• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Nữ thần VS chị họ

Độ dài 5,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-24 23:30:11

Lúc chúng tôi về nhà trọ Akihara thì Rei đã đợi từ lâu rồi.

Cô cầm cuốn sách trên tay, ngồi sộp trên nền nhà, nhắm mắt. Cổ bảo là không khỏe nên là trong thoáng chốc tôi thấy lo lắng, nhưng mà trông cô đang gật gù.

Có lẽ là cô mệt.

Nhìn khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu đó, tôi và Amane nhìn mặt nhau. Thế rồi hai người bật cười.

Điều mà tôi lo lắng là mối quan hệ giữa Amane và Rei. Amane đã thẳng thắn tình cảm với tôi, vị thế từ trước đến nay đang thay đổi.

Rei thì đối với Amane là tình địch, nếu họ bộc lộ căm thù ra thì không biết làm sao đây…?

Tuy nhiên, Amane lại cười và lắc đầu.

“Làm sao mà chị có thể làm chuyện đó được. Chị hơn hai đứa 5 tuổi lận đấy?”

“Lớn tuổi hơn mà có vẻ không bình tĩnh được…?”

“Á, Haruto-kun tệ quá”

Amane khúc khích cười.

“Với cả là, chị cũng thật lòng muốn làm đồng minh của Mikoto. Tại vì chị cũng giống Mikoto mà”

“Amane và Rei giống nhau… em thấy là hai người giống nhau ở chỗ là đều cực kỳ xinh đẹp”

Tôi lơ đễnh buột miệng. Amane bất chợt đỏ mặt. Thế rồi chị rụt rè e thẹn.

“Nói với con gái câu đó, một cách bình thản như vậy… là không được đâu. Haruto-kun sở khanh!”

“Em, xin lỗi”

“Cơ mà… chẳng hiểu sao, được Haruto-kun khen là mỹ nhân, chị rất vui…”

“Thì, hình như là trước đây cũng từng nói rồi…”

Lúc đó Amane chỉ nở nụ cười đắc ý, và ghẹo tôi “Haruto-kun cũng là con trai mà nhỉ!”. Nhưng mà vừa rồi Amane ngượng ngùng như một thiếu nữ.

“Tại vì chị hồi đó là “chị gái của Haruto-kun” mà. Chắc chắn không thể nào nói thẳng điều mình nghĩ ra được”

Có thể là như vậy. Nếu mà ngượng ngùng như lúc này thì sẽ để lộ ra tình cảm.

Thế rồi, tại vì không cần phải giấu tình cảm nữa, Amane mặc định phản ứng lại với tôi nũng nịu kiểu như thế này.

Câu chuyện lệch hướng mất rồi.

“Giống là sao nhỉ?”

“Thứ nhất là đúng như lời Haruto-kun nói. Cả Mikoto cả chị đều là tiêu chuẩn cao đúng không nào”

“Chị tự khen à?”

“Chỉ là sự thật hiển nhiên thôi mà”

Amane nói một cách thờ ơ. Ờ thì đúng là chị ấy tuyệt đẹp, thông minh, là người siêu hoàn mỹ số một trường học…điểm đó thì Amane ngày xưa cũng giống Rei bây giờ.

Tuy nhiên, khác với Amane có tính xã giao thì Rei lại có vẻ khó chơi thân với người khác. Nói vậy thôi, nhưng mà Amane hồi xưa cũng chẳng phải là có khả năng đối nhân xử thế giỏi đến vậy.

“Với lại là, cả Mikoto cả chị, đều mất bộ mẹ trong tai nạn”

Tôi bừng tỉnh lên. Quả đúng là vậy. Bố mẹ Amane mất trong vụ hỏa hoạn lớn ở thành phố Haduki, còn bố mẹ Mikoto thì mất trong tai nạn tàu thủy.

Và rồi, Amane ở chung nhà với tôi, Mikoto thì bị lôi về dinh thự Toomi.

Amane nhìn tôi với ánh mắt dịu hiền.

“Tai nạn đó là một thảm kịch… nhưng chị lại thấy may mắn vì được sống cùng với Haruto-kun và dượng. Tại vì Haruto-kun và dượng coi chị như một người nhà thật sự”

“Amane là gia đình thật sự của em đấy”

“Chị cảm ơn. Haruto-kun nói thế làm chị vui lắm. Nhưng mà Mikoto thì lại không phải như vậy nhỉ”

Rei thì bị uy hiếp ở dinh thự nhà Toomi. Cô bị em gái khác mẹ Kotone, cho đến cả người nhà nhánh chính Toomi chướng mắt nhìn.

Tôi nghĩ, cô ấy chẳng có người mà mình có thể coi là gia đình.

Chính vì thế, đứng từ vị thế cùng cảnh ngộ như Amane thì có lẽ không thể bỏ rơi được.

Amane cúi người xuống, rồi chị khoác áo lên cho Rei. Có lẽ chị sợ Rei bị cảm vì trời lạnh.

Chị nhẹ nhàng vuốt mái tóc xinh xắn màu bạch kim của Rei như đang thương hại.

Và rồi, chị quay lại nhìn tôi.

“Còn một điểm chung cuối nữa. Cả chị và Mikoto đều thích Haruto-kun”

Nghe nói vậy tôi luống cuống. Đúng là như vậy, nhưng mà nói ra thành từ ngữ làm tôi xấu hổ.

