Slayers Special
Hajime KanzakaRui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1: Hoàng tử Saillune

Độ dài 6,201 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-26 14:15:16

“Cô có phải là một pháp sư không?” Tại một ngôi làng nhỏ, người đàn ông lên tiếng hỏi.

Chuyện diễn ra sau khi tôi gọi thêm một suất “Bữa tối Đặc biệt” của bà chủ quán trong căn nhà nhỏ chỉ có một phòng này.

Tôi nhìn thẳng vào người đàn ông kia và khẽ gật đầu. Dù tôi biết rằng việc “khẽ gật đầu” thường là cách mà một người siêu ngầu dùng để thay lời xác nhận, tôi chỉ làm thế bởi vì miệng tôi đang đầy thức ăn và tôi không muốn nói chuyện.

Tôi đang mặc áo choàng đen, đeo băng trán, vòng cổ, và thêm cả miếng bùa pha lê quanh thanh kiếm ngắn giắt bên hông. Nếu không phải pháp sư mà ăn diện như vậy thì hoặc mấy người là một tên pha trò hoặc đơn giản là một gã khùng.

Người đàn ông kia nhìn tôi với đôi mắt dò xét. Anh ta mặc đồ linh mục, dù ngoại hình anh ta nhìn khá trẻ—và đẹp trai nữa. Nhiều năm nữa kiểu gì anh ta cũng sẽ trở thành một ông chú điển trai.

“Thật nhẹ nhõm… Tôi đang tìm kiếm những người như cô. Rốt cục chúng ta đang ở một ngôi làng nhỏ. Không ai trong số những người ở đây thực sự có thể chiến đấu…”

“Có thể chiến đấu?” Vừa nuốt chỗ thức ăn trong miệng, tôi nhắc lại lời của anh ta. Xem ra không phải là tôi đang bị tán tỉnh.

“Nếu đồng ý, chúng tôi có một công việc muốn nhờ đến sự giúp sức của cô…”

“Chà, nói đi. Tôi sẽ lắng nghe câu chuyện của anh,” tôi nói với một giọng hơi trầm và điềm tĩnh. Thường thì người ta sẽ không nghĩ rằng chất giọng đó có thể đến từ một người con gái, nhưng trước đây có rất nhiều người đã rút lại yêu cầu chỉ vì tôi không thể hiện đủ sức mạnh ra bề ngoài. Sống trên thế giới này thì luôn phải làm màu.

“Vậy vui lòng theo tôi đến chỗ bàn sau…”

“Trước đó…” tôi giơ tay ngăn anh ta lại. “Nè, bà chủ, vui lòng mang nốt phần ăn của tôi ra chỗ bàn sau nhé!”

…Trước cả khi kịp nhận ra thì người đàn ông kia đã hướng ánh mắt nghi ngờ về phía tôi. Thế này không ổn.

“Được rồi, đi thôi,” tôi nói một cách điềm tĩnh, dù bên trong thì có hơi hoảng. Đương nhiên, người đàn ông kia vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Tại đó có sẵn một thực khách đang ngồi.

Râu ria xồm xoàm và cơ thể bự con, trông ông ta có vẻ là một gã mạnh mẽ với thanh trường kiếm sau lưng. Nếu ổng lùn hơn một chút thì tôi có thể đã nhầm ông ta với một dwarf, nhưng trông ngoại hình ổng như vậy thì cũng sẽ chẳng ai bất ngờ nếu ông ta là tay sai của một tên không có ý định tốt đẹp gì.

Tôi đang cảm thấy lo lắng.

Dù có thể dùng ma pháp, tôi vẫn là một cô gái xinh đẹp. (Đúng vậy, tôi đang tự nói chính mình đấy. Tôi hoàn toàn nghiêm túc.) Làm sao tôi có thể đối đầu với ông ta tại một nơi như vậy chứ…

“Tôi đang tìm ngài đây,” Người đàn ông mang tôi đến đây khẽ cúi đầu chào người đang ngồi kia.

“Hurrumph,” ông ta chỉ gật đầu đáp lại.

Một cô gái đang đứng trước mặt ông ta, vậy mà ổng còn không thèm nhúc nhích một chút. Ông ta là tướng cướp. Chắc chắn ông ta phải là một tướng cướp.

Kể từ lần tôi nhận một yêu cầu từ loại người đó, tôi có thể nhận ra dạng này từ cách đây cả dặm.

“Mà… mời ngồi.”

Người đàn ông kia chỉ tôi ngồi xuống phía đối diện tên tướng cướp. Tôi không nói gì mà ngồi xuống. Dĩ nhiên là tôi có thiếu một chút cứng rắn.

“Đầu tiên, trước khi chúng ta nói chuyện, tôi muốn cho cô xem một con dấu cho biết tôi là ai,” tên tướng cướp nói và nhìn chằm chằm tôi với một ánh mắt làm tôi khó chịu.

“Xin đừng cho tôi xem ‘con dấu’ đấy…”

Ông ta bất chợt hướng một con dao găm ra trước mặt tôi. Nhưng hướng vào mặt tôi không phải phần lưỡi, mà là phần chuôi. Nó là một con dao xa xỉ, nhưng trông không có vẻ nào độc ác. Trên con dấu trên chuôi có khắc một kí hiệu quen thuộc…

“Ồ? Kí hiệu này là trông giống như…”

“Đúng vậy.” Tôi không biết rằng tôi đúng chỗ nào, nhưng người đàn ông dẫn tôi đến bàn này nói với một vẻ tự hào. “Người đàn ông danh giá đang ngồi đây là người thừa kế hoàng gia của Saillune. Ông ấy là hoàng tử Philionel El Di Saillune.”

