• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Người chỉ huy

Độ dài 4,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:38:50

Mặc dù cánh phải của Đệ Tứ Quân Đoàn đã hoàn tất việc triển khai sang phía cánh trái, nhưng sĩ khí của binh sĩ đã giảm mạnh do phải hành quân và chiến đấu với quân nổi dậy cho đến tận bây giờ. Nhưng kể cả vậy, cũng không có một lời phàn nàn nào từ binh lính và hàng ngũ của toàn quân cũng được xếp hàng một cách chỉnh tề, nghiêm ngặt. Nếu đây chỉ là những người dân được tuyển đi lính thông thường, họ đã không thể dàn quân nhanh đến như này, và số lượng những người đào ngũ vì sợ hãi có lẽ sẽ xếp thành hàng dài không ngớt.

Đứng ở trong bầu không khí căng thẳng trải dài khắp cánh phải là Đệ Lục Công Chúa, người được giao phó với quyền chỉ huy.

Mái tóc đỏ lộng lẫy như mặt trời bị bao phủ bởi bụi đất khiến cho nó hơi có vẻ u ám. Nhưng kể cả vậy, sự quyến rũ của cô không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Nét quyến rũ tựa như một Palladiana ấy chính là thứ giúp cho sĩ khí của binh sĩ vẫn được giữ vững.

Phía trước mặt cô là một cô bé. Cô bé có nước da ngăm đen, nhưng nó bị che đi bởi một áo choàng lớn. Hơn nữa, phần mũ trùm đầu của áo choàng cũng che đi toàn bộ khuôn mặt cô, khiến cho người khác thậm chí ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt của cô cũng không nhìn thấy được.

Cô bé ấy đã từng là thủ lĩnh của quân nổi dậy - quân đoàn giải phóng nô lệ. Bởi vậy, sẽ có nhiều người thù ghét cô. Cô bé là người mà Công quốc Lichtein căm hận tới mức họ muốn giết cô, và điều này cũng không khác với Đệ Tứ Quân Đoàn. Đó là lý do mà Liz, Đệ Lục Công Chúa, đi cùng để bảo vệ cô khỏi những kẻ muốn làm hại cô.

Đó cũng là một phần nguyên nhân mà ánh mắt những kị sĩ xung quanh trong lúc nhìn về phía Liz - 「Viêm Cơ」 - khi cô đang ngồi trên ngựa, pha lẫn sự ngạc nhiên cùng với những cảm xúc mạnh mẽ.

Liz chán nản thở dài, nhưng đó không phải là vì cái nhìn chằm chằm khiếm nhã của những binh sĩ ấy.

「Haa…」

Cô thở dài với đầy cảm xúc, như người vợ đợi chồng quay về từ chiến trường— như người mẹ bồn chồn đợi đứa con trở về nhà. Những suy nghĩ về một cậu thiếu niên đang độc chiếm lấy trái tim cô.

「Hiro… Không biết cậu ấy có ổn không...」

「Không cần lo cho thằng nhóc ấy đâu.」

Tris đáp lại Liz với giọng điệu đầy kiên nghị. Dù có nói rằng ông là một chiến binh già dặn thì tuổi tác vẫn không hề ảnh hưởng tới ông. Tuy nhiên, kể cả khi so với độ tuổi của mình, ông vẫn giữ được cơ thể trẻ trung với những cơ bắp cường tráng, không hề có chút dấu hiệu nào của sự già yếu.

Kế bên ông, là một Zorosta với cơ thể còn ấn tượng hơn. Anh có màu da tím nhạt đặc trưng của một Zorosta. Thoạt nhìn qua anh có vẻ mới chỉ chừng hơn 20 tuổi, nhưng thực tế anh đã sống hơn 100 năm rồi. Và cũng như cô bé kia, hiện tại anh đang được bảo vệ bởi Đệ Lục Công Chúa.

Anh chàng Zorosta tên Gahda gật đầu đồng ý với lời của Tris.