“Mikoto hay là Kaho, đều là tình địch của chị, nhưng chị vẫn là người lớn tuổi nhất mà. Cho nên là chị phải bảo vệ mọi người khỏi những điều vô lý”

“Mikoto cũng bảo là cô ấy biết ơn chị đấy”

“Ừ. Hy vọng là chị có thể thân thiết với Mikoto. Tại vì hồi xưa chị…”

Amane đang nói dở cái gì đó. Từ trước đến giờ tôi đã thấy kỳ lạ rồi, tôi thấy như Amane có sự quan tâm đối với Rei. Đó không chỉ đơn thuần là vì có điểm chung, hay là còn có lý do nào khác nữa nhỉ?

Tuy nhiên, đúng lúc đó, Rei ngủ gật nãy giờ mở mắt ra. Amane ngậm miệng lại. Tôi tò mò, nhưng mà thôi, có lẽ sẽ còn cơ hội khác.

“Ưm…”

Rei trong bộ dạng ngái ngủ, đảo đảo nhìn xung quanh.

Và rồi, cô ngước nhìn tôi và Amane, vẻ mặt giật mình, cô mở to đôi mắt xanh.

“Ha, Haruto-kun!? Với cả là Amane!? Hai người về lâu rồi à…?”

“Mikoto đúng thật là, sao lại ngủ mất. Cơ mà ngạc nhiên là em lơ đễnh, trông đáng yêu đấy”

Amane nói với Rei như chọc ghẹo. Rei đỏ mặt lên.

“Đó, đó là… ờ…”

Tôi nhìn vào tiêu đề cuốn sách bìa mềm mà Rei đang cầm trên tay. Trên đó có ghi “Hội nhện góa phụ đen 2”.

Có lẽ là cô lấy trên giá sách xuống, cơ mà tôi hơi bất ngờ.

Cuốn sách này là tiểu thuyết trinh thám tôi thích, cơ mà có một ý nghĩa quan trọng nữa.

Đó là cái hồi mà trước khi Rei đến nhà này. Tôi đã bắt chuyện với Rei trong lớp học. Lúc đó, cuốn sách mà Rei đọc là “Hội nhện góa phụ đen” tập một.

Lúc đó, Rei đã nói là “chán”. Vậy mà sao cô lại đọc tiếp nhỉ?

Rei tỏ vẻ mặt hối lỗi.

“Xin lỗi, tớ tự tiện lấy sách trên giá…”

“Không sao đâu. Tớ mới có lỗi vì để cậu chờ, đừng có để tâm”

Dù sao thì đây cũng là nhà của Rei, có cái chuyện lấy sách trên giá thôi cũng chẳng sao.

Tôi định nói như vậy, nhưng nghĩ về cảm xúc của Amane đang đứng bên cạnh mình thì tôi câm miệng lại.

Giá sách này xếp các cuốn tiểu thuyết trinh thám - là sở thích của tôi và Amane, nói cách khác thì đó là đặc trưng của cuộc sống của tôi với Amane.

Nếu mà tự tiện chạm vào thì có lẽ Amane sẽ không vui vẻ gì đâu.

Amane có vẻ không để tâm lắm, nhưng mà chí ít là tôi nên tránh cái câu “Đây là nhà của Rei”.

Tôi còn có điều tò mò hơn nữa.

“Quyển sách đó, cậu bảo là tập một không hay lắm mà. Vậy mà sao lại đọc tập hai?”

“Hội nhện góa phụ đen” là tập tryện ngắn, bản dịch tiếng Nhật có xuất bản thành 5 cuốn. Đó là truyện trinh thám kể về các nhân vật được lựa chọn, lúc nào cũng vừa dùng bữa vừa giải quyết các vụ án nhỏ.

Mỗi tập đều độc lập, nếu tập một mà không hay thì tôi nghĩ là sẽ chẳng có chuyện đọc tập hai đâu.

Rei ngước lên nhìn tôi, cô hơi ngượng ngùng, vân vê lọn tóc bạch kim trên đầu ngón tay.

“Tại Haruto-kun bảo là hay nên tớ mới định đọc thử…”

“Ra là thế. Nhưng mà không cần phải cố tình làm gì”

Độ thú vị của một cuốn tiểu thuyết, chắc chắn là không có quy chuẩn. Theo tôi thì, một cuốn tiểu thuyết có người đọc thấy thú vị thì một người khác đọc lại không thấy thú vị.

Đến cả tôi và Amane có sở thích gần nhau cũng như vậy. Cho nên, cuốn tiểu thuyết thú vị đối với tôi thì không nhất thiết phải là thú vị đối với Rei.

Nhưng Rei lại lắc đầu.

“Tại tớ muốn biết rõ về Haruto-kun”

“Về, về tớ á?”

“Haruto-kun mà đã bảo là thú vị, thì tớ muốn biết vì sao Haruto-kun lại thấy thú vị. Tớ thấy, nếu mình làm như vậy thì sẽ hiểu được Haruto-kun hơn, sẽ trở thành cô gái được Haruto-kun lựa chọn”

Nói vậy xong, Rei mỉm cười.

Rei từng bảo rằng, cô phủ nhận ý kiến của Kaho cho rằng, “cực điểm của tình yêu là dâm dục”, chính việc được lựa chọn là niềm hạnh phúc.

Có lẽ hành động này là biểu hiện của ý nghĩ đó.

Rei ngước nhìn tôi nũng nịu.

“Cuốn sách này, tớ mượn được không? Tại tớ chỉ mua có tập một”

“Đương nhiên là được”

“Ngoài ra thì tớ cũng muốn Haruto-kun gợi ý nữa. Tớ sẽ trở thành cô gái được chọn, dù cho không có làm mấy chuyện dâm dục. Được lựa chọn, thay vì Sasaki, thay vì Kotone…thay vì Amane”

Rei lén nhìn Amane.

