Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Chủ Nhật - Ngày mọi sự đổi thay

Độ dài 8,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:27:51

Chủ Nhật—

Với sự quyết tâm, Kazuhiro đến trường và sớm nhất lớp.

Bệnh cảm chưa khỏi hẳn, vì đã bị fan của Saotome phát hiện nên cậu chỉ ngụy trang đơn giản bằng cái khẩu trang và cặp kính màu lòe loẹt. Cũng chẳng cần dùng đến tóc giả.

“Yo. Bệnh cảm thế nào rồi?”

“Chào buổi sáng~”

“Dù gì thì cũng phải tận hưởng niềm vui trọn ngày hôm nay đấy. Với lại chẳng có việc gì cần mày làm đâu.”

Ngồi đợi trong phòng học đã được dọn hơn phân nửa bàn ghế sang một bên, dần dần bạn bè cùng lớp đến và bắt chuyện với cậu.

Nhưng nhân vật quan trọng là Saotome vẫn chưa xuất hiện.

“Về Hoshikawa-san thì tối qua tớ có nhận được mail của cậu ấy. Bảo rằng hôm nay sẽ đến muộn một chút.”

Ểể.

Hành động ngoài dự tưởng của nhân vật chủ chốt khiến cả lớp thốt lên.

“Àà. Không cần phải lo lắng đâu. Thể trạng cậu ấy không bị gì, chỉ nói là có việc một tí thôi. Vì là người chuyên nghiệp nên sẽ không có chuyện đến muộn khi vào tiết mục chính, nên cậu ấy muốn mọi người yên tâm.”

Với tư cách là người chuyên nghiệp—Saotome nếu đã nói những lời như vậy rồi thì tức là cô ấy muốn thề trên danh dự và niềm tự hào của bản thân rồi. Nếu là vậy thì không cần lo sợ cô ấy sẽ lật kèo phút chót.

Chẳng mấy chốc nữa, kế hoạch của mỗi lớp vào ngày thứ hai của lễ hội sẽ bắt đầu.

Chỉ là tiếp tục ngồi đợi Saotome trong lớp thế này khiến cậu không thoải mái. Được bạn bè rủ rê và giới thiệu, Kazuhiro đi xem các khu triển lãm xung quanh.

“Nhiều vấn đề vất vả thật ha. Chuyện cô bạn gái của cậu đó.”

Những người khác lớp mà cậu ít khi đi cùng như cũng hiểu rõ sự tình và bắt chuyện với cậu. Hầu hết đó là những người bạn đã được Kazuhiro tác hợp thành cặp với nhau.

Nếu như có những người ngượng ngùng đến nỗi chỉ biết khoanh tay đứng nhìn thì cũng có những người với con mắt của người ngoài cuộc, chỉ duy trì khoảng cách bạn bè cùng lớp với nhau.

Tình yêu có rất nhiều dạng.

Cậu đang nghĩ đến vấn đề đó thì Yuuji tiến lại gần. Cậu ta đang ôm lấy chồng tờ rơi.

“Ơ kìa. Yagimoto-kun. Bệnh tình đã khỏi hẳn chưa?”

“Rồi. Nhờ ơn trời phật cả đấy mà.”

“Hahaha. Cũng có khi thế thật ha.”

“Ờ thì là thế thật mà.”

Kiểu hình thức chào hỏi khuôn mẫu được Yuuji thay đổi theo hướng hài hước nghiêm túc.

“Mà nếu khỏe rồi thì phải tận hưởng hết niềm vui của lễ hội văn hóa đấy nhé. Phần đỉnh điểm hôm nay là của lớp cậu đấy.”

“Ủy viên trưởng trông có vẻ vất vả nhỉ. Không có thời gian để vui chơi sao?”

“Niềm vui lớn nhất của tớ và Em Yêu chính là làm cho mọi người vui vẻ tận hưởng lễ hội văn hóa và kết thúc trong vô sự. Mà thôi, đang gấp lắm nên tớ xin thất lễ đây.”

Bộ dạng nhỏ con của Yuuji nhanh chóng khuất đi.

Cái đó cũng là một hình dạng.

Giúp đỡ lẫn nhau, ủng hộ nhau, là thành quả của tình yêu khi hoàn thành xong một việc lớn.

Nếu có nhiều hình dạng giống thế này thì có lẽ tình yêu giả tạo cũng là một dạng của tình yêu.

Cậu đã nghĩ ra cái ý nghĩ điên rồ đó.

“Quả nhiên làm gì có chuyện như vậy được chứ.”

Cậu nở nụ cười cay đắng.

Cả ba người cùng đồng loạt đổ cậu, nếu là giả tạo hay tình yêu thật sự thì cái kết thực tế là chẳng ai có ý đồ gì đối với cậu cả, mà cậu lại còn dính lấy cái mác bắt cá ba tay.

Sau khi đi loanh quanh, cậu lại trở về lớp học.

Nhưng vẫn chưa thấy hình bóng của Saotome.

Biết không thể dùng từ để thay thế nhưng ông quản lý Noma đã đến. Khoác trên mình bộ com-lê rộng màu xám sáng, ông ngồi quanh đám bạn cùng lớp—mà nói đúng hơn là ngồi một mình yên lặng với sắc thái điềm tĩnh nhất.

Với tư cách là một người quản lý, đến chứng kiến buổi Live hôm nay là việc đã được lên kế hoạch ngay từ đầu.

“Satsuki—Hoshikawa vẫn chưa đến sao? Thật là hiếm thấy. Dù cho có liên lạc, chuyện con bé đến trễ hơn so với dự định như thế này thì……”

Hình như vừa được nghe giải thích tình hình, đến cả Kajiki cũng không rõ.

“Làm sao đây. Còn hai tiếng nữa là đến giờ diễn rồi.”

“Nếu như gọi điện xác nhận thì cô em gái sẽ bắt máy. Cậu ấy nói chắc chắn sẽ kịp, và hình như đang đi Taxi đến đây.”

Kajiki nhẹ nhàng đáp lại khi thấy Tsuruda, tay đảm nhiệm ghi-ta trong ban nhạc, đang lẩm bẩm như ra vẻ bực tức.

“Bản thân cậu ấy không nghe máy sao?”

“Buổi tập hát hôm qua đã hoàn toàn hoàn hảo rồi nên chúng ta không cần phải hấp tấp đâu.”

“Nếu như cần thiết thì cứ để cô em gái thay thế thì sao?”

“Dù cho bọn họ không nhận ra được nhưng đấy là chuyện tồi tệ. Liên quan đến niềm tin đó. Dù trên mạng có đang xoay chuyển theo hướng dành hảo ý cho Hoshikawa-san đi chăng nữa, làm như thế sẽ càng bóp méo thêm hình ảnh thôi. Đưa ra đối sách tệ hại sẽ làm cho mọi thứ một lần nữa đảo chiều.”

Takuyama nhanh chóng phản đối suy nghĩ khinh suất của Miki.

Chỉ đứng yên lặng và nghe, nhưng trong đầu của Kazuhiro đang xuất hiện rất nhiều câu hỏi.

Tại sao lớp mình lại biết được sự tồn tại của Rinne? Như vậy Rinne đang ở nhà Saotome hay sao?

