Slime Taoshite 300 Nen, Shiranai Uchi ni Level MAX ni Nattemashita
森田季節 (Morita Kisetsu)紅緒 (Beni Itoguchi)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Dường như nhỏ lộ mất tiêu rồi

Độ dài 1,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:41

Chương 25: Dường như nhỏ lộ mất tiêu rồi

Trước hết, hãy đi vào con đường chính của làng nơi các cửa hàng xếp dọc theo ở hai bên.

Mỗi khi thấy người, tôi lần lượt chào hỏi họ, “Chào buổi sáng” rồi lại “Chúc khỏe mạnh nha”, cứ như thế. Tôi thấy mình cứ như chính trị gia chuẩn bị vận động tranh cử vậy.

Đương nhiên, trò chuyện vui vẻ với họ không phải mục đích chính của tôi, mà đấy là để giới thiệu Haru với dân làng.

Đầu tiên, tôi thấy một bà lão đang đi bộ.

“Chào bà ạ.”

“Ôi ôi, Phù thủy cao nguyên, chúc người buổi sáng tốt lành-jya.”

Ở làng Furata, chẳng có ai mà không biết đến tôi là Phù thủy Cao nguyên, thế nên tôi có thể thoải mái chào hỏi mọi người.

Tỉ lệ chấp thuận là 100%. Việc này chỉ có thể có được ở chế độ độc tài, nhưng đây là kết quả sự tín nhiệm mà tôi đã gây dựng suốt 300 năm qua.

“Hôm nay, tôi muốn giới thiệu cho mọi người đệ tử người elf mới của mình, cô ấy là Akikana.”

“T-tôi là Akikana… Tôi bào chế thuốc--! Tôi sẽ cố gắng--!”

“Ô, một elf-san ư. Thật là hiếm thấy. Trân trọng nha-jya.”

Được rồi, một người xong.

Nếu tôi liên tục thực hiện điều này với mọi người, Akikana chắc chắc sẽ yên ổn định cư ở làng Furata. Mọi người cuối cùng sẽ quen với sự hiện diện của một người elf lạ mặt thôi.

Nhân đây mà nói, Akikana là tên giả. Nếu tôi giới thiệu nhỏ là Harukara, có nguy cơ cao nhỏ sẽ bị nhận diện bởi lệnh truy nã.

Mà thật kì lạ, trong lúc thực hiện việc thăm hỏi, không khí xung quanh chúng tôi trở nên rất kì quái.

Hai nam dân làng tụi tôi vừa tiếp xúc tỏ ra rất kì lạ. Mới đầu tôi không hiểu vì sao, nhưng cuối cùng tôi mới vỡ lẽ ra. Tất cả đàn ông đều dán cặp mắt họ vào bộ ngực của Harukara. Ngay cả tôi cũng hiểu cặp dưa đó quyến rũ đến cỡ nào.

Dọc đường, một cụ ông còn góp gạch, “N-ngực gì mà to to thế! Lão chưa từng thấy quả dưa nào mà tròn đến vậy….”, rồi một thằng nhóc còn kêu lên, “Onee-chan, chị ăn gì mà ngực to thế!”, nên tôi khá chắc chắn về điều đó.

“Này, sao mấy người đàn ông thích ngực dữ vậy? Thậm chí chúng còn không lộ ra nữa mà…?”

Tỷ lệ chấp thuận 100% là đây sao? Việc này chỉ có thể có ở chế độ độc tài, vậy nên ít ra thì 10 người cũng phải có được 1 người miễn dịch với ngực bự chứ?

“Aaa….ra là vậy, em hiểu rồi. Thật xấu hổ khi bị nhìn ngây dại bởi cánh đàn ông…nhưng dường như đó là định mệnh của em (để bị người khác nhìn) rồi, vậy nên…”

Harukara hình như đã chịu thua. Quả thật khó mà tìm được người sở hữu cặp dưa như cổ.

Vẫn lúng túng khi bị nhìn ngây dại một cách công khai như vậy bởi cánh đàn ông, tụi tôi đi vào tiệm bách hóa của làng. Đây là cửa hàng tôi luôn bán thuốc của mình. Tôi sẽ giới thiệu Haru ở đây với hy vọng cũng bán được thuốc do cổ làm.

Không có lý do cụ thể nào để ổng chối từ, nên tụi tôi đã thống nhất được việc sẽ bán cả thuốc của Harukara ở đây.

“Tên tôi là Akikana, một người elf bào chế thuốc. Xin chiếu cố đến tôi — đây là thuốc tôi làm. Cái này sẽ có tác dụng tốt cho đường tiêu hóa .”

Ông chủ của hàng đáp, “Được rồi. Nếu là thuốc của đệ tử Phù thủy Cao nguyên thì chắc chắn sẽ bán rất chạy.”

Không hiểu sao, biểu hiện ông chú mới là cái đáng quan tâm.

“Um, cô nương… Cô là bào chế sư đúng không…? Thế cô đã làm việc trong bao lâu vậy?”