Amane cười hì hì.

“Vậy tức là, tuyên chyến bố cáo hả?”

“Vâng. ….Này, chị đã làm lành với Haruto-kun rồi à?”

“Chị thì lúc nào cũng thân thiết với Haruto-kun đấy?”

“Nhưng mà, lúc này thì…”

Tôi nghĩ là tại vì Amane tự nhiên ra khỏi nhà trong trạng thái đầy cảm xúc nên Rei lo lắng.

Tuy nhiên, Amane khịch cười, rồi đột nhiên chị ôm lấy tôi khi tôi đang đứng bên cạnh.

Bị ôm chặt một cái, tôi đỏ mặt.

“Khoan… a, Amane!?”

“Haruto-kun đỏ mặt luôn à, đáng yêu ghê!”

“Dừng lại đi mà! Mình đang đứng trước Rei…”

“Chính vì Mikoto ở trước mặt nên mới làm chứ?”

Thế, thế là sao…? - Có lẽ tôi chẳng cần phải hỏi câu này làm gì.

Amane, tay vẫn vòng ra sau lưng tôi, ép ngực vào tôi để cố tình cho Mikoto nhìn.

Rei cũng đỏ chín mặt, chỉ thẳng tay vào Amane.

“A, Amane… không được, làm cái trò dâm dục đó….!”

“Cả Mikoto, Kaho, mấy đứa vẫn làm được chuyện này đúng không nào?”

“Nhưng, nhưng mà, Amane là chị gái của Haruto-kun đúng không?”

“Cái đó chị bỏ rồi”

“Bỏ rồi là sao? Với cả, tại sao Haruto-kun lại gọi là “Amane”…?”

“Cả Haruto-kun cũng không coi chị là “chị gái nữa” mà coi là “một đứa con gái” đấy”.

Amane nói trong khi nhếch mép cười. Tôi hốt hoảng cố gắng dừng Amane lại, nhưng đang trong trạng thái cơ thể tôi bị ôm chặt, chẳng làm gì được.

Rei mấp máy miệng.

“Tức, tức là…”

“Xin lỗi nha. Đúng như Mikoto nói vậy, chị đã quyết định không lừa dối nữa. Haruto-kun là của chị”

Amane tuyên bố bằng một nụ cười mãn nguyện. Rei nhận lấy cú sốc, cứng đờ người lại.

“….Hừ! Ha, Haruto-kun, có phải là, cậu được Amane tỏ tình rồi nhận lời rồi à!?”

“Tớ, tớ chưa nhận lời… ờm, nhưng mà có được tỏ tình”

“Ra, ra là thế à… À, Amane! Nếu thế thì chị hãy thả Haruto-kun ra!”

“Tại sao?”

“Tại vì Haruto-kun là của em!”

“Haruto-kun là của chị. Người luôn ở bên cạnh Haruto-kun từ trước đến giờ là chị. Chị đã trải qua thời gian bên cạnh Haruto-kun, lâu hơn cả Mikoto, lâu hơn cả Kaho mà”

“Chắc chắn là có thứ quan trọng hơn cả thời gian trải qua bên nhau”

“Đó là gì?”

“Đó, đó là…”

“Còn nữa nè, chị là chị họ của Haruto-kun, còn Mikoto là họ hàng thân thích thôi đúng không? Ngay cả dòng máu, chị cùng gần với Haruto-kun hơn. Ngay cả sở thích của Haruto-kun chị cũng biết rõ hơn. Chị còn hơn tuổi nữa, là một mỹ nhân trưởng thành!”

“Chị, chị tự khen đấy à?”

“Chỉ cần để thắng Mikoto thì chị sẽ nói bao nhiêu lần không xuể. Tức là, chị sẽ trở thành “cô gái lý tưởng” của Haruto-kun!”

Cuối cùng, Amane bỏ tôi ra, chị hướng thẳng chính diện đến Rei. Rei bị Amane dồn dập.

“Dù vậy thì, em vẫn sẽ không trao Haruto-kun cho chị đâu, đây là nhà của em!”

“Đây là nhà của chị và Haruto-kun. Cả bây giờ, cả ngày xưa”

Đôi mắt xanh của Rei và cặp mắt đen của Amane nhìn nhau tóe lửa.

Từ trước đến giờ toàn là Rei và Kaho, hoặc là Rei và Kotone giao chiến với nhau, còn Amane thì chỉ nhìn mọi người rồi cười khúc khích.

Nhưng bây giờ cả Amane cũng giao chiến với Rei. Và lý do…đó là tôi.

Nhìn thấy chị họ và họ hàng khẩu chiến, tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa.

Rei lườm tôi.

“Haruto-kun muốn sống trong căn nhà này cùng ai, tớ hay là Amane?”

“Chị cũng muốn biết. Đương nhiên là chị họ rồi đúng không?”

Rei mừ phồng má lên, còn Amane thì cười khúc khích nhìn tôi.

Ánh nhìn của một thiếu nữ và một mỹ nhân xối xả vào tôi.

Tôi khón đốn, lùi về góc tường. Cả Rei và Amane đều tiến lên một bước dồn ép tôi.

Không có câu trả lời - dường như tôi không có lựa chọn đó. Tôi nói dở chừng “Rei và…”, nhưng kết cục là tôi chẳng thể tỏ dũng khí ra.

