Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Girls talk time 2/3

Độ dài 4,884 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:24:21

Khi đã lên chiếc OneBox mà Matsuri cầm lái, khoảng cách di chuyển không phải là vấn đề, mà phải chắc chắn rằng mọi thứ đều được đảm bảo kỹ càng.

Sau khi di chuyển được vài phút, chiếc xe đậu vào một bãi đỗ xe cạnh một tiệm FamilyMart, không xa lắm với con hẻm dẫn đến tiệm「Cream・Cheese」.

“Tôi đang đợi người ạ, thưa tiểu thư.”

“Anh vất vả rồi, Tamine.”

Từ bên ngoài, tên Arnold số 1 là Tamine mở cửa chiếc xe ra, nhẹ nhàng cúi đầu phản ứng lại.

Khác với Komandou, anh ta đang trong thời gian làm việc, cho nên ngoài cặp kính râm to bự kia là giống nhau, nhưng anh ta đang khoác bộ suit màu đen bên ngoài.

“A. Đến rồi đến rồi~! Sanae~. Được cứu rồi~”

Cái người đang vẫy tay thật mạnh khi thấy Sanae, bên phải là Tamine, bên trái là Matsuri, vừa bước vào tiệm chính là Takana.

Trong khi bị giữ chân tại quầy thanh toán, Takana đã hoàn toàn ngồi thất thần suốt.

Nhỏ vô cùng khốn đốn khi quên mang ví và không thể làm được gì, ngoài ra còn bị dính chưởng hai phát「Kazuhiro nắm tay Saotome rồi bỏ chạy」「Hôn hít với Saotome trước mặt」, khiến cho con tim nhỏ như vỡ vụn ra.

Khoảng hơn 10 phút trôi qua sau đó nhỏ đã có thể hoàn toàn hồi phục, quả nhiên câu nói「Tui sẽ đền bù lại cho bà sau」của Kazuhiro vẫn vang lên từ đáy vực bộ nhớ của nhỏ.

Bản thân cậu đang đồng thời ôm lấy ba vụ bạn trai giả. Có lẽ là cậu đang gặp sự tình nào đó.

Dù cho một người nhẹ dạ như Kazuhiro được nhờ việc gì cũng làm, nhưng nghĩ về mức độ ưu tiên thì phải sắp xếp thật chu đáo từng việc một. Takana không biết cái trường hợp lời hứa sẽ bị hủy hoại, khiến nhỏ không biết làm gì và từ bỏ.

Dù ai đó không tin lời của Kazuhiro nhưng mình vẫn luôn tin——Suốt mười sáu năm lớn lên cạnh nhau với cậu, nhỏ đã nhận được điều đó.

Chắc chắn chuyện dắt theo cả Saotome nữa, có lẽ là có ẩn tình gì đó không thể tránh khỏi.

Nhưng dù gì đi nữa không thể tha thứ cho nụ hôn đó được.

Thử nhớ lại chuyện đó vào lúc đó, nhỏ nhận thấy rằng đó là đòn tấn công bất ngờ, Kazuhiro thì chẳng có chút bận tâm nào cả.

Thế cho nên không phải lỗi của Kazuhiro. Cậu ta là người bị hại.

Người có lỗi là Saotome.

Dù đã xác nhận rằng mỗi người trong ba người đều chỉ là「bạn gái giả」, thế mà lại đi tấn công phủ đầu như vậy.

Chắn chắn Kazuhiro cũng muốn biết được ý định thực sự của Saotome, cho nên mới đang tránh sự can thiệp của Takana.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo, điều quan trọng nhất lúc này chính là nhỏ không mang theo tiền bên người.

Được Sanae gọi khẩn cấp cho nên nhỏ rời khỏi nhà và quên mang theo ví của mình luôn.

Điện thoại thì bị hỏng, cha mẹ thì đang ở võ đường cho nên nhà nhỏ hiện giờ không có ai.

Cứ như thế này mãi sẽ thành ăn chực không có tiền trả mất. Còn phải đền bù cái nĩa đã bị bẻ cong nữa chứ.

Bởi cha đang dạy võ cho cảnh sát địa phương cho nên Takana cũng quen biết rất nhiều người. Nếu gọi cho cảnh sát đến và giải thích thì có thể là họ sẽ hiểu giúp cho, nhưng làm vậy thì sẽ như trét bùn lên tấm biển Hio MetsushinRyuu mất.

