Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Sự bế tắc của Tenkyuuin Sanae

Độ dài 5,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:26

Cũng trong ngày khai giảng học kỳ mới.

Từ trường trở về, cô lên xe và được đưa đến một nơi khác mà cô không hy vọng muốn đến.

Với Tenkyuuin Sanae thì đây là chuyện ngoài dự đoán, một sự kiện cô chẳng mong đợi.

Đúng ra thì hôm nay chính là ngày cô đi làm thêm. Dự định của cô là từ trường sẽ đi đến thẳng「Sweet・Drop」luôn, vậy mà người tài xế đưa đón cô lại báo lại rằng「Phải lập tức trở về dinh thự ngay ạ」.

Dù có hỏi lý do thì cũng người kia chỉ nói mỗi một câu「Là chỉ thị từ Shizuka-sama ạ」, không trả lời những nghi vấn mà Sanae đưa ra.

Chiếc xe chuyển bánh không một chút rung động như mọi khi, kể cả lúc thắng xe lại, nhưng bên trong xe, Sanae cảm thấy không thoải mái và nỗi bất an bao trùm lấy cô.

Lịch làm việc cùng với Kazuhiro không thay đổi, nhưng cô rất ngóng trông được gặp mặt cậu sau suốt kỳ nghỉ hè dài dăng dẳng đã qua.

“Chuyện này là sao ạ, thưa dì!”

Sau khi về đến dinh thự, Sanae không thay đồng phục mà tiến thẳng đến phòng làm việc của Shizuka.

“Bình tĩnh nào. Con ngồi xuống đó đi. Ngày hôm nay con không được phép ra ngoài nữa.”

Không hề nở nụ cười, Shizuka đáp lại cùng với ánh mắt sắc lạnh ẩn đằng sau cặp kính.

“Con biết chắc rằng dì cũng biết hôm nay là ngày con đi làm bán thời gian mà. Đột ngột nghỉ ngang mà không báo lại như vậy chẳng phải sẽ gây phiền phức cho họ sao?”

Kiềm chế cảm xúc, cô cố gắng giữ bình tĩnh trong khẩu điệu đầy nhiệt thành.

“Độ tin cây quan trọng hơn bất cứ thứ gì tại nơi làm việc, điều quan trọng là phải tích lũy từng ngày để đạt được nó. Một lần thất tín, vạn lần bất tin——Đó chẳng phải là điều mà dì thường hay dạy cho con nghe đấy sao?”

“Về cửa hàng đó thì Dan sẽ đại diện đến đó. Còn con thì ngồi xuống đó đi.”

“Dì hãy trả lời câu hỏi của con trước đi!”

“Ngồi xuống đó ngay-!”

Nộ thanh đó khiến lưng cô run rẩy.

Bị ánh mắt đó nhìn vào, Sanae ngồi xuống chiếc sô-pha được đặt ở giữa căn phòng.

Kể từ khi Shizuka về sống ở đây, cô đã sử dụng phòng này như căn phòng riêng và cũng như phòng làm việc của mình, thế nhưng ngay từ đầu thì nó là một trong những phòng trống không được sử dụng trong nhiều năm. Căn phòng thuộc loại nhỏ trong dinh thự nhưng kích thước cũng cỡ 10 mét vuông và trần khá cao.

Đổi mới và tu sửa vẫn hay diễn ra nhưng nó vẫn y như cũ, nội thất thì sử dụng những món cũ đã có, một chiếc laptop cỡ lớn được đặt trên bàn và một kệ sách mới nhìn không mấy thích hợp cho lắm.

Shizuka chọn phòng này cho mình, với ý chí nhìn Sanae mau chóng trở thành người trưởng thành chỉ với sự tân trang tối thiểu, chứ không cần phải tân trang lại toàn tòa nhà.

“Sanae. Con không có chuyện gì đang giấu dì đấy chứ?”

Shizuka tiến ra khỏi bàn làm việc và ngồi xuống đối diện Sanae.

“C, chuyện gì là chuyện gì ạ?”

Cô biết rõ đấy là chuyện gì.

“Cái này đây.”

Shizuka ném ra xấp giấy dày đã cài kim.

Nó rớt xuống bàn tạo ra một âm thanh.

Bầu không khí này, như báo hiệu một chuyện chẳng lành.