Khi mà mình không có mặt ở đây thì chuyện gì đã xảy ra vậy?

Có lẽ cần phải xác nhận lại rất nhiều khi mà hoàn toàn bình tĩnh trở lại mới được.

“Nếu nghiêm trọng quá thì cậu phải đi đón cậu ấy đấy Yagimoto-kun.”

Miki vừa cười vừa khúc nhẹ khuỷu tay vào Kazuhiro.

“E, e-to……”

Thật ra cậu chưa có kinh nghiệm đi thăm viếng, nhưng đã từng đi chăm sóc bệnh rồi. Với lại còn đang trong mối quan hệ người yêu giả như lúc này thì từ chối là một chuyện hết sức không bình thường.

“Không. Tôi sẽ đi, vì cũng muốn xác nhận.”

Noma đưa cánh tay lên quá đầu.

“Người ra vào lễ hội văn hóa rất đông. Nếu chẳng may Yagimoto-kun đi xuống xe cùng với Satsuki thì to chuyện, tốt nhất là đừng nên để bị nhìn thấy.”

“P, phải đấy.”

Ông cúi đầu. Đứng là sự chuyên nghiệp và ân cần của người quản lý.

“Có lo lắng cũng chẳng ích lợi gì. Ông quản lý cũng đã nói như vậy rồi thì cứ tin tưởng và chờ đợi Hoshikawa-san thôi. Mọi người, ai có công việc thì hãy quay trở lại, người rảnh rỗi thì hãy tận hưởng lễ hội nha.”

Kajiki vỗ tay, mọi người dần giải tán. Kazuhiro cũng vậy, cậu để lại lớp học ở phía sau.

Tuy rằng số người đến lễ hội năm nay đông hơn năm ngoái, vì đây chỉ là lễ hội văn hóa của một trường cao trung bình thường nên thời gian chuẩn bị hầu hết chỉ có một tuần. Không phải là cậu không đặt nghi vấn cho mấy khu trưng bày. Nhưng đại khái sau khi đi được một vòng, cậu cũng chẳng biết nên đi tiếp nơi nào nữa.

Nếu nói về đằng sau thì có khu hội trường.

“À mà, câu lạc bộ kịch cũng có lịch công diễn nhỉ?”

Cậu kiểm tra lại lịch trình.

Không phải là cậu có hứng thú với kịch hay gì, nhưng vụ lần này cũng nhờ có sự giúp sức của họ. Cũng khổ công tập luyện nên vào thử xem luôn.

“Á ra, Yagimoto-san đây mà.”

Khi đang tiến đến hội trường thì cậu được một người bắt chuyện.

Người đó là một nữ giới hơn 30 tuổi—một người vợ trẻ. Mối quan hệ giữa họ là hàng xóm, nếu gặp nhau trên đường thì sẽ chào hỏi nhau. Tay cô đang dắt theo một cô bé.

“À, dạ. Chào mừng đã đến ạ. Vì cơn cảm như còn đó nên em mới thành ra bộ dạng thất lễ như thế này.”

Giọng nói cậu xuyên qua lớp khẩu trang.

“Không sao. Vì thích giọng hát của Onee-chan trong「Pururu」nên chị mới dẫn con bé đến đây.”

Không biết đã mua từ đâu nhưng đưa con gái khoảng năm tuổi của chị ta đang ăn kẹo bông gòn trông rất ngon.

“V, vậy ạ. Đó là bạn cùng lớp với em. Biết được có những vị khách thế này đến chắc cậu ấy vui lắm.”

Vừa bắt chuyện, chị ta vừa nhìn thông báo trên website trường, có vẻ như không biết đến vụ scandal tình ái kia.

Nói chuyện một hồi, Kazuhiro chia tay với chị ta.

Lại một lần nữa lấy lại ý thức thì người ra vào nườm nượp, nhưng số lượng fan Anitaku hay fan Seiyuu ít hơn lượng khách mà cậu nghĩ. Ngược lại thì nhiều cặp gia đình dẫn theo con của họ, nữ sinh trung học lại đến nhiều hơn.

Cả một ngày hôm qua chứng kiến sự thay đổi về đánh giá, nhưng từ đầu theo như Takuyama đã nói thẳng ra, rằng trên mạng dù cho có làm ầm ĩ lên đi chăng nữa, fan seiyuu nào dám vượt đường xá xa xôi mà đến đây. Hơn hết cho đến bây giờ những người dân địa phương chẳng quan tâm chuyện kia thì lấy lý do「đằng nào thì」cũng đã cất công đến đây nên mới vào tham quan, khiến số lượng người tăng lên chủ yếu.

Hội trường đầy sự nhộn nhịp, tuy đã đầy ghế nhưng số người đứng xem cũng có. Kazuhiro cũng chẳng thể có được chỗ ngồi nên cậu đứng gần lối ra vào. Cũng vừa đúng hồi kết tiết mục trước và đến màn Ochiken, sau đó sẽ là đến câu lạc bộ kịch.

“À-ré? Cảm ơn vì đã đến nhé.”

Cậu nhận ra có người đứng kế bên đang nhẹ nhàng cúi đầu. Đó là hội trưởng câu lạc bộ kịch Shiratori. Cô đang đứng khoanh tay và nhìn về sân khấu với biểu hiện trầm tư, nghiêm trọng.

“À, phải rồi. Cậu còn bị cảm sao? Hay chỉ là đang hóa trang?”

“Dạ, hình như là cả 2 luôn ấy nhỉ……Việc chuẩn bị sân khấu ổn chứ chị?”

Sau Ochiken, cần phải dựng nào là sân khấu, y phục hay micro, và chuẩn bị nhiều thứ cần thiết khác nữa.

“Cậu đang hiểu lầm nhỉ? Tôi không có diễn. Chỉ lo phần kịch bản và phân vai thôi.”

“Ể? V, vậy sao? Thế thì em thất lễ rồi.”

Vì cả thái độ hay bầu không khí kia làm cậu nghĩ là chị ta sẽ vào vai nữ chính.

“Trước tiết mục chính mà đầy nghẹt thế này rồi. Nhờ Hoshikawa-san mà số người đến lễ hội văn hóa lần này rất đông, mỗi một tiết mục là có người vào, tôi không thể trực tiếp mà báo đáp hết ơn này. Có thể kêu gọi được chừng này khác, đúng là người có thực lực tầm cỡ mà.”

Vừa cười, Shiratori vừa đóng dấu tem cho cậu.

Cậu cũng có vé vào xem Live của Satsuki Hoshimi rồi nhưng cũng cần thời gian xử lý cho việc rút thăm xổ số nên ngay trước khi màn chính của câu lạc bộ kịch diễn ra thường có đóng tem cho các đối tượng tham gia. Hơn nữa sẽ có sự thay đổi chỗ ngồi của khách nên cũng có những khách muốn đến để dành chỗ ngồi tốt nhất, và việc đó là không được phép.

Không đơn giản chỉ là nhượng bộ, ngược lại, đối với câu lạc bộ kịch đó là một bất lợi.

“Xin lỗi. Là do lỗi của bọn em.”

Cậu xin lỗi cùng nụ cười cay đắng.

Thật ra thì「Bọn em」là dùng để chỉ những ai?

