Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Lời tỏ tình của Hio Takana

Độ dài 5,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:26

Kazuhiro hướng về nhà trong khi đang bị chi phối bởi câu nói vô tiên tri vô căn cứ của Fumi.

Sơ tuần tháng chín là chuỗi những ngày dài, mặt trời đã lặn xuống ở đằng tây, để lại một màu trời đỏ hỏn. Bầu trời dần tối đi, những chiếc đèn đường đã được bật lên ở từng góc phố.

Hôm nay quá nhiều chuyện đã ập tới.

Bị tung tin lạ lên mạng, kế hoạch tổ chức lễ hội văn hóa tiến triển theo một hướng khác thường, nghe chuyện từ giám đốc Schedal・Promotion là Yoriko, đến「Sweet・Drop」cũng gặp rắc rối.

Vụ của Saotome hay Sanae——biết bao nỗi lo lắng đang vướng bên trong đầu cậu và bốc cháy.

Cậu định sau khi về nhà sẽ ăn nhẹ bữa tối, đi tắm rồi mau chóng lên giường ngủ luôn.

Nếu tiếp tục suy nghĩ trong trạng thái như thế này thì không khác gì dần dần đi vào ngõ cụt. Dù cho có cưỡng ép cơ thể thư giãn đi chăng nữa thì cũng không thể bình tâm lại được, sẽ dễ mắc sai lầm và bỏ sót chi tiết nhỏ nhặt.

Khi rẽ vào khu dân cư yên tĩnh thì lượng giao thông cũng ít đi.

“Kazu.”

Nghe gọi tên, cậu ngẩng mặt lên.

Takana đã đứng đó.

Vẫn trong bộ jersey như mọi khi.

Tay phải cô đang cầm quả tạ sắt mà cô hay sử dụng.

Những lúc mà lao tâm nhiều quá, những hình ảnh như thế này khiến cho cậu cảm thấy được thư giãn phần nào.

“Hửm? Bà sao thế? Đi dạo buổi tối à?”

“Tui ra đây để đón Kazu mà……Mà trước hết thì……”

Xoạt~!

Có ai đó đang ở rất gần một Kazuhiro đang bối rối, đứng sau cột điện vài mét.

“Ra đây mau đi!”

Cô chỉ tay về hướng đó, cái bóng của một đứa con trai dần được đèn đường rọi sáng.

“M, mày là ai hả con kia!”

“Thì là……đoàn tự vệ ở gần đây ấy mà? Đến để chụp hình Kazu đúng không hả? Máy chụp kỹ thuật số hay là điện thoại gì đó, đưa ngay cho tôi!”

“Gì, gì hả. Thế thì tao có quyền lợi gì ở đây?”

Hắn ta ở độ tuổi học đại học. Tướng rất cao, đang nhìn xuống phía Takana.

Hắn cũng đến gây náo loạn vì vụ của Saotome sao?

Khi thấy Kazuhiro ở xung quanh「Sweet・Drop」hay đâu đó, hắn đã bám đuôi cậu với mục đích tìm ra nhà cậu. Hành động đơn độc như thế này đây chứng tỏ hắn muốn được cộng đồng mạng tuyên dương vì những thông tin độc nhất mà hắn săn được.

Giữ khoảng cách từ phía sau, cộng thêm yếu tố đang mệt mỏi lã người nên Kazuhiro không hề nhận ra, nhưng đâu thể thoát được con mắt của Takana.

“Nói về quyền lợi ấy hả, vậy mấy người đi chụp lén ảnh của người khác thì có quyền lợi gì không?”

Takana dồn hết sức lực, dùng tay trái chỉ vào tên đó.

“Biết chuyện này chứ? Vùng này mấy năm trước có tên trộm ấy nổi tiếng lắm ấy. Và rồi bị người địa phương—tức là papa của tui tóm gọn cái một luôn, nhưng lúc đó ổng làm có hơi quá.”

“He, hehe~! Gì đây? Lấy uy thế thì ông già ra dọa à? Tao không cần biết ông già mày mạnh thế nào nhưng hiện tại lão có ở đây đâu nà!”

“Tui ấy hả, mạnh hơn cả papa đó nha, không có dễ tính như ổng đâu à.”

Hyoi~.

Cô đưa quả tạ tay phải lên quá đầu, rồi thả nó xuống, tay còn lại hứng lấy một cách nhẹ nhàng.

“Hí~!”

Hắn cất cao tông giọng.

“Khu dân cư này từ trước đến nay đoàn kết lắm à nha. Nếu như có tên stalker lạ nào đó xuất hiện thì mọi người sẽ không tha thứ đâu.”