「Bản thân ta cũng sẽ nói rằng không phải lo lắng cho hắn. Còn việc có tin vào lời của một kẻ đã từng là kẻ thù hay không, đó là việc của ngươi…」

「Người thấy không, đến hắn cũng hiểu rõ mà!」

Tris vui vẻ vỗ vai anh chàng Zorosta. Dù biết rằng Gahda rất mạnh, Liz cũng ngạc nhiên khi thấy cảnh này— hay ít nhất là một chút, nhưng cô còn ngạc nhiên hơn về sự thay đổi của Tris. Mặc dù ông thường hay cằn nhằn về Hiro, nhưng Tris cũng công nhận sức mạnh của cậu ấy.

Tuy Liz đã nhận ra, nhưng cô không hề trêu chọc gì về việc đó.

「Nhưng dù gì đi nữa, một mình cản trở bước tiến của quân địch cũng là quá mức liều lĩnh」

Cô vẫn lo lắng cho cậu, nhưng cô không kịp nói hết câu đó. Bởi vì nguyên nhân của sự lo lắng, chàng trai trẻ, đã quay lại trên con「Shiryu」của cậu. Mặc dù vẫn còn cách xa một khoảng, nhưng có thể thấy rõ được sự mệt mỏi trên khuôn mặt của cậu. Liz cầm lấy túi đựng nước và nói.

「Mở đường. Để cậu ấy qua.」

Không lâu sau, Hiro đến trước mặt Liz.

Liz lẳng lặng đưa cậu túi đựng nước. Hiro cảm ơn, sau đó đưa miệng của túi đựng nước đến miệng. Nhìn Hiro tu một hơi cạn hết nước trong túi, Liz bỗng khẽ kêu lên.

NSALH5e.jpg

Bởi túi đựng nước Hiro đang cầm vốn thuộc về cô, nên đôi môi của Liz đã chạm vào miệng túi không biết bao nhiêu lần.

Nhận ra điều đó, khuôn mặt Liz đỏ chót tựa như mái tóc của cô vậy.

「 ~?!」

Sau khi gào thét trong câm lặng, cô ôm đầu trong nỗi xấu hổ.

Hiro bối rối khi thấy hành động kì quái của Công chúa.

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra sát khí và nhìn sang bên cạnh cô.

Tris đang nhìn chằm chằm vào Hiro với vẻ mặt cực kì khó chịu.

Bối rối, Hiro nuốt nước bọt. Sau khi quẹt nước từ góc miệng, cậu nhìn xung quanh để đánh trống lảng.

「O-Oh, đây là tất cả à?」

「Hả?」

Có vẻ Liz không hiểu ý của cậu.

「 À, không đủ nước phải không? Tôi sẽ đi lấy thêm bây giờ!」

Cô ấy vẫn tiếp tục hiểu nhầm và định chạy lấy thêm nước.

Hiro gọi cô và nhanh chóng ngăn cô lại.

「Không, không, đợi, đợi đã! Tôi không có ý đó. Trong túi vẫn còn, vẫn còn đủ mà」

「…T-Tôi biết. Tôi chỉ đang đùa thôi.」

Liz buông dây cương ra và xoa đầu Milieu đang ngồi ở trước cô.

Milieu lẳng lặng để cô xoa đầu, nhưng cô bé có vẻ không chịu được nữa do đầu của cô bị xoay về một hướng kì cục. Sau một lát, cô bé dãy dụa kêu lên:

「Onee-chan, đau.」

「X-Xin lỗi! Nhưng đầu em trông như thể đang ngứa ấy!」

「Nó không có ngứa.」

「Tất nhiên là có rồi!」

Liz không để ý đến lời cằn nhằn của cô bé và tiếp tục gãi đầu xuyên qua mũ trùm. Mặc dù không thấy nhìn thấy được vẻ mặt của cô bé do bị chiếc mũ che khuất, nhưng dựa vào việc cô bé bị đối xử một cách thô bạo như vậy, Hiro dễ dàng đoán được cô bé đang nghĩ gì.

Sự thay đổi đột ngột của Liz khiến binh sĩ xung quanh há hốc mồm.

Có thể bởi vì họ không thể chịu được việc thấy Đệ Lục Công Chúa hành động một cách đáng xấu hổ như vậy chăng.

