• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Em gái nữ thần - lại một lần nữa

Độ dài 2,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-25 12:30:22

Kết cục là chúng tôi phải đón ngày thứ bảy cuối tuần tại dinh thự nhà Toomi.

Ở trong căn biệt lập của dinh thự, tôi, Rei, Kaho, Amane, bốn người cùng nhau sống chung.

Trước đây, Rei và Kaho tiến tới gần tôi thì Amane chặn lại, nhưng mà giờ thì Amane cũng trở thành một phe tham gia cuộc chiến cưỡng đoạt tôi.

Nhờ đó mà tôi chẳng có hơi đâu mà thư giãn. Đương nhiên là Amane vẫn như từ trước tới giờ, chị sẽ chặn Rei và Kaho vì thừa sức (?) là người lớn, nhưng mà sau đó thì chị lại ngọt ngào thì thầm vào tôi mấy câu như là “Chị sẽ không ép buộc Haruto-kun đâu, chị sẽ trân trọng Haruto-kun” chẳng hạn, làm cho tôi đau tim…

Tôi sống chung cùng với các thiếu nữ xinh đẹp và chị gái mỹ nhân, mà các cô gái ấy còn bảo là thích tôi cơ. Bảo là tôi không vui thì là nói dối.

Nhưng mà hiện trạng như này vốn là kỳ quái rồi. Phải nhanh chóng xóa bỏ ngay…

Bước đầu tiên đó là xóa bỏ hôn ước với Kotone.

Kotone có căn phòng ở bên trong tòa nhà chính của dinh thự.

Tôi quyết định đến thăm phòng cô.

Đáng ra là tôi định để cho cô đến căn biệt lập, nếu không thì tôi muốn nói chuyện với cô ở mấy nơi rộng rãi như ở sảnh chẳng hạn…

Nhưng mà vì yêu cầu của Kotone nên tôi thành ra phải nói chuyện với cô một mình tại phòng cô ta.

Tôi đã liên lạc trước với Kotone rồi. Tôi nhắn là “Anh có chuyện quan trọng”. Nói là muốn hủy bỏ hôn ước thì khó nói lắm, cái đó tôi muốn gặp mặt trực tiếp rồi nói.

Ở hành lang căn dinh thự tráng lệ, tôi vừa rón rén, đứng trước phòng Kotone.

Và rồi tôi gõ cửa.

“Mời vào”

Từ bên kia cánh cửa, tôi nghe thấy một giọng nói khoan khoái.

Tôi mở cửa ra.

Căn phòng của Kotone rộng rãi. Chắc phải đến 9 chiếu.

Gấu bông các kiểu, toàn những thứ mà con gái mới lớn thích đặt trong phòng, tôi thấy hơi kỳ lạ.

Kotone mang hình ảnh hơi người lớn, nhưng nghĩ lại thì cô ấy nhỏ tuổi hơn tôi.

Nội thất căn phòng thì sang trọng, chiếc giường ở phía trong cùng bức tường còn có cả vòm nữa.

Ngồi trên đó là một cô thiếu nữ tóc đen dài.

“Senpai ♪ Anh đến em vui lắm!”

Kotone hí hửng nở nụ cười rạng ngời.

Cô ở trên giường, trong bộ trang phục mặc ở nhà là chiếc đầm màu trắng, mang ấn tượng của một “cô tiểu thư” tươm tất. Thực tế thì Kotone chính là một cô tiểu thư.

Cô sinh ra trong gia đình phú tộc mang tên Toomi, ngay cả tác phong cũng thuộc hàng thượng phẩm. Rei là con riêng nên bị đối xử lạnh lùng, nhưng Kotone thì lại khác.

Cô mang dòng máu nhánh chính của bản gia Toomi.

Kotone chân trần lon ton.

Chiều dài của vạt váy thì ngắn, để lộ ra đôi chân với cặp đùi trắng.

Tôi hoảng hốt lảng đi thì Kotone bật cười.

“Vừa rồi anh bị em hút hồn rồi đúng không?”

“K, không phải…”

“Senpai nói dối. Nhưng mà không sao. Senpai có hứng thú với em như một người khác giới mà”

“Đối với anh thì Kotone là một người quan trọng - là em gái của Rei. Chỉ có thế thôi”

“Lại nói dối rồi. Em sẽ trừng phạt, anh ngồi xuống đây đi”

Nói xong, Kotone đập bệt bệt chỉ lên giường. Đó là cái chỗ ngay bên phải cạnh Kotone.

