Slayers Special
Hajime KanzakaRui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3: Kẻ diệt cướp

Độ dài 6,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-11 11:15:20

Những bóng đen nhảy múa trong đêm tối.

Đám người kia đồng thời lao về phía chiếc giường. Những mũi kiếm đen giương cao…

“Flare Arrow!”

Cùng với âm thanh từ giọng tôi, vô số mũi tên rực lửa xuất hiện trước mắt chúng.

Đám người kia đứng khựng lại.

“Lên!”

…Và mọi chuyện kết thúc ngay lập tức.

Đó là lỗi của bọn chúng khi đánh giá thấp sức mạnh của tôi, Lina Inverse: kiếm sĩ-gạch chéo-pháp sư vĩ đại. Tôi đã từng là nạn nhân của rất nhiều cuộc ám toán vào ban đêm – tôi không thể nào hạ thấp cảnh giác được.

Thông thường thì nếu ai đó tấn công một người đang ngủ, ngay cả khi đó là một kẻ mạnh hơn, chiến thắng có thể dễ dàng đạt được. Và nếu kẻ tấn công có trong tay thanh kiếm, ai cũng có thể tưởng tượng ra lợi thế họ có được khi đối đầu với một người đang ngủ.

…Nhưng mọi chuyện sẽ thay đổi nếu người kia là pháp sư.

Miễn là người đó vẫn còn đủ ma lực, người đó vẫn có thể dễ dàng xướng một ma pháp phản công đủ mạnh để đẩy lùi cuộc đánh đêm–ngay cả khi đang ngủ.

Màn thể hiện vừa rồi với đám sát thủ của tôi là một ví dụ. Tôi thức dậy, cảm nhận được sát ý từ phía sau cửa phòng, rồi bắt đầu xướng chú.

Nhưng tôi vẫn khá bất ngờ khi đám người có thể di chuyển nhanh đến vậy… Nghĩa là Elena ở phòng bên đang gặp nguy hiểm!

Tôi ngồi dậy, mặc áo choàng, cầm lấy kiếm cùng với đồ đạc và chạy ra ngoài hành lang. Ngay trước mặt tôi là một kẻ mặc trong bộ đồ màu đen. Và phía sau cánh cửa phòng Elena, tôi có thể nghe được âm thanh va chạm của những lưỡi kiếm.

“Cầm lấy và mau chạy đi!” tôi la lối với tên sát thủ kia và ném thanh kiếm vẫn còn trong vỏ vào hắn.

“…Hả…?!” Với một tiếng kêu ngớ ngẩn, hắn ta đẫn đờ đỡ lấy thanh kiếm. Và rồi…

Ngay sau đó, đầu gối của tôi lao thẳng vào bụng của hắn ta. Anh bạn sát thủ kia nằm xuống bất tỉnh, tôi lấy lại thanh kiếm của mình. Nếu có được nước đi đầu tiên trong một cuộc đấu tay đôi, tốt nhất là nên khiến đối thủ bị rối loạn. Ngay cả khi biết rằng tôi là kẻ địch, nếu tôi nói như thế thì kiểu gì hắn cũng sẽ bắt lấy bất kì cái gì tôi ném ra thôi.

Tôi lao vào trong phòng Elena. Ơn trời, cô ấy vẫn không sao. Tôi không biết cô ấy làm vậy kiểu gì, nhưng cô ấy vẫn đang ở trên giường trong khi kiếm của hai tên kia thì bị vướng vào nhau. Đó là một chiêu thức mà thường không ai thấy được đâu.

Mình muốn thử tìm hiểu xem…

Là những gì tôi suy nghĩ trong một thoáng, nhưng hiện tại tôi không có thời gian. Dù sao thì cô ấy vẫn là khách hàng của tôi.

“Dig Volt!”

Tôi truyền những tia sét qua thanh kiếm của mình và phóng vào lũ sát thủ. Hai người bọn chúng đổ xuống sàn với những vết xây xát nhẹ—không có vẻ gì là nguy hiểm đến tính mạng.

“Cảm ơn rất nhiều, Lina-chan!”

“Đừng để tâm! Thu dọn đồ đạc đi! Chúng ta cần phải mau chóng rời khỏi đây!”

Cửa phòng của hai người bọn tôi đều đã được khóa. Trừ khi một trong số đám sát thủ là một đạo chích chuyên nghiệp, ắt hẳn một trong số những nhân viên tại nơi này đã cấu kết với chúng…

Dù sao đi nữa, nơi này không còn an toàn.

Chúng tôi chạy ra ngoài hành lang. Hàng loạt những kẻ mặc đồ đen đang tụ tập trong sảnh ăn. Tôi áng chừng bọn chúng có khoảng mười tên.

“Nhắm mắt vào!” tôi la lên với Elena. Không chờ đợi lời hồi đáp, tôi ngay lập tức xướng chú.

“Hỡi ánh sáng!” tôi nhắm mắt lại và phát động câu chú. Ma pháp “Lighting” có thể tạo ra một nguồn sáng với thời lượng và sức mạnh nhất định. Thời lượng càng ngắn thì độ sáng càng lớn. Thứ tôi vừa phát động là một tia sáng với thời lượng gần như bằng không trong ba đợt liên tục!

Lũ sát thủ kêu gào. Ánh sáng chói lòa vừa rồi đã thiêu cháy giác mạc của chúng.