“Con không thể đọc nó trên màn hình máy tính được nên dì đã in sẵn nó đấy.”

Những thông tin được được đăng trên bảng tin bởi một người nặc danh đều được tổng hợp trong đó, còn được đính kèm phần giải thích.

“……Cái này là……”

Cô không hề nhìn lầm khi nhìn vào bức ảnh đầu tiên.

Đó là bức mà Kazuhiro và Saotome đang khoác tay cạnh nhau.

Cô lập tức lật qua trang bên, để mắt đến những dòng chữ trong bài viết.

Nhiều tiếng lóng mà cô không hiểu được sử dụng trong bài viết, nhưng cô vẫn hiểu nó dùng để chỉ trích Saotome với tư cách là seiyuu và đang cặp kè với một nam giới.

“Dì, cái này là……!”

Phải mau chóng giải thích gì đó thôi——đó là cảm xúc vội vàng của cô, nhưng những câu từ như trôi nổi, kết chặt trong cuống họng.

“Đ, đúng rồi. Chắc là nhầm người thôi ạ. Thì, dì cũng có nghe qua nhiều rồi nhỉ? Trên đời này có đến ba người giống nhau y như đúc ấy. Đây là chụp lén mà, không phản ánh nên điều gì cả ạ……”

Kết cục thì đó chỉ là lời nói dối của con nít thôi.

“Nhớ lại kỹ đi. Vào đúng ngày hôm đó, cũng là cái hôm mà dì đi công tác và có mặt tại nhà ga này.”

Câu nói trên là dùng để xác nhận.

Cái hôm Shizuka chứng kiến mọi việc cũng là lúc kì nghỉ hè chấm dứt, và cũng là ngày mà cô đi Touhoku để công tác.

Vì lí do đó mà lịch làm việc của Sanae đã trở nên nặng hơn, phải tham gia bữa tiệc của các đoàn thể kinh tế ở nội thành nên không có thời gian để đưa tiễn Fumi.

“Dù cũng đã chứng kiến thấy hai người đó, dù ở xa nhưng vẫn nghe được giọng của họ. Không sai đâu, đấy chắc chắn là Yagimoto Kazuhiro-kun. Đừng làm mấy trò dở hơi để qua mắt dì nữa.”

“……C, chuyện này là……”

“Ban đầu, dì sợ cậu ta có thể sẽ lừa con, là một tên con trai không chân thật. Chính vì thế nên dì ngay lập tức sắp xếp để điều tra về thân thế của cậu ta. Dì không sử dụng bộ phận điều tra trong nhà Tenkyuuin mà đã nhờ một công ty chuyên điều tra làm điều đó.”

Như một người dễ nổi cáu, Shizuka gõ cộc cộc ngón tay lên mặt bàn.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng của Sanae.

Không sử dụng bộ phận điều tra trong tài đoàn, mà sử dụng văn phòng thám tử bên ngoài đã thể hiện rõ ràng ý đồ rồi.

Dù cho Shizuka có là lý sự trưởng điều hành đi chăng nữa, cũng không thể tự ý làm gì tổ chức nếu không có sự cho phép. Tất nhiên phải qua sự xem xét của hội đồng quản trị.

Nên nếu cho bộ điều tra điều tra về thân thế của Kazuhiro thì việc giấu kín nó với những người như theo hướng đối lập như Misumi cũng sẽ rất là khó.

Để thu thập những thông tin một cách bí mật, nên cô mới sử dụng một văn phòng chuyên nghiệp bên ngoài.

“A, ano……dì à……”

Trong khoảnh khắc này, cô chẳng biết phải nói gì mới ổn.

Cô là người đã nhờ vả cậu, vậy mà chính vì thế mà cô không thể mở lời nếu như điều đó làm giảm đi sự uy tín ở Kazuhiro.

Trong đầu của Sanae hiện giờ chỉ tràn ngập đúng một chuyện.

“Trường hợp như thế này đây dì sẽ đáp trả lại bằng hình thức thích đáng.”

“……!”

Cảm giác như có sợi dây kim loại chích thẳng từ đầu cho đến hết vùng lưng.

Nếu như sự tồn tại của Kazuhiro bị hiểu lầm là có hại cho tài đoàn thì——.

“Trái lại, trong quá trình điều tra dì biết được một chuyện rất lạ.”