「Ahem! Công Chúa, có lẽ cậu nhóc đang hỏi là chúng ta chỉ còn có bằng này binh lính thôi sao.」

Tris chen vào để giải cứu.

「Đ-Đúng. Tôi biết.」

Liz mới buông tay khỏi đầu Milieu và chỉ tay vào Hiro.

「Có vẻ tôi đang thiếu tập trung vì cái nóng! Xin lỗi nhé!」

Hiro cười khổ lắc đầu.

「Không sao, tôi không để tâm đâu. Đó là lỗi của tôi vì không rõ ràng.」

「…Các người trông vô tư thật đấy.」

Hiro giả vờ như không nghe lời gắt gỏng của Gahda và hỏi một lần nữa.

「Vậy… Cô chỉ có thể tập trung từng này người à? Chuyện gì xảy ra với đơn vị dự bị rồi?」

Ở đây chỉ có cánh phải là đã tập hợp thành đội hình hàng ngang và chuẩn bị cho cuộc đột kích.

Hiro chắc chắn đã truyền lệnh tới Tướng Quân Kielo trước khi rời đi để ông ta gửi quân dự bị tới đây. Ấy vậy mà, hiện giờ cậu chẳng thấy bóng dáng quân dự bị đâu cả. Ở phía sau cánh phải, cậu có thể thấy một số tù nhân đã đầu hàng, một vài nhóm binh lính tụ tập rải rác ở nhiều chỗ khác nhau. Thậm chí nhiều binh sĩ trong số đó còn đang ngồi nghỉ ngơi.

「 Tôi không bận tâm… nếu ông ta thực sự có kế hoạch gì đó đằng sau việc này.」

Cũng không phải là không có khả năng, đây chỉ là một phần kế hoạch khiến cho kẻ địch lầm tưởng rằng quân ta đang bất cẩn… Cơ mà bọn họ lơ đãng đến cái mức trông không hề giống như được ra lệnh làm như vậy.

Mặt Hiro tràn đầy nghi hoặc. Liz chần chừ mở miệng.

「 Umm… Bọn tôi nhận được câu trả lời rằng, “Ta mới là người chỉ huy, nên chẳng có lý nào ta lại phải nghe theo lời của một kẻ tự cho mình là Đệ Tứ Hoàng Tử.”...」

Liz vừa đan hai vào nhau vừa tỏ vẻ áy náy.

「 Tôi cũng đã nhiều lần truyền đạt mệnh lệnh, nhưng ông ta cứ nói những thứ như, 2000 kỵ binh là quá đủ đối với tụi lính yếu ớt của Công Quốc Lichtein. Chúng tôi không thể thuyết phục ông ta… Xin lỗi.」

「 Vậy à. Không sao, đó không phải là lỗi của cô, Liz. Cô không cần lo lắng về việc đó.」

Có lẽ vì câu trả lời lạnh nhạt của cậu, Liz cúi đầu chán nản.

Hiro cảm nhận được sự tức giận từ Tris. Cứ như ông sắp rút kiếm ra đến nơi vậy.

Cậu cũng không đủ can đảm để hỏi xem, đó là sự tức giận của ông đối với câu trả lời vô lễ của Tướng quan Kielo hay là đối với câu trả lời của cậu nữa.

「 ... Liz. Trước mắt, chúng ta sẽ đi đến bộ chỉ huy. Tốt nhất là gặp mặt với Tướng Quân Kielo. Hơn nữa, nếu không có cô thì khó mà gặp nổi ông ta được. Nhờ cô cả đấy.」

Lời nói của Hiro làm cô vui mừng.

「 Yeah, để đó cho tôi!」

Liz cười tươi như hoa nở. Hiro xoa ngực nhẹ nhõm.

「 Được rồi. Có lẽ là hơi gấp, nhưng chúng ta có thể đi luôn chứ.」

「 Chúng ta phải nói cho ông ta biết những điều tốt đẹp về anh, Hiro.」

「 Không, chỉ cần giới thiệu qua loa là được.」

「 Chúng ta cũng mang Milieu theo à?」

Giọng nói đầy bất mãn của Gahda vang lên.

