Slime Taoshite 300 Nen, Shiranai Uchi ni Level MAX ni Nattemashita
森田季節 (Morita Kisetsu)紅緒 (Beni Itoguchi)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 – Cấp 99 của tôi bị phát hiện

Độ dài 1,916 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:41

Chương 3 – Cấp 99 của tôi bị phát hiện

(*)Tác giả ghi chú: Tôi mừng là cùng lúc lại có thật nhiều người cho điểm cao như vậy! Từ bây giờ trở đi tôi sẽ update đều đặn hơn!

—————————————————————————————————————————

Vài ngày sau sự việc, tôi lười nhác ở trong nhà đọc một quyển ma đạo thư mà tôi đã mua lúc trước.

Nhân tiện, tôi giờ bắt đầu làm lạnh những món ăn mà tôi đã chuẩn bị bằng băng thuật, và để rã đông thì tôi dùng hỏa thuật. Tôi rất cảm kích vì cuộc sống của tôi giờ đã thuận lợi hơn. Cái bếp lò dùng trong nhà bếp cũng xài hỏa thuật, do đó, cuộc sống của tôi thực sự đã tiện lợi hơn nhiều.

Cả ngày dài, tôi chỉ uể oải lười biếng.

Song, bạn cũng có thể nói một cách chắc chắn rằng những khoái lạc trong cuộc sống rồi sẽ dẫn đến một lối sống xa hoa thôi. Suốt cuộc đời làm Nô lệ Công ty của tôi, những việc như về nhà đều đặn sau giờ làm cứ như là truyền thuyết đô thị vậy. Hơn nữa, cho dù có là ngày nghỉ thì công việc còn lại từ hôm trước cứ ập đến như gỗ phá thành vậy. Ngay từ đầu, công việc đã có quá chừng, đến nỗi tôi phải trở lại làm việc vào ngày nghỉ và chẳng có cách nào ngoài việc hoãn ngày nghỉ của mình lại. Mồ, tôi không muốn bị như vậy nữa. Dẫu sao thì, cứ để tôi sống chậm cái coi.

Tuy nhiên, dù cho đã có một lượng lớn thức ăn đông lạnh, nhưng rồi tôi cũng sẽ ngán chúng thôi.

“Đã lâu rồi chưa ăn tại nhà hàng trong làng rồi nhỉ.”

Tôi đi bộ tới làng Furata. Trong số phép thuật của tôi có những cái kiểu như Không vận hay Dịch chuyển, vân vân, nên coi bộ tôi có thể đi đến làng một cách thoải mái rồi. Nhưng mà, nếu bị nhìn thấy thì, có khả năng tôi sẽ bị phát hiện là một phù thủy vĩ đại. Vậy nên tôi chọn phương án đi bộ.

Dọc dường cũng có một con slime xuất hiện. “300 năm rồi mà mày vẫn không tiến hóa sao?”, tôi nghĩ vậy trong khi lấy ngón tay chọc nó. Chỉ vậy mà, con slime đã nghẻo.

Nhân tiện, sau một thời gian, giết slime bằng dao đã trở nên phiền phức, thế nên, dùng tay để đánh chúng đã trở thành đòn tấn công chính của tôi. Gần đây, tôi đã học được cách giết slime bằng cách búng vào trán. Tôi đoán có lẽ là vì sau một thời gian nhất định, đòn tấn công của tôi đã trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sức tấn công vật lý của một phù thủy cũng mạnh đáng kể đấy chứ.

Slime có thể biến thành những viên ma thạch với chất lượng tốt bất kể cấp độ của nó có như thế nào. Tôi cũng chẳng có cách nào khác để kiếm tiền cả. Tiền thì không thành vấn đề, nhưng tôi cũng chẳng dư dả gì.

Tôi tới làng. Đường đi trở nên dễ dàng hơn vì là đi xuống đồi. Tôi vào một nhà hàng tên Đại bàng khéo léo (Saetawashi). Omelette ở đây ngon lắm. Họ có thể có được những quả trứng tươi bởi vì họ nuôi rất nhiều gia cầm mà.

“Là Azusa nè, lâu quá không gặp.”

“Ồ! Không phải là Phù thủy Cao nguyên-sama đấy à!”

Tôi chào hỏi bếp trưởng, rồi gọi sake từ chủ tiệm, đoạn ngồi xuống chỗ thường lệ của mình. Tôi uống được mặc dù thân xác này chỉ mới 17 tuổi thôi.

“Đây đây, một rượu mạnh, Phù thủy-sama.”

