• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Hai Giám Sát Viên

Độ dài 2,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:39:26

*Note:

- cái tiêu đề hơi khó hiểu và thấy k liên quan chút nào, eng thì để The Two’s Guide, raw thì để 二人の引率役 nên đành phải thấy sao dịch vậy.

Thôi thì ae đọc vui vẻ vậy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở trong rừng, các quái vật đang ra sức ngăn chặn lũ anh hùng đang cố xâm nhập lãnh thổ của họ.

Lực lượng bao gồm: được sinh ra từ đá quý, Carbuncle, con côn trùng có kích cỡ như một đứa trẻ loài người, Worm, những loại quái vật như thế.

Các quái vật đang ra sức ngăn chặn đó đều không hề mạnh mẽ chút nào, chẳng khác gì những kẻ yếu ớt chứng tỏ rằng sức mạnh của anh hùng cũng chỉ tới nhiêu đây.

Cũng tốt khi quái vật thật ra không mạnh lắm, có nghĩa là những người biết về sức mạnh của tôi như Kaa-san hay Hime sẽ không thể ép buộc tôi phải ra ngoài đó.

Thư giãn hết ngày hôm nay….hoặc là tôi nghĩ như thế cơ mà...

“Cùng đi nào”

“Anh hùng đang tới kìa, đến lúc cho Kỵ Sĩ Rồng chúng ta thể hiện rồi”

Bạn từ nhỏ của tôi, Terry và Lily, đã cùng tôi thành lập một cái tổ đội tăng động.

“Uhehehe, tớ mong là có vài con white elf còn trinh ở đó”

“Mồ, Terry chỉ biết nghĩ được như vậy là giỏi”

“Có sao đâu mà”

“Như vậy là xấu lắm đó, nghĩ về mấy chuyện như thế trước trận chiến. Chừng nào chúng ta thắng được đã rồi nói chuyện đó sau”

“Cậu nghiêm túc quá đấy Lily”

Tôi cũng nghĩ tương tự như nhỏ.

“Quan trọng hơn là xuất phát thôi nào. Không nhanh lên thì chúng ta sẽ bị quái vật khác ks mất lũ anh hùng nữa”

“Đúng đó, đi thôi Ryu”

“Không, tớ…….”

“Thôi nào”

“Xuất~phát~”

Terry cùng với Lily hợp sức bắt tôi đi cùng.

Terry chạy ra đằng sau và đẩy lưng tôi, còn Lily leo lên người tôi, giữ lấy đầu tôi rồi dùng nó như dây cương.

Không trốn được rồi, dù sao thì lũ anh hùng rất yếu nên chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì hết.

“Oi! Mấy đứa đang đi đâu đó”

Khi đang hướng đến chỗ những quái vật khác đi tới, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng la quen thuộc.

Terry và Lily nhảy xuống cùng với tôi quay lại nhìn.

Một khuôn mặt thân quen, chuột bự Shesta.

Cùng với gương mặt như đang cau có và tức giận, Shesta đối mặt với chúng tôi.

“Shesta oji-san”

“Chúc một ngày tốt lành”

“Chúc một ngày– không phải. Ta đang hỏi mấy đứa đang làm gì mà”

“Um, tụi con chỉ là–”

“–đi đánh lũ anh hùng”

“ Dù có 10 năm nữa thì vẫn là quá sớm cho mấy đứa. Cứ ngoan ngoãn vâng lời đúng đây xem là đủ rồi”

“Ể…”

“Nhưng mà~......”

“H.I.Ể.U.C.H.Ư.A”

Bị Shesta đe dọa, hai đứa miễn cưỡng lùi lại.

“Shesta-san cũng đang đi đến đó ư?”

“Ừ, ta được yêu cầu đi giám sát và hỗ trợ”

Shesta tự hào khoe khoang.

Khi những quái vật rank thấp đang đánh trận, một quái vật mạnh mẽ sẽ được điều tới để đề phòng.

Một vai trò chỉ có thể giao cho quái vật mạnh mẽ có khả năng đánh giá tình hình một cách khéo léo.

Nhờ vậy mà hiện giờ chuột bự Shesta đang có tâm trạng rất tốt.

“Nghe này, đừng tới đây, hiểu rồi chứ”

““Vâng ạ~””

Shesta đầy tự tin bước về phía lũ anh hùng đang cố gắng xông vào.

