Siêu cấp hoả pháp sư
シクラメン守木涼
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Sự thức tỉnh của một Pháp sư.

Độ dài 2,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-05 18:45:13

Tôi không nhớ được tôi đã về nhà bằng cách nào.

Tôi mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc cực kì im lặng ở trong xe, ngồi cạnh cha và em trai tôi, Fray.

Hạng F. Thấp nhất trong thứ hạng.

Vị linh mục chỉ nói ra thuộc tính mà bạn tương thích NHẤT.

Igni nhìn chằm chằm vào “Bảng Trạng Thái” mà cậu nhận được cả trăm lần.

<<<<>>>>

Igni Talcoyz

Tuổi: 12

[THỔ]: không

[THỦY] : không

[HỎA] : [F]

[PHONG] : không

[QUANG] : không

[BÓNG TỐI] : không

<<<<>>>>

“Chỉ số” có chữ “không” được khắc lên có nghĩa là không thể dùng được các phép thuộc về đặc tính đó. Nói gọn lại, Igni CHỈ CÓ THỂ sử dụng [HỎA], và tệ nhất là độ tương thích của cậu lại là mức thấp nhất, hạng F.

Hai tháng đã trôi qua kể từ ngày đó. Vào đúng thời khoảng thời gian này, những đứa trẻ có độ tương thích hạng C bắt đầu học những kiến thức cơ bản về cách sử dụng sức mạnh ẩn chứa bên trong cơ thể.

Và Igni cũng bắt đầu sử dụng [HỎA CẦU], phép thuộc hệ [HỎA] đầu tiên và cũng là cơ bản nhất, dù vậy, cậu vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai nó.

Igni: “Không biết Rose có tiến triển gì tốt không…”

Tôi đã không thấy cô ấy từ sau Lễ Tương Thích. Đó là vì đám lính hộ vệ không cho tôi vào.

Nhưng, nếu tôi có gặp được cô ấy, thì nên nói gì với cô ấy đây?

Sau khi trở thành “Thánh”, cả nước đã ăn mừng vì sự xuất hiện của cô.

Và đây là tôi, người có năng khiếu ma thuật thuộc hàng nhất từ dưới đếm lên.

Cha của Igni đã làm việc rất nhiều để che giấu sự thật rằng Igni mình là một đứa hạng F, nhưng chỉ còn là vấn đề gian trước khi sự thật này bị lộ.

2 tháng trở lại đây, Igni bị nhốt trong phòng của chính mình.

Những người giúp việc đem thức ăn cho cậu 3 bữa một ngày và 1 cuốn sách giáo khoa để học mỗi tuần. Bên cạnh đó, cậu còn bị cấm ra khỏi phòng.

Lối thoát mà cậu vẫn sử dụng cho đến bây giờ đã bị cha cậu lấp lại.

Igni: “Mình nghĩ cha biết hết nhưng chỉ cho qua thôi…”

Cha của Igni rất nghiêm khác, nhưng trong lời nói của cha cậu vẫn có chứa đâu đó bóng dáng của tình yêu thương, nhưng giờ, Igni không nghe được những lời nói đó nữa, điều đó khiến cho tim cậu như bị tan vỡ. Lần đầu trong đời, cậu đã khóc.

Người giúp việc: “Ngài Igni, chủ nhân cho gọi ngài.”

Igni: “….được.”

Igni, với ánh mắt trống rỗng, yếu ớt đứng dậy.

Từ lần cuối cậu gặp cha, đã được 2 tháng.

Nhưng Igni phải nói gì khi gặp ông?

Cơ thể cậu cứ di chuyển tới phòng của cha cậu, nhưng dường như đó không còn là Igni nữa. Từng bước từng bước, trái với ý muốn của cậu, cơ thể cậu vẫn cứ đi tới phòng của cha mà cậu lại không biết vì sao lại không kháng cự được.

Trước khi biết được điều đó, cậu đã đứng trước cửa phòng.

Bỗng tiếng “cách” vang lên từ tay nắm cửa. Là những người giúp việc đã mở.

Cha: “…Tới rồi nhỉ, Igni.”

Igni: “…vâng.”

