Suzumiya Haruhi
Tanigawa NagaruItou Noizi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 6,839 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:27

Kể từ vụ cô bé thỏ con đầy tai tiếng kia, Asahina đã trở thành một cái tên quen thuộc trong trường. Sau khi nghỉ một ngày, chị ấy dũng cảm xuất hiện trong phòng của câu lạc bộ một lần nữa.

Vì câu lạc bộ vẫn chưa có một hoạt động nào ra hồn cả, cho nên tôi mang theo bàn cờ Othello, thứ mà tôi bỏ quên ở nơi xó xỉnh nào đó lâu lắm rồi. Tôi vừa chơi vừa nói chuyện với Asahina.

Trang web đã hoàn chỉnh, nhưng nó cũng hoàn toàn vô dụng vì không có bất kì ai truy cập vào, ngay cả một thư email cũng không có. Cái máy tính này giờ chỉ để lướt web là ngon. Nếu mấy đứa bên nhóm Tin học biết chuyện này, chắc họ sẽ khóc thét lên mất.

Nagato Yuki vẫn ngồi đọc sách như thường lệ. Tôi ngồi kế bên cô ấy, đánh ván cờ thứ ba với Asahina.

“Suzumiya-san đến trễ quá nhỉ.” – Asahina nhẹ nhàng nói trong khi vẫn chăm chú nhìn bàn cờ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Asahina không còn bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra. Dù gì đi nữa, ngồi chơi với một cô gái dễ thương lớn hơn mình một tuổi cũng đủ nhức đầu rồi.

“Có một học sinh mới chuyển trường đến đây. Chị chắc rằng Suzumiya-san đang kiếm cậu ấy.”

“Học sinh chuyển trường à?”

Asahina ngẩng đầu lên như một con chim nhỏ.

“Haruhi rất thích thú khi nghe thấy rằng có một học sinh mới chuyển tới lớp 1-9. Cô ấy thích học sinh chuyển trường lắm thì phải!”

Tôi đặt một quân màu đen xuống và lật những quân màu trắng lên.

“À…ừm…”

“À đúng rồi, Asahina-san này, em không nghĩ hôm nay chị lại đến!”

“Ừm…chị có lưỡng lự đôi chút, nhưng cuối cùng chị cũng tới đây vì chị thấy lo lắng.”

Em nghe chị nói câu này ở đâu rồi nhỉ?

“Em thấy không ổn chỗ nào sao?”

Cạch! Chị ấy lật một quân lên bằng những ngón tay nhỏ nhắn của mình.

“Um..không có gì.”

Tôi xoay người lại và thấy Nagato chăm chú nhìn bàn cờ. Gương mặt cô ấy vẫn bất động cứ như một con búp bê, nhưng dưới cặp kính, ánh mắt của cô trông khác hẳn.

“…”

Ánh mắt của Nagato như của một chú mèo con ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy một con chó. Tôi thấy cô ấy đang nhìn bàn tay đang cầm quân cờ của tôi.

“…Nagato-san, cậu muốn chơi không?”

Sau khi tôi nói xong, Nagato chớp mắt và gật đầu một cách nhẹ nhàng đến nỗi bạn sẽ không nhận ra nếu không thực sự để ý kĩ càng. Vì thế tôi đổi chỗ cho Nagato rồi tôi chuyển sang ngồi kế bên Asahina.

Nagato cầm lấy một quân cờ và nhìn nó chằm chằm. Khi cô ấy phát hiện ra những quân cờ có thể dính với nhau vì chúng có nam châm, cô rút tay lại như thể bị hoảng sợ.

“Nagato-san, cậu chơi Othello bao giờ chưa?”

Cô ấy chầm chậm lắc đầu.

“Cậu biết luật không?”

Câu trả lời là không.

“Nhìn đây nè, vì cậu chơi quân đen, cho nên nhiệm vụ của cậu là bao vậy quanh quân trắng bằng quân đen của cậu. Sau đó cậu sẽ lật mấy quân trắng bị vây kia lên và chúng trở thành quân đen. Cuối cùng thì ai có nhiều quân hơn người đó thắng.”

Cô ấy gật đầu, rồi nhẹ nhàng đặt quân cờ lên bàn, dù cô vẫn còn vụng về trong việc lật mấy quân cờ lên.

Sau khi đối thủ bị thay đổi, Asahina bắt đầu bị khớp. Tôi để ý thấy những ngón tay của Asahina run lên và chị không dám ngước mặt lên nhìn Nagato. Chị ấy thỉnh thoảng khẽ nhìn Nagato, nhưng lại quay sang hướng khác nhanh chóng. Cuối cùng có thể bởi vì Asahina không thể tập trung, cho nên quân đen giành lợi thế nhanh chóng.

Tại sao lại thế? Asahina trông rất thận trọng với Nagato, tôi không hiểu lí do gì làm chị ấy như vậy.

Quân đen chiến thắng một cách thuyết phục. Ngay khi cả hai vừa bắt đầu chơi ván tiếp theo, thủ phạm chịu mọi trách nhiệm cho những vụ lộn xộn gần đây trở về với vật hi sinh mới.

“Chào mọi người, chờ lâu chưa?”

Haruhi chào chúng tôi một cách tự nhiên trong khi túm lấy tay áo của một nam sinh.

“Đây là học sinh mới chuyển trường ở lớp 1-9, tên cậu ta là…”

Haruhi đột ngột dừng lại và nhìn như muốn nói “tới lượt cậu đó”. Vật hi sinh quay sang và mỉm cười với chúng tôi.

“…Koizumi Itsuki. Xin chào các bạn.”

Dáng người gầy, cậu ta gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đầy sức sống. Một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt thân thiện và gương mặt điển trai. Nếu cậu làm người mẫu cho mấy cái tờ rơi của siêu thị, chắc chắn cậu ta sẽ có rất nhiều người hâm mộ. Nếu cậu ấy tốt bụng thì cậu sẽ còn nổi tiếng hơn nữa.