Ngay khi ánh sáng tắt đi, chúng tôi lấy lại thị lực và lẻn qua đám sát thủ xung quanh về phía cánh cửa. Có lẽ do chúng không nghĩ rằng chúng tôi có thể sống sót thoát ra khỏi đó—phía bên ngoài không có ai canh chừng cả.

Khi chúng tôi đang chạy trên con đường lớn thì mặt trời đã gần mọc. Sau khi ra được đến bờ biển, chúng tôi cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ lấy hơi.

Ngọn lửa từ tháp hải đăng tắt đi, đường bờ biển chân trời nhuộm trong màu đỏ.

Vậy là bình minh đã ló rạng tại Raurua, thành phố cảng.

“Nhìn kìa!” Giọng của Elena mang tôi về với hiện thực lúc tôi đang đắm mình vào trong bình minh tuyệt đẹp.

Tôi nhìn về phía cô ấy chỉ là há hốc miệng. Từ giữa thị trấn, khói đen bốc lên ngùn ngụt.

Chúng đến từ quán trọ nơi chúng tôi đã tá túc.

Ặc!

Ah… ahhhhhhhhhhh! U-Úi, lẽ ra tôi không nên dùng Flare Arrow… Mình cần phải viện cớ mới được!

“Lũ khốn kiếp!” tôi la lên. “Sao chúng dám đốt nhà trọ sau khi tấn công chúng ta cơ chứ?!”

Tốt rồi! Giờ đám người xấu trong toàn bộ chuyện này là đám “Dark Wolf” kia!

   

Công việc của tôi lần này là tiêu diệt băng cướp “Dark Wolf.” Không phải công việc quá sức thu hút hay gì, nhưng tôi vẫn quyết định nhận việc vì hai lý do nhân đạo.

Lý do thứ nhất: Tôi thích hành ra bã đám người xấu mà không cho chúng cơ hội cầu xin rủ lòng thương xót.

Lý do thứ hai: Tôi không thể nào tha thứ cho đám “Dark Wolf” vì đã lấy một cái tên dập khuôn như vậy. Ngay cả những băng đảng trong những sử thi nổi tiếng cũng không lấy cái tên ngớ ngẩn như thế!

…Giờ nghĩ lại thì hai cái lý do đó xét ra cũng chẳng có gì là “nhân đạo” cho lắm, nhưng tôi không có thời gian để bỏ ra ngẫm nghĩ mãi như vậy. Cứ thế thì tôi không thể nào làm ngôi sao được!

Mà, tôi tới thị trấn này vào trưa hôm qua để tìm hang ổ bí mật của bọn chúng mà thân chủ của tôi, Elena, đã nhắc tới. Tôi không biết hang ổ của chúng ở nơi nào nên tôi quyết định đi hỏi người xung quanh… hẳn cũng giải thích lí do vì sao đêm qua chúng tôi bị tấn công.

Xem ra bọn cướp có nhiều tay trong ở thị trấn này hơn mình nghĩ.

Elena, một cô gái tầm hai mươi tuổi với mái tóc đen tuyệt đẹp, làm tôi nhớ tới bà chị của tôi ở quê. Thanh kiếm dài dắt bên hông có hơi làm hỏng hình tượng một chút, nhưng theo những gì tôi biết, cô ấy là một kiếm sĩ khá cừ khôi.

Tôi có chút lo lắng về việc tại sao cô ấy lại yêu cầu tôi thanh toán bọn cướp—chắc hẳn đằng sau đó là một vài lý do cá nhân—tôi cảm thấy khá ngần ngại để hỏi ra. Ai cũng có cho mình một số bí mật không muốn tiết lộ với ai. Có lẽ khi nào muốn thì cô ấy sẽ nói cho tôi biết.

“Nhưng… mình thực sự muốn chuyện này được giải quyết càng sớm càng tốt…”

Tôi cố gắng nuốt những lời suýt chút nữa buột ra khỏi miệng tôi.

…Còn bao nhiêu nhà trọ sẽ bị thiêu rụi nữa đây? Tôi không thể nào nói ra thành tiếng được.

Mặt trời khẽ hé lên từ phía chân trời. Một cơn gió sớm mai lành lạnh khẽ thôi qua.

Lúc ấy tôi mới nhận ra một điều: Tôi đã hành xử siêu ngầu và nói những câu thoại tuyệt vời ấy… trong khi vẫn đang mặc áo choàng phía trên đồ ngủ.

   

“Chà, hôm này quả là một ngày đẹp trời nhỉ,” tôi lớn giọng một cách gượng ép khi chúng tôi bước đi trên đại lộ thị trấn. Nét mặt Elena giữ nguyên một sự nghiêm túc, liên tục chú ý cảnh giác xung quanh, sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào.

Chúng tôi lại quay về với công việc truy tìm hang ổ của bọn Dark Wolf nhàm chán. Mỗi khi chúng tôi hỏi về Dark Wolf, mọi người đều đưa ra đủ các thứ câu trả lời khác nhau, ngay cả khi họ biết rằng chúng tôi tới đây để tiêu diệt chúng. Và nếu được phép lôi đám không chịu tiết lộ thông tin nào ra tra khảo thì tôi đã làm rồi.