Rắc~!

Một âm thanh lạ phát ra.

Cả hai tay của Takana đã bẻ làm đôi quả tạ sắt.

Xong cô thả hai cục tạ ở hai bên tay trái phải xuống dưới đất.

Nó không phải hàng làm từ nhựa, chỉ sắt thép thật sự khi rớt xuống mới kêu lên cái thứ âm thanh như thế.

“Hííí~!”

Hắn định chạy, nhưng Takana đang nhanh chóng bắt lấy cổ tay.

Do thắng gấp nên hắn té đập cả mông xuống đất.

“Đau~, đau u uu  uu~!”

“Đừng có khóc khi mà tui chưa có dùng hết lực chớ~! Ngoan thì giao nộp cái điện thoại ra đây.”

Cô cướp lấy cái smartphone từ hắn.

“Kazu, kiểm tra bên trong đó đi!”

“Ờ, ờ.”

Thử kiểm tra bên trong, đúng thật là hắn đã chụp đằng sau Kazuhiro và cả quan cảnh gần đây nữa.

“Hết đường chối nhé tên chụp lén.”

“C, chỉ là chụp ảnh buổi chiều tối thôi mà. Thế thì có làm sao chứ hả? Tôi có chụp dưới váy hay quần lót của con gái đâu……”

“Đã đến nước này rồi mà còn lộng ngôn nữa à! Nhìn thẳng vào mặt tui mà nói này!”

Giọng nói đáng sợ đó khiến tên hắn quay mặt đi chỗ khác.

Thái độ đó khiến hắn ta cảm thấy hối lỗi.

Rắc~!

Sau khi lấy lại cái smartphone từ Kazuhiro, Takana dùng tay trái bóp nát nó.

“Aaa~!”

“Rên cái gì hả? Tui đã làm theo cách hòa bình nhất rồi đấy.”

Cô lại kiểm tra người hắn, hiện đang nửa mếu nửa khóc, xem còn mang theo thiết bị gì nữa không, và rồi lấy được cái thẻ sinh viên.

“Về cái này, sau khi tui nhớ kỹ rồi sẽ gửi trả lại theo địa chỉ nên cứ yên tâm. Tui cũng sẽ không báo cảnh sát, nhưng nếu như địa chỉ chỗ này bị phát tán trên mạng thì hãy suy nghĩ về cuộc đời của mình sau này đi là vừa rồi nhé!”

Nắm tay cô toát ra aura nghiêm túc.

“X, xin lỗi~~!”

Sau khi được thả ra, hắn vừa liền ba chân bốn cẳng chạy đi mà trông như sắp té đến nơi.

“C, cảm ơn bà nha Takana. Bà vừa cứu tui đấy.”

“Đừng bận tâm. Chuyện địa chỉ nhà an toàn đâu phải chỉ của riêng Kazu. Tui cũng đã thảo luận cùng Papa với Mama rồi.”

Cha của Takana là Shuusuke không chỉ đang mở võ đường mà còn đang chỉ đạo võ thuật cho cảnh sát địa phương, cho nên tiếng tăm rất tốt.

Và như những gì Takana nói ban nãy, khu quanh đây từ xưa đã là khu dân cư. Nhà được xây lên rồi lại tu sửa, thay đổi hình dạng này nọ, nhưng lòng dân vẫn như một, đoàn kết với nhau.

Cả nhà Yagimoto và nhà Hio, từ thời cha mẹ của nhau đã thân thiết rồi. Chính vì thế mà họ xem nhau là bạn bè chí cốt.

“Với lại Kazu vắng nhà cả ngày mà đúng không? Vì lo nên Mama tui từ nay ngày nào cũng sẽ ở nhà. Và cả Papa cũng nói là sẽ tăng cường đội tuần tra đó.”

“Thế thì tốt quá. Tui cũng phải qua nói tiếng cảm ơn với Shuusuke-san và Akemi-san thôi.”

Không bàn về ‘siêu nhân’ Takana, chuyên gia như Shuusuke và cả người mẹ của cô là Akemi cũng đạt thượng thừa Hio Metsushinn Ryou. Mỗi ngày bà chỉ đạo võ thuật cho câu lạc bộ nữ nhi.

Cũng giống như lớp cậu, mỗi khi có rắc rối xảy đến là mọi người xung quanh sẽ giúp đỡ hết mình, điều đó khiến cậu rất biết ơn.

“A……~!”

Cuối cùng Kazuhiro cũng đã nhận ra.

