Shirokuma tensei
Mishima ChihiroKururi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Mùa đi săn

Độ dài 2,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18

Một cơn gió lạnh thổi qua khu rừng mang theo bóng dáng của mùa thu muộn.

Nằm tại phía Tây bắc của thủ đô Romulus, những chị em sống nơi rừng sâu cách xa Valiant ghé sát đôi vai lại gần để sưởi ấm lẫn nhau.

"Đừng đánh nhau nữa Lara, Lana... Nếu không thu hoạch đủ nấm trước hoàng hôn, ta sẽ gặp rắc rối đó" (Lulutina)

Quốc gia này có nhiều chủng tộc với tổ tiên là động vật.

Lulutina là tên của cô gái vừa nhăn mặt tách hai cô em gái nghịch ngợm ra.

Cô ấy có mái tóc đen dài óng ả rủ xuống vòng eo thon gọn và đôi mắt màu xanh đậm to tròn.

Nhưng cô ấy còn có thêm một vài thứ khác nữa...

Đúng vậy, cô ấy là một cô gái người sói mười sáu tuổi. Người sói là một chủng tộc mà có hình người với một số đặc điểm của sói.

Đôi tai ở trên đầu họ trông giống của loài chó, chúng thật dễ thương khi cử động để dò các âm thanh xung quanh. Chúng dễ thương đến mức bạn sẽ không thể cưỡng lại và đưa tay vuốt ve chúng.

Và còn một đặc điểm khác của mọi người sói là một chiếc đuôi sói mềm mại ở bên dưới, chúng cũng cực kì đáng yêu khi vẫy qua vẫy lại theo tâm trạng của họ.

Ngay giờ đây, Lulutina đang cùng năm đứa em gái thu thập thức ăn quanh khu rừng, gồm:

Lilitina mười ba tuổi

Altina mười tuổi

Và bộ ba năm tuổi Lara, Lana, Laro.

Sáu người, gồm cả Lulutina, đều là thành viên trong gia đình.

Họ tiếp tục tìm kiếm dưới những cái cây ít ánh sáng chiếu qua.

Dù đã tìm kiếm cả nửa ngày trời thì số đồ ăn tìm được vẫn không lấp đầy được sáu cái bụng.

"Chị ơi, em chỉ hái được một ít nấm có thể ăn mà thôi!" (Lilitina)

Khi Lilitina gặp rắc rối, cô ấy nhắm mắt lại và lông mày trở thành một hình số tám còn chiếc đuôi thì vẫy không ngừng.

"Tệ thật, chúng ta cũng không có đủ hạt và trái cây như chị nghĩ" (Lulutina)

Lulutina thở dài trong khi bộ ba đang bám lấy đầu gối cô đòi ăn.

Năm người em của cô đang yếu hẳn đi. Điều này hẳn là do bị đói.

(Chúng tôi đã trốn vào khu rừng này được một tháng mà không có được một bữa ăn trọn vẹn lấy một lần.)

Lulutina và những người khác sống dựa vào nông nghiệp và làm việc chăn cừu ở đồng bằng trong một thơì gian dài giống như những dân làng.

Dù họ trốn vào khu rừng nơi là quê hương của ông cha cô, nhưng việc có rất ít kĩ năng săn bắn làm họ khó có thể bắt được con mồi.

(Không, Lulutina, đừng làm bộ dạng ủ rũ nữa, đừng từ bỏ. Bọn trẻ đang lo kìa)

Lý do họ buộc phải rời xa cha mẹ và chạy trốn là vì một cuộc chiến tranh với loài người.

Vương quốc đó có tham vọng thôn tính lục địa này bằng một thứ sức mạnh mang tên quân đội Romulus. Bọn họ chỉ coi vương quốc của Lulutina là những bộ lạc phiền toái làm hỏng đường biên giới mà thôi.

(Ban đầu, người sói là chủng tộc mạnh mẽ và dũng mãnh hơn xa loài người.