Chúng tôi rảo bước bên nhau trên con đường tấp nập: một nữ pháp sư mặc tấm áo choàng đen tuyền (và phía dưới không phải là đồ ngủ đâu nhé) và một nữ kiếm sĩ cảnh giác cao độ với thanh kiếm dài bên hông. Đây là một khung cảnh khá hiếm thấy tại nơi đây. Tôi đã hy vọng những biểu hiện nghi ngờ từ phía người dân, nhưng thay vào đó…

“Nè mấy cô em. Các em có tới quanh đây thường xuyên không vậy?”

…Chúng tôi nhận về một phản ứng khá là bất ngờ. Hai tên trai trẻ da rám nắng đột ngột cất tiếng gọi bọn tôi. Bọn họ hẳn nghĩ rằng chúng tôi là khách du lịch. Dù việc bị tán tỉnh không nằm trong lịch trình của ngày hôm nay nhưng tôi vẫn quyết định lợi dụng tình huống này để moi chút thông tin từ bọn họ.

“Ồ, không, bọn em mới tới đây lần đầu thôi. Nhưng, ôi trời, bọn em bị lạc mất rồi,” tôi nói với một giọng cao vút, tạo một cái dáng thiếu nữ yểu điệu.

“Chà chà, bọn anh đây rất sẵn lòng dẫn các em đi thăm qua. Đi nào.”

“Ồ, cảm ơn rất nhiều! Các anh trai cao to lực lưỡng đã cứu chúng em rồi đó. Bọn em tìm mãi vẫn không thấy đường đi. Các anh chỉ bọn em đường tới chỗ của Dark Wolf được không?”

Ngay khi tôi vừa nói xong… khung cảnh xung quanh như thể đông cứng lại. Ông già đi đường, cô gái bán hoa phía góc con phố, tất cả mọi thứ đều đột ngột trở nên im lặng. Ngay cả khuôn mặt của đám đàn ông da rám nắng kia cũng trở nên trắng bệch, họ vội vã quay lưng đi khỏi bọn tôi.

“Ừm… Anh không có biết chỗ đó ở đâu…” một trong số đó cuối cùng cũng lên tiếng với một giọng cứng nhắc.

“Bọn anh không có biết gì hết!!”

Hai tên đó không nói gì thêm mà bỏ chạy. Mọi người xung quanh cũng theo đó và bỏ đi đầy lo lắng.

“Ahhhh, Lina, dường như chúng ta đã dọa sợ mọi người rồi.”

“Hừm… Chà, không phải như vậy cũng tốt sao.”

Sau chuyện này, dám chắc tin tức sẽ đến tai lũ Dark Wolf. Giờ tất cả những gì tôi cần làm là chờ đợi thôi. Nếu chúng tôi đi đến chỗ vắng người, đảm bảo bọn chúng sẽ tìm tới bọn tôi.

Phải rồi, sớm thôi…

…cơ hội để dùng ma pháp yêu quý của tôi sẽ tới!

…Dù tôi có cảm giác rằng mình có thể sẽ nhầm.

   

Chúng tôi rảo bước trên con đường lát đá trắng chạy song song với bờ biển xanh. Những căn nhà sang trong hai bên đường hẳn là nhà nghỉ dưỡng của mấy kẻ chức to lắm tiền. Vào buổi chiều thì con đường này gần như vắng bóng người.

Đây là một nơi lý tưởng cho một chuyến dạo chơi lãng mạn… Hoặc sẽ là như thế nếu chúng tôi không phải giải quyết mớ vấn đề lãng xẹt này.

Đúng vậy, chờ đợi chúng tôi ở phía kai con đường là năm kẻ mặc đồ đen kín mít.

“Nghe nói rằng các ngươi đang cố tìm căn cứ của Dark Wolf,” một trong số chúng lên tiếng. Trông hắn dường như là thủ lĩnh của cả băng, dù tôi chẳng thể nào chắc được bởi tấm bịt mặt kín đáo.

“Đúng vậy,” tôi đáp lại với một nụ cười vô tư lự. “Có thể dẫn chúng tôi tới đó được không?”

“…Rất tiếc,” tên thủ lĩnh nói rồi cả năm người bọn chúng rút kiếm ra.

“Chúng ta biết căn cứ ở đâu… Nhưng chúng ta, Hội Anh em Zores, chỉ có thể dẫn các ngươi đến một nơi mà thôi… Xuống địa ngục đi!”

Giờ, theo một cách dĩ nhiên, tôi có thể phóng ra một đòn Fireball đơn giản và làm gỏi một lượt tất cả bọn chúng, nhưng nếu thế thì tôi không thể nào biết được hang ổ của chúng ở đâu được. Để kế hoạch diễn ra suôn sẻ thì tôi cần phải nhường bọn chúng một chút.

“Tấn công!”

Toàn bộ bọn chúng lao về phía chúng tôi. Elena và tôi rút kiếm ra thủ thế. Lũ sát thủ tản ra và tạo thành một vòng tròn xung quanh chúng tôi. Elena và tôi đứng lưng kề lưng ở trung tâm vòng tròn.

“Quan sát thật kỹ trước khi chết đi, tuyệt kỹ của Hội Anh em Zores, Vòng xoáy Tử thần!”

Nói rồi chúng chạy nhanh thành một vòng tròn theo chiều kim đồng hồ quanh chúng tôi. Hai người chúng tôi giương kiếm và tách ra khỏi nhau một chút. Mỗi khi chúng tôi di chuyển, vòng tròn cũng di chuyển theo chúng tôi.