“Cũng vì rắc rồi này mà ra đón tui, vậy có nghĩa bà……đã biết chuyện của tui và Saotome rồi hả?”

“Ừm. Tui biết được khi ở trường.”

Sau khi Kazuhiro tra khóa vào để mở cửa, Takana cũng tỏ thái độ tự nhiên và vào thẳng nhà bếp cùng cậu.

“E, e-to……Về chuyện đó, bọn tui……không có hẹn hò thật sự hay gì đâu……”

Cậu lắc đầu, lục tìm lại trong ký ức.

Trước kia cậu đã từng sắp xếp một lần rồi.

Takana đã biết được mọi chuyện đến đâu ta?

Nhỏ chắc chắn chưa biết được chuyện bạn trai giả đâu nhỉ.

Cậu không thay đồng phục mà ngồi xuống ghế.

Để không rối lên rồi tự ý quơ tay múa chân giữa những dòng suy nghĩ nên cậu đã ngồi vào ghế.

“Không sao. Tui hiểu mà. Vì ông là người tốt mà Kazu. Không chỉ mỗi tui nhờ vả ông làm bạn trai giả, mà có lẽ Saotome cũng giống như thế đúng chứ?”

“Ể~? À à, ờ……ừm……Ừm.”

Cậu trả lời qua loa không rõ ràng.

Hướng dự đoán này chẳng giống với Takana một chút nào, cậu cũng chưa từng vướng phải chuyện giống thế này.

Đúng thật, hôm nay đối với cậu là quá mệt mỏi rồi, không còn tâm trí để suy nghĩ mấy cái chi tiết lặt vặt.

“Đây, Kazu.”

“Ừm. Cảm ơn nha.”

Takana mở tủ lạnh lấy lon Cola, đổ vào ly rồi đưa nó cho cậu.

Những lúc thế này mà được thưởng thức đồ ngọt có ga thì thật dễ chịu làm sao.

“Ông chưa ăn tối nhỉ? Tính ăn gì nào?”

“À, khỏi. Tui biết bà có lòng nhưng mà……”

Tiếc thật đấy, trước khi nó trở thành món ăn thì Takana đã hủy hoại cả rồi.

“Tui biết rồi mà. Thế nên, tui làm cái gì ăn liền cho ông nhé?”

“Ể? Ờ, nếu là thế thì nhờ bà.”

“Là hàng xóm, bạn thuở nhỏ, lúc nào cũng được Kazu giúp đỡ hết, nên những lúc này đây là thời điểm tui giúp lại ông đó.”

Cô lại phía tường lấy cái tạp dề mà Kazuhiro thường dùng, loay hoay rồi mặc vào.

“Món đồ này tui sẽ sử dụng thích hợp.”

Từ tủ bếp, cô lấy pakkuraisu ra rồi cho nó vào lò nướng, đun nước sôi rồi cho vào tô gyuudon.

Kazuhiro có thể tự nấu ăn, nhưng những lúc phiền phức hay không có thời gian thì cậu có trữ sẵn mấy món này để dùng.

“Nà, ăn mặc thế này đứng trong bếp, trong tui giống vợ đảm ha.”

“Ửm? Có lẽ là vậy thật ha?”

Bản thân Kazuhiro đã quen làm việc trong bếp nên cậu chẳng có chút cảm giác nào như thế.

Nhưng quả thật có chút hiếm hoi mới thấy Takana mặc tạp dề, lại còn rất hợp nữa. Vì nó là đồ của Kazuhiro được thiết kế màu chàm thanh tao, khi Takana mặc vào thì toát lên một vẻ nữ tính lạ kỳ.

Nhất là phần ngực.

A, không được—mình đang nghĩ gì thế này.

Hay tại đang mệt nên mình mới suy nghĩ tới chuyện này ta.

“Mấy thứ như súp miso ăn liền ấy, ông để ở đâu vậy?”

“Mở ngăn tủ thứ hai ra. Chắc nó nằm đâu đó trong đấy đấy.”

“Có rồi có rồi. Cho nước thịt heo vào tô thịt bò thì có hơi quái nhỉ.”

“Thì đúng rồi. Là bà thì tui không ngạc nhiên mấy đâu.”

Vì Takana rất thích ăn thịt và mấy món đồ có chất béo nên có trộn vào đi chăng nữa cũng OK tất, nhưng với Kazuhiro thì đấy là một món quá nồng.

“Vậy thì vị tảo rong biển hoặc đậu hũ nhé, ông chọn cái nào?”

“Rong biển đi.”

Xoạt, âm thanh mở bao bì cất lên.