Bọn họ sinh ra với bản năng hoang dã và sức mạnh gấp ít nhất mười lần con người, sức bền và năng lực của họ cũng rất tuyệt vời, và tỉ lệ chiến thắng cao một cách ngu ngốc đã dụ họ vào tròng.

Tuy nhiên, kết quả đã được định sẵn khi họ chiến đấu lâu dài với quân đội Romulus được vũ trang với các vũ khí công cụ đầy đủ.

Mặt khác, bọn chúng còn đầu độc những trưởng lão người sói khi họ đến cái bẫy là buổi họp kí hiệp ước hòa bình.

Kế đó là cha tôi, thủ lĩnh, để lại chúng tôi để đánh trận chiến cuối cùng, rồi thất bại, ông ấy không thể làm gì nữa để thay đổi cục diện này.

Theo những gì tôi nghe được, những chiến binh người sói còn sống đã thoát chết bằng cách trở thành nô lệ hay người hầu cho phe Romulus).

Nhưng Lulutina là con gái của thủ lĩnh lại từ chối làm vậy. Lợi dụng sự hỗn loạn của cuộc chiến, họ trốn về phía tây nơi khu rừng tổ tiên họ từng sống.

(Cha, mẹ, con sẽ không thua, con sẽ nuôi dưỡng những đứa trẻ này thật tốt... vì vậy, làm ơn cho con mượn sức mạnh của người)

Lulutina đã trở thành một quý cô. Cho đến bây giờ, cô ấy đã từng trưởng thành như một cô công chúa và một quý cô đích thực. Cô ấy đã học nữ công gia chánh như may vá và nấu ăn, nhưng cô ấy vẫn không biết cách sống sót khi bị ném vào rừng và sống cuộc đời của một tên tội phạm. Đây là nỗi buồn của cô.

"Này, các em trông có vẻ đói" (Lulutina)

"Em đói quá" (Lara)

"Em cũng vậy" (Laro)

"Em nữa" (Lana)

"Xin lỗi các em, nhưng thần thủ hộ của khu rừng vẫn dõi theo chúng ta, nên chắc hẳn phải có con mồi mắc vào chiếc bẫy chúng ta đã đặt rồi"

Khi ôm thật chặt các cô em gái đang bám vào mình, cô ấy nở một nụ cười với chúng. Người mẹ trong kí ức của Lulutina cũng luôn an ủi họ với một nụ cười trong bất cứ tình huống nào.

(Để sống sót, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng nuôi dưỡng những cô gái này nên người.)

Lulutina cảm thấy nhẹ nhõm khi ôm chặt Lara người nhẹ nhất. Đôi má của em tôi ngày càng mỏng hơn sau mỗi lần nó phồng lên.

"Em đói quá" (Laro)

Laro nhắm mắt thật chặt và ngồi xuống mặt đất, giữ đôi tay trên bụng mình. Khi Altina nhìn thấy điều đó, cô ấy liền lập tức chăm sóc Laro thật kĩ và mang cô bé đến bên một bụi cây.

Laro đã nhịn đói nhiều ngày liền.

(Tôi đã dành tất cả đồ ăn của mình cho chúng, vậy nên tôi là yếu nhất ở đây.)

Trong rừng, lúc này có một dấu hiệu rõ ràng của thực vật vào mùa đông.

(Mặc dù tôi đã thành công trốn khỏi cuộc bức hại của loài người nhưng không có chỗ để nghỉ ngơi trong khu rừng này.

Nên, dù con mồi có là gì... tôi cũng không lùi bước.

Tôi nắm chặt con dao nhỏ mang theo bên mình.

Đã vài ngày trôi qua từ khi tôi làm cái bẫy này.)

Làm ơn! Lần này, Lulutina tới gần cái bẫy với con dao trong tay như một người đang cầu nguyện.

Cô đầy mong đợi nhìn vào chiếc bẫy.... trống không.

"Chẳng có gì cả." (Lara)

"Nó trống rỗng" (Laro)

Lara và Laro nói bằng giọng thất vọng. Lulutina đâm vào cái cây gần đó, đôi môi nhỏ run lên.

