Strange Life of a Cat
Lazy ClichéPieroRabu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông

Độ dài 2,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:22:53

Trải nghiệm tài lái xe của Wei Lin trên giỏ xe đạp trên con đường đất gập ghềnh ... là điều mà Zheng Tan muốn quên nhất.

Ngay khi họ vừa đến nơi mà Wei Lin đã nói, Zheng Tan vội vã nhảy ra khỏi xe, và gần như là ngã xuống đất vì anh chóng mặt kinh khủng.

Họ đến một tòa nhà hai tầng nhỏ trong khu dân cư riêng. Nơi này dường như nằm trong khu vực đang phá dỡ. Nhiều căn nhà trống rỗng, với vết sơn PHÁ DỠ trên tường. Khu vực được bao quanh bởi các bảng quảng cáo khổng lồ của các tòa nhà đã được lên kế hoạch để xây dựng.

Khu vực kinh doanh công nghệ cao đang dần được mở rộng. Việc phá dỡ khu vực này là điều tất yếu. Trong mười năm tới, các doanh nghiệp công nghệ cao sẽ dần dần chiếm toàn bộ khu vực này.

Wei Lin mở cửa; đẩy xe đạp của mình vào trong nhà, mở tủ lạnh và lấy một ít khô bò. Rồi ông ngồi trên ghế sofa và bắt đầu xem ti vi. Ông ta không thèm quan tâm một chút nào đến Zheng Tan.

Zheng Tan nhìn quanh, nhảy lên cái bàn cà phê và bắt đầu ăn khô bò của Wei Lin. Trên đường tới đây, Wei Lin nói với Zheng Tan ông sẽ thả anh tại Đại học Chuhua sau khi ông ta hoàn thành công việc của mình. Vì vậy, anh đã không vội rời đi ... nhưng kể cả khi anh muốn rời đi anh cũng không chắc là mình sẽ an toàn để trở về nhà.

Mười phút sau, tiếng chuông cửa reo lên, và một người mặc đồng phục cảnh sát bước vào.

Nhìn thấy Zheng Tan, anh ta đã rất ngạc nhiên: "Anh đã lấy con mèo này ở đâu vậy? Tôi không nuôi nó đâu! Anh biết mà, tôi thích nuôi chó hơn!"

"Nó có phải vật nuôi của anh đâu mà nuôi, nó có chủ rồi, tôi sẽ trả nó về vào ngày mai." Wei Lin ném một ít khô bò vào miệng, sau đó lấy ra cái bình thủy tinh lúc trước.

Người cảnh sát không nói gì thêm. Anh cầm cái lọ bằng tay và mang nó vào phòng tắm, sau đỏ anh ta trở lại cùng với một cái cái túi nhỏ trong tay.

Đó là một cái túi trong suốt, và những đồ vật bên trong có thể được nhìn thấy rõ ràng.

Ngọc, kim cương, nhẫn vàng ...

Mặc dù nó chỉ là một cái túi nhỏ, nhưng giá trị của nó thì không hề nhỏ chút nào.

"Anh có nhìn thấy người lạ mặt đó không?" Người cảnh sát hỏi.

Wei Lin lắc đầu và chỉ vào Zheng Tan: "Con mèo này mới là người thấy kẻ đó."

"Anh đang nói vớ vẩn gì vậy!" Người cảnh sát rõ ràng đã không tin Wei Lin, và thay đổi chủ đề ngay lập tức:

"Anh có tìm thấy gì khác không? Tôi không thể nghe rõ chi tiết qua điện thoại được ... ... anh cần phải mua một cái điện thoại mới đó. Nều không thì anh sẽ không thể liên lạc với ai khi rời khỏi trung tâm thành phố được đâu đấy.”

"Kẻ lạ mặt đã cố tình phun thuốc trừ sâu để đuổi bọn gia súc, và đó là loại không giết chết cỏ dại. Cư dân khu vực đó thì đang bận rộn chuẩn bị để rời đi, vì vậy không có ai rãnh hơi mà lại vô căn nhà đổ nát đó. Cái túi đã được giấu rất cẩn thận, đó không phải là việc làm của một tên nghiệp dư."

