Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Trú ẩn tại Moe quán

Độ dài 9,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:24:04

“Hàa……Hàa……”

Kazuhiro vừa dốc sức chạy, vừa thở không ra hơi.

Dù thế nào đi nữa thì với tốc độ chạy và thể lực của Takana vẫn vượt trội hơn hẳn. Nếu mà nhỏ đột phá ra được quầy và đuổi theo, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo kịp.

Ở đằng sau không hề nghe thấy tiếng kêu nữa, tạm thời thì phần nào cũng cảm thấy yên tâm.

Nếu thử nghĩ thì đó như là một canh bạc hết sức nguy hiểm.

Nếu như không thể chạy thoát, kèm theo sự kích động quá mức cần thiết đang tích tụ trên người của Takana, nhỏ đã tấn công luôn từ đằng sau rồi.

Mà có lẽ do bản thân tôi đã quen rồi, nếu cần kíp lắm thì xuống nước tạ lỗi một cách nghiêm túc hay làm gì đó với nhỏ vậy.

Thế nhưng mà, bây giờ đây bên cạnh tôi lại có con bé Rinne này.

Không hiểu rõ sự tình, và nếu như khi chạm trán con bé này còn nói thêm những lời khiêu khích ra nữa, chắc chắn rắc rối từ nhỏ sẽ hóa to.

Quả nhiên tại nơi đó, để nhỏ hiểu không còn cách nào khác là phải tách nhau ra và tạo thêm thời gian để nhỏ hạ hỏa đã.

Như thế là đang tiếp tục biện pháp tạm thời, những năng lượng đáng ra là sẽ giải phóng ra sức mạnh hủy diệt kia sẽ tiếp tục lớn dần lên. Cái đó thì tôi cũng đã tính tới rồi.

Nếu đã là như thế thì một mình bản thân tôi gánh hết cũng được, chẳng sao cả.

Mà với Takana thì, tôi chắc nhỏ sẽ không tàn bạo mà tung hết cả sức mạnh của mình ra đâu.

Có lẽ khi đó toàn thân tôi sẽ trở thành một hỗn hợp màu đỏ thôi chứ không có bị biến mất dạng luôn hay gì đâu, cùng lắm là nhập viện thôi. Chắc chắn là thế rồi. Mà nếu không phải như thế thì càng tốt.

Không liên quan——nhưng nếu mà suy nghĩ thấu đáo thì cũng là nguyên căn của sự rắc rối, dù cho là thế nhưng tôi không muốn nhìn thấy Rinne gặp rắc rối với Takana. Và cũng chẳng muốn thấy giọt nước mắt trên gương mặt của Takana.

“A……Đúng rồi.”

Cậu nhận ra mình vẫn nắm tay và kéo Rinne chạy từ nãy đến giờ.

Cậu quay lại đằng sau, thấy nhỏ đang chảy từng giọt mồ hôi, hơi thở khó khăn nặng nhọc. Bộ Gothic Loli này trong có tí không hợp với con bé chút nào.

Và thử nhìn xuống phía dưới, bộ suit mà Kazuhiro đang mặc trên người do nãy giờ chạy nên phần sau đầu gối và khuỷu tay bây giờ trở nên nhăn nhúm, còn áo phía bên trong thì thấm ướt hết cả mồ hôi. Phải chạy như thế khiến phần cà-vạt bị nới lỏng cũng bị nhàu.

“A, anh xin lỗi. Bắt em phải chạy quá sức như thế này.”

Chạy thục mạng hết cả sức khiến cậu quên luôn cả sự lo lắng.

Gương mặt đã nóng rực kia lại càng nóng hơn cùng với lời xin lỗi và sự xấu hổ.

“Em……không có sao……đâu mà……”

Miệng con bé thì nói thế, nhưng cậu chẳng thấy hoàn toàn ổn tí nào cả.

Vẫn trong tư thế đứng với nửa thân đổ sạp xuống cùng hai tay chống lấy đầu gối, con bé đang thở dốc ra từng cơn rời rạc.

Cứ tiếp tục chạy thế này thì thật sự là không thể. Phải vào chỗ nào đó từ từ nghỉ ngơi, nếu có thể thì chỗ đó có thể bổ sung đầy đủ nước để lấy lại bình tĩnh thì càng tốt.

Familymart hay Fastfood thì vô vọng rồi. Cửa kính to như thế từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy dễ dàng, với lại mấy chỗ mà bản thân mình định đến thì sớm muộn thể nào Takana cũng nhận ra.

Phải làm sao đó tìm ra được chỗ ẩn thân mới được.

Kazuhiro ngoái đầu nhìn xung quanh. Nhịp điệu đã giảm xuống nhưng đôi chân thì không thể dừng lại. Bởi lẽ vẫn còn đang chạy trốn mà.

Dù ở trong cùng thành phố nhưng không thể lui đến mấy chỗ thường hay đến khiến cậu cảm thấy đất đai như khan hiếm. Chỉ là, giống như bản năng của người đang chạy trốn, đôi chân của Kazuhiro tự động di chuyển, tránh tất cả mọi người trước mặt, lẩn vào từng con đường, ngỏ hẻm.

Liếc mắt qua những quán bar hay mấy cửa hàng ăn vặt hiện không mở cửa để tìm nơi an toàn, cậu lạc đến trước một toà nhà tạp cư hơi u ám. Người qua lại rất ít, phía trước những công ty công nghiệp mà cậu không biết có treo những biển quảng cáo ngoài đấy.

Trong lúc còn đang đứng ngồi không yên, một cảnh quan màu xám xịt từ bê tông, cái màu sắc đã lỗi thời bao trùm khắp quanh đây.

「Maid Coffee・Cream・Cheese」

Một biển quảng cáo lớn vẽ hình moe trên đó đang được dựng trước một tòa nhà nhỏ.

Ở cùng thành phố thì các biện pháp đối phó rất cần thiết vì các cửa hàng cạnh tranh ngày càng mọc lên như nấm, thế cho nên quản lý Tomo mới có động cơ để lập nên hai ngày áo tắm và ngày cải nam trang làm quản gia như đợt trước.

Tên tiệm thì cậu đã từng nghe đến rồi, nhưng không biết là nó ở đây.

Cơ mà Kazuhiro cứ cặm cụi làm việc dưới bếp tại quán Maid Coffee miết, cho nên cậu chưa có dịp làm khách tại mấy chỗ này.

Cũng chưa từng được nhờ điều tra từ mấy người con gái cậu quen biết bao giờ.

“……Chắn chắn nếu là chỗ này thì sẽ ổn chứ……?”

Vì Takana ưa mấy chỗ trong sáng hơn, cho nên có lẽ sẽ không để tâm đến mấy tiệm như này đâu.

Ngày trước khi nhỏ ghé「Sweet・Drop」, với danh nghĩa là kiểm tra chỗ làm của Kazuhiro, tuy là sau khi tuyên bố như thế cho đến khi thực hiện, nhỏ đã do dự không biết bao nhiêu ngày.

Nếu là chỗ này thì cũng không thể nhìn vào bên trong cửa tiệm và cũng không có cửa sổ, tỷ lệ phát hiện và nổi khùng lên sẽ thấp đi. Tạm thời trốn trong này cũng chẳng lấy gì xấu nhỉ.

“Trước mắt là tạm nghỉ chân ở đây đã.”

Có thể Takana đang vật vờ đuổi theo ở phía sau. Bây giờ trước tiên là nên ưu tiên địa điểm an toàn đã.

Vẫn giữ lấy tay của Rinne, cậu mở cánh cửa tòa nhà ra và bước vào bên trong.

“Chào mừng đã trở về ạ~. Thưa chủ nhân~. Thưa tiểu thư~♡”

“Wa~!”

Đón tiếp đám Kazuhiro là một dàn maid-san đang đứng xếp hàng thẳng tấp.

Thì đây là tiệm Maid Coffee nên bọn họ nói mấy lời đấy là điều đương nhiên, nhưng mức độ phơi bày khiến cậu giật cả mình.

Váy ngắn đến độ có thể thấy được quần trong, phần áo được cắt ngắn đến phía trên ngực, tạo nên chữ m, hoàn toàn có thể thấy được hết xương đòn.