Nhưng mà, Shizuka vẫn giữ tông điệu lạnh lùng khi nói chuyện trong lúc cô vẫn run rẩy.

“Ch, chuyện lạ đó là gì vậy ạ……?”

“Yagimoto-kun khi ở trường, hiện đang hẹn hò—với Satsuki Hoshimi, cũng chính là Hoshikawa Saotome-san. Khi nghe cái tên này dì có nhận ra. Tuy là chưa từng tiếp xúc trực tiếp bao giờ, nhưng thỉnh thoảng con có hay bắt chuyện người đó là bạn của con đúng không? Hiện tại còn đang làm diễn viên lồng tiếng nữa.”

Mọi chuyện đã bị dì ấy biết đến đâu rồi.

Sanae chỉ còn biết im lặng mà gật đầu.

“Hai người họ trở thành người yêu của sau là khoảng tầm trước hoặc sau tuần lễ vàng. Ít ra thì đã được xác nhận bên trong trường. Khoảng thời gian đó cũng chính là lúc con giới thiệu cậu ta cho dì biết, trùng hợp quá nhỉ.”

Cầm trên tay mớ tài liệu—hướng mắt về kết quả điều tra của văn phòng thám tử, Shizuka vẫn thản nhiên và nói.

“Tuy việc điều tra vẫn còn tiếp tục, nhưng hình tượng của cậu ta ở trường khá là khác lạ. Một đứa con trai có thể làm mọi thứ cho người khác một cách vô thưởng—danh tiếng của cậu ta tốt, nhưng khi gặp dì lại trở thành một người đàn ông thanh lịch, tinh tế đến như thế.”

Shizuka cởi kính ra, dùng dung dịch để lau kính.

“Và khi tiếp tục điều tra xung quanh cậu ta, vẫn còn một người con gái nữa xuất hiện. Đó là Hio Takana. Đó là đứa con gái đã giành vô địch trong đại hội Karate mà tài đoàn ta tổ chức. Con bé cùng lúc đó cũng giới thiệu cho những người bạn cùng lớp của mình biết là đang cùng hẹn hò với cậu ta. Hình tượng lúc này cũng hoàn toàn dị thường. Thay đổi tính cách bằng cách diễn trò để lừa dối đối phương, đúng là một tên đại bịp nhỉ.”

“K, không phải như vậy đâu, dì ơi! Kazuhiro-sama, anh ấy đối với mấy người đó……”

“Đúng thật là lừa lọc trong hôn nhân là một chuyện bất tự nhiên, không phù hợp tí nào. Cậu ta đã làm việc tại cửa hàng đó từ trước khi con quyết định sẽ đi làm bán thời gian, nhà Tenkyuuin không thể chấp nhận một người mà lại đi lừa tình hai người khác được. Đặc biệt về mối quan hệ bạn thuở nhỏ với Hio Takana-san, con bé còn bắt cậu ta phải diễn mấy cái tính cách khác xa so với bình thường nữa.”

Cô đặt lên bàn bản báo cáo đang cầm trên tay.

“Đơn giản mà nói, thật khó nghĩ một đứa con trai lại đi diễn một lúc ba vai trò. Giống như một chuyện phi logic, một hành vi mà dì không nghĩ rằng là có mục đích hợp lý. Chính vì vậy mà trước khi tra hỏi chính bản thân Yagimoto-kun, dì nghĩ nên hỏi con trước thì sẽ tốt hơn.”

Không được.

Mình không thể bỏ chạy.

Chỉ còn cách là làm sáng tỏ mọi chuyện bằng mọi giá.

“Con xin lỗi dì……”

“Sanae à. Con có chuyện gì mà cần phải xin lỗi dì sao?”

Đó không phải là câu hỏi.

Thể thức nghi vấn kia đang chất vấn trách nhiệm của Sanae.

“Thực ra……chuyện con và anh ta đang hẹn hò với nhau chỉ là nói dối mà thôi.”

“Quả nhiên là vậy.”

Thật ra là cô đã tránh được cái tình huống tồi tệ nhất.

Đó chính là sự hiểu nhầm về chuyện Kazuhiro với Sanae lấy nhau chỉ để lừa bịp.

“A, ano! Kazuhiro-sama không làm gì sai ạ! Chính con mới là người đòi hỏi anh ấy làm việc vô lý đó.”