Lớp 3 năm 2, hay là giữa Kazuhiro và Saotome?

“Cậu không cần phải lo lắng thế đâu. Ngay từ đầu thì bọn này đã biết rồi. Dù khi nãy đã có nói, nhưng đây là cơ hội để khách đến trường tăng cao. Nếu lượng khách không tăng, không làm cho họ thỏa mãn thì là chuyện do bọn này tự làm tự chịu mà thôi. Vậy nhé.”

Nhân cơ hội MC giới thiệu Ochiken, Shiratori nở nụ cười không hợp trên bờ môi rồi khuất vào trong cánh gà.

“Nói sao nhỉ……Chị ta ngầu thật.”

Không phải ở điệu bộ hay cử chỉ.

Dù ở trong rắc rối vẫn nhận hết phiền phức, hướng ánh mắt lên cao để tán dương, đấy là những lời tự nhiên xuất phát từ cửa miệng.

Tiết mục sau đó được bắt đầu.

Hội trưởng câu lạc bộ Ochiken không làm được món「Giấm đậu hủ」, khiến cho mọi người chỗ này chỗ kia cười phá lên đến tận lúc kết thúc.

“Sau mười phút giải lao sẽ là phần công diễn của câu lạc bộ kịch.”

Sau khi nghe thông báo, tuy có những người rời khỏi ghế, nhưng có số đó chỉ khoảng 20% thôi. Những chỗ trống lập tức được những người khác chen chân vào lấp đầy.

Cũng có những người trúng xổ số là vé vào xem buổi biểu diễn của Saotome, nhưng cũng có nhiều người quan tâm đến kịch.

Tiếng chuông vang lên và rèm được mở ra.

Màn mở đầu là phần hài kịch, như hội trưởng Shiratori đã nói từ trước. Vở thuộc thể loại Lovecome.

Người diễn chỉ là các học sinh cao trung bình thường nhưng nhân vật mà họ diễn lại được thổi phồng bằng sự sống động và vui tươi. Thấy được sự tương phản giữa「Giấm đậu hủ」khi nãy, khán giả lúc nào cũng cười suốt.

Vở diễn rồi cũng đến hồi kết, trong sự vỗ tay của toàn hội trường để rồi chìm trong yên lặng khi tấm rèm của khép lại.

“Buổi biểu diễn của câu lạc bộ kịch đã kết thúc. Sau mười phút giải lao sẽ đến buổi biểu diễn của Satsuki Hoshimi. Sẽ bắt đầu tiến hành thay đổi chỗ ngồi nên những vị khách có vé cũng sẽ tạm thời được mời ra bên ngoài, mong mọi người hợp tác.”

Bên phát thanh đưa ra thông báo. Dưới sự hướng dẫn của đoàn cảnh bị học sinh nam quấn băng vải màu vàng trên vai, khách khứa xếp thành hàng và nhanh chóng rời khỏi hội trường.

Kazuhiro cũng dọc theo thành hàng, nhưng cậu bị nhóm Kajiki gọi dừng lại.

“Cậu cũng là người liên quan mà, cứ vào bên trong cánh gà đi.”

“Phải phải. Không có Yagimoto-kun thì Saotome-chan sẽ buồn lắm đó.”

Vẫn chưa thấy bóng dáng của Saotome.

“Saotome đâu? Cậu ấy vẫn chưa đến sao?”

“Bọn mình có nhận được điện thoại từ cô em gái, nói rằng Noma đang đến đón đó. Chắc cũng sắp đến rồi.”

Sát giờ diễn đến nơi rồi.

Các thành viên trong ban nhạc hay Takuyama cũng vào bên trong cánh gà, phía bên trong tấm rèm, dụng cụ của câu lạc bộ kịch vẫn đang được đặt ngổn ngang. Việc tháo dời từng bộ phận đã được luyện tập từ trước. Hội trưởng Shiratori đáng đứng quan sát nhưng cũng chẳng đưa ra chỉ thị chi tiết.

“Đến rồi ha, năm 2 lớp 3.”

Cô hội trưởng quay lại cười.

“Sân khấu của câu lạc bộ kịch đã làm cho khán phòng nóng lên rồi đó. Nên đừng có để sức nóng nguội lạnh đi đấy.”

“Đã rõ ạ! Âm thanh và ánh sáng xin hãy chuẩn bị như bên em đã nhờ với ạ.”

Takuyama đáp lại lời động viên.

Những dụng cụ lớn được sắp xếp lại, sân khấu trống được bố trí dàn trống, keyboard và dàn âm-li. Người nghiệp dư như Kazuhiro chỉ còn biết đứng nhìn.

“Hoshikawa vẫn chưa đến sao!”

Tay ghita Tsuruda hét lên.

“Còn 2 phút nữa là đến giờ biểu diễn rồi. Trước tiên tớ sẽ ra ngoài giải thích. Nếu đã chuẩn bị xong thì hãy ra hiệu lệnh nhé.”

Takuyama cầm mirco không dây và tiến ra ngoài rèm.

“Cảm ơn mọi người~. Bây giờ sẽ là màn trình diễn của lớp 3 – Mini Live của Satsuki Hoshimi chính thức bắt đầu. Trước hết mọi người hãy một lần nữa cầm tờ rơi trên tay và xác nhận lại những mục cần chú ý đi ạ. Cấm chụp hình và ghi âm dưới mọi hình thức. Và hạn chế xài pháo sáng hay cả pháo giấy ạ.”

Với bầu không khí đã quen thuộc trên sân khấu. Takuyama bình tĩnh giải thích.

“Vâng. Tại nơi này mình biết có cả otagei lẫn vài thành phần kia. Nhưng buổi biểu diễn lần này gồm 2 bài hát và một cuộc trò chuyện nhỏ. Không nên phá hoại công sức đã luyện tập của người khác đúng chứ? Thế nên đừng là mấy hành động của một Otaku. Cứ vỗ tay tự nhiên như bình thường là Okê rồi ạ.”

Cậu nói to, rồi bắt chéo hai tay lại tạo thành hình dấu X.

Cuối cùng thì sự chuẩn bị phía bên trong cũng đã kết thúc. Mỗi nhạc khí đều đã được dọn ra cùng người biểu diễn nó, chỉ mỗi vùng trung tâm dựng mỗi chiếc mirco vô chủ.

Takuyama đã dùng mọi cách để kéo dài thời gian nhưng đã gần đi đến giới hạn.

“Vẫn chưa sao……”

Lúc mà Kazuhiro lẩm bẩm thì có người đến từ phòng nhạc.

Không phải trong bộ dạng giản dị hay đồng phục như mọi khi, mà đó là bộ trang phục cos Idol.

Thiết kế táo bạo khiến tim cậu đập liên hồi.

“Saotome!”

“Kazuhiro!”

Trong khoảnh khắc, mắt cả hai chạm nhau.

“Không có nhiều thời gian đâu! Mau lên! Và, hãy cố gắng lên nhé.”

Thay vì trách mắng hay xin lỗi, đó là những lời mà cậu nói được lúc này.

“Ừm~!”

u6440-a677a08e-4eb7-4868-b671-532d8b2ce9c2.jpg

Dòng hồi đáp ngắn gọi và nụ cười đầy tự tin.

