Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Girls talk time (Phần chìm vào bùn lầy)

Độ dài 4,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:27:31

u6440-75e82266-29ea-4d0c-9ad3-14a61f7a4bee.jpg

“……Anh ấy đi mất rồi……”

Đã một lúc trôi qua kể từ lúc bóng hình của Kazuhiro đi khuất. Người mở lời đầu tiên chính là Sanae.

“Tui chưa từng thấy thái độ đó ở Kazu bao giờ cả……Hắn giận thật rồi, phải chi hắn trách mắng ra hết thì tốt quá……”

“Nếu đứng ở vị trí của Kazuhiro thì chuyện cậu ấy giận ba đứa mình cũng là lẽ đương nhiên thôi mà……Bởi lẽ cho đến tận bây giờ bọn mình đã lừa dối cậu ấy.”

Đầu óc của Kazuhiro xoay chuyển rất nhanh và nhạy cảm.

Chính vì thế, dù cho Saotome có giấu mọi chuyện cho đến bây giờ đi chăng nữa, bằng sự giải thích hợp lý và hảo ý trong đó, chắc sẽ làm cho cậu thuyết phục.

Nhưng mà, nếu ngay cả khi ‘bánh răng’ kia có quay đúng quỹ đạo và cùng tốc độ đi chăng nữa thì nó đã bắt đầu quay ngược hướng mất rồi.

Giờ đây, cậu chắc hẳn đang nghĩ rằng ba người họ hoàn toàn có ác ý, đã thông đồng với nhau để xoay cậu.

Mấy cô không có cơ hội để biện minh. Mà có biện minh thì cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa.

Có thể rút ra được khả năng「Có gì đó ẩn đằng sau」hay「Không sai khi đây chính là mục đích thực sự」.

Như lời Takana đã nói, bộc lộ sự tức giận ra ngoài còn tốt hơn là nén lại trong lòng với bộ mặt nghiêm túc. Đó là hành vi để có thể hiểu được cảm xúc của Kazuhiro. Nó như một hình thức đối thoại để lên án chuyện sai trái này, tự kiểm điểm và tạ lỗi.

Cớ mà giờ đây, thái độ của cậu đã cho thấy rằng cậu cự tuyệt luôn cả giao tiếp.

Dùng bàn tay để ngăn cuộc trò chuyện, bỏ lại tất cả đằng sau bằng sự im lặng cho thấy ý chỉ của Kazuhiro không từ nào có thể hùng biện lại được.

Để rồi, vấn đề bây giờ không phải là chuyện ai giấu diếm ai nữa. Hòn đảo mà cả ba thế lực đang cố gắng chiếm đóng, đột nhiên phun trào và biến mất.

“Lừa dối sao……Chỉ là bí mật một tí thôi mà! Trở nên yêu thật lòng, không thể thành thật nói ra, đó chẳng phải là chuyện bình thường hay sao! Chuyện lừa dối chẳng phải chỉ là chuyện chỉ riêng một mình bà thôi sao Saotome!”

“Này……chờ đã nào! Tại sao cậu lại nghĩ vậy chứ?”

Takana chỉ đích danh Saotome và cô phản luận lại.

u6440-1255e2bc-2824-440f-a507-b0bf9bb9cbac.jpg

“Chẳng phải như thế à! Tui với Sanae sau khi nhờ vả do vướng vào tình cảnh không thể làm gì hơn đã trở nên thật lòng, duy chỉ một mình bà là ngay từ đầu lừa dối và lợi dụng Kazu, sau đó được Kazu tin tưởng để lúc nào cũng phản bội hắn, không phải chứ!”

“Chẳng phải nói hơi quá rồi à? Có phải là tớ tự ý giữ bí mật chuyện này đâu, đã thống nhất cùng với hai cậu là sẽ giữ bí mật rồi còn gì! Trong ba người, người phá vỡ lời hứa và tự ý tấn công trước phải là cậu đó Takana!”

“Nhưng mà Saotome-san cũng vậy đấy, tuy dáng điệu tiêu cực nhưng không phải là đã phản bội chúng mình sao! Đã nói rằng sẽ bắt đầu lại từ đầu, vậy mà cậu lại định làm cho sự việc như ‘gạo nấu thành cơm’, để cho thế giới này biết cả hai người đang hẹn hò, không phải à? Cậu phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình chứ Saotome-san……”

“Vậy đó là lỗi của một mình tớ sao? Khoảnh khắc đó khi mà Kazuhiro tình cờ xuất hiện chẳng phải là ngẫu nhiên à? Chẳng phải cả Sanae và Takana đều tự ý nói năng lớn tiếng sao! Không bị người khác nghe thấy mới là chuyện lạ đấy!”

