngồi đó, tiếp tục yên lặng đọc sách như thường lệ.

Lần này, cuối cùng tôi cũng đưa tờ đơn thành lập Quân đoàn SOS cho Hội Học sinh. Nếu tôi không mua chuộc Hội Học sinh, thì chả bao giờ họ cho phép một câu lạc bộ kiểu “Quân đoàn Truyền bá Vui vẻ khắp Thế giới cùng với Suzumiya Haruhi” tồn tại.

Đó là lí do tại sao tôi đổi tên một chút thành “Hội giúp đỡ Hội học sinh để thay đổi thế giới” (viết tắt Quân đoàn SOS), và tôi cũng biến đổi hoạt động của câu lạc bộ thành “đưa ra ý kiến tham khảo cho những ai gặp vấn đề ở trường, và tham gia tích cực hoạt động xã hội ở địa phương”.

Tôi không hiểu cái tên với mục đích hoạt động có ý nghĩa gì, nhưng tôi nghĩ nó vẫn ổn miễn như nó không mắc phải lỗi ngữ pháp. Sau đó tôi chỉ cần làm vài tờ rơi về những vấn đề bức xúc và dán chúng lên bảng. Tôi có cảm giác rằng hầu hết những người gặp chúng tôi để xin ý kiến chắc chắn không vì “những thứ thú vị”.

Mặt khác, “Cuộc tìm kiếm những sự kiện bí ẩn” lần đáng nhớ thứ hai của Haruhi trong thị trấn vẫn tiếp diễn dưới sự lãnh đạo của cô ấy trong hôm nay. Theo quyết định, hoạt động của hôm nay bao gồm lãng phí cả dịp cuối cùng để lang thang mọi nơi không mục đích, nhưng vì cả Asahina, Nagato và Koizumi đều nói rằng họ có việc quan trọng phải làm, nên cuối cùng tôi phải một mình đứng chờ Haruhi ở cửa xoay ngay phòng bán vé.

Tôi không biết ba người kia có ý định gì, hoặc thực sự họ có những việc quan trọng phải làm. Nhưng vì họ đã không phải là người bình thường ngay từ đầu, không có gì đáng ngạc nhiên khi họ có việc bận ở nơi nào đó mà tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến.

Tôi nhìn đồng hồ. Ba mươi phút nữa mới đến giờ hẹn. Tôi cũng đã đứng chờ ở đây ba mươi phút rồi; nói cách khác, tôi đến sớm một tiếng. Tôi làm điều này không phải vì tôi hứng thú với hoạt động hôm nay của câu lạc bộ, mà vì Quân đoàn SOS có luật bất thành văn: ai đến cuối cùng, dù họ có trễ hay không, đều phải nộp phạt. Ngoài ra, chỉ có hai người tham gia vào buổi hoạt động hôm nay.

Tôi ngẩng đầu lên và thấy một hình dáng quen thuộc. Cô ấy sẽ không bao giờ đoán được rằng tôi sẽ đến sớm như vậy. Cô ấy đứng bất động tại chỗ, nhưng rồi cũng gắt gỏng bước đến phía tôi. Tôi không biết sự cau có của Haruhi là do hôm nay ít người tham dự, hay là vì tôi đến trước cô ấy. Tôi sẽ phải hỏi cho ra khi chúng tôi đến quán nước. Đương nhiên Haruhi sẽ là người trả tiền.

Đến lúc đó, tôi sẽ có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy, như việc Quân đoàn SOS sẽ làm gì từ giờ trở đi, trang phục của Asahina, cố gắng thuyết phục Haruhi nói chuyện với các bạn trong lớp và hỏi suy nghĩ của cô ấy về thuyết Phân tâm học của Sigmund Freud.

Tuy nhiên, tôi cần một chủ đề thật hay để mở đầu câu chuyện.

À, tôi đã quyết định rồi. Đúng thế, tôi đã quyết định…

…Trước tiên nói về sinh vật ngoài hành tinh, người du hành thời gian và nhà ngoại cảm.

Bình luận (0)Facebook