Ở một mình với một đứa con gái thôi đã căng thẳng rồi, lại còn ngồi lên cùng giường thì…không hay rồi.

Tuy nhiên Kotone chẳng để ý.

“Ngay cả cái hồi bọn mình bị bắt giam, hai người đã chuyện thâu đêm còn gì”

“Nhưng mà hồi đó khác giường… Em bỏ cái kiểu nói gây hiểu nhầm đi…”

“Có bị hiểu nhầm thì em cũng chịu. Với lại, ở đây chỉ có mỗi em và Haruto-senpai thôi. Cho nên là chẳng phải lo bị ai hiểu nhầm đâu”

Kotone hì hì cười duyên dáng. Mới là cô thiếu nữ 15 tuổi, vậy mà cô bé lại duyên dáng, vì thế mà lại có vẻ quyến rũ.

“Senpai có chuyện hệ trọng đúng không?”

“À ờ”

“Nếu thế thì, cái nào cần nhượng bộ thì nhượng bộ thôi, sau này sẽ dễ dàng”

Tôi phải thuyết phục Kotone, để cô ấy đồng ý hủy hôn ước. Đây cũng là kiểu đàm phán.

Vì thế mà tôi không được từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Kotone.

Chỉ cần nghe yêu cầu của Kotone thì có thể tôi sẽ lôi kéo được nhượng bộ, cũng để lại cả ấn tượng tốt.

Tôi đành lòng ngồi bên cạnh Kotone. Hơi tách ra một chút.

Kotone vui sướng rạng ngời mặt, thế rồi cô rút ngắt cự ly, dí sát ngay vào cạnh tôi.

“Không hiểu sao giống như cặp đôi nhỉ”

“Th, thế á?”

“Vâng. Senpai chưa từng vào phòng con gái đúng không?”

“Anh thì từng vào phòng Kaho rồi…”

“Bạn thuở nhỏ là trái luật mà?”

Có cái gì trái luật chứ, tôi khong hiểu…

Chỉ có điều là, đúng là tôi đã vào phòng Kaho hồi còn nhỏ, mặt chính là cả hai nhà chơi thân cùng nhau. Cả hai đều quen vào phòng nhau rồi.

Rei và Amane thì vốn là người sống trong nhà tôi, tôi đã từng vào phòng rồi, nhưng mà chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Sau khi chuyển đến căn biệt lập, Rei với mấy người có đến phòng tôi nhưng chẳng có chuyện ngược lại.

Vậy tức là, tình huống “vào phòng con gái rồi hồi hộp!” có lẽ là lần đầu đến phòng của Kotone.

Đột nhiên, tôi ý thức Kotone. Thoáng nhìn thì thấy gò má cô hơi ửng đỏ, cô cười hì hì.

“Senpai ngượng trông đáng yêu quá”

“Anh không có ngượng”

“Nói dối. Tại vì mặt đó chót thế kia”

Kotone nói cứ như là chọc ghẹo, mà không, cứ như là nũng nịu. Trong phòng có chiếc gương lớn, tôi liếc nhìn vào đó thì thấy đúng là mặt tôi đỏ chót.

Tôi hoàn toàn bị cuốn theo nhịp điệu của Kotone.

Kotone khúc khích cười, biểu cảm đó của cô cực kỳ mềm mại.

Khác hẳn với trước đây, cái lúc mà cô nhìn Rei với ánh mắt căm hận.

Cô trở nên rạng ngời rồi - tôi nghĩ.

“Bây giờ em rất vui là nhờ có senpai đó”

Kotone đột nhiên thì thầm câu nói đó. Và rồi, cô đặt bàn tay phải nhỏ bé của mình lên tay trái tôi. Cảm giác mát lạnh đó thoải mái đến kỳ lạ.

“Senpai muốn bỏ qua chuyện hôn ước đúng không?”

“Tại sao em biết?”

Tôi giật mình hỏi, thế là Kotone lắc đầu.

“Không phải là em nghe ai nói đâu. Nhưng mà tại vì senpai bảo là có “chuyện hệ trọng”, nên em nghĩ đó là chuyện hôn ước”

“À, hóa ra là thế…”

Kotone cũng là học sinh ưu tú giống như Rei, não hoạt động nhanh.

