Strange Life of a Cat
Lazy ClichéPieroRabu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Gặp lại người đàn ông nguy hiểm

Độ dài 2,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:22:53

Zheng Tan ngồi xổm trên cây. Đó là chỗ ngủ phù hợp nhất mà anh có thể tìm thấy.

Có một vài ngôi nhà cách đó 200 mét, hai trong số đó vẫn còn đèn, và thỉnh thoảng anh nghe thấy tiếng người dân trò chuyện.

Khu vực xung quanh được bao quanh bởi các cánh đồng, nhưng dưới ánh đèn chói lóa, anh có thể thấy rằng hầu như không có cây trồng nào. Khu vực này có lẽ sẽ bị phá hủy sớm thôi.

Zheng Tan nằm xuống trong một tư thế thoải mái. Anh nhắm mắt lại, nhưng đôi tai thì vẫn cẩn thận làm việc và lắng nghe động thái xung quanh. Bất cứ khi nào anh ở xa nhà, anh đều cảnh giác cao độ.

Đèn trong nhà cũng từ từ tắt hết, từng căn một. Trong một khoảng thời gian, anh có thể nghe thấy tiếng mèo kêu trong một khoảng cách khá xa, và đôi khi cũng có tiếng chó sủa từ các hộ gia đình. Cuối cùng thì trời cũng tối hoàn toàn.

Nhiệt độ ở vùng ngoại ô thấp hơn so với trung tâm thành phố. Những đợt gió lạnh lẽo, đã thổi bay cơn buồn ngủ của anh.

Chỉ khi Zheng Tan đang cân nhắc liệu anh có cần phải làm gì giết thời gian hay không, thì anh nghe thấy một số âm thanh lạ. Đó là tiếng bước chân, và chúng rất nhỏ, nhưng đối với một con mèo, chúng vẫn có thể dễ dàng nghe thấy được.

Từ giữa các tán lá, Zheng Tan nhìn về phía mà âm thanh đó phát ra. Một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác và đang đi về hướng này. Ông ta một tay cầm một túi đựng một thứ gì đó trong khi tay còn lại thì đang cầm một cái xẻng nhỏ.

Người đàn ông đó đội một cái mũ. Zheng Tan không thể nhìn thấy khuôn mặt của ông ta, và anh cũng không chắc người này thực sự là một người đàn ông hay không? Nhưng những cô gái thường sẽ không đi lang thang quanh đây một mình vào giờ này, đúng không? (Shir0gane: Cái này thì chưa chắc à nha :v)

Đoán từ tướng mạo của người lạ mặt đó ... ông ta có vẻ đang chuẩn bị chôn vùi một cái gì đó? Một xác chết chăng? Zheng Tan đang để cho trí tưởng tượng của mình bay xa. Anh rất tò mò, nhưng không dám đi theo người lạ mặt đó. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, ngay cả một con mèo cũng có thể bị giết.

Người lạ mặt đó đang hướng tới một trong số những căn nhà gạch đổ nát. Những ngôi nhà đó có vẻ đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài, vì cỏ dại ở khắp mọi nơi.

Người đàn ông dừng lại trước một căn nhà bị sập nửa chừng. Zheng Tan quyết định ngồi xem từ cây của mình; rốt cuộc, nó cũng không quá xa nơi anh đang ngồi.

Người đàn ông ngồi xổm xuống một góc. Zheng Tan chỉ có thể nhìn thấy lưng của ông ta, anh không thể nào biết được ông ta đang làm gì. Zheng Tan không nghe thấy tiếng xáo trộn gạch, mà lại nghe thấy tiếng thủy tinh va chạm vào nhau.

Người đó rời đi khi trời rạng rỡ. Zheng Tan đến kiểm tra nhà gạch, nhưng không đến gần. Anh không chịu được mùi của thuốc trừ sâu.

Zheng Tan rất tò mò, nhưng anh cũng rất trân trọng cuộc sống của anh. Thậm chí nếu đó chỉ là cuộc sống của một con mèo, nhưng nó cũng là cuộc sống của anh.

Các gia đình xung quanh khu vực vẫn còn đang ngủ. Zheng Tan nhảy vào sân của một ngôi nhà nào đó và tìm thấy một vòi nước để làm sạch móng chân của mình khỏi mùi thuốc trừ sâu. Nước thì lạnh và cũng không có khăn giấy để lau khô. Zheng Tan cũng không muốn liếm chân mình, vì vậy anh nhìn quanh.

Anh nhìn thấy một số quần áo mà gia đình họ đang phơi khô ở ngoài và chọn một chiếc váy dài với chất liệu tốt nhất để lau chân của mình, để lại đằng sau một chuỗi các vết xám. Sau đó anh lấy trộm một quả hồng từ cây ăn quả trong sân trước trước khi lên đường. (Shir0gane: Thằng này mất dạy :v)

Một vài tiếng sủa vang lên từ cửa nhà hàng xóm. Có lẽ vì con chó ở đó đã nghe thấy được những chuyển động của Zheng Tan. Tiếng sủa vẫn còn khá non nớt, nó có thể là một con chó con.

