Slime Taoshite 300 Nen, Shiranai Uchi ni Level MAX ni Nattemashita
森田季節 (Morita Kisetsu)紅緒 (Beni Itoguchi)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8 – Màn ra mắt của đệ tử

Độ dài 1,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:50:54

Chương 8 – Màn ra mắt của đệ tử

(*)Ghi chú của tác giả:

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì giúp tôi đạt hạng 3 trong Daily Ranking!! Dù có khó cỡ nào, tôi cũng sẽ cố gắng đạt tới vị trí cao hơn! Đó là thứ hạng cao nhất cho tới nay nên tôi cực kì hạnh phúc! Từ giờ, phải cố lập kỉ lục mới thôi!

——————————————————————

Bé rồng Raika tăng tốc độ, nên chúng tôi tới rừng mà chẳng mất mấy thời gian.

Nếu đi theo đường bộ tới đó thì phải tính cả những quả đồi và những con dốc nữa cơ, thế nên phải mất kha khá thời gian mới đến được. Thế nhưng khoảng cách giữa rừng và làng thì lại không dài đến vậy đâu. Nếu người nào ở trên không như vầy, họ sẽ hiểu ngay.

Và sau đó, sau khi vào rừng, chúng tôi chặt từng cây một. Với sức mạnh của một con rồng thì việc như chặt những cái cây to tướng dường như chỉ là chuyện vặt. Mà nghĩ lại thì, làm sao đòn tấn công siêu cấp của tôi lại sánh với một con rồng được vậy?

“Chị nói trước, chị sẽ không xây một căn nhà chỉ bằng cách chất gỗ đã chặt lên thôi đâu. Chị muốn xây một ngôi nhà mà đến gió cũng không thể lùa vào được.”

“Vâng, bây giờ chúng ta không có đồ đề cưa trong tay nên chỉ có thể làm thế thôi. Sau đó, em sẽ mài phẳng chúng.”

Em ấy thực sự giữ lời. Sau khi bay tới một nơi nào đấy, em ấy mang về nhiều công cụ khác nhau.

“Di chuyển qua lại giữa các thị trấn cho phép em thấy được vô số nhà cửa, vậy nên em có thể nhớ cách xây dựng nhà. Em tin rằng em sẽ dựng được một căn nhà vĩ đại cho coi.”

“Nói về ghi nhớ thì, bộ em chỉ cần nhìn thấy là nhớ được cách xây chúng ư?”

“Rồng là một loài có trí nhớ tốt mà chị.”

Sau đấy, em ấy tiến hành thu gom đống gỗ lại. Cơ thể một con rồng quá to lớn với một công việc như thế này, do đó em ấy biến lại thành dạng người và bắt đầu làm việc.

Để tôi nói cho rõ ràng nhé, nó được làm nhanh một cách hư cấu. Khi ngày dần khép lại, chúng tôi đã bước vào một phần công trình xây dựng. Một trong những lý do cho điều ấy là nhờ sức mạnh của rồng, cô ấy dễ dàng vận chuyển vật liệu. Đúng vậy, ở Nhật, khi xây nhà, nếu những cột gỗ này nặng không tới mấy trăm gam thì nhất định cũng sẽ nhanh như vậy.

Có vẻ như phần nào đó thì, xét theo góc độ kích thước của rồng thì, việc xây dựng một ngôi nhà cho con người ở dường như chỉ giống như một trò chơi xếp hình khối cải tiến mà thôi. Thêm nữa, đinh được dùng càng ít càng tốt và phương pháp được sử dụng là kết nối các vật liệu và tre nứa lại với nhau, và ngôi nhà dần hình thành. Trông như là kĩ thuật của một thợ mộc chuyên về xây dựng chùa vậy.

Mà, do kĩ năng này còn có thể dùng cho chuyện khác ngoài việc dùng để xây chùa hay đền, vậy nên cũng chẳng lạ gì nếu có một ai đó từ một nền văn hóa khác biệt có thể dùng được nó.

“Hôm nay xong vậy được rồi. Hãy về làng đi thôi. Chị còn phải thu xếp chỗ ngủ nghỉ của em nữa.”

