• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Seria - Idol của thành phố

Độ dài 4,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 12:00:52

Hazzzzz… Thật tồi tệ.

Tôi sẽ phải làm thế nào mới có thể sống trong thế giới này chứ?

Dù trong tù sẽ được bao ăn bao ở free nhưng tôi chẳng muốn ngồi bóc lịch chút nào.

Đi tới một góc khuất mà lũ côn đồ không thể trông thấy, tôi khởi động năng lực tàng hình và lang thang trong thành phố.

Trọng lượng bàn tay tôi không còn nữa,

Bàn chân cũng không còn tiếp xúc mặt đất,

Cái đầu giống như không còn liên hệ với cơ thể,

Nhịp tim dần biến mất.

Ý thức của tôi đang ngày càng mờ nhạt. Tôi không nhớ rằng mình muốn đi đâu nữa.

Sự tồn tại của tôi trở nên mơ hồ.

Tôi…đã chết rồi à?

Tiết học… kết thúc chưa?

Xe buýt… vẫn còn chưa tới à?

Khi nào thì tôi mới về tới nhà?

Huh? Nhà? Nó là gì?

Khi mà ý thức của tôi chỉ còn một tia cuối cùng cướp ép đôi chân bước đi trong vô thức, trước mắt tôi bỗng xuất hiện thêm một màu sắc. Đó là màu bạc, một dải ánh sáng màu bạc đang bay phấp phới.

─ ─ Đó… là gì? Có nên tới gần nó không?

Cố gắng gom lại những mảnh tàn thức xung quanh, tôi hướng sự tập trung về phía dải sáng bạc. Hình dạng thứ đó dần trở nên rõ ràng trong mắt tôi.

Đây là… con người?

Con người! Dường như còn là một cô gái.

Mái tóc màu bạc… gương mặt ngây thơ… một chuẩn bishoujooooooo!!

Ý thức tôi trở nên rõ ràng ngay lập tức.

「Kyaa! 」

Cùng lúc ấy, một tiếng la thất thanh từ cái miệng nhỏ nhắn của bé idol tương lai vang lên. Hình như nhỏ bị giật mình, bước chân trở nên loạn nhịp rồi vướng vào nhau. Kết quả là cả cơ thể nhỏ ấy đang bổ nhào về phía trước.

「Oops, Nguy rồi! 」

Không chút suy nghĩ, tôi đón lấy con nhóc bằng cả hai tay. Trông có vẻ đây là một cô nhóc còn đang học tiểu học. Nếu không đỡ lấy, chắc là tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm.

Một cách tình cờ vi diệu, mặt tôi dán lên người cô bé, cọ qua lại giữa hai thực thể nhấp nhô trước ngực cô ta.

Ok, phải công nhận con nhóc có cơ thể khá nhỏ so với quần áo mà nó đang mặc. Ờm, bộ ngực lại là một trường hợp ngoại lệ, hai cái này có hơi lớn trước tuổi thì phải.

Chẹp, con nhóc có một tương lai đáng hứa hẹn đấy chứ… Chờ đã, trong trường hợp này, chẳng phải chúng ta nên tìm một nơi nào đó để tâm sự à?

「U-uhm, uhm, Awawawa… 」

Cô nhóc giống như đang muốn nói cái gì đó nhưng mặt cô ta lại bị nhuộm đỏ giống như quả cà chua. Đôi mắt của cô dán chặt vào một điểm duy nhất.

Chỗ đó…

Ôi bỏ mẹ rồi, bên dưới tôi vẫn còn đang sinh hoạt theo chế độ hoang dã.

Trong khi nửa người trên đang tận hưởng bộ ngực lớn một cách bất thường của cô nhóc, dưới đó, thằng nhỏ giữa hai chân tôi có vẻ như muốn phát tác.

“Attack mode” được kích hoạt.

Quá trình khởi động đạt 50%.

Xác định mục tiêu… sẵn sàng.

Nhiên liệu… sẵn sàng.

Bệ phóng…

Này, này này, tôi đang làm cái đếu gì vậy?

「X.x.x.x,xin lỗi! ── gun 」(*Tiếng nuốt nước bọt*)

Sau khi tự khiển trách bản thân mình, tôi vội vàng tách người khỏi cô nhóc rồi quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, cơn đau đầu dữ dội ập tới choán lấy suy nghĩ của tôi. Đó là tác dụng phụ khi tôi sử dụng năng lực tàng hình. Khá ngạc nhiên là bằng cách nào đó, tôi vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình.