「 Dựa vào những gì ta đã nghe, Tướng Quân Kielo không giống như một kẻ đáng tin lắm. Không phải sẽ nguy hiểm nếu mang Milieu đến hắn sao?」

「 Nhưng nếu chúng tôi không mang cô bé theo, có thể anh sẽ dẫn cô bé chạy trốn.」

Liz lườm Gahda với ánh mắt đầy lạnh lùng và khó chịu.

「 Tôi sẽ không bao giờ tha thứ việc anh đã lợi dụng cô bé cả, vì vậy chúng tôi sẽ mang cô bé theo. Anh cũng không thể gây nên một cuộc chiến khác.」

“Khó tính ghê”, Gahda càu nhàu nhún vai.

Sau đó, Hiro để ý Milieu. Anh có thể thấy miệng cô từ góc nhìn của anh. Môi cô bé cong lên. Rõ ràng là cô đang không vui, nhưng vì cô bé cảm thấy Liz cũng có lí nên không nói lời nào.

Điều này khiến Hiro nghĩ rằng cô bé là một cô gái thông minh ở độ tuổi ấy.

Để tránh cho không khí trở nên tồi tệ hơn, Hiro tiếp tục.

「 Tris.」

「 Có chuyện gì?」

「 Hãy cho quân lính nghỉ ngơi.」

「 Nhóc không lo lắng sao? Công Quốc Lichtein có thể sẽ tấn công chúng ta.」

「 Ngược lại, tôi có lo vậy. Nhưng nếu mọi người đều đang nghỉ ngơi và chỉ có cánh phải cảnh giác, họ sẽ nhận ra một kẽ hở trong sự chỉ huy và tấn công.」

Tris nghiêng đầu.

「 Hmm… Nhưng nếu chúng ta không phòng vệ, chúng sẽ tấn công lần nữa chứ?」

「 Nếu chỉ huy quân địch dám, chúng đã tiến công rồi. Tôi còn thực sự biết ơn nếu chúng dám làm thế. Dù thế nào đi nữa, chỉ huy của quân địch có vẻ là một kẻ tương đối cẩn trọng, vì vậy việc tăng cường cảnh giác sẽ chỉ làm đối phương nghi ngờ. Thế nên, chỉ cần đảm bảo là binh sĩ có thể lập tức triển khai trong trường hợp có chuyện gì xảy ra là ổn rồi.」

Hiro ngừng lại và nhìn về phía đông.

Cuộc đột kích nhằm đánh lạc hướng đối phương của cậu là một thành công. Miễn là họ không làm gì hấp tấp, đối phương có thể cũng không làm gì bất cẩn.

「 Hãy tận dụng nhiều nhất có thể. Không chỉ là binh lính— hãy để cả những con ngựa cũng được nghỉ ngơi.」

Việc Tướng Quân Kielo không gửi quân dự bị đến là một sai lầm trong tính toán của cậu, nhưng nó lại mang lại hiệu quả trong việc khiến quân địch càng thêm cảnh giác.

Khi Tris bị thuyết phục xong, Hiro nhẹ nhàng vỗ vào cổ「Shiryu」.

「Tôi sẽ để mọi việc lại cho ông.」

「Shiryu」bắt đầu bước đi, Tris cưỡi ngựa tiến lại gần nó.

「Mm, để đó cho ta. Hãy đi đi và dạy cho tên Kielo đó một bài học.」

Ông vỗ mạnh vào lưng Hiro.

Phong cách cổ vũ cũ kĩ này khiến Hiro ho khan trong khi hướng về bộ chỉ huy.

***** ***** ***** ***** *****

Những tia nắng nóng đang chiếu xuống khu chỉ huy của Đệ Tứ Quân Đoàn. Nhưng bầu không khí xung quanh lại tương đối thoải mái.

Có thể nhìn thấy những binh sĩ đang tán gẫu với nhau. Khung cảnh nhàn nhã đến mức, khó mà tin rằng đây còn là trong tình huống họ đã phát hiện quân địch ở ngay gần mình.

Ở đó có một cái lều được dựng lên ở trung tâm để tránh cát. Bên trong là một cái bàn đơn giản với bản đồ trải ở trên, xung quanh là Tướng Quân Kielo và các sĩ quan của ông.