Dù cho là Takana đi nữa thì việc làm ấm nó lên đâu phải chuyện gì khó.

Mấy món đơn giản như gyuudon, súp miso đã được Kazuhiro chuẩn bị từ trước.

Ở nhà ít nhiều cậu được thư giãn, hương thơm làm tăng lên sự thèm ăn bên trong cậu.

Vậy mà lúc ban nãy dạ dày còn đau âm ỉ, cảm giác cổ họng chẳng thể nuốt trôi nổi thứ gì.

“Những lúc như thế này thì trước hết nên ăn uống đầy đủ đã. Phải hồi phục lại sức lực cho cơ thể, bồi dưỡng nhiều năng lượng hơn nữa.”

“Nhìn bà lúc nào cũng ăn khí thế thì tui biết rồi. Itadakimasu.”

Ngồi phía đối diện, cậu vừa nhìn Takana đang chống cằm và nở nụ cười tươi, cậu vừa gắp đồ ăn bằng đũa.

“Ngon không?”

“Ờ. Ngon lắm.”

“Mà, tui mới chỉ làm được ở mức độ làm nóng thức ăn thôi.”

Takana híp đôi mắt lại.

Lời cô nói không mang hình thức xã giao.

Đồ ăn liền hôm nay cô làm khiến cậu cảm thấy ngon hơn hẳn những khi cậu dùng lúc trước.

Những lúc thế này mới thấy thoải mái làm sao. Nhỏ đã thêm gì vào chăng?

Cậu ngẩng mặt lên, thì vẫn thấy Takana vẫn đang chống cằm nhìn cậu và nở nụ cười.

“……Mặt tui, có dính gì hả?”

“Hả? Nhìn gương mặt ăn ngon của ông, tui cảm thấy vui vui ấy mà.”

Cô lại híp mắt, cười tươi hơn.

Một gương mặt với nụ cười viên mãn.

“Trái ngược với mọi khi ha. Tui thì làm đồ ăn, còn bà thì ăn.”

“Thì lúc nào bọn mình cũng như thế mà.”

Chuyện hiển nhiên như vậy, thế mà cô lại ngại ngùng khi bị cậu nói như thế.

Cậu cũng giấu đi gương mặt xấu hổ bằng cách hướng mặt về tô gyuudon, rồi ăn một hơi hết phần còn lại.

Vị ngọt hay đắng của món ăn đều trôi tuột xuống cổ họng cậu mà không cần phải nhai.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Vậy để tui lo luôn phần dọn dẹp cho.”

Cầm cái tô trống rỗng trên tay, Takana lại một lần nữa vào trong bếp.

Cô cho nước tẩy rửa vào miếng bọt biển rồi bóp cho ra bong bóng, dùng nước ấm còn sót lại ban nãy để rửa cái tô một cách nhanh chóng.

Mái tóc đuôi ngựa của cô đung đưa. Dáng lưng thật thẳng. Dây thắt tạp dề kia cũng đung đưa, cứ như cọ vào bờ mông bộ jersey để gây nhột.

Dù nhìn ở đằng sau thôi nhưng cậu thấy được Takana đang vui vẻ một cách kì lạ, và cảm thấy khí lực bên trong người cũng dâng cao hơn.

Thực tế thì cậu vẫn chưa giải quyết được hoàn toàn nỗi lo lắng.

“À, à này. Kazu……”

Rửa và dọn dẹp xong, Takana lau đôi tay đang ướt vào tạp dề, sau đó lại ngồi đối diện cậu.

Mười sáu năm sống cùng nhau, đây là lần đầu tiên cậu thấy biểu hiện như thế này ở cô.

Ánh mắt thật nghiêm túc, khuôn miệng thì như trôi nổi điều gì đó rất hạnh phúc.

Cả đôi gò má cô cũng trông thật mảnh mai.

“Sao vậy?”

~!

Cô vươn tay của mình qua bên phía kia bàn, đột ngột nắm lấy tay của Kazuhiro.

Cậu cảm nhận được đôi bàn tay còn ẩm ướt.

“N……Nhân dịp này, ông hẹn hò với tui nhé, được không?”

“Ể?”

Trong một thoáng, cậu không hiểu được nghĩa câu cô nói.

“Khoan đã nào, tui với bà cho đến bây giờ vẫn là người yêu giả của nhau mà. Đối tượng của bà chẳng phải là dạng như thế kia sao? Mạnh hơn bà này, rồi đi vòng quanh thế giới để tu luyện này. Mấy cái mác đó thì làm sao mà hợp với lại chuyện của Saotome được chứ?”