「T.t.t.tôi không phải người xấu! Côn đồ! Đúng rồi, tôi vừa bị mấy tên côn đồ lột sạch…sau đó thì tôi bị lạc… Thế nên… nên tôi không chú ý lắm… Tôi thực sự rất xin lỗi!! 」

Bằng một tốc độ không tưởng, tôi trình bày hàng loạt lý do với cô nhóc mà bất chấp việc đối phương có tin tưởng chúng hay không.

Ý thức của tôi vẫn chưa ổn định vì di chứng sau khi tàng hình thời gian dài.

Đầu tôi thì đang đau như búa bổ.

Tôi thực sự cảm thấy rất bối rồi.

Nếu tôi bị tóm vì cái bộ dạng khả nghi này, cuộc đời của tôi sẽ chấm hết.

Cho dù có khả năng tôi có thể vượt ngục bằng những năng lực đặc biệt, thế nhưng làm gì có ai muốn trở thành tội phạm bị truy nã cơ chứ! Nhất là còn với cái tội danh quấy rối trẻ vị thành niên!

Ưu tiên hàng đầu bây giờ là cầu xin sự tha thứ từ đứa trẻ này.

Tôi dập đầu mình xuống sâu đến độ trán chạm vào đất. Ngay sau đó, tôi nghe được một giọng nói lo lắng từ đối phương.

「Ahh, tôi cũng xin lỗi! Là do tôi bị giật mình, hơn nữa, anh còn giúp tôi không bị ngã. 」

Ohhhh, có cơ hội dàn xếp rồi!

「Không, không, đây là lỗi của tôi khi đi lang thang với bộ dạng như vầy. Tiểu thư không làm gì sai cả. Nếu muốn, cô có thể la mắng hay thậm chị sỉ nhục tôi cũng được. Sau tất cả, tôi chỉ cầu xin sự tha thứ của tiểu thư! 」

「Việc đó… Anh đang gặp rắc rối bởi vì anh bị tấn công phải không? Vậy thì, anh không phải là người xấu. Làm ơn ngẩng đầu lên đi. 」

Ah, tôi vừa gặp một thiên sứ tóc bạc.

Tất cả vật dụng và tư trang của tôi đã bị trấn lột hết. Nếu tôi ở vào vị trí cô bé, tôi sẽ không bao giờ có thể dễ dàng tin vào một người đàn ông trần truồng như vầy được.

Tôi thực sự thấy lo cho cô bé!

Cô ấy có thể bị người xấu lừa gạt trong tương lai với tính cách như vậy.

Lương thiện là tốt, nhưng người tốt thường chịu thiệt và chết sớm!

「Cảm ơn cô rất nhiều. Rất xin lỗi khi cô phải nói chuyện với tôi trong bộ dạng như thế này. 」

Nói xong, tôi ngửa mặt lên và thấy được gương mặt cô bé.

Với một đôi mắt màu xanh nước biển cùng với mái tóc bồng bềnh màu bạc, gương mặt cô nhóc vẫn còn nhiều nét ngây thơ. Nhưng tôi dám cá với bất cứ kẻ nào về chuyện trong tương lai, vẻ đẹp của cô ấy sẽ là chủ đề bàn tán thường xuyên nhất của cái thành phố này.

Cô ấy khoác bên ngoài một chiếc áo choàng đáng yêu. Nhìn chất lượng vải thì tôi đoán nó có vẻ khá đắt tiền. Từ khe hở của cái áo, tôi có thể thấy bên trong là một chiếc váy xếp hay thứ gì đó tương tự.

Chắc chắn cô ta là tiểu thư trong một gia quý tộc nào đó. Hoặc khi nào cô ta là một công chúa?

Chắc không phải đâu nhỉ.

「À, anh không có quần áo phải không? Dù ở đây là đồ dành cho con gái nhưng nhưng xin anh hãy mặc thứ này vào và chờ một chút. Tôi sẽ kiếm thứ gì đó anh. 」

Cô bé cởi áo choàng trên người rồi đưa cho tôi sau khi nói như vậy. Tiếp đó cô chạy đi, bộ váy đắt tiền mà cô bé đang mặc không ngừng đung đưa.

「… Có vẻ như mình thoát rồi! 」

Đây có phải là cái mà người ta thường nói, “Nếu một ngày, vị thần của bạn vứt bỏ bạn, sẽ có vòng tay của một vị thần khác đến bên bạn” có phải không?

Có vẻ như một vị thần đã quẳng tôi tới thế giới này rồi mặc kệ.