“Ờm, à… dù là ở với ai thì trước hết là phải xóa bỏ hôn ước với Kotone đã…. Nếu không thì không thể trở lại căn nhà này nhỉ?”

Rei và Amane nhìn nhau. Hai người tỏ vẻ mặt “đúng thật”.

Rei bật cười.

“Haruto-kun, cậu đánh trống lảng hả?”

“X, xin lỗi…”

“Không sao. Tớ vẫn tin tưởng là người Haruto-kun lựa chọn trong phút cuối là tớ”

Rei ôm chặt cuốn sách bìa mềm vào ngực và mỉm cười.

Tôi liếc nhìn Amane thì thấy chị nhìn tôi và Rei bằng ánh mắt dịu dàng.

Amane đã bảo, chị ấy không còn là chị gái của tôi nữa. Dù vậy, với vị thế là người lớn tuổi hơn, có lẽ, chị vẫn phải là một sự tồn tại, che chở cho chúng tôi.

Tôi chẳng thể đáp ứng lại tình cảm của Amane, vậy mà từ giờ tôi vẫn phải dựa dẫm vào chị. Tôi cảm thấy cực kỳ tội lỗi vì điều đó.

Thế rồi, Amane từ từ lại gần tôi, thì thầm vào tai tôi.

“Đừng để ý. Đây là việc chị quyết định rồi”

“A, Amane…”

“Điều mà Haruto-kun đang nghĩ, chị biết tất. Đừng lo. Haruto-kun cứ làm nũng chị đi nhé?”

Amane nhắm một mắt nháy một phát.

Nét gợi cảm đó làm tôi lúng túng. Amane vụt rời khỏi tôi, sau đó chị nhìn tôi như để thu hút.

“Nếu Haruto-kun chọn chị, thì chị sẽ cho em làm nũng thỏa thích. Mikoto thì toàn được Haruto-kun chiều chuộng thôi nhỉ”

“Em, em cũng có thể cho Haruto-kun làm nũng!”

“Ví dụ?”

Nghe Amane hỏi, Rei cứng đờ người.

Tôi đoán chắc là cô không nghĩ ra.

“Ờm, ờm…”

Rei gắng sức suy nghĩ, cô rên lên “ừm ừm”. Giáng vẻ đó của Rei trông vô tư lự, đáng yêu ghê… - tôi nghĩ, nhưng nếu nói ra thành lời thì tôi sẽ bị cả Rei và Amane giận, theo một ý nghĩa khác.

Rei đập bộp tay, gương mặt cô bừng tỏa sáng.

“Em sẽ nấu ăn cho cậu ấy chẳng hạn!”

Gương mặt Rei tỏ vẻ “đúng là phương án hay!”. Quả nhiên là, việc ăn món ăn do con gái tự tay làm là niềm vinh hạnh của lũ con trai.

Nhưng mà…

“Rei không biết nấu ăn mà…?”

Tôi lỡ miệng hỏi như thế. Rei nghẹn lời.

Trước đây, lúc nói chuyện về bento thì cô ấy đã nói vậy. Cơ mà, hình như tôi đã hứa là tôi sẽ tự tay làm bento hay sao ấy.

Lý do vì sao Rei không biết nấu ăn thì, đương nhiên là vì cô ấy là cô tiểu thư, không có gì phải bàn cãi.

Kaho, mà có lẽ cả Kotone cũng tương tự.

Tiện thể luôn, Yuki rất giỏi nấu ăn, cả về các mặt khác, cô cũng dường như đều đảm đang. Có thể nói, hình ảnh của cô giống như vẻ ngoài của cô.

Rei thẹn thùng nhìn tôi.

“Từ, từ giờ tớ sẽ cố gắng mà… Này, Haruto-kun, cậu dạy tớ nấu ăn nhé? Tớ sẽ nấu cho Haruto-kun ăn…”

“Đương nhiên rồi. Tớ rất sẵn lòng. Nhưng mà…”

Tôi thấy là nấu ăn cho Rei thì đơn giản, lại còn cực kỳ giống cặp đôi nữa.

Duy chỉ có điều…

“Vậy là, kết cục thì Mikoto chỉ có làm nũng Haruto-kun thôi còn gì?”

Amane vừa chen vào một lời sắc bén. Đúng như vậy. Nếu tôi mà dạy cô ấy nấu ăn thì kết cục là Rei làm nũng tôi… tức là lệch khỏi chủ trương ban đầu.

Rei như vang lên một tiếng “ầm” trong đầu, tỏ ra gương mặt như bị shock.

Trông cô đáng thương quá nên tôi cứu giúp nhưng chả biết cứu giúp sao.

Amane thì ề hề ưỡn ngực ra một cách đắc ý. Theo đà đó, bộ ngực của chị rung lên, tôi hoảng hốt tránh tầm nhìn đi.

“Nếu là chị thì chị có thể làm cho Haruto-kun nhiều thứ. Ví dụ như là, chị sẽ mát-xa cho Haruto-kun nè, kể cả nấu ăn chị cũng biết chút xíu. À, còn nữa, chị còn hứa rồi đấy?”

“….Hứa?”

“Này nè, chị đã bảo là sẽ cùng nhau vào nhà tắm nhà Toomi để tắm cho Haruto-kun còn gì?”

“Cái, cái lời hứa đó…”

“Rồi còn gì? Mình cùng nhau vào nhà tắm, chị sẽ cho em làm nũng”

Amane cười khì khì.

Đúng là như thế thật.

Tôi cùng Rei với Kaho vào nhà tắm, tôi chóng mặt và ngã, sau đó được Amane chăm sóc.