「 Dựa vào bản báo cáo từ trinh sát, có vẻ quân của Công Quốc Lichtein đã rút lui—」

Một trong các sĩ quan chỉ vào một nơi trong bản đồ.

「 Tôi đang quan sát tình hình khu vực này. Có vẻ như đối phương cũng đã gửi đi các trinh sát của bọn chúng, và tôi tin rằng chúng đang báo cáo lại tình hình phía chúng ta.」

Người sĩ quan ngẩng đầu và nhìn vào Tướng Quân Kielo.

「 Ngài làm như vậy liệu có ổn không? Theo mệnh lệnh của Đệ Tứ Hoàng Tử thì đáng lẽ chúng ta phải gửi đi quân dự bị...」

「 Ta không quan tâm. Không cần nghe theo mệnh lệnh từ một kẻ có địa vị đáng nghi. Ngươi sẽ làm gì nếu đó là hành động của một tên gián điệp của kẻ thù?」

「 Nhưng đó là sự thật rằng quân đoàn của Công Quốc Lichtein đang ở vị trí này. Không cần biết thế nào, ngài không nghĩ là sẽ rắc rối với chỉ 2000 kỵ binh?」

「 Ngươi quá lo rồi đấy. Kigui sẽ không nói lời nào như thế.」

Kigui— tên của sĩ quan hậu cần dưới trướng Tướng Quân Kielo.

Hắn là kẻ đã khinh suất đối đầu với Zorosta và tử trận.

Khi biết về cái chết của hắn, Tướng Quân Kielo gần như đánh mất chính mình trong cơn thịnh nộ, nhưng những sĩ quan đã cố gắng hết mức để làm ông nguôi giận, tránh cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

「 Bên cạnh đó, không phải Đệ Tứ Hoàng Tử đang giương cao kỳ hiệu của Đệ Nhị Hoàng Đế sao?」

「 Đó là những gì tôi đã nghe.」

「 Nếu hắn thực sự là hậu duệ của Đệ Nhị Hoàng Đế, hắn hoàn toàn có thể làm được những điều không tưởng, giống như những truyền thuyết đó.」

「 Dẫn vạn quân, thiên không đối thủ. Mang ngàn lính, bất bại phàm trần. Chiến lược của Chiến Thần「Mars」, thống lĩnh Tam Thiên Giới—Là vậy sao? 」

「 Đúng thế. Mặc dù đó chỉ là một câu chuyện nhảm nhí, nhưng nếu hắn thực sự là hậu duệ của Đệ Nhị, 2000 quân đã nhiều đối với hắn. Không thứ gì trên đại lục có thể chống lại hắn.」

Tướng Quân Kielo cười. Rõ ràng ông đang chế giễu cậu ta.

Người sĩ quan nghĩ rằng việc Tướng quân Kielo làm tương đối là khiếm nhã, nhưng anh không để lộ ra suy nghĩ của mình và lạnh lùng nói.

「 Đó là truyền thuyết. Chúng ta không biết thực tế là như thế nào. Quan trọng hơn, ngài sẽ làm gì nếu ngài ấy thực sự là hậu duệ của「Mars」? Không chỉ những người dân, mà ngay cả nhiều người trong Đệ Tứ Quân Đoàn cũng tôn sùng ngài ấy. Nếu họ phát hiện, vị trí của ngài có nguy cơ sụp đổ, Tướng Quân Kielo.」

Sự thật rằng sĩ quan này cũng là một người tôn sùng hậu duệ của「Mars」thể hiện rõ trong từng từ.

Nụ cười của Tướng Quân Kielo chợt tắt và nổi giận.

「 Im miệng. Chức vụ của ngươi là gì?」

「 Sĩ quan bậc hai ạ.」

「 Tốt, ngươi có thể lui ra.」

Tướng Quân Kielo vẫy tay một cách cường điệu, thúc giục anh ta rời đi.

「 Đi làm lạnh đầu đi. Có vẻ bầu không khí một chút nặng nề đối với ngươi.」

「 Đã rõ… Xin phép ạ.」

Những sĩ quan khác nhìn anh với ánh mắt thương hại trong khi anh ta lui ra.