“Vậy là con đã nhờ cậu ta diễn vai đó đúng không?”

“Vâng……Ano……Để cho dì thuyết phục nên con mới nghĩ anh ấy nên diễn tính cách như vậy sẽ tốt hơn……”

“Đúng thật là đối với một người bình thường như cậu ta thì cuộc đánh giá vừa qua là khá nghiêm khắc. Lần hẹn hò đó cậu ta đã liên tục rời khỏi chỗ ngồi, có phải là do con xúi giục cậu ta làm hành động kì lạ đấy không? Bộ dạng đó là chiêu trò lừa lọc chẳng hạn.”

“K, không phải như vậy đâu ạ! Vào lúc đó có chuyện mà anh ấy không thể tránh khỏi được……”

“Thật chứ?”

“Thực ra……tận lúc sau con cũng mới được biết, vào ngày hôm đó, ngày ảnh giữ lời hứa với con lại trùng với ngày thuận lợi của Takana-san. Kazuhiro-sama vì không muốn phá vỡ lời hứa với cả đôi bên nên đã cố gắng hết sức có thể đấy ạ.”

Cả ba người, từng người từng người một đều có sự tình, nên Kazuhiro mới nhận vai bạn trai giả cho mỗi người. Nhưng không may cả ba vụ là chồng chéo lên nhau—cô giải thích ngọn ngành từ đầu đến cuối. Để có thể cứu cậu ta ra khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này, chỉ còn cách là nói ra đầu đuôi câu chuyện.

“Ra là vậy. Cậu ta như là một nỗ lực gia chân thật nhỉ. Dù là ở trường cũng được đánh giá rất tốt.”

Vừa cười gượng, Shizuka vừa đọc bản báo cáo.

“Vào ngày đó, khi được dì cho phép để có thể đi làm con cảm thấy rất vui, và rồi con lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi mà có thể chạm tay được vào một thế giới rộng lớn hơn trước đây……Nhưng mà, dì lại định bắt con đi xem mắt……”

“Chuyện gì đã bắt con đi xem mắt đúng là có thật. Nhưng mục đích là gì thì con chắc con cũng hiểu mà.”

Cô là người được quyết định sẽ trở thành người kế thừa tài đoàn Tenkyuuin.

Lý do duy nhất mà Shizuka phải ngoại lệ lên thay thế là do Sanae đang còn ở trong độ tuổi vị thành niên.

Cũng có nhiều người trong dòng tộc muốn được chia phần hay tư nhân hóa nên đã xâu xé tài đoàn.

Để bảo tồn và kế thừa vai trò của tài đoàn trong các lĩnh vực y học, giáo dục, nghệ thuật hay văn hóa, thì Sanae cần nên nhậm chức lý sự trưởng, thiết lập một thể chế cương quyết càng sớm càng tốt.

“Với lại không hoàn toàn vì mục đích cá nhân. Và dì cũng định cho con quyền được lựa chọn.”

Bất cứ khi nào khi bàn luận về chuyện này, Sanae đều được cái quyền tự do lựa chọn.

Tất nhiên vì liên quan đến chánh lược nên đối tượng phải là một người liên quan đến chính trị gia hay một nhà tài phiệt.

Không chỉ gọi là một「Nhà」mà còn cả những người đã đi làm để có thể đánh giá thực lực và tính cách con người của những người đó, chắc chắn độ tuổi của họ không hề thấp.

Loại trừ những người đã quá 30 tuổi, thì nhìn sao cũng lớn hơn Sanae đến tập 10 tuổi.

“……Con không hề có ý chống đối lại việc thừa kế, bảo vệ gia đình. Con không bị thuyết phục một cách đơn giản chỉ vì ý thức và trách nhiệm, nhưng con hiểu được ý nghĩa và niềm tự hào của nó. Nhưng mà giờ đây con không thích! Con không muốn trở thành một con bù nhìn khi trở thành đương chủ chỉ vì mình là người mang dòng máu của dòng tộc, con muốn trở thành một người giống như dì, có thể chèo lái tài đoàn một cách thật vững chắc!”

“Dì tôn trọng cảm xúc đó của con. Nhưng mà đối với một công việc nghiệp vụ thì có những người bao gồm cả dì có thể hỗ trợ cho con. Thậm chí nếu cần thiết cũng có thể lo từ trong ra ngoài. Nhưng người được chọn để thừa kế Tenkyuuin cho đến cùng cũng chỉ là một mình con thôi. Con cũng nhận thức được điều đấy mà đúng không?”