Không thể tưởng tượng ra được bộ dạng trong bức ảnh so với lúc bản thân đang mặc bộ đồ đấng cứu thế cuối thế kỷ kia được.

“Dừng chuyện đó lại cũng được.”

“Ể? Thật chứ?”

Khỏe quá.

Hai vụ kia thôi đã rắc rối lắm rồi, nếu bây giờ giảm đi chỉ phần của Takana thôi thì nhẹ đi phần nào mấy cái vấn đề mờ ám.

“Thì. Dừng làm người yêu giả của nhau, rồi trở thành bạn trai bạn gái thật sự của nhau ấy!”

“Ể?”

Trong đầu cậu một thoáng trở nên trống rỗng.

Cậu có thể hiểu được câu nói đó, nhưng không thể nào hiểu được cảm xúc của Takana.

Giống như một đòn tấn công đột ngột vào đầu gối vậy.

“Thì nếu thấy mấy tên bám theo từ vụ của Saotome ấy, ông cứ bảo「Người mà tôi thực sự thích là một người khác」là được rồi.”

“Kh, khoan đã nào! Làm thế……liệu bà có ổn chứ?”

Tanaka là một cô gái khá lãng mạn.

Đối tượng mà nhỏ thích phải mạnh hơn bản thân nhỏ và cực kỳ ngầu lòi, luôn ấp ủ giấc mơ cùng đầu ấp tay gối với mối tình đầu, sống đến đầu bạc răng long, bên nhau trọn đời lãng mạn.

Đối với tôi, chỉ là một người bạn thuở nhỏ thôi.

Làm sao mà trùng hợp với cái lý tưởng của nhỏ được.

“Ổn mà. T, thì bởi vì……bởi vì tui, tui thật sự thích Kazu thật lòng mà~!”

“Ế~? Ểể~!”

Tóm lại chuyện này là sao đây?

Takana thật sự thích mình sao?

Đối với nhỏ, tôi chỉ là bạn thuở nhỏ thôi mà.

Bởi đơn thuần tôi là đứa con trai duy nhất xung quanh nhỏ, dễ nói chuyện với nhỏ.

“Hôm nay tui cũng đã nói rõ ràng với lại Momono rồi.”

“Ể?”

“Chuyện bạn trai đi du hành khắp nơi tu luyện rồi trở về chỉ là dựng lên thôi, nhưng cảm xúc tui thích ông đều hoàn toàn là thật. Đáng lẽ ra, tui phải tỏ tình với ông trước khi nói ra mọi chuyện cho con bé nghe mới phải.”

Gyuu~!

Bàn tay đang nắm của cô siết chặt hơn.

default.PNG

“Chính vì thế, lý do để tiếp tục nhờ ông làm bạn trai giả đã không còn tồn tại nữa! Nếu là lý do trở thành người yêu của nhau……thì tui có đấy~!”

Dừng vai diễn kia lại, tức là ngụ ý này sao?

Tôi đã lý giải được tình huống này.

Nhưng mà cảm xúc của tôi không bắt kịp lời tỏ tình vô cùng bất ngờ này.

“Lúc còn là người yêu giả của nhau tui đã không nhận ra, rằng từ lúc trước cho đến nay, tui đã luôn thích ông……Hay tại, nếu là tui thì không được sao? Tui không dễ thương sao?”

“L, làm gì có chuyện đó chứ! À, không. Bà dễ thương lắm Takana, lại còn là một cô gái đầy sức quyến rũ nữa……!”

Từ đầu nhỏ vốn đã như vậy rồi.

Nét mặt sáng sủa, ngực thì lại to.

Dạo gần đây còn để ý đến việc chưng diện nữa, như một viên đá thô được mài dũa trở thành một kho báu cực kỳ quý giá.

À ré?

Không lẽ chuỗi hành động đó, đã khiến mình nhận thức nhỏ là người khác giới rồi sao?

Liệu có nên tự mãn trước sự thuận tiện đến như thế này không?

“Vậy, vậy……ông không muốn hẹn hò với tui sao?”

Nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt to ấy.

“K, không phải thế. Không phải thế đâu, khoan đã nào!”

“Tui không phải là người nổi tiếng gì cả, nên ông có thể hẹn hò với tui thoải mái nhất mà? Nếu tiếp tục tiến lên tui sẽ kế thừa võ đường, nhưng nâng cao trình độ võ thuật cho Kazu hay gì đó đã không còn cần thiết nữa. Ông có thể làm văn phòng, hay những việc không liên quan đến võ thuật cũng được.”

“Đ, đúng thật là thế, nhưng xin bà đừng có đột nhiên lao nhanh đến mức như thế chứ!”