Vì độ dài của cái áo khoác ngoài cũng ngắn cho nên vùng quanh rốn được che đi bởi chiếc tạp dề, vùng eo cũng lộ ra phần da thịt.

Cái này nếu so sánh với lại cái bộ Maid mà Sanae bị bắt mặc một lần duy nhất vào ca tối muộn tại「Sweet・Drop」thì vẫn thanh lịch hơn.

“……Lộ da thịt nhiều quá à~!”

Dù thậm chí tầm nhìn của mình có mờ ảo đi chăng nữa, nhưng do có thể phân biệt được màu sắc, cho nên con bé Rinne trút ra từng hơi thở sâu và chỉ trích.

“Tại, tại tại, tại sao anh lại dẫn em đến đây, anh rốt cuộc là có âm mưu gì đấy~?”

“Âm mưu cái giề giờ này hả má trẻ~! Chỉ là một tiệm Maid Coffee thôi!”

“Mấy cái tiệm như thế này, anh hay lui tới lắm à?”

“Lần đầu tiên anh đến với tư cách là khách đấy! Chỗ này cũng vậy, cũng chỉ là một tiệm Maid Coffee bình thường thôi!”

Còn với tư cách là nhân viên tiệm, mỗi tuần anh đây phải đi làm tận ba ngày đây.

Tất nhiên là không thể nói ra tùy tiện rồi.

Bởi nếu là Rinne con bé sẽ hiểu lầm cái gì lạ mất, rồi nó sẽ lại mắng nhiếc cả lên.

“Vâ~ng. Đây là lần đầu tiên của chủ nhân và tiểu thư đúng không nèe♡ Xin mời đi lối này ạ♡”

Một nữ bồi với giọng cao một cách kì lạ đến hướng dẫn chỗ ghế ngồi.

Từng lời từng lời ngọt ngào tựa như đang cho những viên đường vào vậy.

Cậu đặt hông xuống, có thể nghe được từ cái ghế phát ra một tiếng cót két nhỏ. Mặt ghế cũng cứng, cảm giác không được thoải mái cho lắm. Cả bàn cũng thế, được bao bằng một loại nhựa cũng rẻ tiền.

Đầu tiên cậu uống hết một hơi ly nước lạnh được mang ra.

Rinne cũng vậy, hai tay ôm cái ly nước, nhấm nháp nước vào trong miệng.

“Thưa chủ nhân~, thưa tiểu thư~, hai người muốn dùng gì ạ~?”

Cô bồi bàn mau lẹ mở cuốn Menu ra.

「Cà phê hâm nóng con tim♡」

「Tsundere Cola gây kích thích」

「Nước cam ngọt đắng quyến rũ nhịp đập trái tim」

Ngay cả một cái tên bình thường còn không có.

Không phải riêng đồ uống mà đồ ăn cũng thế.

「Bao bọc trái tim bằng áo choàng vàng」để ám chỉ món cơm cuộn trứng, 「Kết nối định mệnh ngón út bằng sợi chỉ đỏ」để nói đến món Spaghetti Napolitan.

Ổn không đây? Cái định mệnh không đáng tin này?

Chẳng phải mì Spaghetti dùng răng cắn phát là đứt luôn hay sao?

Hơn nữa vật giá còn đắt hơn「Sweet・Drop」tận 2 đến 300 yên.

Cả đồ uống hay đồ ăn cũng bần cùng nữa, còn lại được đặt mấy cái nhãn option「Song ca cùng Maid-san」「Bắt tay Maid-san」「Chụp hình kỷ niệm cùng Maid-san」「Được Maid-san tát vào mặt」, cái cuối cùng là「Được Maid-san A~n♡ rồi đút ăn」được sắp xếp thành hàng trong đấy.

Thực tế, mấy khách hàng khác và toàn bộ đều là nam giới, chỗ này chỗ kia đang chỉ trỏ mấy cô maid-san hay đang cùng chơi vật tay với nhau.

Nói cho rõ ràng thì việc Kazuhiro dẫn theo một cô gái tới cũng đủ gây bắt mắt, tất cả ảnh mắt trong tiệm đều tập trung về phía này.

Hơn nữa không có lấy một cô gái. Gương mặt mấy tên đấy thì ửng đỏ, thở Haà Hàa và nhìn chằm chằm vào cô mỹ thiếu nữ đang mặc bộ Gothic Loli đằng này.

“E-to……Dùng gì giờ nhể?”

Để bảo vệ con bé khỏi mấy tầm mắt đang chú ý một cách không khách sáo kia, Kazuhiro chỉ tay vào Menu.

“……Anh quyết định đi. Em có thấy gì rõ đâu.”

Dù cho mắt vẫn tờ mờ nhìn thấy——hay là do đang lờ mờ cảm nhận được bầu không khí nhạy cảm xung quanh đây mà mặt mũi Rinne đang đỏ lên hết cả.

Cậu nghĩ có lẽ tốt hơn là nên đi đến chỗ khác nhưng mà đã vào tiệm và chỉ uống nước, không gọi món nào mà rời khỏi thì có vấn đề lắm, mà lết thân ra ngoài đấy thì cậu có cảm giác sẽ đụng độ với Takana do lão thần thánh đang troll một cú Fatal・Harrassment quá ác.

“Vậy thì em uống nước cam ha? Giờ cũng chẳng còn tâm trí để uống MelonSoda nữa nhỉ. Xin lỗi. Cho một tách cà phê nóng và một ly nước cam nhé.”

“Vơ~~ng♡ Một cà phê hâm nóng con tim♡ và một Nước cam ngọt đắng quyến rũ nhịp đập trái tim♡ ạ~”

Thẳng thừng thay thế luôn bằng mấy cái tên đặc biệt do tiệm đặt.

Tuy có lẽ là không thể cưỡng lại được với mấy người yêu thích, nhưng với Kazuhiro thì nghĩ ngược lại, nó thật đáng xấu hổ làm sao.

Không lâu sau đó mấy món đã gọi được mang lên.

“Thưa chủ nhân, thưa tiểu thư, để ngon miệng hơn em sẽ xài phép thuật lên đó ạ~♡ Mấy chủ nhân khác hãy cùng làm với em nhé♡”

Kazuhiro nhanh chóng chụp lấy cái tách, cô bồi dùng ngón cái và ngón trỏ hai tay để tai thành hình trái tim.

Những vị khách—mấy chủ nhân khác xung quanh cũng vậy, phản ứng lại với cùng một động tác.

Nếu mà nói tuyệt thì tất cả đều đồng nhất một lúc. Nếu nói tệ thì cái bầu không khí toàn người ngoài như thế này.

So với tiệm giải khát thì bầu không khí y như là buổi Live của Idol hơn.

“Vơ~ng. Moe Moe Kyun Kyun, Oishikunaaree~♡”

“Moe Moe Kyun Kyun, Oishikunaaree~”

Không chỉ các maid khác, tất cả các khách trong tiệm đều đồng thanh đồng loạt cất tiếng.

Hơn nữa còn xoay xoay các ngón tay đã tạo thành hình trái tim lên trước ngực nữa.

“Hora~. Cả chủ nhân và tiểu thư cũng nên làm cùng đi chứ~♡”

“À, không. Tôi, không làm cũng được~!”

“Xin đừng ngại ạ~♡ Tất cả các món trong menu của tiệm cơ bản đều được service như thế này, cho nên hổng có tính thêm phí nữa đâu ạ~♡”

Thốn. Thốn vãi.

Không thể từ chối được.

Cùng là một tiệm Maid Coffee nhưng cậu vẫn thấy「Sweet・Drop」yên ắng và thanh lịch hơn.

Ngay cả khi ở đây bầu không khí có trội hơn, những chỉ làm cho mấy khách hàng khác cảm thấy khó chịu mà thôi.

Dù là lý do gì đi nữa thì người chọn vào tiệm này là chính bản thân cậu, tôn trọng cửa hàng cũng là một cách cư xử của một khách hàng.

Nếu ngoan cố làm trái lại, có thể sẽ làm tổn thương các khách hàng khác.

Không chấp nhất, phản ứng lại cho phù hợp với tình huống là bản tính của Kazuhiro.