Cô ta nhận ra là đương nhiên rồi.

“Đáng ra đây mà là lời tỏ tình thì em vui rồi. Em đinh ninh là có 2% khả năng đó”

“…Xin lỗi. Anh… phải xóa bỏ hôn ước với Kotone”

“Em không đồng ý đâu”

Kotone hắng giọng lên cắt ngang lời tôi.

Thế rồi lần này, cô dùng cả tay trái, nắm lấy tay phải tôi bằng cả hai tay. Cứ thế, Kotone mang bàn tay phải tôi đến tầm ngực.

Cô nắm chặt lấy tay tôi như khẩn cầu.

“Người ở bên cạnh senpai, là em không được sao?”

“Cái đó…”

“Em tự nói thì hơi lạ, nhưng mà em thấy mình đáng yêu mà. Cả thân thế, cả giáo dục cùng đều tốt, lại còn nhà giàu nữa, lại còn thông minh nữa, không có chỗ nào để chê”

“Tự tin nhỉ. Ờm, anh nghĩ là đúng thế”

“Senpai công nhận thì em vui lắm. Ờ, thì, tính cách thì không tốt lắm… nhưng mà từ giờ em sẽ trở thành cô gái lý tưởng của senpai cho xem”

“Anh vui… nhưng mà… với anh thì”

“”còn Rei” đúng không? Cái câu đó em nghe chán rồi. Em sẽ làm cho anh phải nói là “Với anh thì còn Kotone”. Cho đến lúc đó, em sẽ không hủy hôn”

“Nhưng mà này, Kotone…”

“Đây cũng là điều mà ông đã quyết định. Với cả em cũng rất yêu senpai. Cho nên em hoàn toàn không có ý định hủy hôn đâu. Từ bỏ và cưới em đi, Senpai ♪”

“Chí ít là, anh hiện giờ không thể nói rằng Kotone là quan trọng nhất. Vậy thì làm sao mà kết hôn được. Đó không phải là thành thật, cũng chẳng phải vì Kotone”

“Cho nên là, từ giờ em sẽ làm cho senpai thích em. 24 giờ 365 ngày, ở cùng nhau thì senpai sẽ hiểu ra điểm tốt của em!”

“Cái, cái đó…”

“Được mà. Tại vì là bọn mình sẽ kết hôn”

Kotone thẳng thừng nói như điều đương nhiên vậy.

Và rồi cô nhoẻn miệng cười.

“Hồi trước em đã hỏi senpai là, senpai muốn có bao nhiêu đứa con, đúng không? Hay cho em nghe câu trả lời của senpai ở đây ngay bây giờ đi”

“Cái, cái đó làm sao anh tưởng tượng ra được…”

“Ờ nhỉ. Trước đó thì… phải làm chuyện dâm dục đã”

Kotone hít thở sâu rồi dứt khoát nói. Thế rồi, cô bỏ tay tôi ra.

Kotone ngượng ngùng mặt ngày càng đỏ.

Tôi hiểu cảm xúc và mong muốn của Kotone. Dù vậy, tôi vẫn phải từ chối.

Tôi không thể để chuyện cứ trôi dòng như thế này.

“Anh… không thể cưới Kotone được, cũng chẳng đính hôn với Kotone được, không thể cho ra con gái được, không thể làm chuyện kỳ lạ được. Đó là ý thức của anh. Có nghe Kotone nói gì thì nó vẫn không thay đổi”

“Nếu anh cưới em thì cuộc sống sẽ easy mode đấy. Em là con gái nhà đại phú, công việc cũng yên ổn. Nếu senpai muốn thì còn có thể trở thành nhà kinh doanh tập đoàn Toomi khổng lồ”

“Anh không hứng thú với chuyện đó”

“Thật á? Chỉ cần anh dùng vị thế của em, anh có thể thay đổi tập đoàn Toomi. Kể cả cái gia đình Toomi làm cho chị gái yêu quý đau khổ, anh cũng có thể thay đổi. Anh có thể cứu rỗi chị gái”

Tôi không hệ có cái suy nghĩ đó. Ngay cả bây giờ, vị thế của Rei cũng bất ổn. Chẳng rõ cuộc sống ở căn biệt lập sẽ kéo dài đến bao giờ, chẳng rõ ngày mai sẽ ra sao.