Xoạt. Xoạt. Xoạt…

Âm thanh xoèn xoẹt phát ra từ tấm áo choàng kẹp giữa mông tôi và chiếc ghế trong khi tôi từ từ trượt ra khỏi đó và quỳ sụp xuống sàn.

Chỉ trong chốc lát, mắt tôi thực sự đã mờ đi!

Nếu mấy người yêu cầu ai đó tưởng tượng ra hình ảnh về một “vị hoàng tử,” hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến một người đàn ông điển trai cưỡi trên con ngựa trắng, một số khác thì sẽ nghĩ đến một con người nghiêm trang đứng dưới ánh trăng. Dù gì đi nữa, từ “hoàng tử” thì thường đi kèm với “thanh lịch,” “nam tính” và chắc chắn là “điển trai.” Và nói thật thì đó chính là hình tượng về một vị hoàng tử trong tâm trí tôi suốt hàng năm trời.

Tôi từng nghe tin đồn quanh đây rằng hoàng tử Philionel El Di Saillune đang trên một chuyến du ngoạn một mình trong khi đang cải trang. Và thực lòng, thì tôi đã ôm một mộng tưởng nho nhỏ rằng chúng tôi sẽ tình cờ gặp nhau và anh ấy sẽ bị hớp hồn bởi sắc đẹp của tôi và không hề sợ hãi trước những ma pháp mà tôi sở hữu… Nói cách khác, một hoàng tử sẽ phải lòng tôi rồi cầu hôn, mang đến cho tôi tiền tại và hạnh phúc mà mọi cô gái đều mơ ước.

Nhưng mộng tưởng ấy tan vỡ ngay trước mắt tôi. Bởi vì đây chắc chắn không thể nhầm lẫn được, là người thật.

Không ai đủ ngu ngốc đến mức cố gắng lừa một pháp sư rằng mình là hoàng tử đâu. Ngoài gia, nếu có người bị ai đó phát hiện có mang con dấu hoàng gia mà không phải hoàng tộc, kẻ đó sẽ bị hành hình ngay.

Rất có thể…

Nếu đức vua đương nhiệm vẫn còn tại vị, thì dù có hai mươi hay bốn mươi tuổi, hoàng tử vẫn là hoàng tử. Và nghĩ lại thì tôi vẫn chưa bao giờ biết hoàng tử Saillune bao nhiêu tuổi. Nói cách khác, tôi đã nhảy đến rất nhiều kết luận sai về hoàng tử của Saillune khi mới chỉ nghe qua cái tên.

“Cô có sao không?”

“Dĩ nhiên là không hề rồi,” đáp trả lại người đàn ông không có vẻ là quan tâm đến thể trạng của tôi cho lắm, tôi xoay sở ngồi lại lên ghế.

“Tôi hiện đang cải trang nên vui lòng đừng quá lễ nghi.”

Đó không phải vấn đề ở đây đâu hoàng tử…

“Ồ, còn tôi là linh mục của ngài ấy, Randy. Tôi có thể biết tên cô được không?”

“…Lina. Lina Inverse.”

Ngay khi tôi xưng tên cho họ…

“Ồ!” Vị xoàng tử (Tôi vẫn cứ có một cái cảm giác kì lạ khi gọi ổng là hoàng tử… nó cứ sai sai thế nào ấy…) và Randy cùng kêu lên.

Trông không có vẻ vậy đâu, nhưng tôi thực ra khá nổi tiếng đấy.

“Vậy ra cô là ma pháp thiếu nữ mà mọi người thường nói tới!”

“Lina, kẻ diệt cướp!”

Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt…

Tôi trượt xuống khỏi ghế thêm một lần nữa. Tấm áo choàng của tôi giờ hết đường sửa nổi rồi. Đám người kia đang nói cái quái gì sau lưng tôi vậy?!

“Hừm, chúng tôi đã từng nghe rất nhiều tin đồn về cô.”

“Chúng tôi có nghe rằng cô đã trao trả lại tài sản bị đánh cắp từ hàng ngàn tên cướp cho chủ nhân thực sự và khiến cho lũ cướp không còn có thể đi cướp bóc được nữa.”

Nói dối! Toàn bộ đều là nói dối!

Ý tôi là, phần nội dung khá là chính xác, nhưng mà số lượng cướp thì không đến mức đấy đâu…

Nhưng tôi không muốn sửa lỗi cho họ. Suy cho cùng thì những gì Randy nói cũng có phần đúng. Tôi chưa từng nhắm tới ai không phải phường trộm cắp. Tôi không hề có chút tự hào hay vui thích gì trong việc tước đoạt tiền tài hay sự tự do của người vô tội… Dù thi thoảng tôi cũng thích đấu đá với đám-không-hẳn-là-vô-tội.

…E hèm.

Ngoài ra, thân là một pháp sư, tôi phải giữ vững danh tiếng của mình. Nếu mấy người không có tin thì thử tưởng tượng nhé, mấy người là một tên cư dân lười biếng ở Saillune với một món nợ cần phải trả nhưng bằng cách nào đó vẫn đủ ăn. Mấy người đi tới một cửa hàng ma pháp và gọi một đĩa đầy trái Plaudia. Kể từ hôm sau thì mấy người sẽ chỉ được ăn với chút xíu quả trên đĩa, rồi dần dà mấy người sẽ tiêu.