Saotome cũng bắt đầu lớn tiếng.

“Nếu nói về nguyên nhân thì chẳng phải nguyên nhân là do Sanae đột ngột gọi mình ra chỗ này sao! Nếu chỉ là tớ, sau khi lễ hội văn hóa kết thúc vẫn có thể thẳng thắn giải thích mọi chuyện với Kazuhiro~! Vậy mà Takana lại dám phỗng tay trên nữa chứ!”

“Tui cũng biết đó là chuyện không nên……Nhưng cả hai người đều tự ý cả! Không suy nghĩ đến cảm xúc hay vị trí của Kazuhiro mà để cho mọi chuyện dần dần lớn lên thế này đây!”

Cuối cùng thì mọi chuyện lại tiếp tục như cái lúc mà nó bắt đầu tại quán khi nãy.

Sẻ chia không mang lại hạnh phúc cho mọi người——Ai cũng đang nắm lấy một đoạn, không muốn bỏ tay ra, nên mới cùng là đồng phạm với nhau.

Một kiểu đồng phạm không thể ngờ đến.

Ba người đều bỏ ngoài tai những lời to tiếng của hai người kia.

Người đi đường hướng những ánh mắt khác nhau về phía các cô gái, nhưng chẳng ai cố gắng nán lại để theo dõi thêm. Đừng chạm vào những thứ nguy hiểm, không khéo lại vác rắc rối lên bản thân.

Nhưng Saotome, cũng như Sanae và Takana đều không chú ý thái độ của mọi người xung quanh.

“Ano……~!”

Không. Chỉ có mỗi một giọng nói chen vào.

Từ nãy đến giờ được gọi biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà họ đã không nhận ra.

Khi được chạm lên vai, Saotome mới quay lưng lại.

Người nhân viên trong cửa tiệm ban nãy đang nở nụ cười khổ sở.

“Thưa quý khách, tiền thừa đây ạ……”

Dù các cô gái có bị dồn đến chân tường, có đau khổ đi nữa, thì mọi chuyện trên đời này vẫn tiếp tục diễn ra. Chiến tranh nổ ra và đâu đó chịu tổn thất đi nữa thì mặt trời vẫn cứ mọc và lặn, hạt mưa vẫn rơi, ngọn gió vẫn thổi.

“A……Xin cảm ơn ạ.”

Saotome đưa bàn tay cô ra nhận.

Cà-phê 450 yên, trà sữa 450 yên, nước rau quả 500 yên—tiền cô đưa là 2000 yên nên được thối lại 600 yên. Đấy tuyệt đối là sự thật.

Sau khi Saotome nhận xong, cô bồi bàn cúi đầu, rồi cứ như chạy đi khỏi đây.

Và để lại vẫn ba người bọn họ.

Không thể xem như không có liên quan đến thế gian này. Nhưng không có nghĩa là có thể với tay chạm được nó.

Thế nhưng việc thối lại tiền thừa kia đã khiến cho cơn nóng sục sôi trong ba người họ giảm xuống.

“Ano……Đã đến lúc phải về rồi……Mình phải về trước khi dì Shizuka về, nếu không sẽ rắc rối lắm……”

Sanae bước lùi với biểu hiện ngượng ngùng.

Ban đầu thì đã không có đạo lý cũng như tính hợp lý rồi. Cứ xuôi theo, để cơn giận trào lên. Một khi đã bị dừng lại, thì không thể lại tiếp tục nữa. Thật tội lỗi khi mà trách khứ người khác trong khi lại đang lãng ánh mắt của bản thân đi chỗ khác.

Biết tội lỗi của bản thân, trốn tránh khỏi những kẻ đồng phạm, đó mới là chiến thắng.

“Vậy, hai cậu giữ gìn sức khỏe.”

Sau khi cúi chào, Sanae hướng về bãi giữ xe đã chở cô đến đây.

“T, tớ cũng vậy……phải gọi điện cho đám bạn cùng lớp và nói rằng không thể quay lại mới được.”