Canh giờ chuẩn quá, goob job Shesta. Nhờ có ông mà tôi có thể nghỉ ngơi rồi.

“Không sao đâu, tớ chắc là bọn anh hùng sẽ lại tới một lần nữa thôi, cho tới lúc đó–”

“Chúng ta cũng đi thôi, Ryu”

“–ể?”

“Đi nào~!”

“C-chờ chút đã–”

Chờ cho đến khi không nhìn thấy Shesta nữa, tụi kia lại bắt đầu đẩy lưng của tôi và đi tiếp.

“O, Oi dừng lại đi. Tụi mình đã được dặn là không được tới rồi kia mà”

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi”

“Ừm, chúng ta dù sao cũng là Kỵ Sĩ Rồng mạnh nhất mà. Những lúc như thế này không thể nào bỏ qua được”

“Oi oi……”

Không có dấu hiệu gì là hai đứa đó sẽ dừng lại, ngược lại còn phấn khích hơn lúc trước.

Đành phải thuận theo ý tụi nó rồi.

…....Thôi kệ, dù sao thì ma thuật nhận thức của tôi cũng không thấy anh hùng nào có vẻ mạnh hết. Nếu tôi bí mật sử dụng ma thuật hỗ trợ lên hai đứa nó thì chắc cũng sẽ ổn thôi.

Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa hướng về phía chiến trường cùng với hai đứa kia.

Vì đây là một cơ hội trời cho nên chúng tôi sẽ đi vòng qua và tấn công từ đằng sau. Cả hai đứa cũng đã đồng thuận với ý kiến của tôi.

Sau một khoảng thời gian đi đường vòng quanh trung tâm khu rừng, chúng tôi cũng đã đến được chỗ đằng sau lũ anh hùng.

Nhưng việc đi đường vòng này lại rất mất thời gian, cũng vì thế mà tôi đã mất gần hết thời gian, khi vừa đi đường vòng xong thì cuộc chiến cũng sắp kết thúc cmnr, số lượng anh hùng đã bị giảm đi đáng kể.

“Oi oi, lũ anh hùng chạy hết bây giờ. Nhanh chân lên nào”

“Un! Ryu nữa”

“Rồi rồi”

““Kỵ Sĩ Rồng đến rồi đây!!!””

“……Kỵ Sĩ Rồng”

Hai đứa kia xông ra một cách tăng động, còn tôi chán nản đi theo đằng sau.

Goblin Terry, Tiểu Quỷ Lily, và tôi, một con Slime.

“Chúng ta mắc vào thế gọng kìm rồi!”

“Ngay lúc này!”

“Chỉ là ba con creep thôi, bình tĩnh lại và hạ chúng nào”

Lũ anh hùng bị hoảng loạn trong giây lát, nhưng khi thấy được rằng chúng tôi chỉ là quái vật rank thấp thì liền bình tĩnh lại.

“L-Lũ trẻ ranh này…….”

Chúng tôi thấy Shesta đang ở phía bên kia lũ anh hùng.

Đang làm một khuôn mặt nửa kinh ngạc, nửa tức giận.

“Lũ trẻ tụi bây mau chạy đi, ở đây rất nguy hiểm,”

“Nghe lời Shesta-san đi, cứ để nơi này lại cho bọn ta”

“Chạy nhanh lên trước khi mấy đứa bị thương”

Các quái vật khác cũng nói điều tương tự.

Được bảo vệ cũng tốt, rắc rối cũng ít hơn hẳn.

Maa, cũng chả sao hết.

Tôi nhanh chóng đánh giá sức mạnh của lũ anh hùng và các quái vật tới để ngăn chặn chúng.

Cho dù chúng tôi có hạ được lũ anh hùng ở đây thì các quái vật kia cũng chỉ sẽ nói “Mấy đứa nhóc tụi bây chiến đấu khá đấy”.

Cho nên là nếu tôi làm lố quá thì lại trở thành rắc rối lớn, cũng hên là có Terry và Lily gánh giùm tôi vụ này.

Tôi bí mật khai triển ma thuật, một loại ma thuật hỗ trợ tăng cường sức mạnh cùi bắp nhất để cường hóa cho cả hai một chút.

Terry và Lily bao vây nữ anh hùng cầm roi và rồi đồng thời tấn công bằng đinh ba và chùy.