Tướng Quân Kielo thở phì phò, rồi lườm những sĩ quan xung quanh.

「 Còn ai ý kiến không? Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận chiến lược.」

Tướng Quân Kielo bỗng ngưng lại. Ông nhìn vào tên sĩ quan, người đã rời đi lúc nãy, vẫn đang đứng ở lối vào.

「 Hey, ngươi đa—」

Ông rút lời.

Nguyên do là—

「 Tôi phản đối.」

Đó là một cô gái trẻ đứng ở lối vào của lều.

Cô là cô gái trẻ có mái tóc đỏ thẫm. Sự xuất hiện của「Viêm Cơ」khiến mọi sĩ quan vội vàng đứng lên và thi lễ. Thậm chí Tướng Quân Kielo cũng hơi cúi đầu. Sau đó tặc lưỡi một cái, ông nở một nụ cười giả tạo.

「 Điều gì đã đưa cô đến đây…? Tôi nhớ là cô đã tự ý huy động cánh phải chuẩn bị cho cuộc đột kích của Công Quốc Lichtein mà.」

Liz cau có, giận dữ với lời châm biếm của hắn.

「 Tôi đang muốn nói với ngài về điều đó. Tại sao ngài không đưa quân dự bị tới dù đã được yêu cầu nhiều lần.」

「 Cô không phải chỉ huy của Đệ Tứ Quân Đoàn. Lý do chỉ đơn giản là vậy thôi.」

Tướng Quân Kielo khịt mũi nhẹ tỏ vẻ coi thường cô, sau đó nhận ra sự hiện diện của một chàng trai trẻ đứng kế bên Đệ Lục Công Chúa.

「 Sẽ có vấn đề nếu cô mang một người ngoài vào nơi này đấy.」

Nhìn kĩ hơn, ở đấy vẫn còn một người phía sau Đệ Lục Công Chúa.

Ông không rõ đó là nam hay nữ bởi mũ trùm đầu, nhưng dựa vào chiều cao, ông đoán rằng có lẽ là một đứa trẻ hoặc một người phụ nữ.

Ông nhìn chằm chằm vào cả ba người với vẻ khó chịu.

「 Nếu cô chỉ là một lính quèn, cô chắc chắn đã bị phạt nặng đấy. Nhưng không may là, tôi không thể làm vậy đối với một thành viên của hoàng tộc. Chúng ta hãy coi việc này chưa từng xảy ra. Hãy cẩn thận hơn từ bây giờ.」

Tướng Quân Kielo thở một hơi thật dài, sau đó vẫy tay như đang đuổi chó.

「 Nếu cô đã hiểu, hãy quay về tiếp tục chỉ huy cánh phải của cô đi. Đây không phải nơi để chơi.」

「 Tướng Quân Kielo, Ngài—」

「 Liz, khoan.」

Liz chuẩn bị tiến tới ông ta, nhưng cậu trai trẻ kế bên cô đặt tay cậu lên vai cô và ngăn cô lại.

Nghe chàng trai gọi Đệ Lục Công Chúa bằng tên thân mật của cô, Tướng Quân Kielo hơi ngờ vực nhìn về phía cậu.

Nhưng trước khi ông có thể nảy ra câu trả lời, cậu đã tiến đến ngay trước ông với một nụ cười lạnh lùng.

「 Rất vui được gặp ngài. Có phải ngài là Tướng Quân Kielo?」

Mái tóc lẫn mắt cậu đều có màu đen. Họ gọi đây là「Song Hắc」ở Đế Quốc Grantz, và không ai trên thế giới này sở hữu màu ấy. Hơn nữa, điều kì quái là cậu còn đeo một chiếc băng bịt mắt che đi hơn nửa khuôn mặt của mình. Ngoại hình cùng với bộ đồ đen gợi đến hình ảnh của「Mars」huyền thoại.

「 Tôi là Hiro Schwartz von Grantz, Đệ Tứ Hoàng Tử của Đế Quốc Grantz.」

Hiro đưa tay phải ra nhằm bắt tay.