Có vẻ như một cô bé chuẩn bishoujo vừa nhặt lại tôi.

Tôi đéo phải đồ đạc chuyền tay của mấy người nhé!

Awh, cơn đau đầu vẫn còn dai dẳng.

Nếu không có chuyện vừa rồi, trước sau gì ý thức của tôi cũng sẽ bị tan biến.

Có vẻ đây là hậu quả của việc lạm dụng năng lực tàng hình. Giờ thì tôi đã hoàn toàn minh bạch, đây là một năng lực tương đối nguy hiểm.

Với chiếc áo choàng trên tay, tôi đặt mông lên mặt đất. Tôi có thể cảm nhận hơi ấm cơ thể cô nhóc khi nãy vẫn còn vương vấn trên nó.

Haaaa, cơ thể tôi đang dần lấy lại cảm giác.

Nghĩ lại thì cái cảm giác ban nãy khá là thú vị. Rất mềm mại, kích thước có vẻ là B cup, không không C cup mới đúng.

Con bé vẫn đang trong tuổi phát triển nhỉ, thử tưởng tượng nó có thể to cỡ nào trong tương lai xem…

Con bé sẽ lớn lên, trở thành một quý cô duyên dáng và xinh đẹp à?

Tôi có chút không nỡ khi nghĩ tới chuyện con bé sẽ lớn lên, thế nhưng sao tôi có thể vứt bỏ tương lai tươi sáng của bộ ngực ấy cơ chứ!

Vừa nhìn chằm chằm vào cái áo choàng, vừa miên man về những ảo tưởng trong tương lai, thằng nhỏ của tôi lại ngóc đầu lên một lần nữa .

Tôi dùng cái áo choàng, chà xát lên cơ thể thằng nhỏ. Cảm giác mềm mại, và mùi hương ngọt ngào bao trùm toàn bộ tâm trí. Tôi có một ảo tưởng, ảo tưởng rằng cô bé kia đang rên rỉ trong vòng tay tôi với từng hơi thở hổn hển. Từng cơn khoái lạc ùa lên, tràn đến mọi ngóc ngách cơ thể, rung động từng tế bào trên người tôi. Tôi... tôi sắp…

「!!... Mình vừa làm cái quái gì thế! 」

Sự đau buốt chạy xuyên qua não làm tôi bừng tỉnh. Thật kì lạ, rõ ràng là đầu óc tôi lúc này có chút không tỉnh táo.

Tôi chỉ biết cười trừ khi nhìn đám chất nhầy màu trắng ngà đang dính trên chiếc áo choàng của cô bé.

「Tệ rồi … Tệ thật rồi! 」

Thủ tiêu tang vật!

Tôi bước tới bờ tường bên cạnh, cố gắng trét hết đám tinh dịch đó lên mặt tường.

Làm thế nào bây giờ? Nó không ra hết!!!

Liệu rằng con nhóc có biết đây là tinh dịch không?

Thôi toi rồi, con nhóc đang quay lại! Trên tay nó hình như có cái áo choàng khá lớn.

「Xin lỗi, Vì không biết size của anh nên có hơi mất thời gian một chút. Đây, mặc cái này vào đi. 」

「C-Cảm ơn. 」

Cô ấy đưa tôi một chiếc ào choàng màu xám, đổi lại, tôi trả cho cô nhóc cái áo của cô ta.

Chiếc áo choàng xám khá vừa vặn bởi nó có thể che phủ từ đầu tới chân tôi.

Tôi thấy hơi chột dạ khi bé gái ôm lấy cái áo choàng của cô và nhìn tôi với đôi mắt long lanh. Nhưng tôi sẽ quyết định giữ im lặng để bảo vệ danh dự cho cô ấy.

Hai má tôi nóng ran khi nghĩ tới dịch vụ đặc biệt mà tôi bí mật làm với cái áo choàng.

Liệu rằng con bé đã có kiến thức về mấy cái chuyện ấy chưa nhỉ?

Cô bé nhanh chóng khoác lại chiếc áo choàng của mình. Ánh mắt cô lướt qua và phát hiện dải vết bẩn trên cái áo. Có vẻ là cô ấy nghĩ nó là một vết bẩn bình thường nên nhanh chóng lờ nó đi.

Hết hồn!