Cha cậu trông xanh xao, rất mệt mỏi so với 2 tháng trước.

Cha: “Ta cho con hai lựa chọn.”

Igni: “…hai?”

Igni: (Ông ta không định nói gì à?)

Tại sao ông lại không thăm Igni suốt 2 tháng trời.

Tại sao ông lại không cho phép Igni làm bất cứ điều gì khác ngoài ăn và học.

Cha: “Thứ nhất. Ta sẽ cho con ở lại biệt thự này, nhưng con phải ở trong đây suốt quãng đời còn lại.”

Igni: “…………”

Cha: “Thứ hai. Con sẽ bị xóa tên khỏi danh sách thành viên của gia tộc Talcoyz và con sẽ không còn mối liên hệ gì với gia đình này nữa.”

Igni: (….có nghĩa là….) Đôi mắt của Igni mở rộng, nhưng không một lời nào thoát ra từ miệng cậu trước tin như vậy. Người giúp việc: “Chủ nhân! Làm ơn! Điều đó quá nghiệt ngã đối với một đứa trẻ!”

Cha: “Quý tộc phải sống theo cách của Quý tộc.”

Người giúp việc: “Nhưng đó là con của ngài, mà mới có 12 tuổi!”

Cha: “Dòng họ Talcoyz không thể nào bị bôi nhọ thêm nữa.”

Tôi gần như bị ngất đi vì sức lực trong cơ thể tôi cứ vơi dần đi.

Mọi thứ trước mắt tôi hóa đó, nhưng tôi vẫn không thể nói được một lời nào cả.

Cha: “Người thừa kế gia tộc sẽ là Fray.”

TÔI CẦN PHẢI NÓI GÌ ĐÓ NGAY BÂY GIỜ, nhưng không có gì thoát ra từ miệng tôi cả. BẤT CỨ ĐIỀU GÌ…TÔI CŨNG PHẢI NÓI…!!

Igni: “C-…cha. Không, Ngài Gia chủ của gia tộc Talcoyz.”

Tôi cần phải khẳng định rằng được cho ra hai lựa chọn đó vẫn còn rất nhân hậu cho kẻ như ông ta. Trước lời nói của tôi, người giúp việc đứng nhìn tôi với con mắt như đang đợi một điều gì đó.

Người giúp việc: “Ngài Igni...”

Tôi ra hiệu cho người giúp việc im lặng.

Tôi không còn là cậu ấm trong cái gia đình trời đánh này nữa.

Igni: “Tôi sẽ rời khỏi cái nhà này.”

…chưa bị tước đoạt mạng sống là đã rất nhân từ rồi.

Cha: “Được rồi. Nếu đó là lựa chọn của ngươi, thì cút ra khỏi nhà này ngay lập tức.”

Tôi quay lưng lại với cha và rời khỏi phòng.

Fray: “Cũng được một thời gian rồi nhỉ, anh trai.”

Igni: “Fray…”

Em của cậu cũng cỡ tuổi cậu.

Nếu Fray là Igni, thì Fray sẽ nói gì nhỉ? Liệu cậu có nói với mình một lời tốt đẹp nào trước khi tôi đi không?

Fray: “Hahaha, đáng lắm, anh trai!”

Igni: “Fray…?”

Giọng của cậu có vẻ khác, giống như từ một người lạ vậy. Tôi nghiêng đầu trong khi đang cảm thấy khó hiểu.

Fray: “Anh không lường được trước điều này sẽ xảy ra à? Anh không bao giờ học. Tất cả những gì anh nghĩ tới chỉ là trốn nhà và tiến hành những cuộc phiêu lưu ngớ ngẩn. Anh chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn với thân phận là người kế thừa của gia tộc này ư? Từ trước tới giờ, em mới là người học và rèn luyện nghiêm túc trong khi anh lại rong chơi ở ngoài. Chúa nhìn thấu tất cả và phán xủ một cách công bằng.”

Igni: “…Fray, thì đó là những gì mày nghĩ từ trước tới giờ sao?”

Fray: “Gọi tao là Ngài Fray, tên thường dân thấp kém!” BAM! Igni ngã xuống sàn nhà rất mạnh.

