Silent Witch
Isora MatsuriFujimi Nanna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[3-3]: Tài năng và lời nguyền.

Độ dài 1,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 23:46:04

Cyril Ashley, trưởng nam Hầu tước gia Highon, vốn không phải con ruột của gia tộc Ashley.

Vì Hầu tước Highon chỉ có một cô con gái, nên ngài đã chọn Cyril, người tài năng nhất trong số họ hàng xa của ngài, làm con nuôi.

Dù là họ hàng xa có chung một phần huyết thống, nhưng gia tộc của Cyril lại không có tước vị nào cả, vì lẽ đó nên thứ hạng gia tộc cậu nằm dưới đáy cây phả hệ gia tộc. Song, tài năng của Cyril vẫn nổi trội đủ để Hầu tước chọn cậu làm con nuôi.

Với địa vị và xuất thân như thế, Cyril luôn lấy đó làm niềm tự hào. Cậu tin mình là người đặc biệt, một người được chọn.

Nhưng niềm tự hào và hạnh phúc vì được chọn làm con nuôi của gia tộc Ashley chẳng duy trì được bao lâu, bởi ngay sau khoảnh khắc gặp người con gái ruột của Hầu tước Highon…

….cậu đã rơi thẳng vào hố sâu tuyệt vọng.

Con gái của Hầu tước Highon - Chị kế của Cyril - sở hữu một trí tuệ xuất chúng.

Hầu tước gia Highon được mệnh danh là gia tộc của những con người trí thức. Và chị kế của Cyril tài giỏi đến nỗi Cyril và những người khác cũng không thể sánh nổi.

----Nếu đã thế rồi, tại sao còn nhận tôi làm con nuôi?

Trên bờ vực mất đi ý nghĩa về sự tồn tại của bản thân, Cyril tuyệt vọng học tất cả kiến thức thuộc mọi lĩnh vực có thể.

Nhưng khoảng cách giữa cậu và chị kế như chẳng  bao giờ có thể lấp đầy nổi. Đúng hơn là, càng học nhiều, cậu lại càng nhận ra khoảng cách giữa cả hai lớn đến nhường nào.

Chính lúc đang dưới đáy sâu tuyệt vọng, Nhị Hoàng tử Felix Ark Ridill đã cứu lấy cậu.

“Cậu có thể cho ta mượn sức mạnh được chứ? Cyril Ashley?”

Khi ấy, Cyril đã trả lời cậu không xứng với cái danh [Gia tộc của những con người trí thức] , nhưng Felix chỉ mỉm cười.

“Ta chọn cậu không phải vì cậu đến từ gia tộc Ashley. Ta chọn cậu bởi vì chính bản thân cậu, Cyril à.”

Thời khắc đó, Cyril đã quyết định.

Rằng cậu sẽ cống hiến cả mạng sống vì con người trước mặt.

***

“Đầu tháng và cuối tháng là thời điểm bận rộn nhất với công việc thủ quỹ. Ta sẽ soạn danh sách những việc phải làm, nhớ kỹ là không được để sót cái gì đó.”

Dù thái độ hằn học thấy rõ với Monica, nhưng Cyril vẫn giải thích cặn kẽ về công việc.

Chỉ có một thứ cứ làm Monica bận tâm, đó là cái ly lớn đặt trên bàn. Thỉnh thoảng đang lúc nói, Cyril sẽ dừng lại rồi niệm một câu thần chú ngắn, tạo ra một hoặc hai viên đá vào chiếc ly rỗng.

Monica tò mò đến mức khi Cyril vừa dừng, cô liền rụt rè hỏi.

“À, ừm, mấy viên đá đó để làm gì thế ạ…”

“Cứ mỗi lần ngươi làm sai, ta sẽ nhét một viên vào miệng ngươi.”

“Hiiieeee!”

Cyril bồn chồn nghịch chiếc trâm trên cổ áo rồi tạo thêm một viên đá nữa vào ly.

Bất chợt, Monica nhận thấy bầu không khí lạnh lẽo luôn tỏa ra từ Cyril bỗng dịu xuống lúc cậu ta tạo ra viên đá.

(Không lẽ anh ta tạo ra mấy viên đá vì lý do này sao…?)

“Nếu có thời gian để ý mấy cái đó, lo mà làm việc đi.”

“Xin lỗi…”

Monica vội vàng cầm tập tài liệu lên. Nhưng phải nói thật, công việc này chẳng khó khăn chút nào.

Vốn dĩ, trước khi đến học viện, Monica đã bị bắt phải làm những công việc liên quan đến con số như chứng minh nguồn tài chính, ghi chép thu chi, tính toán sự biến động doanh thu bán hàng hóa, thống kê nhân khẩu, vân vân mây mây. So với chúng  khối lượng công việc được giao lúc này chẳng là gì cả.

Sau khi đã giải thích ngắn gọn xong, Cyril xoay chiếc ly chứa đầy đá và khó chịu khịt mũi.

“Ta đã định nhét hết đống này vào miệng ngươi, phòng trường hợp não ngươi cá vàng, nhưng….chắc là không cần thiết nữa rồi.”

Dường như những lời này có nghĩa là cô đã đủ điểm đậu trong mắt Cyril.

Thở phào nhẹ nhõm và vuốt ngực, Monica bỗng thấy Cyril đã trừng mắt nhìn mình.

“Sao ngươi lúc nào cũng rụt rè với hay giật nảy lên vậy?”

“D-Do…Th-Thì…là…”

“Nói thật, ta ghét cái kiểu đó vô cùng.”

Monica từng nghe mấy điều như vậy suốt rồi.

-Sao lúc nào cậu cũng rụt cổ lại như con rùa thế?