Saotome không có tinh thần trở về lớp để gặp Kazuhiro. Cô lấy chiếc smartphone ra, để cho mọi người xung quanh không để ý nên rời khỏi nơi đó.

Chỉ còn mỗi Takana đứng giữa phố với ánh chiều tà.

“Mình cũng……về thôi nhỉ……”

Cô lẩm bẩm và bước đi, nhưng đôi chân như nặng trĩu.

Căn nhà mà Takana trở về, cạnh đó là nhà Yagimoto. Cô không có nơi nào để trốn thoát nhanh khi mà chạm mặt với lại Kazuhiro cả.

Lại càng không thể trở về trường, lúc này mà nhờ vả số ít「bạn bè」cô thì chỉ toàn cãi nhau thôi.

Kết cục thì không còn chốn để đi, thân thể không còn chút sức lực kia cũng đã lần về đến nhà.

Trời cuối cùng cũng đã tối, nhưng cửa sổ nhà bên không hề sáng.

Vẫn chưa về nhà sao. Hay là ở trong nhà nhưng không bật đèn. Hay là đã ngủ mất rồi.

“Kazu……”

Cô lẩm bẩm cái tên mà từ thuở nhỏ đến giờ không biết đã gọi bao nhiêu lần. Đôi môi cũng đã trở nên khô cứng.

“Con về rồi ạ……”

“Mừng con trở về.”

Mẹ cô là Akemi nở nụ cười để đón cô.

“Hình như quanh đây không có kẻ nào lạ mặt nào xuất hiện nên con có thể yên tâm. Cơm tối sắp xong rồi đó.”

“Con không cần……”

“C, con không sao chứ? Có chuyện gì sao, Takana?”

Akemi dùng tay áp vào trán của mình và Takana để do nhiệt độ.

Một người có sức khỏe siêu kiện toàn như Takana thì từ đó đến giờ cô chưa bao giờ biết bệnh tật là cái gì. Cũng chưa một lần chối bỏ khả năng thèm ăn. Thấy đứa con gái bất thường như vậy thì người làm mẹ lo lắng cũng là lẽ đương nhiên thôi.

“K, Không có chuyện gì đâu mà.”

Để trốn tránh mẹ mình, cô chạy thẳng lên phòng mình ở tầng hai. Không còn chút sức lực để thay bộ jersey, cô cứ mặc đồng phục rồi lăn ra giường.

“Kazu……”

u6440-7369434f-31ac-49d2-8423-edd020752986.jpg

Lại một lần nữa cô lẩm bẩm tên cậu.

Nỗi buồn vẫn còn đó, tay chân cô tự nhiên ôm chầm lấy cái gối.

Tại sao hôm qua mình lại làm như thế chứ?

Lúc đó đã định lo lắng cho mọi người rồi mà. Nhưng mà bây giờ đã như thế này rồi, thử quay lưng lại thì đó chỉ là sự dối trá, cách nói tự lừa dối bản thân.

Kết cục, lại làm cho một người trở nên bất hạnh vì mọi người.

Không phải do lỗi của riêng bản thân. Nhưng cũng không thể nói bản thân mình vô tội.

Lần này vỡ lẽ ra cũng là do Takana trực tiếp bóp lấy cò súng.

“Saotome……Sanae……”

Không chỉ mỗi Kazuhiro, cô cũng thì thầm hai cái tên khác.

Nằm giữa căn phòng, ánh mắt cô hướng ra ngoài nơi cửa sổ nhà hàng xóm, cảm nhận được nó thật xa vời, thật vô tận.

Cái ngày có thể gặp Kazuhiro và nở nụ cười như từ trước đến nay có lẽ sẽ không đến nữa——Cô vừa nghĩ thế, đầu óc vừa quay cuồng. Nỗi đau quấn lấy toàn thân, dòng lệ chực trào thấm ướt gối.

Phải làm sao mới ổn đây?

Chiếc kim đồng hồ không thể quay ngược. Không có khả năng để dừng kết cục bi thảm đã xảy ra.

Người hay khoe mẽ rằng có thời gian ở cạnh cậu dài nhất, giờ đây mang trong mình nỗi đau lạnh giá khó chịu.

“Tại sao chứ……Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ……?”

Không chỉ riêng Kazuhiro.

Cô không ghét chuyện của Saotome hay cả Sanae. Họ đã là bạn với nhau suốt rồi. Với tư cách là bạn bè, cô muốn mọi người chúc phúc cho bản thân cô và người bạn trai.