Igni: “N-nặng quá…”

Fray: “Ma thuật điều khiển trọng lực đấy, cảm thấy thế nào? Trong khi mày đang tập cái thứ phép [FIREBALL] yếu ớt kia thì tao đang học những ma thuật như thế này đấy.”

Igni: “…Fray!!!”

Fray: “Sao mày lại không liếm giày của tao đi, <IG•NI>.”

Giày của Fray ở ngày trước mặt của igni.

Igni: “…khốn…nạn….”

Không còn cách nào khác, cậu phải làm theo những gì Fray nói.

Cậu lè lưỡi ra và liếm giày của Fray.

Fray: “HAHAHAHA! Igni, mày là thằng tồi tệ nhất đấy! Suýt nữa thì tao đã cảm thấy đáng thương cho mày rồi!”

Ma thuật trọng lực biến mất.

Igni bật dậy ngay và chạy ngay lập tức ngay đúng thời điểm Fray thả lỏng phòng ngự của mình.

Không, là Fray đã để Igni chạy.

Đó là cách Fray thể hiện khả năng kiểm soát tình hình của mình.

Và Igni chạy ra khỏi nhà.

Bị cô lập trong cái nhà đó tận 2 tháng, nhưng bầu không khí trong lành cũng không thể nào xoa dịu tâm hồn của cậu.

Igni: “…khốn nạn! Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn…!!!”

Bầu trời thì đầy mây.

Lớp sương bắt đầu bám vào làn da của cậu, bao quanh cơ thể cậu và làm cậu cảm thấy ngạt thở.

Igni: “KHỐN NẠN!!!!!”

Mọi thứ đáng lẽ ra không phải như thế này!

MỌI THỨ ĐÁNG LẼ RA KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ NÀY!!!

Nước mắt rơi xuống từ gương mặt của cậu trong khi cậu vẫn tiếp tục chạy trên đường.

<<<<<>>>>

Một năm đã trôi qua.

“Này, dậy đi, tên dọn cống.”

Igni: “…hả?”

Kho của một quán rượu.

Trong cái kho đó, trong một bộ quần áo rách nát, giường chiếu thì rách tả tơi, Igni bị gọi dậy bởi tên quản lí quán rượu.

“Có việc cho chú làm đây. Dậy đi."

Igni: “….rõ”

Igni đứng dậy và rời khỏi tấm chăn rách nát và đi ra ngoài.

Mặt trời chưa dậy, bầu trời vẫn còn tối với một làn gió mát.

“Được rồi, công việc giống như bao ngày. Dọn ống cống như chú thường làm, trước khị đi, mang đồ ăn trong lắm sẵn trong bếp theo."

Igni: “RÕ!”

Không nhà, không gia đình, không có năng khiếu ma thuật, không có cơ hội trở thành một nhà lữ hành, và càng chẳng có cơ may để trở thành một Pháp sư.

Ông chủ quán rượu là nơi duy nhất nhận Igni. Nhưng, không phải là cho ở không. Mà ông có được một thằng nhóc có thể làm những công việc dơ bẩn hộ ông.

Igni có mức lương là 30 đồng mỗi ngày.

Trong mức chi tiêu của cậu, 15 đồng làm tiền thuê chỗ ở và 10 đồng cho 3 bữa ăn. Bữa ăn của cậu thường là bánh mì mốc và một chén súp lỏng như nước.

Một nơi ở đàng hoàng cần phải trả 60 đồng cho một đêm, và 20 đồng cho 3 bữa ăn.

…người dọn cống là nghề cho người không có năng khiếu ma thuật và các “chỉ số” khác.

Đó là lí do người dọn cống chỉ cao hơn nô lệ một bậc.

Để rửa bất cứ thứ gì, một pháp sư [THỦY] chỉ cần phải triển khai một phép là có thể xong ngay công việc.

Một công việc có thể làm xong một cách dễ dàng chỉ với một phép.

Nhưng hoàn thành công việc này bằng một pháp sư [THỦY] là qua lãng phí tài năng của một pháp sư, nên Igni cũng có được một công việc để kiếm sống.

Igni làm theo lệnh của ông chủ quán rượu, và tiến hành đi dọn cống.