Thậm chí trước đây còn từng có một vụ khá khó chịu khi tôi vừa mới rời quê nhà và đang sở hữu số tiền đủ mua một lâu đài nhỏ cộng thêm chút binh lính. Khi đó tôi đi mua chút cỏ Bamun, con mèo của bà chủ quán đang nghịch gần đó vô tình đánh đổ chậu cây nên tôi phải đi diệt tầm năm ổ cướp.

…Hoặc có lẽ tôi sai.

Mà, tôi không nghĩ người ta thực sự biết đến tôi với hai cái tên hoàn toàn tương phản với nhau vậy đâu… hy vọng thế.

“Ý hai người là sao khi nói ‘ma pháp thiếu nữ’ và ‘kẻ diệt cướp’…?”

Khi nghe tôi hỏi vậy, Randy ngay lập tức đáp, “Theo tin đồn thì cô tự gọi bản thân bằng những cái tên đó…”

“Tôi chắc chắn không tự gọi mình như vậy!”

“Chà, chuyện đó không quan trọng,” tên cướp—vị hoàng tử cắt ngang.

Không quan trọng?

“Cô có thể gọi tôi là Phil. Rốt cục, hiện tại tôi đang cải trang và khá chắc rằng Philionelis có thể sẽ hơi quá dài đối với cô,” ông ấy khẽ mỉm cười và nói.

Có lẽ tôi cũng nhẹ lòng một chút trước yêu cầu đó. Nếu ổng bắt tôi phải gọi ông ta là “Hoàng tử của tôi” hay mấy thứ điên rồ khác thì bỏ chạy sẽ là lựa chọn duy nhất.

“Giờ thì đi thẳng vào công việc thôi… Randy.”

“Aye.”

Và vị linh mục bắt đầu mô tả yêu cầu của công việc. Thực ra thì chuyện cũng khá là bình thường. Một con quái vật đã làm tổ ở trong một hang động gần đây và mùa màng bị phá hoại, nhà cửa bị trộm cắp và viên ngọc hồi phục của trị liệu sư duy nhất trong làng này cũng đã bị đánh cắp… Cái kiểu câu chuyện khiến cho người ta phải đổ lệ ấy.

Và Phil-san đây tình cờ đến ngôi làng thảm thương này trong chuyến hành trình của mình. Ông ấy trở nên giận dữ, lớn giọng, “Tôi không thể để cho thần dân của mình phải chịu khổ như vậy được!” và quyệt định yêu cầu ai đó xử lí con quái vật, dù xét theo tiêu chuẩn thời nay thì việc đó có thể coi là hơi chút cổ lỗ sĩ rồi.

“Hơn nữa, tại ngôi làng này chỉ có mình Randy là có thể chiến đấu. Ngôi làng nhỏ này còn không có nổi một người lính trên lưng ngựa. Tôi đã lo rằng người dân đang dần mất đi niềm tin và hy vọng… cho đến khi tôi nghe về cô,” Phil-san nói thêm sau khi Randy hoàn tất câu chuyện của mình.

“Randy là người duy nhất… ngài sẽ không chiến đấu sao?” tôi hỏi mà không chút suy nghĩ.

“Shh!” Randy ngăn tôi lại.

… Úi, tôi hiểu rồi. Nãy tôi có quên một chút, nhưng Phil-san là vị vua tương lại (dù tôi vẫn không chấp nhận việc gọi ổng là “hoàng tử”). Chỉ là thay vì một vương tộc ngồi trên ngai vàng, trông ổng hợp với việc vung kiếm ngoài chiến trường hơn…

“Chà, thông thường thì người kế vị không được cầm vũ khi đứng lên đấu tranh vì người dân…” Phil-san nói với chút sắc thái lo lắng trên khuôn mặt.

Xem ra ổng chỉ là một tên quý tộc ngoài mặt thôi (xin lỗi nhé) kẻ mà chẳng bao giờ muốn bẩn tay. Ít nhất là như vậy.

“Hoặc đúng hơn… dù trông không có vẻ như thế nhưng tôi phản đối bạo lực…”

“Đồ nói dối!” Trước cả khi kịp nhận ra thì tôi đã la lên như vậy.

.

“Chà, hãy tạm bỏ qua chuyện đó đi,” Phil-san nói với sự bình thản mà không một người bình thường nào có thể có được sau màn bộc phát vừa rồi của tôi.

Có lẽ đây là minh chứng cho sự đặc biệt của ổng. Dù cũng có thể đó chỉ là bằng chứng cho sự ngu ngốc của ông ta.

“Đương nhiên, tôi sẽ không hề giao nhiệm vụ này cho hai người rồi ngồi sau quan sát. Tôi cũng sẽ đi theo cùng với hai người. Suy cho cùng thì trừ khi viên ngọc của trị liệu sư được lấy lại… sẽ có thêm nhiều người đổ bệnh. Vậy nên tôi xin thay mặt họ nhờ cô giúp đỡ. Cô thấy sao…”

Đây nghe có vẻ không phải một đề nghị tồi… Và dù gì thì hiện tại tôi cũng đang không có gì làm. Vậy nên tôi quyết định chấp nhận yêu cầu của ông ấy.

“Tuyệt! Vậy cô sẽ đồng ý?!” Trước uy áp của Phil-san, ngay cả Randy ôn hòa cũng phải kêu lên một tiếng lớn.

