Silver Cross and Draculea
Totsuki YuuYasaka Minato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Tales of Touko – Câu chuyện của Touko (Part1)

Độ dài 5,457 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:58:32

Đôi lời của trans: Chậm thế này là do tui lười quá thui, nghĩ đến cái giấc tự tran tự edit nên thấy ngại, t edit thì nó đã như sh*t rồi, nên ae thông cảm cho sự chậm chễ này. Còn gạch đá gì thì cứ đáp đi, nhưng mong ae gạch đá xong thì cho bt chỗ nào ko ổn để t sửa cho bản này lẫn những bản dịch trong tương lai. Part 2 sẽ có sớm thôi, chắc chắn là sẽ xong sớm để ae ko phải đợi quá lâu, còn giờ thì cứ đọc trước đi. Arigato :)).

“…Vậy thực sự là cậu đang cố gắng làm cái quái gì thế?”

“…Xin lỗi.”

Touko xin lỗi với khuôn mặt đầy thất vọng.

Thẳng lưng trong tư thế seiza, cô vê hai ngón tay rụt rè ngước lên nhìn vị thẩm phán đang lạnh lùng nhìn xuống cô.

Khoanh tay, nghiêm nghị trước mặt cô chính là thẩm phán, Hội phó Hội học sinh Uno Kirika.

Chính bởi vì ‘nàng phù thủy’ này đã cho phép Touko ở lại trường nên cô cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với sự cố lần này, không, là những sự cố gần đây.

“Mặc dù cô được phép tự do đi lại trong trường, nhưng cô biết rằng mọi thứ đều có giới hạn, phải không!?”

“…Xin lỗi.”

Touko lại gục xuống với sự thất vọng còn lớn hơn.

Cơ thể vốn đã mờ ảo của cô càng trở nên mờ hơn nữa.

“Trong suốt mùa hè, theo báo cáo thu được từ các học sinh tham gia khóa học bổ sung và các hoạt động câu lạc bộ, số lượng nhân chứng đã không ngừng tăng lên. Người ta có thể bỏ những lần chỉ thấy thoảng qua, nhưng không phải như thế, cô lại chủ động tiếp cận họ. Theo báo cáo từ câu lạc bộ nhiếp ảnh gia, 80% số ảnh chụp ở trường gần đây là ảnh ma!?”

“Bởi vì ngay khi nghe thấy tiếng máy ảnh kêu, tôi lại muốn được chụp ảnh … và tôi muốn bức hình có một kiểu dáng đẹp!”

“Con ma này thực sự đang cố ý làm thế.”

Quan sát từ bên cạnh, Hisui không thể không đưa ra lời ngạc nhiên của mình.

Sau sự hỗn loạn xảy ra trong lớp, họ đã đưa Reina đến phòng y tế rồi đưa Touko đến phòng học trống quen thuộc được sử dụng làm căn cứ của Câu lạc bô Điều tra Siêu nhiên.

Kirika nhanh chóng biết chuyện, vội vàng đi đến và bắt đầu ‘bài giảng’ của mình.

“Học sinh ở tuổi này rất nhạy cảm và sẽ cảm nhận được bước sóng rất nhỏ phát ra từ cô! Và một khi ai đó nhìn thấy cô và tin tức truyền đi, nó lại càng khiến cho người xung quanh dễ dàng nhận ra cô hơn. Làm ơn, cô có thể để ý đến ảnh hưởng của nó đi, được không!?”

“……Nhưng tôi muốn được nhìn thấy.”

Touko bĩu môi tỏ vẻ không vui.

Hành vi dễ thương đó của cô thực sự thuộc về một cô gái tuổi teen.

Mặc dù thật ra cô đã là một người chết.

“Có vẻ như cô vẫn chưa hiểu được vị trí của mình lúc này…?”

Kirika lạnh lùng nói, đưa tay lên đầu Touko và xoa hai ngón tay vào nhau.

Rồi những hạt bụi trắng rơi ra từ ngón tay của cô và vương lên trên đầu Touko.

“A, dừng lại đi, Kirika-chan, đó có thể là …!”

“Chính xác là thế. Muối trừ tà. Tôi mới dự một đám tang được tổ chức gần đây, của một người mà tôi biết. Nên tôi đã lấy một ít. Tại sao tôi không giúp cô siêu thoát luôn bây giờ nhỉ?”

Kirika hỏi vậy với một nụ cười, nhưng trong mắt cô thì không cười như thế.

Để nghĩ rằng một phù thủy phải sử dụng đến muối trừ tà, thật sự rất hiếm, nhưng nó lại rất hiệu quả trong việc trừng phạt Touko.

“A, dừng lại đi, nó đang cháy! Á không, tôi đang biến mất …”

Cô bắt đầu mờ đi, sự tồn tại của Touko thậm chí đã rất khó để xác định.