“Được rồi! Hôm nay chúng ta sẽ dọn ống cống ở dưới thành phố! Sẽ khá là tối nhưng miễn là chú dọn dẹp sạch sẽ!”

Tại lối vào của ống cống, Igni và một vài người đàn ông khác cùng làm chung một công việc với Igni, họ đứng đó với ánh mắt không hề có ý chí để sống..

“Nếu đã hiểu rồi, thì đi đi thằng phế vật!!”

Với tiếng hét của tên giám sát, họ kéo theo cái chân có một cái xô bị móp treo vào cổ chân và đi vào ống cống.

Người dọn cống định kì dọn những khu vực có nước thải chảy qua. Nếu có quá nhiều chất thải trong cùng một chỗ, thì quái vật sẽ bắt đầu làm tổ ở đó. Trước khi chuyện đó xảy ra, Người Dọn Cống sẽ xử lí ống cống. Chúng ta đang nói về Slime trong trường hợp này, quái vật yếu nhất. Vậy nên không có gì quá khó khăn cả.

Không thực sự có vấn đề nhưng lại làm phiền người dân một chút.

Igni phải làm công việc này vì sự khó chịu của người dân.

Cậu nên biết ơn vì điều đó.

Igni thở một hơi dài chán nản.

Igni chắc chắn đang ở trong khư vực dơ nhất, xúc những chất thải và cho vào trong cái xô bị dập nát.

Igni: “Mình phải làm việc này trong bao lâu đây?”

Igni lẩm bẩm một mình, dư âm của lời nói của cậu càng lúc càng to trong đầu cậu.

Igni làm việc với cái đầu hoàn toàn trống rỗng, bất chợt, ánh sáng chiếu rọi cả ống cống. Ánh sáng đến từ phía trên.

Igni: “Cái…”

Từ từ đã, quái vật xuất hiện ư?!

Nếu thật sự là vậy, Igni lâm vào cảnh nguy hiểm. Tận bây giờ, cậu chỉ có thể sử dụng [HỎA CẦU].

Nhưng với sức mạnh của Igni, cậu còn không thể giết nổi một slime…!

Nhưng nhìn kĩ lại, ánh sáng đi theo dòng chảy của nước và đang tới gần Igni.

Nó đang đi theo dòng nước?

Vậy thì…có thể đó không phải là quái vật?

Trong sự cẩn thận đi đôi với sợ hái, cậu chậm rãi lại gần nơi ánh sáng phát ra và đầu gối của cậu đơ lại khi thấy đó là thứ gì.

Igni: “….ÔNG?!?!”

Đúng, thứ đi xuống theo dòng nước và tới tận đây là “Đại Pháp sư” của [QUANG].

—là Lucas.

Igni: “ÔNG ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY?!?!”

Igni không thể kìm được bản thân.

Một vầng sáng nhẹ bao quanh cậu và giữ cậu không bị dơ.

Lucas: “Cái gì? Igni, là cháu đấy à?”

Igni: “Là cháu đây!Ông, sao ông lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy?!”

Lucas có một sở thích khá kì dị, ông thích đi lang thang.

Thêm một lí do ông bị xóa tên khỏi gia tộc Talcoyz.

Trong khoảng thời gian còn giữ họ Talcoyz, Igni nghe được tin rằng Lucas biến mất tận một năm mỗi lần đi là chuyện bình thường.

Nên trong thâm tâm của Igni, cậu mong được gặp lại ông của mình ở đâu đó trên thế giới này.

Và điều ước của cậu đã trở thành hiện thực.

Igni gần như khóc tại chỗ.

Ông cậu có thể giúp cậu thoát khỏi tình hình hiện tại!

Cậu có thể thay đổi cái tương lai tăm tối và mịt mù này!

Lucas có để ý tới ánh mắt cầu mong sự giúp đỡ của Ingi hay không, không ai biết được, và ông nói hững hờ.

Lucas: “Ta bị bắt gặp ngoại tình thêm lần nữa.”

Igni: “Không, thật sự thì ông đang làm cái gì với cuộc đời của ông vậy hả?”

Đến cuối cùng thì ông cậu vẫn chỉ là ông của cậu thôi.

<<<<>>>>

Bình luận (0)Facebook