“Đây là căn cứ của Quân đoàn SOS. Tôi là Thủ lĩnh, Suzumiya Haruhi. Đây là Binh bét Một, Hai và Ba. À, cậu là Binh bét Bốn đấy, nhớ đối xử tốt với nhau đấy!”

Giới thiệu kiểu gì kì cục vậy? Cuối cùng cũng chỉ nhắc tên cậu với tên cậu ta thôi!

“Tôi không phiền khi tham gia vào!”

Koizumi, học sinh mới chuyển trường, mỉm cười thân thiện.

“Nhưng đây là câu lạc bộ gì?”

Nếu có cả trăm người ở đây, thì họ cũng sẽ hỏi tương tự như vậy. Rất nhiều người đã hỏi tôi câu này, nhưng tôi vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Nếu có người nào có thể trả lời một cách rành mạch, thì nó chắc chắn là một nhà hùng biện tài ba! Có vẻ như Haruhi chả quan tâm, ngược lại, còn cười vui vẻ và nói.

“Hãy nghe đây, nhiệm vụ của Quân đoàn SOS…”

Haruhi thở sâu, rồi đột ngột tuyên bố một sự thật chấn động.

“Nhiệm vụ của Quân đoán SOS là kiếm cho ra sinh vật ngoài hành tinh, người du hành thời gian và nhà ngoại cảm, rồi rủ họ đi chơi!”

Cả thế giới dường như dừng trôi.

…Không, thế này không đúng. Tôi không còn lạ gì với suy nghĩ của Haruhi. Thế nhưng, ba người kia lại nghĩ khác.

Asahina điếng người, mắt mở to nhìn vào Haruhi. Nagato Yuki cũng thế, sau khi xoay đầu nhìn Haruhi, cô ấy dừng lại như con robot bị hết pin. Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là việc mắt của Nagato mở to ra một chút. Với những người không biểu lộ cảm xúc nhiều, đó là một phản ứng đáng kinh ngạc.

Trong khi đó, Koizumi cười bí hiểm, không hiểu cậu ta cười kiểu như vậy có ý nghĩa gì. Một lát sau, Koizumi là người đầu tiên lên tiếng.

“À ra vậy.”

Cậu ta nhìn Asahina và Nagato, gật đầu như thể cậu mới vừa hiểu ra được điều gì đó.

“Đúng là Suzumiya-san.”

Có vẻ như Koizumi muốn ám chỉ gì đó…Rồi cậu tiếp tục.

“Không sao. Tôi sẽ tham gia. Tôi hi vọng sẽ được làm việc với các bạn.”

Cậu ta cười để lộ hàm răng trắng sáng.

Này, cậu chấp nhận lời giải thích của Haruhi như vậy sao? Cậu không nghe thấy gì à?

Thấy tôi vẫn còn đang sửng sốt, Koizumi đột ngột tiến tới và chìa bàn tay trước mặt tôi.

“Tôi là Koizumi. Vì mới chuyển đến đây nên tôi vẫn còn nhiều thứ chưa biết. Hân hạnh gặp cậu.”

Tôi bắt tay Koizumi.

“Được thôi, tôi…”

“Cậu ta là Kyon!”

Haruhi giới thiệu tôi theo kiểu của cô ấy, rồi chỉ hai người còn lại: “Chị xinh xinh dễ thương kia là Mikuru-chan, còn cậu bốn mắt là Yuki-san.”

Rầm!

Một tiếng đập lớn. Asahina bị vướng vào cái ghế khi đang cố gắng ngồi dậy. Trán của Asahina đập vào bàn cờ Othello.

“Chị có sao không?”

Nghe Koizumi hỏi, Asahina quay đầu lại như một con búp bê và nhìn cậu học sinh mới chuyển trường đầy ngưỡng mộ. Hừm! Cảnh này thật ngứa mắt.

“…Mình...mình không sao.” – Asahina nhỏ nhẹ nói, xấu hổ nhìn Koizumi.

“Tốt rồi, giờ chúng ta đã có đủ năm thành viên! Giờ thì trường không còn bắt bẻ chúng ta được nữa!”

Haruhi tiếp tục.

“Quân đoàn SOS chính thức được khai trương! Mọi người, bắt tay vào làm việc và tiến lên nào!”

Khai trương là thế nào vậy thưa chị?

Khi đảo mắt nhìn lại, tôi thấy Nagato đã ngồi lại chỗ cũ đọc quyển sách dày cộm kia từ lúc nào rồi. Nagato này, Haruhi đã tính cậu như là một thành viên rồi đấy, cậu có chắc là cậu ổn không?

Sau khi Haruhi nói rằng cô ấy muốn dẫn Koizumi thăm quan trường một vòng rồi bỏ đi, Asahina cũng nói rằng chị có việc phải làm ở nhà, cho nên căn phòng chỉ còn lại tôi và Nagato.

Tôi không có tâm trạng để chơi Othello, và nhìn Nagato đọc sách cũng không có gì hay ho, nên tôi quyết định đi về nhà. Tôi lấy cặp và chào Nagato.

“Mình đi đây.”

“Cậu đọc sách chưa?”

Nghe thấy thế, tôi dừng chân lại. Tôi xoay người. Nagato đang nhìn tôi với ánh mắt vô cảm.

“Sách nào? À, cậu nói quyển sách hôm bữa cậu đưa mình à?”

“Ừ.”

“Mình vẫn chưa đọc nữa…Hay là để mình đem trả lại?”

“Không cần đâu.”

Nagato không bao giờ dài dòng. Cô ấy luôn nói trực tiếp vào vấn đề chỉ trong một câu.

“Hôm nay cậu nhớ đọc nó.”

Nagato dứt khoát.

“Ngay khi cậu về nhà.”

Giọng cô ấy nghe như đang ra lệnh.

Ngoài những truyện tôi bắt buộc phải đọc trong giờ Ngữ văn, tôi hiếm khi đụng vào mấy cuốn sách; nhưng vì Nagato đã khuyên tôi đọc nó, nên tôi nghĩ quyển truyện này cũng thú vị.

“…Được rồi!”