Cô gần như đã sắp biến mất.

Cảm thấy sự việc đang dần trở nên nghiêm trọng hơn, Hisui không còn cách nào khác phải can thiệp vào giữa bọn họ.

“Từ đã, senpai, nhẹ nhàng với cô ấy thôi! Touko-san cũng đã nghĩ lại rồi…”

“Ngay cả khi tôi không tự mình giai quyết vấn đề này, nhà trường cũng sẽ phải hành động. Hội học sinh đã nhận được rất nhiều đơn khiếu nại và cũng có cả nhân chứng trong số các giáo viên. Hiện giờ họ đang thảo luận rất nghiêm túc về việc có nên tổ chức trừ tà hay không.”

“…Thật sao? Vậy thì nói đi, Touko-san, tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra?”

“Bởi vì Hisui-kun, mọi người đều không có ở đây trong suốt kì nghỉ hè, tôi đã rất cô đơn … Tôi muốn có ai đó chơi với mình! Tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác khi được đi học thôi mà, nên trong khi đang đi loanh quanh trong trường …!”

“Ừm, tôi hiểu cảm giác đó mà…”

“Tôi muốn tạo thật nhiều kỷ niệm… Tôi muốn thật nhiều sự ấm áp!”

Nói rồi, Touko trông như sắp khóc.

Mặc dù Hisui muốn nói điều gì đó để an ủi cô, nhưng cuối cùng câu nói của cậu lại hoàn toàn ngược lại.

“…Uhm, sau khi chết thì hơi ấm ở đâu cơ?”

Tội lỗi đến từ việc mồm nhanh hơn não.

“V-Vậy có nghĩa là … Nó thực sự là một điều đáng lo ngại của tôi sao !?”

“Ừm, ngay cả khi cô đã quan tâm thì … Tôi không nói sai, phải không?”

Hisui quay lại đằng sau để tìm sự đồng thuận từ những cô nàng khác.

Tuy nhiên, không chỉ Kirika, người vẫn còn đang mắng Touko, mà còn cả Rushella, Sudou Mei và Kariya Eruru, những người vẫn im lặng quan sát từ đầu, đang nhìn Hisui bằng những con mắt khinh bỉ.

“Ế … Tình hình kiểu này là sao?”

“Hisui, có những điều cậu có thể nói và cũng có những điều cậu không thể nói ra, phải không? Cậu cần phải học cách để quan tâm nhiều hơn đến trái tim người thiếu nữ!”

“Yeah, Hi-kun! Đừng bao giờ quên rằng cô ấy cũng chỉ là một thiếu nữ vừa mới bước vào tuổi xuân.”

“… Tôi chỉ muốn nói, còn cậu nghĩ sao về điều cậu đang nói?”

“Cô ấy không muốn trở thành như thế này…”

Kirika là người cuối cùng chỉ trích cậu.

Mặc dù cô là người đang cố gắng xóa bỏ Touko vì cái mong muốn của cô ấy.

“Này, từ khi nào mà các cô trở nên đoàn kết thế hả !? Cái combo kiểu quái gì đây!? Nó cứ như kiểu là làm phiền một người bạn để tỏ tình với cô ấy rồi quay sang nói với cậu con trai rằng: ‘Này, nhanh đuổi theo cô ấy đi’. Cảm giác giống như thế sao!?”

“Khẩn trương đuổi theo cô ấy đi.”

“Thật đó!?”

Hisui hét lên với Mei, người trực tiếp nó cho cậu nghe.

Mặt khác, Touko có vẻ cũng khá hài lòng.

“Không không không, sai rồi. Ngoài ra, lý do chúng ta tập trung ở đây là vì những gì đã xảy ra trước đó, vì vậy chúng ta cần nghiêm túc thảo luận về cái vấn đề siêu thoát của Touko. Tôi không sai, đúng không!?”

Hisui hỏi Eruru, người vẫn còn đang rất bình tĩnh.

Tuy nhiên, vẻ đẹp lạnh lùng, thân hình nhỏ nhắn với cặp kính nửa gọng đã từ chối lời yêu cầu cậu mà không hề do dự.

“…Nếu cậu đang nói về việc đáp ứng tất cả những hối tiếc còn sót lại của một người đã khuất, điều đó là chắc chắn. Touko không có cơ hội để có thể trải nghiệm được mùa xuân của bản thân do sự việc quá đột ngột đó. Mặc dù bản thân tôi tin rằng đánh giá sự lãng mãn của một thời tuổi trẻ là rất rẻ mạt và buồn tẻ, nhưng nếu đó là mong muồn của cô ấy, thì tôi tự hỏi tôi là ai để có thể hỏi được cô ấy!? Chừng nào cậu hi sinh, vấn đề này có thể giải quyết một cách hoàn hảo.”