Chắc hẳn rằng hai người kia cũng có suy nghĩ giống như vậy, có thể đã được làm sáng tỏ——nếu như nó ở trạng thái ban đầu.

Nhưng mà với Takana thì đâu cũng không thể.

Dùng chính sức lực để xé.

Nhưng nếu dùng phương pháp như vậy thì chẳng đem lại một kết quả gì hoàn chỉnh cả.

Takana trở nên bất lực trước trở ngại mà nắm tay cô không thể phá hủy.

“Mồ~……Phải làm thế nào đây……?”

Chuyện này cũng không thể nói với gia đình.

Thậm chí bây giờ đây mọi chuyện càng lúc càng rắc rối hơn.

Xuất hiện những tên stalker ở quanh đây là do lỗi của Saotome—nói ra điều đó để đổ trách nhiệm rất đơn giản.

Nhưng mà Takana không phải loại người như vậy.

“Takana à!”

Cô nghe tiếng mẹ gọi ở dưới lầu.

“Có bạn đến tìm con nè.”

Bạn bè—đó là từ mà trong tình trạng này cô không thể chấp nhận. Nhưng mà tận đáy con tim, đó là từ thắp lên hi vọng hơn bao giờ hết.

--

Cái biển quảng cáo lòe loẹt màu vàng đang nhấp nháy dòng chữ Franchise chain ở bãi đỗ xe.

Chiếc limousine màu đen đậu giữa mấy chiếc one-box hay các loại xe thường khác lại làm cho xung quanh trở nên khác biệt hơn. Duy chỉ người tài xế vẫn còn ngồi trong đấy.

Sự tồn tại của bản thân, có thể cũng giống như là sự tồn tại của chiếc xe này—Sanae đã nghĩ như vậy.

Kết cục, bản chất đã bị nổi bật giữa dòng người chốn phố thị. Tận sâu trong tận đáy lòng cô chất chứa một cảm giác không quen, không thể tìm được điểm giao nhau.

“Tôi đang chờ cô ạ, thưa tiểu thư.”

Người tài xế tên Kurata rời khỏi ghế và mở cánh cửa đằng sau ra. Sanae khẽ gật đầu, rồi cứ thế mà ngồi xuống hàng ghế.

“Cứ chạy chậm thôi ạ……Hãy đi đường vòng thật xa có được không ạ? Con có chuyện muốn nghĩ suy một chút……”

“Tôi hiểu rồi ạ, thưa tiểu thư.”

Kurata giữ trên tay chiếc vô lăng, chiếc limousine từ từ lăn bánh. Chỉnh lại nhiệt độ điều hòa xuống, chắc là đang lo lắng cho Sanae.

Những người hầu chăm sóc ở xung quanh cũng thay đổi, nhưng vì Kurata đã làm việc tại nhà Tenkyuuin kể từ trước khi Sanae ra đời nên đây là người lớn tuổi nhất trong số các người làm. Hơn nữa hai người cũng đã từng ở riêng trong xe với nhau rồi.

Đương nhiên, người này cũng biết nhiệt độ hay bầu không khí mà Sanae thích.

“Tối nay do bận lịch làm việc nên Shizuka-sama sẽ không trở về nên cũng được xem là một thời cơ, nhưng xin tiểu thư hãy để ý đến giới hạn ngày hôm nay đi ạ.”

“……Vâng. Con biết rồi.”

Kurata khiển trách cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

Làm trái lại chỉ thị của Shizuka là chịu trách nhiệm về sự an toàn của Sanae, ông ta rẽ đường vòng, cũng chính do thái độ bất thường của Sanae.

Một sự khẩn cầu cấp thiết mà ông ta chưa từng thấy một lần nào.

Câu nói「Con xin bác, chỉ một lần thôi. Dù thế nào đi nữa thì có những người mà con cần phải nói chuyện với họ」với giọng không liền mạch, đôi mắt ngấn nước, nếu như từ chối thì có khi sẽ bị đe dọa cho đến khi chiếc xe này bị hỏng hóc.

Chỉ hôm nay thôi—tức là không xảy ra chuyện cầu xin nữa.

Không thể hướng mặt về bất cứ người nào. Tất nhiên là ngoài Kazuhiro, còn cả Saotome và cả Sanae nữa.

Sanae hít thở nhẹ, chìm đắm cơ thể vào hàng ghế mềm mại ở trong xe và nhắm mắt lại.