「Được rồi, giờ mọi chuyện đã ổn. Vậy, anh có thể kể lại chi tiết những gì đã xảy ra với anh được chứ? 」

「Errr, được rồi. Tôi nên bắt đầu từ đâu đây… 」

Tôi nên kể từ lúc nào nhỉ? Liệu có ổn không khi nói rằng tôi bị một gã bí ẩn quẳng tới một thế giới mà tôi không biết? Có vẻ là nên giữ im lặng và kể cho cô ấy nghe những gì xảy ra từ khi tôi tới thế giới mới. Vì không nhớ được địa điểm chỗ mấy tên du côn nên tôi nghĩ không có quá nhiều thứ để kể. Có lẽ, thứ mà cô bé quan tâm cũng chỉ có như thế?

「Anh có thể bắt đầu từ đâu cũng được. Nếu anh có vướng mắc gì thì tôi sẽ giúp anh! 」

Vì vài lý do ngớ ngẩn, tôi đã phun ra toàn bộ mọi chuyện từ thế giới cũ và đổ thêm dầu vào ngọn lửa công lý đang rực cháy trong cô bé. Và tôi, nghiễm nhiên trở thành một nhân vật giống như một con mèo hoang bị bỏ rơi vậy. Chỉ có điểm khác biệt là thay vì một con mèo nhỏ thì đây lại là một học sinh cao trung người không tấc vải còn kẻ ác là gã Kami-sama bí ẩn.

Ờm, tôi có cảm giác như mình giống một tên lolicon đang dụ dỗ một bé gái, nhưng đây là trường hợp bất khả kháng, tôi không có lựa chọn nào khác. Nói thế nào thì khi nãy, tôi cũng giống một gã biến thái khỏa thân trước mặt một bé gái. (DG: Đúng mẹ rồi còn gì nữa mà còn cảm giác :v)

「Đầu tiên, tôi tên là… 」

Sau đó, tôi kể chi tiết những việc xảy ra ngày hôm nay. Tuy nhiên, tôi giấu cô bé về những năng lực của mình. Giữ lại cho mình những con át chủ bài luôn là cần thiết trong mọi trường hợp phải không!

Cô bé gật gù trong khi lắng nghe toàn bộ cậu chuyện của tôi cùng với sự đồng cảm và quan tâm sâu sắc.

「Một thế giới khác? Nó thực sự tồn tại? Đây là lần đầu tiên tôi được nghe về chuyện đó. Nhưng quả thật trên người anh không có giao động ma lực, nên có lẽ chuyện này có thể tin tưởng. 」

「Ma lực? Nơi này có ma lực? 」

「Đúng thế, ở đây có ma lực. Anh chưa bao giờ thấy nó phải không? 」

Nói thế rồi, cô bé ngửa lòng bàn tay của mình lên. Sau đó, một hào quang màu bạc tỏa ra từ lòng bàn tay cô ấy, màn hào quan lóe lên, một quả cầu lửa từ hư không xuất hiện trước mặt tôi.

「Ohhhhhhhh! Chuyện này…cô không đùa tôi chứ?... 」

「Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc. 」

Có vẻ như tôi thực sự bị đưa tới thế giới của kiếm và ma thuật giống như mình đã tưởng tượng!

「Tuy vậy, tôi không cảm nhật được bất cứ ma lực nào từ anh, thế nên có lẽ anh không sử dụng được chúng đâu. Cũng vì thế nên anh làm tôi cảm thấy hứng thú… 」

「Eh? Nghĩa là sao? 」

「Đó có nghĩa là─ 」

Tóm gọn lại câu chuyện của cô bé, tất cả cư dân ở thế giới này đều có ma lực trong cơ thể từ khi mới sinh. Có thể là nhiều hoặc ít nhưng ma lực đều có tồn tại. Trường hợp không có ma lực xuất hiện rất khó xảy ra.

Tuy nhiên, theo cảm nhận của cô bé, trong cơ thể tôi có số lượng ma lực rất đáng ngạc nhiên. Một con số 0 hoàn hảo.

Dường như ma lực là loại năng lượng bí ẩn có thể bị thao túng dưới cái gọi là ma thuật. Cơ thể con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn chỉ với việc sở hữu nó.

Một gã ngoài hành tinh như tôi đương nhiên sẽ dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của nó khi mà chứng kiến hàng tá những điều bất thường từ khi tới thế giới này.

Vậy là tôi, một gã chả có tí ma thuật nào sẽ phải sinh tồn trong cái thế giới này???

Đây là địa ngục sao?

Sẽ là một điều kì diệu nếu sau một tháng mà tôi còn chưa ngỏm củ tỏi.

Gã Kami-sama đó, hắn thực sự vứt bỏ tôi rồi!

