Silent Witch
Isora MatsuriFujimi Nanna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[3-4]: Vị khách viếng thăm lúc nữa đêm, và câu truyện về kẻ phớn phở.

Độ dài 1,832 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 23:46:04

Công việc của Hội học sinh chẳng có gì là khó khăn cả, nhưng xử lý hết toàn bộ cũng đủ khiến Monica kiệt quệ tinh thần.

Ăn tối và tắm rửa xong, Monica quay trở lại căn gác mái phía trên ký túc nữ và bổ nhào xuống giường.

“Ôi chà, Monica. Chị đã làm việc vất vả rồi ha!”

Nero trèo lên lưng Monica, người đang ụp mặt xuống giường, rồi dùng chân trước nhấn nhấn vai cô. Có hơi yếu để gọi là mát-xa, nhưng vẫn đủ dễ chịu.

Monica lim dim đôi mắt, thở ra một tiếng thỏa mãn.

“...Hôm nay, chị được… Ashley-sama…đào tạo… hà khắc lắm…”

“Ashley? À, nhớ rồi. Anh trái máu lạnh lúc nào cũng mắng chị sa sả nhỉ? Thế hà khắc là hà khắc thế nào? Có bằng Loowee Rumpappa không?”

“...Chắc… bằng một phần trăm của Louis-san.”

“Rồi gã đó là ác quỷ hay gì.”

Dù thái độ hà khắc từ Cyril Ashley khiến tinh thần Monica kiệt quệ cùng cực, nhưng ít nhất cậu ta vẫn rộng lượng chỉ dạy cặn kẽ cho cô. Những gì cần lưu ý đều được liệt kê đầy đủ, thậm chí nếu có gì khó hiểu, Monica đều sẽ luôn nhận được câu trả lời thỏa đáng. Mang trong mình lòng tôn kính Felix sâu đậm nhất, Cyril sẵn lòng trông nom Monica chu đáo, miễn đó là lệnh từ Felix.

Ngược lại, Hiền Nhân đồng khóa với Monia, [Pháp Sư Kết Giới] Louis Miller lại sẽ luôn giơ tay tát không thương tiếc nếu cô cà lăm, thậm chí đôi khi anh ta còn sử dụng phép thật công kích diện rộng nữa. Thế nên, so với anh ta, Cyril vẫn còn tốt bụng chán khi chỉ dọa sẽ nhét đá vào miệng Monica nếu cô làm sai.

Nhớ lại quãng thời gian ác mộng khi được Louis dạy, Monica đã mệt nay lại càng thêm mệt. Và rồi. chợt có tiếng gõ từ bên ngoài cửa sổ vọng vào.

“...Ngoài cửa sổ?”

Ngẩng đầu lên, cô thấy một chú chim nhỏ đang đậu trên cửa sổ gác mái. Nó có bộ lông vàng óng xen lẫn với màu xanh lá cây tuyệt đẹp. Lẽ nào là chim kiểng của một quý tộc nào đó xổng chuồng chăng?

Con chim tiếp tục mổ vào cửa sổ. Kể cả khi mèo đen Nero tiến gần cửa sổ, nó cũng không tỏ ra chút sợ hãi nào.

Hãy còn thắc mắc, nhưng Monica vẫn mở cửa sổ cho con chim bay vào. Sau một vòng bay hình tròn, nó đáp xuống sàn.

Ngay lúc đó, con chim liền được bao phủ trong những hạt ánh sáng và biến thành hình dáng của một con người.

Cuối cùng, tại chỗ con chim vừa đứng là một cô hầu gái cao ráo và thanh mảnh. Monica đã từng nhìn thấy cô hầu gái có khuôn mặt kiều diễm nhưng vô cảm như con búp bê này vài lần trước đây rồi.

“...chị là…hầu gái của Louis-san…”

Đáp lại lời lẩm bẩm của Monica, cô hầu gái nhấc gấu váy lên cúi chào, rồi tự giới thiệu bằng chất giọng vô cảm.

“Tôi là tinh linh khế ước của [Pháp Sư Kết Giới] Louis Miller, tên tôi là Lindbergfield. Xin hãy gọi tôi là Lynn.”

Nhớ lại cuộc nói chuyện lúc trước, khi Nero kêu Louis là ác quỷ, Monica vô thức dựng thẳng lưng.

Việc Lynn, tinh linh khế ước của Louis, trực tiếp đến viếng thăm như này chỉ có một ý nghĩa mà thôi. Đó là Louis muốn Monica báo cáo về tiến độ nhiệm vụ.  