Thấy cô một bước nhảy đến cả vấn đề hôn nhân nên cậu ra hiệu dừng lại.

Quả thật Takana muốn được cùng người mình thích đi hết chặng đường tương lai.

Không. Không chỉ giới hạn mỗi cô.

Takana chỉ lỡ mồm khi trong đầu cô vẫn còn vụ của Saotome.

Chỉ là, dù có làm người yêu giả của Sanae đi chăng nữa cũng có liên quan đến những vấn đề trong tương lai.

Sanae vì muốn từ chối hôn nhân hay xem mắt, đảm bảo thời gian tìm hiểu hơn về xã hội nên đã dựng lên vai người yêu giả. Nhưng địa vị hay trách nhiệm là một phần quá lớn với cô, khiến cho mối quan hệ giữa cô và người đứng đầu kiêm giám hộ của cô là Shizuka ngày càng căng thẳng hơn.

Ít ra thì bản thân Sanae có thể giải thích mọi chuyện để giải thích với mọi người xung quanh, nhưng cho đến khi đó cô không thể chia tách Kazuhiro ra được.

Thế giới này không dành riêng cho bản thân và đối tượng mình thích, ví dụ như dù là tình yêu của học sinh cao trung đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi「xã hội」hay những chuyện ích kỷ không liên quan.

Bạn cùng lớp, những người bạn khác, gia đình. Nếu như có việc làm thêm hay hoạt động câu lạc bộ thì đó là những mối quan hệ con người.

Tất cả những thứ như thế chính là「Xã hội」.

Nếu như có người yêu, thời gian 1 ngày 24 tiếng lại được chia nhỏ ra để thêm vào một hạng mục.

Tất nhiên, những việc gì đó quan trọng từ trước đến giờ cũng sẽ được chia nhỏ ra.

Không chỉ riêng thời gian.

Những cảm tình trọng yếu, nhiệt huyết, động lực—tóm lại là những tài nguyên thuộc về trái tim con người đều có giới hạn.

Luôn muốn ưu tiên việc của bản thân lên trên hết so với mấy việc khác.

Luôn muốn hướng về chính phía cảm xúc của bản thân.

Dù cho đó là điều hiển nhiên, nhưng đối diện với sự thật thì đâu có giải quyết đơn giản được.

Về trường hợp của Kazuhiro, cậu đối diện với các mối quan hệ giả, sinh ra những trải nghiệm cực đoan từ các mối quan hệ ấy.

Đúng thật là nếu hẹn hò với Takana thì sẽ tương đối đơn giản.

Không bàn đến chuyện cô thuộc gia đình Karate mạnh nhất, báo chí truyền thông sẽ không đặt nặng chuyện cô có phải là người nổi tiếng hay không, kế thừa gia tộc, vác trên vai trọng trách và quyền lợi, hay gặp rắc rối bởi những người họ hàng cũng sẽ không còn.

Dựa vào mối quan hệ lâu dài giữa hai gia đình, sự gắn kết đến nỗi biết luôn gian bếp nhà nhau.

Nhưng mà—.

“Ông đừng đắn đo nữa. Hẹn hò với tui nha. Với tui, nếu là Kazu thì tốt quá……ư ừn, không phải. Phải là Kazu thì mới được. Chính vì là Kazu nên mới được!”

“Xin lỗi nhé, Takana.”

Cậu nhẹ nhàng rút đôi tay ra.

“……Không được sao?”

“Không phải là không được, hiện tại tui không thể đưa ra câu trả lời Yes cũng như No được.”

Vụ của Saotome vẫn chưa kết thúc.

Còn về phía Sanae thì cũng chưa được sáng tỏ.

Nếu Kazuhiro bỏ chạy trong tình huống này thì mọi người sẽ gặp khó khăn.

Hơn nữa chính vì cậu biết được tình cảm của Takana là thật lòng, nên nếu lấy đó làm cái cớ để bỏ chạy thì chẳng khác nào hèn hạ.

Không phải nếu đó là Takana thì mọi chuyện đều thuận lợi.

Cũng không phải nếu đó là Takana thì tốt quá.

Cho đến khi trong tâm lòng cậu mách bảo「Takana là được rồi」,「Chính vì Takana nên chấp nhận」thì cậu sẽ bảo lưu câu trả lời.

Đó chính là sự lựa chọn chân thành nhất của Kazuhiro.

Trở nên thích ai đó rồi hẹn hò với người đó.

Cậu đang rất muốn, nhưng thật sự chuyện đó mang ý nghĩa như thế nào?