“Có phải cô vừa nói hi sinh…? Cô đã nói hi sinh!”

“Chính xác.”

“Oi oi, ít nhất thì cô cũng có thể từ chối đúng không!? Từ cái cách mà cô nói, tôi rất có thể sẽ bị cô ấy nguyền rủa đến chết đó.”

“Chính là thế.”

“Đừng có khẳng định ngay như thế chứ.”

Arghhh, thật là đau đầu.

Cuộc sống của Hisui bao gồm cung cấp máu cho một ma cà rồng và bảo vệ trinh tiết đang bị đe dọa của bản thân. Và giờ sở hữu thêm một con ma nên đó sẽ không còn là một vấn đề để đùa nữa.

“Touko-san… Ngoài một người sống như tôi, ưmm… Không còn một con ma nào trong trường sao? Tôi nghĩ cũng nên có một vài người trong trường chứ ……”

“Hmm, có đấy. Có một người chỉ còn nửa khuôn mặt ……”

“Thật đáng sợ! Điều đó còn tồi tệ hơn cả một ác linh nữa!”

“Anh ấy rõ ràng đang cố gắng siêu thoát và hỏi tôi có muốn đi cùng không, nhưng tôi đã từ chối anh ta. Anh ta không phải mẫu của tôi.”

“Hmm, được rồi … Hmm, tôi tin rằng cô cũng có quyền lựa. Có con ma nào lọt vào mắt xanh của  cô chưa?”

“Hmm … À, co một anh chàng chỉ còn lại một bộ xương mặc áo choàng đen và mang một cái lưỡi hái lớn. Anh ta đã nói chuyện với tôi vài lần rồi……”

“Tôi nghĩ đó là Grim Reaper. Để nghĩ rằng ông ta thực sự tồn tại thì……”

Hisui không thể không nhớ đến sự tồn tại cầm cái liềm cắt lấy những linh hồn của kẻ đã chết trong truyền thuyết.

Theo một nghĩa nào đó, ông ta thực sự là một ứng viên phù hợp nhất để đưa Touko đi.

“Nhưng ngoại hình của anh ta quá đáng sợ nên tôi đã từ chối lời mời đó. Sau đó chúng tôi có nói chuyện với nhau vài lần và tôi nhận ra anh ta thực sự là một chàng trai tốt.”

“Oi, cô làm cứ như đang đi kén chồng vậy đó… Cô nói rằng cô đã từ chối … Và anh ta thực sự cũng đã nói ra!?”

“Vâng. Anh ấy nói rằng mục tiêu của tháng này khá cao nên hạn ngạch rất khó khăn      và nhờ tôi giúp đỡ. Anh ấy thậm chí còn nói rằng ‘Hãy nhanh chóng sang thế giới bên kia, đừng nghĩ nhiều, cứ làm thôi.’…”

“Anh ta thậm chí còn phải điền hạn ngạch!? Thật là một công việc khó khăn!”

“Nhưng anh ta thực sự là một chàng trai tốt, nói rằng nếu có bất cứ điều gì anh ta có thể làm cho tôi, cứ tìm anh ta bất cứ lúc nào……”

“Wow, mô hình ngành dịch vụ …!?”

Hisui đã cảm thấy kiệt sức chỉ vì cảm thấy bất ngờ hết lần này đến lần khác.

Sự tồn tại của Touko về cơ bản đã đảo ngược moi thứ mà cậu nghĩ rằng cậu biết về ma.

“Hisui-kun, cậu ghét tôi sao ?”

Touko rụt rè hỏi trong khi lơ lửng xung quanh Hisui.

Bóng ma đó lại xuất hiện.

Nếu bất cứ ai ở bên ngoài có cơ hội nhìn thấy cảnh này, bảy điều bí ẩn có thể sẽ tăng thêm một.

“Không , không phải vậy … Vậy cô muốn gì nào? Tôi đoán ngay cả khi tôi đưa cô đi chơi bên ngoài trường, cô cũng không cảm thấy hào hứng, đúng chứ?”

“…Có vẻ như anh cần phải nghiêm túc và chấm dứt những ngày tháng ngây thơ trẻ trung của mình lại đi. Hi-kun, nhanh lên và biến cô ấy thành một phụ nữ đích thực đi.”

Mei nắm chặt tay và hét lên với một cảm xúc tuyệt vời.

Haizz, tôi có thể từ bỏ việc tsukomi không ?

“Oi, oi, oi, cô ấy thực sự đã chết rồi đấy. Cô có thể ngừng việc đưa ra mấy cái lời đề nghị vớ vẩn đó được không?”