Cả hai đều chỉ tấn công một cách ngẫu nhiên. Trong khi đó tôi sử dụng ma thuật hồi phục và điều chỉnh sức mạnh của cả hai bằng ma thuật hỗ trợ.

Kết quả là chỉ với thương tích nhẹ, cả hai đã đánh bại được nữ anh hùng.

“Làm được rồi!”

“Tạo dáng, tạo dáng nào”

“Chờ đã, cái đó để sau đi. Vẫn còn anh hùng khác đang đến kìa”

Tôi dừng Lily đang cố tạo dáng lại. Thứ đó nổi bật quá nên tôi phải xì tốp nhỏ ngay lập tức.

Chuyển sang anh hùng khác, tôi bọc hậu để cho hai đứa kia chiến đấu.

Trong khi chúng tôi hạ được anh hùng thứ hai, các quái vật khác vẫn đang cố gắng ngăn chặn lũ anh hùng.

Khi vừa định tạo dáng thì Shesta đi đến chỗ chúng tôi.

“Không phải ta đã bảo mấy đứa đừng tới rồi sao”

“Ể… nhưng mà~”

“Tụi con vừa chiến đấu được đó thôi”

“Ý mấy đứa nói chiến đấu là sao! Nơi này quá nguy hiểm cho trẻ con nên mấy đứa đừng tới nữa”

“Không công bằng chút nào”

“Đúng đó”

Terry và Lily vừa hờn dỗi vừa nói.

“Không công bằng ư–”

Shesta định lớn tiếng mắng hai đứa nhưng đột nhiên mở to mắt và ngã quỵ xuống.

Giống như một con rồi bị cắt đứt dây, ông ta ngã xuống đất trong khi sủi bọt mép.

“Oi, có chuyện gì vậy Shesta-san”

“Ông ấy buồn ngủ rồi à?”

“Coi chừng!”

Tôi tông cả hai sang một bên.

Ngay sau đó, vùng đất xung quanh chúng tôi bị tan chảy và được bao phủ bởi dung nham nhiệt độ cao.

“Ai đó–Guhegh!”

“Vẫn còn ư–Guhah!”

Những quái vật mới lúc trước còn đang chiến đấu cũng bỗng dưng hét lên.

Không phải là vết thương chí tử nhưng vẫn khá nặng.

Là ai đã–.

“Không thể tin được, ta đã đúng khi tới đây một mình mà. Dù chả muốn phải trông coi mấy tên lính mới nhưng có vẻ như không còn cách nào khác rồi”

Có thứ gì đó đang đến.

Vừa nói vừa ném ra thứ gì đó nhắm vào các quái vật còn sót lại.

–làm như ta để yên cho ngươi tự tung ấy!

Tôi thi triển ma thuật che giấu ngay lập tức, bằng một viên đạn ma thuật không thể bị nhìn thấu, tôi chặn hết các đòn tấn công từ bên kia.

*Papapapapan* Những vụ nổ liên tiếp giống như pháo hoa, tất cả đều bị nổ tung.

Do chấn động từ vụ nổ nên Terry, Lily và các quái vật khác bị ngã về phía sau.

“Cũng có một tên giám sát ở bên đó à”

Giọng nói lại cất lên lần nữa, giọng của một người đàn ông cộc cằn.

“Ngươi, ngươi là ai”

“……Có vẻ như ta đang ở thế bất lợi nhỉ, đành phải rút lui vậy”

Ngay khi giọng nói vang lên, sự hiện diện mà tôi cảm thấy được dần dần mờ nhạt–tên đó bắt đầu chạy khỏi nơi này.

“–chạy đâu cho thoát”

Nhìn vào quang cảnh một số lượng lớn quái vật bị thương và ngã xuống, tôi quyết định đuổi theo sự hiện diện kia.

Tôi lao về phía mà sự hiện diện mờ dần.

Không phải là bằng cách slime di chuyển, tôi bay về phía trước bằng ma thuật.

Khi đang bay, tôi cảm thấy thứ gì đó đang tiếp cận.

Tôi tránh đòn bằng cách biến dạng cơ thể slime của mình để cho cái cây đằng sau tôi bị dính đòn thay. Ngay lập tức nó liền bị tan chảy.

Các loại đạn bay tiếp tục lao đến, cùng loại với thứ đã gây ra cho các quái vật kia. Và chúng vẫn tiếp tục bay đến đây.

Một trận không chiến!

Ngưng tụ, và sau đó là Truy Lùng.