“Xin lỗi vì đã đến trễ. Thực ra……”

Cô đứng trước chiếc micro và điều chỉnh lại nhịp thở.

“Tớ hiểu mà. Bọn này thì OK cả rồi, còn Hoshikawa-san thì không có gì chứ?”

“Tớ ổn. Và sẽ cho mọi người thấy!”

Trả lời lại Kajiki rồi Saotome gật đầu một cái thật mạnh.

Saotome đến trễ, nhưng dần dần ông quản lý Noma, bà giám đốc Yoriko và cả Rinne đều đã xuất hiện trong cánh gà.

“Ka, Kazuhiro-san~! Lâu rồi không gặp anh! Cảm ơn vì lúc nào anh cũng quan tâm đến Onee-chan nhé~!”

Con bé cúi đầu không biết bao nhiêu lần cho đủ, đến nỗi phải chỉnh lại kính.

“Phía kia yên lặng giúp tớ. Đến màn chính rồi!”

Kajiki hướng về hướng Kazuhiro và nói.

Sau đó đến phần hiệu lệnh và phần mở màn của Takuyama kết thúc.

“Và không để mọi người phải chờ lâu nữa! Hãy cùng nhau tận hưởng Mini Live của lớp chúng mình, từ Seiyuu chuyên nghiệp Satsuki Hoshimi đi nào!”

Takuyama dứt câu thì rèm được mở ra. Saotome—Satsuki Hoshimi xuất hiện trước mặt quan khách.

Toàn thể người trong phòng đều một thoáng nháo nhào lên.

Tiếng chế nhạo, phê phán và chỉ trích.

Chẳng phải những thứ đó sẽ đến sao?

Nhưg đều phủ định trong đầu Kazuhiro đã không trở thành sự thật.

Chỉ là tiếng vỗ tay bộp bộp có hơi gượng ép từ đâu đó phía dưới.

“Chào mọi người. Mình là Satsuki Hoshimi đây. Hôm nay cảm ơn mọi người vì đã đến để tham gia lễ hội văn hóa của trường Kuhito bọn mình!”

Cô cẩn thận lựa lời mà nói.

Tự xưng mình bằng nghệ danh nhưng dù là thế cô vẫn là học sinh trường này. Chỉ là cô đang nhấn mạnh nó, không phải là quan tâm thái quá.

Đang quan sát dưới sân khấu chắc chắn không chỉ là những ánh mắt mang tính hảo ý. Để không bị tống cổ khỏi đây nên bọn chúng mới yên như vậy, nhưng cũng có những tên khách đang trong chờ cơ hội để tạo nên sự náo loạn bởi vụ Scandal này.

Thế nhưng Saotome vẫn cười cùng với sự tự tin vững vàng.

Từ trong cánh gà nhìn ra, Kazuhiro nuốt lấy hơi thở.

Từ trước cho đến bây giờ đã không biết bao nhiêu lần cậu được xem Saotome「biểu diễn」trực tiếp trước mặt.

Nhưng, đây là lần đầu tiên cô hướng mình về phía khán thính giả.

Thể hiện chất chuyên nghiệp, nhuộm hết bầu không khí trên sân khấu.

Nếu phải dùng từ ngữ để diễn giải cái Aura này thì thật là lỗi thời.

“Công việc của mình cho đến bây giờ vẫn là biểu diễn bằng giọng nói, tuy rằng không hát hay nhưng do lần này nhiều vấn đề xảy ra nên buổi Live này mới được tổ chức. Xin hãy nghe bài hát đầu tiên. Tiêu đề là「Ôm lấy vầng trăng sáng」.”

Hai tay cô cầm lấy micro rồi để nó trước ngực. Không cử động mà chỉ đứng một cách thật tự nhiên.

Mở đầu là tiếng keyboard dưới làn nhạc du dương.

Sự yên lặng trong hội trường được bao lấy bằng giọng nữ thật cao.

Vầng trăng sáng chiếu rọi xuống mặt hồ trong xanh, ánh lên hình ảnh người thiếu nữ đang ngồi bên khung cửa sổ của một tòa tháp thật cao.

Người thiếu nữ với mái tóc dài thướt tha đang nhớ đến người thương trong lòng mình.

Ánh sao xuyên qua màn đêm, thiếu nữ nguyện cầu cho chàng thiếu niên vô sự.

Kazuhiro tưởng tượng hình ảnh trong đầu theo lời bài hát.

Khán giả cũng chăm chú nghe.

Nếu nói về năng lực ca hát thì không thể nào bằng ca sĩ được.

Nhưng mà, những cảm xúc được bao bọc trong tiếng hát, sắc thái lạ kỳ kia đã truyền tải được hình ảnh, lấp đầy bằng được bằng sức mạnh to lớn. Độ mạnh yếu trong tiếng hát hay sự thay đổi của âm sắc. Độ rộng không được thể hiện thông qua lời bài hát đã được sinh ra trong tiếng ca của Saotome.

Khi tiếng keyboard lặng mất, buổi biểu diễn ngắn cũng kết thúc. Cùng với sự đáp lễ trong lặng lẽ của Saotome là một tràn pháo tay.

“Xin cảm ơn mọi người. Bài hát tiếp theo là do chính mình đã sáng tác.”

“Ể~”

Kazuhiro nhanh chóng bụm miệng lại sau khi cậu lỡ thốt ra sự ngạc nhiên.

Ít ra thì cho đến thời điểm ngày thứ năm, cậu đã không nghe về chuyện đó. Cứ tưởng ca hai ca khúc đều do Kajiki sáng tác.

Tất nhiên gồm cả Kajiki, các thành viên khác trong ban nhạc cũng không lấy gì ngạc nhiên.

“Đây là lần đầu tiên, và phải nghĩ ra lời phù hợp nên tốn khá nhiều thời gian, cho nên nó mới chỉ được hoàn thành lúc ban nãy thôi.”

Cuộc nói chuyện này khiến cậu có thể lý giải được tình hình.

Thay thế dự định hát hai ca khúc bằng một ca khúc tự sáng tác, do phải soạn lời nên thời gian cô đến đây mới sát đến như vậy. Chắc chắn cô đã nói với lại nhóm Kajiki từ trước rồi.

Thế nhưng vẫn còn điều cậu thấy nghi vấn. Tại sao cô lại phải làm vậy ngay trên bục hành hình? Có thể nghĩ rằng quá thiếu tự nhiên khi không chèn cuộc nói chuyện vào giữa hai ca khúc. Khi hát xong chẳng phải thời gian dư ra là quá nhiều sao?

“Tựa ca khúc là……「Thế giới của hai chúng ta」. Xin được phép bắt đầu!”

u6440-f30cc7a7-83a1-4ae2-beed-63bf03e931ab.jpg

Cùng lúc tuyên bố, một tay cô buông khỏi micro và đưa lên cao.

Kết hợp với nhịp trống, đôi chân mềm mại của cô bước theo nhịp. Giai điệu Ghita với keyboard hòa quyện vào nhau, cùng độ cao của đàn ghita-bass.

Cách chơi khác với bản nhạc đầu tiên, mang yếu tố năng động và tích cực.