(Tôi cũng không mong đợi quá nhiều vào lần này.  Tôi nghĩ có lẽ là một con thỏ nhỏ sẽ mắc vào, nhưng dưới cái hố tôi vất vả đào chỉ có sự lạnh lẽo.)

"Nếu chúng ta ở lại lâu hơn mặt trời sẽ lặn mất"

"Thật là đáng tiếc nhưng hãy trở về thôi"

Nhưng dù sao thì không có chỗ trú nào cho những cô gái trốn chạy này cả.

(Chúng tôi chỉ có một cái hang tạm gọi là chỗ trú, lối vào gần con lạch nhỏ chúng tôi may mắn tìm thấy. Một nơi đủ để qua mùa mưa.

Điều may mắn giúp chúng tôi sống sót theo một cách nào đó là thời tiết không quá khắc nghiệt, dù mùa đông đã đến gần.)

Lulutina không hề nghĩ đến việc băng qua khu rừng và đi xuống một ngôi làng gần đó.

Dù gì thì đó cũng là lãnh thổ của Romulus. Đặc biệt là gần những rặng núi lạnh giá nơi là đường biên giới với địa hình như một con rắn giận dữ. Họ cũng không biết quân đội có đuổi theo họ đến tận ngôi làng hay không.

Khi chúng tôi bắt đầu leo núi, những tiếng bước chân nặng nề vang lên, đôi tai thú dựng đứng trên đầu Lulutina có thể nghe thấy rõ ràng những tiếng động bất thường từ đằng xa.

"Lili, Al, chạy đi cùng với bộ ba mau!" (Lulutina)

"Chị-?" (Altina)

Altina phản ứng chậm khi thấy khuôn mặt méo mó của Lulutina. Tiếng ngựa chiến quen thuộc vang lên có thể nghe được từ khoảng cách này. Đó là tiếng bước chân của lính kỵ binh Romulus.

"Em không thể làm vậy, em không muốn bỏ rơi chị mình" (Lilitina)

"Chị sẽ ổn thôi, hãy gặp nhau tại cái hang gần con lạch nhỏ mà chúng ta tìm thấy ngày hôm qua sau khi chị cắt đuôi được đám người này" (Lulutina)

(Tôi không có nhiều thời gian.)

Altina chậm chạp kéo tay áo Lilitina với khuôn mặt buồn rắc rối.

(Tôi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra như với người mẹ của bạn tôi. Thực ra chị gái tôi cũng đã  thành nô lệ của Romulus và bây giờ tôi không biết chị ấy còn sống hay không.)

Bây giờ, đó là lời phải nói với Lulutina, ba mẹ đã mất, bản thân cô, người lớn nhất trong các chị em, phải bảo vệ những cô em gái bé bỏng dù có phải hy sinh thân mình.

"Làm ơn, đừng theo bước chị cả, Lulutina..." (Altina)

"Chị ơi..." (Lilitina)

(Lilitina nghẹn ngào chạm vào mắt tôi. Nhưng em không nhận ra làm như thế cũng là phí thời gian vô ích ư? Lilitina hợp tác cùng Altina để đưa bộ ba leo lên con dốc thật nhanh.)

Khi đó, những con ngựa chiến tiến lại mỗi lúc một gần. Khứu giác nhạy bén của Lulutina ngửi thấy mùi thơm cây cỏ, lẫn trong đó là mùi của bọn ác nhân trộn với mùi sắt và máu tanh.

Người sói là một chủng tộc mạnh mẽ và dũng cảm. Cho dù là một người phụ nữ cũng không thể đánh giá thấp.

Lulutina đặt đôi tai sát mặt đất để nghe nghóng mà không phát ra tiếng động nào, rồi cô lấy ra thanh kiếm đeo bên hông - vũ khí duy nhất dù đã hư hao rất nhiều.

(Lính của Romulus, tôi ước chừng có khoảng bảy kỵ binh.)

