Shirokuma tensei
Mishima ChihiroKururi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Cứu cô gái Người Sói

Độ dài 2,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18

Tôi rẽ lá, mùi hương này đến từ một nơi mà tôi không với tới.

Nhìn xuyên qua những cái cây, có vài người trông giống lính với trang bị bằng thép hay cái gì đó đang bắt đầu di chuyển.

Ở Yamanashi, tôi đi tới lễ hội Shingen vào mỗi mùa xuân, nhưng tôi không nghĩ một cuộc diễu hành nổi tiếng thế lại được tổ chức ở nơi thế này.

Khi tôi trở lại theo hướng gió bằng cách tạo đà, tôi tiếp tục quan sát họ từ chỗ nhìn tốt hơn.

Mặc dù họ là lính với trang bị bằng thép, vẫn có thứ rất lạ. Đây không phải là samurai Nhật Bản. Họ trông giống những hiệp sĩ phương Tây hơn, và những người cosplay đó trông cũng giống người tây nốt.

Họ đi theo hàng ngũ của người đàn ông trong khi đang bối rối. Tôi muốn nhảy ra và nói chuyện với họ.

Tôi không biết đây là đâu, là ngày hay tháng mấy rồi.

Nói cách khác, tôi quá đói để có thể trò chuyện với người khác.

Nhưng sớm thôi, tôi sẽ hối tiếc vì những gì mình đã chọn.

Tôi không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng trông có vẻ tôi đang đi săn.

Một bi kịch nhanh chóng xảy ra. Đầu của đội trưởng cuộc diễu hành bị chặt xuống bởi một thứ gì đó.

Máu phun ra dữ dội, mùi máu tỏa khắp nơi. Nhưng tôi lại cảm thấy thèm ăn thay vì sợ cái mùi này.

Mặc dù người ta nói bần cùng sinh đạo tặc, nhưng giờ đây tôi lại muốn ăn thịt người...!

Dù sao thì, trận chiến nhanh chóng đi đến hồi kết.

Dựa vào những thông tin tôi thu thập được thì có vẻ như cô gái là từ một bộ tộc tên Người Sói và những tên đàn ông là lính được gửi tới bởi vua của đất nước này.

Nếu theo hướng này, thì nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng thế giới này không phải là Nhật Bản. Dựa vào những gì những tên lính nói thì bọn chúng đến từ thành phố tên Romulus, còn cô gái sống ở nông thôn.

Đây là lần đầu tôi thấy con người đánh nhau bằng dao, nhưng nhìn thế nào đi nữa thì đám đàn ông là người xấu.

Ngược lại mà nói, cô gái bị bắt đẹp như một nữ thần. Còn một điều nữa khiến tôi muốn cứu cô là việc cô có mái tóc đen.

Tôi có một cô em gái đang học cao trung. Tôi thật ngu ngốc khi nhớ lại lúc đó mình luôn đi leo ngọn núi thấp ở khu vực gần đó để một thứ gì đó ấm áp lan tỏa trong tôi.

Cô gái chiến đấu tốt nhưng không thể đánh lại được.

Nếu là 19 chọi 1, tôi có thể làm được mà không gặp vấn đề gì.

Có phải tâm trí tôi đã lớn lên, hay đây là được một người khổng lồ từ thiên đàng ban cho trong lúc này?

Tôi nhảy ra phía sau một tên không phòng bị, rồi dồn tinh thần cao đến kì lạ vào đáy bụng.

Đó là một tiếng gầm dữ dội như núi lở.

“Qu... quái vật-!”

“Con gấu này là một quái vật màu trắng-__!”

Những con ngựa của đám hiệp sĩ đã sớm nhận thấy sát khí của tôi và hoảng loạn.

Bốn con ngựa lắc những người cưỡi chúng rớt xuống và chạy mất theo bốn hướng.

“Ồ, a......”

Khi bọn lính cầm giáo tấn công, họ đứng hình với một biểu cảm lạ. Tôi cũng biết đó là mùi amoniac đậm đặc.

Ặc. Hãy như một đứa trẻ và chạy đi!

“Wao, các ngươi thật ngu ngốc... Nó chỉ là một con gấu thôi, vậy mà các người đang làm cái hành động bẩn thỉu kia! Giết nó, giết đi!

Người đàn ông đánh cô gái đã truyền cảm hứng cho tinh thần của những thành viên còn lại.

Cái gì! Mấy người nên trốn đi chứ.

Nếu tôi là các người, tôi đã chạy mà không kịp thở rồi.

Tôi không biết nhiều về cách nghĩ của những người ở thế giới này vì tôi chưa từng nói chuyện với ai kể từ khi chuyển sinh. Hi hi. Tôi sợ.

Khi ta đang nói đến việc này, bên kia cũng không từ bỏ. Tên bộ binh gần nhất đã giơ ngọn giáo lên.

Phải một ngàn năm rồi bạn mới thấy người ta dùng chúng!