"Dĩ nhiên hắn ta đâu phải là một tay non nớt đâu, nhiều người đã chết dưới tay hắn, vì vậy hắn ta chắc chắn có kinh nghiệm cho những việc này rồi. Chỉ có anh mới có thể dễ dàng tìm ra được cái túi này, nếu đó là một trong những người cấp dưới của tôi, họ sẽ không thể tìm ra bất cứ thứ gì cho dù chỉ là một sợi tóc.”

Người cảnh sát lắc chiếc túi nhỏ một lúc. Anh cân nhắc một lát rồi đưa cho Wei Lin một thư mục.

"Một người đàn ông?" Wei Lin nhìn dữ liệu trên tay ông và cau mày. Nó mâu thuẫn với giả thuyết của ông. Trước đây, ông luôn nghi ngờ người rằng thủ phạm chính là người phụ nữ duy nhất nằm trong danh sách bị tình nghi.

"Đó là kết quả từ thiết bị mới tại văn phòng, nên nó không thể nào sai được." Người cảnh sát nói sau đó vỗ vai Wei Lin: “Ổn rồi người đồng chí, tôi thật sự nợ anh vì đã tìm ra bằng chứng quan trọng này. Tôi đã cử cấp dưới đến đó điều tra rồi, nếu chúng tôi biết thêm gì khác tôi sẽ thông báo cho anh ngay lập tức.”

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Anh đã nghỉ hưu từ quân đội cũng được ba năm rồi. Bây giờ vết thương của anh cũng đã lành, tại sao anh không lo tìm việc làm? Cho dù đó là gia nhập lực lượng cảnh sát hay mở một công ty mới. Tôi biết anh là một người có tài và có các mối quan hệ rộng."

Wei Lin thắp một điếu thuốc lá và ngả lưng về phía ghế sofa: "Tại tôi lười."

"Thật ngu ngốc!!” Người cảnh sát giật lấy thư mục và giận dữ đến mức không nói thêm điều gì.

Anh quay sang nhìn Zheng Tan đang mở gói khô bò trên bàn cà phê. "Con mèo này khá thông minh đấy, nhưng nó không là gì so với con linh miêu(Bobcat) của ông chủ ..."

(Linh miêu là con này nè. Con này là con nhỏ con con bự mà đứng thẳng lên thì có khi còn to hơn một người trưởng thành :v)

default.jpg

Đang nói thì anh dừng lại giữa chừng.

"Tại sao tôi lại nhắc đến nó!"

"Tại sao anh lại nhắc đến nó!"

Hai người đồng thanh nói. (Shir0gane: Tụ nhiên tôi muốn ship anh cảnh sát với ông chú này quá ta :v)

Ngay khi họ nhớ tới con linh miêu đó, nó có những biểu hiện y hệt ông chủ của họ, họ đột nhiên nổi da gà. Đó là lý do tại sao Wei Lin không bị ngạc nhiên bởi Zheng Tan.

Wei Lin đá người cảnh sát rồi nói: “Này người đồng chí, anh nên quay về văn phòng đi, còn nhiều việc mà anh phải làm lắm đấy.”

"Anh nói đúng." Người cảnh sát thu gom đồ đạc của mình. Anh khoác lên mình một khuôn mặt nghiêm túc: “Nếu tôi không giải quyết được vấn đề này, thì tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn khi được thăng hạng mất.”

"Tự kiêu là một căn bệnh nguy hiểm. Anh tốt nhất nên đi điều trị nó đi." Wei Lin nói.

"Anh đã không đọc bài báo sao? Napoleon, Roosevelt, Stalin, Edison, Carnegie, Rockefeller, Ford và Hitler đều là những người tự kiêu. Đó là một đặc điểm cần thiết của một nhà lãnh đạo." Người cảnh sát đáp.

Sau khi nói xong, người cảnh sát rời đi trong khi huýt sáo. Anh dừng lại ở cửa và nói thêm: "Anh có thể giữ xe đạp của con gái tôi, anh chỉ cần mua cho nó một cái mới thôi, dù sao sinh nhật nó cũng sắp đến rồi. Anh nhớ nha, là loại xe đạp gấp đó.”

Mặc dù Zheng Tan chỉ lo ăn suốt cả buổi nhưng anh vẫn lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người đó. Họ đều không bình thường chút nào và thực tế là cả hai đều được đào tạo cùng một người.

Sau khi người sĩ quan cảnh sát rời đi, Wei Lin đã làm một bát mì ăn liền sau đó ném một ít khô bò lên bàn.