“M…..Moe moe kyun kyun oshikina-re”

Nở nụ cười gượng, Kazuhiro không còn cách nào cũng phải làm động tác tương tự.

“Vơ~ng♡ Cảm ơn ngày đã cùng làm với chúng em, chủ nhân~♡”

Tuy maid gọi là chủ nhân và tiểu thư như thế kia, nhưng cậu không thể nghĩ ra được họ sẽ làm những việc đấy trong dinh thự của một gia tộc nổi tiếng.

Nếu một người từng đi du học sang Anh quốc để tự trang bị cho bản thân tác pháp làm hầu gái như Matsuri thấy được thế này, chắc hẳn chị ta sẽ căm phẫn như một ngọn lửa lớn cho xem.

“Có thật đây là lần đầu của anh không?”

Rinne hướng mắt lên và hỏi.

“Anh nói bao nhiêu lần thì em mới thuyết phục đây? Lần đầu tiên, đầu tiên đấy~!”

“Còn hưng phấn rồi làm「Moe moe kyun kyun」nữa cơ chứ.”

“Hả, hưng phấn cái gì? Em thấy anh hưng phấn khi nào?”

“Không thấy.”

Kazuhiro ủ rũ lấy tay ôm lấy trán.

Không được.

Công nhận nói chuyện với con bé này hại não quá đi thôi.

Thậm chí vừa mới hoàn thành cái nhiệm vụ khó khăn ngốn đến nửa ngày trời, khiến cơ thể khó chịu làm sao ấy.

Phải nhanh chóng bổ sung năng lượng gấp mới được, nên tôi cho hẳn gấp hai lượng đường mọi khi vào tách cà phê, và đưa lên miệng.

“……Tệ……”

Loại hạt rẻ tiền, lại còn rang quá thời gian nữa. Dường như nó được để trong máy làm khá lâu, bị mất hương vị và tạo nên vị khét rất mạnh. Thời gian kể từ lúc order cho đến lúc mang ra quá ngắn, cho nên tôi đã nghĩ nó đã được chuẩn bị trước, nhưng dự cảm xấu quả thật là chính xác.

Nếu là tại「Sweet・Drop」, dù cho nó không đạt được đến đẳng cấp cao như hồi tiệm còn giữ tên là「Tiệm giải khát Cam Lộ」đời trước, nhưng tiệm vẫn cố gắng nỗ lực trong phạm vi mà tiệm có thể làm và không vì lợi nhuận nào cả, tuy là dựa vào máy pha cà phê nhưng đến khi có đơn hàng thì mới bắt đầu pha.

Tiệm tôi làm ban đầu là tiệm giải khát lịch sự mà, cho nên tôi đang tự hỏi rằng có phải mấy tiệm sau này mới mở đang cố gắng lôi kéo khách bằng mấy cái thứ yếu dư thừa như là service hay là các cô gái hay không.

“Nhận tiện thì—”

Kazuhiro đang đắm đuối vào chuyện ý thức nghiệp vụ thì Rinne cất tiếng nói.

“Vếuto-san khi nãy, đối với anh là gì thế, Kazuhiro-san?”

“A—……”                                                                                                              

Lão thần lại quấy rối nữa rồi, một câu hỏi hết sức là ngu ngốc.

Không gọi tên của Takana tức có lẽ con bé không biết tên của nhỏ, nhưng mà tại sao lại đặt cho người ta cái biệt danh là「Vếuto-san」thế kia.

“À không, anh không cần giải thích nhưng em cũng hiểu! Anh, đang bắt cá hai tay đúng không?”

“Không phải!”

Không phải hai đâu mà là ba đấy. Cơ mà cả ba đều là giả cơ.

Cái này giống như một trò chơi khăm cổ điển「không phải hai mà thật sự ra là ba」ấy.

“Hiểu rồi……Không phải bắt cá hai tay. Tức là cho đến khi gặp được người con gái thật lòng là Onee-chan, anh đã phản bội cái chị Vếuto-san kia chứ gì~! Mọi chuyện là như thế không sai đúng chứ~! Thế cho nên anh rồi cũng sẽ đối xử với Onee-chan của em ngang hàng như mấy người con gái khác mà thôi~! Đúng thật Onee-chan là một người vĩnh viễn siêu Great, Perfect và Good, nhưng cỡ ngực của chỉ cũng chỉ hơn tiêu chuẩn có một tí mà thôi. Đương nhiên cả thân hình cũng hoàn hảo nữa! Nhưng đối với một nam sinh cao trung thì có lẽ không tránh khỏi sự mê hoặc, hấp dẫn của bà chị Vếuto-san kia!”

“Không. Đã phải là không phải như thế rồi kia mà!”

“Anh không hứng thú với ngực to sao? Thế thì thích ngực nhỏ à? Thế cho nên tóm lại đây chẳng phải là cơ hội lớn để anh chiếm lấy em, người có gương mặt giống Onee-chan cùng với bộ ngực nhỏ này sao?”

“Thế quái nào thành ra như thế! Cái chuyện anh nói không phải tức là không phải nói đến chuyện đấy!”

“Thế một mối quan hệ tay ba bình thường à~? Anh định phản bội Onee-chan sao? Anh dám coi thường và bán bổ một vị thần như thế à? Nếu là như thế thì anh đi chết đi, hủy hoại mình đi, tự tiêu biến đi, biến mất hoàn toàn đi, tự hủy diệt và tàn phá mình đi~!”

“Không phảii~! Không có phản bội gì ở đây cả~!”

Lại một lần nữa tôi bật lại trong sự vô ý.

Mấy cái lý luận đó không hề sai. Chỉ là tất cả đều không phải thật lòng mà thôi.

Đến cuối cùng vẫn chỉ là mối quan hệ tình nhân giả. Nếu như mình mang những cảm xúc kì lạ, nó chỉ tổ gây phiền cho mấy cô gái kia mà thôi.

Chính vì thế đến cuối cùng phải giữ lấy tiết độ——bây giờ cũng phải tự dặn bản thân mình như thế.

“Không thể tha thứ! Tuyệt đối không tha thứ được~! Nhe nanh độc đối với Onee-chan đáng kính và yêu quý của tôi rồi đâm ra chán, rồi anh vớ tay lấy cái cô Vếuto-san bí ẩn kia luôn chứ gì!”

“Bình tĩnh nào! Trước tiên là hạ giọng của em xuống cái đã~! Mọi người xung quanh đang nhìn đấy~!”

Đến cả bản thân không to tiếng cũng không được, cho nên cậu hít lấy một hơi thật mạnh, dùng cử chỉ hai tay phản ứng lại quyết liệt.

Thậm chí thì trong cái tiệm này chỉ trôi nổi mấy ánh mắt hướng về hai người họ.

To tiếng với nhau, la toáng lên mấy từ như「Bắt cá hai tay」hay「Phản bội」hay「Vếuto-san」, cho nên mấy ánh mắt cứ chú ý về đây là phải. Không chỉ riêng khách mà còn cả mấy cô bồi bàn nữa.

Sau một chốc ngượng cậu hướng mắt về phía mấy người đấy, ai ai cũng mang vẻ tò mò trên mặt rồi quay đi chỗ khác.

Cái tình huống này chẳng mấy đáng vui mừng chút nào.

“Em không giữ yên lặng một tí sẽ bị để mắt đến đấy!”

“Liệu có gì bất tiện khi bị người khác để ý đến không? Đúng như tôi đã mong đợi sau tất cả mà~!”

“Không phải như thế, em mới là người gặp rắc rối đấy! Hơn nữa nếu em gây ra chuyện lớn vì bị hiểu nhầm là Saotome thì tính làm sao đây?”

“Hả~! Cũng phải nhỉ. Cái này cũng là một điểm mù ngoài dự tính! Sao cái thế giới này nhiều điểm mù thế chứ~!”

Rinne cũng đã hiểu chuyện cho nên con bé ‘vặn’ nhỏ volume của mình lại.

Nếu là một tiệm Maid Coffee như thế này, có cả fan Seiyuu trong đây không phải là chuyện gì lạ lẫm.

