• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 2,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-29 23:15:16

“Trò thích kiến vậy sao?”

Tại Bảo Tàng Nghệ Thuật Đại học Hàn Quốc, trợ lý giáo sư khoa Mỹ thuật, Im Dogyun, chán chường nhìn vào những bức tranh về kiến. 

Những bức tranh về kiến đủ mọi chủng loài, hình dáng từ sơn dầu, màu nước đến phác họa, không bức nào giống bức nào được treo khắp các bức tường trên phòng triển lãm.

Trợ lý giáo sư Im nhìn xuống bảng tên đề bên dưới một bức tranh.

[Triển lãm Khoa Mỹ Thuật Đại học Hàn Quốc]

[Sung Sooho, năm 3]

“Tôi chắc là nếu trưng bày kín cả cái phòng này bằng những bức tranh về kiến trò vẽ từ năm nhất đến giờ, có khi còn được ấy chứ. Sao trò không học khoa Côn trùng học ấy, học Mỹ thuật làm gì.”

“Em cũng nghĩ đến rồi nhưng họ không có khoa chỉ chuyên về kiến.”

“Vậy là trò chỉ thích kiến chứ không phải côn trùng nói chung đúng không?”

“Vâng. Lạ lắm phải không. Em đã thích kiến từ khi còn nhỏ rồi. Khi nhìn thấy một tổ kiến, em luôn cẩn thận để không dẫm lên chúng...”

“Trò nói mình thích chúng từ khi còn bé sao? Sở thích vẫn không đổi nhỉ?”

Trợ lý giáo sư Im mỉm cười nhìn vào tranh của Sung Sooho rồi chợt dừng lại trước một bức tranh .

“Tại sao con kiến trong tranh này lại khác biệt?”

Trước mặt ông là bức tranh vẽ một con kiến hình người tỏa ra luồng khí hắc ám.

“Hmm. Chuyển động tinh tế chân thực. Đây là quái vật à?”

“Quái vật gì đâu ạ. Đó chỉ là con kiến hay xuất hiện trong giấc mơ khi em còn nhỏ thôi.”

“Hah, trò thú vị thật. Trò thích chúng đến mức nằm mơ hằng đêm luôn à. Kể từ khi nào vậy?”

“Trước Đại Biến Động  ạ.”

Đại Biến Động là thuật ngữ chỉ cuộc khủng hoảng tận thế vào 2 năm trước. 

Những cánh cổng không xác định xuất hiện khắp thế giới và những con quái vật khủng khiếp tràn ra từ đó xâm chiếm cả hành tinh.

May mắn thay, một bộ phận nhân loại thức tỉnh siêu năng lực kịp thời giải cứu nhân loại khỏi sự diệt vong.

Vào 2 năm trước, khi Sung Sooho là một sinh viên năm nhất 20 tuổi nhưng những “giấc mơ về kiến” của cậu đã có từ trước đó nữa, vào thời gian học cấp 2 và cấp 3.

“Dù sao thì, trò rất tài năng.”

Trợ lý giáo sư Im khẽ cười, tỉ mỉ quan sát bức tranh của Sung Sooho.

“Bức vẽ ấn tượng đó. Thầy không có quá lời đâu, bức vẽ thực sự ấn tượng, như thể nhân vật sắp bước ra từ trong tranh bất kỳ lúc nào.”

Nghe thầy nói, Sooho cười thầm.

‘Hiển nhiên rồi.’

Bởi cậu vẽ lại chính cơn ác mộng của mình. Đó là con quái vật xuất hiện trong giấc mơ và đuổi giết cậu suốt tuổi thiếu niên.

‘…Giờ nghĩ lại mới thấy, quả thực là một giấc mơ ghê rợn.’

Sooho nhớ lại giấc mơ ấy.

[Lên cấp!]

[Lên cấp!]

Trong giấc mơ đó, cậu phải chiến đấu với những con quái vật mà chẳng hiểu tại sao.