Vừa đọc từ khóa, tôi vừa bắn ra đạn ma thuật.

Đầu tiên, 17 phát. Những viên đạn ma thuật tỏa sáng bay theo một quỹ đạo không xác định và tập trung vào một điểm duy nhất.

“Ku!”

Hắn ta cũng bắn ra thứ gì đó và chặn lại đòn tấn công

Giống như lúc nãy, tiếng nổ và sóng xung kích lại vang lên.

Tôi tăng số lượng đạn ma thuật lên và bắt đầu tấn công.

Tên kia liền dừng lại, đáp trên mặt đất và ngăn chặn đòn tấn công của tôi.

Có lẽ kẻ thù đoán rằng có chạy đi cũng không làm gì được.

Tuy nhiên.

“Giờ có dừng lại cũng vô ích”

Tôi lại nâng số lượng đạn ma thuật lên, vào thế chuẩn bị rồi bắn ra 19 phát.

“Ku!”

“Mình phải bắn nhiều hơn như thế nữa”

Hắn ta đánh chặn trong hoảng loạn.

Lên một tầm cao mới nào, 23 phát.

“Kuwah”

Nhiều hơn nữa, 29 phát.

Với thứ này, tên kia đã bị dồn tới mức giới hạn.

Dù có chịu đựng được cho đến bây giờ, nhưng những viên đạn ma thuật không bị chặn lại đã bắn thẳng vào hắn từng viên một.

“Kugh……Đ-đây mà là ma thuật của slime à? Thứ quái vật”

“Chết đi!”

Viên đạn ma thuật còn lại gây ra một vụ nổ dứt điểm.

Người đàn ông hỗ trợ cho anh hùng đã bị hạ mà không để lại dấu vết.

Fuu…….

Tôi hít một hơi thật sâu và quay trở lại chỗ của mọi người.

“Ryu!”

“Cậu có sao không?”

Terry và Lily chạy đến chỗ của tôi khi vừa nhìn thấy.

Các quái vật khác cũng chạy tới tụ họp quanh tôi.

“Nguy hiểm quá đấy, lao ra ngoài chỉ với một mình”

Dù Carbuncle nói như thế, tôi cũng chỉ là nghĩ gì làm đó thôi.

“Ổn cả rồi, tớ có lẽ đã đánh bại được hắn”

“““Ể?”””

Các quái vật nhìn tôi ngạc nhiên, đúng lúc đó tôi khai triển ma thuật.

Đọc các từ khóa.

Thức tỉnh, và Hoán đổi vị trí.

Cơ thể tôi phát sáng, đồng thời cơ thể của Shesta cách một khoảng xa cũng phát sáng theo.

Hai vòng tròn ma thuật hiện lên và hoán đổi vị trí của hai chúng tôi.

Đây không chỉ đơn thuần là thay đổi nơi chốn. Tôi còn thay đổi thời gian để làm nó giống như việc hoán đổi chưa hoàn thành.

Tôi chuyển đến nơi Shesta ngã xuống giả vờ ngất xỉu.

Còn Shesta được chuyển đến nơi tôi đứng hồi nãy rồi niệm phép thức tỉnh cho ông ta.

“Hử? T, ta đang……”

Shesta nhìn ngáo ngơ xung quanh mà không hiểu được tình hình lúc này.

Sau một khoảng đứng hình, các quái vật bên cạnh bắt đầu ca ngợi Shesta.

“Tôi hiểu rồi, anh đã lấy hình dáng của Ryu”

“Nếu là như vậy thì tôi có thể hiểu được việc tên kia bị đánh bại rồi”

“Quả không hổ danh là Chuột Bự Shesta, mạnh quá đi mất!”

Các quái vật bắt đầu tán dương Shesta.

Sau khi tỉnh dậy, Shesta vẫn ngơ ngác không hiểu tình huống bây giờ vì bị thăng thiên bằng một đòn duy nhất, cơ mà–.

“……Fuu, đó chính là kết cục khi dám đối đầu với ta đấy. A-hahahaha”

Ông ta bật cười trong khi khoe khoang.

Tôi biết chắc là ông ta sẽ hành xử như thế này mà. Tránh né sự nổi tiếng thành công.

Trong lúc đó tôi lại thi triển ma thuật nhận thức, sau khi xác nhận được rằng không còn anh hùng nào nữa, tôi tiếp tục giả vờ ngất xỉu.

Bình luận (0)Facebook