“Vậy ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị thôi…”

“Trước hết, cậu nói rằng ở đây có rất nhiều người đổ bệnh. Randy, cậu là linh mục nên hẳn phải biết một số bạch ma pháp để dùng lên họ. Nếu cậu có ma pháp nào dùng được, xin hãy dùng lên dân làng trước khi khởi hành…”

“Chà, tôi rất muốn, nhưng…” Randy vừa nói vừa gãi đầu với sắc mặt khó chịu. “Danh hiệu ‘linh mục’ của tôi cũng chỉ là danh hiệu mà thôi… Và dù tôi có thể dùng được bạch ma pháp Recovery, nó không được hiệu quả cho lắm… Còn cô thì sao?”

“Đây cũng vậy.”

Một biểu cảm kì lạ hiện lên trên mặt Phil-san khi nghe cuộc trao đổi giữa hai người bọn tôi.

“Recovery không thể cứu chữa được họ ư?”

Nè nè, với cái thái độ đó mà ông tự gọi mình là người thừa kế ngai vàng được à?! Tôi suýt chút nữa là la lên như vậy với ổng.

Saillune còn mang một tên gọi khác là “thành phố bạch ma pháp,” và đó chỉ vì nơi ấy tình cờ là nơi ở của rất nhiều người dùng bạch ma pháp. Nhưng không phải mọi người dùng bạch ma pháp đều có thể sử dụng những phép hồi phục. Có lẽ rốt cục đây cũng chỉ là một giả định mù quáng mà thôi.

Mọi sinh vật sống trong mình đều có năng lực tự chữa lành vết thương và bệnh tật. Phép Recovery chỉ đơn thuần là mang năng lực tự nhiên đó ra trong chốc lát để người đó tự chữa lành bản thân mình.

Nếu căn bệnh nặng tới mức phép Recovery không thể điều trị nổi, vậy tức là căn bệnh đã chiếm lấy cơ thể đó. Giới pháp sư chúng tôi thường gọi nguyên nhân gây ra hiện tượng đó là “vi khuẩn.” Nếu một pháp sư tay mơ thử thi triển phép Recovery thì sẽ có khả năng vi khuẩn sẽ được tăng cường, sinh sôi và biến đổi thành một căn bệnh còn kinh khủng hơn.

Trước khi bắt đầu chuyến hành trình của mình, hồi tôi mới học phép Recovery mà chưa hiểu kĩ bản chất của nó, tôi đã thực sự rất nóng lòng muốn được dùng ma pháp này. Ngay khi ấy thì có một bà cô trong làng tôi bị cảm. Vậy nên để thể hiện thì tôi đã tự tin thi triển Recovery và biến bệnh cảm của bác ấy thành viêm phổi—chuyện đó khá là buồn cười.

…Dù sau khi khỏe lại, bác ấy đã cho tôi một trận thừa sống thiếu chết—

Nhưng tôi không có đủ kiên nhẫn để kể câu chuyện đó và giải thích hết ra cho hoàng tử. Có lẽ chỉ là do định kiến thôi, nhưng tôi có cảm giác rằng có nói ra thì ổng cũng chẳng hiểu đâu.

“Chà, đó chỉ là cách mà thể giới này vận hành thôi,” tôi nói.

“Hiểu rồi. Cũng hợp lí,” Phil-san trả lời với sự thấu hiểu bất ngờ.

.

Chúng tôi đến nơi khá sớm. Đích đến cũng cách ngôi làng không quá xa.

“…Vậy ra là nơi này,” Phil-san, trong bộ giáp rách rưới, nói với Randy, trong tấm áo choàng tả tơi.

Mấy người có thể sẽ hỏi, tại sao hai người họ lại ăn mặc như vậy? Cũng không phải chuyện nhiều nhặn gì đâu. Trên đường đến đây, bọn tôi có đi qua một con thác lớn nên tôi quyết định dừng chân và ngâm mình một lát. Tôi cực kì ghét việc cả người đầm đìa mồ hôi… Dù tôi không nghĩ có nhiều người trên thế giới này thực sự thích việc cả người đầm đìa mồ hôi đâu…

Mà, tôi tính dùng Fireball để nhanh chóng tạo ra một bồn tắm nóng.

Nhưng khi nghe tiếng động từ ma pháp của tôi, bọn họ liền mau chóng chạy tới. Và để đáp trả cho việc làm tôi xấu hổ, tôi đã cho họ lĩnh trọn đòn Mega Brand.

Đó cũng không phải một trận hoành tráng gì đâu, nhưng việc chuyện đó xảy ra trước cả khi kịp đến được đây có hơi chút chán nản… Nhưng tôi đã điều trị vết thương cho họ rồi được chứ? Vậy nên không có sao hết!

Mà, trước mặt chúng tôi là một lối vào lớn và tăm tối. Thay vì một hang động bình thường, nơi này trông giống với một nơi cư trú cổ xưa hơn… hoặc một lăng mộ.

“Chúng ta vào thôi!”

“Được!” tôi vui vẻ lên tiếng.

Và anh bạn nhạt nhòa Randy chỉ gật đầu.

.

Nhưng giờ tôi mới nghĩ lại.

Bên trong hang động này khá lớn. Nhưng cũng chỉ ở được tạm thời thôi.

Đó là bởi vì tôi không thể nào dùng những ma pháp tấn công phạm vi lớn như Fireball, Mega Brand hay Dragon Slave—và đó lại là những ngón đòn mà tôi giỏi.