Từ những kỵ sĩ mặc giáp đến đội quân kiến cho tới cả những con rồng khổng lồ cứ liên tục cản đường cậu.

Khi giết quái vật cậu lên cấp như trong game, nhưng khi chết cậu sẽ reset lại level 1 và bắt đầu lại từ đầu. Cách duy nhất để thoát khỏi giấc mơ là sống sót tới phòng boss.

Chiến đấu không ngừng nghỉ để đến phòng boss rồi cậu nhận ra gương mặt của con boss đó …

‘Đó là cha mình.’

Nghĩ về giấc mơ tuổi dậy thì, cậu chỉ biết cười khan. Rồi đến một lúc nào đó, những giấc mơ ấy không còn xuất hiện nữa.

‘Hình như là vào khoảng thời gian đó’

Phải, chính xác là vào mùa hè năm nhất cao trung, khi cha mẹ cậu mất tích và cuộc sống yên bình của Sooho sụp đổ.

***

Đúng lúc đó, có điều bất thường trong góc bảo tàng nghệ thuật.

“Cất đồ ở đây phải không?”

“Đúng vậy, anh. Trợ lý Im đã cất nó ở đây.”

Creak.

Những sinh viên khoa mỹ thuật mở cánh cửa nhà kho lưu trữ vật trưng bày.

Và khi nhìn thấy ‘nó’, đôi mặt họ trợn trừng.

“Ah!?”

Squeak! Squeak!

Một cái hố đen lơ lửng trên tường.

“Không ổn rồi! Đó là một cánh cổng!”

“Báo cáo nhanh lên!”

Các sinh viên hoảng loạn lùi lại.

Khi đang run rẩy rút điện thoại ra để trình báo, đàn anh năm 4 vội ngăn họ lại.

“Bình tĩnh lại đi! Cánh cổng này vẫn chưa mở!”

“À, đúng thật. Không có sương mù xanh trào ra.”

“Đúng thế. Còn lâu mới xảy ra Nổ Hầm ngục.”

“Nhưng mà vẫn lạnh hết cả sống lưng.”

Hiểu rõ sự việc, các sinh viên thở phào nhẹ nhõm.

Nổ Hầm ngục là thuật ngữ chỉ hiện tượng quái vật tràn ra khỏi cánh cổng.

Tuy nhiên, hiện tượng Nổ Hầm ngục không xảy ra ngay khi cánh cổng được tạo. Trước tiên, ‘sương mù xanh’ sẽ tỏa ra từ cánh cổng làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Sau đó mới là lúc quái vật chạy ra.

“Vậy nên, hiện giờ vẫn an toàn. Hehe.”

“Dừng lại đi anh. Anh cười chẳng thuyết phục gì cả. Dù sao thì nó vẫn rất nguy hiểm, ta nên trình báo càng nhanh càng tốt, chẳng phải sao?”

“Đồ đần. Mấy người chưa nghe tin đồn người nào tiếp xúc với sương mù xanh sẽ thức tỉnh sao?”

“Ah!”

Lời của đàn anh khiến mấy sinh viên khóa dưới sực tỉnh.

Đến tận bây giờ, danh tính của lớp sương mù xanh ấy là gì vẫn chưa rõ ràng, nhưng có một lời đồn dạng như truyền thuyết đô thị được lan truyền trên internet rằng: sương mù xanh chứa đựng năng lượng ma thuật; khi, người bình thường hấp thụ nó, sức mạnh trong họ sẽ được đánh thức.

“Chẳng phải đó chỉ là lời đồn vô căn cứ thôi sao?”

“Nhưng cũng chẳng ai chứng minh được nó là sai.”

“Hmm.”

“Hehe. Thế nên chúng ta sẽ tự mình kiểm chứng. Ai biết được. Có khi một người trong chúng ta sẽ trở thành Thợ săn hạng S ấy chứ?”

“…!”