Không lẽ đây là hình phạt này do quá tham lam mà xin cả ba năng lực sao?

Thật thất vọng!

Nghĩ tới mình chỉ còn sống được một tháng, tôi không biết làm gì khác ngoài việc gục người trên mặt đất.

Thiên thần tóc bạc nắm lấy tay tôi rồi động viên.

「Yên tâm đi. Chắc chắn sẽ có cách giải quyết vấn đề này mà. 」

「Thật chứ! Cô đúng là cứu tinh của đời tôi! 」

「Cái đó… cái đó có hơi quá. Có điều tôi rất vui khi có thể giúp được anh. 」

Khi tôi nhìn lên, cô bé cười. Một nụ cười làm cho lòng người ấm áp. Dưới cái nhìn của tôi, đó là nụ cười của một thiên thần.

「Vậy sao, để tỏ lòng biết ơn, không biết tôi có thể giúp gì cho cô không? Tôi thậm chí còn chưa biết tên của cô. 」

「Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa giới thiệu cho anh. Tôi là Seria, đệ nhất công chúa của Vương quốc Las Haal. Lời nói biết ơn của anh là quá đủ rồi. Bổn phận của một thành viên trong gia đình hoàng gia là giúp đỡ những người đang gặp rắc rối. 」

---

Đó chính là sự kiện diễn ra vào ba năm trước khi tôi mới bước chân tới thế giới này. Và đó cũng là lần gặp mặt đầu tiên của tôi và công chúa Seria.

Sau đó, tôi được Seria giới thiệu với sư phụ của cô ấy, tôi đã phải qua một cuộc huấn luyện địa ngục để có thể sinh tồn tại thế giới này.

Tuy không thể sử dụng ma thuật nhưng tôi có thể bù lại điểm yếu bằng cách rèn luyện sức mạnh thể chất và kĩ năng cơ bắp. Tiếp đó tôi kết hợp những năng lực của mình với những kĩ năng chiến đấu. Tôi đã xây dựng ra một phong cách chiến đấu cho riêng mình.

Giờ đây, dưới sự chỉ dạy của sư phụ, tôi đang sinh tồn ở thế giới khắc nghiệt này một cách bí mật bằng cách sử dụng năng lực tàng hình của mình. Theo một cách nói khác, ở cái thế giới mà người người nhà nhà đều có thể sử dụng ma thuật, một kẻ như tôi không thể tồn tại bình thường được, tôi phải sống ở phía sau tấm màn của thế giới.

Không có bất kì chút ma lực nào là một bật lợi cực kì to lớn.

Ngay cả khi đã rèn luyện thể lực, cơ thể tôi vẫn khá yếu đuối so với một người bình thường, chỉ cần một chút va chạm là tôi bị chấn thương ngay. Và tôi cũng có sức đề kháng rất yếu với bệnh tật. Trong thế giới này, ngay cả virus và vi khuẩn cũng được cường hóa bởi ma lực.

Cũng vì lý do đó mà tôi rất khó để tìm kiếm một công việc phù hợp.

Tôi đã hiểu rằng đám du côn ngày xưa thực sự đã đối xử nhẹ nhàng với tôi. Mấy người đó quả là những chàng trai tốt bụng. Họ đá tôi ra khỏi con hẻm nhỏ mà không là tôi bị thương một chút nào.

Công việc hiện tại của đôi đa phần liên quan tới những nhiệm vụ nguy hiểm. Ví dụ điển hình là việc xâm nhập vào gia đình quý tộc nào đó thu thập thông tin, hoặc ám sát một số chính khách.

Trong thời gian huấn luyện, không biết bao nhiêu lần tôi phải đối mặt với cái chết. Chính điều đó đã mài dũa trái tim và ý chí tôi trở nên cứng rắn.

Thế giới này đầy rẫy kẻ thù. Tại đây không có thứ gọi là niềm tin.

Họ có thể nói bất cứ thứ gì họ muốn, nhưng cái mà họ thực sự nghĩ trong lòng là gì thì chỉ có bản thân họ mới biết.

Bởi vì tôi sở hữu những năng lực kì lạ, rất nhiều kẻ đã đánh chủ ý lên tôi và tìm cách đem năng lực của tôi phục vụ cho mục đích của bọn chúng. Nếu không thể mua chuộc tôi, chúng sẽ trở mặt và tìm mọi cách thủ tiêu cái mà chúng coi là thực thể có thể gây nguy hiểm với bọn chúng.

Luôn có những loại người như vậy.