Vì tôi không muốn bị hiểu nhầm đâu nên cho phép tôi được làm rõ: quan điểm cho rằng tôi thích dùng ma pháp tấn công nhiều như ăn ba bữa một ngày là hoàn toàn sai lầm. Tôi nghĩ điều đó có thể bị gọi là “định kiến” luôn rồi… có lẽ vậy.

Mà, nếu tôi sử dụng những ma pháp mang tính hủy diệt trong không gian kín như vậy thì chúng sẽ gây tác dụng ngược lại lên tôi, hoặc chúng sẽ làm sập cả cái hang và đè bẹp chúng tôi dưới đống đổ nát.

Vậy nên dù trông không có được hoành tráng cho lắm, tôi đành phải chịu sử dụng những ma pháp đơn giản.

Tôi thi triển Lighting lên thanh kiếm ngắn và giơ nó ra như một ngọn đuốc trong khi tiến sâu vào bên trong. Một mùi hương giống như bánh mì thiu mốc ám lên trên những bức tường.

“Tôi thực sự ghét những nơi như thế này!” Phil-san nói. “Quá tối tăm ảm đạm! Không thể tha thứ được! Không hiểu sao một quái vật có thể chọn sống tại một nơi như thế này!”

Arrrrgh! Im đê!

Ổng đang đứng ngay sau lưng tôi, và ổng cũng cao hơn tôi vài cái đầu nữa. Việc giọng của ổng vang vọng khắp cả hang có hơi chút quá sức chịu đựng với tôi.

“Shhh! Im lặng!” tôi dừng lại và thì thầm. Đó không phải vì tôi không còn chịu nổi giọng nói khó chịu của ổng, mà là vì tôi cảm nhận được sự chuyển động từ phía trước chúng tôi.

“Có thứ gì ở đằng đó!”

“Ohh!” Vì lí do nào đó, Phil-san trở nên phấn khích.

Tại phía sau, Randy, người mà sự hiện diện đang dần mờ nhạt đi trong suốt chuyến hành trình, không nói một lời. Tôi xướng một ma pháp đơn giản và ném quả cầu ánh sáng nhỏ trong tay lên trần hang.

Quả cầu ánh sáng chiếu sáng những bức tường phía trước chúng tôi. Và ngay phía đó là một nhóm khoảng mười con orc.

“Ahhh, thật dễ thương làm sao,” tôi bước lên phía trước một bước và nói. “Nếu đối thủ chỉ có vậy thì Flare Arrow là đủ. Hãy để đó lại cho tôi.”

Có lẽ không cần giải thích đâu, nhưng phép Flare Arrow mang tác dụng đúng như cái tên của nó đấy. Tùy vào mức độ mà mấy người có thể phóng ra nhiều mũi tên một lượt—tôi thích gọi đó là Flare Shower và đó là một ngón đòn mà tôi rất giỏi. Đương nhiên, đó chỉ là quan điểm của tôi mà thôi…

Và tôi cũng đang ở một khoảng cách hoàn hảo cho ma pháp đó. Mười hay hai mươi con orc cũng không thành vấn đề.

“Khoan đã!” Phil-san lớn giọng ngăn tôi lại. “Tôi sẽ thương thuyết với họ! Tôi không muốn phải giết chóc một các vô nghĩa!”

Tôi có chút loạng choạng trong một khắc. Trong lúc tôi không để ý, Phil-san đã bước lên phía trước và nói chuyện với lũ orc.

“Hãy nghe đây, các orc!” Phil-san bắt đầu màn “thương thuyết.” Bằng “ngôn ngữ con người.”

“Chúng tôi tới đây để lấy lại một viên ngọc! Nếu các người đang canh giữ nó, vui lòng trao trả lại! Và nếu các người không hề có liên quan gì đến việc này thì xin hãy tránh đường! Tôi là một vị hoàng tử chuộng hòa bình và tôi không hề muốn thấy máu đổ! Tuy nhiên, nếu các người không chịu nghe theo, nữ pháp sư khát máu sau lưng tôi đây sẽ khiến các người phải trả giá!”

Ông gọi ai là “nữ pháp sư khát máu” hả?!

“Giờ câu trả lời của các người sẽ là gì?” Phil-san nói và mạnh mẽ tiến một bước lên phía trước. Trước uy áp từ bước chân ấy, bọn orc lùi lại một đoạn.

Ngay cả khi chúng không thể hiểu được ngôn ngữ con người, chỉ từ luồng bá khí mạnh mẽ phát ra từ cơ thể của Phil-san, chúng có thể nhận thấy rằng bản thân mình đang bị đe dọa.

“Trả lời!” Và ngay khi ổng tiến thêm một bước…

Lũ orc, nhận ra rằng chúng không phải là đối thủ của chúng tôi, liền nhanh chóng quay lưng bỏ chạy.

“Đó, cô đã thấy chưa?!” Phil-san cười lớn ăn mừng. “Ngay cả nếu kẻ địch không hiểu được ngôn ngữ của mình, nếu nói chuyện với một quyết tâm mạnh mẽ và cũng hết lòng thương cảm, bọn họ sẽ thấu hiểu cho chúng ta! Không phải vừa rồi là một ví dụ rất tuyệt vời sao? Hòa bình và công lí sẽ chiến thắng!”