“Có sao đâu chứ. Việc đấy đơn giản cũng chỉ để Hi-kun có hứng thú với một người phụ nữ, kích thích dục vọng bên trong anh, biết đâu điều đó sẽ khiến anh khao khát có được em …”

“Một ý tưởng thật là…! Mà còn là với một ma nữ, làm sao điều ấy có thể …”

Câu trả lời này khiến thực sự khiến Mei sốc và chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình.

Một lúc sau, với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, cô trả lời:

“… Air sex?” (Trans: t chắc ae hiểu đc cái này xD )

“Tôi chắc chắn sẽ cho cô một quả đấm nếu cô không phải là con gái …”

Khuôn mặt Hisui méo xẹo.

Tuy nhiên, Mei lại làm một biểu hiện như kiểu khiêu khích cậu vậy.

“Em không phiền nếu anh làm đâu. Đây nè. Nhưng em chắc chắn rằng tay của anh sẽ không còn lành lặn đâu, Hi-kun. Nếu em siết chặt cơ bụng của mình vào thì ngay cả cái gậy bóng chày cũng có dễ dàng bị gãy đó.”

Mei táo bạo nâng áo mình lên, khoe phần bụng trắng nõn nà của cô, thậm chí áo ngực của cô cũng gần như lộ rõ mồn một.

Mặc dù không thể nhìn thấy các đường cơ trên bụng của cô, nhưng cũng không khó để tưởng tượng ra độ cứng của nó nếu cô trở nên nghiêm túc như cô ấy nói.

“…Cũng đúng~~”

Hisui đã thực sự bối rối khi nhận ra điều đó.

Cậu gần như đã quên mất điều đó.

Nếu cậu thực sự phải đánh nhau với cô ấy, cậu không chỉ không có cơ hội chiến thắng, mà rất có thể cậu sẽ bị giữ chặt lại, lôi xuống giường, và thứ gì đó quý giá của cậu sẽ bị cướp mất.

Ở một bên khác, đứng đằng sau Hisui, Rushella hỏi Eruru về những từ không quen thuộc như thường lệ.

“Này, tôi có một câu hỏi, air se…”

“Đừng có đổ lỗi cho tôi vì đã nổ súng nếu cô dám nói hết từ đó, hiểu không?”

Eruru đe dọa, rút khẩu súng thánh Argentum ra từ đâu đó, với ngón tay đã đật sẵn trên cò súng.

Đương nhiên hành động này không thể là một câu trả lời.

Nhưng nói về điều đó, có ai có thể đưa ra một câu trả lơi chính xác cho thuật ngữ này không? (Trans : ae nào có thể trả lời câu hỏi này ko J)

“Cái quái gì vậy!? Tôi thực sự chỉ muốn biết nó là gì thôi. Nhanh nói cho tôi đi không được sao! Tôi đã biết được nghĩa của chữ ‘air’ phía trước rồi. Tôi đã từng nghe Hisui nói về cái thứ gọi là ‘air guitars’ trước đây. Nên là cô chỉ cần giải thích chi tiết về phần còn lại thôi …!”

“Cái đó càng không thể chấp nhận được.”

“Oooooh… Cô làm cái quái gì vậy!? Nếu cái đó thú vị, tôi cũng muốn làm điều đó!”

(Trans: t cx chả bt cái đó nó có thú vị hay không đâu J)

“I-Im đi! Cô không thấy xấu hổ sao…!?”

“Nó rất xấu hổ sao!? Nhanh nói tôi nghe.”

“Ư-Ưmm…!”

Mặt Eruru dổ đến nỗi như sắp bốc khói phía bên trên rồi.

Tuy nhiên, Touko lại bắt đầu suy ngẫm rất nghiêm túc.

“Oh, đúng rồi, cũng được đó… Sau đó tôi có thể chính thức trở thành người lớn…!”

“Không đời nào. Sao cô có thể đồng ý đươc với cái ý tưởng đó chứ!?”

“Hmm … Uhm, gần đây, tôi đã có thể làm được ‘viết tự động’ và cũng có thể đi vào được giấc mơ của mọi người. Nếu tôi sử dụng linh hoạt những khả năng này……”

“Vậy là cô dùng cái cách đó để điền tên vào đơn đăng kí hả. Thật kinh dị! Cô còn đi vào giấc mơ của mọi người nữa. Thật là ác mộng!”

“Hmm, có vẻ như mọi người đều sẽ gặp ác mộng.”

“Điều đó được coi như bị ám bởi một ác linh. Một lễ thanh tẩy là điều cần thiết.”

“Nhưng, n-n-nhưng, nếu là bên trong giấc mơ, tôi có thể…!”

“Đợi đã, Touko-san, trong trường hợp đó, khi Hi-kun tỉnh dậy, cái thứ trong quần anh ấy chắc chắn sẽ phản ứng.”

Mei lo lắng.

Đúng, là một điều nhảm nhí.