Nghe thấy câu trả lời của tôi, Nagato tiếp tục đọc sách.

Điều này làm tôi cảm thấy nặng nề như đạp xe trong bóng tối.

Sau khi tạm biệt Nagato, tôi đi thẳng một mạch về nhà. Ăn tối xong, tôi lên phòng đọc quyển truyện khoa học viễn tưởng nước ngoài mà cô ấy đưa tôi. Tôi bắt đầu chóng mặt với một đống từ ngữ tôi chưa gặp bao giờ. Thế nên, tôi quyết định lật nhanh quyển sách, tự hỏi rằng làm sao có thể đọc hết cuốn sách kiểu này, và một miếng đánh dấu trang rơi xuống thảm.

Một miếng đánh dấu trang kì lạ với hình bông hoa được in trên đó. Tôi lật nó lại và thấy có ghi vài dòng.

“Tối nay, bảy giờ, công viên gần ga Kouyouen. Tôi sẽ chờ.”

Nét chữ rất ngay ngắn như thể nó được đánh máy ra vậy. Nét chữ gọn ghẽ thế này nhất định là của Nagato. Thế nhưng, tôi vẫn không dám chắc.

Tôi đã nhận được quyển sách này mấy ngày rồi. Vậy bảy giờ này là bảy giờ mấy hôm trước sao? Hay là bảy giờ tối nay? Có phải Nagato nghĩ rằng nhất định tôi sẽ tìm ra được miếng đánh dấu trang này một ngày nào đó và ngồi chờ ở công viên mỗi tối sao? Có phải lí do Nagato muốn tôi đọc quyển sách vào đêm nay là để tôi phát hiện ra miếng đánh dấu trang vào lúc này hay không? Vậy tại sao cô ấy lại không trực tiếp nói với tôi? Hơn nữa, tôi không biết tại sao Nagato lại gọi tôi ra ngoài công viên.

Tôi nhìn đồng hồ. Vừa hơn sáu giờ bốn mươi lăm. Dù đây là nhà ga gần trường tôi nhất, tôi cũng phải đạp xe ít nhất hai mươi phút mới tới được đó.

Tôi suy nghĩ trong chừng mười giây.

Tôi nhét miếng đánh dấu trang vào túi rồi chạy thẳng xuống dưới nhà, nhẹ nhàng như một con thỏ. Tôi gặp em gái ở cửa ra vào, nó đang cầm một que kem và hỏi: “Anh đi đâu vậy Kyon-kun?” Tôi trả lời: “Nhà ga” rồi nhảy lên chiếc xe đạp được dựng gần cửa, đạp nhanh tới điểm hẹn.

Nếu Nagato không có ở đó, tôi nghĩ tôi nên tự cười vào mặt mình là vừa.

Có vẻ như tôi chả cười được rồi.

Tôi đạp xe cẩn thận và đến bảy giờ mười tôi mới tới công viên ở trước nhà ga. Vì công viên này nằm khá xa đường chính, nên bây giờ cũng không có nhiều người ở đây.

Dưới tiếng ồn của xe lửa và xe hơi, tôi dắt xe đi vào. Trong ánh sáng leo lét của mấy những ngọn đèn đường, tôi khó khăn lắm mới thấy dáng người nhỏ bé của Nagato Yuki ngồi trên một chiếc ghế dài.

Cô ấy đúng là người khó có thể phát hiện trong bóng đêm. Khi cô ấy ngồi lặng lẽ thế này, nếu không biết, người ta có thể nhầm cô ấy với một con ma!

Nagato từ từ đứng dậy như một con búp bê.

Cô ấy vẫn mặc đồng phục.

“Cậu có mừng khi cuối cùng mình cũng đến không?”

Cô ấy gật đầu.

“Cậu ở đây mỗi ngày à?”

Cô ấy lại gật đầu.

“…Cậu có việc không nói với tớ ở trường được sao?”

Nagato gật đầu và tiến lên phía trước tôi.

“Đường này.”

Chỉ sau hai từ, cô ấy quay lưng bước đi. Kiểu đi giống hệt như một ninja: không có tiếng bước chân. Tôi miễn cưỡng theo sau Nagato. Nagato cứ như hòa lẫn vào trong bóng đêm. Sau vài phút đi bộ và nhìn mái tóc của cô ấy bay nhẹ nhàng trong gió, chúng tôi đặt chân tới một dãy nhà chung cư gần nhà ga.

“Ở đây.”

Nagato lấy một chiếc thẻ từ và lướt nó qua bộ phận cảm ứng từ ở cửa ra vào; cánh cửa kính mở ra. Tôi để xe đạp bên ngoài, theo sát Nagato rồi tiến về phía thang máy. Trong thang máy, có vẻ Nagato đang suy nghĩ một thứ gì đó, nhưng lại không nói ra, chỉ nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển. Cuối cùng, thang máy dừng lại ở tầng bảy.

“À xin lỗi cậu…Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Tôi nên hỏi câu này sớm hơn. Nagato từ từ bước đi dọc hành lang, trả lời.

“Nhà của tôi.”

Tôi dừng lại ngay tức khắc. Khoan đã, tại sao Nagato lại dẫn tôi về nhà?

“Đừng lo. Không có ai đâu.”

Cái gì? Cậu nói vậy là có ý nghĩa QUÁI gì?

Nagato mở cửa phòng 708 và nhìn tôi chằm chằm.

“Vào đi.”

Cậu có nghiêm túc không đấy?

Tôi cố gắng trấn an. Trong khi tôi đang cởi giày ra, Nagato đóng cửa lại.

Tôi có cảm giác rằng mình mới vừa đặt chân lên thuyền cướp biển. Tôi quay người lại theo phản xạ khi nghe thấy tiếng đóng cửa nghe như báo hiệu điềm xấu đó.

“Mời cậu vào.”

Nagato nói một cách dứt khoát và cũng cởi giày ra. Căn phòng được chiếu rọi sáng hẳn lên, làm tôi có cảm giác nó trở nên rộng hơn.