「 Ahh… Đúng rồi. Mặc dù là Đệ Tứ Hoàng Tử, nhưng cấp bậc của tôi cũng chỉ là sĩ quan bậc 3.」

Hiro khẽ liếc qua người sĩ quan vừa bị đuổi ra, sau đó quay sang nhìn Tướng quân Kielo và cười nói.

「 Ngài không thể bắt tay tôi bởi vì tôi là một người dưới quyền ngài à?」

「 K-không, không… phải.」

Tuy sự ngờ vực vẫn hiện rõ trong mắt Kielo, nhưng ông vẫn bắt lấy tay cậu.

Sau màn giới thiệu ngắn gọn, họ cũng đã bắt tay xong. Một sự im lặng đến căng thẳng diễn ra giữa hai người họ.

Tướng Quân Kielo mở miệng trước.

「 Thứ lỗi, nhưng ngươi có chứng cứ gì chứng minh thân phận của ngươi?」

Nếu cậu ngoảnh mặt làm ngơ trước câu hỏi ấy thì sẽ chỉ làm tăng thêm những nghi vấn mà thôi. Nên Hiro trả lời không chút chần chừ.

「 Tôi muốn chứng minh bằng mái tóc và đôi mắt đen của tôi, nhưng việc đó sẽ vô nghĩa nếu tôi bị buộc tội cải trang… Vì thế, bộ đồ đen này sẽ chứng minh điều đó.」

Khi Hiro vỗ nhẹ vào trước ngực— lên chiếc「Hoa trà đen」, vạt áo trở nên sắc nhọn như một mũi tên và bắn thẳng về phía Tướng Quân Kielo.

Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến ông không kịp phản ứng. Cơ thể Tướng Quân Kielo ngã mạnh xuống đất.

Ông la lớn khiến nước bọt văng ra khỏi miệng. Nhưng vì ông cũng là một người được tôi luyện, nên Tướng Quân Kielo đứng ngay dậy. Tuy nhiên, có lẽ vì còn chưa kịp thở dốc, nên khuôn mặt ông trở nên vặn vẹo vì đau đớn.

「 N-Ngươi đang làm gì vậy?」

Cơn giận dữ của Tướng Quân Kielo làm các sĩ quan xung quanh cuối cùng cũng hồi tỉnh. Họ nắm lấy chuôi kiếm ở bên hông, nhưng giọng nói lạnh lẽo của cậu khiến bọn họ khựng lại.

「 Xin lỗi. Có vẻ「Hoa trà đen」đang không vui nên nó hơi hung hăng một chút. Hơn nữa nó cũng dễ giật mình lắm đó. Nếu các vị rút kiếm, không gì có thể giữ nó bình tĩnh đâu. Kể cả tôi là chủ nhân, tôi cũng không thể ngăn cản nếu nó hành động.」

Hiro cười lặng và quay lại nhìn các sĩ quan xung quanh.

「 Có ai muốn thử không?」

Không người nào gật đầu. Có lẽ vì họ đã nghe đến cái tên「Hoa trà đen」trước đó, tất cả mọi người trừ Hiro bị mê hoặc bởi bộ đồ đen. Dường như họ chết lặng đi khi được nhìn tận mắt「Vương Bảo」, thứ mà chỉ Đệ Nhị Hoàng Đế có thể mang trên người. [note16112]

Hiro đợi đến khi bầu không khí đầy sát khí biến mất, sau đó rút trong túi áo trên ngực ra một tờ giấy da và gọi Tướng Quân Kielo.

「 Nếu thậm chí ngài không tin tôi với「Hoa trà đen」, tôi nghĩ ngài nên đọc thứ này.」

Tướng Quân Kielo thận trọng bước lại. Mới vừa rồi thái độ của ông vẫn còn hung hăng cao ngạo, nhưng giờ lại đột nhiên trở nên câm lặng. Có thể có người sẽ cười nhạo chuyện đó. Nhưng nếu ngẫm lại, sau khi nhận đòn tấn công như vậy, việc ông thay đổi thái độ có lẽ cũng chỉ là điều hiển nhiên.

Tướng Quân Kielo nhận tờ giấy da và cau mặt. Ông chắc chắn nhận ra đó là lá thư từ Hoàng Đế. Ông nhanh chóng đọc lướt qua lá thư, mặt ông bỗng tái nhợt.