“À à, phải chăng chú hoài nghi về thuốc vì cô ấy chỉ mới thành đệ tử của tôi sao!? Trông vậy thôi, chứ cô ấy đã làm bào chế sư trong ít nhất hơn chục năm rồi đấy!”

“V-vậy à… Nói tức là, cô ấy là một người elf sống lâu năm và có kinh nghiệm bào chế thuốc…”

Chuyện gì với bầu không khí thẩm vấn này vậy? Nhỏ có gì khả nghi cơ chứ?

“Nhân tiện, có thể cho biết cô đến từ vùng miền nào không?”

“Vùng Frant, nhưng sao…”

“H-hiểu rồi..K-không, xin đừng để ý… Chắc hẳn tôi nhầm rồi. Môn đồ của Phù thủy cao nguyên nhất định phái khác chứ, nên…”

Tôi rất muốn biết đó là gì, nhưng có lẽ việc đó sẽ lại mang đến rắc rối, nên tôi đành lẳng lặng ra khỏi cửa tiệm.

“Rồi rồi, chúng ta đã hoàn thành mục đích chính, giờ chỉ cần đi chào hỏi các dân làng còn lại và về nhà thôi.”

“Vâng…Ừm, mới nãy, em cảm giác chú ấy tìm tòi quá sâu vào lý lịch của em… chẳng hạn như chuyện hỏi về vùng em đến…”

“Có lẽ chú ấy tò mò về giọng của em chăng? Em thấy đó, có nhiều vùng lãnh thổ khác nhau, mỗi vùng mang ngữ điệu khác nhau mà. Hà hà…”

Lúc bọn tôi chào thêm vài người nữa, tôi chú ý thấy có một số người nhìn Harukara đầy kì thị.

Cho tới bây giờ, tất cả nam nhân đều dán mắt vào vòng 1 của Harukara, nhưng lần này, cả nữ nhân cũng nhìn.

Có gì đó, sai sai… Hơn nữa, sự thay đổi chỉ diễn ra trong một lúc ngắn ngủi.

Sau cuối, chúng tôi vào guild để chào hỏi.

“Natalie-san, chào buổi sáng. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu đệ tử mới của mình.”

“Uwaaaaa!”

Không biết làm sao, Natalie-san đứng bật dậy và nhảy lùi lại với tụi tôi.

Phản ứng gì vậy…? Cứ như thể là cổ vừa nhìn thấy ma vậy…

“A à, tôi là Akikana, một bào chế sư người elf… Tôi hy vọng cô đối xử tốt với tôi từ giờ…”

“Xí khoan, không phải cô là người làm ra sản phẩm “Rượu dinh dưỡng” ở vùng Frant đấy à…?”

“Ah~, cô biết nhiều thật~ Ừm, tôi hơi ấn tượng việc cô biết được việc ở một chỗ xa xôi như vậy~.”

“Thực ra, nói thật với cô, một mạo hiểm giả đã đề cập đến việc này ở guild lúc sáng sớm…”

Vật mà Natalie-san lấy ra là — một tấm truy nã Bắt Harukara cho Bọn Ta mà Harukara đã cho tụi tôi xem. (Tuy nhiên cái này đã được dịch Quỷ ngữ sang tiếng người).

<Lệnh truy nã: Harukara, một nữ bào chế sư người elf từ vùng Frant đã làm ra sản phẩm được gọi là [Rượu dinh dưỡng]. Hiện tại đang mất tích khỏi vùng Frant. Đặc điểm ngoại hình: Ngực rất là bự. Những ai mang cô ta về sẽ được thưởng 15,000,000 gold. Quỷ Beelzebub>

“Uwaaaaaaaaa! Nó tới rồi!!!!”

Harukara hét toáng lên và tôi cũng gào lên.

Ra đây là vì sao mọi người để ý Harukara… Phải chăng họ nghĩ vì cô là một người elf… May mà tôi đã đặt tên giả cho cô ấy.

“Ôi dào, Elf vùng Frant hả. Thật trùng hợp nha. Mà tên thì khác, nên chắc đệ tử của tôi và Harukara này không phải một người đâu.”

Chiến thuật bây giờ là đánh lạc hướng tất cả những người nghi ngờ bằng một chút áp lực.

“Ye-yeah…Kia.--…T-tôi nghĩ cô nói đúng…”

“Tiện đây cô có biết mạo hiểm giả mang tới tấm truy nã này, anh ta hay cô ta đã đi đâu không?”

“Có một người elf đã vội vã đi qua làng cách đây ít lâu. Anh ta chắc đã nghĩ rằng cô ấy đã đi tới làng khác.”

Chúng tôi đã lỡ mất người mạo hiểm giả rồi ư?

Thật may mắn khi không chạm mặt, nhưng sẽ chẳng mất bao lâu nữa tới khi Harukara bị phát hiện ở đây…

Bây giờ chúng tôi bắt buộc phải đưa ra nhiều phương án đối phó hơn mới được.

Bình luận (0)Facebook