Hơn nữa nếu tên nào đó đọc được cuốn tạp chí Gravure sắp phát hành, và nếu mọi chuyện trở thành「Cái người tên Satsuki Hoshimi kia, lúc đó chẳng phải là cái người đã to tiếng cãi nhau vì mấy cái chuyện tầm phào đấy sao?」, thì cũng là một Scandal nhỏ đấy.

“Cái người ban nãy là Hio Takana. Chỉ là bạn thuở nhỏ của anh thôi. Không phải là bạn gái hay gì đâu.”

Thì ít nhất cũng đâu phải là bạn gái thật đâu.

“Chỉ là bạn thuở nhỏ mà chị ấy lại nói「Tui chỉ có Kazu mà thôi」là như thế nào?”

“Ểểểể~?”

Tôi thét lớn lên, nhưng mau chóng lấy tay bụm miệng mình lại.

Nửa câu chuyện lúc đầu do tôi đang ở trong toilet nên không biết rõ ràng, nhưng chính miệng Takana đã nói như thế thật sao?

Thế chẳng phải giống như là đang yêu mình thật lòng hay sao?

Người không biết sự tình như Rinne mà nói cho con bé biết như thế thì hiểu nhầm là đúng rồi.

A. Học ở trường nữ, nên là nhỏ đã nghĩ rằng chỉ có thể nhờ mình làm đối tượng trở thành bạn trai giả thôi đúng không?

Khoan đã khoan đã. Ngoài ra thì Takana cũng là bạn bè với lại Saotome nữa, nhưng bản thân Takana chẳng phải là biết luôn về các mối quan hệ của Saotome hay sao?

Aa. Phải rồi.

Nhỏ đã chứng kiến hết tại cái nơi mà Saotome giả = Rinne đã tấn công mình rồi mà.

Ngay cả trong một tình huống mơ hồ với sự xuất hiện của một người lạ không mời mà đến, cho nên dường như đến cả Kazuhiro cũng sẽ hiểu lầm rằng người đấy là ai và đã làm gì, đến mức nào.

Sau đấy không chỉ riêng mỗi tội xin lỗi Takana, phải làm thế nào đó để giải thích về mối quan hệ của Saotome với con bé này mới được.

Theo cách đó, dù có lẽ ít đi nữa nhưng vẫn là cơ hội để cải thiện cái tình huống rối rắm này.

Không thể cứ chạy trốn mãi được. Tuyệt đối phải giải thích sáng tỏ mọi chuyện, cho nên không chém gió, chỉ cần nhỏ chịu thuyết phục sự thật cho là được rồi.

Nhưng mà vẫn chưa được sự cho phép của Saotome, cho nên tôi không thể tự ý quyết định và nói「Vì có sự tình nên đang hẹn hò với tư cách là người yêu giả」ra được.

Tất cả mọi người cùng gặp nhau, mỗi người cùng làm sáng tỏ tình hình của mình thì vạn sự sẽ được dĩ hòa vi quý, nhưng làm gì có cái phép màu xảy ra một cách thuận lợi như vậy.

A, không. Bây giờ không phải là trường hợp để nghĩ về chuyện đấy.

Trước tiên là phải làm gì đó với con bé Rinne trước mặt đã.

“Có lẽ, Takana chỉ là đang hiểu lầm cái gì đó thôi mà. Thì bởi do em giả làm Saotome rồi nói ra mấy chuyện kì cục chứ đâu. Chị ấy từ trung học trở đi chỉ toàn học trường nữ, nên chỉ có một người bạn con trai là anh mà thôi. Cho nên có rất nhiều thứ chị ấy nhờ anh tư vấn……”

“Tư vấn nhiều chuyện là sao?”

“Maa……thì là về nhiều chuyện lắm. Như là, chọn trang phục này. Vì còn là hàng xóm của nhau nên sau mỗi giờ học, thỉnh thoảng làm cơm cho nhau vậy ấy mà.”

“Anh—nói—cái gì~~! Thường xuyên qua lại nhà người hàng xóm, ăn cùng bữa cơm với nhau, đến cả chọn trang phục cũng cần tư vấn à~? Thế chẳng phải bao gồm luôn cả ba điểm thiết yếu của cuộc sống sao? Cái đấy đâu phải là người yêu, giống là vợ chồng với nhau thì đúng hơn đấy! Anh chỉ coi Onee-chan là người tình, còn chị vếuto-san kia là vợ~!”

“Đến khi nào thì em mới ngưng ảo tưởng hả? Đại khái thì cái người làm đồ ăn đấy là anh đây này.”

“Người ta cũng có nói ‘Người đàn ông nội trợ’ đấy thôi. Anh đang hướng đến mục tiêu trở thành người chồng đảm đang chứ giề?”

“Đã bảo là không rồi mà!”

Thực sự thì Kazuhiro không có tầm nhìn nào về tương lai cả.

Như tương lai nghề nghiệp mà bản thân muốn làm là gì, Kazuhiro chưa một lần suy nghĩ nghiêm túc.

Dù cho cậu nghĩ rằng đó vẫn chỉ là đều bình thường so với một học sinh cao trung năm thứ hai, nhưng với một người đang làm công việc Seiyuu như Saotome, hay suy nghĩ vững chắc về vị trí, tương lai bản thân như Sanae, bây giờ có được cơ hội trò chuyện cùng với họ, cậu cảm thấy cứ như thế này mãi thì được lắm rồi.

Còn về Takana tuy suy nghĩ của nhỏ không được sâu xa cho lắm nhưng dạo gần đây nhỏ cứ nửa nhấn mạnh rằng sẽ「Kế thừa võ đường」.

Còn Kazuhiro thì sinh ra trong một gia đình làm công ăn lương, cho nên chẳng có sự lựa chọn kế thừa nào từ cha mẹ cậu cả.

“……Nói tóm lại, chị ấy chỉ là bạn thuở nhỏ của anh thôi.”

Vì chính bản thân Kazuhiro cũng không hoàn toàn nắm được tình hình, cho nên giải thích ở mức này là điều tốt nhất cậu có thể làm.

Đương nhiên là Rinne đâu có thuyết phục, con bé với vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm về phía này.

Có thể chỉ là do mắt con bé tệ do bị cận thị đấy chăng.

“Vậy cho đến cuối cùng Onee-chan là người mà anh yêu thật lòng, không sai chứ?”

“Ư, ưn……Maa, có lẽ được xem là như vậy chăng?”

“Nói lắp bắp thế kia, đáng khả nghi thật~!”

Thực tế thì thấy tội lỗi thật nhưng không còn cách nào khác.

Tôi cũng từng được một pro như Saotome khen là có năng lực diễn xuất, nhưng mà thần kinh của tôi không đủ dày để cắt đứt độ sắc bén mặt dày của con bé.

Được hỏi là thích hay ghét thì tôi sẽ chọn là thích, nhưng khi bị hỏi có thể phân được Only One hay Number One hay không, bản thân thôi không có sự chắc chắn.

Dù gì thì ngay từ đầu chủ trương của tôi cũng là「Ai làm bạn gái cho mình cũng được」mà.

Sanae cũng có nét quyến rũ, bản thân tôi nghĩ là phải nên duy trì nó.

Takana thì tôi thấy nhỏ quả thật là người thoải mái nhất, ngoài bản thân tôi ra chắc không còn ai khác thích hợp với nhỏ nữa.

Nghĩ đến như thế mới thấy bản thân mình rốt cuộc thiếu quyết đoán, thậm chí có thể bị gán mác một tên phụ tình nữa.

Không. Bây giờ đâu phải là lúc để đánh giá thấp bản thân chứ.

Phải cố thuyết phục con bé Rinne đã.

“Nếu em đã không tin tưởng anh thì sau đó có thể đi xác nhận lại với chị Saotome. Bây giờ chắc chị ấy đang thu âm rồi. Saotome cũng biết chuyện Takana là bạn thuở nhỏ của anh đấy.”

Nếu nói như thế này thì sẽ không bị xem là nói dối hay hiểu lầm ý nữa.

Ít nhiều thì thì cũng có chút gian xảo trong đấy.