Lúc mà Zheng Tan quay trở lại cái cây của mình, mặt trời đã lên cao.

Chẳng bao lâu sau đó, Zheng Tan nghe thấy tiếng nguyền rủa vang lên từ căn hộ lần trước, có vẻ như cái váy anh dùng để lau khô đã bị phát hiện.

Khi mặt trời lên cao, nhiệt độ cũng tăng theo.

Dưới anh nắng mặt trời ấm áp, Zheng Tan ngáp, kéo dài cơ thể và lười biếng. Anh mở túi bánh quy ra, đó là bữa sáng của anh, nếu cổ họng quá khô thì ăn sẽ ăn thêm trái hồng mà ăn lấy được.

Một con chó nhỏ, màu nâu chạy ra khỏi sân, chạy nhảy vui vẻ. Đây có lẽ là con chó con mà lần trước anh nghe thấy.

Không có ai quản lý các cánh đồng. Có một vài con gà mái ở đó để kiếm ăn. Con chó nhỏ chạy tới và rượt đuổi theo mấy con gà.

Có một con gà béo trong nhóm vẫn còn ở yên đó đó khi con chó nhỏ rượt đuổi theo nó. Con chó dừng lại gần đó, đưa ra một vài vết cắn biểu tượng mà không hề chạm vào con gà, và tiếp tục đuổi theo những con gà khác. Càng chạy nhiều, nó càng đuổi theo.

Tuy nhiên, con gà béo đã cố gắng để tránh bị đuổi bằng cách đứng yên. Đôi khi những đứa béo lại là những đứa khôn ngoan nhất.

Con chó nhỏ đã mệt mỏi sau khi đuổi theo mấy con gà. Nó thở hổn hển trong khi chạy dọc theo các cạnh của các cánh đồng. Đột nhiên, đôi tai nó co giật. Nó dừng lại và nhìn quanh, rồi chạy thẳng tới cây Zheng Tan đang ở.

Zheng Tan nhai những chiếc bánh quy giòn trong khi nhìn xuống con chó đang gầm gừ và chạy lòng vòng ở dưới chân cây. Anh ném một vài miếng bánh còn lại xuống. Con chó dừng lại, lại gần miếng bánh quy mới vừa rơi xuống, ngửi ngửi, rồi ăn nó.

Sau khi ăn xong, con chó nhỏ lại nhìn vô Zheng Tan đang ăn bánh quy của mình trên cây, vẫy đuôi của nó một cách vui vẻ.

Zheng Tan chừa lại một vài miếng bánh anh ăn dở xong ném nó xuống cho con. Rồi anh thấy buồn cười khi thấy cái cảnh con chó chăm chú tìm kiếm miếng bánh trong bụi rậm hoặc nhảy lên để bắt nó trong không trung.

Zheng Tan đang rất vui vẻ. Túi bánh quy cũng sắp đạt đến giới hạn của nó. Anh chuẩn bị cho ra một tiếng thở dài thì nghe thấy tiếng bật lửa.

Có người xung quanh à? Zheng Tan rất ngạc nhiên.

Anh tìm kiếm nơi mà âm thanh đó vang lên. Một người đàn ông ăn mặc bộ đồng phục giống như một công nhân di cư ở gần đó. Nhưng Zheng Tan nhận ra người đàn ông đó ngay lập tức bất chấp những quần áo có khác cỡ nào.

Đó là người đàn ông nguy hiểm lần trước!!

Con chó nhỏ cũng nhìn thấy người lạ mặt đó. Nó bắt đầu sủa.

Zheng Tan đảo mắt. Đồ ngốc!! Tại sao lại sủa lúc này?

Tiếng sủa không kéo dài được lâu trước cái nhìn đe dọa của người đàn ông. Nó nhanh chóng bỏ cuộc và chạy đi.

Zheng Tan đã không chạy. Thay vào đó, anh không chắc liệu anh có thể chạy thoát hay không.

Anh có nên chờ đợi để xem ông ta muốn làm gì và giả vờ không biết ông ta? Rốt cuộc, cũng có rất nhiều mèo đen xung quanh khu vực này.

Người đàn ông đó thở ra một vòng khói. Anh nhìn Zheng Tan, rồi thở dài:

"Tôi vẫn có thể nhận ra bạn ngay cả khi bạn không đeo thẻ mèo đấy. Bạn thật xấu xa, đi xa nhà tới mức này mà con trêu chọc một con chó nhỏ nữa."

Chết tiệt!! Thật không dễ dàng gì để có thể đánh lừa được ông ta.