“Cảm ơn. Hôm nay tôi cũng muốn một omelette. Và cả một đĩa bít tết bò nữa, nhé.”

“Okay, Phù thủy-sama.”

Tôi mừng vì mình đã tìm thấy nhà hàng này. Hồi còn làm việc văn phòng, tôi thậm chí còn không có thời gian để ăn nữa. Vào giờ trưa, mọi quán ăn đều quá đông đúc nên tôi chẳng cảm thấy thoải mái gì.

Đúng lúc đó, món omelette của tôi được mang ra bàn cùng món phụ. Mới cắn một miếng thôi mà đã thấy nó ngọt lịm rồi. Ngon thiệt tình đấy.

“Quả nhiên, món omelette ở đây đúng là tuyệt nhất thế giới.”

“Phủ thủy-sama, người sống lâu đến nỗi lời khen của người thật tốt quá.”

Tôi đã chuyện trò với chủ tiệm thế này trong một thời gian dài, trên 15 năm rồi.

“A phải rồi, Phù thủy-sama, tôi có việc này muốn được hỏi người.”

Chủ tiệm hỏi tôi.

“Ờ, có chi vậy?”

“Phù thủy-sama, có thực là người ở cấp 99 không?”

Mắt tôi biến thành hai dấu chấm.

“Hả? Ở đâu, ông nghe cái lời đồn đại vô căn cứ đó ở cái chốn quỷ quái nào vậy?”

Tôi chẳng còn chọn lựa nào ngoài việc giả nai cả. Đả thảo kinh xà mà.

“Tôi không biết tin đồn này từ đâu ra nữa, tôi chỉ vô tình nghe thấy thôi. Lũ trẻ hàng xóm đang nói về chuyện ấy đấy."

Từ đâu mà đám trẻ con đó nghe được việc đó vậy. Mà đúng hơn là, đã quá muộn rồi. Khả năng cao là tin đồn đã lan truyền khắp nơi vì đây đâu phải một ngôi làng to lớn gì, còn tôi thì từ đầu đã gần như là người nổi tiếng nhất ở đây rồi mà.

Phải dạy dỗ lại Natalie sau mới được. Vì giờ sự đã rồi, mình sẽ làm cô ta phải hối hận vì đã không giữ lời hứa. Ờ mà, nếu tôi không trình diễn ma thuật của mình thì cũng đâu thể nào xác minh được nó ở đẳng cấp cao đâu, bởi thế nên không thể nào không hiểu lầm nó được.

“Ông chủ à, tôi chỉ giết slime không thôi đó, nên tôi không mạnh đến thế đâu. Tôi chỉ là một phù thủy bình thường chẳng có tí tham vọng nào đâu.”

Phù thủy là một chức nghiệp khác với một pháp sư. Một pháp sư dùng rất nhiều ma thuật còn một phù thủy thì lại có hiểu biết sâu rộng về thảo mộc và khoáng chất. Nên tôi làm thuốc là hợp lí hợp tình rồi.

“Vậy hả? Nhưng những gì tôi nghe được lại là [hạ gục tất cả các quái vật và các thám hiểm giả dẫu cho chúng mạnh đến cỡ nào, bằng chỉ số hư cấu] đấy.”

Phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều rồi. Natalie thiệt tình, làm ơn tha tôi vụ này coi. Dù sao đi nữa, phải nói với cô ấy về tình hình hiện tại để xác nhận đã.

Sau khi ăn xong, tôi thẳng tiến tới hội. Và tiếp tân Natalie như thường lệ vẫn đang đứng tại quầy.

“Natalie, có tin đồn ngoài kia kìa! Về lv 99 ấy! Cho dù tôi đã yêu cầu cô, kể cả khi tôi đã bảo cô đừng nói rồi mà!!!”

“Eh…? Tôi đâu có nói gi đâu. Tôi sẽ không phản bội Phù thủy Cao nguyên-sama đâu”—Natalie nói với vẻ mắt bối rối. Đó không phải khuôn mặt của một người nói dối, vậy ai mới là người đã nói chứ…!?

Nhưng mà, gương mặt cô liền biến sắc như thể đã nhớ ra cái gì.

“Ồ phải rồi…Chắc hẳn là thế…”

“Cô nhớ ra cái gì sao?”

“Nếu tôi không nhầm thì, còn có một mạo hiểm giả khác bên trong hội khi chúng ta xem chỉ số của Phù thủy-sama nữa.”

“Ah…”

Hội là chốn công cộng. Nên cũng chẳng lạ gì nếu có một hay hai mạo hiểm giả trong ngôi làng nhỏ này.