“Con hiểu chứ. Con hiểu lắm chứ……Nhưng con vẫn mới chỉ là một đứa học sinh cao trung mà thôi. Chẳng lẽ dì không nghĩ rằng con nên dành nhiều thời gian để trau dồi bản thân mình thêm sao?”

Một người chẳng hiểu lẽ đời mà lên làm đương chủ, thế chẳng khác nào là con bù nhìn.

Kế thừa, bảo vệ tài đoàn thì chỉ có một người mà thôi.

Nó chỉ là một chuỗi liên kết giữa quá khứ và tương lai.

Không còn người nào khác mang một ý chí, một ý nghĩa hay cảm xúc, hay bất cứ gì khác giống Tenkyuuin Sanae.

“Nếu nói về lý tưởng thì không thể nào kể xiết được. Bây giờ đang là tình thế cấp bách. Trong gia thế có những kiểu người như Misumi đấy.”

“Dì không phủ nhận công sức mà lúc đó Kazuhiro-sama đã cố gắng hết mình chứ!”

“Không đơn giản như con đã nghĩ đâu.”

Shizuka thở dài một hơi.

“Hơn nữa nếu thực tế chuyện con và cậu ta không phải hẹn hò với nhau, và cả chuyện tính cách con người của cậu ta lúc đó bị lộ ra bên ngoài, thì dì và con sẽ bị một điểm trừ rất lớn đấy.”

“Vậy tóm lại……tức là con hoặc dì dựng lên chuyện bạn trai giả, rồi lừa dối những người trong họ hàng sao?”

“Nói cách khác, mọi chuyện sẽ thành ra là cậu ta đã lừa dối tất cả chúng ta.”

“Sao lại như thế! Kazuhiro-sama không làm gì sai cả! Xin đừng có đùn đẩy hết tất cả lỗi lầm lên anh ấy. Người phải chịu trách nhiệm ở đây phải là con mới đúng.”

Sanae đứng dậy, đập thẳng tay của cô lên bàn.

“Đừng có nhẹ dạ mà nói lên những điều giống như thế.”

default.PNG

Ánh mắt Shizuka cực kỳ sắc lạnh.

“Làm nguội cái đầu của mình trước đi, hãy nghĩ lại vị trí của con ấy. Gánh trách nhiệm với tư cách là người kế thừa duy nhất trên vai, con có hiểu điều đó không?”

“……Chuyện đó……”

Cái kịch bản tồi tệ nhất Sanae cũng có thể tưởng tượng được rất dễ dàng.

Kazuhiro sẽ bị dán nhãn là ác đảng do tài sản, còn Shizuka sẽ bị xem như không có năng lực nhìn người.

Đấy là một cái cớ cực tốt cho phe đối lập. Cả Sanae và Shizuka sẽ không đủ khả năng để trở tay, tài đoàn rồi sẽ bị xâu xé bởi những kẻ đối nghịch.

Thậm chí sẽ có một thế lực chèn ép đẩy Shizuka xuống, đưa Sanae lên để làm một con bù nhìn cho tài đoàn.

Bọn chúng lại càng mong muốn Kazuhiro đích thực là người xấu.

“Ít nhất thì cho đến khi cuộc họp gia tộc diễn ra, Misumi không thể tự tiện một tay che trời được.”

Giọng nói của Shizuka hòa lẫn sự mệt mỏi.

“Hiện tại thì chỉ một phần cộng đồng mạng đang làm ầm ĩ vụ này, và cũng vì cái này nằm ngoài lĩnh vực nên có vẻ như phía bên lão Musumi vẫn chưa nắm được tình hình. Ít nhiều gì thì trong gia tộc, cũng đã có người biết đến tên của Yagimoto-kun và mặt mũi của cậu ra rồi.”

“Vậy thì……”

Trong bóng tối, cô cảm nhận được có tia sáng dẫn lối lóe lên.

Nếu đã thế thì hôm nay bị hạn chế hoạt động do tình trạng cấp bách.

Và nếu như đã nghe được tường tận từ Sanae, có thể mọi chuyện sẽ lại trở lại trật tự cũ nếu không có gì lớn lao.