Đúng hơn không chỉ là bạn thuở nhỏ, cô ấy cũng biết luôn chuyện cậu đang giả làm bạn trai nữa, nhưng bản thân Saotome đã giới thiệu Saotome là bạn trai cho cô em gái biết, chắc chắn là muốn cậu giữ bí mật giúp mình.

“Nếu anh đã nói là xác nhận lại với Onee-chan cũng được, thì chắc là sự thật nhỉ.”

Cậu nhẹ nhàng vuốt ngực.

Cậu đã biết được thủ pháp để đối phó lại với con bé.

Xuất ra cái tên Saotome dường như là mang lại hiệu quả nhất với Rinne.

Dường như con bé đã bị thuyết phục bằng cách nào đấy, nhưng mà cũng không thể lơ đễnh ở đây được.

Nếu buông thả con bé ở đây biết đâu cái chuyện đáng sợ hãi nào đó sẽ được thốt ra không chừng. Chi bằng mình phải dẫn dắt cuộc trò chuyện kể từ bây giờ, mối quan hệ từ ba phía hay bắt cá hai tay gì đó sẽ bị bẻ cong sang một hướng khác.

“Nhân tiện thì em——”

Tôi vừa bắt chuyện đến thế thì chợt nhận ra rằng, biết nói cái gì với con bé đây.

Gì đi chăng nữa thì hôm nay chỉ vừa gặp gỡ, lại còn bị phục kích nữa. Nói về những vấn đề thông thường thì chỉ có Saotome mà thôi.

Cơ mà nhắc đến tên cô ấy thì con bé Rinne thể nào cũng lồng lộng lên, lại một lần nữa nhắc đến chuyện bắt cá hai tay.

“Em thì sao?”

“E-to, chỉ là……Phải rồi! Mắt, mắt em! Em đã nói là không đọc được Menu, như thế không phải là bất tiện sao? Chẳng phải em nên đeo kính vào sẽ tốt hơn à?”

Nếu thế này thì sẽ ổn.

“Không được~! Vì lợi ích đổi vai của em cho Onee-chan, nếu không trở thành thiếu nữ xinh đẹp thì không được! Ư ừn. Cao nhất là Onee-chan rồi, cho nên vị trí tiếp theo, tức vị trí thứ hai đạt huy chương bạc thiếu nữ xinh đẹp. Nếu là vậy thì em không thể đeo kính được~!”

Lời cầu nguyện của Kazuhiro đã tan theo cơn gió, kết cục vẫn không thoát khỏi câu chuyện liên quan đến Saotome.

“Đeo kính vào sẽ xấu, đấy là thành kiến rồi còn gì.”

“Em biết chớ! Chuyện Onee-chan trong trường không muốn bị ai để mắt đến đã tự trấn áp vẻ đẹp của mình bằng cách đeo kính vào! Nói tóm lại kính chính là thứ hạn chế khủng khiếp mị lực to lớn của một người con gái!”

“Đã bảo là, nếu là kính thì không phải toàn bộ đều không được. Đến cả chị Saotome của em cũng chỉ chọn một cái kính để làm mình trông giản dị hơn đấy thôi.”

“……Em cũng đã bảo là không thích kính kia mà……Cuối cùng mới có thể tiếp cận được với Onee-chan, lại còn trở nên xinh đẹp đến như vậy nữa……”

Con bé Rinne bĩu môi cương quyết.

“Hôm nay là do ngụy trang cho nên không còn cách nào khác, thế còn bình thường thì sao? Ngày bình thường thì đâu có lý do gì đâu đúng không nào? Học hành ở trường chẳng hạn.”

“Nếu dính chặt vào sách hay vở và đọc là được rồi.”

Sau câu trả lời bình thản, Rinne vớ tay lấy cái Menu rồi đưa lại gần mặt của mình. Khoảng cách cứ như chạm vào sát mũi vậy.

“Có cần phải khổ sở đến như vậy không? Đến cả mặt mũi và biểu hiện của người khác còn không thể phân biệt được. Nếu em ghét kính đến thế thì xài mấy cái như kính sát tròng đi chẳng hạn.”

Về vụ của Takana, dù Rinne cho có gặp một người lạ không quen biết như nhỏ, nếu mà có thể thấy rõ ràng cái tình tiết「Điên tiết bẻ cong cái nĩa」thì chắc chắn phản ứng của con bé cũng sẽ thay đổi.

“……Cái đó, cái đó khi đeo vào trong đáng sợ lắm……Tạm thời thì em có kính và có sử dụng khi ở nhà, nhưng trước mặt đám con trai trong lớp bọn nó cười bảo rằng không hợp với em……”

Có cảm giác đây là lần đầu tiên bình thường tôi nói chuyện với một nữ sinh đang học trung học, chứ không phải Rinne, một con bé mà tôi đã nghĩ rằng nó hậu đậu và không kiểm soát được tốc độ cao của cuộc nói chuyện.

“Cái đám đấy, bọn nó có tò mò thế nào cũng đâu làm gì được đúng không. Con trai thì cũng có điểm tệ ở bản thân đấy thôi. Như là trêu chọc các bạn nữ khi họ bắt đầu đeo kính này.”

“Nhưng mà……Em đeo kính thật sự không hợp. Trông giống như con ngốc lắm……”

“Anh hiểu là em muốn dễ thương dù cho chịu một chút bất tiện. Nhưng không chỉ là bất tiện thôi đâu, không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh cũng rất nguy hiểm đúng chứ? Nếu có gì đó nguy hiểm ở bên cạnh nhưng rất khó để nhận ra nó, gây phiền phức cho người khác nữa đấy.”

Tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng để tranh luận.

Như là không thấy sự nguy hiểm của bản thân trước một Takana đang thịnh nộ này, lại còn nhiều lần khiêu khích nhỏ nữa.

“Hơn nữa, nếu em không được thấy rõ ràng chương trình của Saotome, như thế thật đáng buồn đúng chứ?”

Đấy là đòn tất sát.

Nếu nói như vậy thì con bé Rinne trở nên tò mò chuyện đeo kính cho xem.

“……Ổn mà. Từ khi còn nhỏ khi diễn chị ấy còn lộ mặt, nhưng mà bây giờ trở thành Seiyuu cho nên chỉ cần nghe giọng của Onee-chan thôi cũng đủ rồi.”

“Nếu em nói như thế với gia đình, Saotome sẽ buồn lắm đấy.”

“Ể?”

“Radio hay là DramaCD chẳng hạn, có lẽ sẽ ổn nếu ban đầu là từ những tác phẩm chỉ có tiếng, nhưng đối với những vai diễn của Saotome, chị ấy đang hóa thân vào ngoại hình nhân vật và thực hiện từng cử chỉ, điệu bộ và động tác đúng không? Nếu là về hình ảnh và tiếng, không thưởng thức cả hai thứ đấy thì thật là thất lễ đúng không nào?”

“C, có lẽ đúng như anh đã nói……”

“Thế cho nên em hãy đeo kính một cách đúng đắn đi! Nếu là thế thì anh nghĩ chị Saotome cũng sẽ vui lắm đó.”

“N, nhưng mà……Em không hợp với kính mà. Nếu đeo vào thì thật là khó coi nữa. Vì Onee-chan đeo kính là để ẩn đi vẻ đẹp của chị ấy, cho nên em……”

Không đơn giản là một con bé cứng đầu.

Con bé dành một sự kính trọng quá đỗi lớn cho chị hai của mình nên mới hành động hơi quá chăng, so sánh bản thân mình với cô chị cứ như hạ thấp mình quá vậy.

“Không có chuyện đấy đâu. Cứ đeo cái nào hợp với mình là được lắm rồi. Như cái của Saotome, chị ấy vì muốn trở nên giản dị nên đã chọn một cái không bắt mắt, nhưng mà tuy em và Saotome có giống nhau đến mức nào thì vẫn là hai người khác nhau, nếu em kiếm tìm đúng theo hướng, sẽ có rất nhiều loại kính rất dễ thương đấy.”

Dù cho có nói thế nào cũng không thể làm ngơ trước khó khăn của con gái. Cậu nghĩ mình muốn trở thành một phần sức để giúp đỡ.

Cái này gần như là bản năng của Kazuhiro hơn là chủ trương của cậu.