“Ừ-ừm, Louis-san muốn nghe báo cáo tiến độ…nhỉ?”

“Đúng là có, có điều… trước hết, tôi mang đến một tin khẩn từ Louis-dono.”

Khẩn - nói cách khác, đó là một thông điệp quan trọng phải được truyền đi càng nhanh càng tốt.

Monica và Nero nuốt ực trong khi tò mò về nội dung thông điệp.

Vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, Lynn mở miệng.

“[Từ lúc này, Louis Miller tôi đây đã…]”

“Đã?”

“[Làm cha]”

“Ai quan tâm hả!! Ai mà cần biết mấy thứ như vậy chứ!! Không phải cái tin này chỉ cần nói riêng với nhau là được sao!?”

Mặc kệ Nero la hét phản đối, Lynn chỉ gật đầu, chẳng có vẻ gì là quan tâm cho lắm.

“Đúng vậy, vì vợ của Louis-dono đã có mang, thế nên ngài ấy đang cực kỳ phớn phở.

“P-phớn?”

Trước những từ ngữ không mấy quen thuộc, Monica khẽ lặp lại. Và Lynn gật đầu với một thái độ đầy  thần bí, “Là phớn phở.”

“Từ ‘phớn phở’ là khẩu ngữ đặc trưng của vùng phía tây vương quốc. Nó có nghĩa là cực kỳ hả hê, vui sướng. Tóm lại, từ này để chỉ những người đang ở trên chín tầng mây.”

“R-ra là vậy…”

“Tôi đã luôn muốn dùng từ này một lần khi nhìn thấy nó trong cuốn sách. Giờ ước muốn đã thỏa rồi nên tôi đang cực kỳ phấn khích.”

Miệng thì nói ‘phấn khích’, nhưng mặt Lynn vẫn vô cảm như mọi khi.

Điều này thực sự khiến người khác khó biết được những gì cô tinh linh kia vừa nói có nghiêm túc hay không nữa.

“Ừm…về chuyện này…xin hãy gửi lời chúc phúc của em đến cho…vợ chồng anh Louis….”

“Monica! Đáng ra chị phải giận mới đúng chứ! Tên pháp sư ác độc đó bắt chị phải gánh lấy cái nhiệm vụ phiền phức này, trong khi đó hắn đang được hưởng hạnh phúc! Nổi đóa lên đi chứ!”

Nero vung vẩy đôi chân trước, la hét liên tục. Nhưng Monica thực sự chỉ muốn thành tâm chúc phúc cả hai. Không nhắc đến Louis, ít nhất vợ của anh ta đã giúp đỡ Monica rất nhiều.

Lynn chỉ gật đầu nói “Tôi sẽ chuyển đến cho họ”, rồi lấy ra một tờ giấy từ trong túi.

“Vậy thì, vấn đề chính đã xong…”

“Cái đó mà là vấn đề chính!?”

Bơ đẹp câu móc lại của Nero, Lynn trải tờ giấy vừa lôi ra lên bàn.

Trên tờ giấy là chữ viết tay của Louis.

“Tôi biết cô kém cỏi thế nào trong việc báo cáo bằng miệng. Thế nên có bao nhiêu điều quan trọng thì viết lên tờ giấy này rồi đưa cho Lynn.”

Đã quá biết Monica. Louis thừa hiểu rằng để Monica báo cáo bằng lời nói, thì dù chỉ một nửa vấn đề quan trọng thôi cũng chẳng thể truyền đạt ra được.

“Tôi đảm nhiệm vai trò làm bồ câu truyền tin cho nhiệm vụ này. Nếu có bất kỳ báo cáo hay tin nhắn cần gửi cho Louis-dono, xin hãy vui lòng viết hết vào đây và đưa cho tôi. Tôi sẽ chuyển về cho ngài ấy ngay lập tức.”

“.…À, ừm, nếu không có gì đặc biệt để báo cáo thì sao?”

“Vậy thì tôi sẽ ở lại chỗ này cho đến khi có thứ để mang về.”

“Đ-để em làm liền!”

Monica vội vàng cầm cái đèn lên và đặt nó lên bàn. Đoạn, cô ngồi vào ghế.

May mắn thay, không phải là không có thứ để báo cáo. Được chọn vào Hội Học sinh của học viện là một bước tiến lớn trong nhiệm vụ bảo vệ. Rõ ràng đây là thứ có thể ngẩng cao đầu tự hào mà viết vào báo cáo.