Lũ sát thủ dần tăng tốc độ. Bởi trang phục của chúng y hệt nhau, trông chúng giống như một dư ảnh mờ nhạt của một người duy nhất. Khó có thể nào dự đoán được ai trong số chúng sẽ là kẻ vung kiếm.

Nhưng, tôi biết một ma pháp hoàn hảo cho tình huống này. Tôi bắt đầu khẽ xướng chú.

Nhưng rồi…

“Ngh!” Một trong số chúng co giật rồi nằm bịch xuống đất.

“Chuyện gì vậy?!”

“Người anh em! Đứng dậy đi!”

Bốn người còn lại hớt hải chạy lại chỗ hắn ta. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đứng đó bối rối nhìn.

“Vô ích thôi… Cậu ấy đi rồi…”

“Không! Tại sao cơ chứ?!”

“…Do một cơn đau tim.”

Bạch! Elena và tôi đều ngã chổng vó.

“Hừm… Nói mới nhớ, tim của cậu ấy rất yếu…”

“Có lẽ cậu ấy đã cố gắng quá sức rồi.”

H… Hắn ta bị bệnh tim ư? Thể loại sát thủ nào lại bị bệnh tim cơ chứ?!

“Nhưng đúng là anh ấy đã cố quá.”

Đương nhiên là vậy rồi.

Rồi bốn người bọn họ nhún vai, bước ra xa khỏi người anh em đã ngã xuống và hướng ánh mắt căm phẫn về phía chúng tôi.

“…Sao các ngươi dám giết người anh em của ta, lũ khốn!”

“Bọn ta có làm gì đâu.”

“Lũ trơ trẽn! Chúng ta sẽ báo thù cho người anh em của mình!”

… Dù ai giết ai hay ai trơ trẽn với ai đi nữa thì vẫn có một thứ rõ ràng: Cố gắng lí lẽ với bọn đần luôn cho mình là đúng kia là vô ích.

Bốn người anh em bắt đầu chạy quanh chúng tôi thêm lần nữa. Bọn chúng không hề có dấu hiệu bỏ cuộc.

“Arrrrgh! Mega Brand!”

Một đám mây bụi trỗi dậy khỏi mặt đất xung quanh nơi tôi và Elena đứng, bao bọc chúng tôi khỏi lũ sát thủ. Rồi đám mây ấy bùng nổ xung quanh chúng tôi. Không ai trong số bọn chúng bị bỏ sót cả.

“Yarrghe!”

Thét lên những tiếng kêu kì quặc, đám sát thủ bay lên không trung cùng đám mây bụi rồi rơi bịch xuống đất.

Tôi đang cố giới hạn ma lực của mình để họ không chết, nhưng có một điều chắc chắn đó là bọn họ chẳng còn lại nhiều sức tấn công đâu.

Chà, tạm thời thì vụ này xong xuôi rồi.

   

“Ngươi thực sự nghĩ rằng bọn ta sẽ nói ra hết mọi thứ ư?”

Lũ sát thủ, giờ đã bị trói lại, cười khẩy.

“Các người sẽ phải kể cho chúng ta thôi. Nếu không…”

Ngay cả lời đe dọa của Elena cũng không có tác dụng.

Với một nụ cười châm chọc, một gã khác lên tiếng. “Nếu không… thì sao? Nếu không thì hai cô gái đáng yêu sẽ tra tấn bọn này à? Làm như có ấy… Ta thừa biết dạng người của các ngươi rồi. Các ngươi là các chiến binh công lý đến đây để thảo phạt băng cướp.”

“Các ngươi sẽ chẳng thể nào tra tấn được ai đâu.”

Cả bốn gã đàn ông cùng cười ồ lên.

“…Ồ, hình như ở đây đang có sự hiểu lầm thì phải,” tôi lên tiếng và gãi đầu. “Tôi không biết bạn ta ở đây thế nào, nhưng ta không có phải cái dạng ‘chiến binh công lý’ mà các ngươi vừa nói đâu. Ta là kẻ thù của cái ác, chỉ vậy thôi.”

“Hừm. Con nhỏ này nghĩ mình có thể ăn mặc như pháp sư và ngông cuồng à.”

“Hừm…” Tôi quyết định thay đổi chiến thuật và dùng cái tên của mình để thị uy.

…Dù bình thường thì mình không thích phải dùng đến cách này cho lắm…

“Chà, vậy để ta hỏi một câu nhé. Các ngươi đã bao giờ nghe đến cái tên Lina Inverse chưa?”

Lũ đó ra vẻ bất ngờ khi tội đột ngột thay đổi chủ đề, nhưng một trong số đó vẫn đáp, “Ừ, dù chỉ là tin đồn thôi. Bọn ta nghe nói rằng cô ta chỉ nhắm tới các băng cướp và là một kẻ vô cùng máu lạnh. Nghe nói gia đình cô ta đã bị một toán cướp sát hại. Ngoài ra trông cô ta vẫn còn khá trẻ… nghe nói… vậy…”

Giọng hắn ta lạc cả đi, mắt hắn dần ngập trong sự sợ hãi.

Hẳn hắn ta đã nhận ra được tôi là ai rồi… Nhưng tại sao những tin đồn bao giờ cũng phải dối trá như vậy chứ? Lần trước tôi nghe qua thì không hề có chuyện gia đình tôi bị cướp sát hại. Thể loại nhân vật nào lại đi có cái xuất thân nhàm chán như vậy chứ?! Nhưng sự hiểu lầm này không lợi dụng thì phí.