Tôi vỗ tay mình và ra hiệu dọn dẹp. Bằng cách này hay cách khác, cô rồng đã trở thành đệ tử của tôi, vì thế, tôi cần phải thông báo lại sự việc này cho làng biết.

“Không đâu, Azusa-sama. Em không có mệt, vì vậy em sẽ tiếp tục.”

Tôi có cảm giác như đã nghe những lời ấy rồi.

“Mắt rồng cũng hoạt động hiệu quả về đêm, vậy nên, nếu em làm việc hết cả đêm nay thì, đến mai là sẽ xong.”

À à, tệ rồi đây.

“Chị không cho phép điều như thế!!!” Tôi lớn tiếng nói và Raika ngừng lại ngạc nhiên.

“Eto, bộ em đã làm chuyện gì sai rồi sao, Azusa-sama….”

“Raika. Em mới nói rằng chuyện làm việc qua đêm là không sao hết phải không? Cái đó không tốt. Cực kì không tốt.”

“Em, để cho chị thấy em đang cố gắng hết mình…”

“Dù chăm chỉ là tốt, nhưng cố chăm chỉ quá cũng KHÔNG TỐT!!!”

Tôi nhớ lại thời mình còn là nô lệ công ty. Ngày đó, nếu lỡ như tôi còn quá nhiều công việc, tôi sẽ bị buộc phải làm nhiều thứ với kiểu suy nghĩ ấy. Kết quả là, nếu phải nói điều gì đã xảy ra thì, đó là tôi bị ép phải làm theo một thời gian biểu bất khả thi như thể đấy là chuyện bình thường vậy. Cuối cùng, tôi chết vì làm việc quá sức. Nếu dùng một cụm từ giải thích nó, thì sẽ là [Cố quá thành quá cố]. Do đó, tôi không còn cố gắng phấn đấu quá nhiều nữa. Dù vẫn còn việc tới khi mặt trời lặn, hãy để mai hẵng làm nốt.

“Coi kìa, trời đã tối rồi. Đấy là bằng chứng thế giới bảo ta rằng việc hôm nay thế đã là đủ. Ít nhất, chị không trở nên mạnh bởi việc làm những điều không thể. Chị chỉ sống điều độ mà thôi.”

“Em hiểu rồi. Em sẽ làm như Azusa-sama nói.”

“Yep, ngoan đấy.”

Tôi cười toe toét. Tôi tuyệt đối không được thất bại trong việc quản lý công việc của cấp dưới của mình.

“Từ giờ trở đi nhé, hễ em thấy mệt hay không thể làm nổi, làm ơn đừng ngại mà hãy lên tiếng nhé.”

--o0o0o--

Trước dân làng, em ấy ung dung cho mọi người thấy hình dạng rồng của mình, rồi sau đó trở lại hình người. Nhỏ sợ rằng sẽ phá hủy nhà cửa nếu mà ở trong hình dáng rồng.

Mọi người bắt đầu tụ tập do tò mò để xem coi chuyện gì, nhưng thế cũng không sao.

“Mọi người, bé rồng Raika từ nay sẽ thành đệ tử của tôi. Em ấy là một cô gái ngoan nên xin hãy tử tế với em ấy.”

Raika cúi đầu.

“Nếu Raika gây rắc rối cho người nào, là sư phụ của em ấy, xin mọi người hãy tới nhà và liên hệ tôi. Tôi sẽ khiển trách em ấy đúng chừng mực.”

Mặc dù dân làng hơi lo lắng, nhưng vì một con rồng đã đến thì chẳng thể khác được nhỉ. Người làm phô mai Naban-san giơ tay.

“À thì…Phù thủy-sama. Sức mạnh Rồng-san mạnh lắm phải không…Ngộ nhỡ cô ấy uống rượu rồi đi phá phách thì sao…?”

“Nếu trong trường hợp đó, thì cũng y chang như tôi hay các mạo hiểm giả mạnh hoặc người khác thôi. Dĩ nhiên, không có ai khác ngoài tôi, là sư phụ em ấy, sẽ xem xét hành vi xấu của em ấy sau khi say rượu.”

Là vậy đó, hiểu chưa? Hệt như những lần tôi giới thiệu những cấp dưới mới của tôi với mọi người trong giờ làm vậy.