Con tim vẫn còn loạn nhịp. Thế nhưng mà khi rời xa Saotome, Takana, hay là Kazuhiro, cô được cứu giúp bởi bầu không khí dịu mát từ sự lo lắng toát ra từ Kurata, bài huấn luyện hành động ức chế cảm xúc chồng chất từ thuở nhỏ đang có hiệu lực.

Từ hôm qua, mọi hoạt động đều bị hạn chế nên chỉ bản thân cô gặp bất lợi. Nhưng điểm bình đẳng của mọi người đã bị giảm xuống âm thay vì là con số không tròn trĩnh.

Mọi chuyện tệ hơn, không thể nói là tình huống xấu nhất, nhưng trạng thái「Mọi người cùng nhau làm sáng tỏ và bắt đầu lại một lần nữa」đã ở rất gần kia đã không còn hiện hữu nữa.

Một sự khởi đầu công bằng—Không. Không phải sự khởi đầu. Cũng không thể gọi là tái xuất phát.

Nó đơn giản chỉ là cái kết tai họa. Đó cũng là quyết định cuối cùng.

“Saotome-san……Takana-san……”

Cô lẩm bẩm tên của hai người.

Cô hé mở đôi mi, chiếc limousine đã rời khỏi khu thành thị, đang đi vào còn đường hướng đến dinh thự Tenkyuuin.

Cuộc tình này đã tan vỡ mất rồi.

Mình muốn quay trở lại. Mình muốn làm lại một lần nữa—Cảm xúc đó, tận sâu bên trong lòng cô vẫn đang cháy ngùn ngụt.

Những bài học mà cô được dạy từ tấm bé cho đến giờ, phương pháp để quên đi nỗi buồn, đều đã bị lãng quên bởi chính tình yêu cô dành cho Kazuhiro.

Kết cục tan vỡ này đã tạo nên một khoảng cách. Hơn nữa, so với lại Saotome hay Takana thì hoạt động của bản thân cũng bị hạn chế hơn.

Nhưng mà—.

Chính vì thế, không thể lấy lý do không có được tự do mà trốn chạy được.

Trước hết phải bước từng bước một.

Dù có là bạn bè với nhau đi nữa liệu có thể hàn gắn lại được hay không?

Nếu bây giờ cả ba người cùng đứng một vị trí như nhau thì sẽ cảm nhận được vết thương vùng miệng được tiếp xúc với muối, có an ủi cũng không được sự tha thứ.

Người mở ra bước ngoặc này, không phải bắt nguồn từ sự ồn ào của Saotome, hay tự sự phản bội rõ ràng từ Takana, mà do chính bản thân mình. Không thể dùng chuyện đã xảy ra trong quá khứ để nói rằng bản thân hoàn toàn vô tội, nhưng cũng không thể đứng ở vị trí của hai người kia được.

Bên cạnh đó, xiềng xích và hạn chế hoạt động của Saotome hay Takana thì sự khôi phục lại mối quan hệ giữa ba người sẽ có hiệu quả——Cô nghĩ rằng bản thân mình có thứ suy nghĩ thật nông cạn, đồng thời nhận thức được những việc mà bản thân không thể nào vượt qua.

Dù cho có đặt cược vào phần xác suất thấp đi nữa, dù cho có kết thúc theo hướng hoàn chỉnh đi chăng nữa, thì cũng không để thời gian cứ dần bị vùi lấp như thế này mãi được.

Cô hít thật sau, quyết tâm và rồi mở miệng.

“Xin hãy khoan đã, Kurata-san.”

“Có chuyện gì ạ, thưa tiểu thư.”

“Lời nói ích kỷ, đi quá giới hạn hôm nay của con bác còn nhớ chứ? Bây giờ vẫn còn đang trong「ngày hôm nay」đấy ạ. Xin hãy một lần nữa quay trở lại khu thành thị được không ạ?”

“……Xin hãy tha cho tôi đi thưa tiểu thư. Ngoài trời bây giờ đã tối rồi……”

“Đây đang là—lời cầu xin của con, Tenkyuuin Sanae đấy ạ. Con sẽ giải thích toàn bộ với lại dì Shizuka để không làm liên lụy đến bác đâu.”

Không đơn thuần là một lời thỉnh cầu thiên về mặt cảm tình. Dáng lưng của cô toát lên sự cương quyết.