Lúc đó, Amane nói một câu như đùa, “chị sẽ vào tắm với em nhé?”, và tôi đã gật đầu.

Túc đó tôi cứ ngờ ngờ đó là nói đùa. Tôi còn nghĩ là, cảm xúc đối với tôi lúc đó là cảm xúc với tư cách là một người chị gái.

Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại thì tôi nghĩ lúc đó chị khá là ganh tỵ với Rei và Kaho.

Kể cả bây giờ tôi thấy chị nói cũng khá là nghiêm túc. Tại vì đôi mắt cũng sừng sững…

“Cái trò dâm dục đó là không được!”

Rei hốt hoảng xen vào. Amane nhún vai.

“Chả có lý do gì mà Rei với Kaho được mà chị lại không được cả”

“Cái, cái đó…thì đúng là thế… nhưng mà”

“Sợ bị chị chiếm mất Haruto-kun hả?”

“Không, không có chuyện đó…”

“Thật á?”

“Đồ, đồ đểu. Nếu bị một phụ nữ trưởng thành như Amane công kích thì ngay cả Haruto-kun cũng…”

Lúc đó, lời nói của Rei bị ngắt, cô phồng má lên lườm tôi rồi lườm Amane.

“Nếu như chị cùng Haruto-kun tắm thì lúc đó em cũng sẽ canh chừng!”

“Canh, canh chừng ư!?”

Tôi lên tiếng hét hoảng loạn, còn Rei thì thẳng thắn gật đầu.

“Chỉ cần làm vậy là tránh được việc Haruto-kun bị Amane dụ dỗ…!”

“Dụ, dụ dỗ á, Amane không bao giờ…”

Làm - Tôi định nói, nhưng liếc nhìn Amane thì thấy chị ấy cười ti hí.

Biểu cảm đó của chị trông xinh đẹp quá - tôi bị hút hồn, và rồi tôi hoảng hốt lia ánh nhìn mình trở về phía Rei.

Rei càng ngày càng khó chịu, chằm chằm nhìn Amane.

“Đấy, rõ ràng là chị định dụ dỗ còn gì?”

“Chỉ là cho thằng bé nũng nịu thôi mà. Nhưng mà nếu Haruto-kun mà muốn thì bất kể gì chị cũng làm”

Amane xì xào bên tai tôi. Hơi thở ngọt ngào làm cho tôi rợn người. Rei thì đỏ chín mặt, “…hừ!” - cô cay cú.

“Không sao. Kể cả có không làm chuyện dâm dục thì trái tim Haruto-kun cũng thuộc về em mà…! Em sẽ coi Haruto-kun là số một, và em sẽ được Haruto-kun coi là số một”

“Ơ kìa, cơ mà người có thể hiểu nhất cảm xúc của Haruto-kun là chị mà. Tại vì là, chị đã sống cùng Haruto-kun 5 năm lận đấy?”

“Đó chỉ là chị em họ chung sống thôi!”

“Thế thì Mikoto đã nghĩ ra cách để chiều chuộng Haruto-kun chưa?”

Nói thế tôi mới nhớ ra là, cái đó là bắt đầu của cuộc trò chuyện.

Tại vì trận chiến quá lửa của Rei và Amane mà tôi quên béng mất.

Rei đỏ mặt cúi xuống.

“Tớ, tớ sẽ cho cậu nằm gối đùi tớ…”

Cô ngượng ngùng nói bằng giọng bé xíu.

Theo một cách phản xạ, tôi nhìn xuống đầu gối của Rei. Từ dưới vạt váy, đôi chân trắng của cô lộ ra.

Gối đùi, tức là cô ấy sẽ cho tôi gối đầu lên cặp chân đó à… Chỉ tưởng tượng thôi mà tôi thấy ngượng rồi.

Dường như nhận ra ánh nhìn của tôi, Rei hoảng lên dùng hai tay ép vạt váy lại.

Nhưng mà biểu cảm của cô có hơi chút vui vẻ.

“Haruto-kun… vừa nãy cậu nhìn chân tớ đúng không?”

“X, xin lỗi. Tại tớ nhìn bằng kiểu nhìn kỳ cục…”

“Không, không sao. Tại vì vừa rồi Haruto-kun vừa nghĩ về tớ đúng không? Không phải là nghĩ về Amane”

“Đúng là thế, nhưng mà…”

“Thế là tớ vui rồi”

Ề hề hề - Rei cười. Quả thật, so sánh với việc cùng tắm với Amane thì nằm gối đùi Rei có lẽ nó có sức hút hơn.

Đúng thật là kiểu được chiều chuộng… mà cũng vẫn lành mạnh nữa.

Hừm - Amane lên tiếng kiểu như thán phục.

“Suy nghĩ khá được đấy”

Rei đặt tay lên ngực tỏ vẻ mặt đắc ý.

“Điều em có thể làm cho Haruto-kun không chỉ là gối đùi đâu. Em sẽ ngoáy tai, vuốt tóc cậu ấy. Cứ làm vậy rồi thì Haruto-kun sẽ nũng nịu em, rồi dần dần cậu ấy sẽ buồn ngủ mà ngủ mất. Cậu ấy sẽ mớ ngủ “Với tớ, tớ chỉ có Rei mà thôi”, thế rồi em sẽ hôn...”

Rei vừa giãn mặt ra vừa cười “ề hề hề”, lẩm bẩm độc thoại.

Thế rồi lúc nhận ra ánh nhìn của tôi và Amane thì cô lại đột ngột thành vẻ mặt sửng sốt.