“…Ngươi trông rất giống hắn… kẻ đã giết anh trai ta…” tôi lạnh lùng nói. (Tôi không hề có anh trai… nhưng những lời này vẫn mang về kết quả tôi mong đợi.

Cả bốn gã đàn ông cùng kêu lên.

“K-Khoan, vậy có nghĩa cô là…”

“Lina, kẻ diệt cướp khiến cho cả rồng phải kinh hãi!”

“Đ-Đợi đã! Chúng tôi sẽ nói! Chúng tôi sẽ nói ra tất cả những gì cô muốn biết, xin đừng mang chúng tôi ra làm đồ ăn cho chimera!”

“Làm ơn! Muốn làm gì tôi cũng được, nhưng làm ơn tha cho gia đình tôi! Đừng kéo vợ và con gái tôi vào chuyện này!”

“Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy cô! Cô, tiểu thư đáng yêu đằng kia! Làm ơn cản cô ấy lại đi! Nếu không… nếu không…”

sụt sịt, ôi, một màn thể hiện ngọt ngào làm sao. Không biết bọn họ còn nghe những tin đồn nào khác về mình nhỉ. Chà, chắc không nên biết thì hơn. Ta chính là một nữ pháp sư vĩ đại và đáng sợ đây!

“Từ đầu hợp tác như vậy có phải tốt hơn không.”

Tôi không cảm thấy tự hào gì cả, nhưng khiến bọn họ phải mở mồm là những gì tôi muốn. Vậy nên tôi quyết định đi theo cái vỏ bọc một nữ pháp sư đáng sợ.

“Nhân tiện… Phần kẻ diệt cướp thì không nói, nhưng đoạn ‘khiến cho cả rồng phải kinh hãi’ là sao?”

“B…” gã ta lắp bắp. “Bởi ngay cả rồng cũng thấy cô bốc mùi…”

Rắc!

Tôi thúc mạnh cùi chỏ vào trán gã ta.

   

“Ra vậy… hẳn sẽ chẳng ai nghĩ rằng đây sẽ là một lối vào đâu.”

Elena và tôi nhìn lên trên tòa kiến trúc trắng tinh khôi.

Ngọn tháp hải đăng bên bờ biển—

Phía trong lối vào có một bức tường ẩn và những bậc cầu thang dẫn lên đài quan sát. Và phía trong bức tường ẩn kia dường như là một lối đi dẫn xuống căn cứ dưới lòng đất của Dark Wolf.

Đây là một nơi không hề mang lại cảm giác của một ổ cướp chút nào. Ngoài ra, đài quan sát phía trên có thể dùng để nhìn bao quát cả thành phố.

“Chà, cùng san bằng ngọn hải đăng bằng một ma pháp thật mạnh của chôn sống bọn chúng nào…”

“Đừng…”

Tôi chỉ nói chơi chơi thôi nhưng cổ trầm giọng đáp lại. Đó là trong khi chúng tôi vẫn đang đứng quan sát ngọn hải đăng thôi.

“Thủ lĩnh của chúng—sẽ do một tay tôi kết thúc—”

Dù gì thì đó là một lý do. Ôi thật tệ làm sao! Tôi khẽ thở ra một hơi.

“Mà, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài đột nhập vào thôi!”

   

Hành lang dài được thắp sáng lờ mờ bởi những mảng rêu quang dày đặc trên tường và trần. Bầu không khí lạnh lẽo, ẩm thấp nơi đây mang tới một mùi như sắt gỉ. Phía trên bề mặt bức tường là những hình vẽ nguệch ngoạc có thể thấy ở trong những thành phố. Tuy nhiên, theo lời hội anh em, và từ những dấu vết, ngầm đạo này được sử dụng làm hầm chứa báu vật. Xét đến một đoạn đã được chỉnh sửa, xem ra đường hầm này được đào sao cho nối với tầng hầm của tháp hải đăng. Nghe thật rắc rối.

“Hừm?”

Elena và tôi đều dừng lại.

“Bầu không khí đang…”

“Lay động.”

Nói xong, hai người chúng tôi bắt đầu kiểm tra bức tường.

“Đằng này!” tôi kêu lên. Có những vệt đen kéo dài một khoảng tường bị che lấp bởi đám rêu quang. Nó cũng vừa đúng cỡ của một cánh cửa. Điều tra thêm một chút, có thứ gì đó giống như một công tắc ẩn cách mặt đất không quá xa. Dù không có yếu tố nguyên bản nhưng ít ra như vậy sẽ giúp câu chuyện diễn ra nhanh hơn. Sau khi kích hoạt công tắc, cánh cửa chầm chậm mở ra. Hai người chúng tôi áp sát vào bức tường hai bên cánh cửa, cố gắng cảm nhận từng sự hiện diện mờ nhạt nhất. Tôi ló đầu ra. Phía bên trong căn phòng nhỏ là một cánh cửa khác ở phía tường bên phải.

“Không có vẻ là có ai đó ở đây, nhưng…” tôi lên tiếng và bước vào trong. Elena bước đi theo sau. “Chúng ta không biết trong này có thể có những loại bẫy nào đâu. Cảnh giác cao độ.”

Ngay khi tôi vừa nói xong—

Guoo…nnn…

Một âm thanh trầm đục vang lên.