Hòa vào điệu nhạc nền dài, Saotome đưa tay cô lên và xuống theo nhịp. Cứ như được mời gọi một cách tự nhiên, những tràn vỗ tay được phát động bên dưới, từ một vùng lan rộng ra toàn thể.

Không chỉ cổ vũ cho Idol, niềm vui của fan cũng như bạn bè cô cũng tăng lên—Cô nhớ lại lời giải thích của Takuyama.

Nếu được nghe ca khúc「Ôm lấy vầng trăng sáng」thì đây chính là ca khúc sẽ làm sân khấu và khán giả hòa nhịp với nhau.

Toàn thể khán phòng hội trường được làm nóng lên, khoảnh khắc dâng cao lên đỉnh điểm, đôi môi của Saotome bắt đầu cất lời.

(*Lần đầu tiên dịch bài hát nên có chút hơi sida nhé :( )

Moshimo sekai ni kimi to boku no futari kiri nara

(Nếu thế gian này chỉ có em và anh)

Sore wa tabun totemo totemo taikutsu na shiawase da ne

(Thì có lẽ đó sẽ là một niềm hạnh phúc rất ư là chán nản)

Ibu to Adamu wa musubareta dake tokimeitenai

(Adam và Eva chỉ gắn kết với nhau nhưng không thể tỏa sáng)

Sentakushi ga ikko dake nara charenji suru imi mo nai ne

(Nếu như chỉ có một lựa chọn thì chẳng có ý nghĩa gì để thử thách cả)

*

Saisho ni atari hikeba LUCKY

(Nếu như từ đầu nắm bắt được thì thật là MAY MẮN)

Hajime kara soba ni itara HAPPY

(Nếu như lúc đầu ở cạnh nhau thì thật là HẠNH PHÚC)

Nerau sadamete umaku tsukamaetara kitto sore ga VICTORY

(Nếu nhắm lấy mục tiêu và bắt được, chắc chắn đấy là sự CHIẾN THẮNG)

*

Kimi wo suki ni natte boku wa tsuyo ki ni naru

(Yêu anh khiến em trở nên mạnh mẽ hơn)

Binkan na tooku butsukeau kara itai keredo itakusuru kedo

(Chạm vào điều nhạy cảm đó khiến em cảm thấy đau nhưng vẫn muốn làm vậy)

Kimi wo suki na kimochi boku wa tebanasanai

(Cảm xúc yêu anh này em sẽ không buông tay)

Umarete no kono omoi de massugu ni tonde iku yo

(Để những cảm xúc được sinh ra này sẽ tiếp tục bay cao)

*

Moshimo sekai ni kimi to boku no futari kiri nara

(Nếu như thế giới này chỉ có em và anh)

Kazoku toka Yuujin nimo shoukai mo dekinai yo

(Em chẳng muốn giới thiệu cho gia đình hay là bạn bè biết đến)

Hora ne konna ni suteki na hitotte jiman shitain’da

(À là vì em muốn tự mãn rằng mình đang ở bên một người hết sức tuyệt vời)

Mune wo hatte shiawase date sekaijuu ni sakebitai

(Lòng ngực như thắt lại, em muốn hét lên khắp thế gian với niềm hạnh phúc này)

*

Aenai yoru wa totemo LONELY

(Những đêm không gặp anh khiến em rất CÔ ĐƠN)

Toki ni wa Mune wo kogasu JEALOUSY

(Thời gian trôi qua khiến em cảm thấy GANH TỴ)

Dokusenyoku de sukoshi wagamama, icchattara SORRY

(Em XIN LỖI nếu lỡ nói ra những lời ích kỷ, muốn độc chiếm riêng anh)

*

Kimi wo suki ni natta boku wa sunao janai

(Khi đã yêu anh, em không thể thật lòng)

Taisetsu na mono kakushiteru kara gomakashitari uso wo tsuitari

(Em đã dối lừa anh vì đã chôn giấu đi thứ quý giá nhất)

Kimi ni boku no sukina omoi shittehoshii

(Cảm xúc khi yêu anh, em muốn anh biết được điều đó)

Mune no oku no tobira no kagi ribbon kakete okuru yo

(Xin trao cho anh chiếc chìa khóa đính ruy băng để anh mở cửa đến trái tim em)

--

“Cái này là bài hát của mình……của chúng mình mà.”

Takana đang nghe thông qua màn hình lớn.

Sáng sớm hôm nay, chính Saotome đã gọi và nói「Tớ chắc chắn sẽ đến」nhưng lại sợ chạm mặt Kazuhiro.

Thế nên cô mới đến sát giờ diễn như vậy, còn Takana thì không đi lòng vòng mà ở suốt ở trong tiệm giải khát. Cũng không thể đảm bảo được cô sẽ có được tấm vé bước vào hội trường.

Tại đây cũng bao gồm cả màn hình lớn để xem trực tiếp ca khúc mà Saotome đang hát.

Màn hình to này được trang bị trong tiệm để phục vụ trực tiếp cho những người không vào được hội trường một khi đã kín chỗ, nên có cả những vị khách ngồi chung bàn với cô. Hơn nữa họ là cặp tình nhân với nhau, nhưng Takana không quan tâm đến chuyện đấy mà chỉ nhìn về phía màn hình.

Cô đã nghe giọng hát của Saotome khi cùng nhau đi hát Karaoke.

Nhưng, lúc này đây, khác với tâm trạng thoải mái và đùa cợt với nhau. Thể loại cũng khác, với biểu hiện và kỹ thuật của một người chuyên nghiệp, cảm xúc bao gồm trong cả buổi biểu diễn, trong ca từ mà cô tự mình sáng tác.

Takana, Saotome và cả Sanae.

Cả ba người lần đầu trải nghiệm cảm giác hồi hộp. Không chỉ có mỗi niềm vui hay hân hoan. Sự ghen tỵ xấu xí hay muốn độc chiếm cũng được thể hiện và cho thấy vết nhơ của bản thân trong đó.

Nhưng đấy mới là tình yêu.

Cô không nghĩ sẽ tốt hơn nếu không yêu.

Bàn tay cô nhẹ nhàng áp vào ngực.

Nó đang rất nóng, đập mãnh liệt và liên hồi. Cảm xúc và sinh mệnh đều là cùng một thứ.

Sanae cũng vậy, chắc chắn rằng cô ấy đang nghe bài hát—những thông điệp mà Saotome muốn truyền tải.

--

Kimi wo suki ni natte boku wa tsuyoki ni naru

(Yêu anh khiến em trở nên mạnh mẽ hơn)

Binkan na tooku butsukeau kara itai keredo itakusuru kedo

(Chạm vào điều nhạy cảm đó khiến em cảm thấy đau nhưng vẫn muốn làm vậy)

Kimi wo suki na kimochi boku wa tebanasanai

(Cảm xúc yêu anh này em sẽ không buông tay)

Umarete no kono omoi de massugu ni tonde iku yo

*

(Để những cảm xúc được sinh ra này sẽ tiếp tục bay cao)

Kimi wo suki na boku wo motto suki ni naru

(Em lại càng yêu anh nhiều hơn với những cảm xúc này đây)

Koi wo shiranai kinou made yori tsuyoku nareru genki ni naru

(So với ngày hôm qua khi chưa biết gì về tình yêu, em lại càng kiên cường và mạnh mẽ hơn)

Kimi wo suki na boku wo suki ni natte hoshii

(Em muốn anh yêu em, người mà yêu luôn yêu nhất)

Yasashii dakeno tenshi janai arino mama no sugata wo

(Tuy không dịu dàng bằng thiên thần nhưng với tất cả tấm lòng chân thành nhất)

--

~!