Dính líu đến cảnh sát, cũng như là gánh danh dự và trách nhiệm trên lưng của bản thân vậy.

“……Cho nên lúc tui không biết phải làm gì cả và rơi vào bế tắc, thì Tamine-san bước vào cửa tiệm. Lúc đó giống như có ông bụt xuất hiện ở Địa Ngục vậy.”

Ở trong tiệm FamilyMart. Lại một lần nữa ngồi xuống ghế dành cho khách, Takana giải thích lại sự tình.

Người đang ngồi đối diện chỉ có một mình Sanae. Matsuri và Tamine thì chờ ở bên ngoài cửa tiệm.

Takana cũng là người quen của đám Tamine.

Lúc vừa mới chỉ gặp mặt nhau, tên bodyguard biết rõ sức mạnh của nhỏ và đã thách đấu với nhỏ. Tất nhiên kết quả thắng cuộc nghiêng về Takana.

“Rồi tui nhờ Tamine-san gọi bà đến đây. À không, thực sự thì bà đã cứu tui đấy. Cảm ơn bà rất nhiều! Số tiền bà đã trả thay tui khi về nha tui sẽ lập tức trả lại cho bà ngay!”

Chập hai tay lại, nhỏ cúi đầu một cái thật sâu.

“Xin cậu đừng bận tâm. Takana-san là bạn thân của mình mà, những lúc gặp khó khăn phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.”

Nếu Sanae chỉ đơn giản là thanh toán trước thì chỉ việc thông báo lại với Tamine thôi, không cần phải đích thân mình đến cũng được.

Nhưng do có chuyện muốn nói với Takana cho nên mới phải đến đây. Và cho đám người Matsuri đứng chờ ở bên ngoài.

Nhân tiện đây thì trước mặt của Takana là một dãy đồ ăn đang được xếp trên đấy, nào là mì tôm sò hải sản cùng với sốt cà chua, nào là mì sợi kèm salad tươi mát, cùng với một miếng thịt bít-tết lớn.

Sau khi Sanae tới, nhỏ lại một lần nữa order những món ăn đó.

“Nếu mà phải nhịn khóc thì bụng tui sẽ đói mất. Tui, cứ khi Stress là cơn thèm ăn nó lại đến tìm ngay.”

Dùng ngón tay để lau sốt cà chua ở mép miệng, mặt của Takana đã đỏ hết cả.

Dù cho cơn Stress làm cho bụng trở nên rỗng, thì dù có lấp đầy bụng cũng chẳng thể tiêu tan hết cơn Stress.

Thì sao đi nữa thì cái vấn đề căn bản đã được giải quyết xong đâu.

Nhỏ cũng đã kể cái chuyện đã tìm thấy Saotome đang ở trong tiệm này.

“Saotome đó……bả xem Kazu là của riêng mình, rồi còn nói ra mấy lời cứ như xem tui là người lạ, không quen không biết nữa chứ……”

Vừa mới bình tĩnh, nhỏ lại lần nữa biểu hiện vẻ yếu đuối lên trên gương mặt.

Lau giọt nước mắt đang còn đọng lại trên đuôi mắt, như đang cố gắng miễn cưỡng dừng những tiếng lòng yếu đuối sắp trào ra, nhỏ cho thật nhiều mì vào miệng.

“Tui……đã luôn nghĩ rằng Saotome là một người bạn……Vậy mà dám một mình tấn công hắn ta bằng một nụ hôn gượng ép như vậy, không phải là quá tệ bạc sao?”

“C……cũng phải nhỉ.”

“Dù rằng chúng ta đã có mặt ngay tại đó. Mà nếu không phải như thế thì chẳng phải là lén lúc tấn công hay sao? Chuyện đó……với tư cách là bạn bè thì không nên làm chuyện đó mà đúng vậy không?”

“V, vâng……Cũng có thể xem là như vậy chăng……”

Sanae nở nụ cười gượng, vùng thái dương cô đang chảy một giọt mồ hôi rất to.

“Thật là tàn nhẫn! Ba chúng ta là bạn thân kia mà! Dù cho về chuyện của Kazu——mà, cho đến cuối cùng thì mối quan hệ vẫn chỉ là giả thôi mà. Nếu dám trở mặt với bạn bè thì tui nhất định sẽ không tha thứ đâu. Bà cũng nghĩ thế phải không Sanae.”