Một mảng tường bật ra và chầm chậm di chuyển về phía tôi. Thông thường thì phần tường động kia sẽ ép nát bất kì kẻ đột nhập vào. Đây là thể loại bẫy như thế. Không biết có phải do nó đã bị bào mòn bởi thời gian hay thiết kế lỗi, tôi có thể đi qua mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Tuy nhiên…

“Coi chừng, Lina-chan!”

Nó vẫn là một cái bẫy. Vậy nên Elena phát hoảng và huých mạnh tôi.

“Dwaahh! Cô…!”

Tôi loạng choạng vài bước, cố gắng dừng lại. Nhưng rồi, dưới chân tôi, một cái hố sập mở ra.

“Úi.”

Tôi nhìn Elena đứng trên rìa hố, không biết phải làm gì nên cố tạo một tư thế đáng yêu, trong khi tôi rơi xuống vực thẳm.

“‘Úi’ cái mông ấy. Đồ đầu đất!!” tiếng la của tôi cũng biến mất vào trong bóng tối.

   

“Xin lỗi vì đã khiến cô phải đợi.”

Như thể việc rơi xuống đó chẳng là vấn đề gì, tôi quay trở lại chỗ cô ấy. Cùng lúc đó, Elena đang phải chống lại lũ slime được dùng để canh gác.

“Lina-chan! Cô vẫn an toàn ư?!”

“Dĩ nhiên rồi!” tôi nở nụ cười và nháy mắt.

Đao kiếm thông thường không thể làm gì được slime, nhưng một số loại dung dịch ma pháp có thể sẽ có tác dụng. Ngay khi chúng chạm vào chỗ bột trắng mà cô ấy rải xuống xung quanh, đám slime tưởng chừng như vô hạn kia hoảng loạn và di chuyển ra chỗ khác. Có tác dụng kìa…

“Tuyệt quá… Bột đó là gì vậy?”

“Muối,” cô ấy thản nhiên nói.

Oạch.

“Đây là một thành phố cảng. Tôi mua nó bởi vì nó rẻ và… Sao vậy, Lina-chan?”

Lắng nghe những lời làm hạ thấp ý nghĩa của việc đối đầu với slime, tôi cúi xuống và ôm đầu.

   

Một tinh thần phấn chấn. Đó là những gì mà chúng tôi đang cần. Với đám cướp thông thường, tôi sẽ luôn tấn công, đá đít, đánh bại, tiêu diệt, và Lina Inverse lại một lần nữa dành chiến thắng! Mặt khác… bởi tôi luôn như vậy, rất nhiều những tin đồn tiêu cực cứ thế mọc lên. Tôi cũng có để ý đấy nhé. Nhưng, “Không bao giờ quá đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình” chính là châm ngôn của tôi!

Bỏ chuyện đó qua một bên, thời khắc xử lý lũ Dark Wolf đã đến. Phía trước chúng tôi là một cánh cửa lớn, bầu không khí căng thẳng dâng cao.

“Vậy đến nơi rồi hử?” theo sau lời của tôi, Elena lặng lẽ gật đầu.

“Tôi mở cửa đây.”

“Trước đó, Lina-chan, có một điều tôi muốn làm rõ. Tôi sẽ đánh bại tên thủ lĩnh. Xin cô đừng can thiệp.”

“…Hiểu rồi.”

Tôi chầm chậm đẩy cánh cửa. Cánh cửa dễ dàng mở vào trong.

   

“Vậy các người đã đến được đây…”

Đúng như tôi nghĩ, chỉ có một người duy nhất đứng đợt trong căn phòng rộng rãi mà vô vị này. Anh ta trông khá cao với mái tóc vàng, một hình ảnh thường thấy, nhưng nhìn anh ta khiến tôi liên tưởng tới loài hổ, uyển chuyển mà hung bạo. Lưỡi gươm trần của hắn giương cao, ánh lên một ánh sáng trầm lặng.

“Chúng ta đã gặp lại nhau, Fang.”

“Hả?” Nghe những lời đó từ Elena, tôi ngay lập tức quay sang phía cô ấy.

“Vậy là cô sao… Tôi đã nghe rằng gần đây có một người phụ nữ dò hỏi thông tin về nơi này…” Người đàn ông tên Fang kia mỉm cười một cách bí ẩn.

Ừm… Nếu có thể, tôi muốn bỏ qua phần kể lể đi bởi chỉ có hai người chúng tôi thôi…

“Tôi sẽ không nói rằng hồi đó anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành, nhưng… Tôi chưa từng nghĩ rằng anh sẽ sa ngã và trở thành thủ lĩnh một băng cướp.” Ẩn chứa trong giọng nói phẫn nộ của Elena là nỗi buồn. “Tại sao anh…”

“Đời đưa đẩy như vậy thôi. Tôi không thể nào kiểm soát được. Ý nghĩ về một cuộc sống ích kỉ ngoài vòng pháp luật đã dần hình thành trong đầu tôi từ khi còn là một đứa trẻ rồi… Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã trở thành thủ lĩnh một băng cướp. Chuyện đã thế này rồi thì cũng chẳng trách được.”

…Chà, xem ra anh bạn này đã từng trải đời rồi nhỉ. Nhưng ít nhất thì tôi có thể hiểu được tình huống là như sau: Hai người bạn từ thời thơ ấu, một nam một nữ. Cậu con trai đi lầm đường lạc lối và trở thành thủ lĩnh băng cướp. Người con gái không biết phải làm gì và tới chỗ cậu con trai. Và khi không thể thuyết phục được cậu ta, mấy người tự đi đến kết luận được rồi đấy.