“Cô có thể thể hiện một chút gì đó là kiềm chế không…?”

“Đừng lo lắng, em đã từng nói trước kia rồi, em sẽ không ngại khi giặt quần lót của Hi-kun đến khi nó sạch đâu.”

“…Sao cũng được.”

Hisui thở dài từ bỏ. Kirika bên cạnh nhún vai.

“Có lẽ chúng ta không thể giúp được. Tuy nhiên, hồn ma chắc chắn không thể nán lại mãi ở cõi trần này được. Nếu việc đó xảy ra thì thế giới này đã bị lấp đầy bởi người chết từ lâu rồi. Người chết cuối cùng cũng phải biến mất khỏi thế giới này. Đó đã là một luật bất thành văn của thế giới này.”

Kirika đã có dịu hơn lúc cô đến đây.

Thật vậy, những ngày này không thể kéo dài vô hạn.

Nó rồi sẽ đến hồi kết.

“Nếu mọi việc không gây hại gì và vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, tôi có thể nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề này… Nhưng vấn đề là luôn có những người có giác quan tâm linh rất nhạy bén. Cô nên tự giác một chút đi?”

Cuối cùng cũng thoát khỏi những câu hỏi của Rushella, Eruru bình tĩnh nói.

Bị thuyết giảng bởi hai người đại diện cho tâm linh của thế giới này, cô ma nữ thiếu kinh nghiệm này chỉ có thể rụt rè xin lỗi.

“Xin lỗi…Tôi sẽ chú ý hơn.”

“Rất tốt, vậy tôi sẽ bỏ qua lần này. Sự chuẩn bị cho Hội thể thao đang rất bận rộn.”

Sau đó, Kirika rời đi.

Gần đây, cô ấy chỉ có thể đến như vậy, xuất hiện rồi rời đi trong chốc lát.

Kirika về cơ bản khác với môt thành viên của câu lạc bộ ‘về nhà’ như Hisui. Rõ ràng, công việc của Hội học sinh là sự khác biệt rất lớn.

“Hội thể thao huh.”

Ngồi trong phòng, Hisui lẩm bẩm.

Cậu không thể quên đi sự u ám trên khuôn mặt của Reina trước đó.

Cậu đã xem xét việc để chặng cuối cho Rushella, nhưng cậu vẫn không thể biết rằng quyết định đó liệu có phải là điều đúng đắn hay không.

“Sẽ tốt hơn nếu để Touko-san tham gia vào cuộc chạy đua đó, đúng không? Cô ấy có vẻ rất nhẹ, nên nhiệm vụ đó thực sự rất dễ dàng…”

Ngay khi cậu đang lẩm bẩm suy nghĩ gì đó, Mei ngắt lời.

“Này, chỉ cảnh cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi không phải đã rất kinh dị rồi sao. Bên cạnh đó, liệu cô ấy có thể mang theo được cái gậy đó hay không lại là một vấn đề khác. Không phải là chúng ta không đủ người, tại sao lại xem xét đến việc đề xuất cô ấy?”

“Oh, vậy đó là tất cả những cảm giác ấy sao, phải không? Nói đi, tại sao cô không nhận chặng cuối cùng này? Đôi chân của bạn cũng khá khỏe, phải không?”

“Tôi không muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Hơn nữa, nếu tôi tham gia sự kiện đó, cái loại đất đó chỉ như gạch vụn dưới chân tôi thôi, nó cản trờ rất nhiều đó.”

“Đôi chân đó của cô thật là…”

Trong những bộ phim thông thường, những con quái vật Frankenstein mạnh mẽ luôn được miêu tả là chậm chạp và nặng nề.

Nhưng như là một cá thể mới nhất, Mei đã được cải tiến về mặt thiết kế hơn rất nhiều so với trước kia.

Tuy nhiên, sức mạnh và tốc độ dường như vẫn loại trừ lẫn nhau.

(Trans: tuy thấy sai sai nhưng thực chất là tác giả viết thế ‘Nevertheless, power and speed still seemed to be mutually exclusive.’)

“Ừm, vì Hi-kun cũng đã hỏi, nên tôi có thể thử không? Để chuẩn bị cho Hội thể thao, tôi đã chuẩn bị cả bloomers đó. Có cả đồng phục thủy thủ, rouge, green, rick variations, mọi thứ mà anh muốn?”

(Trans: đoạn này cần ae góp ý: ‘In preparation for the sports festival, I've prepared bloomers. Navy blue, rouge, green, rich variations, everything you could want?’)

“…Không, tôi không có hứng thú.”

“Đừng giả vờ mà.”

“Tôi không có giả vờ. Kể từ khi tôi còn nhỏ, cái loại sở thích đó cũng chưa bao giờ xuất hiện. Nhân tiện, Touko-san … Tại sao cô lai mặc cái đó.!?”