Toomi Souichirou đã nói rằng, Rei là “Cháu gái quý báu”, nhưng bọn thân tộc khác lại nhìn Rei chướng mắt.

Tại vì cô là đứa con của tình nhân.

Cứ thế này mà quay lại dinh thự thì Rei chẳng có chỗ đứng. Cô sẽ lại bị lạnh nhạt vì là đứa con riêng.

Chính vì thế mà Toomi Souichirou không chọn Rei mà lại chọn Kotone làm hôn nhân của tôi.

Đương nhiên là Rei muốn cùng với tôi trở về nhà tôi. Nhưng tôi chẳng rõ có thực hiện được điều đó hay không.

Có lẽ tôi có thể thay đổi được cái tình trạng đó thông qua Kotone.

Một điều nữa. Tập đoàn Toomi có ý nghĩa quan trọng.

Amane đã nói rồi. Mẹ tôi và bố mẹ Amane mất trong hỏa hoạn, là do tập đoàn Toomi.

Cho nên, Amane phản đối tôi trở thành người của tập đoàn Toomi.

Tuy nhiên, nếu như suy nghĩ ngược lại thì, tôi có thể can thiệp từ bên trong nội bộ của cái tập đoàn Toomi vốn là nguyên nhân ấy. Có thể tôi sẽ biết được nguyên nhân của vụ đại hỏa, có thể đưa tập đoàn Toomi đang ôm phải vấn đề đi về một hướng tốt hơn.

Đó không phải là chuyện tôi có thể làm được bằng sức của mình lúc này hay là trong tương lại, nhưng tính khả thi là có. Kotone cũng là người nhà Toomi, nhưng mà đương thời vụ hỏa hoạn Haduki thì cô là một cô bé, cho nên đương nhiên Kotone không có trách nhiệm gì cả. Kotone bị nhuốm màu ý nghĩ của nhà Toomi nên tôi hơi bất an, nhưng có lẽ cô sẽ giúp sức được.

Kotone nhìn thẳng tôi.

“Em có giá trị lợi dụng đấy. Vì thế em thấy, em mà làm hôn thê của senpai em có lợi với senpai đấy”

“Anh sẽ không lợi dụng cảm xúc của Kotone”

“Nhưng mà em cam chịu như thế. Chỉ cần là hôn thê thôi là em có tiến triển rồi. Chị gái với cả là Kaho cay cú là thú vị lắm đấy”

“Kotone đúng là…”

“Đúng là em xấu tính đúng không? Nhưng mà, giờ chỉ cần thế là được. Này, để em bày cho cách xáo bỏ hôn ước với em nhé?”

“Ơ?”

“Có hai cách. Một là, giờ anh vật em lên giường… tát em”

“hê?”

“Anh cứ tát bộp bộp đi. Chỉ cần làm thế là ông em sẽ giận đùng đùng và senpai điên khùng sẽ vui vẻ xóa bỏ được hôn ước”

“Làm sao mà anh làm thế được…”

“Thế á? Anh cứ dồn căm phẫn vào em - kẻ thù của chị gái, rồi cứ đấm thôi là được mà. Nếu mà không muốn làm hôn phu của em đến mức đó…”

Giọng của Kotone ngày càng nhỏ đi. Thế rồi tôi nhận ra, trên đôi mắt đen ứ ra dòng lệ.

Tôi hốt hoảng. Tôi đã chẳng nghĩ đến cảm xúc của Kotone mà cứ luyên thuyên về chuyện xóa bỏ hôn ước. Hôn ước là chuyện mà Toomi Souichirou đã đề xuất ra.

Có thể nói, Kotone cũng bị vướng vào.

Vậy mà tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình. Mình đúng là thậm tệ - tôi nghĩ.

Kể cả trước khi gặp Rei, cả lúc tôi bị Kaho chối bỏ, cả lúc tôi sống cùng Amane.

Tôi là một sinh thể vô sắc trong suốt, kể cả bây giờ điều đó vẫn không thay đổi.

“Điều mà Kotone làm với Rei là điều tệ hại. Nhưng không vì thế mà anh lại vũ lực với Kotone”

Tôi nói xong, do dự một hồi rồi từ từ vươn tay tới Kotone. Và rồi tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

Kotone giật bắn mình, thế rồi cô cứ từ từ đón nhận lấy bàn tay tôi.