Ngón tay của Takana, không biết từ khi nào mà đã bóp méo cái nĩa đang cầm trên tay rồi.

Tuy lại một lần nữa ngón tay của cô vô thức tự ý chuyển động, nhưng lần này thì nó không trở thành một vật tròn đẹp đẽ như ban nãy, mà uốn éo phức tạp như thắt gút lại.

Nhìn thoáng qua thì có thể giống như một chơi trò giải toán, nhưng vì nguyên thủy nó là một cái nĩa cho nên không thể giải hay là quyết được cái gì cả.

Một sức mạnh thật đáng sợ.

Hơn nữa nếu Takana thật sự bộc phát cơn giận của mình ra thì tuyệt đối không thể cứu.

Như là anh chàng bodyguard đang đứng chờ ở bên ngoài cửa tiệm, nhỏ cũng có thể giải quyết anh ta một cách dễ dàng. Hơn hết thì anh ta có chạy vào cũng chẳng kịp nữa.

“V, vâng. Tất nhiên là thế rồi. Mình cũng nghĩ như cậu vậy. Dù đã lên kế hoạch thực hiện như vậy mà vẫn không thành công. Hohoho……”

Sanae chỉ còn cách che giấu gương mặt của mình bằng nụ cười giả tạo.

“Đây không phải là chuyện để cười!”

Bang~!

Đối với Takana thì đó chỉ là một cú đập nhẹ, nhưng cái bàn run lên như đau đớn, mấy cái dĩa ở trên bàn cũng kêu lên lạch cạch lạch cạch.

Sanae thì nhanh chóng giữ chặt lấy tách trà của mình.

“Saotome dám làm chuyện như thế……Tui không tha thứ đâu. Lúc đó tui gần như sắp khóc, nhưng nếu bả mà một lần hiện diện trước mặt tui……Tui, tui cũng không biết rằng lúc đó bản thân mình sẽ làm gì đâu.”

Bugin~!

Cái nĩa không thể tháo rời kia bị tách thành hai.

Nó bị xé toạt ra một cách nhẹ nhàng tự nhiên khi mà ngón tay của Takana chuyển động.

 “Không chỉ một mình Saotome. Bất kể là ai……Tui là một nhà võ thuật mà, tui biết là không thể giải quyết bằng bạo lực được. Nhưng mà……Nếu cứ như thế này.”

Bechin~! Pagin~!

Hai phần bị tách ra không một chút thương tiếc.

Gương mặt nửa như muốn khóc của Takana, mỗi lần nhỏ chuyển động ngón tay là cái nĩa sắt kia lại bị xé vụn như băng giấy.

“X, xin hãy bình tĩnh lại đi, Takana-san.”

Không thể mãi cứ như thục nữ được, Sanae, cô càng lúc càng chảy nhiều mồ hôi, vội vàng lên tiếng trấn an Takana.

“Cả Takana-san nữa, chẳng phải đến cuối cũng chỉ là vỏ bọc tình nhân mà thôi. Cậu chỉ là bạn thuở nhỏ của anh ấy thôi mà?”

“Ể? A, phải, phải rồi nhỉ. Phải rồi ha. Hahaha……”

Xóa đi biểu hiện vừa nãy và thay bằng một nụ cười cay đắng, Takana lại lấy một cái nĩa khác, rồi cuốn mì đưa vào miệng.

“Với lại……còn chuyện này nữa này, Takana-san.”

Sanae nhẹ nhàng nhướn người lên.

“Theo những gì mình nghe được từ Kazuhiro-sama thì người đó hình như không phải là Saotome-san đâu.”

“Ể? Ểể~? Nhưng mà……Làm gì có người khác mà lại giống đến như thế được!”

“Cậu nghĩ như vậy cũng là điều đương nhiên. Bởi mình cũng cũng có ấn tượng y hệt như vậy.”

Sanae nhẹ nhàng hắng giọng rồi tiếp tục giải thích.

“Thực sự thì lúc mà cậu liên lạc với mình ấy, thì lúc đó mình và Kazuhiro-sama đã gặp nhau rồi.”

“Ểể~! Thế tại sao bà không……mà, đâu thể nào mà liên lạc được chứ.”