Tướng Quân Kielo chầm chậm ngẩng đầu lên và hoảng sợ nhìn vào Hiro.

「 … Đây là...」

Ông không biết diễn tả thành lời ra sao… Sự rung động hiện rõ trong đôi mắt của Tướng Quân Kielo.

Hiro vỗ nhẹ vào vai Kielo. Sau đó, cậu lấy lại lá thư của Hoàng Đế, cuộn lại và lên tiếng với vẻ mặt lãnh đạm.

「 Chúng là những mệnh lệnh từ Hoàng Đế yêu cầu đổi vị trí chỉ huy nếu ngài bị cho rằng không xứng đáng. Tôi đang nghĩ về việc nâng Đệ Lục Công Chúa lên làm chỉ huy mới và tôi sẽ là hậu cần của cô ấy.」

「 Đ-Đừng có lố bịch thế!」

Tướng Quân Kielo run trong cơn giận dữ và chen ngang Hiro.

「 Ngươi đang kêu ta từ bỏ vị trí chỉ huy cho tên lính mới như ngươi à?」

「 Không phải tôi, mà là Đệ Lục Công Chúa Celia Estreya.」

「 Cũng vậy thôi!」

Không gian đã nóng và oi bức, và cơn giận dữ của Tướng Quân Kielo càng khiến bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Ông vốn đã phẫn nộ từ lúc nhận công kích từ「Hoa trà đen」.

Các sĩ quan co rúm người, lo lắng nhìn cả hai.

Hiro nhún vai, sau đó chỉ ngón trỏ vào mồm ông.

「 Câm mồm.」

「 Cái gì…? N-ngươi nghĩ ngươi là....」

「 La hét cũng không thay đổi điều gì đâu. Ngoan ngoãn mà chấp nhận đi.」

「 Đ-đây là một sự sỉ nhục…! Ta hoàn toàn không chấp nhận điều này!」

「 Tôi kêu ông câm mồm.」

「 Ugh… 」

Mọi người chỉ kịp thấy một tia sáng màu trắng lóe lên. Khi nhận ra, nó đã quá muộn. Lưỡi kiếm đã kề lên cổ Tướng Quân Kielo.

「 Tôi đã cho ông nhiều cơ hội. Nhưng những gì ông làm là những hành động ngu xuẩn đã kéo chúng ta xuống. Một tên vô năng như ông không có quyền phản bác.」

「 Ah, cá...」

「 Ông sẽ bị xử lí sau. Giờ chưa phải lúc.」

Hiro rút lại 「Excalibur」và quay lưng lại với Tướng Quân Kielo. Cậu quay sang các sĩ quan.

「 Không biết phân biệt đúng sai, không biết đường ngăn cản chỉ huy mà chỉ biết im lặng tuân lệnh, các ngươi đều mang tội giống hắn. Nếu chỉ cần gật đầu thì chúng ta cũng không còn cần những sĩ quan tham mưu làm gì.」

Hiro đặt tay lên bàn.

「 Nếu hiểu những điều tôi đang nói thì các vị có lẽ có thể lắng nghe điều tôi sắp nói được rồi chứ?.」

Áp lực từ cậu khiến không ai dám nói câu nào.

Bản thân cậu là một chàng trai trẻ hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng uy áp tỏa ra từ cậu tựa như một vị quân vương cổ xưa. Tất cả sĩ quan nuốt nước bọt và gật đầu với vẻ sợ hãi trên khuôn mặt.

Tướng Quân Kielo đứng sững sờ đấy. Có lẽ là do kế hoạch thăng tiến trong xã hội của ông đã thất bại, nhưng một phần cũng là vì ông hoàn toàn bị đả kích bởi những lời của Hiro, người có thể coi là một lính mới. Và đó cũng là lúc, Hiro chốt một lời quyết định.

「 Tôi không phiền nếu ngài muốn ra ngoài để làm lạnh đầu.」

Tướng Quân Kielo hoàn toàn bị hủy diệt tại giây phút đó trong câm lặng.

...

Trans: Yaren

Editor: CLJoker

Bình luận (0)Facebook