Sau khi tiếng đàn Ghita ngưng hẳn, những âm cuối vẫn còn được vang vọng, chỉ còn lại nốt cao.

Những tiếng vỗ tay cho đúng luật bây giờ đã vỗ tán loạn và ngẫu nhiên.

“Xin cảm ơn tất cả mọi người~!”

Saotome cúi đầu thật sâu về phía khán giả sau khi bài hát kết thúc. Vì dốc hết toàn lực để hát nên dù ít nhưng có vẻ như cô sắp hết cả hơi.

Vẫn còn năm phút nữa.

Đèn trên sân khấu đã tắt, chỉ còn duy nhất ánh đèn mờ. Thân hình rõ ràng của Saotome trôi nổi trong bóng tối.

“Những người có mặt tại hội trường, và cả những người đang theo dõi qua mạng nữa, sau đây—mình có đôi lời muốn nói.”

Giọng cô vang vọng lại chẳng thua những tiếng vỗ tay.

Những vị khách kia cũng cảm nhận được điềm báo nên một thoáng ngưng bặt những tràn vỗ tay.

Nếu nhìn kỹ thì micro đã được đem xuống. Giọng nói của cô hiện tại không thông qua loa.

“Không phải chuyện về lễ hội văn hóa, mà là chuyện liên quan đến cá nhân mình, với tư cách là Seiyuu, cho nên mượn nơi này để thổ lộ có chút khiến mình thấy áy náy……”

Xì xầm~!

Giọng nói nhỏ của cô hòa vào những tiếng xì xầm bé tí dưới khán đài.

“Lời đồn rằng mình có bạn trai……đang được lan truyền trên mạng, mình nghĩ rằng đã có nhiều người biết rồi.”

“!”

Vẫn đang dõi theo cô ở sau cánh gà, cơ thể Kazuhiro trở nên lo lắng.

Vì thế này nên thời gian dành cho cuộc trò chuyện đã bị đổi xuống cùng.

Thử hướng ánh mắt nhìn xung quanh, cậu thấy Rinne đang chấp hai tay lại trước ngực, rồi nhìn thẳng vào người chị của nhỏ. Giọng nói của con bé cậu hầu như không thể nghe thấy, nhưng nhìn nó lặp đi lặp lại như vậy là cậu đoán ra được đó chính là「Onee-chan, cố lên, cố gắng lên~!」.

Noma thì tròn xoe đôi mắt, chỉnh sửa lại cặp kính của mình không biết bao nhiêu lần. Có thể thấy rằng ông ta đang bối rối giữa việc cứ để tiếp tục như vậy, hay là chạy lên để ngăn cô, hoặc là cho hạ rèm xuống.

Vỗ nhẹ bờ vai của ông Noma đang trong tình trạng như thế, bà giám đốc Yoriko vẫn tỏ thái độ bình tĩnh chấp nhận tất cả mọi chuyện. Bà như một người mẹ hiền đang dõi theo bước chân của người con.

Đám bạn cùng lớp không có ý gì xấu, nhưng ánh mắt mọi người như đùa cợt nhìn Kazuhiro và Saotome đang đứng giữa sân khấu.

Bản thân đang tiếp cận biểu hiện của ai. Kazuhiro không thể hiểu rõ được.

“Chuyện đó……là sự thật. Mình*……ừn, phải xưng là tớ* mới phải. Cho đến bây giờ tớ đã luôn giữ kín với cả bạn cùng lớp, nhưng với người mà mình thân nhất, mình lại xưng mình là Tớ.”

(*Saotome chuyển xưng hô từ Watashi -> Boku)

“Ể~!”

Người duy nhất phản ứng dưới cánh gà là Kazuhiro.

Tất nhiên là cậu phản ứng để xung quanh không bắt mắt đến mình, nhưng dù sao thì đây là lần đầu tiên Saotome hướng về phía đám đông và xưng bản thân là「Boku」.

Yoriko và Noma như đã chuẩn bị tinh thần và đã biết cô xưng「Boku」từ trước nên đang nín thin.

Bạn bè cùng lớp cũng nhận ra được phản ứng của Kazuhiro.

Bây giờ, những lời mà cô đang nói là một sự thật bất di bất dịch.

“Vì đây là chuyện cá nhân, nên tớ cũng đã nghĩ rằng cứ im lặng luôn sẽ tốt hơn. Nhưng mà tớ là Seiyuu—là một người nghệ sĩ, dù cho không phải như vậy thì thế giới này cũng không phải của chỉ riêng hai đứa bọn tớ, còn có đồng nghiệp trong công việc, có cả gia đình, hay là cả bè bạn nữa…… Dù tình yêu có thế nào thì đây không phải là vấn đề của chỉ riêng hai người……Tớ đã nghĩ như thế đấy, nên là sẽ nói ra hết toàn bộ.”

Rõ ràng và yên ả, giọng điệu thân mật nhưng truyền tải được sự nghiêm túc trong đó.

Cô đã hát ca khúc do chính mình tự sáng tác ban nãy, chính là phần dạo đầu cho lời bộc bạch lúc này.

“Nhưng mà, sự thật có chút mặt sau của nó. Từ đầu, tớ không yêu người ấy một chút nào cả, mà chỉ vì muốn nâng cao khả năng Seiyuu của bản thân của mình lên, muốn thử trải nghiệm cảm giác có người yêu là như thế nào, nên đã nhờ cậu ấy làm bạn trai giả cho tớ.”

Tiếng xì xầm lại to hơn lúc nãy.

Cả Kazuhiro cũng đứng bất động.

Trước sự chứng kiến của đám đông như thế này, cậu không ngờ cô sẽ thú nhận.

“Oi, Kazuhiro! Chuyện đó có phải thật không?”

Kazuhiro đang thất thần nên không trả lời được câu hỏi của Takeshi.

“Giám đốc~?”

“Suỵt. Im lặng nào. Bây giờ đó chính là không gian chỉ dành riêng cho con bé.”

Yoriko đưa ngón trỏ lên môi và hướng về Noma đang bối rối.

“Nhưng mà……trong lúc như thế thì tớ đã thật sự trở nên thích cậu ấy……Hơn nữa, và tớ đã nhận ra rằng, cả hai người bạn thân nhất của mình lại cũng thích anh ấy nữa. Để rồi không thể thổ lộ, tiếp tục mối quan hệ giả tạo và gây nên vụ ồn ào lần này, không chỉ với người ấy, mà tớ đã gây rắc rối cho rất là nhiều người xung quanh nữa.”

Và rồi không còn tiếng xì xầm nào nữa.

Ai ai cũng đang lắng nghe lời thổ lộ của cô thiếu nữ.

Nếu phải nói gọi thì đây chỉ là lời giải thích về mối quan hệ thực sự.