Không làm sáng tỏ từ điểm bắt đầu, thì sẽ chẳng thể tiến lên được.

Có thể nói nếu Kazuhiro vẫn còn vướng vào cái bánh xe bổ trợ「Bạn trai giả」thì cũng như cậu mới chỉ leo lên chiếc xe đạp tình yêu thôi.

“P, phải rồi ha. Kazu là người tốt mà, là người có trách nhiệm cao, nên đâu thể bỏ lửng chuyện Saotome giữa chừng đâu đúng không?”

“Xin lỗi nha.”

Cậu chống tay lên bàn rồi cúi đầu.

“Ngẩng đầu lên đi. Ông không cần phải xin lỗi mà. Cũng tại tui đột ngột thổ lộ nên làm ông bất ngờ mà đúng không? Bình thường thì cần có thời gian để suy nghĩ ha!”

Vừa nở nụ cười ngượng nghịu, Takana vừa phẩy tay.

“Nhưng mà xin hãy nhớ nhé. Tui thật sự thích ông đó Kazu, và sẽ chờ cho đến khi ông nói muốn hẹn hò với tui. Dù hiện tại có gì đó xảy ra đi chăng nữa thì sự thật rằng tui là người con gái ở cạnh Kazu lâu nhất từ trước đến nay vẫn sẽ không thay đổi.”

Sau khi nói nhanh lời đó, Takana đứng dậy và nhanh chân rời khỏi.

Cánh cửa được mở ra và rồi tiếng đóng cửa vang vọng lại.

Cậu vẫn ngồi đó, nhìn vào đôi bàn tay vẫn còn lưu lại chút hơn ấm từ cô.

“……Takana thực sự……đã trở nên thích mình sao……”

Được một người con gái tỏ tình—đó chính là ước mơ bấy lâu nay của cậu.

Nhưng trong vô thức cậu đã loại trừ Takana.

Sau khi trở thành người yêu giả cậu cũng đã ít nhiều thay đổi suy nghĩ của mình.

Nếu trở thành người yêu thực sự của nhau, chắc hẳn sẽ vui lắm.

Sẽ không cần phải chăm chút từng mối suy nghĩ lạ kì, thoải mái ở bên cạnh nhau.

“Khoan đã khoan đã khoan đã!”

Cảm xúc nặng trĩu của cậu bỗng như vụt lên.

Vì chuyện gì đó mà hoãn câu trả lời lại chẳng phải là rất thất lễ sao?

Đầu tiên là Saotome, sau đó là đến Sanae.

Điều đó là để sắp xếp lại những phiền hà đang hiện rõ trước mắt.

Bản thân đã không giúp gì được, nên nếu thật sự hẹn hò với lại Takana thì trước mắt phải kết thúc vai diễn bạn trai giả từ hai phía còn lại đã.

Tất nhiên cậu sẽ giải quyết nó không vì lợi ích cá nhân.

Nếu được thì cậu muốn sắp xếp lại lý do mà hai người kia cần cậu vào vai người yêu giả.

Chuyện Saotome làm seiyuu bị lộ có thể được xem là may mắn không?

Kịch bản chia tay cũng đã được lên từ trước—khi mà Saotome đã đủ có đủ khả năng diễn xuất thì cô sẽ chia tay bạn trai giả là Kazuhiro trong bộ dạng khó coi nhất.

Nhưng trước khi cậu có được một cô bạn gái thật sự, thành thực thú nhận sự tình rằng「Sự thật là vì kỹ năng diễn xuất nên đã trở thành người yêu giả của nhau」thì có thể mọi người sẽ chỉ trích vì đã lừa dối họ, nhưng xác suất cao rằng họ sẽ cười trừ và tha thứ.

Không. Cách này cũng không được. Không phải vậy.

Lúc này đây cậu không thốt nên lời, chỉ đang đấu tranh tư tưởng trong tâm trí.

Tại sao mình lại nghĩ đến chuyện có lợi cho bản thân thế này?

Dù trước mắt giải quyết rắc rối là điều đương nhiên đi nữa, tính toán thiệt hơn như thế là chẳng phải là thiếu tôn trọng với họ sao!

Không thể sử dụng chiếc xe đạp tình ái để di chuyển giao thông theo một cách tiện lợi được.

Thật là vô nghĩa khi không thể tận hưởng niềm vui đạp chiếc xe đạp ấy.

Dù cho có thỏa mãn đi chăng nữa thì stress cũng sẽ dần dần được tích đầy thôi.

Tối nay không thể suy nghĩ ra cách nào về chuyện của Saotome lẫn Sanae rồi.