Nếu cô có thể quay lại để làm bán thời gian, cô sẽ có thể gặp lại Kazuhiro.

Rồi cô sẽ lại một lần nữa bắt đầu thổ lộ cảm xúc thật của bản thân đối với cậu, bảo vệ lời hứa đã trao qua đổi lại giữa Saotome và Takana.

Nếu như cứ để yên vụ này, thì Kazuhiro và Saotome sẽ thật sự hẹn hò với nhau, gạo nấu thành cơm thì không còn đường lùi nữa. Chỉ như vậy thôi, cô nghĩ mình phải làm gì đó.

Cả ba người——không, bao gồm cả Kazuhiro nữa là bốn người, phải nghiêm túc làm lại từ đầu.

Nhưng mà——.

“Sanae, con vẫn chưa hiểu được internet đáng sợ đến như thế nào nhỉ.”

Tia sáng thắp lên hy vọng đó bị giọng nói lạnh lùng dập tắt.

“Thông tin dần dần bị khuyếch tán, những phỏng đoán mọc lên như nấm. Nếu như thông tin đó lọt vào mắt một tên theo hướng đối lập thì hắn sẽ khuyếch đại thành tin cực xấu nhất, không thể làm gì được hơn.”

Shizuka cởi kính ra, cô lấy ngón tay chỉ vào mắt của mình.

Sanae không quan sát những chi tiết khác nên đã không hề nhận ra. Rằng sắc mặt của Shizuka rất tệ, lớp trang điểm không hợp với làn da như mọi khi.

Sự lao tâm và bận rộn đang thể hiện rõ trên gương mặt ấy.

“V, vậy thì! Nếu nó đã đáng sợ đến như vậy thì nếu cứ để nguyên vẹn thông tin của Kazuhiro-sama thì chẳng phải chuyện gì tốt lắm nhỉ? Để cho bài viết đó không lọt vào mắt người trên thì chúng ta nên tìm cách nào đó để ngăn chặn sẽ tốt hơn ạ?”

Thiếu kiến thức về Internet cũng như tự hủy hoại bản thân.

Không thể nào nghĩ ra được cách loại mọi chuyện tốt hơn. Chẳng có ý thức nào được đề cập trước đó.

Nhưng mà, cô hiểu được rằng không thể cứ để thế này mãi được.

“Tất nhiên là dì đang làm mọi cách. Tên uploader up những hình ảnh này hay provider cung cấp lên trang tổng hợp tin tức dùng rất nhiều thủ đoạn, nếu xóa nó đi một cách bất cẩn, những tên xem điều đó là sở thích sẽ trở nên phiền toái và upload lên lại, sâu xa sẽ trở thành một thuyết âm mưu hết sức là buồn cười. Máy chủ đặt ở nước ngoài thì luật ở Nhật Bản của không thể cản thiệp……Thông tin đã được đăng lên mạng một lần rồi, thì sẽ hoàn toàn không có khả năng để xóa nó đi được nữa. Thế cho nên, cách thật sự tốt nhất là để đống lửa đó dập tắt một cách tự nhiên……”

Shizuka chau mày, nở nụ cười gượng.

Uploader hay provider ám chỉ cái gì thì cô không biết, nhưng cô biết rằng chiều hướng mọi chuyện diễn ra là không mấy tốt đẹp.

Shizuka đang thiếu kiên nhẫn trong việc chọn từ nghĩ để cho Sanae có thể dễ dàng hiểu rõ hơn.

“Trước hết thì con không được liên lạc với cậu ta nữa.”

Những câu từ đáng sẽ được phát ra.

“Hiện tại thì Yagimoto-kun đang bị để mắt đến, nếu chứng kiến con và cậu ấy cùng ở một nơi, chụp hình rồi đăng lên mạng thì mọi chuyện sẽ chấm hết.”

“Sao lại……”

“Con đâu có việc gì phải khó khăn khổ sở đâu đúng không? Ban đầu cũng chỉ là để qua mặt dì, cho đến lúc bị dì phát giác cũng là lúc kết thúc.”

Nếu ngoài miệng nói thế thì đúng là như vậy.

Nếu như không cần để ra mắt Shizuka nữa thì việc nhờ cậy bạn trai giả cũng không cần thiết nữa.

Dẫn đến việc không cần liên lạc nữa với nhau để làm gì.