…Tôi không nghĩ điều đó hoàn toàn đúng đâu…

Sự hiện diện của Randy giờ còn mờ nhạt hơn nữa. Dù tôi cho rằng như vậy cũng phải khi người kế vị ngai vàng sở hữu một hiện diện mạnh mẽ như vậy.

Và như vậy, ba người chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong.

.

Cuộc chạm trán tiếp theo của chúng tôi là với một con orge lớn. Ngay cả màn “thương thuyết” của Phil-san cũng không có tác dụng với tên này.

“Xem ra đến lượt của tôi rồi,” tôi nói rồi đưa thanh kiếm ngắn cho Phil-san. Tôi xướng chú rồi giơ hai tay ra phía trước.

“Burst Rondo!”

Một sợi ánh sáng lớn hiện ra từ trong tay tôi. Tôi có thể điều khiển tốc độ và hướng đi của sợi ánh sáng này.

“Hãy gọi ta là Nữ hoàng!” Vừa nói ra dòng thoại siêu ngầu, vô nghĩa của mình, tôi tiêu diệt con orge trong một đòn duy nhất. Hoan hô đi.

.

“Lần này đối thủ là troll!”

Năng lực hồi phục của lũ troll vượt trên cả lẽ thường. Nếu có chém chúng bằng một lưỡi kiếm nhỏ, vết thương ấy sẽ hồi phục ngay trước mắt mấy người.

“Dam Blas!”

Ma pháp của tôi biến đầu của con troll thành tro bụi.

.

“Ồ! Và giờ là minotaur!”

“Dig Volt!”

.

“Là một con salamander!”

“Lybrim!”

.

“Ma cà…”

“Assher Dist!”

.

“Có phải đây chỉ là cảm nhận của tôi không, hay chuyện này dường như không có hồi kết vậy?” Phil-san hỏi với giọng điệu có chút mệt mỏi.

“Thật ư?” tôi hỏi.

Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy viên ngọc. Có lẽ nó nằm ở đâu đó sâu hơn trong hang.

“Mà, chúng ta hãy đi tiếp thôi.”

Và chúng tôi tiếp tục men theo con đường dài dốc xuống. Chúng tôi hẳn đã tiến khá sâu vào trong lòng đất.

“Ahhh, mệt mỏi quá…” tôi phàn nàn và phẩy cái màng nhện hay sợi dây thừng mỏng gì đó vướng vào chân tôi.

…Gượm đã, dây mỏng ư?!

K-Klunk.

Tôi nghe thấy một âm thanh nặng nề từ xa phía sau.

Ầm ầm, ầm ầm…

Nghe giống như một vật gì đó đang lăn vậy. Tôi chầm chậm ngoái đầu lại trong sự lo sợ.

Ah, lẽ ra phải đoán trước rồi chứ.

Một khối đá siêu khủng đang lăn về phía chúng tôi. Đây là một cái bẫy khá đỗi bình thường trong những hầm ngục mà người hát rong thường hay nhắc tới.

…Nhưng giờ không phải lúc hồi tưởng lại mấy chuyện đó!

“Yarrrrrgh!” Tôi liền cắm đầu chạy. Phil-san chạy ngay kế bên tôi. Con dốc mà chúng tôi lao xuống dường như không có nấy điểm dừng. Và khối đá kia đang tăng tốc dần. Đây không phải một tình huống nhiều hy vọng cho lắm.

“Cô có thể làm gì với thứ đó được không?! Dùng ma pháp hay gì đó đi!”

Nhưng nếu tôi sử dụng một ma pháp đủ mạnh để phá hủy tảng đá đó, tôi cũng sẽ gây chấn động lên thành hang. Chúng tôi sẽ bị chôn sống.

‘Cứ để đó tôi lo!” Tôi nháy mắt và giơ ngón cái lên rồi bắt đầu xướng chú. Dù câu từ của tôi có hơi chút ngập ngừng bởi nhịp thở gấp gáp khi đang chạy.

“Hah!” Tôi xoay người hướng mặt về phía tảng đá và phóng ma pháp của mình đi. Vừa rồi là Flare Lance, một ma pháp sở hữu độ chính xác ngang Flare Arrow.

Nhưng sức mạnh thì ngang ngửa Fireball.

Và ma pháp của tôi dễ dàng bao trùm lấy tảng đá.

.

“Đồ ngốc!”

Bị đuổi theo bởi tảng đá giờ đã biến thành quả cầu dung nham, Phil-san chạy sát lại gần và la lối tôi. Không khi quanh chúng tôi lúc này đang cực kì nóng.

“‘Cứ để đó tôi lo!’ cái chân ấy! Có thể chỉ mình tôi thấy vậy thôi, nhưng tình huống bây giờ còn tệ hơn!”

Tôi đang chuẩn bị cho ma pháp kế tiếp rồi.

“Đòn quyết định!” quay người lại thêm lần nữa, tôi đối diện với khối đá rực lửa và phát động Icicle Lance. Phải, chiêu này rất hữu hiệu khi đối mặt với hỏa long.

“Lại thêm một trò vô dụng nữa…” Lời cằn nhằn của Phil-san cắt ngang thời khắc huy hoàng của tôi.

Glump!

Tảng đá vỡ tan.

“…Và thế là xong,” tôi mỉm cười hài lòng và nói.

“Cô đã làm như thể nào vậy?” ổng hỏi với sự khó hiểu trên mặt.

“Tôi đơn giản chỉ tận dụng sự giãn nở vì nhiệt thôi.”