Có lẽ là nguyện vọng của cô bị rò rỉ ra giữa chừng trong lúc nói. Rei đỏ chín mặt thanh minh - “Vừa, vừa nãy là…”

Rei đã suy nghĩ như vậy cho tôi, đó là điều làm tôi cảm thấy ngượng ngùng, và cả hạnh phúc nữa.

24107ba9-9886-4aed-b043-7ff6c556aa69.jpg

Amane lườm chằm chằm Rei.

“Mikoto hay mơ mộng nhỉ…”

“Không, không phải mơ mộng! Toàn bộ đều sẽ trở thành hiện thực!”

“Thế thì, vấn đề chính là chuyện gì nhỉ?”

“Chị đừng có phớt lờ!”

Câu kháng nghị của Rei bị Amane cho qua. Vốn dĩ Rei là một mỹ thiếu nữ toàn vẹn, nhưng có vẻ như tôi cứ quấn quýt với cô ấy thì cô ấy trở thành ngốc nghếch…

“Đúng rồi. Xóa bỏ hôn ước của Haruto-kun và Kotone!”

Amane vỗ tay bộp một phát.

Đó là lời hứa của Toomi Souichirou và em gái Akihara Tooko hồi xưa.

Đó là - Hãy để mắt đến người nhà Akihara với.

Kết quả là, nhà Toomi không có người nối dõi, tôi được chào đón như một đứa con rể.

Thế rồi, người đính hôn với tôi là Kotone - thuộc dòng dõi nhà Toomi. Với ý nghĩa là con gái của trưởng nam Toomi Souichirou thì Rei cũng đáp ứng điều kiện giống thế.

Tuy nhiên, Rei lại là con gái của kẻ khác máu, thành ra không được gia tộc Toomi thông cảm.

Cho nên là hôn ước của tôi và Kotone đã bị ra quyết định…

“Kotone cực kỳ là hào hứng đấy nhỉ”

Rei khốn đốn díu mày lại nói.

Nếu chỉ cần Kotone phản đối thì chắc chắn chuyện sẽ dễ dàng giải quyết.

Đối với Toomi Souichirou thì Kotone là đứa cháu quý báu, nếu Kotone đã không thích thì ông cũng sẽ chẳng ép hôn ước.

Tuy nhiên, bản thân Kotone lại rất cao hứng.

Kotone đã bảo là cô ấy thích tôi, lại được đính hôn nữa cô lại cực kỳ vui.

Toomi Souichirou có vẻ cũng suy nghĩ về cảm xúc của Kotone mà đưa ra quyết định hôn ước này.

Kotone mà trở thành người đính hôn với tôi thì cô cũng hạnh phúc, còn Toomi Souichirou thì chuẩn bị được kế hoạch cần thiết cho tương lai của gia đình.

Duy chỉ có điều là, chúng tôi lại khốn đốn.

“Nếu mà Kotone vẫn là người đính hôn thì tớ không thể kết hôn với Haruto-kun được!”

“Kết, kết hôn á!?”

Tôi nhắc lại như một con vẹt. Bỏ qua chuyện yêu đương mà bay đến chuyện kết hôn luôn thì đúng là nhanh quá…!

Tôi nghĩ vậy, nhưng mà nếu xem thái độ của Rei cho đến lúc này thì có lẽ cũng chẳng bất ngờ lắm.

Dù sao thì tôi cũng nhận cả nhẫn cưới từ cô ấy rồi.

Nhưng mà vì đứng trước Amane nên Rei cũng xấu hổ vì phát ngôn bạo dạn.

Cô hốt hoảng lắc đầu lia lịa.

“K, khôn gphair là kết hôn ngay lập tức đâu…”

“Hê, nếu là chị thì chị kết hôn luôn đấy”

Amane xen miệng vào, thế rồi, chị ôm cổ tôi bằng hai tay từ đằng sau. Thế đứng của chị ấy như treo vào người tôi, bộ ngực ấy ép vào lưng tôi.

“A, Amane…bọn mình là chị em họ mà…”

“Chị nói rồi mà? Chị không còn là “chị gái nữa”, chị là “cô gái yêu em”. Chị em họ vẫn kết hôn được mà”

“Nhưng, nhưng mà bố sẽ nói sao…”

“Em còn nghĩ đến việc báo cáo với dượng cơ à? Vui ghê”

“A, Amane, chị đang đùa em đúng không?”

“Một nửa là nghiêm túc đấy? Nhất định là dượng sẽ vui lắm. Tại vì là con trai của mình lại kết hôn với một người mà dượng nuôi lớn như con gái ruột”

“Cái, cái đó…”

Nói thế cũng có thể lắm. Bố coi Amane như con gái ruột, Amane cũng tin tưởng bố.

Nếu từ góc nhìn của bố thì ông ấy có thể yên tâm… có lẽ thế.

Rei nói - “Không được bám dính vào nhau như thế!”, rồi cô cố gắng tách tôi và Amane ra.

Amane cười hì hì rồi rời khỏi tôi.

Rei tỏ vẻ biểu cảm như hoảng loạn.

“Em cũng chào hỏi bố cậu ấy rồi! Với cả là, nhẫn cưới…”

“Nhẫn cưới? Là sao?”

Amane ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn Rei.

Rei lẩm bẩm “Á”. Chắc chắn là cô muốn giữ bí mật chuyện chiếc nhẫn.

Tuy nhiên, Rei lại nhếch miệng cười đầy tự tin.