Sanae thì không mang theo điện thoại được, của Takana thì bị phá hỏng mất tiêu rồi. Chính vì thế cho nên không thể gọi là ngẫu nhiên vì không liên lạc được.

“Những nơi trong thành phố được người của mình tìm kiếm, và may mắn thay đã tìm được chỗ của anh ấy. Tất nhiên là mình đã xác nhận lại chuyện đã xảy ra trước đó nữa.”

u6440-49fddd6f-add3-4f9f-bf35-a241ef6b22e9.jpg

“Kazu, hắn ta đã nói gì?”

“Anh ấy bảo rằng không có chuyện chạm môi. Trước khi bị vồ lấy anh ấy đã dùng lòng bàn tay của mình để chắn đi phần sắp bị tiếp xúc rồi.”

“……Là vậy sao……H, hắn không có hôn sao? Nhưng bà vừa nói người đó không phải Saotome mà……”

Những thiếu nữ xinh đẹp đến mức đó không có mấy ai, hơn hết thì gương mặt cũng giống hệt nữa——chỉ có thể nhìn thấy là giống thôi.

“Không phải Saotome-san đâu. Là em gái của cậu ấy, Rinne-san đó. Không phải là người giống người đâu, do có quan hệ máu mủ cho nên họ mới giống nhau đấy.”

“Rinne……chan? Ểể~! Không thể nào!”

Với cái đà bất ngờ giật cả mình, những giọt nước mắt của Takana trào ra ở đuôi mắt.

“B, bà không nói đùa chứ?”

“Ừm. Đến cả mình cũng không thể tin cơ……”

“Nếu như là Rinne-chan thì……phải có gương mặt bầu bĩnh lém lỉnh này, còn đeo cặp kính như thế này nữa mà nhỉ?”

Sau khi phúng phính hai má của mình lên, nhỏ dùng ngón cái và ngón trỏ để tạo thành vòng tròn rồi đưa lên mắt.

Hai người họ chưa từng gặp nhau bao giờ, nhưng trước đây Saotome đã từng cho nhỏ xem bức ảnh gia đình cô.

Trong bức ảnh đó, Rinne là một cô bé mũm mĩm với gương mặt tròn trĩnh, kiểu tóc thì rất giống con nít.

「Saotome」mà Kazuhiro đã ôm ấy rất giống nhưng mà không giống.

Không. Mặc dù mắt con bé không hợp với viền ngoài của cái kính to tròn đó lắm, nhưng nếu thử nhớ rõ ràng lại đôi mắt của hai chị em họ rất giống nhau.

“Nhưng mà, bình tĩnh mà suy xét lại thì mình nghĩ chắc chắn về tướng mạo có chút rất khác nhau. Kazuhiro-sama có bảo rằng anh ấy nhận ra được ngay, nhưng như vậy chắc thời gian họ cặp với nhau dài hơn hẳn chúng ta nhỉ?”

Saotome, Sanae, Takana, ba người bọn họ đã gặp nhau. Lúc họ trở thành bạn của nhau là khi thời trung học của họ kết thúc. Thời gian mà Kazuhiro biết đến Saotome là sau khi vào cao trung. Hơn nữa, vẫn chỉ là ở khoảng ba tháng sau khi biết được bản chất thật của Saotome khi không cải trang.

“Nhưng dù là vậy……dù là vậy thì nếu là Kazu thì hắn có lẽ cũng sẽ nhận ra thôi. Hắn ta, là một con người nhạy cảm một cách kì lạ lắm kìa.”

Cậu là một người có phản ứng nhạy cảm với những tình huống của đối phương. Hay nói cách khác, khả năng quan sát và trí nhớ của cậu rất tốt. Thế cho nên chuyện cậu phân biệt được một người khác dù giống nhau như đúc chẳng có gì là lạ cả.

Hơn nữa vì từ trước Kazuhiro cũng chẳng biết gì về chuyện của Rinne, việc cậu có khả năng phán đoán được mà không bị trói buộc bởi các thành kiến, trái ngược với Sanae hay là Takana.

“Tui cũng có nghe nói là bức ảnh đó được chụp từ ba năm trước rồi, lúc đó Rinne vẫn còn là học sinh tiểu học……Có điều là từ một đến hai năm, gương mặt con bé thay đổi đáng kể trong giai đoạn phát triển quá ta?”