“Vâng. Đã rõ rồi ạ.”

Câu đáp lại hết sức rõ ràng của Kurata khiến cho Sanae nghe thấy như ảo giác.

Địa điểm hướng đến chính là nhà của Takana. Với kỹ năng thành thục, chiếc limouse to bự đã vào cung đường khu dân cư hẹp và dừng lại.

Sanae xuống xe, đứng trước cánh cửa hít thật sâu một lần nữa rồi gõ cửa. Dù thế nào đi nữa thì cô đâu thể chạm vào cái interphone được.

“Xin lỗi vì đã làm phiền vào buổi tối ạ. Con là bạn thân của Takana-san, tên là Tenkyuuin Sanae ạ.”

Bạn thân—từ đó nói ra từ miệng cô cần một chút sự quyết tâm.

Một giọng đáp lại sau cánh cửa và một nữ giới xuất hiện. Vẻ ngoài trẻ trung, nhưng đó là mẹ của Takana, Akemi.

“Mời con vào. Con là Tenkyuuin-san sao? Bác có nghe tên con từ đứa con gái rồi.”

“Con xin lỗi vì đã đột nhiên đến vào lúc này. Dù thế nào đi nữa thì con có chuyện gấp phải nói với lại Takana-san ạ.”

“Con chờ một tí nhé. Takana à, có bạn đến tìm con nè!”

Nghe Akemi gọi, Takana với gương mặt bối rối bước xuống cầu thang.

“Sanae……tại sao……?”

“Mình biết mọi chuyện chỉ mới xảy ra nên rất khó để nhìn mặt nhau. Nhưng mà, xấu hổ đi chăng nữa, mình vẫn muốn bàn bạc nội trong ngày hôm nay với các cậu. Nên là, cậu đi theo mình được chứ?”

“Ừ, ừm.”

Takana gật đầu, và cứ thế được mời lên chiếc limousine. Chiếc xe bắt đầu tăng tốc tiến đến địa điểm thứ hai.

“Trước hết thì cho mình xin lỗi về chuyện vừa xảy ra. Lúc gặp hai cậu để đối diện với sự thật mình đã nói hơi quá lời. Mình nghĩ là chúng ta nên cùng nhau bàn bạc chuyện này đã.”

Tự dưng đến nhà, được mời lên chiếc limousine sang trang khiến Takana không giấu được sự bối rối.

“Cả ba người chúng ta, bị Kazuhiro-sama ghét bỏ là chuyện không thể quay lại được nữa. Nhưng hãy cùng nhau nói lời cảm tạ đến anh ấy.”

“Cảm tạ……Sao thế được……Bởi vì Kazu, còn không chịu lắng nghe chuyện của chúng ta mà. Tui……còn mặt mũi đâu mà nhìn hắn nữa……”

Sự yếu ớt trong câu nói chẳng giống với Takana mọi khi.

Không. Dù nói là không giống như đấy dường như mới chính là cô. Khi tình yêu đã chớm nở, biết được một phần mà trước giờ bản thân không biết, nên mới bộc lộ tất cả ra bên ngoài.

“Mình cũng như vậy đấy thôi. Nhưng mà, có chuyện mà mình cần làm mà không cần phải gặp mặt Kazuhiro-sama.”

“Là gì vậy?”

Takana chồm người dậy.

“Hiện tại, cái chuyện đang trở thành gánh nặng của Kazuhiro-sama—tức là, bọn mình có thể hợp lực với nhau để làm gì đó, phải bảo vệ Saotome-san khỏi đám fan không có lương tâm, làm cho lễ hội văn hóa thành công mới được.”

Đây là kết luận sau cùng được Sanae rút ra.

Vấn đề xảy ra bên trong trường cao trung Kuhito thì những người ngoài trường như Sanae hay Takana đều không thể can dự vào. Nhưng mà đảm bảo những mối đe dọa từ bên ngoài trường thì với tư cách là bạn thân của nhau, chắc chắn có thể làm được.

“Phải……Phải rồi nhỉ. Kazu, chắc chắn cũng muốn lễ hội sẽ diễn ra thành công mà……”

Giữa cuộc đối thoại, chiếc xe đã lăn bánh đến trước căn hộ chung cư của Saotome.

--

Vẫn còn mặc đồng phục, Saotome ôm đầu gối của mình, cô còn không nhớ bằng cách nào mà mình trở về căn hộ của mình nữa. Bất giác nhận ra thì đã thấy mình ở trong căn phòng rồi.