Với con số này thì vẫn còn xoay sở được theo một cách nào đó.

Cô ấy biết chỗ để tấn công, nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu không biết võ thuật của tộc người sói. Cô ấy kém trong việc sống bằng các kĩ năng, nhưng cô lại nỗ lực trong tập kiếm thuật, sử dụng đòn đánh đặc biệt của bộ tộc.

(Không như chị của mình, tôi chưa bao giờ ra chiến trường lần nào cả. Tôi muốn tránh các trận chiến hết mức có thể, nhưng nếu bây giờ tôi rút lui thì bọn chúng sẽ tìm thấy dấu vết chúng tôi đã từng ở lại nơi đây.

Mọi người... Cha, mẹ, Thần rừng, hãy bảo vệ con chống lại những linh hồn xấu xa này)

Cô ấy đã quyết định. Để chiến đấu mà không hối tiếc gì nữa.

Cô nâng chiếc đuôi lên, rút ngắn khoảng cách tới vị trí nơi tiếng vó ngựa âm vang.

Cô băng qua những bụi cây, hạ thấp mình để ẩn đi sự hiện diện. Có thêm mười tên bộ binh đi ra cùng với những hiệp sĩ mặc quân phục màu xanh đậm từ những cái cây cản tầm nhìn của Lulutina.

"Có đúng là thông tin mà chúng ta có nói rằng tàn dư của quái thú xuất hiện quanh đây không?"

"Này, một thợ săn thường dân nói là thoáng thấy thứ gì đó giống vậy"

Một hiệp sĩ 40 tuổi vuốt những chiếc râu cứng của mình trong khi nhìn chằm chằm vào tên mạo hiểm giả với cái nhìn đầy áp lực.

Từ một số lượng nhất định, những người lính được chọn ra từ nông dân phải làm công việc giết chóc và chỉ có thể tẩu thoát nếu họ hạ được người thủ lĩnh hiệp sĩ ngồi trên ngựa.

Cô ấy chỉ nhắm vào tên thủ lĩnh.

Cô nghiến răng chặt hơn. Khi chiếc váy tung bay, đầu của người đàn ông ria mép gần như bị hủy hoại cũng bay lên trời.

Cô đạp mạnh lên mặt đất và nhảy vọt vào mục tiêu.

"Ah?" (Tên ria mép)

Khuôn mặt của hắn gần hơn và cái đầu tên thủ lĩnh biến mất.

Khi Lulutina di chuyển nhanh đến gần một tên hiệp sĩ cưỡi ngựa, cô gãi gãi đầu. (EN: Vì mọi việc không theo kế hoạch là dọa họ bỏ chạy)

Tên hiệp sĩ biểu lộ sự bất ngờ. Âm thanh tẻ nhạt của một cái gì đó rơi xuống đất vang lên. 

"Kẻ địch tấn công-!" (Hiệp sĩ 1)

Cuộc phản công bắt đầu.

Một tên đàn ông nhỏ dãi như trông thấy món ngon vậy, hắn nuốt nước bọt khi giữ thanh kiếm trong tay.

Hắn đã kinh ngạc khi thấy một cô gái người sói nhảy ra từ bụi cây và chém bay tên thủ lĩnh với cây kiếm một lưỡi.

Nhưng khi nắm được tình hình thì kiếm kĩ dở tệ của cô không thể gọi là mối đe dọa với bọn chúng.

"Oi Oi George, mày vẫn đang chậm tiêu đấy à?" (Teme)

"Nếu vậy thì tao sẽ xí cô ta" (Teme)

"Vậy thì mày cho tao coi đi, dù sao cãi nhau cũng chả có lợi ích gì. Teme, mày thấy sao nếu phụ tao một tay" (George)

 (Hừm. Trước tiên thì nó mặc bộ đồ của những chiến binh người sói trốn ra từ chiến trường nên tôi mới lầm nó là một con quái vật, nhưng nó chỉ là một cô gái nhỏ run rẩy trước tôi.