“N, nhưng mà……nếu đã như thế thì con muốn trực tiếp gặp mặt anh ấy, đáp lại lễ từ trước đến giờ mà anh ấy……”

“Bây giờ cũng chính là lúc khó khăn của cậu ấy còn gì? Hơn nữa cho đến khi vụ scandal này kết thúc, chúng ta chỉ còn cách là trông đợi. Cảm ơn hay đáp lễ, cứ để dì cho người đến đưa cậu ta là được rồi.”

“K, không! Quả nhiên là phải chính bản thân con……Chính do bản thân con mà anh ấy gặp rắc rối, thành ý này phải để con……”

“SANAE.”

Hơi ấm trong câu nói của Shizuka đã lụi tàn.

Đồng thời sự cứng nhắc đã tăng lên.

Cảm giác cứ như bị một thanh sắt lạnh áp thẳng vào mặt.

“Vụ việc này chính con đã giấu dì, hãy nhận thức rằng mọi chuyện đang rối lên chính là do con đang cố gắng lừa dối dì. Ngoài đến trường ra thì dì cấm con ra bên ngoài. Dù là việc ở tài đoàn đi nữa, dì sẽ tạm thời điều chỉnh cho con không xuất hiện trước mặt người khác, hãy tự mà xem xét lại đi.”

“……Vâng……”

“Dì đã quá dễ dãi. Dì đã trân trọng cảm xúc của con, đã tin lời của con, cho nên mới bỏ qua sự điều tra về thân thế của Yagimoto-kun. Nếu như dì làm sớm hơn thì đã không bị con qua mặt rồi……”

Shizuka lại tháo kính, dùng tay bóp phần chân mày.

Từ giờ cô sẽ tăng cường sự quản lý và giới hạn tự do của Sanae.

Đây cũng là một cách trong cái「Dùng mọi thủ đoạn」của Shizuka.

“Maa, nếu như từ trước đến giờ con đã chán ghét, vậy thì dì sẽ tạm thời gác lại chuyện đi xem mắt. Vụ việc của Yagimoto-kun vẫn còn ở phía trước, cả dì và con cũng không thể bình tâm lại được. Lúc như thế này đây, sẽ thật là nguy hiểm nếu đưa ra những quyết định trọng yếu mang tính lâu dài.”

Không phải.

Đúng thật là ngay từ đầu mình chỉ ghét việc mai mối.

Nhưng mà bây giờ đây, chỉ có một người, người mà bản thân mình muốn gắn kết.

“Hay là, dù thế nào đi chăng nữa con vẫn cương quyết có lý do để đi gặp Yagimoto-kun đúng không?”

“Chuyện đó—”

Tuy ngay từ đầu chỉ nhờ đóng vai bạn trai giả, nhưng mà cô đã lỡ thích cậu mất rồi.

Những lời cô muốn nói đều thắt lại trong cuống họng.

Nếu như cô nói ra thì vị trí của Kazuhiro sẽ ngày càng khốn khó.

Nếu như Shizuka biết được sự thật cùng lý do chính đáng này sớm hơn, có lẽ thái độ của cô cũng sẽ thay đổi.

Dù cho nó khác với tình hình hiện tại, nhưng khả năng nỗ lực của Kazuhiro vẫn sẽ được đánh giá, kế hoạch ích kỷ dễ thương của Sanae rồi cũng sẽ có khả năng được cô phì cười rồi cho phép.

Nhưng mà lúc như thế này đây dù bộc bạch ra cảm xúc thật đi chăng nữa, ở vị trí của Shizuka, thế nào cũng chia cắt mối quan hệ giữa Kazuhiro và Sanae.

Bảo vệ tài đoàn, chính là ưu tiên chuyện của Sanae.

Nói cách khác, nhà Tenkyuuin bị xoáy vào rắc rối, có phải là do chính bản thân cậu hay không?

Trong ký ức của Sanae, câu nói của Fumi khi cả hai người gặp nhau lại hiện về.

Đấy chỉ là cưỡng ép Kazuhiro một cách vô lý.

Không thể bó buộc cậu vào thế giới của bản thân trong khi vẫn chưa hiểu được cảm xúc của chính cậu.

“……Không……Không có gì ạ……”

Cô nuốt trôi những điều định nói, nó nặng trĩu và lạnh lẽo đang nghẹn lại trong lòng ngực.