“Nếu mà mình……xoay sở tốt hơn thì……”

Cô lẩm bẩm, nhớ lại lời chỉ trích của Sanae và Takana.

Đúng thật là trong bốn người bao gồm cả Kazuhiro thì Saotome là người nắm giữ nhiều tình tiết nhất.

Nhưng mà, dù cho khả năng「xoay sở tốt hơn」có xảy ra đi nữa thì thời điểm trở nên thật lòng hai người vẫn chỉ là người yêu giả, hai người kia thì ngay cả chuyện tình cảm luyến ái của bản thân còn không nhận ra mà đã tỏ tình trước mất rồi.

Nếu mà như vậy thật thì tình bạn này bây giờ đã tan nát rồi.

Quả đúng là cô thích Kazuhiro.

Nhưng cô không muốn mất đi bạn bè.

Mật ước tạm thời mà ban đầu thành lập đã ổn định, nhưng cô không muốn buông tay.

Sự nông cạn ích kỷ như thế đã mang lại kết quả tồi tệ nhất khi các bên đều giữ bí mật với nhau.

Còn vài ngày nữa sẽ đến lễ hội văn hóa. Kazuhiro vẫn sẽ giữ lớp vỏ bọc bên ngoài để duy trì mối quan hệ giả tạo.

Khi cô cố nghĩ đến chuyện sẽ đến sau đó thì đầu óc trở nên mờ mịt, không thể tiến lên được nữa.

Kế hoạch ban đầu được vạch ra là để giúp cô thấu hiểu được tình yêu của bản thân, sau đó là tìm bạn gái cho Kazuhiro, và rồi「Vì nguyên nhân của Saotome nên cả hai chia tay」.

Kết cục thì chỉ còn cách làm theo hướng đó thôi sao?

Giờ đây mối quan hệ giữa Saotome và Kazuhiro không còn là vấn đề của hai người nữa, mà đã trở thành đại vấn đề đối tất cả học sinh trong trường hay tại nơi làm việc, các chuyện liên quan đế công việc của cô. Như những gì Kazuhiro đã nói ở văn phòng làm việc, nếu như không làm theo cách đấy thì có thể sẽ để lại ảnh hưởng xấu đến công việc hiện tại và thậm chí là trong tương lai.

Đúng lúc đó thì interphone reo lên.

Ai vậy nhỉ?

Không mấy người biết đến chỗ này. Ngoại trừ gia đình ra thì chỉ có công ty và người quản lý. Và cả hai người bạn thân với mối quan hệ đã đổ vỡ.

「Alô, Saotome hả? Tui đây!」

“Takana à? Cả Sanae nữa……”

Nhìn qua cái màn hình nhỏ, đấy là người bạn thân của cô. Ở phía sau vai cô có thể thấy được bóng dáng của Sanae.

Bọn họ đến đây để trách móc mình sao—Cô tưởng tượng hình ảnh đấy trong đầu

Đây là khu căn hộ được thiết lập bảo vệ ở mức cao và còn có cả nhân viên bảo vệ nữa. Không khó để tránh mặt bọn họ khi chỉ cần cúp interphone là xong.

Nhưng Saotome không làm như vậy.

Tình thế bây giờ là xấu nhất. Dù sợi dây có rối thế nào đi nữa thì cô cũng không chấp nhận chuyên tồi tệ như thế.

“Ch, chờ một tí nhé. Tớ sẽ ra đó ngay.”

Cô không mời họ vào, mà ra đó để gặp mặt—Trực cảm của cô bảo đó là điều cần thiết.

Cô run rẩy bởi vẫn còn bất an, tiến ra phía trước khu căn hộ để mặt đối mặt với Sanae và Takana.

Hai người họ, đang nhìn cô với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Ngọn gió đêm hòa vào sự lo lắng.

“Saotome-san. Về chuyện lúc nãy mình thành thật xin lỗi các cậu.”

“À thì……Tui cũng thế……Xin lỗi~!”

Sau một khoảng lặng ngắn, họ cúi đầu.

“Tớ cũng phải xin lỗi các cậu nữa. Xin lỗi nhé. Chỉ vì tớ quá khích cho nên……”

Cái khoảnh khắc mà cô nghĩ sẽ không bao giờ đến chính là cả ba cùng gặp nhau và xin lỗi với nhau đã đến, nên cô nhanh chóng xin lỗi.