Nhưng với sự biến đổi kì lạ về giọng điệu, sự điều phối hơi—các yếu tố đấy làm người nghe lý giải được sự ăn năn hay bối rối của Saotome đang cảm nhận. Và tạo nên sự đồng cảm.

Một tài năng vừa sinh ra đã có, một người chuyên nghiệp đi đôi cùng với thực lực.

“Mọi chuyện dần lớn lên, phải làm thế nào mới tốt đây, điều đó khiến tớ vô cùng lạc lối. Dù cho có gặp nhiều sự tình cờ đi nữa, nguyên nhân chủ yếu chính là do bản thân tớ……Nhưng, mình đã có thể quyết định đưa ra cảm xúc chân thật của mình!”

Cô ngẩng đầu lên.

Kéo dài âm sắc trong lời nói.

Chỉ cần như vậy thôi có thể cảm nhận được toàn thể mọi người dưới khán đài đang rực sáng.

“Quả nhiên là tớ thích cậu ấy!”

Nói ra rồi.

“Liệu cậu ấy có tha thứ cho những chuyện từ trước đến giờ hay không, tớ không thể biết được. Nhưng tình yêu này không thay đổi, tớ muốn tình yêu cùng đến từ hai hướng! Để đối diện với cậu ấy, thì dù có là tình địch đi nữa mình cũng sẽ dùng toàn lực để chiến đấu! Dù có là đối thủ nhưng mình muốn họ cũng phải dốc toàn lực! Không dùng công việc để biện minh cho tình yêu, và không dùng tình yêu để biện minh cho công việc.”

Waa~!

Lời tuyên chiến hâm nóng khu khán đài.

Nếu là như thế thì đã vi phạm về điều luật. Nhưng không ai quá khích cả, cả cảnh bị đoàn học sinh đảm nhiệm cũng cùng nhau thắt chặt nắm đấm.

Đám người Arnold vẫn đứng bất động, nhưng biểu hiện ẩn sau cặp kính râm của Tootari, người có nhiều duyên cớ gặp mặt Saotome, đang nóng lên và lan tỏa khắp mặt của anh ta.

“Tớ biết rằng trong những fan đang có mặt ở đây có nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng, tớ với tư cách là seiyuu, món quà mà tớ muốn gửi tặng mọi người là nghệ thuật—là biểu hiện. Nếu như phải giấu hay giết chết đi cái cảm xúc yêu một người thì chắc tớ sẽ hóa thành xác sống, mà nếu như vậy thì tớ sẽ không thể nào diễn xuất được nữa. Dù kết quả có như thế nào thì tớ tuyệt đối không hối hận!”

“Tuyệt vời quá……”

Takuyama lẩm bẩm.

“Tớ đã từng nhìn thấy trong thư viện của bố rằng có nhiều Idol từng công khai thổ lộ tình cảm, nhưng mà đường đường chính chính và ngầu như thế này là lần đầu tiên đó.”

“Onee-chan……~”

Với cảm xúc tột cùng, Rinne không định lau dòng nước mắt đang lã chã rơi trên gương mặt.

“Người yêu giả tức là như thế nào?”

“Thì mới nãy cô ấy đã giải thích rồi còn gì.”

Cả những học sinh đang xem trực tiếp qua màn hình đặt tại tiệm giải khát cũng nhốn nháo.

Takana ngồi cùng với hai người kia, người nào cũng mặt đồng phục trường Kuhito. Chàng trai thì với mái tóc ngắn và làn da rám nắng, quả nhiên là một vận động viên thể thao, còn cô gái thì đeo kính, đang cầm lấy tạp chí của câu lạc bộ nghiên cứu Anime-Manga trên tay.

“Anh có chút mất hình tượng về Hoshikawa-san quá. Kết cục thì cũng chỉ lợi dụng và lừa dối Yagimoto thôi mà đúng không?”

“Thế hả! Em thì lại đứng về phe của Saotome-san.”

Nhìn đằng nào thì trong họ cũng biết đến Kazuhiro. Takana thì không quan tâm, chỉ do cùng bàn nên những lời kia vô tình lọt vào tai thôi.

“Kotoko. Chẳng lẽ khi hẹn hò với anh, em chỉ lấy đó làm tư liệu cho manga thôi sao?”

Chàng trai đùa với nụ cười khổ sở.

“Không phải vậy đâu. Em thật sự thích Yajima-kun mà. Nhưng mà em muốn sự vui sướng khi được hẹn hò với anh được phản ánh trong tác phẩm, dù cho có bị anh từ chối thì em cũng muốn được vẽ nó cơ. Tình yêu ấy, nếu chỉ có tình yêu không thì chưa thể toàn vẹn, mà còn phải kết nối với tất cả nữa.”

“Ra là vậy? Anh tham gia thể thao, nên với những người mang cảm xúc khi diễn xuất hay vẽ manga anh hoàn toàn không hiểu được.”

“Ví dụ nè. Yajima-kun khi hẹn hò với em, anh có từng nghĩ rằng dù là một trận đấu nhưng「vì bạn gái đang ủng hộ nên sẽ cho cô ấy xem mình nỗ lực như thế nào」chưa?”

“À~, cái đó hả……tất nhiên vì cảm xúc sẽ trở nên hết mình, chăng? Nếu là thế thì không phải là anh không hiểu.”

“Em từ sau khi yêu Yajima-kun đã có thể nhìn thấy mặt khác của thế giới này. Sau khi hẹn hò với anh, nó lại tiếp tục đổi thay. Cả người thương cũng như trong tác phẩm, chuyện mà từ xưa không thể có. Yajima-kun đã trở thành một thế giới quan trọng đối với em rồi.”

“Đừng có mắc cỡ như thế chứ, mà cảm ơn em nhé……”

Dù sự tình có là thế nào đi chăng nữa thì chuyện nhờ cậy làm người yêu giả, rồi quay lại yêu thật chẳng phải là chuyện gì đáng biểu dương.

Thế cho nên cách nói của chàng trai cũng là điều đương nhiên. Nhưng cô cũng đồng cảm với cách nói của cô gái.

Không thể ở đây nhìn mãi được.

Takana đứng dậy và bỏ lại tiệm giải khát đằng sau.

--

“Dù đây là lời cuối, nhưng xin một lần nữa được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đến hội trường và đang theo dõi qua mạng ngày hôm nay! Tớ xin lỗi vì đã lợi dụng nơi này để thổ lộ chuyện cá nhân~!”

Cô lại một lần nữa cúi đầu. Mái tóc dài của cô lăn tăn như nhảy múa.

Vì học sinh đảm đương nhiệm vụ đang há hốc mồm nên Noma đứng gần đó phải lập túc thực hiện thao tác kéo rèm lại.

Sau ít giây, cuối cùng cũng có tiếng va đập tay. Nhân cơ hội đó, cả toàn hội trường xôn xao và mọi người liền dành những tràn pháo tay cho cô.

“Cố gắng lên~!”

“Mình sẽ ủng hộ cho cậu~!”

Những lời đó hòa vào nhau, nhưng những cảnh bị viên không ngăn họ lại. Không phải là không có những câu châm biếm hay đổ lỗi, chỉ là do áp lực từ những lời ủng hộ cô đã làm cho nó gần như là biến mất.

Để không bị phân tâm, Kazuhiro chạy đi.