Một phòng khách, một nhà bếp đi chung với phòng ăn, và ba phòng khác - tôi đoán đây là nhà dành cho giới thượng lưu. Vì nó khá gần nhà ga, nên chắc căn hộ này sẽ rất đắt.

Nhưng tại sao nơi nay lại có vẻ như chưa từng có ai sống ở đây?

Ngoài phòng khách với một cái bàn nhỏ cùng một chiếc chăn giữ ấm, chẳng còn thứ gì cả. Không rèm che cửa, không có thảm lót dưới sàn gỗ rộng mười thảm tatami.

“Ngồi đi.”

Nagato nói rồi bước vào nhà bếp, nên tôi ngồi quỳ xuống trước bàn.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ nát óc rằng tại sao một đứa con gái lại mời một thằng con trai về nhà khi cha mẹ không có ở nhà, Nagato cử động một cách máy móc, đặt khay xuống bàn, lặng lẽ ngồi xuống đối diện tôi trong bộ đồng phục.

Yên lặng đến khó chịu.

Cô ấy còn không rót trà cho tôi, chỉ ngồi đó một cách vô cảm. Tôi càng cảm thấy khó chịu hơn nữa.

“À…Người nhà cậu đâu rồi?”

“Không có ai cả.”

“Thì ra là người nhà cậu không có ở nhà…Họ đi đâu vậy?”

“Ngay từ đầu tôi là người duy nhất ở đây.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe Nagato nói đủ một câu dài như thế.

“Cậu sống riêng à?”

“Đúng.”

Hay thật, một nữ sinh năm nhất sống một mình trong một căn hộ cao cấp! Cô ấy nghĩ rằng chuyện này cũng hợp lí sao? Tôi thở ra nhẹ nhõm khi biết rằng mình không phải gặp cha mẹ của Nagato. Khoan đã! Đây không phải lúc để thoải mái!

“Đúng rồi, cậu cần gặp mình để làm gì?”

Nagato bắt đầu rót trà và đẩy tách trà về phía tôi như thể chợt nhớ ra gì đó.

“Uống đi.”

Tôi bị ép buộc uống tách trà. Suốt thời gian đó, Nagato cứ nhìn tôi như một con thú trong công viên vậy, nên tôi không thể nào tập trung mà uống.

“Ngon không?”

 Sh_v1_03

Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe Nagato hỏi.

“Ừ…”

Uống xong, tôi đặt tách trà lên bàn, và Nagato tiếp tục rót ngay lập tức. Vì vậy, tôi nghĩ mình cũng nên uống hết. Cô ấy lại rót cho tôi tách thứ ba. Cuối cùng, bình trà cũng cạn. Nagato đứng dậy để pha bình trà khác. Tôi lập tức cản cô ấy.

“Không cần đâu. Chỉ cần nói cho mình biết cậu dẫn mình đến đây làm gì?”

Nghe thấy vậy, Nagato dừng lại và trở về chỗ cũ cứ như một cuộn phim đang tua ngược về. Cô ấy vẫn không nói gì.

“Chuyện gì mà cậu không thể nói ở trường được?” – Tôi hỏi.

Cuối cùng Nagato cũng chịu mở miệng.

“Đó là về Suzumiya Haruhi.”

Cô ấy ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng nói.

“Và chính tôi.”

Cô ấy dừng lại một chút.

Tôi thực sự không thể hiểu được cách nói của cô ấy.

Ngay lúc này, Nagato có vẻ khá lo lắng. Đây là lần đầu cô ấy biểu hiện như vậy kể từ khi tôi gặp cô ấy. Tuy nhiên, cử chỉ này cũng chỉ thoáng qua; người nào để ý thấy được chắc hẳn phải là một người có óc quan sát vô cùng tinh tường.

“Tôi không thể nói hết bằng lời, và có thể sẽ có sai sót trong việc truyền đạt thông tin. Nhưng dù sao, hãy nghe đây.”

“Suzumiya Haruhi và tôi đều không phải là người bình thường.”

Một câu nói khó hiểu ngay từ lúc cuộc nói chuyện bắt đầu.

“Ừ thì…mình cũng biết rồi.”

“Không phải như vậy.”

Nagato nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đùi của mình và tiếp tục nói.

“Ý của tôi ở đây không phải là về tính cách. Như tôi đã nói, cô ấy và tôi không phải là người bình thường như cậu.”

Tôi không hiểu cô ấy muốn nói gì.

“Thể Hợp nhất Thông tin Nhận thức giám sát cả thiên hà này và đã tạo nên Giao tiếp Sống hình dạng con người để tiếp xúc với những thể sinh vật. Đó chính là tôi.”

“…”

“Công việc của tôi là theo dõi Suzumiya Haruhi và truyền những thông tin đó cho Thể Hợp nhất Thông tin Nhận thức.”

“…”

“Tôi đã làm công việc này kể từ khi tôi được sinh ra cách đây ba năm. Trong ba năm này, không có gì đặc biệt bất thường xuất hiện, mọi thứ đều rất ổn định. Tuy nhiên, gần đây, một nhân tố bên ngoài xuất hiện bên cạnh Suzumiya Haruhi mà tôi không thể bỏ qua.” “…”

“Và đó chính là cậu.”

Thể Hợp nhất Thông tin Nhận thức là cái gì?

Trong một biển thông tin được gọi là vũ trụ, hiện diện rất nhiều thể thông tin nhận thức cấp cao không có cơ thể hữu hình.

Những thể này bắt đầu từ những thông tin thuần nhất. Vì mọi loại thông tin tập hợp lại với nhau, chúng bắt đầu có nhận thức, và cuối cùng phát triển bằng cách thu thập những dữ liệu khác.

Vì chúng chỉ hiện diện bằng những dữ liệu và không có cơ thể hữu hình, chúng không thể bị phát hiện ngay cả khi sử dụng những thiết bị quang học tiên tiến nhất.

Hiện diện lâu đời cùng lúc với vũ trụ này, chúng mở rộng theo vũ trụ, và những cơ sở dữ liệu liên quan ngày càng trở nên rộng lớn hơn.