“Đúng là vậy. Đặc biệt nữ giới ăn kiêng hay thay đổi kiểu tóc thì đột nhiên nhìn sẽ khác hẳn ngay. Cũng có trường hợp mỡ ở mi mắt giảm cũng đủ thay đổi nhân tướng của một người đó.”

Cả Sanae và Takana nhìn nhau bằng biểu hiện lạ lẫm.

“Vậy……cái người mà chúng ta nghĩ là Saotome, chính là Rinne-chan sao?”

“Cũng thật khó nghĩ, nhưng mình thấy đó không hẳn là chuyện vô lý.”

“Mà nhắc mới nhớ người đó tự xưng bản thân mình là「Atashi」mà nhỉ. Nếu là Saotome thì đã xưng là「Boku」rồi. Giọng nói thì cũng hơi khác một tí……”

Thử nhớ lại lần nữa, thái độ lúc đó rất lạ thường.

Nếu bản thân Takana không bị kích động và bình tĩnh hơn thì có lẽ đã đánh hơi được từ khẩu điệu kì lạ hay trong lúc tranh chấp với con bé rồi.

Takana biểu hiện sự giải tỏa trên gương mặt.

Lúc ban nãy do quá kích động cho nên mới lỡ mồm nói ra những điều không nên nói.

Nếu đó chính là Saotome thì mọi chuyện không thể hàn gắn lại được nữa, nhưng nếu thực đó là cô em gái thì vẫn có khả năng theo đuổi được.

Sau đó là về chuyện Kazuhiro đã nghe được đến đâu rồi.

Ngay cả khi chưa bị phát hiện thì vẫn có thể làm gì đó.

Còn nếu đã bị phát hiện rồi thì cứ nương theo đó mà tận dụng thì liệu có tốt không?

“Hơn nữa thì hôm nay, chắc cậu ấy đang thu âm cho chương trình mới rồi. Dù thế nào đi nữa, không có chuyện cậu ấy xem nhẹ công việc của mình đâu.”

Đối với một Pro thì không chỉ riêng vấn đề tinh thần trách nhiệm hay niềm tự hào bên trong mình.

Saotome cơ bản cần một người bạn trai là để cô có thể quen làm việc chung với các Seiyuu nam trẻ khác, dù chỉ là hình thức nhưng cũng chỉ vì muốn mở rộng học hỏi kĩ năng diễn xuất của bản thân bằng cách thu thập kinh nghiệm khía cạnh tình ái.

Từ bỏ công việc, cũng chính là cắt đứt mối quan hệ đang tiếp diễn giữa cô vừa Kazuhiro.

“N, nhưng mà này. Mạo hiểm từ bỏ để phân thắng thua……T, tất nhiên là tui chỉ đang nói về mối quan hệ giả này, thì chẳng mang lại ý nghĩa gì lắm nhỉ.”

Hiểu được ý đồ trong câu nói của Sanae, Takana cũng đưa ra ý kiến của mình.

“Nếu là thế thì cũng chẳng có ý nghĩa gì lừa gạt chúng ta khi đề cập đến tên của cô em gái cả.”

Nếu chính bản thân Saotome đã tấn công bất ngờ bằng nụ hôn đấy, thì mục đích chính là để tạo ra một tình huống đã rồi. Nếu chỉ lừa được nửa đoạn thì sẽ phản tác dụng.

Hơn nữa mang nguyên tắc đến cuối cùng vẫn chỉ là bạn trai giả, luôn cân bằng trong đối ứng với tất cả mọi người, ở nơi ấy không bộc lộ mạnh mẽ cảm xúc, cũng đủ cho thấy Kazuhiro rất quý trọng các cô gái.

Cái tính cách ấy của cậu khi nãy cũng được Sanae nhìn thấu.

Dù có từ bỏ tiên đề, lừa dối Kazuhiro, làm những việc vượt quá giới hạn, thì hình tượng của cô sẽ trở nên tồi tệ, kết cục rồi sẽ mất tất cả.

“Nhưng dù cho là thế nhưng vẫn có mâu thuẫn. Cô em gái tên Rinne đó, tại sao lại chạm……chạm môi với người yêu của chị mình cơ chứ……”

Ngay cả khi vừa trực tiếp nghe Kazuhiro giải thích nhưng vẫn không thể lý giải được. Thế cho nên tất nhiên Sanae và Takana không thể tưởng tượng được thêm với những thông tin ít ỏi.