Nghe lời đàn anh vừa nói, vẻ mặt của những sinh viên khóa dưới lập tức thay đổi. Họ nghĩ đến số tiền khổng lồ một Thợ săn hạng S kiếm được. Kể từ khi ác quái vật và quặng từ hầm ngục được coi là nguồn nguyên liệu mới, những người thu thập chúng, các Thợ săn, trở thành nghề nghiệp đem lại thu nhập cao và được trọng vọng. Tuy nhiên, mới chỉ được 2 năm sau cuộc Đại Biến Động, đến nay vẫn chưa có ai tìm ra cách thức thức tỉnh ma lực.

“Mà lại, mấy đứa có biết Trợ lý giáo sư Im cũng là một Thức tỉnh giả hạng E không?”

“Em có nghe nói. Ông ấy luôn phàn nàn làm Thợ săn hạng E kiếm chẳng được bao nhiêu nên mới xin làm trợ lý trong học kỳ này.”

“Tch, tch. Mấy đứa nói vớ vẩn gì thế. Tên cáo già đó. Mấy đứa có biết kiếm được bao nhiêu sau một lần vào hầm ngục không, đó chỉ là trong đội khai thác thôi còn chưa phải là đội chinh phạt đấy?

“Bao nhiêu?” 

Đàn anh thì thầm như thể đang tiết lộ bí mật động trời, khiến lũ năm dưới kinh ngạc .

“Cái qué? Ổng kiếm được chừng ấy dù chỉ là hạng E thôi á?”

“Đúng thế đấy em trai. Dù có đen đủi thức tỉnh thành hạng thấp nhất vẫn kiếm được khoản kha khá. Thế nên tại sao cậu muốn bỏ qua cơ hội ngon ăn đến vậy?”

“Wow, Thợ săn xịn thật. Nhưng tại sao Trợ lý Im lại chọn ở lại trong trường trong khi có thể kiếm được chừng ấy tiền cơ chứ?”

“Ổng vung hết đống tiền kiếm được từ hầm ngục vào nghệ thuật cả rồi, với lại  công việc giảng dạy cũng đem lại nhiều cơ hội.”

“Tuyệt vời.” 

Mức thu nhập của hạng E nghe có vẻ đáng tin hơn khả năng trở thành hạng S thấp hơn cả trúng xổ số kia. Sau khi liên tục bị đàn anh thuyết phục, sinh viên năm dưới rốt cuộc cũng im lặng buông điện thoại xuống.

“Well, hmm… Cho dù lớp sương xanh có trào ra đi nữa, chỉ một lúc thôi thì vẫn an toàn chán…”

“C-Chúng ta đợi một chút thôi nhé? Chỉ một lúc thôi nhé?”

“Đương nhiên. Đời người chỉ có một. Ngay khi đám sương xanh tràn ra, cứ hít một hơi rồi báo cáo. Chẳng có nguy hiểm gì cả”

***

Thud!

Đột nhiên, cả tòa nhà chấn động.

‘Mm?’

Sooho đứng trong phòng triển lãm, ngẩng đầu

‘Chuyện gì vậy? Động đất à?’

Có điều bất thường. Như thể cả không gian đang chấn động, nhưng dường như chỉ mình Sooho để ý. Không ai trong phòng triển lãm nhận ra sự thay đổi.

Và thế là.

Thud.

“Uhh.”

Một sinh viên tập tệnh bước vào phòng triển lãm.

Trợ lí Im đứng cạnh cửa ra vào, tiến lại chỗ cậu ta rồi hỏi

 “Youngchul, thầy nhờ em tới nhà kho, trò làm gì muộn thế…?”

“E-Em đã cố ngăn bọn họ, nhưng…”

“Youngchul?”

“Đ-Đàn anh cứ không nghe.”

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. 

“Có gì đó không ổn.”

Trợ lý Im đanh mặt khi kiểm tra kỹ tình trạng của Youngchul: đồng tử không tiêu cự run rẩy không ngừng, miệng thì lẩm bẩm những lời khó hiểu.