Trước khi cậu nhận ra, Touko đã thay sang bộ đồng phục thể dục.

Với bloomer màu xanh.

(Trans: nguyên văn là màu xanh hải quân.)

Rốt cuộc, vì là một hồn ma, rõ ràng cô có thể thay đổi trang phục của mình thông qua suy nghĩ của bản thân.

Thật đáng kinh ngạc.

“Eh, bởi vì đó là thứ Hisui-kun muốn…”

Touko rụt rè ngước lên nói.

Cô ấy thậm chí còn có cả một chiếc khăn buộc đầu, trông cô ấy giống như ứng cử viên cuối cùng và duy nhất vậy.

“Đ-Đợi đã, Touko! Chặng cuối ấy phải là của tôi! Chiến thắng đó là của tôi…! Được rồi, tôi cũng muốn mặc đồng phục thể dục và khăn quấn đầu…!”

Cuối cùng, ngay cả Rushella cũng quyết định tham gia.

Bên cạnh đó, ánh mắt của Eruru hướng vào cậu như tỏa ra hàng mũi dao sắc lạnh.

“K-Không, cô không cần phải làm đâu! Bên cạnh đó thì, tôi thấy quần soóc bình thường và quần dài nửa ống trong khỏe khoắn và dễ thương hơn.”

(Trans: ‘half- length pants’ là quần dài nửa ống hay j thế, kiểu ống dài đến bắp chân thôi à !?)

“Oh, vậy ra anh thuộc phe đó à ?”

Đột nhiên bình tĩnh lại, Mei xác nhận.

Đôi mắt nghiêm túc của cô ấy bây giờ trông như chúng phải thuộc về những nhà phân tích chứng khoán chuyên nghiệp.

“Oi, những thứ đó mà cũng chia phe sao!? Những cuộc chiến trong bí mật hả!?”

“Thật ngây thơ, Hi-kun… Có những người tôn thờ Bloomer, có người tôn thờ quần short, những người tôn thờ spandex hoặc những bộ đồng phục thể dục … Kể từ khi thời đại của bloomer bị lật đổ, thì đó cũng là lúc cuộc chiến đồng phục thể thao của các cô gái lên đến đỉnh điểm!”

(Trans: ô main đúng ngây thơ thật, nhưng mà t cx ko quan tâm quần áo lắm, vì t nhớ ở bộ nào đấy có câu nói là ‘Người phụ nữ đẹp nhất khi họ không mặc j J’)

“Giờ tôi mới biết điều này có tồn tại đó. Nhưng cả kể thế thì nó liên quan gì đến tôi chứ?”

“Tất nhiên là nó rất quan trọng rồi. Giả sử em lừa anh vào nhà kho chứa dụng cụ thể dục và khóa cửa lại, nếu anh không thích bộ đồ em đang mặc thì em phải làm gì chứ?”

“Hãy để tôi khẳng định một điều rằng, tôi chắc chắn sẽ không đến đó!”

u8983-5f4808ad-ba9c-4f4a-a1e9-54ce599f33ff.jpg

“Đừng lo về cái đó, em chắc chắn sẽ mang anh đến bằng vũ lực.”

(Trans: djt mịa, thằng này có số mà ko bt hưởng, t muốn hưởng mà số ko cho, muốn khóc T_T)

Trong khi nói vậy, Mei giơ tay lên như thể hiện ý chí chiến đấu của mình.

Cánh tay đó trông thì thật nữ tính, với nước da trắng như tuyết, nhưng chúng cực kì cứng cáp, nếu cô thực sự nghiêm túc thì việc gì cũng là có thể chứ đừng nói là chụp lấy cánh tay của Hisui.

“Đáng sợ! Với lại, đi đến cái nơi tồn tàn và ảm đạm đó… chỉ để làm chuyện …, cô thực sự hài lòng với điều đó hả?”

“Hay là, nên nói là loại môi trường đó sẽ giúp tạo ra không khí đó? Miễn là Hi-kun mong muốn chuyện đó, ngay cả khi nó là trong tàu điện!”

(Trans: eng là ‘in a stable’ nên có thể hiểu là trong tàu điện, hoặc là trong chuồng ngựa, chuồng bò, chuồng trâu hoặc chuồng gì đó.)

“Làm như tôi yêu cầu kiểu đó đấy!”

Hisui thẳng thừng từ chối.

Cực kì quyết liệt.

“Hisui, hai người làm gì trong tàu cơ!? Mà, tôi nên mặc gì cho Hội thể thao đây!? Nên là, hay coi đây như là một phần thưởng cho những nỗ lục hằng ngày của cậu, ưmm, t-tôi có thể mặc đồ mà cậu thích…”

“…Cảm ơn, nhưng cô nghĩ như thế là đủ rồi. Bên cạnh đó thì nhờ cô bỏ cái ý tưởng của Sudou ra khỏi đầu cô đi, cô ta sẽ làm ảnh hưởng xấu đến cô đó.”