“Không phải là người yêu. Cho đến cuối cùng vẫn chỉ là giả thôi. Kazuhiro không phải là người yêu thật của Saotome đâu.”

“……Phải rồi nhỉ. Mình tự dưng lại vô tình nói thế. Tất nhiên cả Takana-san cũng vậy, cũng chỉ nhất thời hẹn hò nhau trên hình thức mà nhỉ.”

“P, Phải đấy. Bà cũng thế mà đúng không Sanae? Chỉ có điều là tui với Kazuhiro là đôi bạn thuở nhỏ lớn lên cùng nhau thôi.”

“V, vâng. Hôm nay mình với anh ấy cũng vậy, bao gồm luôn cả dì Shizuka nữa, mọi người đều cùng nói về những chuyện liên quan đến tương lai đấy.”

Bầu không khí kì lạ bao trùm cả hai người.

Những câu nói vô hình vụt thẳng qua mặt của nhau như đang tấn công, nhưng bên nào nói「Đau quá」hay là「Dừng lại」thì như là sẽ bại trận trước.

Có thể ví như một trận ném tuyết bằng ngôn từ ấy.

Hơn nữa bao gồm cả đá tảng trong đấy.

“Mình chắc chắn rằng, Rinne-san đã được Saotome-san kể cho nghe về chuyện của Kazuhiro-sama, rồi cố gắng tước đoạt lấy bởi sự quyến rũ của anh ấy không nhỉ?”

“Có thể chính nó! Con bé ấy cũng đã nói với tui thế này. ‘Kazuhiro là của riêng tôi’- thế đó!”

“Kazuhiro-sama mà một quý ông luôn toát lên vẻ cuốn hút phi thường. Nên có thể cũng không tránh khỏi được việc đấy.”

“C, chính xác là thế nhưng đến cuối hắn ta vẫn giữ vai trò là bạn trai giả thôi, đúng không? Nghiêm túc này, bảo vệ lời hứa của mình nữa.”

“V, vâng. Tất nhiên là như vậy rồi. Bởi vì ba người chúng mình, đều phụ thuộc vào Kazuhiro-sama trong những tình cảnh không thể tránh khỏi mà.”

“Đ, đúng vậy ha. Haha……”

“Là như vậy đấy. Hoho……”

Sanae không thể đưa ra một lý do đủ mạnh.

Mặc dù mọi chuyện có đang trôi chảy, có giới thiệu cậu cho người giám hộ hay họ hàng để củng cố cứng cáp con đường phía trước, nhưng cơ hội để cô tiếp xúc với cậu là thấp nhất trong cả ba người.

Cậu tiếp xúc với Saotome mỗi ngày ở trường. Và nếu quan tâm theo nghĩa đen như cô bạn hàng xóm Takana, thì mỗi sáng, mỗi tối hai người họ đều có thể gần gũi với nhau, còn làm đồng nghiệp với Sanae ở chỗ làm thêm thì chỉ có ba ngày mỗi tuần, bốn ngày kia đều bị giới hạn cả.

Nếu bị tấn công bất ngờ hay có gì đó xảy ra, thì rất gian nan để vượt qua được bất lợi đấy.

Với tính cách của mình, cô có thể sắp xếp một hình thức tấn công thật cẩn trọng, nhưng cô không quen chuyện ép buộc vô lý như vậy. Chậm và tỉ mỉ hơn là vội vàng hấp tấp, đấy mới là bản tính của Sanae.

Chuyện nụ hôn lúc ban nãy cũng như vậy, cưỡng ép làm cái chuyện không phù hợp với bản chất của mình thì chỉ chuốc lấy thất bại.

Đó là vì sao tại thời điểm này, cô chỉ còn cách là duy trì hình thức bạn gái giả mà cả ba người đang giữ lấy bên ngoài, muốn tiếp tục theo dõi động tĩnh của hai người còn lại.

“À đúng rồi. Vụ ông bác của bà đấy Sanae, cũng đã được sắp xếp và tạm gác lại rồi nhỉ, tạm thời bà cũng đâu có việc gì để nhờ Kazu làm bạn trai giả nữa đâu đúng không? Mà cũng nhân dịp này, không phải tốt hơn bà nên dồn hết sức của mình để học hỏi xã hội này hay sao? Cũng sắp nghỉ hè đến nơi rồi đó.”