Gương mặt của cả ba lại xoay chuyển trong tâm trí.

「Takana thật tốt」

「Sanae thật tốt」

「Saotome thật tốt」

Con tim đang bị giằng xé cũng là điều đương nhiên, nhưng nếu mà chọn một thì sẽ là ai đây.

Chọn người đã trực tiếp thổ lộ là Takana liệu có được không?

“Thật sự trở nên thích ai đó……kiếm một cô bạn gái chính là chuyện này nhỉ~……”

Cậu lẩm bẩm.

Chẳng muốn con gái ghét. Muốn ai trở thành bạn gái cho mình cũng được.

Cậu tự hỏi trước kia tại sao lại ích kỷ, suy nghĩ nông cạn và nguy hiểm đến như thế.

“Không. Khoan đã nào~!”

Phải ưu tiên rắc rối của Saotome và Sanae hơn là chuyện của bản thân, chẳng phải khi nãy mình đã quyết tâm rồi sao!

Để tránh nghĩ đến mấy chuyện lạ chắc mình nên đi tắm nước nóng rồi nhanh chóng đi ngủ thôi, cưỡng chế bộ não hoạt động trở lại nào.

Sau khi hít sau một hơi, Kazuhiro từ từ đứng dậy.

--

“Tính sao đây! Mình nói ra mất rồi mình nói ra mất rồi mình nói ra mất rồi!”

Sau khi trở về nhà, Takana tự nhốt mình trong căn phòng, phóng lên giường ôm lấy cái gối rồi thỏ thẻ.

Chân cô vô thức như nhảy múa.

Theo như đã bàn thì ba người cùng nhau tỏ tình một lúc mới đúng.

Chọn một ngày mà cả bốn người cùng nhau gặp mặt, nói chuyện với nhau, giải thích toàn bộ sự tình cho Kazuhiro hiểu.

Thế mà Saotome lại vướng vào tình huống như thế này đây.

Cô cũng muốn gọi điện cho Sanae nhưng lại được phản hồi lại rằng「Dù có là bạn thân đi nữa cũng tạm thời không thể chuyển máy」.

Nếu cứ thế này thì biết bao giờ mới đến được cái hẹn như đã hứa.

Chính vì vậy, cô đã nói ra trước.

Cô không hối hận.

Nhưng một góc trong con tim đã hằn một vết xước.

Tại sao mình chỉ có thể nói rằng mình「thật sự thích」thôi chứ?

Nếu như chính trực thổ lộ tất cả thì cũng phải nói rằng mình cũng biết sự tình của Sanae hay cả Saotome chứ.

Lúc đối diện với Momono cũng vậy, đã có thể giải thích và đối diện với cảm xúc không chút lừa dối nào của con bé, vậy mà……

“……Cứ bị ồn ào vây lấy thì Kazu sẽ gặp rắc rối mất. Phải ưu tiên làm cái gì đấy thôi.”

Saotome hay Sanae đều đang vướng lấy rắc rối.

Kazuhiro thì đang nỗ lực hết mình để giải quyết.

Cô nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu kết thúc chuyện của bản thân, dù ít đi chăng nữa sẽ giảm đi gánh nặng cho cậu.

Nếu là thế này thì sẽ không ai gặp phiền phức nữa, Takana sẽ tự thân nhận trách nhiệm.

Vì đã kết thúc vai bạn trai giả rồi nên bày tỏ ra cảm xúc thật của bản thân không có gì là bất tự nhiên cả.

Nói ra cảm xúc của Saotome hay Sanae cũng chẳng có quyền lời gì hết, nếu vô tình nói quá sẽ chỉ làm cho Kazuhiro thêm hốt hoảng thôi.

Chỉ cần Kazuhiro vui là cô mừng rồi.

Chắc—chỉ còn cách như vậy thôi.

Cho nên chuyện này không có gì sai trái cả.

Mình không có ích kỷ.

Đây, là, chuyện, tốt, nhất, nên, làm, nên, mình, không, có, làm, gì, chuyện, gì, sai, trái, cả,

Tiếng lòng của cô không giống với lại sự chân thật.

Thỉnh thoảng trong lòng cô—trong vô thức chính là con quỷ gian trá Mephistopheres.

Nó thì thầm những lời dối trá, dễ dàng dụ dỗ để đạt lấy mục đích.

Xúi giục là chuyện rất giản đơn thôi.

Vì chính nạn nhân muốn chính bản thân mình bị lừa dối kia mà.

-- Hết chap 06 --

Bình luận (0)Facebook