Trong khi đang sợ hãi, ngón tay tôi va chạm với những cây giáo chúng va chạm vào móng vuốt của tôi cùng lúc-bọn họ đồng loạt tấn công.

Nó gần như thô ráp. Tôi nghĩ có cái gì đó xuất hiện trong cơ thể, nhưng tôi nhắm mắt lại và chạy xuyên qua. Ể, tôi cảm thấy vậy.

Dù sao thì, cơ thể gấu bắc cực này khá nặng. Nếu tôi lao thẳng tới, tất cả mọi thứ sẽ bị hất tung.

Việc này cứ lặp đi lặp lại thật ngốc nghếch.

Tiếng la hét và sự tức giận được lặp đi lặp lại cho tới khi sự im lặng bao trùm, cuộc tấn công đã kết thúc.

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Kami-sama, Thần thủ hộ của khu rừng”

Gì thế? Tôi mở mí mắt ra với giọng nói thì thầm của cô gái.

Một cô gái tóc đen đã mất ý thức với đôi mắt đẫm lệ.

Này, này. Có vẻ như không có chấn thương. Thật tốt.

Khi tôi nhìn lại phía sau, có một núi xác chết ở đó.

“Lớn thật!”

Đây là một điều bạn chỉ có thể thấy trên phim. Bây giờ tôi cảm thấy khó chịu với cơ thể của mình. Một cảm giác gì đó... Tại sao nó lại có vẻ bí ẩn thế nhỉ?

À, ừm. Tôi không có muốn tự đánh mình đâu.

Việc giải quyết cái này chỉ xong trong chốc lát. Hửm? Có phải cảnh này khá lạ không nhể.

Phương trình của chiến thắng này là “trọng lượng + tốc độ = sức mạnh”.

Tôi nhặt một cái áo giáp dính máu và chơi với nó bằng móng tay, âm thanh cứng cáp cùng tiếng vỗ tay vang lên.

Vâng. Nó chính xác là bằng thép, nhưng sao tôi thấy nó giống như áo giáp bằng giấy vậy.

Tôi không có cảm giác chiến thắng. Nó chỉ như nghiền nát một con côn trùng yếu đuối mà thôi.

Ngay cả khi đó là một cô gái xinh đẹp. Tôi nhận thấy sự kì lạ khi nhìn vào cô.

Này cô...? Một điều kì lạ, cô chưa lớn à?

Mumumu, tôi nghĩ vậy. Có thể đây là một kiểu thời trang phổ biến, nhưng làm vậy sẽ trở thành con mồi cho một con gấu sát nhân đó.

“Trước đó một chút”

Tôi cố chạm vào đôi tai chó trên đầu cô gái. Giống như tôi nghĩ, nó thật vui. Đây không phải là của một con chó thật chứ.

“......Ahu”

Cô gái phát ra một tiếng động lạ.

Nghĩ kĩ lại, một người đàn ông 28 tuổi chạm vào cơ thể một cô gái có tính là quấy rối tình dục không.

Dù sao thì, có thể bỏ một cô gái người chó như vầy thì.

Khi quân tiếp viện của bọn chúng đến bắt cóc cô gái không được bảo vệ này thì linh hồn tôi sẽ không thanh thản mất. Tôi không thể để điều đó xảy ra.

Ngay khi tôi nhặt cô lên, tôi di chuyển đến một nơi đủ xa và đặt cô gái vào chỗ không bị côn trùng cắn.

Tạm biệt, Inu-chan. Mạnh mẽ lên nhé.

Ổn roài. Mặc dù lần này không thu thập được thông tin nhưng tôi đã có được vài món đồ tốt như là chiến lợi phẩm.

Ngoài vũ khí di động, thuốc, thức ăn di động như thịt khô và bánh bích quy, họ đã có những thứ cần thiết cho tôi bây giờ.

Đá lửa và dầu.

Có thứ này, tôi không lo về lửa nữa.

Không, tôi đã phải nghĩ tới việc cọ xát gỗ với nhau, cái gọi là “thiết bị đánh lửa dạng cung”. Tôi nghĩ rằng người nguyên thủy làm nó cháy bằng cách dùng lực ma sát, nhưng trên thực tế thì đá lửa dễ dàng hơn.

Trước tiên tôi nướng thịt khô và bánh bích quy. Nó trở nên mềm mại.

Tôi có cái dạ dày không đáy. Sau khi nhai đống pho mát mà không thèm nghĩ tới sự cân bằng chất, tôi tự thách thức bản thân nướng cá sông như là một sự trả thù sau khi nếm trải thử thách của thiên nhiên.

Như trước, tôi câu cá kiểu Gachi (lần này tôi có thể bắt được bốn mươi con!)Tôi thu thập củi khô, đặt những viên đá nhỏ xung quanh và một hòn đá phẳng như một cái bàn nấu ăn ở trên. Fu ha ha.

Sau đó, tôi nung nóng đá, lật những con cá qua lại trên đó và bữa tiệc sẽ bắt đầu!