Con tim và đôi gò má cô thắt lại. Trong đầu đang nóng lên.

“Là bạn bè với nhau, mình có một thỉnh cầu. Trên đường cùng Takana đến đây mình đã giải thích với cậu ấy sơ qua rồi, để cho lễ hội văn hóa trường cậu thành công, bọn mình sẽ hợp lực giúp cậu hết mình, có được không?”

“Ể?”

Một lời đề nghị mà cô không ngờ được nói ra từ miệng của Sanae.

“Chí ít thì chuyện không đến nó đã đến, lại chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho Kazuhiro-sama. Một lúc ôm lấy nhiều người để rồi thất bại đâu phải là ý muốn của anh ấy đâu, đúng chứ?”

“Ừm. Phải rồi nhỉ……Kazuhiro, dù cho có vướng vào chuyện này nhưng cậu ấy vẫn lo lắng cho tớ. Không chỉ riêng tớ, nếu như bây giờ đây Sanae hay Tanaka gặp khó khăn, cậu ấy cũng sẽ nghĩ như vậy.”

Nếu như đã biết chuyện mình bị lừa dối, sự thật đã bị bại lộ, thì vứt bỏ mọi thứ là chuyện vô cùng đơn giản.

Tệ nhất là Saotome. Bản thân là nạn nhân phải nhờ sự giúp đỡ.

Nếu như thế thì dù bị đám fan công kích, bị bạn cùng lớp tẩy chay đi nữa, Saotome sẽ một mình nhận hết. Mọi người chắc chắn sẽ đồng tình với lại Kazuhiro.

Vậy mà, để nhiều người dính líu vào chuyện như thế này, còn để họ bảo vệ nữa.

Người yêu giả—Bất kể bằng cách nào đi nữa, phải làm cho lễ hội văn hóa thành công để đáp lại lòng tốt của Kazuhiro. Không thể để Kazuhiro hay trường gặp phiền phức được.

“Sanae vì vụ lần này nên không thể tự do nhiều như trước nữa. Về phần đó, nếu là việc mà tui có thể giúp được thì tui sẽ giúp hết mình. Thực tế thì tui cũng đã đuổi mấy tên fan stalker lãng vãng ở khu quanh nhà đó.”

Takana nắm chặt tay, khóe mắt cô vẫn còn đọng lại dấu nước mắt.

“Mình sẽ bàn bạc với lại dì Shizuka, muốn vượt ra khỏi giới hạn để giúp cậu. Cậu đồng ý chứ, Saotome-san?”

Sanae đang thể hiện nỗi buồn.

Từ đầu thì vì vụ của Kazuhiro nên cô mới bị hạn chế ra ngoài, nên nếu muốn Shizuka thuyết phục thì cô sẽ phải cần một điều kiện trao đổi hợp tình hợp lý. Nếu chẳng may thay, khoảnh khắc tự do như lúc này đây cũng sẽ bị tước đoạt luôn.

“Cảm ơn nhiều lắm, hai cậu.”

Saotome đưa tay phải ra.

Sau đó thì Takana và Sanae chồng bàn tay của mình lên.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay ấm hơn dòng lệ đã chực trào xuống đôi gò má.

“Có thể là tớ ích kỷ, nhưng hãy giúp tớ một phần sức mạnh ở lễ hội văn hóa. Vì t……không, vì người quan trọng nhất đối với tớ.”

“Vâng. Như những gì mình đã nói.”

“Vì Kazu……ha.”

Cả hai người kia cười và gật đầu.

Trước hết là lễ hội văn hóa,

Sự trăn trở của Saotome đã dừng lại ở đó.

Bằng cách bám vào sợi tơ nhện đang hiện diện ngay trước mắt để thoát khỏi một vấn đề lớn ở phía trước.

Saotome là một diễn viên. Một người chuyên nghiệp trong điều khiển cảm xúc của bản thân.

Những trước tiên thì cô vẫn chỉ là một nữ sinh cao trung năm hai. Lại còn là Hikikomori suốt cả quãng đời trung học, một cô gái chẳng có tí kinh nghiệm nào trong mối quan hệ giữa người và người.

Cho nên làm sao mà cô nhận thức được sự nghịch ngợm của mình đã làm cho mọi chuyện thành ra như thế này đây.

-- Hết chap 01 --

Bình luận (0)Facebook