“…”

Thấy Phil-san nghệt mặt ra, tôi bổ sung thêm một chút vào lời giải thích của mình. “Nói cách khác, hiện tượng ấy giống như khi đổ nước lạnh vào một chậu đất nung đang nóng và nó vỡ ra vậy. Như nhau cả thôi.”

“Ồ, hiểu rồi!”

Vậy cuối cùng ổng cũng hiểu. Mà, tôi cũng mừng vì bây giờ cả nhóm cũng an toàn…

“Hử?!” Giờ tôi mới nhận ra một điều.

“Có chuyện gì vậy?”

“Randy biến mất rồi!”

“Ồ, giờ nói mới để ý.”

Lẽ ra đây phải là một phát hiện hiển nhiên. Rằng vị linh mục vốn có một sự hiện diện mờ nhạt sẽ bỏ chúng tôi lại và chuồn đi mất!

“…Chà, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Chúng ta có thể đi tìm cậu ấy trên đường về,” Phil-san nói, tóm gọn tình cảnh hiện tại của chúng tôi trong một câu đơn giản.

“Có lẽ vậy,” tôi cũng đồng tình theo một cách đơn giản như vậy.

.

Chuẩn bị tinh thần cho một con trùm đi!

Một pháp sư đơn độc đang đợi chúng tôi tại căn phòng ở tận cùng hang động. Nếu hắn ta không phải “trùm” thì còn có thể là gì nữa?

“Ta đang đợi người đây, hoàng tử Philionel.”

“Dừng lại!” tôi bất ngờ la lên trước lời tên đó.

“Hả?”

“Đừng có gọi ổng là hoàng tử!” tôi vẫn chưa tể nào vượt qua ranh giới giữa thực và ảo. Lí do mà trước đó tôi chưa bộc phát ra như vậy hẳn là bởi vì tôi còn đang cố gắng trốn tránh hiện thực. Nghe người khác gọi ổng là “hoàng tử” gây đến cho tôi một cú sốc còn lớn hơn cả khi bị đánh trúng bởi chính phép Fireball của mình.

“…Ta không hiểu cho lắm…” tên pháp sư đầu đen tỏ vẻ bối rối, giọng điệu lạc đi trước màn bộc phát của tôi.

“Dù sao thì chuyến hành trình của các người kết thúc ở đây thôi. Chuẩn bị chết đi.”

Sao hắn lại dám nói thế. Hắn không biết tôi là ai sao?

“Khốn kiếp! Không có một ai ấm áp và yêu hòa bình hơn ta đâu!”

Ông là ai thế hả?

“Tôi đã thuê anh ta cho chuyện này.” Cùng với những lời đó, một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối.

“Đồ khốn! Tại sao chứ, Randy?!”

Phải. Không hề nhầm lẫn đâu. Người đó là Randy, vị linh mục với sự hiện diện mờ nhạt.

Phil-san sửng sốt lớn giọng… Chà, giọng ổng vốn lớn rồi nên nói vậy cũng không khác gì cho lắm. Trái lại, tôi thở dài và đặt hai tay lên hông.

“Biết là ngươi đứng sau chuyện này mà.”

“C-Cái gì?!” Ánh mắt kinh ngạc của mọi người cùng hướng về tôi.

“Con khốn, mày nhận ra từ lúc nào?!” Randy (Có lẽ tôi sẽ không bao giờ thêm kính ngữ -san vào tên anh ta nữa.) run rẩy lo sợ.

…Thực ra tôi chỉ phán bừa thôi. Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều đó, nhưng tôi luôn muốn được nói ra một câu ngầu như vậy. Nên tôi đã tận dụng tình huống này để nói ra…

“Hừ, sao cũng được,” hắn nói. “Ta là người thừa kế thứ ba của ngai vàng, nhưng cái thái độ ồn ào khó chịu đó luôn lấy hết đi mọi sự chú ý hướng tới ta!”

Giờ thì tôi hiểu rồi. Những cảm giác đó… hả?!

“Khoan, ngươi là người thừa kế thứ ba của ngai vàng?!” tôi thở hắt và liếc sang nhìn Phil-san. Trông họ chẳng có gì giống nhau cả. “Thật không vậy?”

“Phải, đúng vậy,” Phil-san gật đầu đáp lại.

Chờ đã! Chẳng phải đây là ví dụ điển hình của tranh chấp gia tộc sao?!

“Hơn nữa, một kẻ như vậy không hề phù hợp với hình ảnh người trị vì Saillune!”

Nhất trí luôn!

Nhưng tưởng tượng ra cảnh Randy làm vua cũng khiến tôi phải nghiêng đầu bối rối.

“Hiểu rồi…” Phil-san nói với một giọng rắc rối. “Anh đã cảm thấy kì lạ khi mọi nỗ lực ám sát trong những năm qua đều chỉ nhắm tới anh… Vậy tất cả là do em làm sao…”

Lẽ ra ông phải nhận ra sớm hơn chứ.

“Xem ra ta đã đúng khi để thuộc hạ mình đặt bẫy trước đó.”

“…Vậy ý ngươi nói là đám quái vật sống ở đây…”

“Đương nhiên, chúng là do ta đặt tại đấy.”

“Vậy suốt từ đầu ta chỉ là một kẻ bám theo cùng thôi hử? Randy, ngươi tính giết ta và đổ trách nhiệm lên đầu Phil-san phải không?”

“Chính xác.”