Thấy Rushella ngại ngùng hỏi, Hisui không khỏi thở dài mà bác bỏ đi ý kiến của cô.

Đến lúc cậu nhận ra thì cái cuộc thảo luận ngớ ngẩn này cũng lắng xuống.

Hisui dẫn theo Rushella và chuẩn bị rời đi.

“Đến lúc về nhà rồi. Tủ lạnh cũng hết đồ rồi nên tôi cần đi mua sắm một chút.”

“Oh, đến giờ rồi sao? Vậy thì, Touko-san, để chinh phục được Hi-kun, chúng ta cần một chiến lược chi tiết.”

“Không vấn đề gì, cô có thể tin tưởng vào tôi.”

“…Yeah yeah, cứ làm đi, cứ làm tệ nhất nếu có thể.”

Bỏ qua cô Frankenstein và ma nữ kia lại một bên, Hisui rời trường.

Tất cả những gì cậu nghĩ đến bây giờ là ghé qua siêu thị và mua nguyên liệu cho bửa tối cùng với Rushella.

Ban đầu, cậu muốn làm một combo cá nướng và rau luộc, nhưng tình cờ rằng thịt bò nhập khẩu lại đang được giảm giá.

Không thể chống lại sự nài nỉ của Rushella, Hisui cuối cùng cũng phải thay đổi thực đơn tối nay.

“Hmm, bữa tối nay thật đáng mong đợi. Giá như ngày nào cũng được ăn thì hay biết mấy.”

“Đừng có kén chọn như thế… Well, dù sao thì cô cũng chỉ là ma cà rồng nên cũng đâu có ảnh hưởng gì nhiều đâu.”

Vừa đi Hisui vừa lẩm bẩm.

Đối với ma cà rồng, ngoài máu ra, tất cả đều coi là đồ ăn vặt.

Mặc dù thực tế không cần phải ăn, nhưng hầu hết ma cà rồng khá quan tâm và đòi hỏi trong trong việc chọn lựa ttrong việc chọn lựa thức ăn.  

Mẹ nuôi của Hisui cũng vậy.

Cô ấy thích thịt và chỉ với loại hiếm.

Nhưng vì sống chung với Hisui, bàn ăn cũng cần phải đầy đủ những những thực phẩm khác …

Tất nhiên, tất cả đều được nấu rất hoàn hảo với các tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt về hương vị.

“Hmm? Có chuyện gì sao?”

“…Không có gì.”

Giọng nói của Rushella đã xua tan suy nghĩ của cậu và đưa cậu về với thực tại.

Nếu cô nhận ra cậu đang nghĩ gì, chắc chắn cô sẽ cảm thấy rất khó chịu.

“Mà, tại sao cậu lại luôn quan tâm đến việc giảm giá và so sánh chúng nhiều vậy? Cậu còn kiểm tra rất nhiều tờ rơi nữa. Cậu làm nội trợ à!?”

(Trans: ‘Are you a housewife!?’ để thế nào cho đúng !?)

“Tiếc là tôi không biết nên nói thế nào để từ chối điều này… Nhưng đó không phải là một đức tính tốt sao?”

“Nhưng nó là thức ăn cho tôi, một chút tiền đó thì có là bao chứ? Nếu là vấn đề tài chính, cậu có thể sử dụng vàng của tôi nữa. Tôi vẫn còn khá nhiều, không phải sao?”

Như Rushella vừa nói, họ không nghèo đến mức phải eo hẹp chi phí sinh hoạt đến vậy.

Chỉ có một phần nhỏ các đồng vàng bên trong quan tài của cô được đem đổi thành tiền mặt, nhưng phần lớn vẫn ở nhà.

Hisui được trao toàn quyền kiểm soát tài chính trong gia đình, nhưng cậu không bao giờ sử dụng đến số tiền đó.

“Hmm, nếu chi phí sinh hoạt dành cho cô không còn thì tôi sẽ xem xét đến việc dùng đến chúng, nhưng hiện tại thì không vấn đê gì.”

“…Không phải vẫn ổn khi cậu dùng đến nó sao!? Dù sao thì đó cũng là tiền của tôi, nên nếu việc chi tiêu là dành cho tôi thì đó cũng là điều bình thường, phải không?”

“Đúng là thế, nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu ta tiết kiệm tiền sao. Ngay cả khi đó là đối với một ma cà rồng bất tử, cuộc sống sẽ thật khó khắn nếu không có tiền. Đặc biệt là cách cô sống, vô cùng hoang phí.”

“Nói nhiều. Im đi!”