Ngay cả sự hình thành của Trái đất, xin lỗi, của cả hệ Mặt trời này, không có gì trong vũ trụ này mà họ không biết. Với họ, một hành tinh nằm ngay rìa của dải Ngân hà này đây không có gì đặc biệt cả, bởi vì có vô số hành tinh ở thiên hà có sự sống trên đó.

Tuy nhiên, trên hành tinh thứ ba của hệ Mặt trời, xuất hiện một loài sinh vật tiến hóa đi bằng hai chân, và sinh vật này dần dần có khả năng khám phá kiến thức một cách chủ động. Thể sinh vật sống trên hành tinh được gọi là Trái đất bắt đầu trở nên quan trọng.

“Trong một thời gian dài, chúng tôi luôn tin rằng những sinh vật có lượng dữ liệu và khả năng truyền tải thông tin giới hạn không thể chủ động khám phá kiến thức.” – Nagato Yuki nói với giọng nghiêm túc.

“Thể Hợp nhất Thông tin Nhận thức rất quan tâm tới mọi loại sự sống hữu cơ trên Trái đất, và tin rằng có thể tìm ra cách giải quyết cho sự tiến hóa đang đi vào ngõ cụt của chính mình bằng việc quan sát những loại sự sống ấy.”

Không như những thể dữ liệu, những thứ ngay từ đầu đã tồn tại trong một thể hoàn thiện, con người xuất phát chỉ là những sinh vật còn khiếm khuyết, tiến hóa nhanh chóng bằng cách mở rộng dữ liệu mà họ sở hữu và sử dụng, lưu trữ và phát huy những dữ liệu đó, để rồi tự phát triển mình hơn nữa.

Sinh vật có nhận thức là chuyện bình thường trên toàn vũ trụ, nhưng chỉ có loài người là liên tục tiến hóa lên mức nhận thức cấp cao. Thể Hợp nhất Thông tin Nhận thức rất quan tâm đến việc này, và quyết định theo dõi những con người đó kĩ hơn.

“Ba năm trước, chúng tôi phát hiện ra một điểm dữ liệu rất bất thường, khác hẳn những con người xuất hiện trên bề mặt của hành tinh này. Thông tin phát ra từ một vùng theo nhiều đường cánh cung lập tức bao trùm cả hành tinh và bắt đầu lan rộng ra vũ trụ. Trung tâm của những đường đó là Suzumiya Haruhi.”

“Chúng tôi không biết tại sao nó lại diễn ra, cũng như nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Ngay cả những thể dữ liệu cũng không thể xử lý hoàn toàn các thông tin mới được tạo ra đó.”

“Quan trọng hơn, con người chỉ có thể xử lý một khối lượng dữ liệu có hạn, nhưng Suzumiya Haruhi lại có thể tự mình tạo nên một lượng dữ liệu khổng lồ.”

“Lượng dữ liệu phát ra từ Suzumiya Haruhi vẫn còn tiếp diễn ở những khoảng thời gian ngẫu nhiên. Ngoài ra, dường như Suzumiya Haruhi không hề nhận thức được chuyện này.”

“Trong ba năm, tôi đã điều tra về cá thể được biết đến như là Suzumiya Haruhi mọi mặt, nhưng cho đến lúc này tôi vẫn không thể khám phá được danh tính thật sự của cô ấy. Đồng thời, những phần khác của Thể Hợp nhất Thông tin Nhận thức cho rằng cô ấy chính là chìa khóa cho sự tiến hóa của những thể dữ liệu và tiếp tục công việc phân tích Suzumiya Haruhi…”

“Vì chỉ tồn tại dưới dạng thực thể, họ không thể nói nên họ cũng không thể giao tiếp với sinh vật sống. Nhưng nếu không thể nói thì cũng không thể giao tiếp với con người. Vì thế, Thể Hợp nhất Thông tin Nhận thức đã tạo nên tôi để làm cầu nối giữa họ và con người.”

Cuối cùng, Nagato cầm tách trà lên và uống. Với những người như Nagato, để nói từng ấy chữ chắc cũng phải hết một năm.

“…”

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

“Tiềm năng tự tiến hóa nằm ngay trong Suzumiya Haruhi, ngoài ra, cô ấy còn có khả năng điều khiển dữ liệu xung quanh mình. Đây là lí do mà tôi có mặt ở đây, và cũng là lí do tại sao cậu lại hiện diện nơi này.”

Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Tôi chen vào.

“Nói thật, nãy giờ mình chả hiểu cái quái gì hết.”

“Hãy tin tôi.”

Nagato nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Tôi chỉ có thể truyền đạt một lượng dữ liệu có giới hạn thông qua lời nói. Tôi chỉ là giao thức cuối cùng của dữ liệu, sống như một sinh vật ngoài hành tinh để tiếp xúc với con người. Tôi không thể truyền tải đầy đủ và chính xác mọi ý nghĩ Thể Hợp nhất Thông tin Nhận thức cho cậu, nhưng xin cậu hãy hiểu cho.”

Cậu có nói vậy thì mình cũng chả hiểu!!

“Mình không hiểu tại sao cậu lại tìm đến mình? Cứ coi như cậu là sinh vật ngoài hành tinh được tạo bởi cái thể cậu-muốn-nói-nó-là-gì-cũng-được, nhưng cậu nói với mình chuyện này làm gì?”

“Bởi vì cậu đã được Suzumiya Haruhi chọn. Dù cô ấy có ý định đó hay không, là một Thể Dữ liệu Tuyệt đối, cô ấy có thể gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh chỉ bằng ý nghĩ. Phải có lí do gì đó mà cậu mới được chọn.”

“Làm gì có!”

“Có đấy. Có lẽ đối với Suzumiya Haruhi, cậu là người rất quan trọng. Mọi chuyện giờ đây nằm trong bàn tay của cả cậu và Suzumiya Haruhi.”

“Cậu nghiêm túc chứ?”

“Vâng.”