"Tôi đi ngủ đây. Ăn khô bò nếu bạn đói, tôi không còn gì khác cả. Tôi khuyên bạn nên ở lại đây. Nơi này không giống bất cứ nơi nào mà bạn biết đâu. Muốn biết lý do tại sao lại không có bất kỳ con chó và mèo nào xung quanh đây không?? Bởi vì bọn chúng sẽ trở thành món hầm cho các công nhân xây dựng gần đây. Rất nhiều người muốn ăn món "rồng hổ, và phượng hoàng" [1] lắm đấy. Cho dù bạn có tài năng thế nào đi chăng nữa thì bạn chỉ có thể bát nạt được một con chó nhỏ mà thôi.”

[1]:”Rồng ,hổ và phượng hoàng” hay “Dragon, Tiger and Phoenix Soup” là một món nổi tiếng ở Trung Quốc. 3 thần thú tượng trưng cho nguyên liệu của món ăn, rồng tượng trưng cho thịt rắn, hổ tượng trưng cho thịt mèo và phượng hoàng tượng trưng cho thịt gà.” (Shir0gane: Vậy thịt chó Việt Nam mình con nào tượng trưng đây :v)

Zheng Tan: "..."

Ngày hôm sau, Wei Lin nhặt một túi quần áo và đạp xe đến Đại học Chuhua. Một lần nữa, Zheng Tan lại ngồi trong giỏ xe đạp màu hồng đầy nữ tính (Shir0gane: Thì xe dành cho con gái mà :v).

Điều tốt đẹp là các con đường gần khu đô thị bằng phẳng hơn so với vùng ngoại ô. Ngoài việc bị gió đập vào mặt, thì anh không có bất cứ phàn nàn nào. Đó là nếu anh lờ đi tiếng ồn ào của ai đó.

Từ khi họ bắt đầu chuyến đi cho đến lúc đến được đoạn đường đến trường Đại học Chuahua, Wei Lin đã chỉ trích Zheng Tan về nhiều thứ khác nhau: "Khả năng nhảy thì kém, phản xạ thì quá chậm, và thính giác thì chỉ ngang bằng với một con lợn. Bạn thậm chí không thể cảm nhận được gì khi ai đó đang ở ngay bên cạnh bạn."

Zheng Tan muốn bác bỏ ý kiến của ông ta. Nhưng thật không may, mỗi lần anh mở miệng, chỉ có tiếng mèo kêu mà thôi. Đối với người đi bộ, đây là một cảnh tượng kỳ quặc. Một người đàn ông đang ngồi trên xe đạp màu hồng đầy nữ tính, nói chuyện không ngừng. Sau mỗi vài câu, ông được trả lời bằng tiếng “meo meo” từ con mèo trong giỏ. Nó giống như người đàn ông và con mèo đang cãi nhau vậy.

Đó là một chuyến đi hai tiếng đồng hồ bằng xe đạp để đến được trường đại học. Đối với Wei Lin, 2 tiếng đồng hồ đó chẳng là gì cả, ông ta không tỏ ra một chút dấu hiệu mệt mỏi nào.

Wei Lin đã thuê một căn hộ gần trường đại học. Ông cũng đã mua một căn nhà gần trường đại học nhưng nó thì lại đang được tân trang. Do đó ông không thể chuyển vào sống trong ít nhất sáu tháng nữa.

Hai mẹ con cùng con chuột lang mà Zheng Tan thấy lần trước là vợ và con gái của một người động đội của Wei Lin. Ông ta đã hi sinh trong một nhiệm vụ, vì vậy Wei Lin đã nhiều lần giúp đỡ họ khi ông nghỉ hưu.

Nơi ông thuê ở gần khu phía đông và tốn khoảng 5 phút đi bộ từ cổng trường đại học. Sinh viên đại học cũng thường thuê nhà ở đó.

Khi Wei Lin tới căn hộ của mình, ông để Zheng Tan xuống:

"Giờ bạn đã được tự do, nhớ dành thời gian để tập luyện. Là một con mèo thích đi lang thang, bạn sớm muộn gì cũng sẽ trở thành món hầm nếu bạn không chịu rèn luyện."

"Tôi thường chạy bộ trong khuôn viên hàng ngày tầm sáu, bảy giờ sáng. Bạn có thể tham gia cùng tôi nếu muốn."