Còn gì nữa ta… Đang suy nghĩ nên viết tiếp cái gì, bộ râu của Nero đột nhiên rung rung, rồi nó ngoái đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

“Này, đằng sau ký túc xá nam lạnh lắm đó.”

“Sao?”

Monica bối rối vì không hiểu ý của Nero. Lynn liền tiếp lời giải thích.

“Có phản ứng ma lực hệ băng đến từ đằng sau ký túc xá nam. Cảm giác không hề giống như đang cố tình sử dụng ma lực để thi triển phép thuật, có lẽ là ma lực bị rò rỉ ngoài tầm kiểm soát.”

Linh cảm xấu khiến Monica rùng mình một cái.

Cyril Ashley là người đầu tiên cô nghĩ đến khi nhắc đến ma lực hệ băng.

“...này, chị Lynn, có chắc là phản ứng của ma lực đến từ bên ngoài ký túc xá nam, chứ không phải bên trong không?”

“Vâng, là bên ngoài. Người đó đang từ từ di chuyển ra khỏi khuôn viên ký túc xá.”

Nếu phản ứng ma lực này đúng là của Cyril, thì tại sao một người nghiêm túc như vậy lại lẻn ra khỏi ký túc vào giờ này cơ chứ?

Nhưng nói gì thì nói, vì hiện giờ đang lãnh nhiệm vụ bảo vệ Nhị Hoàng tử, Monica không thể làm ngơ trước sự tình bất thường như vậy ở gần ký túc xá nam được.

“C-chắc nên đi kiểm tra thử nhỉ?”

“Nhưng này, Monica. Chị tính ra khỏi đây bằng cách nào chứ? Chị có biết dùng phép thuật bay đâu.”

“A.”

Nero nói đúng.

Phép thuật bay đòi hỏi người sử dụng có cảm quan cân bằng tốt. Và dĩ nhiên với một người có dây thần kinh vận động đã thoái hóa như Monica, sử dụng phép thuật này là chuyện đặc biệt khó.

Với những người đã thành thạo, loại phép thuật này giúp họ có thể thoải mái bay trên trời, còn Monica thì chỉ có thể sử dụng nó để nhảy cao hơn một chút, ví dụ như lần cô nhảy qua hàng rào bên khu vườn cũ.

“...Ư…phải làm gì đây?”

Monica mở cửa sổ và nhìn xuống bên dưới.

Là gác mái của tòa nhà bốn tầng, thế nên đương nhiên nơi này rất cao khỏi mặt đất.

Cô có thể cứ thế nhảy xuống và sử dụng phép thuật gió để giảm thiểu tác động khi tiếp đất. Nhưng làm mấy chuyện đáng sợ như vậy thì sợ lắm.

Khi Monica đang run rẩy nhìn xuống phía dưới cửa sổ, thì Lynn vỗ vai Monica.

“Nếu vậy thì cứ giao cho tôi. Là một Phong Tinh Linh, phép thuật bay là chuyên môn của tôi..”

Thật đáng tin cậy quá chừng!

Monica ngước nhìn Lynn với ánh mắt đầy kính trọng.

Lynn vừa nói vừa bước lên bậu cửa sổ.

“Xin hãy lưu ý, chủ nhân của tôi từng bảo rằng ‘Rất khó để hạ cánh khi bay với tốc độ cao’. Thế nên xin hãy chuẩn bị tinh thần và cắn chặt răng sẵn trước khi tiếp đất.”

“Vậy thì bay chậm thôiiiiiii!”

Monica hét lên, ôm chặt Nero vào lòng.

***

“Thưa Điện Hạ…”

Trong phòng của Felix ở bên ký túc xa nam, cậu người hầu Will hoang mang gọi Felix.

Đang ngồi trên chiếc ghế bành và uống trà, Felix đặt cống vào đĩa rồi nhìn Will.

“...Cyril à?”

“Vâng, thần cảm nhận được ma lực hệ băng mạnh mẽ bên ngoài ký túc xá.”

“Có xác định được vị trí chính xác không?”

“...Thần xin lỗi. Thần chỉ có thể chỉ ra hướng mà thôi.”

Will cúi đầu và xin rồi. Nhưng không thể trách  được. Cậu ra rất giỏi trong khoản đánh lừa thị giác và tạo ra ảo giác. Tuy vậy, khả năng cảm nhận của Will lại không hề tốt bằng chúng.

“Giờ ta nên làm gì đây? Không thể bỏ mặc cậu ta như thế được. Có lẽ nên đi kiểm tra một chút vậy.”

Bình luận (0)Facebook