Thật buồn là không có sake, nhưng đây là bữa BBQ đầu tiên của Shirokuma. Trái đất sẽ được ăn mừng.

Tôi nướng chúng với muối tôi lấy được từ những tên lính, nó ngon đến nỗi má tôi muốn rơi ra.

“Umo, nó thật là ngoooooooooooooon! Cực kì mềm!”

Khi tôi nghĩ một cách bình thản, tôi thích nướng cá trên đá vào cuối thu, giống như một câu chuyện ma siêu thực vậy.... Mà, tôi không để ý tiểu tiết đâu.

Tuy nhiên, thiếu Maji Whiskey và đồ uống.

Những gì tôi đánh giá cao ở lần này là nó có vị mặn.

Muối rất có giá trị ở vùng núi. Một thợ săn nói ông đã dùng muối để bẫy thú. Những con thú mắc vào không phải là hiếm. Muối có giá trị bằng vàng ở những khu vực không có muối mỏ tự nhiên.

Tôi nắm chặt tay khi nhìn những tia lửa nhảy múa.

Tôi là một con gấu. nhưng tôi có thể làm những việc khéo léo đến bất ngờ.

Nói đúng ra, chiều dài của mỗi ngón tay cũng có thể di chuyển khác biệt một cách tinh vi so với tốc độ tự nhiên.

Thực sự thì đây là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi sẽ làm thế này cho đến tối.

-----------------------------------------------------------------------------------------

“Uruuu”

Đã sáng rồi.

Một thợ thủ công gấu thường dậy sớm. Hoặc là, tại hơn qua tôi ngủ với một đống lửa bên sông, nên hôm nay tôi thấy khá lạnh, nhưng chẳng có gì bằng đám lông này được.

Tôi xếp chồng một hòn đá lên một tảng đá. Chẳng có gì làm trừ khi bụng tôi réo lên cả.

Lúc đang siêng, tôi quyết định câu cá. Vâng. Bạn có thể nghĩ như thế là ngu ngốc hay bạn không hiểu ý nghĩ của việc đánh bắt.

Tôi nấu số cá đó cho bữa sáng. Sau bữa tối, món tráng miệng là một loại quả tôi nhặt được, trông như quả nho núi hay trái hồng mà tôi không biết tên. Tôi sợ ăn cái gì mà mình không rõ, nhưng nó giống như thạch ý, nhẹ, đàn hồi và ngon. Tôi không thể ngừng làm gì cả.

Thời tiết đẹp.

Bằng một cách nào đó, tôi thấy cơ thể của mình bị dơ và quyết định đi tắm.

Tôi không cảm thấy lạnh cho lắm. Từ từ bước vào dòng nước và ngâm mình. Vâng, một cảm giác rất mới mẻ.

Sau khi làm sạch bản thân, tôi bước ra khỏi dòng sông, giũ sạch nước và bọ.

Tôi hiểu cảm giác này của bọn chó. Nó thật vui.

Tôi tràn ngập cảm xúc trở lại khu rừng. Pichi Pichi Pichi và lũ chim đang hót.

Cuộc chiến ngày hôm qua đã cho tôi một vài gợi ý.

Không có sự kính sợ Đức Chúa Trời khi mà không đụng chạm.

Động vật hoang dã ban đầu chỉ nên giết người khác để sống.

Nói theo cách đó, hành vi như một người mới bắt đầu làm một con gấu bắc cực đã đi đâu mất.

Nhìn xuống bên trái và bên phải một lúc và tiếp tục di chuyển trong khi vẫn đảm bảo an toàn.

Tôi vẫn gặp một con gấu.

“Er, um,.... xin chào”

Đó là một con gấu như những gì mà tôi đang nói, nó là một con khác loài.

Cơ thể tôi hơn 2 mét, nhưng tôi đã nhìn thấy nó một chút và nó to gấp đôi.

Ngay cả khi tôi đang bối rối với cuộc gặp này, bụng nó vẫn réo lên.

Nó trông giống một ngọn núi lớn màu đen, vừa đang nhìn chằm chằm vào tôi, vừa lê bước.

Đôi mắt ánh đỏ đã quyết định đây là thức ăn hoàn hảo, không có bất cứ cảm giác thân thuộc nào.

Đám lông trắng chạy từ ngực trái sang ngực phải của nó trông như lưỡi hái của tử thần.

“Tên này.... thật sự... nghiêm túc à?”

Trước hết nó có sáu cái chân. Cánh tay như cái cây lớn cứng cáp di chuyển. Lông tóc tôi dựng đứng.

Khi nhận thấy, tôi đã rên rỉ và giữ lấy hai tay. Đó là chuyện mà bạn không thể nhưng lại muốn làm.

-Dường như có vẻ tôi không thể hòa hợp với đồng loại đầu tiên mình gặp.

Chúng tôi đạp xuống đất cùng lúc, những chiếc lá nhảy vũ điệu của riêng mình và rơi lên đất.

Bình luận (0)Facebook