Đây là lần đầu tiên, tôi quan sát kĩ nét mặt của Nagato Yuki. Tôi nghĩ cô ấy không thích nói chuyện, và giờ đây khi Nagato đã mở miệng ra rồi thì toàn là những từ tôi không thể hiểu được. Tôi lúc nào cũng nghĩ rằng Nagato là một người kì lạ, nhưng sau khi nghe bài này, tôi phát hiện ra sự lạ lùng của cô ấy hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng của tôi.

Thể Hợp nhất Thông tin Nhận thức? Giao tiếp sống hình dạng con người?

Tha cho tôi với!

“Được rồi, mình nghĩ cậu nên nói chuyện này với Haruhi, cô ấy chắc sẽ rất thích thú. Thực sự mình không thích những chủ đề thế này, xin lỗi nhé.”

“Thể Hợp nhất Thông tin Nhận thức cho rằng nếu Suzumiya Haruhi biết về những khả năng và sự tồn tại của mình, một cuộc khủng hoảng không lường trước có thể xảy ra; vì thế trong thời gian này chúng tôi quyết định tiếp tục quan sát.”

“Nếu mình nói tất cả cho Haruhi thì sao!? Mình thật sự không hiểu, tại sao lại nói với mình chuyện này?”

“Ngay cả khi cậu tiết lộ, rất có khả năng cô ấy sẽ bỏ ngoài tai.”

Chắc là như vậy rồi.

“Tôi không phải là sinh vật ngoài hành tinh duy nhất ở trên Trái đất. Thể Hợp nhất Thông tin Nhận thức có ý định đóng vai trò tiên phong và giám sát mọi sự thay đổi trong dòng chảy dữ liệu. Với Suzumiya, cậu là người quan trọng. Nếu có bất kì dấu hiệu nào cho thấy một cuộc khủng hoảng đang bắt đầu, tôi sẽ tìm cậu trước tiên.”

Xin lỗi, đừng trông chờ vào mình.

À, cảm ơn về tách trà lúc nãy, tuyệt lắm.

Thấy tôi ra về, Nagato cũng không cản.

Cô ấy cúi đầu và nhìn vào tách trà, bắt đầu trở về với nét mặt vô cảm thường thấy. Có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng thôi, nhưng không hiểu vì sao, tôi có cảm giác cô ấy đang cô đơn.

Khi mẹ hỏi tôi đã đi đâu, tôi trả lời qua loa rồi đi thẳng lên phòng. Tôi nằm trên giường, bắt đầu nhớ lại những gì Nagato nói.

Nếu tôi tin những gì cô ấy nói, thì có nghĩa là Nagato Yuki không thuộc về hành tinh này, nói cách khác, sinh vật ngoài hành tinh.

Đây không phải là những điều kì bí mà Suzumiya Haruhi đang nỗ lực tìm kiếm hay sao?

Và nó diễn ra ngay trước mũi chúng tôi.

…Heh…Chết tiệt! Tôi như một thằng ngốc!

Tôi bắt gặp quyển tiểu thuyết dày cộm quăng nơi góc giường. Tôi nhặt nó lên cùng với cái đánh dấu trang và liếc nhìn bìa sách trước khi đặt nó kế bên chiếc gối.

Chắc hẳn Nagato có những ý nghĩ kì quặc đó từ việc đọc những quyển sách khoa học viễn tưởng một mình trong căn hộ. Cô ấy chắc cũng không nói chuyện với ai trong lớp, tự giam cầm trong tâm trí của mình. Cô ấy nên bỏ sách xuống, ra ngoài và kết bạn, hưởng thụ cuộc đời học sinh. Sự vô cảm của Nagato chả giúp cô ấy làm quen với người khác được, và cô ấy sẽ rất dễ thương nếu chỉ cần cô chịu mỉm cười.

Tôi nghĩ tôi sẽ trả quyển sách vào ngày mai…Thôi quên đi, dù gì cũng đã mượn rồi, có lẽ tôi nên đọc xong trước.

Ngày tiếp theo ở trường.

Hôm ấy tôi phải trực nhật, nên tôi đến phòng câu lạc bộ trễ hơn mọi khi, và việc đầu tiên tôi bắt gặp là Haruhi đang vui đùa với Asahina.

“Ngồi im! Chết tiệt! Ngoan nào! Đừng di chuyển nữa!”

“K..không! C…Cứu~!”

Haruhi gần cởi hết bộ đồng phục của Asahina.

“KYAA!!”

Asahina khóc thét lên khi thấy tôi bước vào phòng.

Ngay khi tôi chợt nhận ra Asahina chỉ còn mặc đồ lót, tôi lập tức chạy ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

“Xin lỗi!!”

Sau khi chờ bên ngoài được mười phút, bài song ca hợp bởi tiếng kêu van dễ thương của Asahina và tiếng la hét khoái chí của Haruhi cũng kết thúc. Giọng Haruhi vọng ra ngoài.

“Được rồi, cậu có thể vào.”

Khi tôi bước vào phòng, tôi đứng chết trân.

Thứ đang chào đón tôi bên trong là hình ảnh một cô hầu gái xinh đẹp.

Asahina mặc bộ đồ hầu gái ngồi trên chiếc ghế sắt, rơm rớm nước mắt. Sau khi nhìn tôi với vẻ mặt buồn rầu, chị ấy cúi đầu xuống.

Một cái tạp dề đi chung với một chiếc váy xếp li và đôi vớ trắng khiến chị ấy đáng yêu hơn. Cái băng đội đầu bằng ren và một nơ con bướm tăng sự quyến rũ của chị ấy.

Không chê vào đâu được!

“Thế nào? Chị ấy dễ thương không?”

Haruhi nói như thể đang tự khen chính mình trong khi vuốt tóc của Asahina.

Tôi đồng ý hết sức. Không có ý xúc phạm Asahina, nhưng chị ấy quá dễ thương trong bộ đồ đó.

“Bộ đồ tuyệt đấy, phải không?”

“Không!” – Asahina phản đối, tôi giả vờ như không nghe thấy và quay sang Haruhi.

“Tại sao cậu bắt chị ấy mặc đồ hầu gái vậy?”