“……Con không cần bữa tối. Con xin phép vào bồn tắm ạ.”

Dù là miễn cưỡng nhưng cô vẫn không thể xóa nhòa đi tâm trạng lúc này.

“Dan đang ở bên ngoài rồi, để dì kêu ai đó……”

“Không. Hôm nay con muốn ở một mình……chỉ một mình thôi ạ.”

Sau khi ra khỏi phòng, Sanae tiến đến phòng tắm. Trong dinh thự này, có cả phòng tắm lớn dành cho người làm thuê.

Cô cởi đồng phục và đồ lót rồi xếp gọn, búi tóc của mình lên, dù không có ai nhưng cô vẫn quấn khăn khắp cơ thể, rồi sau đó mở cánh cửa làm bằng kính ra.

Hơi nước tràn ngập, lướt qua đôi gò má đã quá mệt mỏi.

Khi cơ thể mảnh khảnh của cô đắm chìm trong bồn tắm làm bằng đá cẩm thạch, nước nóng trong bồn tràn ra bên ngoài.

Khối lượng của trần trụi của cơ thể cô gái mang tên Tenkyuuin Sanae sau khi đã trút sạch toàn bộ đồ phụ trợ.

Căn phòng tắm này cũng có mái trần rất cao. Thường thì cô không vào một mình. Nên việc tắm cô sẽ nhờ ai đó trợ giúp.

Bây giờ đây, cô cảm thấy thật là nhục nhã.

Nói là kế thừa tài đoàn, vậy mà lúc này đây bản thân chẳng có quyền được làm gì cả.

Một thanh kiếm có mạnh đến cỡ nào đi nữa thì nó cũng chỉ là gánh nặng nếu như không đủ sức cầm nó lên.

Khi đưa cái tay mảnh khảnh kia lên mặt nước, tạo ra từng đợt sóng, đầu ngón tay trút nước như những giọt nước mắt, rơi xuống tạo thành làn sóng hòa hợp lại với nhau.

“……Mình……nói ra những lời đó là vì điều gì chứ……?”

Lời độc thoại thốt ra thì làn môi ẩm ướt.

default.PNG

Muốn xóa đi những dòng ghi được đăng trên mạng——Đó không phải là lời nói được suy nghĩ kỹ càng, mà là do một lúc lỡ miệng.

Nhưng mà, cái động cơ đó đến cả bản thân cô cũng không rõ.

Đó có phải là cảm xúc muốn bảo Kazuhiro trong lúc cậu gặp khó khăn không?

Có phải là cảm xúc không muốn bị những người trong tài đoàn biết được không?

Hay là——cái cảm xúc không muốn cái sự ‘đã rồi’ trong mối quan hệ hẹn hò giữa Saotome và Kazuhiro ngày càng lớn dần lên?

Những cảm xúc khác nhau đan xen vào nhau, và chúng kết lại với nhau, hỗ trợ nhau rồi hình thành một khối hình dạng. Khối đó không phải là một thành phần nguyên chất.

Cô hiểu được, nhưng không trả lời được.

“Saotome-san……cậu ấy sẽ làm gì đây?”

Ba người sẽ cùng nhau thú nhận, lên dự định một lần nữa làm lại từ đầu, thế nhưng mà, với Sanae thì hiện tại điều đó không còn quan trọng nữa.

Vụ scandal này chắc hẳn Saotome cũng không muốn.

Cô cũng nhận thấy rằng rồi từ đây, những rắc rối sẽ đổ ập lên đầu của Kazuhiro.

Nếu là vậy, cần có một lời phát biểu chính thức công khai từ phía Saotome càng sớm càng tốt.

“Và rồi, cả Takana-san cũng……”

Quan hệ giữa Saotome và Kazuhiro trở nên công khai thì Takana cũng chẳng lấy làm gì vui vẻ. Tình hình hiện tại sẽ khiến cô đứng ngồi không yên.

Cô bực dọc vì không thể làm gì, và trông đợi một cách ích kỷ vào người khác——

Chắc chắn rằng, nút thắt trong lòng này không thể gỡ ra được bằng độ ấm của dòng nước nóng, nội tâm bị vấy bẩn này, không loại xà phòng đắt tiền nào có thể làm sạch nó được.

-- Hết chap 02 --

Bình luận (0)Facebook