“Đó là bí mật của em và Haruto-kun”

“Hừm”

Amane bất mãn nhìn chúng tôi lần lượt rồi không truy cứu sâu hơn nữa.

Đổi lại, Amane lại gé đến gần tai tôi, “Nếu mà chị cũng mua cặp nhẫn thì em sẽ đeo chứ?” - chị thì thầm.

Tôi giật mình nhìn Amane, thế là chị lùi ra, đặt ngón tay trỏ lên môi cười hì hì - “Đùa thôi”.

Và rồi đột nhiên Amane tỏ vẻ mặt nghiêm túc.

“Tóm lại là, nhất định phải xóa bỏ hôn ước với Kotone. Đó là điểm chung của ba người chúng ta, và của cả Kaho nữa. Với cả, chị còn một lý do quan trọng nữa”

“Lý do á?”

“Để cho Kotone là người đính hôn thì có thể Haruto-kun sẽ bất hạnh”

“Đúng thật là Kotone đã từng là kẻ địch của Rei, đó là vấn đề lớn, nhưng mà hiện tại thì không có vẻ gây hại gì cho em cả”

“Bản thân Kotone không phải là vấn đề. Con bé đó chỉ là sinh ra trong nhà đại phú, và là một nữ sinh cấp hai bình thường thôi”

“Nếu thế thì tại sao em lại trở nên bất hạnh”

“Nếu mà kết hôn với Kotone thì em sẽ phải gánh vác vấn đề nhà Toomi đấy. Em biết mà? Kinh doanh của xí nghiệp tập đoàn Toomi đang chao đảo, với lại, cả vụ hỏa hoạn thành phố Haduki cũng…”

Vụ hỏa hoạn thành phố Haduki là sự cố mà mẹ tôi và cả bố mẹ Amane đã mất.

Nó lan rộng khắp khu trung tâm thành phố, nhưng nguồn gốc của vụ cháy được xác định là từ trung tâm mua sắm của tập đoàn Toomi.

“Kết cục thì mơ hồ, nhưng mà chị nghĩ nguyên nhân hỏa hoạn nó nằm ở việc quản lý an toàn của tập đoàn Toomi. Tập đoàn Toomi - kẻ đã cướp đi bố mẹ chị và mẹ của Haruto-kun, chị phản đối việc họ nhận Haruto-kun làm con rể”

Amane nói ra một cách rành mạch.

Hóa ra Amane đã suy nghĩ như vậy. Tôi hơi bất ngờ.

Quả đúng là vì sự cố đó mà mẹ tôi bị cướp mất. Ngay cả lúc này tôi vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó.

Cả tôi, cả bố, cả Amane, mọi người đều bất hạnh. Nhưng tôi không có cái suy nghĩ quy kết cho nhà Toomi.

Trong cuộc họp báo thì lý do mà nguồn lửa lan rộng ra thành đại hỏa hoạn là không rõ. Ngay cả cửa hàng chuyên môn ở trong khu mua sắm, nơi mà lửa bắt đầu, cũng chẳng phải là việc kinh doanh của nhà Toomi. Chắc chắn đó chỉ là cửa hàng ăn uống nhỏ lẻ mà thôi.

Cho nên là tôi đã chẳng nghĩ rằng nhà Toomi phải gánh trách nhiệm lớn. Tuy nhiên có vẻ như Amane lại khác.

“Nhà Toomi đã bịt miệng. Tức là họ đã cố tránh khỏi việc mất uy tín và việc phải bồi thường khoản tiền thiệt hại lớn. Chắc chắn lúc đó nhà Toomi đã tuyệt mệnh. Chắc chắn việc kinh doanh của dòng họ của tập đoàn Toomi đã kết thúc”

Nếu như 5 năm trước, việc kinh tập đoàn Toomi phá sản thì cả Rei lẫn Kotone đều đã có một vận mệnh khác. Có lẽ đã chẳng sống cuộc sống của một lệnh nữ nhà Toomi.

Và, nguyên nhân làm cho mẹ tôi chết, là nhà Toomi.

Amane nhẹ nhàng chạm vào má tôi.

“Nếu như Haruto-kun mà trở thành hôn nhân với Kotone thì cả đời em sẽ bị tập đoàn Toomi trói buộc. Nếu Haruto-kun mà phải bất hạnh vì cái gia tộc nham hiểm đó, thì chị không thể nào chịu nổi”

Amane nói như nặn ra từng lời.

Quả thật, hôn ước với Kotone, không chỉ đơn thuần là “Kết hôn với Kotone”.

Đúng như lời Toomi Souichirou nói, nó mang cái ý nghĩa là, tôi sẽ trở thành ứng viên kế tục tập đoàn Toomi.

Còn người nối dõi khác của gia tộc, có vẻ như không vừa mắt Toomi Souichirou. Tuy nhiên, tôi cũng phải không ngừng tỏ ra rằng, tôi là kẻ ưu tú hơn bọn thân tộc khác.

Kể cả đầu xuôi đuôi lọt chính thức trở thành người kế tục thì sau này tôi vẫn phải đón lấy vấn nạn kinh doanh tập đoàn Toomi đang ở độ xế chiều.

Thế rồi, kể cả là mọi chuyện trôi chảy đi, giả sử là đúng như Amane nói, thì nhà Toomi vẫn mang oán giết chết mẹ tôi và bố mẹ Amane. Tôi hồi tưởng lại nụ người dịu dàng của mẹ.

Nếu không có vụ hỏa hoạn đó, thì cả tôi lẫn Amane, có lẽ đều sống hạnh phúc.