Im lặng một lúc, Kotone đỏ mặt lên, nhưng gò má cô dịu lại trông vui vẻ.

“…Senpai?”

“Xin lỗi. Tự nhiên anh sờ vào tóc…”

“Không, em vui lắm. Nhưng mà có được không? Em cũng được senpai cho làm nũng thì hiểu lầm mất đấy?”

Nhìn nước mắt của Kotone, tự nhiên tay tôi vươn tới cô, nhưng có lẽ đây là nước đi tệ hại.

Chẳng biết từ lúc nào, biểu cảm của Kotone đã trở lại gương mặt tươi sáng như thường lệ, cô cười khúc khích.

“Này, senpai, em còn một cách nữa. Senpai hãy vật em ra hiếp đi”

“Ê!?”

“Làm vậy thì em sẽ bảo ông là em muốn hủy bỏ hôn ước cho!”

“Là, là sao?”

Nếu và làm vậy thì chính ra tôi lại dần dần đành phải cưới Kotone.

Kotone cười ề hề hề.

“Đối với em thì hôn ước là một thủ đoạn. Chỉ cần nắm giữ trái tim senpai là đủ rồi”

“Nhưng mà anh vật Kotone ra… ờm, kể cả là có làm điều đó, thì cũng không hẳn là anh thích Kotone”

“Không sao. Chỉ cần em là lần đầu của senpai, không phải là chị gái hay là Kaho, thì chắc chắn senpai sẽ coi em là một điều đặc biệt. Nào senpai, anh đấm em đi, hoặc là biến em thành cô gái đầu tiên đi, anh chọn đi”

Đương nhiê------n là tôi không lựa chọn được cái nào cả. Có thể làm vậy sẽ xóa bỏ được hôn ước.

Đánh đấm thì miễn bàn rồi, nhưng mà nếu chọn phương án sau thì chắc chắn tôi sẽ làm Kotone tổn thương.

Lựa chọn đó tôi không thể làm được.

Có vẻ Kotone cũng hiểu tôi chẳng thể lựa chọn được phương án nào cả.

Vẫn để tay tôi trên đầu, Kotone cười hì hì.

“Senpai đùng là hiền lạnh thật. Nhưng mà chính vì nét hiền lành đó nên mới khốn đốn đấy”

“Anh tự biết…”

“Em biết là em đang làm senpai khốn khổ. Nhưng mà em sẽ lấy thứ mà mình muốn lấy. Em không có ý định thay đổi suy nghĩ đâu”

Kotone nói một cách dứt khoát. Tôi rút tay khỏi đầu Kotone và nghĩ phương án tiếp theo.

Tuy nhiên, dù làm gì cũng có vẻ không thuyết phục Kotone được.

“…Có vẻ là thế đấy”

“Em là người nhà Toomi. Kể từ lúc sinh ra, em đã bị gán cho sứ mệnh sống vì nhà Toomi, và em hiểu điều đó. Nhưng mà, nếu có senpai bước đi bên cạnh thì… em nghĩ, mình sẽ mạnh mẽ hơn”

Kotone nũng nịu, ép thẳng cái đầu nhỏ đó vào người tôi.

Thế rồi, cô vẫn cúi đầu mà nói.

“Tới đây có bữa tiệc giáng sinh mà nhà Toomi tổ chức. Có các cựu gia hay danh sỹ của thành phố Haduki, những người liên quan của xí nghiệp lớn đều tham gia.

“Th, thế à… Kotone cũng tham gia à?”

“Vâng. Em là con gái của nhà Toomi nên có nghĩa vụ phải tham gia. Nhưng mà năm nay em muốn có senpai ở bên”

“Ơ?”

“Em có chút mong muốn giới thiệu bạn trai cho gia đình và mọi người”

“Không lẽ…”

“Em sẽ giới thiệu senpai, với tư cách là bạn trai của em, được nhà Toomi công nhận. Nghe vui quá!”

“Ơ, ơ ơ!?”

Kotone ngẩng mặt lên, cô nhìn tôi cực kỳ thích thú. Gương mặt đó nở lên biểu cảm “Thành công rồi”.

Bình luận (0)Facebook