Hết lần này tới lần khác, hết kẻ này tới kẻ khác.

Tôi chợt nhận ra mình đã đi quá xa để có thể quay đầu lại.

Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi muốn trở về Nhật Bản. Thế nhưng mọi cố gắng của tôi đều không có kết quả.

Mặc cho tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa, phương pháp trở về vẫn đang còn là một ẩn số.

Còn một phương pháp mà tôi chưa thử.

『 Bạn đã được dịch chuyển tới thế giới mà bạn mong ước. 』

Đó là tin nhắn cuối cùng mà tôi nhận được từ gã Kami-sama sau khi tới thế giới này.

Theo một cách hiểu khác thì cái tin nhắn ấy có nghĩa là: Nếu tôi muốn trở về thế giới cũ, tất cả những việc cần làm là ước nó.

Nội dung của lá thư hoàn toàn mơ hồ, không hề có một lời khẳng định hay hứa hẹn một cách chắc chắn, nhưng tôi vẫn tự thuyết phục bản thân rằng tôi có phương pháp để trở về.

Tôi khá là nghi ngờ về khả năng nghe hiểu của lão Kami-sama đó.

Tôi còn nhớ rõ khi đó, tôi đã ước được tới thế giới khác để cưỡng hiếp mấy em xinh tươi. Nhưng giờ thì sao? Dàn Harem của tôi đâu rồi?

Tôi nhớ lại nụ cười dễ thương của công chúa Seria.

Đó là nụ cười tôi không bao giờ có thể quên được trong suốt ba năm nay. Cô ấy là một trong số ít những người mà tôi có thể tin tưởng trong thế giới này.

Cô ấy là ốc đảo trong cái địa ngục này.

Tôi muốn ngắm nhìn cô ấy mỗi ngày.

Mặc dù tôi thường nhìn thấy cô ấy trong thành phố nhưng chưa một lần tôi cảm thấy việc đó là nhàm chán. Cô ấy đã cao hơn nhiều so với trước, xinh xắn hơn, duyên dáng hơn và quyến rũ hơn.

Cô ấy như một thiên thần luôn mỉm cười với mọi người, lang thang khắp thành phố, tìm kiếm những người gặp khó khăn và chìa đôi bàn tay thánh thiện ra giúp đỡ họ mà không cần một chút hồi đáp.

Cô thường chơi với những đứa trẻ trong thành phố, giúp đỡ những người già bị neo đơn.

Và họ rất biết ơn cô ấy.

Dường như có một đạo luật vô hình được hình thành trong thành phố. Rằng Seria là bất khả xâm phạm. Những ngón tay bẩn thỉu của những kẻ xấu không cách nào chạm được màn hào quang quanh người công chúa.

Cô gái đó chính là ngôi sao của thành phố này.

Tôi cũng là một trong những người hâm mộ của cô ấy. Có thể nói tôi còn là một fan cuồng nhiệt.

Tôi nguyện trả giá bằng cả mạng sống của mình để đổi lấy lợi ích của cô ấy. Nó quá rẻ rúm để có thể giữ lại nụ cười trên gương mặt của Seria.

Sẽ thật tuyệt vời nếu được hiếp một thiên thần với một nụ cười dịu dàng như thế ── không, không, chuyện này không đúng!

「Ahhh, mày đúng là một thằng tồi! Đáng lý mày phải biết ơn công chúa Seria chứ? 」

「Vậy ư? Thế thì tôi có việc cho cậu đấy. 」

Hình như có ai đó vừa đáp lại lời tự thú của tôi.

Ehh?

Đây là phòng làm việc của tôi mà.

Người bình thường không cách nào tiến vào đây được.

Nói cách khác, người vừa trả lời tôi là người tôi đã cho phép được vào đây.

「Katie? Có việc mới? 」

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen cùng bộ trang phục đên tuyền xuất hiện trước mắt tôi một cách đột ngột giống như cô ta được phun ra từ trong bóng tối.

Làn da nâu và đôi tai nhọn là minh chứng tốt nhất cho chủng tộc của cô ta. Cô ta sở hữu một đôi mắt sắc bén như có thể nhìn xuyên qua bóng tối.

Vị khách bất ngờ này là đệ tử của chị đại, từng được tôi gọi là senpai, và hiện tại có thân phận là trợ lý của tôi.

Dark Elf – Katie.

===============================================

DG: Rõ ràng độ dài các chương đang dài lên. Và tôi ghét chuyện này @@!

Bình luận (0) Facebook