Rushella bĩu môi không vui. Nhưng Hisui phớt lơ cô.

Cậu không hề sai.

Bên cạnh đó, mẹ nuôi của cậu, đồng tộc của cô, cũng chia sẽ những quan điển tương tự.

“Ưmm…Này.”

“Hmm?”

“Mẹ nuôi của cậu, hẳn cô ta là một người rất giỏi, nhỉ? Rốt cuộc, cậu cũng không cần phải lo đến chi phí sinh hoạt ngay cả bây giờ mà.”

Rất hiếm khi Rushella đề cập đến mẹ nuôi của Hisui – Miraluka.

Về mặt tài chính, có vẻ như Rushella đã để ý rất nhiều.

“Ừ thì…Cô ấy rõ ràng cũng rất hay đi làm. Vì cô ấy cũng đã sống rất lâu, nên cũng là điều tự nhiên khi cô ấy có một khoản tiết kiệm kha khá. Nếu cô ấy muốn, cô ấy có thể chi tiền cho ty tỷ thứ ngoài máu mà không phải tiếc lấy một xu nào.”

“Ưmm… Và sau khi cô ta chết, cô ta đã để lại cho cậu rất nhiều, phải không?”

Rushella lúng túng hỏi.

Bởi vì cô biết rằng, mẹ nuôi của cậu là một phần quá khứ mà Hisui không muốn nhắc lại nhất.

Nhưng để hiểu thêm về Hisui… cô vẫn tiếp tục hỏi.

“Cô ấy để lại cho tôi rất nhiều. Nếu tôi không muốn nói là quá nhiều. Tất cả mọi thứ, quyền sở hữu nhà, sổ tiết kiệm,v.v… Thành thực mà nói, hiện nhiều thứ chính tôi còn không biết. Tôi nghĩ cô ấy cũng đã chuẩn bị trước một luật sư cho tương lai. Khi tôi hai mươi tuổi, mọi thứ sẽ được trao cho tôi. Nên ngay thời điểm này, mọi chi phí sinh hoạt vẫn còn rất ổn, vì vậy không có gì phải lo lắng cả.”

“Cái gì cơ? Cô ta để lại di chúc? Cô ta biết … cô ta sẽ chết?”

“Không, tôi nghĩ…Có lẽ cô ấy nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ đến lúc cô ấy phải rời xa tôi mà không phải lo lắng … về một thứ như thế. Rốt cuộc, sẽ đến một ngày, tôi sẽ già hơn cô ấy. Nếu chúng tôi vẫn ở cùng nhau, điều đó sẽ gây ra nhiều rắc rối.”

“…”

Đó là sự thật.

Con người sẽ trở nên già cỗi và suy yếu.

Nhưng một ma cà rồng thì bất tử và trẻ mãi.

Họ không thể sống với nhau mãi mãi.

Con người cuối cùng sẽ chết.

Ngay cả khi trước khi chết, một con người yếu đuối và già cỗi cũng sẽ không phù hợp với một ma cà rồng trẻ trung bất tử.

Có lẽ mọi người xung quanh nhận ra điều kì lạ đó và gây ra rất nhiều vấn đề.

Một mối quan hệ bắt buộc phải kết thúc dù không muốn, nó sẽ không bao giờ là mãi mãi.

Miraluka có thể đã biết rất rõ điều đó.

Ngay từ trước đó rất lâu, cô hẳn đã phải chứng kiến và trải qua quá nhiều cuộc gặp gỡ và chia ly.

Có lẽ vì điều đó, cô chọn để lại môt gia tài lớn chuẩn bị cho cuộc chia tay đó trong tương lai.

“…Vậy thì cậu lo lắng cái gì chứ, không phải cứ dùng thôi sao? Cô ta chính xác là để lại cho cậu không phải sao.”

Rushella tỏ vẻ không vui.

Vô tình, cô vòng tay ôm lấy cánh tay của Hisui.

“Hmm… Tôi vẫn đang phân vân về việc liệu tôi có nên sử dụng đến số tiền đó không.”

“…?”

“Tuy không muốn phải thừa nhận, nhưng sự thật rằng cô ấy là người đã nuôi lớn tôi. Thật ra, chỉ điều đó thôi đã là quá nhiều rồi, vì vậy tôi không muốn tiếp tục dựa vào cô ấy nữa. Ừ thì, học phí thì không thể tránh khỏi và tôi cũng không thể đâm đầu vào làm bán thời gian như điên được…Dù sao thì tôi cũng không muốn tiếp tục dựa vào cô ấy nữa.”

Đôi mắt Hisui lúc này gợi lên một cảm giác cô đơn không thể diễn tả được.

Đến thời điểm này, Miraluka luôn chiếm một phần trong trái tim cậu và nó vẫn sẽ như vậy trong tương lai.

Bình luận (0)Facebook