“Bởi vì đồ hầu gái rất gợi cảm!”

Đừng trả lời mờ ám như thế!

“Cậu biết đấy, tôi phải tốn khá nhiều thời gian mới nghĩ ra đó.”

Cậu có suy nghĩ hay không thì cũng chả khác đâu.

“Trong một vở kịch với nhân vật đáng yêu như Mikuru-chan là nhân vật chính là rất quan trọng. Nói cách khác, câu chuyện sẽ không xảy ra nếu không có chị ấy, hiểu chưa? Mikuru-chan hiền lành, dễ thương sẵn rồi, nhưng nếu chị ấy không mặc những bộ đồ như thế thì sẽ không gây chú ý được đâu. Và bây giờ, mọi người sẽ yêu chị ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên. Chúng ta chắc chắn chiến thắng!”

À, chính xác thì cậu đang cố gắng thắng cái gì vậy?

Trong khi tôi đang suy nghĩ cách đáp lại, Haruhi lấy mấy chụp hình kĩ thuật số và bắt đầu chụp.

Asahina đỏ mặt và lắc đầu nguầy nguậy.

“Đ…Đừng chụp nữa…!”

Chị Asahina, chị đang tốn thời gian cầu xin lòng thương hại của Haruhi đấy, bởi vì Haruhi là loại người sẽ làm những gì cô ta nghĩ bất chấp mọi chuyện.

Haruhi bắt Asahina chụp hình trong mọi tư thế.

“Hic…”

“Bây giờ nhìn sang đây! Hạ cằm xuống một chút! Nâng tạp dề lên! Tốt lắm! Cười một chút nữa!”

Haruhi không ngừng ra lệnh cho Asahina trong khi tay cứ chụp liên hồi. Nếu tôi hỏi cái máy chụp hình này ở đâu ra, cô ta chắc chắn sẽ trả lời rằng “kiếm được” ở đâu đó. Tôi nghĩ giống ăn cướp hơn.

Giữa mớ hỗn độn đó, Nagato Yuki ngồi đọc sách như mọi khi. Thấy cô ấy như vậy sau khi có buổi nói chuyện nhức óc tối qua, tôi thở dài nhẹ nhõm.

“Kyon, tới lượt cậu chụp hình.”

Haruhi đưa tôi máy chụp hình và bước về phía Asahina, rồi như một con sói đang tiếp cận mồi, cô ta quàng tay qua vai của Asahina.

“Aaa…”

Haruhi mỉm cười với Asahina đang run lên.

“Mikuru-chan, cố gắng dễ thương hơn nữa, được không?”

Nói xong, Haruhi cởi chiếc nơ, rồi nhanh chóng mở ba nút áo của Asahina. Ngực áo của Asahina lộ ra gần như lập tức.

“C…Chờ đã! K-Không…Bạn đang làm gì vậy?”

“Đừng lo. Không sao đâu, phải không nè?”

Đương nhiên là có rồi thưa chị!

Cuối cùng, Asahina bị bắt đặt tay lên vạt áo và hơi nghiêng người về phía trước. Nhìn thấy khuôn ngực của Asahina cùng với thân hình nhỏ nhắn và gương mặt dễ thương, tôi vội vàng quay sang chỗ khác. Nhưng nếu làm vậy, tôi không thể chụp hình, vì vậy, không còn cách nào khác, tôi đành phải quay lại và bấm nút.

Asahina tội nghiệp bị ép thực hiện những tư thế làm nổi bật những đường cong của cơ thể, và mặt chị ấy cứ đỏ dần lên. Ngay cả khi sắp bật khóc, chị vẫn cố cười gượng, một nét quyến rũ tôi chưa bao giờ thấy bao giờ.

Chết tiệt, kiểu này thì tôi yêu chị ấy mất.

“Yuki, cho tôi mượn mắt kính nào.”

Nagato Yuki từ từ ngẩng đầu lên, lấy mắt kính đưa cho Haruhi, rồi tiếp tục đọc sách. Cậu có thể đọc mà không cần kính à?

Haruhi đeo kính vào gương mặt của Asahina.

“Cặp mắt kính nếu để nghiêng một chút sẽ hay hơn. Đúng rồi, tuyệt vời! Kyon, nhớ chụp nhiều tấm về cô hầu gái bốn mắt ngây thơ này nhé!”

Khoan cãi nhau việc có nên chụp hình hay không, nhưng cậu định làm gì với hình của Asahina trong bộ đồ hầu gái vậy?

“Mikuru-chan, kể từ bây giờ, chỉ sẽ mặc bộ đồ này mỗi khi chị đến đây để hoạt động câu lạc bộ!”

“Sao có thể…”

Asahina cố gắng từ chối, nhưng Haruhi tóm được chị ấy và không ngừng vuốt ve gương mặt của Asahina.

“Ai bảo chị dễ thương thế này? Tôi là con gái mà cũng không cưỡng lại được!”

Asahina hét lên và cố gắng chạy ra nhưng không có ích gì dưới đôi bàn tay sờ soạng của Haruhi.

Chết tiệt, tôi ghen tị với cậu đấy Haruhi. Không, sao tôi lại có thể nghĩ như vậy được? Tôi phải cứu chị ấy!

“Được rồi, cả hai thôi đi nào!”

Tôi cố gắng kéo Asahina khỏi sự quấy rối của Haruhi, nhưng cô ấy không chịu buông.

“Đủ rồi, dừng lại ngay!”

“Gì vậy? Tại sao cậu không tham gia luôn cho vui?”

Không phải ý kiến tồi, nhưng thấy khuôn mặt trắng bệch của Asahina, tôi không nói gì hết.

“Oa, các cậu đang làm gì vậy?”

Tôi quay người lại và thấy Koizumi Itsuki đứng ngoài cửa cùng với chiếc cặp của cậu ta.

Koizumi có vẻ như rất thích thú, đầu tiên ở cảnh bàn tay của Haruhi tiến dần đến ngực của Asahina, rồi tiếp theo là cảnh tôi cố gắng ngăn cản sự điên khùng của Haruhi, sau đó là cảnh Asahina mặc đồ hầu gái, run rẩy không thôi, và cuối cùng đến Nagato đang bình thản ngồi đọc sách dù cô ấy không đeo kính.