Ở nơi hẻo lánh này thì cô gái ấy thật mạnh mẽ lại xinh đẹp và có khí chất cao quý)

George đã làm việc bảo vệ nơi này rất tích cực trong ba năm qua. Khi mà gặp một cô gái ở nơi hẻo lánh này thì rất khó để kiềm nén, cô vẫn tiếp tục kháng cự lại với khuôn mặt xinh đẹp kia. Mắt cá chân của cô đã bị trẹo trong trận chiến những cô vẫn kháng lại dù không thể đứng lên.

"Này cô gái, bọn ta là lính của Romulus-Cô có nghe hiểu không? Có không cần sợ, chẳng còn tên thủ lĩnh tân binh nào như hắn trong vùng núi này nữa đâu... Bây giờ tôi sẽ đóng vai là một hiệp sĩ nổi tiếng có tình yêu với cô, có lẽ vậy, và chúng ta sẽ có một cuộc tình "ướt át". Hehehe... Tôi sẽ không làm phiền cô chứ?"

"Loài người bẩn thiểu, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi!" (Lulutina)

Giọng nói của cô thật hay. Những tên lính không coi cô là mối đe dọa nữa đang ngắm nhìn cô.

Dù sao thì người cô giết cũng chỉ là trưởng chi nhánh Sauzegin được điều đi hỗ trợ.

(Làm tốt lắm cô gái. Bây giờ chúng tôi đang bao vây cô với bảy kỵ sĩ và bộ binh nhưng cô vẫn phản kháng.

Dù sao thì tôi vẫn cảm ơn cô đã giải quyết tên phiền hà đó. Hắn ra vẻ ta đây vì tới từ nơi khác mà chẳng biết cái gì) (EN:Ý nói cô đã mắc sai lầm khi giết tên thủ lĩnh trước mà hắn lại là sự ràng buộc bọn chúng không thể làm việc xấu)

"Làm ơn đừng qua đây, làm ơn!" (Lulutina)

Cô gái hét lên trong khi giữ chặt con dao. Chiếc váy dài tuột xuống và đôi chân trắng trẻo lộ ra.

(Tôi xin lỗi)

George muốn huấn luyện cô thật tốt. Ở nơi xa xôi này thì cô chẳng là gì nhưng đổi lại là ở một thành phố thì cô sẽ nổi tiếng hơn.

(Một cô gái thú nhân, tôi nghe là chuyện này sẽ được giữ kín. Cũng không tệ nếu để cô mặc một bộ váy sang trọng và nằm trên chiếc giường lông vũ, nhưng tân binh vẫn chỉ là tân binh. Nếu muốn hãm hiếp cô ở nơi núi non này trước tiên phải khiến cô vâng lời)

Nó đã được định sẵn từ 1000 năm trước nếu quí tộc muốn chống đối Romulus.

"Mái tóc đen óng và đôi mắt xanh thẫm này, tao xin lỗi vì đã vấy bẩn chúng" (George)

Hắn ta tiến lại gần, tiếng nói bị ngắt quãng, một dòng máu đỏ chảy ra từ tên khác, con dao của cô gái vẫn dắt bên hông.

(Thanh kiếm hỏng phiền toái vẫn đang trong tay chúng tôi. Đáng lẽ phải không có phép màu nào cho cô)

"Kami-sama" (Lulutina)

(Thật là một cô gái ngu ngốc. Tôi đến xem dù biết nguyện cầu là vô ích)

George đã chứng kiến nhiều cô gái như vầy.

 (Tôi đã dự định làm như thế, với tư cách là một hiệp sĩ của Romulus, tôi có bổn phận phải tuân theo họ)

"Từ hôm nay ta sẽ là vị thánh của ngươi" (George)

(Tôi tấn công vào nó khi nó nhảy và di chuyển lên phía trước)

Người đàn ông bất ngờ phá vỡ bầu không khí đã nghe được tiếng gầm của Thần linh.

Chương tới: Main xuất hiện.

Bình luận (0)Facebook