“Thế em đang đeo loại như thế nào?”

“Như thế nào ạ……một cái bình thường thôi.”

“Dù nói là bình thường, nhưng kính thì có nhiều loại thiết kế mà đúng không?”

Dù là con bé đang mặc một bộ Gothic Loli sặc sỡ màu hoa lá hẹ, nhưng tôi tự hỏi liệu con bé đang bị lệch lạc tri thức về thời trang, hay là tại do con bé hờ hững, không quan tâm đến nó?

“Khung kính như thế này, tròng kính như thế này……Chẳng phải là xấu lắm sao?”

Rinne dùng ngón tay của mình để dễ lại hình Elip theo chiều ngang.

“……Phuu~n. Hiểu rồi.”

Đúng thật là「Một cái bình thường」 kia hơi cường điệu so với bầu không khí tri thức chính thống.

Thiết kế của loại như thế hướng đến nhiều người, nhưng có lẽ nó không hợp với cái tính cách quá khác thường của Rinne.

“Đúng rồi haa……Vật liệu thì tốt và anh nghĩ có nhiều cái hợp, nhưng quả nhiên so sánh sự khác nhau với Saotome, anh nghĩ tốt hơn là phải toát lên tính cách của bản thân nữa.”

“Tính cách……của em sao?”

“Phải. Đầu óc của Saotome xoay chuyển nhanh chóng và rất khéo ăn nói. Hơn nữa lại còn là một người vững vàng, tự chủ được bản thân và nỗ lực hết mình. Cái đó em cũng biết nhỉ?”

Rinne mỉm cười trông như hạnh phúc rồi gật đầu.

“So sánh với em thì—một thứ đáng sợ, dư thừa sức mạnh mà còn không biết. Nếu suy nghĩ kĩ thì đầu tiên em là loại hành động. Loại chưa xem xét kỹ đã đưa ra kết luận, nói chung là suy nghĩ đúng một hướng ấy. Đúng không nào?”

Quả nhiên là không thể nói toạc ra「Con bé cứng đầu」hay「Con bé ngổ ngáo」được.

Nhưng mà, nếu Rinne có thể khéo léo mà vận dụng mấy thứ như thế sẽ mang mị lực lại cho con bé, rồi chắc chắn sẽ có những tên con trai trở nên thích con bé.

Nếu không nhận ra được thì tôi đã không trở thành thần cupid ban duyên cho biết bao nhiêu cặp trong trường rồi.

“Sẽ hợp hơn chăng nếu em kết hợp giữa sự cường điệu hài hước của bản thân với lại nét xinh xắn hơn là với trí khôn lạnh lùng? Chẳng hạn như khung kính nên hợp với màu tươi sáng này, cảm nhận được sự nhẹ nhàng của tròng kính tròn xoe nhỏ nhắn trước mũi này. Có thể loại cũ, màu đen với tròng to hơi giống với loại của Arale-chan* cũng hợp với em đấy. Gần đây rất được chuộng, có khi còn trong hợp với lại bộ Gothic Loli đã quá thời với em nữa.”

(*Trong Dr.Slump)

Cậu dùng ngón trỏ và ngón cái hai tay để tại thành khung kính, ở trong thì khớp với gương mặt của Rinne.

“Ể? Ểể~?”

“Đợi một tí nào.”

Cậu tra tìm và truy cập vào một trang catalog của một hiệu kính trên điện thoại, rồi đưa lên trước mặt Rinne.

“Hora. Trông giống như cái này này. Đằng nào thì nếu phải dùng kính, thì việc chọn kính nên thú vị sẽ tốt hơn.”

“……Thế ra chị em bị anh tán tỉnh bằng cách này ư?”

“Ểể~?”

Tất cả cặp mắt đều tập trung về đây.

Một Tsukkomi ngoài dự tính, khiến Kazuhiro lỡ mồm thét lớn lên.

“Tán tỉnh gì cơ……Anh mới là người được chị Saotome tỏ tình đấy.”

Nghiêm túc mà nói thì sai đấy, nhưng tạm thời phải phản ứng như vậy thôi.

“Onee-chan tuy là mỹ nhân nhưng không ‘miễn dịch’ được với đàn ông, chị ấy nghĩ đàn ông con trai mấy người toàn là thứ ích kỷ và đáng sợ mà thôi, có lẽ một thoáng nhìn thấy điểm yếu của người khác rồi đi lừa gạt, tận tình chăm sóc chu đáo, chi tiết không chừng.”

“Anh không có lừa gạt, không có lừa gạt mà!”

Mà chính anh là người bị gạt đúng hơn đấy.

“……Vậy thì cái chị Vếuto-san lúc ban nãy, anh cũng tốt bụng như thế này còn gì, nấu cơm cho chị ta này.”

Khác với bầu không khí điên rồ lúc ban nãy, con bé phản ứng thận trọng lại với một giọng thì thầm, gợi nhớ lại mấy vật nho nhỏ đáng sợ.

“Ể……? À, ờ, khi nãy anh có bảo rồi mà, chỉ là bạn thuở nhỏ của anh. Anh, hiện sống một mình nên là phải tự nấu ăn, đâu thể không biết làm đồ ăn chứ.”

“……Thế cho nên cái chị Vếuto-san mới hiểu lầm đấy.”

“Hiểu lầm cái gì?”

“Có khả năng là chuyện anh thích bản thân chị ấy đấy.”

“……Ể……?”

Chẳng lẽ nào.

Trước khi cười và kinh ngạc, một khoảng thời gian chân không được sinh ra trước khi ý thức truyền đến đôi tai.

“Dịu dàng với chị ta này, nghĩ đến như thế……thì sẽ cảm thấy thế thôi.”

“Ểể~? Anh hoàn toàn không có ý định như thế! Chuyện làm đồ ăn, là để lấp đầy cái bụng của chị ta thôi mà.”

Tuy có sự tình và phải làm bạn trai giả, nhưng cho đến cuối cùng Takana cũng chỉ là bạn thuở nhỏ của tôi mà thôi. Ngay từ đầu thì chuyện tôi với nhỏ có quan hệ yêu đương với nhau đã là không thích hợp rồi, giống như là một vụ nổ lớn vậy.

“Mà dù nói gì đi nữa, anh, với ai cũng đều đối xử tốt cả. À……trước khi hẹn hò với lại chị Saotome ấy, bọn con gái trong lớp nhờ cậy anh nhiều lắm, hay là vào vai làm thần cupid để kết duyên cho bọn nó chẳng hạn.”

“Sau khi thấy người mình thích tốt bụng với tất cả mọi người, thì chỉ sẽ muốn bản thân mình được đối xử dịu dàng. Vì là bản thân nên sẽ muốn nghĩ đến chuyên muốn được đối xử dịu dàng……”

“A, anh cũng tự hỏi về chuyện đấy, quả nhiên……”

Sau khi hẹn hò với Saotome thì đám con gái xung quanh tôi cũng nói mấy điều tương tự như thế. Tóm lại tuy là「Người tốt」, nhưng thụ động trước các cô nàng mỹ nhân tám phương trong tư cách là một người bạn trai bây giờ là một thứ không đạt yêu cầu.

“Chính vì thế Vếuto-san cũng đang bị hiểu lầm đấy. Nếu anh đang thực sự hẹn hò với lại Onee-chan, dù anh chỉ đối xử tốt với Vếuto-san với tư cách là bạn thuở nhỏ đi chăng nữa, có thể chị ta sẽ hiểu lầm rằng anh chính là như vậy với chị ta ấy.”

“Hahahaha. Dù có là thế nào thì cũng không đến như vậy đâu. Nhìn một cách tổng quát thì cũng có thể xảy ra trường hợp đấy, nhưng anh với chị ta không có loại quan hệ đó đâu mà.”

Mặc dù là dạo gần đây có thảo luận về phục trang này, làm cơm cho Takana ăn lúc nhỏ đói này, và chuyện giúp đỡ bài tập cho nhau, tuy lúc đó còn là thời hai đứa học tiểu học nữa. Dù gì thì nhỏ đến cả chuyện nấu nước nóng cũng chẳng thể làm một mình nữa là.

“……Là vậy sao……”

Rinne khẽ lầm bầm, rồi đứng dậy.