“Youngchul, trong miệng là cái gì?”

Nghe Trợ lý Im hỏi, Youngchul cuối cũng cũng để ý đến tình trạng hiện tại của bản thân.

Shaaah! 

Đột nhiên, khói xanh tràn ra từ miệng và mũi cậu.

“Oh, k-không thể nào. Ugh.” Hoảng loạn, Youngchul lấy tay che miệng lại nhưng khói xanh vẫn tiếp tục trào qua kẽ tay.

Và rồi…

 Swish! 

Cùng với luồng nhiệt dữ dội, làn khói xanh nuốt trọn cơ thể Youngchul.

“Thầy!” Sooho, từ sau chạy lại, kéo mạnh cơ thể Trợ lí Im.

“Ah-! Nóng,nóng quá…!”

“…!” 

Vừa lùi lại, Trợ lý Im kinh ngạc. Cơ thể Youngchul bị bao phủ trong làn khói xanh bắt đầu bốc cháy .

“Ahhhh!”

“C-Cái gì thế!?” 

Những sinh viên ở gần chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng hét lên trong sợ hãi.

Ngay lúc ấy,

Weeeng-! 

Tiếng cảnh báo phát ra từ loa trong trường.

[Tình trạng khẩn cấp!]

Nghe âm thanh đột ngột vang lên, sinh viên bắt đầu la hét.

[Một cánh cổng đã xuất hiện trong khuôn viên trường!] 

“…!?”

[Vị trí hiện tại của cánh cổng là trong bảo tàng nghệ thuật…!]

“Đm! Là chỗ này!”

“Aah!”

Căng thẳng gia tăng, sinh viên chạy toán loạn trong sợ hãi. Còn gì kinh khủng hơn tận mặt chứng kiến một người bị thiêu chết.

Nhưng vấn đề bây giờ là làm cách nào để ra khỏi đây. Xui xẻo thay, cơ thể bốc cháy của Youngchul đang chắn giữa lối ra vào. Muốn ra ngoài được thì phải vượt qua cái xác ấy.

Fwoosh!

Một số học sinh cố băng qua nhưng bị cản lại bởi sức nóng.

‘Còn lối ra nào khác không…?’

Điên cuồng quan sát mọi nơi, Sooho biết không còn lối nào khác. Chỉ có một cửa ra duy nhất.

Khi học sinh hoảng loạn chạy lung tung, một điều khó tin xảy ra.

“Huh?” 

“N-Người đó…” 

Cơ thể cháy đen của Youngchul bật dậy. Cậu ta bị bao phủ trong khói xanh. 

“Này, thật đấy à?” 

Trợ lý Im sửng sốt.

 “Là quái vật! Tránh khỏi chỗ đó ngay!” ông vội vã la lên nhưng đã quá trễ.

[Guooooh!]

Quái vật khói xanh trong cơ thể Youngchul, vung cánh tay như một chiếc roi.

 Crack!

“Aah!” 

Sinh viên lăn lộn trên mặt đất, miệng phun máu. Cơ thể họ bốc cháy khi khói xanh bám vào quần áo. 

“Aah! Lửa! Lửa!”

“Kyaaah!”

Số sinh viên còn lại chạy tứ tán mọi hướng, la hét trong tuyệt vọng.

“Thánh thần thiên địa ơi. Là Mistburn…” 

Trợ lý vội vã rút điện thoại ra. Mistburn không phải thứ một hạng E như ông có thể giải quyết được.

Khi Trợ lý đang yêu cầu chi viện, Sooho vội vàng hỏi ông

 “Mistburn là loại sinh vật gì?”

“Nếu dính đòn…” Trợ lí cắn răng trả lời. “Cậu sẽ biến thành đồng loại của chúng”

[Guooooh!]

Ngay lúc đó, cơ thể của những sinh viên bị Mistburn đánh trúng bất dậy cùng làn khói xanh bao phủ.

Bình luận (0)Facebook