-Cậu nên tự hào về tài năng của mình nhiều hơn.

-Cậu lúc nào cũng coi thường bản thân, thế rồi còn những người đứng dưới cậu thì sao?

“Điện hạ đã chọn ngươi. Và chính người đã công nhận tài năng của ngươi. Sao ngươi không lấy nó làm niềm tự hào cơ chứ?”

Đừng lúc nào cũng tự ti như thế chứ! Cũng đừng hạ thấp bản thân! Tự tin lên! Cậu có tài mà!

Rất nhiều người đã nói như thế với Monica khi cô làm chủ được vô niệm chú.

Không phải là Monica không đồng ý với những ý kiến đó.

Cô cũng không phủ nhận niềm tự tôn của bản thân. Tự hào về những thứ bản thân giỏi là tốt. Có thể tin tưởng vào tài năng của chính mình cũng thật sự tuyệt vời. Nếu có thể, Monica cũng muốn được như vậy.

….dù vậy, cô không thể làm được.

“X-xin lỗi…C-Chỉ là, em không thể tự hào về bản thân mình được…”

Monica lắc đầu và lý nhí.

“Thực sự…không thể…”

Hồi trước, khi vẫn còn học ở Minerva, có một người mà Monica có thể gọi là bạn.

Cậu ta vẫn sẵn lòng quan tâm giúp đỡ một người nhút nhát như cô. Vì luôn cùng cô luyện tập niệm chú vì cô không thể nói chuyện đàng hoàng được trước mặt người khác. Điều này làm cô thực sự rất hạnh phúc.

Nhưng tình bạn sớm tan vỡ khi Monica làm chủ được vô niệm chú và được mọi người ngợi ca là một thiên tài.

“Chắc hẳn trước giờ cậu vẫn luôn coi thường mình đúng không?”

Không, không phải đâu. Đó là những gì cô muốn nói ra, nhưng những lời đó lại chẳng chạm được đến đối phương.

Không thể hàn gắn lại được những gì đã tan vỡ, Monica tốt nghiệp Minerva và trở thành một Hiền Nhân.

Đến tận bây giờ, ký tức cay đắng đó vẫn khiến trái tim Monica thắt lại.

Monica cúi đầu xuống, thấy thế Cyril cau đôi lông mày rồi bĩu môi.

“Từ ta ghét nhất là ‘không thể’”.

“Xin lỗi…”

Đáp lại Cyril, Monica chỉ biết cúi thấp đầu và xin lỗi.

Cha cô đã từng nói. Tài năng đôi khi là một lời nguyền.

Với Monica, tài năng đúng là lời nguyền. Nó luôn lấy đi những gì Monica yêu quý nhất.

--Cha cô và cả bạn bè.

“Chào, mọi thứ vẫn ổn chứ?”

Giọng nói vui vẻ kéo Monica về với thực tại. Ngước lên, cô thấy Felix đang nhìn lên bàn làm việc của cô.

Cyril thẳng người rồi nói thẳng một lèo.

“Thưa, thần đã giải thích rõ những phần việc cơ bản cũng như những thứ sẽ phải làm vào đầu tháng và cuối tháng. Bây giờ chỉ còn những phần phải làm khi tổ chức sự kiện nữa thôi.”

“À phải rồi, trước kỳ nghỉ đông học viện sẽ tổ chức một giải cờ vua và hội trường. Nhớ dặn dò cả cái này luôn nhé.”

“Vâng.”

Cyril gật đầu, rồi Felix nhìn vào cái ly trên bàn và nhẹ nhàng nâng nó lên. Đá lạnh va vào nhau phát ra những tiếng lạch cạch.

“Cậu cảm thấy không khỏe à Cyril?”

“Không, thần vẫn ổn.”

“Ừm, vậy cũng được, nhưng…đừng cố quá, nhé?”

(Cuộc hội thoại này là sao?). Monica thắc mắc.

(...Tạo ra những viên đá này khiến Cyril cảm thấy không khỏe?)

Khí lạnh tỏa ra mọi lúc, những viên đá được tạo ra có chủ đích, chạm vào trâm cài áo một cách lo lắng…Đến đây, một ý nghĩ hiện ra trong đầu Monica về thực hư chuyện lúc này.

(...có lẽ.)

Monica nhìn chằm chằm vào chiếc trâm của Cyril, thì một ngón tay chọt vào má của cô.

Quay đầu lại, cô thấy Felix đang vui vẻ chọt tay vào má mình.

“Nào, đừng chỉ nhìn mỗi Cyril chứ, nhìn ta nữa này.”

“X-xin lỗiiiiiiiii….”

“Ngươi! Dám hỗn xược với Điện hạ như thế à!”

“X-X-X…..Xin lỗiiiiiiiiiii….”

Monica thì xin lỗi, còn Cyril nện tay xuống bàn.

“Nói cho đàng hoàng vào!?”

T-T-Thành ….Thành thật xin lỗiiiiiiiiiii….”

“Ai cho ngươi nói lắp hả?!”

“Cyril, đừng bắt nạt người khác quá mức thế chứ.”

Felix nhẹ nhàng bảo Cyril, nhưng cậu ta vẫn nghiêm mặt.

“Đây không phải là bắt nạt thưa Điện Hạ! Thần chỉ giáo dục mà thôi!”

“Giáo dục là công việc của chủ nhân. Thế nên, đó là việc của ta.”

Monica cảm thấy nhân quyền của mình đang bị lấy đi không thương tiếc.

Thế là, để trốn khỏi hiện thực, Monica quyết định dành toàn tâm toàn lực để đếm số lông mi của Felix.

Bình luận (0)Facebook