“Anh không định quay về làm một con người chính trực sao?”

“Đến nước này thì không thể nữa rồi…” Fang nở một nụ cười luyến tiếc.

Lắng nghe câu trả lời của anh ta, Elena hít một hơi thật sâu.

“Vậy không còn lựa chọn nào khác… ngoài kết thúc chuyện này.”

“Có lẽ vậy…”

Hai người họ đồng thời lao vào nhau, ánh lửa từ những thanh kiếm tóe ra.

   

Vừa đỡ đòn bổ của Fang, Elena-san đưa chân phải ra làm một đòn quạt. Fang nhảy ra khỏi đó để tránh bị gạt chân.

Tiếp đó anh ta nhảy bổ vào cô ấy, nhưng Elena đã đỡ được thanh kiếm. Trận chiến công thủ liên tục ấy tiếp tục kéo dài.

Tôi quan sát trận chiến giữa hai người họ trong khi xử mấy tên cướp thi thoảng vào trong đây như thể vừa nhớ ra gì đó.

Kỹ năng của họ gần ngang ngửa nhau, dù xét một cách chuyên nghiệp thì kĩ thuật của cả hai người họ đều không sắc bén cho lắm.

Sự do dự đang làm thanh kiếm của họ cùn đi, dù họ dường như không nhận ra điều đó.

…Hừm. Nhưng nếu vậy thì ít ra vẫn còn hy vọng.

Thực lực của họ có thể xêm xêm nhau, tuy nhiên, xét đến sức mạnh vật lý và sức bền, Fang vượt xa cô ấy.

Mỗi khi thanh kiếm họ chạm vào nhau, tốc độ và sức mạnh đằng sau thanh kiếm của Elena ngày một giảm.

Ngay cả những chuyển động để đỡ đòn tấn công từ đối thủ của cô ấy cũng hiện lên sự mệt mỏi. Chẳng lâu sau, thế trận sẽ biến thành một trận chiến phòng thủ dài vô tận.

Những giọt mồ hôi chảy xuống trên trán cô ấy. Cô ấy đang bắt đầu mất thăng bằng.

Clang!

Thanh kiếm bị đánh bay ra khỏi tay cô ấy. Cùng lúc đó, cô ấy trượt chân và ngã bịch xuống sàn.

Kẻ chiến thắng đã được xác định.

Fang giơ cao thanh kiếm—và rồi tay anh ta khựng lại.

Thời gian trôi qua như những hạt cát trong đồng hồ.

Anh ta hẳn đã nhận ra cảm xúc thật của mình. Anh ta không thể giết cô ấy. Điều đó là quá sức đối với anh ta.

“Được rồi, đủ rồi đấy.” Tôi vỗ hai tay vào nhau.

Fang liếc nhìn tôi, nhưng tôi biết rằng trong thâm tâm, anh ta đang thở phào nhẹ nhõm.

“Rốt cuộc, chuyện thành ra thế này là bởi ngay cả một tướng cướp như anh cũng không muốn xuống tay, phải không?”

“…À… chà, nếu làm vậy, tôi sẽ không thể nào cho cô ấy một cái chết danh dự được…” anh ta nở một nụ cười gượng. Elena ngồi dậy và quan sát đầy khó hiểu.

“Vậy dừng lại đi. Đừng làm thủ lĩnh của bọn chúng nữa.”

“Đừng có nói như thể đó là một chuyện dễ dàng. Ngay cả khi tôi nói rằng mình sẽ dừng lại ở đây cũng không có nghĩa là những người anh em của tôi trên kia sẽ xuống đây và nói rằng ‘Được thôi!’”

“Không sao hết. Chúng ta sẽ xử lý bằng cách này hay cách khác thôi!” Tôi vỗ ngực tuyên bố.

“…Bằng cách nào?”

Thay vì trả lời, tôi thi triển một ma pháp.

“Elemekia Lance!”

Một mũi thương ánh sáng bay xuyên qua không khí và cắm thẳng vào ngực của Fang-san!

“Gwaah!”

Anh ta bị thổi bay vào một bức tường và nằm đó bất động.

“Ahh! Cô đã làm gì với Fang?!”

Elena-san túm cổ tôi và lắc qua lắc lại.

“Khụ… đau… khoan… Ele… zan… khoa…”

Ngay khi vừa gỡ được tay của cô ấy ra, tôi khuỵu xuống và ho sặc sụa. Ah… đau quá.

Nhưng giờ hẳn cô ấy đã nhận ra ý định của tôi rồi. Tôi không hề muốn giết anh ta.

“Anh ta chưa có chết, chưa có chết,” tôi nói. “Ma pháp vừa rồi là Elemekia Lance, ma pháp ấy tước đi sức mạnh của đối phương tùy theo ý chí của họ— Khoan, nói ra thì có hơi dài dòng. Cơ bản thì Fang-san đang tạm thời bị kiệt sức và bất tỉnh thôi. Nếu có ai đó liên tục chăm lo cho anh ta bằng cả trái tim thì hẳn là anh ấy sẽ bình phục trong khoảng một tháng.”

Elena đứng đó nhìn tôi như thể không hiểu tôi đang nói gì.