Takana cười tủm tỉm, thay cái nĩa bằng đôi đũa để chuyển sang ăn món mì trộn salad tươi mát.

“……Sắp nghỉ hè rồi……Đúng là vậy nhỉ.”

“Phải phải, nghỉ hè nghỉ hè. Không cần phải đến trường. Nhưng con người thì phải về nhà mỗi ngày nè~”

Nhỏ cất tiếng rộn ràng để nói.

Đấy là một kì nghỉ dài kể từ khi mối quan hệ như thế này được dựng lên.

Mỗi ngày không phải đến trường thì cơ hội Saotome gặp Kazuhiro cũng sẽ ít đi, còn về phần thời gian của Sanae thì cũng bị giới hạn từ trước rồi. Hơn nữa khi vào kì nghỉ hè thì lịch làm bán thời gian cũng sẽ có thay đổi đáng quan ngại.

Chỉ duy nhất cô bạn hàng xóm Takana của cậu, xác suất thời gian ở bên cạnh nhỏ biến động theo hướng tăng dần kia đang đến gần.

“N, nhưng mà khi nghỉ hè đến thì Takana-san cũng đâu cần khoe mẽ bạn trai giả cho nhóm Kouhai-san trong câu lạc bộ Karate đâu nhỉ?”

“Ừm, đúng thế. Nhưng dù không phải là tình nhân giả của nhau đi nữa thì tui với Kazu cũng là bạn hàng xóm với nhau kia mà. Từ lúc còn nhỏ đã cùng nhau ăn cơm chung này, cùng nhau làm bài tập nữa này.”

Chính xác mà nói, nhỏ được làm cơm cho ăn, được dạy cho học thì đúng hơn.

“Thêm vào đó để đối ứng với vụ ông bác của bà cho nên hắn ta đã luyện Karate cổ truyền, nhưng không hẳn sau khi vụ này xong xuôi là chấm dứt tất cả. Tên Kazu ấy, tui nhìn thấy hắn cũng có một chút động lực đó chứ~. Đợi mãi mới có một kì nghỉ như thế này, phải nghiêm khắc rèn dũa cho hắn thêm mới được.”

Trái với tâm trạng của Takana như dần dần vui vẻ hẳn lên, cất cao tông giọng của mình, Sanae đang buộc chặt đôi môi mình thành một hình chữ nhất thẳng tấp.

Tất nhiên nhờ vào sự kì vọng và rèn luyện cho nên mới thắng được cuộc đấu vô lý của Misumi, sự tín nhiệm của Kazuhiro cũng tăng lên và mối quan hệ của cậu với Sanae cũng tiến sâu hơn.

Nhưng mà cũng đồng thời giúp lá bài của Takana tăng thêm sức mạnh.

“P, phải rồi ha! Nghỉ hè này ba chúng ta cùng nhau đi đâu đó du lịch ở đâu đó được không? Mình cũng sẽ mời Saotome-san nữa. Nên đến biệt thự ở Karuizawa hay là Furano đây nhỉ?”

Nếu như bản thân mình đã chẳng có lợi ích thì cũng phải triệt tiêu đi lợi thế của đối phương.

Nếu cả ba cùng nhau đi du lịch thì sẽ chẳng ai có thể xông lên tấn công Kazuhiro trước được cả—đó là ý tưởng phản công mà Sanae vừa mới nghĩ ra.

“Đúng là một ý tưởng rất hay đó. Nhưng không phải rất khó khăn để cả ba chúng ta hợp lại với nhau sao? Thì Saotome ấy, không chỉ riêng「Gensowa」mà còn phải đi thu nhiều chương trình khác nữa, cho nên bả không thể đi du lịch dài ngày được đâu. Mà tui cũng không có hứng thú lắm, bà cứ một mình và vui vẻ tận hưởng nhé.”

Takana mở miệng thật to như cái tách để cười.

Nếu như Sanae mà đi du lịch luôn thì thì cơ hội dành cho bản thân lại tăng lên.

“S, sao cậu lại nói như thế chứ. Mình mà đi một mình thì làm sao mà tận hưởng thú vui được. Đúng thật là phải có ai đó đi cùng thì sẽ tốt hơn.”