Vậy thì tôi có thể theo hầu hạ nhà Toomi - kẻ gây ra hỏa hoạn không?

“Chị muốn Haruto-kun sống hạnh phúc. Em là em họ quý giá của chị, và bây giờ là người mà chị yêu thương”

Amane nói nhanh nhạy rồi cười hì hì.

Vì câu nói đó mà tôi cảm thấy má mình nóng lên.

Tôi biết là Amane coi trọng tôi. Bây giờ cũng thế, xưa nay cũng thế. Tôi phải xóa bỏ hôn ước với Kotone vì Amane. Tôi phải cắt mối quan hệ với nhà Toomi.

Rei chằm chằm nhìn chúng tôi im lặng nãy giờ. Như thường lệ thì cô sẽ nói cái gì đó phản lại Amane, vậy mà biểu hiện cô lúc này hơi lạ.

“Rei, cậu sao thế?”

“Ơ? Không… không có gì. Tớ hơi suy tư một chút…”

“Cậu lo lắng chuyện gì à?”

“Đừng để tâm”

Rei mỉm cười, nhưng chắc chắn là cô đang suy nghĩ cái gì đó. Phải chăng là về vụ hỏa hoạn Haduki?

Cơ mà, có lẽ là tôi nên hỏi cô ấy lúc chỉ có hai người chúng tôi thay vì là hỏi vào lúc này.

Rei hít thở sâu rồi nói.

“Em cũng sẽ hợp lực để xóa bỏ hôn ước của Haruto-kun và Kotone. Nếu không thì em không thể quay lại căn nhà này”

“Ừ. Nếu như là một hôn ước bình thường thì chỉ cần tớ tỏ vẻ từ chối là được, nhưng mà…”

“Chị nghĩ là ông và Kotone lại có vướng mắc nặng nề về hôn ước với Haruto-kun. Nếu như từ chối thì chắc chắn họ sẽ thực hiện bằng cách dùng thủ đoạn cưỡng bức…”

Cái nhà Toomi đó đã làm Rei đau khổ, cho người tấn công cô ấy, bắt cóc cô ấy. Tôi chẳng biết họ sẽ dùng quyền lực và làm gì cả. Nếu như tôi mà kháng cự thì có thể sẽ gây ra nguy hiểm cho Rei, Kaho và cả Amane.

Nếu như muốn yên ổn thì chỉ còn cách là nhận sự đồng ý của Kotone và Toomi Souichirou thôi.

Tuy nhiên đó lại là vấn đề nan giải.

Dù vậy, tôi thấy rằng, so với Toomi Souichirou - đương chủ nhà Toomi và là người cũng đã lớn tuổi rồi, thì thuyết phục Kotone dễ hơn.

Kotone thì lại khá là tính khí thất thường, bây giờ đang bảo là rất thích tôi, nếu như chờ đợi thì có lẽ là tính khí cô sẽ thay đổi chăng?

Tôi nói thế xong, Rei và Amane nhìn mặt nhau.

Thế rồi, hai người cùng nhau nhìn về phía tôi.

“Không có chuyện đó” “Có khi cứ thế mà kết hôn luôn” - Hai người liền tù tì nói.

Amane dơ ngón tay trỏ lên.

“Chị thấy đương nhiên là có khả năng, nhưng mà cứ thế rồi Kotone vẫn thích Haruto-kun rồi kết hôn luôn thì tính sao?”

“Có chuyện đó à? Bọn em vẫn còn là học sinh cấp ba với cấp hai đấy?”

“Chị vẫn yêu Haruto-kun từ 5 năm trước rồi đấy?”

Amane tiếp chuyện tôi bằng cách xen từng câu từng từ vào cuộc hội thoại.

Tôi bị chị ấy nhắc lại rằng, chị đã tuyên ngôn là chị không còn là chị gái nữa.

Rei thì vẫn là Rei, cô bối rối nhìn tôi.

“Đến 18 tuổi là kết hôn được đấy? Còn 3 năm nữa là Kotone lên 18 tuổi”

“Ba, thế thì còn ba năm à…”

“Chỉ có 3 năm thôi đấy. Nếu sau 3 năm mà tình cảm của Kotone không thay đổi thì tớ nghĩ là nhà Toomi sẽ cưỡng bức kết hôn… với cả là, chắc hẳn tình cảm của Kotone sẽ không thay đổi đâu”

“Tại sao cậu lại nghĩ lại thế?”

“Tại vì, tớ nghĩ rằng chắc chắn 3 năm sau tớ vẫn yêu Haruto-kun”

Nói xong, Rei cười ề hề hề.

Lại một lần nữa Rei và Amane gặp mặt nhau, ánh mắt hai người xoẹt xoẹt tóe lửa.

Cứ, cứ thế này thì câu chuyện không thể đi tiếp được…

“Trước hết là, cứ thu xếp đồ đạc trong cái phòng này rồi tạm thời quay lại dinh thự nhà Toomi. Đằng nào cũng không thể ngủ lại đây được…”

Rei và Amane đều gật đầu.

“Ừm, sau khi mình dọn xong “ngôi nhà của Haruto-kun và tớ” nhỉ?”

“”Nhà của Haruto-kun và chị” chứ?”

Rei và Amane lời đáp lời lườm nhau.

Chuyện hôn ước cũng là vấn đề rồi, nhưng mà tương lai mờ mịt quá… - Tôi nghĩ.

Nhưng mà toàn bộ đều là lỗi của tôi thôi.

Bình luận (0)Facebook