Sh_v1_03b

“Đây có phải là hoạt động của câu lạc bộ không?”

“Koizumi, cậu tới đúng lúc lắm! Chơi với Asahina nào!”

Cậu nói cái quái gì vậy!?

Koizumi chỉ cười toe toét. Thôi nào, nếu cậu đồng ý với Haruhi thì cậu có vấn đề thật rồi.

“Mình xin lỗi, mình thấy hơi đáng sợ.”

Koizumi để cặp lên bàn và lấy một cái ghế.

“Tôi ngồi coi chơi thôi được không?”

Hắn ngồi bắt chéo chân và nhìn tôi như thể nhìn một đoàn diễu hành.

“Đừng để ý tới tôi. Cậu cứ tiếp tục đi.”

Không! Cậu nhầm rồi! Tôi không phải là người quấy rối Asahina! Tôi đang cố gắng cứu chị ấy!

Thực tình thì tôi đang bị ép chặt giữa Haruhi và Asahina, và giữ được Asahina trước khi chị ấy bị té xuống sàn. Tôi rất bất ngờ khi cảm nhận được Asahina nhẹ nhàng như thế nào. Bộ đồ hầu gái của Asahina bị nhăn nhúm, cáu bẩn và gần như rách tới nơi. Nói thật, trông chị thật gợi cảm.

“À, dù sao thì chúng ta cũng chụp nhiều hình rồi.”

Asahina kiệt sức đến nỗi đổ gục ngay xuống bàn. Haruhi lấy kính đeo lại cho Nagato.

Nagato lặng lẽ nhận lại mắt kính, không nói một lời nào. Như thể buổi nói chuyện dài đằng đẵng tối qua chưa bao giờ xảy ra vậy. Tối qua, Nagato gạt tôi phải không?

“Chúng ta bắt đầu cuộc họp đầu tiên của Quân đoàn SOS thôi!”

Haruhi ngồi trên bàn Thủ lĩnh bất ngờ hét toáng lên. Đừng có làm người khác hết hồn chứ!

“Chúng ta đã làm được rất nhiều việc, như là phát tờ rơi, lập trang web…Danh tiếng của Quân đoàn SOS trong trường tăng lên chóng mặt. Vì thế, tôi tuyên bố giai đoạn một đã thành công tốt đẹp.”

Làm Asahina sợ đến chết là thành công tốt đẹp à!?

“Nhưng hộp thư của chúng ta vẫn chưa nhận được bất cứ tin nào về những sự kiện kì bí, và cũng chưa có người nào đến đây thảo luận những vẫn đề khác thường họ đã trải qua.”

Chỉ danh tiếng không thôi chẳng giúp được gì hết, đến lúc này mà không một ai biết câu lạc bộ này làm cái gì. Hơn nữa, ngay cả nhà trường cũng chưa công nhận câu lạc bộ này nữa mà!

“Người ta hay nói ‘Kiên nhẫn là đức tính tốt’, nhưng thời thế thay đổi rồi. Ngay cả khi chúng ta phải lục tung trái đất này, chúng ta cũng sẽ làm. Vì thế, mọi người, hãy bắt đầu tìm kiếm nào!”

“…Vậy chúng ta đang tìm cái gì?”

Vì không ai hỏi nên tôi quyết định nói luôn.

“Khám phá mọi sự kiện bí ẩn trên hành tinh này! Chỉ cần chúng ta cố gắng, chúng ta nhất định sẽ tìm được một hay hai chuyện như vậy trong thành phố thôi!”

Chị ơi là chị, cái cách suy nghĩ của chị không thôi cũng đủ bí ẩn rồi!

Tôi ra vẻ miễn cưỡng, Koizumi chỉ cười một cách khó hiểu, Nagato trơ ra như tượng gỗ, trong khi Asahina chấp nhận định mệnh, mệt đến nỗi trả lời không ra hơi. Haruhi không thèm để ý đến phản ứng của ai cả, cô vẫy tay rồi hét.

“Thứ bảy tuần này, chính xác hơn là ngày mai, chúng ta sẽ tập trung bên ngoài nhà ga phía bắc trước chín giờ sáng! Không được trễ! Những người vắng mặt sẽ bị xử tử!”

Trời ạ, lại tử hình nữa à?

Haruhi sẽ làm gì với hình của Asahina? Tôi chắc rằng hầu hết các bạn đều đoán được. Cô gái ngốc xít ấy dự định tải những hình đó lên trang web để thu hút mọi người vào bàn tán.

Khi tôi phát hiện ra, thì cô ta đã tải lên để chào mừng khách tham quan hết rồi. Cô ấy còn ghi thông tin cá nhân chi tiết nữa chứ.

Cậu có biết cậu đang làm gì không!? Việc này sẽ gây rùm beng lớn đấy!

Tôi cố hết sức để ngăn cản hành động ngu ngốc này và bắt Haruhi xóa hết hình trong đó. Nếu Asahina biết rằng những tấm hình của chị ấy trong tư thế hết sức gợi cảm trong bộ đồ hầu gái bị phát tán cho toàn thế giới thì chắc chị sẽ chết giấc tại chỗ.

Tôi nhanh chóng cảnh báo mối nguy hiểm khi đưa thông tin cá nhân lên web, và thật bất ngờ, Haruhi chú ý lắng nghe tôi. Rút cuộc, cô ấy cũng tỏ vẻ không bằng lòng, cau có nói.

“Tôi biết rồi!”

Cô ấy miễn cưỡng cho phép tôi gỡ những tấm hình đó xuống. Ngay lúc này, đáng lẽ tôi đã phải xóa hết hình rồi, nhưng làm vậy thì tiếc lắm. Vì thế, tôi bí mật lưu chúng trên ổ cứng và đặt mật mã bảo vệ.

Chỉ có tôi mới xem được những tấm hình đó!

Bình luận (0)Facebook