Cậu hướng về giữa sân khấu, nơi ánh đèn đang bao lấy Saotome.

Tất nhiên có Miki và Kajiki ở gần đó, ở cánh gà có bà giám đốc Yoriko hay Rinne, ở sau lớp rèm còn có hơn trăm khán giả, cậu hiểu được tất cả điều đó.

Nhưng mà, ánh mắt của Kazuhiro chỉ dành cho một người.

Khoảnh khắc đó, tại chốn này, như chỉ là thế giới của hai người.

“Saotome……”

“Haha……Kazuhiro, xin lỗi nha. Tự dưng tớ lại đi thổ lộ cho toàn Nhật Bản biết mất rồi.”

Gương mặt của Saotome ướt đẫm mồ hôi, tóc cô dính lên cả vầng trán và đôi gò má.

Sau khi dốc toàn lực để hát, sự lo lắng cao độ cực hạn đã được giải tỏa, mồ hôi ứa ra là điều đương nhiên thôi.

“Q, quả nhiên là tớ rất bất ngờ……Mà, bây giờ không phải là vấn đề riêng của bọn mình nữa rồi. Cần phải giải quyết rõ ràng……Không, hơn hết thì tớ không thể không tạ lỗi được!”

Vừa bối rối, Kazuhiro vừa cố gắng tìm từ ngữ để nói.

Chạm vào nơi sâu thẳm bên trong bản thân, hòa lẫn với nhiều thứ không thể hiểu rõ, dò tìm thứ quan trọng nhất để nắm lấy và kéo nó lên.

“Tớ xin lỗi.”

Từ ngữ mà cậu thốt ra là lời xin lỗi.

“Chính tớ đã bỏ chạy, không hướng về phía mọi người một cách nghiêm túc. Và rồi bị đứa em gái gọi điện quở trách.”

“Phưphư~, tớ cũng vậy. Đã làm cho Rinne giận mất tiêu.”

Saotome vừa lau khóe mắt vừa cười.

“Thú thật thì tớ cũng đang hoảng loạn lắm……lạc lối giữa ba người. Chuyện thật sự có thích tớ hay không ấy, khiến tớ bất an. Thế nhưng mà—”

“Kazu!”

Đột nhiên có giọng nói từ phía sau.

Khoảnh khắc mà cậu quay lại, Takana cũng đã đứng trong vòng sáng của ánh đèn.

Cô đã dùng sức mạnh để vượt qua đội cảnh bị, nhóm người ngăn chặn không cho những người không phận sự xâm nhập vào hội trường. Tóc cô có chút rối bù.

“Ano, tui……sau khi thấy Saotome tỏ tình……đã không thể cứ đứng nhìn như thế được nữa! Tui sẽ nói lại một lần nữa. Rằng—Tui thật sự thích ông, Kazu à! Chuyện đã giữ bí mật cho đến bây giờ, cả chuyện có gắng tìm cách thay đổi bản thân một cách lạ thường, dù có xin lỗi như thế nào đi nữa có lẽ sẽ không được ông tha thứ……Nhưng mà, tui thật sự thích ông!”

“Takana……Tui biết. Tui biết mà.”

“Nếu như Sanae cũng có mặt ở đây thì tốt quá……Cả ba người bọn tớ đã định là sẽ công bằng làm lại từ đầu.”

“Dù thế nào đi nữa thì mọi người cùng nhau đi gặp nhỏ thôi. Nếu chỉ mình tớ thì có lẽ mọi người sẽ dễ dàng thuyết phục dì Shizuka hơn.”

u6440-a2e65566-3fa4-466b-8bde-5d231ab50232.jpg

“Ừm~!”

Giữa ánh sáng mờ đó, cả ba người nhìn nhau.

Kazuhiro nhẹ nhàng vươn tay phải cậu ra để nắm lấy tay của Saotome.

Khoảng thời gian ngắn đứng trước sân khấu khiến đôi tay cô thấm đẫm mồ hôi.

Và tay trái cậu nắm lấy tay của Takana.

Là một bàn tay nhỏ nhắn. Cậu hiểu được sự chai sạn và cứng rắn của nó. Do cô đã luyện tập chăm chỉ không ngừng.

Cả 6 cánh tay kết vào nhau.

Cả 6 con mắt nhìn về phía nhau.

Và xung quanh ánh sáng chợt lấp đầy.

Nếu nói theo văn xuôi thì ánh đèn được rọi khắp mọi nơi.

“Ể~?”

Cậu nhìn xung quanh và thấy mọi người.

Rinne, giám đốc Yoriko, ông quản lý Noma và cả đám Takuyama nữa. Nếu quay lại đằng sau thì ban nhạc gồm Miki, Kajiki cũng ở đó. Không biết từ lúc nào mà có cả sự xuất hiện của hội trưởng Megumi, ủy viên trưởng Yuuji và cả hội trưởng câu lạc bộ kịch Shiratori.

“E~hèm. A~, được rồi. Cả ba người. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn giây phút nồng cháy, nhưng sân khấu cần phải được dọn dẹp. Phải mau chóng nếu không sẽ không được à nha.”

Cố tình ho lên một tiếng, Megumi mặt đã đỏ hửng thông báo cho họ.

“Khách đã rời đi hết rồi nên có thể an tâm.”

Yuuji vừa cười vừa mở rèm ra. Đúng thật là chỗ ngồi đã trống không, chỉ còn đội cảnh bị học sinh và đám người Arnold thôi.

Tóm lại tức là chuyện ban nãy của ba người họ đã không bị truyền đến tai nhiều người không liên quan, nhưng đã bị toàn bộ nguyền ở đây nghe hết tất cả.

Mặt Kazuhiro bỗng nóng lên. Tất cả không phải dư tàn của cơn cảm.

Đơi tai của Takana cũng trở nên đỏ, cô lảng tránh đi bằng cách ngồi bệt xuống chỗ đó.

Quả đúng chỉ còn mỗi Saotome là nghệ sĩ vẫn dũng cảm đối diện. Nhưng dù là thế đôi má cô đã ửng hồng, khuôn miệng như nặng trĩu.

“Sướng rồi nha, Yagimoto-kun. Thời cậu đào hoa đến rồi đấy nhỉ?”

“Hình như khi nãy tớ có nghe tên của một cô nàng khác nữa á?”

“Phải phải. Ba người không phải chỉ riêng Yagi-chan và hai cô nàng này, mà là chuyện ba cô nàng mà phải không?”

“Phải chọn nghiêm túc ai đó đấy. Phản bội là hành động tồi tệ đó.”

Miki và Kajiki thay nhau kẻ tung người hứng.

“Ha, haha……”

Với nụ cười trống rỗng, Kazuhiro đã nghĩ thế này.

Dù thế nào đi nữa thì bản thân vẫn có chỗ thiếu quyết đoán. Bị dồn vào chân tường, vào thế không còn đường nào để chạy, ngược lại có lẽ nó là một vận may.

Tình yêu là đích đến cuối cùng của hai người, bởi vì nó không phải là một hoạt động cô lập bởi môi trường xung quanh.

Lúc đôi tay nhau cùng thả ra, đã không còn nắm bắt vào nhau nữa.

-- Hết chap 06 --

Bình luận (0)Facebook