Tự lúc nào mà nước cam trong cái ly đã hết sạch ráo, chỉ còn lại nước đá đã dần tan ra thành nước.

“Em làm sao thế?”

“Đ, đừng có hỏi!”

“A……”

Cậu đã nhận ra cái phản ứng đó. Là toilet.

Thường thì mọi khi Kazuhiro sẽ mau chóng nhận ra, nhưng lần này câu vô tình hỏi luôn.

Quả nhiên là tinh thần dư thừa đang dần mất đi hay sao?

Cho dù tầm nhìn trước mắt không rõ và không thoải mái, nhưng Rinne vẫn thận trọng bước đi vô tư về phía trước, dáng đi thì hơi cứng. Cùng với bộ đồ gothic loli trên người, nó làm cậu nhớ đến một con búp bê được làm bằng máy móc, hay là xác chết sống lại đã từng xuất hiện trong một bộ phim kinh dị.

“Hàa……”

Chỉ còn lại một mình, Kazuhiro há miệng thở dài.

Đầu tiên là phải làm gì đó để cho con bé Rinne ngừng ngay cái kế hoạch ngu xuẩn「Thay thế Saotome trở thành người yêu」này đi cái đã.

Với nguồn cảm xúc đã được bình tĩnh lại một cách đáng kể, dù cho Kazuhiro đã giúp con bé thông tuệ, nhưng đâu phải con bé đã từ bỏ hoàn toàn.

Sau đó phải đi tạ lỗi với Takana, phải làm gì đó, nói gì đó thích hợp. Có khi nó ảnh hưởng đến một mạng người đấy.

Mà dù gì thì Takana vẫn chưa hiểu đúng về mối quan hệ giữa Saotome và Kazuhiro, với lại Kazuhiro cũng không thể tự tiện nói ra tình hình của Saotome được.

Dù cho có dùng cách nào để giải thích, phải ráng làm cho nhỏ hiểu rằng chuyện cậu đã chặn được nụ hôn từ Rinne, và con bé cũng chẳng phải là Saotome.

“A~a, phải làm sao mới được đây trời?”

Bộp!

Kazuhiro đang sầu não thì có một bàn tay to vỗ vào vai của cậu.

Cậu quay lại, thì thấy một người đàn ông to bự đang đeo cặp kính râm ẩn đi một phần của khuôn mặt như gargoyles.

Một gương mặt tựa như Schwarzenegger.

Chỉ là thứ người đó đang mặc là một áo thun chữ T với một nhân vật bishojo được in trên đó.

Bên trong thì hai quả ngực thực to và cơ bắp thì đang giật giật lên từng cơn, cho làm cho nhân vật bishojo kia cũng đang méo mó hết cả.

“Ể? E-to……”

Trang phục thì thay đổi nhưng gương mặt thì không.

Là một người trong đám ba người Trio・The・Arnold, bodyguard của Sanae.

Nhưng đây là ai trong số ba người đấy thì cậu không biết. Thế quái nào phân biệt được.

“Chào mừng ngài đã đến ạ♡~ Chủ nhân Komandou~♡”

Đám Maid đồng thanh cất tiếng gọi cái tên ấy.

Lúc mới gặp mặt, cậu có nghe cái tên này từ một trong ba người Sanae đã gọi. Là Arnold số ba.

“Aa, là Komandou-san phải không ạ? Được gặp anh tại nơi này quả thật là điều trùng hợp quá ha.”

Gương mặt với cặp kính râm này suýt nữa khiến cậu muốn gọi「Tamine-san」.

Vì sẽ rất là tệ nếu anh ta báo cáo lại với những người có liên quan, cho nên trước hết cứ điều chỉnh hô hấp, vào vai thanh lịch bình tĩnh「Sanae-san mode」mới được.

Dù cho không thể làm sáng tỏ cái bầu không khí điên rồ trong cái tiệm「Cream・Cheese」này.

“Vâng. Thật là ngẫu nhiên.”

Cậu chỉ có thể thấy được nửa phần dưới gương mặt thật nghiêm túc của Komandou khi đáp lại.

Hả~!

Lúc đó thì Kazuhiro cũng đã nhận ra.

Nếu Rinne quay trở lại đúng lúc thì làm sao đây?

Con bé không biết gì về cái Trio・The・Arnold và chuyện của Sanae, lúc ban nãy còn tiếp tục nói về chuyện của Takana, lại còn nhấn mạnh bản thân là bạn gái của Kazuhiro nữa.

Nếu nghe được những chuyện đấy, Komandou sẽ phán xử ra sao đây?

Rõ quá rồi còn gì.

Chắc chắn sẽ là「Tên này đang có mối quan hệ với tiểu thư, lại còn vướng tình ái với đứa con gái khác nữa」rồi.

Hơn nữa đã một lần, anh ta đã chứng kiến cậu ở cùng với Saotome trong tiệm Fastfood trên đường về nhà.

Hành động và lời nói của Kazuhiro lúc đó, toàn bộ chỉ là chém gió thôi chứ còn là gì nữa.

Tệ rồi. Rõ ràng là tệ lắm luôn ấy.

Xin em ấy, đừng có thò mặt ra vào lúc này!

Xin hãy để thời gian con gái đi toilet kéo dài thật lâu——có phải đấy là những gì mà Kazuhiro đang khấn vái không?

Thì chỉ tại Kazuhiro chẳng thể làm được gì hơn.

Đối tượng cầu nguyện của cậu không phải là thần thánh, bản thân Rinne chính là sự cứu rỗi của cậu.

Nếu là thần thánh thì lão cũng sẽ canh time ‘cực chuẩn’ cho mà coi.

“Cậu làm sao thế, Yagimoto-sama. Từ nãy đến giờ tôi cứ thấy cậu hướng mắt về hướng nhà vệ sinh? Cậu cứ đi đi, không cần phải bận tâm về chuyện của tôi đâu?”

Là một câu hỏi thật trầm như được lồng tiếng vậy.

Nếu đã là đồng minh thì thật đáng tin cậy, nhưng nếu xoay chuyển thành kẻ thù thì không còn gì có thể lay chuyển được, một dư chấn thật nặng nề.

“K, không ạ. Cũng không mắc lắm. Ban nãy tôi cũng vừa mới giải quyết rồi.”

“Nếu là như thế thì không sao nhưng sắc mặt của cậu trông có vẻ kém lắm, cậu thấy không khỏe chỗ nào sao?”

“À đâu? K, không có chuyện đấy đâu. Chỉ là hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá nên tôi cảm thấy hơi mệt ấy mà. Haha……”

Má cậu nhăn nhúm lại cả.

Vùng thái dương thì mồ hôi chảy ra liên tục.

Không có gì bất thường khi mà Rinne sắp sửa quay trở lại.

Nếu là Saotome thì chắc cô ấy đọc được bầu không khí đang diễn ra xung quanh, rồi cô ấy sẽ xoay chuyển sang hướng khác, nhưng với con bé Rinne này là không thể.

Và rồi chắc chắn Komandou sẽ trung thành báo cáo lại với Sanae.

“Ra là vậy ạ. Vất vả cho cậu quá.”

Komandou thì thầm với một giọng điệu hơi chát và có chút ưu sầu.

“Tôi không biết rằng Kazuhiro-sama là đồng đạo có cùng sở thích với mình. Bản thân tôi những lúc mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể chất, tôi thường đến tiệm này để được thư giãn.”

“T, thật vậy sao?”

Nếu thử suy nghĩ thì đến cả cái tên của anh ta mà còn được họ nhớ. Việc qua lại chỗ này thường xuyên chắc không có gì đáng ngờ.

“Bản thân tôi thì lúc nào cũng học trong trường nam sinh, thành thật ra xấu hổ lắm nhưng cũng phải nói ra rằng cá nhân tôi chẳng có cơ hội để tiếp xúc với nữ giới. Ngay cả việc tôi cũng không giỏi ăn nói trao đổi ngoại trừ công việc nữa.”

Quả thật thì anh ta cũng đã có nói như vậy. Trong nhóm ba người thì hai người học ở trường nam, còn một người thì trở về từ Mỹ.