Vừa hiểu suy nghĩ của nơi tôi làm, tôi vừa phải bảo vệ đúng đắn cấp dưới của mình. Không lâu sau, trưởng làng tới. Một lần nữa, tôi lặp lại những gì mình nói lúc nãy. Sau đấy, tôi còn để cho Raika nói vài lời. Em ấy có lẽ sẽ nói rõ được lí do vì sao nhỏ muốn thành đệ tử của tôi cho dân làng biết.

“Làm ơn hãy quan tâm đến tôi. Dĩ nhiên, khi đi quanh làng, tôi sẽ ở hình dạng cô gái này thay vì là một con rồng.”

“Tôi hiểu rồi…..hãy cho phép rồng Raika đến sống ở làng ta. Nếu có một con rồng ở đây, thì cũng sẽ đuổi được những người xấu khỏi đến làng.”

Trưởng làng cũng đã đồng ý. Dân làng cũng đồng tình luôn.

“Phải rồi. Nếu Phù thủy-sama kiểm soát cô ấy thì đâu có vấn đề gì đâu nhỉ?”

“So với con gái tôi, cô ấy còn khéo ứng xử hơn, lại còn có vẻ thông minh nữa chứ, đúng không?”

“Từ chối đệ tử của Phù thủy-sama thì thật là bất kính với Phù thủy-sama.”

Rõ ràng, Raika đã nhận được quyền công dân bằng cách này hay cách khác.

Vào hôm đó, Raika được quyết định sẽ ở lại nhà khách như tôi. Vẫn còn thời gian cho tới giờ ăn tối, nên chúng tôi thong dong ở trong phòng. Để chiếm được sự tin tưởng của em ấy, tôi cho nhỏ xem chỉ số mình. So sánh với chỉ số của Raika, có vẻ như chỉ số ma lực của tôi đúng là rất sốc.

“Quả nhiên là Phù thủy huyền thoại Azusa-sama, sử dụng được những ngần ấy ma thuật…”

“Bộ chị thực sự đáng kinh ngạc đến thế sao?”

Chúng tôi ăn tối tại nhà hàng quen thuộc, ‘Saetawashi’. Tất nhiên Raika cũng đi cùng.

“Azusa-sama. Lúc nãy, cảm ơn chị rất nhiều…”

“Gì vậy? À, ý em là vụ chào mừng ở làng ấy hả?”

“Từ trước đến nay, là một con rồng, bất kể em có đi tới đâu, để được chấp nhận em phải thể hiện sức mạnh đó, để họ sợ hãi mà công nhận. Nhưng mà, dùng cách khác ngoài sức mạnh đó để được chấp nhận, thực sự là một trải nghiệm mới mẻ đối với em….Thành thực, em thực sự hạnh phúc.”

À à, tôi phải dạy dỗ nhỏ cách giáo dục để thành một con người mới được. Nếu chỉ đến mức đấy thì, tôi tin mình có thể làm được. Tôi từng lãnh nhiệm vụ chỉ dạy người mới mà.

“Định hướng đó là tốt. Từ giờ, hãy mãi giữ tâm trạng ấy nhé.”

“Vâng! Làm ơn chiếu cố em trong tương lai!”

Raika sử dụng dao và nĩa cũng khá thành thục trong bữa tối, nên có lẽ em ấy đã từng sống hòa nhập với con người trong quá khứ rồi.

“Liệu có phải là, em đã từng sống một thời gian dài trong dạng người sao?”

“Tuy không phải là em đã sống trong một thành phố, nhưng chỉ một số ít người biết được rồng có thể hóa người thôi, vậy nên hầu như không có rắc rồi nào.”

Đây là một thế giới huyền ảo nơi cả thú nhân cũng tồn tại, vì vậy khi bị dồn ép, em ấy có thể lừa họ. Không có bất kì thú nhân nào sống ở làng Furata, nhưng cũng có một số thú nhân khách vãng lai.

Được rồi, hãy dựng một ngôi nhà thật tuyệt nào!

——————————————————————

(*)Tác giả ghi chú:

Kì tới, ngôi nhà được xây nhờ vào Raika.

Bình luận (0)Facebook