“Nghe này. Cô đến đây để giải cứu người bạn thơ ấu bị đám cướp bắt giữ. Anh ta đang bị sai phối bởi tên thủ lĩnh thực sự từ phía sau, vậy nên cô giải cứu anh ấy còn tôi đánh bại tên thủ lĩnh. Trong lúc anh ta bất tỉnh, chúng ta từ chối gia nhập bọn chúng bởi tên thủ lĩnh cáu kỉnh không chịu khao bữa tối. Ừ, cứ men theo câu chuyện đó đi. Khi nào Fang-san tỉnh lại thì nhớ kể lại để tránh lời người này đá người kia. Và dĩ nhiên sẽ có những người không tin tưởng, nhưng nếu có bị hỏi thì cứ bảo là ‘Tôi nghĩ rằng Lina Inverse cảm thấy thương cảm với anh ấy vì phải làm con rối của tên thủ lĩnh’ hay gì đó cũng được.”

“Nhưng nếu họ không tìm thấy xác tên thủ lĩnh và người chúng ta giải cứu về giống ý hệt người đó, dù có nói thế nào đi nữa…”

Trước những lời của Elena-san, tôi ưỡn ngực ra. “Nói gì vậy? Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu chúng ta dựng lên một tình huống mà sẽ chẳng lạ gì nếu xác tên thủ lĩnh không được tìm thấy. Dễ thôi mà.”

   

“Dragon Slave!”

Một vụ nổ bất chợt xuất hiện phía chân đồi. Cây cối xung quanh bị thổi bay, trên mặt đất là một cái hố khổng lồ.

Dĩ nhiên, tất cả đều đã được làm một cách rất kỹ lưỡng. Đất cát bật lên, nuốt trọn căn cứ ngầm của băng cướp.

Và như thế, băng cướp xấu xa Dark Wolf đã bị quét sạch.

“Vậy, Elena-san,” tôi cất tiếng gọi cô gái đang đỡ lấy Fang-san. “Tôi có lời nhắn tới Fang-san nếu anh ta không chịu hiểu đây. Nói rằng nếu anh ta còn khiến Elena-san phải lo thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ đảm bảo rằng mình sẽ thiêu anh ta thành tro luôn đó.”

“Sao nghe những lời đó có vẻ chân thật đến kì lạ…” cô ấy nói với một nụ cười đắng ngắt, rồi lại mang sắc mặt nghiêm túc và cúi đầu. “Lina-chan… Cảm ơn rất nhiều.”

“Hả?”

Đôi mắt cô ấy trở nên đẫm nước.

…Chứng kiến kiểu cảm tạ chân thành như thế này làm tôi cảm thấy hơi chút khó xử.

“Ồ, phải rồi. Cầm lấy này.”

Tôi vội đảo mắt đi và lấy ra một cái túi da nhỏ từ trong túi đeo ngực. Bên trong đó là những đồng tiền vàng.

“…Ừm…?” Hai mắt Elena-san tròn xoe.

“Xin chúc mừng cho khởi đầu mới của cả hai người. Chà, dù tôi phần lớn trong đó là tiền thuê số tiền cô đã dùng để thuê tôi.” Để che đi sự xấu hổ của mình, tôi nói thật nhanh mà không ngừng lại.

“Nhưng… Vậy có… Vậy không tốt chút nào. Chẳng phải như thế thì cô sẽ phải chịu thiệt thòi sao?”

“Không sao, không sao. Nhìn này, tiền bạc thì tôi cũng khá là dư dả rồi. Và dù gì đi nữa thì cô sẽ phải chăm sóc anh ấy suốt cả tháng tới, vậy nên cô sẽ cần đến tiền bạc, đúng không. Cười lên nào.”

Cô ấy lại im lặng và cúi đầu thêm một lần nữa. Hừm. Ừa, chỉ là cô ấy ngượng thôi.

   

Tin đồn về sự tuyệt diệt của Dark Wolf lan ra nhanh như gió. Tôi lắng nghe chi tiết về những tin đồn ấy tại một thành phố trạm thư cách Raurua khoảng mười ngày đường.

Lãnh chúa của thành phố ấy, người đã luôn co ro sợ hãi lũ cướp, bắt đầu tập trung vào việc săn lùng những tên cướp còn sống sót. Hang ổ bị vùi lấp kia bị đào lên, và chỗ báu vật của chúng bị “tịch thu.”

Dĩ nhiên, chỗ báu vật được tìm thấy chỉ là một phần nhỏ và những món thực sự đáng giá bị giấu đi tại một nơi khác, hoàn toàn không hề hay biết.

Tôi nói như thể mình đã chờ xem diễn biến sau đó là như thế nào, nhưng, chà, đó là việc của mấy tên tai to mặt lớn.

Tôi không nghe được bất cứ tin đồn gì về hai người kia.

Nếu chuyện trở nên nghiêm trọng đến mức sự thật bị bại lộ, chắc chắn kiểu gì cũng sẽ có người nói về chuyện đó. Nhưng không hề có những tin đồn như vậy…

Có lẽ tôi đang quá lo rồi.

…Nhưng hẳn Elena-san sẽ không nhận thấy gì đâu. Lần tới gặp lại, hẳn bọn họ đã trong một tình yêu say đắm rồi. Không biết lúc đó tôi sẽ ở đâu và đang làm gì nhỉ…

Trong cơn phòng đơn tại nhà trọ, tôi suy nghĩ hết những điều này tới điều khác, trong khi sắp xếp những báu vật kiếm được từ kho chứa bí mật của Dark Wolf.

Bình luận (0)Facebook