Cơ thể Zheng Tan cứng lại. Mặc dù nhìn ông ta không có gì nguy hiểm, nhưng cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ không dễ chịu tý nào. Anh không thể nào hạ thấp cảnh giác được.

Người đàn ông những điều vô nghĩa trong khi hút thuốc. Sau đó, ông đột ngột ngẳng đầu lên, và hỏi:

"Cậu đã ở đây cả đêm qua phải không? Có nhìn thấy người lạ mặt nào quanh đây không?"

Lạ mặt? À ý ông ta là người đàn ông trong chiếc áo khoác cùng cái xẻng nhỏ à?

"Có thấy à!!."

Wei Lin có thể nhận ra câu trả lời thông qua biểu hiện của Zheng Ta và cái nhìn trong mắt của nó thể hiện rằng nó hiểu những gì ông đang nói.

Ông ta hỏi trong khi không mong gì từ một con mèo hết. Ai biết rằng con mèo này thật sự biết cái gì đó.

"Nhìn này, tôi sẽ không đặt ra quá nhiều câu hỏi, tôi chỉ muốn biết người lạ mặt hôm qua đã làm gì, hay đúng hơn, ông ta đang che dấu điều gì?" Wei Lin giơ tay ra và nhún vai, với điếu thuốc lủng lẳng trong miệng. Ông ấy muốn chứng mình rằng mình vô hại.

Zheng Tan suy nghĩ về nó. Cuối cùng, anh nhấc cằm lên và chỉ vào nhà gạch mà người đàn ông mặc áo khoác đến hôm qua.

"Cảm ơn!"

Wei Lin đi về phía ngôi nhà. Zheng Tan quyết định sử dụng cơ hội này để chạy trốn, nhưng đã bị dừng lại ngay lập tức.

"Đừng đi, tôi còn có vài điều muốn hỏi bạn, tôi sẽ bắt bạn lại nếu bạn dám chạy đi và ép bạn quay trở lại. Dám cá cược không?" Wei Lin nói.

Zheng Tan nhìn thấy một tia sáng bạc quay qua, sau đó một tấm kim loại mỏng dính trên con đường đất xuất hiện trước mặt anh.

Zheng Tan nhìn chằm chằm vào mảnh kim loại. Râu anh run rẩy. Anh ngồi xổm xuống, cẩn thận chạm mảnh kim loại bằng chân. Anh ngạc nhiên. Anh nhìn qua Wei Lin đang ở nhà gạch. Làm thế nào mà ông ta có thể dễ dàng tìm thấy thứ mà người lạ mặt hôm qua đã tốn rất nhiều thời gian để giấu chúng.

Năm phút sau, Wei Lin quay trở lại cùng với một cái bình màu nâu trong tay đang đeo găng tây và cầm điện thoại trong tay còn lại.

"Alo, có tin tốt nè, ... Tôi nói là, có tin tốt ... có thể nghe thấy tôi không? Alo ... Alo ... Tôi nói là, ... Mẹ kiếp!"

Điện thoại cúp máy ngay sau khi ông ta bắt nó lên.

"Alo ... đúng vậy, tôi nói là tôi đã tìm thấy manh mối ở đây ... Alo ..."

Phải mất tận 10 phút để mô tả ngắn gọn vị trí và tóm tắt các sự kiện ở đây, nó còn lặp đi lặp lại nhiều lần. Thậm chí Zheng Tan cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải nghe nó.

Zheng Tan ước tính khoảng trong 10 phút, người đó dành một nửa thời gian để nói "Alo ... Alo", rồi sau đó là "Mẹ kiếp!"

Wei Lin cuối cùng đã hoàn tất cuộc gọi. Ông ta bỏ điện thoại của mình vào túi như thể tự giải thoát cho chính mình: “Mẹ kiếp! Cái điện thoại chết tiệt!"

Trong khi nhìn Zheng Tan vẫn còn kiên nhẫn chờ đợi ở vị trí cũ, Wei Lin gật đầu. "Hãy đi cùng tôi trong chuyến đi này, thậm chí nếu bạn nghĩ đến việc chạy trốn, thì tôi sẽ tìm kiếm bạn ở trường Đại học Chuhua, bạn thực sự sống ở gần đó phải không? Tôi sẽ bảo đảm rằng bạn sẽ trở về đó an toàn sau chuyến đi này."

"..." (Zheng Tan) Chuyến đi này thật sự đã trở thành một cơn ác mộng.

"Đợi ở đây, tôi sẽ đi lấy xe." Wei Ling vội chạy đi cùng với cái bình trong tay.

Sau hai ba phút chờ đợi, ông chú cuối cùng cũng quay trở lại, ông ta lái một chiếc xe đạp màu hồng dành cho nữ trên con đường gập ghềnh. (Shir0gane: Tự nhiên muốn thấy ghê :v)

Cái quái gì đây? Đây là “xe” của ông chú đó à!default.jpg

Bình luận (0)Facebook