“Dù là thế. Nhưng mà đi cùng với Kazu dù cho hắn chỉ là bạn trai giả, thì liệu dì Shizuka có cho phép bà không đấy?”

“C, cái đó……quả thật có hơi……”

“Còn tui thì từ khi còn nhỏ đã biết mặt cha mẹ của hắn rồi, còn rất là thân thiết nữa.”

Những lời như ta đây đã dành chiến thắng của Takana khiến cho Sanae vô thức nắm chặt cái khăn tay của mình ở dưới bàn hơn.

Lực rất lớn nhưng khác với Takana. Lực của cô ấy không thể một mình bẻ được một cái nĩa bằng sắt như Takana được.

Thật là đắng lắm khi mà Takana nắm giữ lợi thế quá lớn trong chuyện này.

“M, mà chúng ta nên bàn về vấn đề chính hơn là về chuyện nghỉ hè.”

“Ờ nhỉ. Vẫn chưa xác định được đấy là Rinne hay là Saotome. Bà đã thấy tận mắt chưa? Nếu như bà đã thấy và xác nhận tận mắt rồi thì chẳng phải vấn đề được giải quyết rồi sao?”

“Lúc mình gặp Kazuhiro thì anh ta chỉ đi có một mình mà thôi. Người phát hiện là Komandou cũng vậy, anh ta đã nói với mình rằng đó là tiệm mà không nên dẫn theo nữ giới vào……”

“Con gái không thể vào……Tên Kazu dám lui đến mấy chỗ như thế sao?”

“Cũng giống như chỗ mà mình đang làm việc ấy phải không nhỉ? Mình nghĩ cũng chẳng có vấn đề lắm.「Sweet・Drop」không phải là không có khách nữ, nhưng khách hàng chủ yếu toàn là nam giới thôi.”

“T, thế à……Ra là vậy. Chỉ là MaidCoffee thôi……cơ mà, chẳng tốt lành gì cả~!”

Do làm bán thời gian thì không còn cách nào khác.

Bởi lẽ nơi mà ban đầu cậu làm việc nguyên thủy là một tiệm giải khát bình thường, sau mới đổi thành một tiệm MaidCoffee.

Nhưng mà Kazuhiro lại bước vào đó với tư cách là khách hàng thì đấy chẳng phải là chuyện thú vị gì với Takana cả.

Nhỏ tuyệt đối chẳng muốn nhìn thấy cái cảnh mấy cô Maid-san gọi「Chủ nhân」rồi dùng tay để bóp mũi Kazuhiro đâu.

“Vậy chắc Rinne-chan đã trở về rồi chăng? Nhưng mà tui cảm thấy có gì đó không bình thường lắm. Tui hả, e-to……biết là tui sẽ nổi giận rồi, nhưng mà tên Kazu hắn ta không bỏ mặt con gái một mình đâu.”

Sự kích động của Takana bất đắc dĩ chuyển hóa thành sức mạnh.

“Đúng thật rất lạ ở chỗ đấy. Nếu như Komandou đã bỏ sót thì có lẽ tốt nhất là chúng ta nên nghĩ rằng anh ấy đang vẫn còn ở chung với「người con gái đó」. Nếu mà là như vậy thì mình đã để cho anh ấy đi quá sớm mất rồi. Tại sao mình lại……”

Cũng là do sự bất cẩn, Sanae cũng đặt nặng cái vấn đề hôn kia đến ngập cả đầu cho nên mới bỏ sót một chuyện quan trọng như thế.

Cô một hơi uống cạn trà đã nguội lạnh trong tách rồi đứng dậy.

“Mình sẽ nói Dan-san liên lạc với Komandou ngay. Nếu anh ta vẫn còn ở gần Kazuhiro-sama, thì phải xác nhận xem còn có nữ giới nào khác đi cũng không.”

“Khoan đã! Tui đi với.”

Takana cũng nhanh chóng xực luôn cái miếng bít-tết.

“Tui không thể trông chờ để nghe tin từ bà được Sanae à. Tui là tui muốn nghe lời giải thích của Kazu ngay và luôn mới được! Cùng thử tìm hắn một lần nữa nào.”

Tại nơi mà Kazuhiro không biết đến, cuộc hội đàm bí mật giữa các đầu não dựa trên ‘Cuộc tác chiến bủa vây lần thứ 2’ đã được bắt đầu.

-- Hết chap 05 --

Bình luận (0)Facebook