…Tên này dị thật. Nhưng giờ tôi có thể phần nào hiểu được lí do vì sao sự hiện diện của anh ta lại yếu đến mức vậy—khi luôn bị đem ra so sảnh với Phil-san.

“Thế ngươi tính làm gì sau khi trị vì vương quốc?”

“Hả?”

Khi tôi chen ngang bằng câu hỏi nho nhỏ đó, Randy trông bối rối thấy rõ.

“Ta sẽ… làm gì ư? Chà… Vui vẻ, chắc vậy!”

Ôi trời! Trần đời này thực sự có người như vậy đấy!

Đám người muốn làm vua mà trong đầu chẳng có chút kế hoạch gì cả, hay là đám muốn thống trị thế giới mà chẳng cần lí do! Chúng ta thực sự đang sống trong một thế giới đầy rắc rối nhỉ.

“Chết tiệt, em sẽ không thể thoát khỏi chuyện này được đâu!” Phil-san chợt trở nên tức giận.

“Sao cũng được, nơi này sẽ trở thành nấm mồ của các người. Giết chúng!”

Theo lệnh của Randy, gã pháp sư bắt đầu hành động. Tay chân vung vẩy một cách vô nghĩa, hắn ta gầm lên một tiếng.

…Có lẽ những người như thế cũng thực sự tồn tại.

“Hãy tới đây, bạn ta, đồng ma Garundia!”

Nền đất sáng lên từ những biểu tượng hắn vẽ lên từ cây trượng của mình. Quanh đây có hơi tối để có thể nhìn rõ được, nhưng đó chắc hẳn là một vòng tròn triệu hồi.

Một hình bóng khổng lồ xuất hiện từ trong ánh sáng mờ nhạt, một đồng ma.

“Người bạn duy nhất của ngươi lại là quái vật… thật là một anh bạn đáng buồn làm sao,” tôi nói.

“Im lặng!” gã pháp sư giận dữ hét lên.

.

Đồng ma không phải dạng ma tộc cao cấp gì, nhưng chúng mạnh hơn đám tiểu ác ma. Đương nhiên, những ma pháp cấp thấp sẽ vô dụng khi đối đầu với chúng. Và dĩ nhiên, tôi có khá nhiêu ma pháp có thể xử được tên này. Nhưng trong một tình huống như vậy, một thiếu nữ luôn muốn mình phải trông thật ngầu khi giải quyết mọi thứ.

Giờ thì xử lí sao đây ta?

Trong lúc tôi đang mải nghĩ, tên ma tộc bắt đầu tiếp cận tôi với dáng đi đáng sợ.

Ngay lúc đó—

“Chúng ta sẽ không kiềm chế!” Phil-san bất ngờ nổi đóa ngay cạnh tôi.

Ổng chỉ tay thẳng vào con đồng ma phía trước chúng tôi.

“Chỉ để ám sát ta, em đã khiến dân làng phải chịu khổ, và em còn kết bạn với con quái thú bẩn thỉu này ư?! Dù ta là một người chuộng hòa bình, ta không thể nhắm mắt cho qua chuyện này được! Đứng yên đó, ta sẽ khiến em phải giác ngộ!”

Rồi ổng lao thẳng về phía nó.

“Nè, khoan đã!” Giữa lúc tôi đang cố cản ổng lại—

“Nắm đấm hòa bình[note49884]!” Vừa gầm lên một tiếng hống xung trận ngớ ngẩn, nắm đấm của ổng lao thẳng vào ngực tên ma tộc.

Đùa nhau đấy à?!

“Cú sút lòng tốt với mọi sinh vật!”[note49885]

Cả cơ thể to lớn của tên ma tộc bay lên không trung, va chạm với Randy và gã pháp sư rồi đâm sầm vào tường. Không một ai cựa quậy.

Ahhhhhhhhhhhh!

“Cô đã thấy chưa? Sức mạnh của hòa bình!”

Trước khung cảnh khó tin này, tôi chỉ biết đứng đó mắt chữ O mồm chữ A. Nè, mọi thứ đều cần phải có thời gian và địa điểm thích hợp, nhưng tôi không có nghĩ mấy lời hòa bình của ông phù hợp với hoàn cảnh này đâu.

.

“Xem ra chúng ta đã giải quyết được vụ việc rồi.”

Chúng tôi đã thành công trao trả lại viên ngọc lại cho trị liệu sư của làng. Phil-san trao cho tôi số tiền còn lớn hơn thỏa thuận trước đó.

“Có lẽ tôi đã gây ra nhiều rắc rối cho cô hơn dự tính.”

Ông chính là rắc rối đấy.

“Và một ngày nào đó chúng ta có lẽ sẽ gặp lại.”

Dù tôi không muốn chút nào.

“Tạm biệt.”

Ừ, tạm biệt.

Ông ấy quay lưng rời đi mà không ngoái lại phía sau. Tôi nhìn theo bóng hình đang dần khuất dạng ấy một lúc lâu.

Không phải vì tôi đang cố tỏ ra ngầu đâu. Tôi thực sự vẫn chưa hồi phục khỏi cú sốc của mình. Và tôi cũng không nghĩ là mình sẽ mau chóng hồi phục đâu.

…Tính cách chuộng hòa bình quả không thể xem thường được.

Vừa nhìn bóng hình ấy trở nên nhỏ hơn rồi biến mất tại phía xa xăm, tôi thầm nghĩ với bản thân mình…

Vương quốc này sắp tàn rồi…

.

(Hoàng tử Saillune – Kết)

Bình luận (0)Facebook