“Đúng vậy đó! Lúc đó Ernst-san nổi tiếng nhiều chuyện cũng ở đó! Nhất định là anh ta đã phát tán tin đồn này!”

Nếu một mạo hiểm giả như thế nghe được… thì chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó được lan truyền mà thôi…tồi tệ hơn là nó có thể đã lan đến ngôi làng hay thành phố kế bên rồi.

Tôi ôm đầu. Không phải là đau đầu hay gì cả. Khi tôi còn là một nô lệ công ty, tôi luôn phải dùng thuốc mỗi khi chứng đau nửa đầu nặng của tôi tái phát, nhưng giờ tôi khỏe mạnh hoàn toàn. Tôi phải ghi đè thông tin khác lên thôi. Tôi nhìn lại để xác nhận xem chắc chắn không còn mạo hiểm giả nào khác ở quanh đây.

“Natalie, làm ơn hãy lan tin đồn về tôi rằng cấp 99 là sai toét.”

“Người muốn tôi nói dối về nó sao?”

“Đúng vậy đấy. Làm ơn hãy nói rằng tôi chỉ là một phù thủy làm thuốc thảo dược bình thường, còn cái bảng đá hiện chỉ số đã bị hỏng rồi!”

Do Natalie là một người làm ở Hội, nên cô ấy là người thông thạo nhất với bảng chỉ số. Nếu cô ấy bảo rằng nó bị sai, thì sẽ có nhiều người tin cổ.

“Nói rằng Phù thủy-sama yếu ớt thật là đau đớn… Người là niềm tự hào của làng chúng ta mà…”

“Ngay cả khi mọi người biết tôi mạnh ra sao, nó cũng không mang lại hạnh phúc cho họ đâu. Thay vào đó, những người ghen ghét sẽ xuất hiện. Ít nhất nó chẳng cần cho sự yên bình của tôi. Làm ơn mà, giúp tôi với!”

Nếu tôi bị coi khinh bởi dân làng, thì được biết đến với lv99 có lẽ không hẳn là điều tệ. Nhưng tôi đã được kính trọng rất nhiều bởi dân làng. Tôi đã giúp làng cả một thời gian dài bằng việc chữa trị và thuốc men. Thứ như chỉ số thật sự chẳng cần thiết chút nào.

“Hiểu rồi….Tôi không muốn làm Phù thủy Cao nguyên-sama phiền lòng…”

Coi bộ Natalie đã bị thuyết phục. Được, thế này thì tôi đã có thể che đậy nó một thời gian, và bấy giờ tôi đã làm xong việc mà tôi có thể làm.

“À….theo bậc mạo hiểm giả, người nhất định là S cấp trong số các hạng S, và trở thành huyền thoại từ khi vương quốc thành lập, vậy mà….thật tiếc quá…”

“Đúng là tiếc thật nhưng xin hãy chịu đựng nó đi.”

“Dù rằng làng Furata sắp được nổi danh trong vương quốc rồi…”

“Cho dù có thế thì hãy ráng chịu đựng đi. Biết “Thuế nổi tiếng” là gì không, nó sẽ sinh chuyện và mang rắc rối đến cho ngôi lành yên tĩnh này đấy.”

“Uhh, hay là thông tin cho Tổng hội—“

“Tuyệt đối không!”

Tôi khoanh tay và dùng toàn lực để dừng lời van xin của Natalie.

Từ trước đến nay tôi đã có mối quan hệ tốt đẹp với ngôi làng, và sẽ tiếp tục như thế. Không có vấn đề gì cả. Từ giờ trở đi tôi phải thận trọng để không phô diễn sức mạnh của tôi trước dân làng mới được. May là, trước giờ tôi chưa từng biểu diễn gì cho họ xem, nên tôi sẽ cứ tiếp tục hành động như một phù thủy bình thường. Natalie sẽ nói rằng bảng đá bị hỏng và mọi người sẽ không hỏi thêm tôi về lv 99 nữa.

Thế là vụ án kết thúc. Tôi sẽ quay lại đập slime, làm ít thuốc và tiếp tục sống. Hoặc đó là những gì tôi nghĩ.

Có ai đó gõ cửa nhà tôi.

Tên quái quỉ nào vậy cà?

—————————————————————————————————————————

(*)Tác giả chú: Chầm chậm, lời đồn về lv 99 lan rộng. Kế tiếp, một cuộc gặp gỡ với một vị khách bí ẩn.

Bình luận (0)Facebook