Đối với Kazuhiro thì mấy người này đều đồng mặt đồng thanh, ai là ai cũng chẳng thể phân biệt nổi nữa.

“Thế cho nên……dù nói như thế nào, những nơi có「khuôn mẫu」như thế này tôi thành thật thấy rất dễ chịu.”

Hiểu rồi. Thì ra cũng có người suy nghĩ như thế này.

Kazuhiro cũng có có em gái, ở mức độ bạn bè thì số lượng con gái thân thiết với cậu cũng chẳng phải là ít. Chỉ là, trong đám bạn bè con trai, chỉ cần nói chuyện với con gái thôi cũng khiến cậu trở nên lo lắng, bồn chồn.

Con gái ra sao và đối tượng như thế nào hiếm khi Kazuhiro đáp ứng lại một cách khéo léo lắm, giống như một người cần cơ hội「sử dụng hướng dẫn đã được chuẩn bị sẵn」ấy.

“Nơi làm việc cũng là một tiệm Maid Coffee, dường như nhận được rất nhiều sự yêu thương từ các cô hầu nữa.”

Uwaa. Phải rồi ta.

Vì Komandou là bodyguard của Sanae mà, không có gì là đáng ngạc nhiên khi mà anh ta không thể không để mắt đến nhỏ, cả việc đưa đón nhỏ đến「Sweet・Drop」nữa.

“Tôi cũng nghĩ là phải phân biệt rõ ràng đâu là công việc, đâu là sở thích của mình, Kazuhiro-sama cũng đồng ý với suy nghĩ đó nhỉ.”

“Ừm ừm! Phải phải.”

Một điểm hiểu lầm lạ nào đó lại tăng lên, nhưng bây giờ chỉ còn cách là phóng theo hướng lao thôi.

Phải tuyệt đối hoàn toàn giữ bí mật lý do thực sự của bản thân.

“Chủ nhân Komandou~♡ Hôm nay ngài muốn gọi món gì nè~? Hay là ngài vẫn muốn như mọi khi~?”

Cô hầu bàn làm gián đoạn cuộc trò chuyện, hỏi với một giọng điệu thật ngọt ngào.

“A, không. Tôi xin lỗi. Hôm nay tôi phải về rồi. Sau khi xong việc, tôi sẽ quay trở lại đây một lần nữa, lúc đó nhờ mấy cô nhé.”

“Vơ~ng ạ♡”

Cô bồi bàn dồn sức một cách kỳ lạ, rồi lủi thủi đi vào bên trong.

“Ano……Việc mà anh nói là?”

“Yagimoto-sama, cậu đi cùng tôi được chứ.”

Không phải là một câu hỏi. Khẩu điệu rất lịch sự nhưng không có dấu hỏi cuối câu nói.

Câu hỏi, hay một yêu cầu không được phép từ chối—À không, mệnh lệnh thì đúng hơn.

“E-to……Sao thế ạ?”

“Tiểu thư sẽ sớm đến đây thôi ạ. Tôi được tiểu thư ra lệnh là phải liên lạc với cô ấy ngay lập tức khi bắt gặp cậu đấy Yagimoto-sama. Cậu có thể vui lòng đi ra ngoài với tôi không?”

Dù anh ta đang trong bộ dạng Ota-mode, nhưng cơ bắp, sức mạnh vẫn nổi lên cuồn cuộn. Cách ăn nói lịch sự nhưng cũng đủ lực khiến cho tôi không thể nói No.

“V, vâng……Tôi hiểu rồi……mà.”

“Cảm ơn cậu rất nhiều.Với tôi, giới thiệu tiểu thư đến cái tiệm này thì có hơi……”

Cái đó cũng phải. Theo nhiều nghĩa.

Với mấy bộ dạng trong tiệm này sẽ đầu độc con mắt của Sanae, sự hiểu và hiểu lầm về Maid Coffee sẽ càng ngày càng lấn sâu hơn, Komandou cũng muốn xem trọng chuyện cá nhân của bản thân.

Đây là điều rất may mắn đối với Kazuhiro.  Khi Rinne trở lại từ toilet mà chạm mặt với lại Sanae thì lại nảy sinh thêm một chuyện mờ ám nữa.

Đã qua mặt được một lần rồi, nhưng nhỏ dường như thừa nhận cái「Ở tuổi này mà nam nữ chỉ cần đi cùng nhau thì được gọi là hẹn hò」.

Với lại chuyện hôm nay chỉ toàn xoay quanh Sanae——là để đối phó với lại bài kiểm tra với người họ hàng của nhỏ nên cứ cạnh bên nhau suốt.

Và rồi khi chỉ vừa mới trở về nhà từ căn dinh thự đó, thực sự thì có chuyện gì mới được chứ?

Hơn nữa lại còn là việc khẩn khi ra lệnh cho bodyguard vào ngày nghỉ của anh ta nữa.

“Vậy thì, xin mời đi cùng tôi.”

Lòng bàn tay dày cộm của Komandou giữ chặt lấy bờ vai của Kazuhiro. Tuy ảm đạm, nhưng vẫn là một tư thế có thể xem là an toàn và ngay lập tức có thể tránh và chạy đi.

“Tôi phải đi ra ngoài một tí nhưng sẽ nhanh chóng quay trở lại, cho nên nhờ cô nhắn lại với cô bé đi theo cùng tôi rằng, hãy đợi tôi cho đến khi tôi trở lại, nhé.”

“Vơ~ng♡ em hiểu rồi ạ, thưa chủ nhân. Nếu ngài là người quen của chủ nhân Komandou, thì không có gì phải lo lắng đâu ạ♡”

Dù đang giữa chừng mà phải ra ngoài thì cũng hơi kì, nhưng cũng may anh ta là khách quen đến nhớ cả mặt tại đây.

Nếu mà là mấy Arnold khác—Tamine hay là Gori mà đến đây thì sẽ ra sao nhỉ?

Khách hàng thân quen giống mặt giống mũi nhưng hoàn toàn là người khác, khó tránh được rắc rối phiền hà.

Dù gì thì đi nữa thì Kazuhiro cũng đang trong tiến trình trải nghiệm qua một tình huống tương tự.

Komandou giữ vai cậu cho đến khi ra khỏi con hẻm, Sanae đang đứng chờ trước cái xe OneBox lần đó.

Khác với bộ váy đã mặc khi chia tay nhỏ ở dinh tự, nhỏ đang mặc bộ váy trắng hơi ngà màu xanh nước, khoác borero ở bên ngoài.

Thế nhưng mà, dường như cậu chỉ thấy một màu trắng toát.

Mặc dù nhỏ chỉ đang đứng như mọi khi nhưng cậu cảm nhận được có cái gì đó mà cậu chẳng biết đang cưỡng ép truyền đến cơ thể cậu một cách rõ ràng.

Một dáng đứng thể hiện uy quyền của một vị vua—Không, có lẽ nên nói dáng đứng nghiêm nghị thì hơn.

Còn có một người ở gần đấy nữa, chính là Matsuri.

Trong một con hẻm giữa thành phố như thế này, mặc một bộ trang phục hầu gái chính thống vừa vặn ở tình huống này toát ra một vẻ rất là ghê rợn.

Bộ suit đã bị nhàu trong lúc chạy không còn hợp với Kazuhiro, khiến cho Sanae toát ra bên ngoài vẻ lo lắng.

Gashi~!

Từ đằng sau, Komandou giữ chặt cả hai vai cậu.

Một sức mạnh thật to lớn. Hơn nữa, bởi vì khớp xương vai rất mềm, cho nên cậu không cảm thấy đau, nhưng cũng không hoàn toàn tự di chuyển được.

“Kazuhiro-sama, thành thật xin lỗi vì đã đường đột gọi anh ra như thế này. Thế nhưng mà, em có vấn đề cần phải giải quyết càng sớm càng tốt mới được.”

Thấy nụ cười của Sanae trước mắt, có cái gì đó ớn lạnh chạy dọc lưng của Kazuhiro.

Cũng giống như lúc đó——Không, nụ cười mỉm trên đôi môi kia, còn kinh dị hơn là cả lúc đó nữa.

-- Hết chap 03 --

Bình luận (0)Facebook