Slayers
Hajime KanzakaRui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 1,103 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-04 16:30:20

Bộ phận biên tập. Trả lời, bộ phận biên tập. Đây là tác giả của Slayers, Hajime Kanzaka. Tôi đã trốn thoát được người đang muốn cướp phần bạt khỏi tay tôi, và tôi đang gửi những dòng này qua tin nhắn từ trong tủ khóa. Không biết là có thể kéo dài được bao lâu, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Xin chào các bạn độc giả! Đây là Hajime Kanzaka, tác giả đây! Các bạn hỏi gì cơ? Không phải hồi nãy tôi đang hành động như thể rơi vào tình hướng nguy cấp ư? Chà, ai mà cứ như vậy được chứ! Đến lúc vui vẻ thì phải vui lên! Đúng là trong lời bạt đầu tiên, tôi đã bị nhốt trong một nhà kho, nhưng tình cờ thay, tôi lại là bậc thầy của một trăm lẻ tám kĩ năng trốn thoát khỏi nhà kho, nên đừng lo lắng!

Giờ thì cho phép tôi được nói rằng chính nhờ sự ủng hộ của các bạn mà chúng tôi có thể cho ra lò những phần tái bản này, và tôi vô cùng biết ơn điều đó. Khi bạn là một tác giả và nhận được thư từ fan hay là khi thấy người ta nói mấy thứ đại loại như, “Tôi vừa mới bắt đầu đọc bộ truyện này. Bố đã giới thiệu nó cho tôi,” và “Tôi bắt đầu đọc bộ này từ hồi tiểu học, và giờ thì đã có con luôn rồi,” nó thực sự khiến bạn vui sướng khi có được một fandom sống dài hơi như vậy.

Tất nhiên là tôi cũng đang già đi! Nhưng… nói sao bây giờ nhỉ? Dường như độc giả của tôi đã trở thành những người lớn còn tôi thì vẫn chẳng trưởng thành tí nào. Thực sự thì tôi thi thoảng có cảm giác rằng mình đã trẻ ra khi mới viết tập này.

Nghĩ lại mới thấy rằng tập truyện này khá là thách thức với tôi. Tôi viết tập đầu tiên của bộ truyện này với ý định chỉ là một one-shot trong một cuộc thi và giành chiến thắng, nên giám thị đã hỏi tôi về phần tiếp theo của câu chuyện. Tôi lúc đó kiểu, “Ừm, nhưng họ đã đánh bại chúa tể bóng tối rồi mà…” Giờ nói câu đó ra thì cảm giác khá kì quặc, nhưng tại thời điểm khởi đầu, tôi thực sự đã nghĩ rằng dự án này là bất khả thi.

Để ngăn Lina giải quyết mọi thứ bằng một phép siêu khủng, tôi đã lấy ý tưởng đặt nội dung của tập này trong một thành phố. Tôi nghĩ rằng đó là một bài học cho tôi về cách sử dụng tình huống và thiết lập bố cục để thay đổi hương vị của câu chuyện. Dĩ nhiên là cũng có giới hạn trong những gì mà có thể thay đổi được-thay đổi quá xa thì nó sẽ biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi có nghe người ta nói rằng Pháp sư thành Atlas nặng nề hơn tập 1. Dĩ nhiên đó là có chủ đích.

Nhưng mà tôi không nghĩ là mình có thể học được những điều ấy nếu không được hỏi về tập 2 của Slayers. Tôi cho rằng dù có nghĩ rằng một việc nào đó là không thể thì vẫn nên thử đi. Đó sẽ là kinh nghiệm đáng giá đấy! Hoặc bạn sẽ nhận ra rằng việc đó thực sự bất khả thi…

À. Dĩ nhiên, tôi không muốn nghe một chữ “bất khá thi” từ người đã cướp phần lời bạt của tôi.

Mà… Theo lẽ đó, Pháp sư thành Atlas giống như một bước ngoặt đối với tôi vậy. Ban đầu thì tôi bị bí. Nhưng sau rất nhiều thời gian vắt óc suy nghĩ, tôi nói, “Tôi thích yokai và kaiju! Tôi sẽ thêm những thứ đó vào!” Và ngay khi tôi thêm đám sói có gai vào thì văn cứ vậy mà tuôn ra. Tôi bị sao thế nhỉ? Sao tôi lại thích quái vật đến vậy? Đó là vài thứ khiến tôi phải tự vấn về lối sống của mình.

Nhưng vào khoảng thời gian đó-là một tác giả nghiệp dư vẫn chưa biết mình phải làm gì và đang cố nghĩ ra một câu chuyện-có một thứ mà tôi không làm được, đó là viết cốt truyện. Bên phía biên tập liên tục hối thúc tôi viết dàn ý cốt truyện ra và gửi nó đi trước khi thực sự viết, nhưng khi đó… tôi lại không biết sự khác biệt giữa dàn ý và tóm tắt cốt truyện, nên là tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Nếu xét về mặt kĩ thuật kiến trúc, dàn ý giống như bản phác thảo thiết kế còn tóm tắt cốt truyện là bản vẽ.

Khi tôi gửi cốt truyện (hay các bạn muốn gọi nó là gì thì tùy) của tập 3, Bóng ma của Sairaag, quản lí của tôi nói, “Hừm… chà, với Slayers thì như vậy có lẽ là ổn rồi.” Rồi khi tôi gửi bản hoàn tất, anh ta như nhảy lên chín tầng mấy và nói, “Thứ này vui thật đấy, Kanzaka-san!” Tôi có cảm giác như mình đã chiến thắng vậy. Chẳng biết tôi đã thắng gì nữa, nhưng có lẽ là công sức (?) bỏ ra đã không hề hoang phí, bởi quản lí dường như nhận ra rằng bản hoàn thiện của tôi sẽ khác đi rất nhiều với bản tóm tắt bất kể chuyện gì xảy ra… Và giờ thì họ không yêu cầu tôi gửi nó đi nữa.

Giờ thì, gửi đến những người đang muốn trở thành tiểu thuyết gia khi đọc những dòng này: Đừng có thử những gì tôi đã làm tại nhà! Tôi không thể trở thành một ví dụ cho mọi người học theo đâu.

Dù gì đi nữa- Chờ đã, tôi nghe thấy gì đó. Ối, là cửa trước! Cô ấy biết rằng tôi ở đây ư?! Cô ấy đã tìm được tôi rồi ư?!

Cô ta đang tới rồi! Cô ta đang cố cướp lấy phần lời bạt từ tôi! Tôi có thể nghe rõ được tiếng chân của cô ta! Có lẽ lời bạt của tôi chỉ đến được đây thôi! Ặc, tay tôi! Nó bị kẹt vào cửa-

***************

Tín hiệu từ tác giả kết thúc tại đây. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với ông ấy, nhưng ông ấy đã gửi tới một phần lời bạt tương đối đủ dài, nên chúng tôi cũng không quan tâm lắm.

- Bộ phận Biên tập

Lời bạt: Hết.

Bình luận (0)Facebook