Sau khi nói xong, Wei Lin khóa chiếc xe đạp của mình và đi lên lầu. Ông không hề quan tâm tới con mèo có về nhà an toàn hay không. Ông cũng cảm thất rằng nó có thể dễ dàng bị bắt cóc, điều đó xứng đáng với nó. Ít nhất như vậy cũng đỡ tốn thời gian đào tạo cho nó.

Zheng Tan đã quen thuộc với khu vực này. Anh phớt lờ sự ồn ào của các sinh viên và đi thẳng về cổng phía đông.

"Con mèo đó nhìn có vẻ như không được thân thiện cho lắm."

"Chính xác, nó không giống như con mèo hay lăn tròn khắp nơi ngày hôm kia.”

"Có phải tất cả các con mèo đen đều như vậy không?"

"Không đâu, dì của tớ cũng có một con mèo đen, nó rất dễ thương, không giống như con này ..."

Zheng Tan nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô gái đằng sau, anh co giật tai. Bây giờ tâm trạng anh không được tốt lắm. Lăn tròn? Dễ thương? Trời đất ơi!!

Anh phải thừa nhận rằng sau khi về khu phía Đông, anh nhiên cảm thấy bình an và bình tĩnh hơn. Có lẽ, đây là cảm giác khi quay về nơi của mình thuộc về?

Nhưng trước khi anh có thể thưởng thức sự yên bình của mình, một tiếng sủa làm anh trở nên khó chịu một lần nữa.

Zheng Tan biết tiếng sủa này. Anh đã không nghe thấy nó trong hơn một tháng nay, và toàn bộ khu phía đông đã được yên bình hơn một tháng nay.

Zheng Tan nhìn quanh. Một con chó cùng một cái chai nhựa trong miệng đang chạy về phía Zheng Tan, chủ sở hữu của anh ta cũng ở kế bên.

Con chó này được gọi là Sahara. Nó không hề liên quan gì đến sa mạc Sahara nổi tiếng hết, anh có cái tên như vậy bởi vì nó là sự kết hợp của ba giống chó Samoyed, Husky và Labrador [2].

[2]: Theo Trans ENG “Sahara” bên Trung Quốc là “Sa Ha La”. Samayod là “Sa Mo Ye”, Husky là “Ha Shi Qi” và Labrador là “La Bu La Duo”. Sahara đơn giản là sự kết hợp của 3 từ đầu của 3 giống chó. (Shir0gane: Muốn hiểu thêm về ba giống chó này thì Google-sama để biết thêm nha giờ mà giải thích nữa thì nó dài vãi xoài luôn :v)

Sahara có cái nhìn nghiêm túc của một Husky nhưng lại có một nụ cười dễ thương của một Samoyed. Đó là một sự kết hợp rất kỳ lạ. Zheng Tan cũng phải thừa nhận rằng anh ta cũng có trí thông minh của một Labrador. Nhưng anh chàng chó này không bao giờ dùng trí thông minh này vào việc gì tốt đẹp cả.

Ví dụ như bây giờ, Sahara đang chạy quanh nơi này cùng với chai nước mà chủ sở hữu của anh vừa mua. Anh ấy chỉ thích bị đuổi theo.

Xiu ~~~ (Nói chung là tiếng sau khi chai nhựa bị thủng một lỗ)

Hàm răng sắc nhọn của Sahara đã làm thủng một lỗ trên chai nhựa. Nước bắn ra tung tóe và bay thẳng vào mặt Zheng Tan khi Sahara chạy ngang qua anh.

Có lẽ phản xạ của anh thật sự là quá chậm như lời Wei Lin nói?

Thủ phạm đã chạy xa cùng với chai nước vẫn còn trong miệng của mình. Zheng Tan lắc nước ra khỏi mặt. Trước khi anh kịp thở dài một cái, thì anh nghe thấy tiếng vỗ cánh.

Trên những bức tường sau lưng Zheng Tan, đó là một vệt xanh quen thuộc.

"Hôm qua khi tôi đi ngang nhà bạn ~♪ Bạn làm đổ một bình nước ~♪ Nước văng vào giày da của tôi ~♪ và những người đi bộ trên đường ~♪ Cười và cười hehehe ~♪~♪"

Zheng Tan: "..."

Ai đó hãy giết tôi đi!!default.jpg

Bình luận (0)Facebook