• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 - Tiết hoa anh đào

Độ dài 1,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:31:35

“Cơ mà, xe số sàn hợp với sensei đến lạ kỳ ấy.”

“Vậy hả?”

Sensei vừa đáp, vừa đổi số một cách trơ tru.

Gần đây là thời kì thịnh vượng của xe vào số tự động, những người giỏi lái xe vào số bằng tay thế này chẳng nhiều lắm đâu.

Tôi vừa quan sát ở ghế phụ, vừa thầm nghĩ như thế.

Nhân tiện thì Chizuru-chan đang ngồi trên ghế dành cho trẻ em ở đằng sau, im lặng mà xem video.

Ở đằng sau cũng có màn hình nên tôi đang quan tâm không biết chiếc xe này bao nhiêu tiền……Vừa sợ vừa không thể hỏi, nên tôi đã hỏi qua một chuyện khác.

“Vậy……bọn mình đang hướng đến đâu vậy ạ?”

“Ừn thì, chỉ đi chơi xa một tí thôi.”

“Cô nói thế, nhưng chẳng phải từ khi vào đường cao tốc cũng đã trải qua ít nhiều 1 tiếng rồi sao?”

Dù là ở ngoại thành, đối với một đứa mà một năm chỉ được đi xe hơi 1 hay 2 lần, và còn được một người khác ngoài ba lần đầu tiên chở đi thế này, nên nửa phần thì vui, nửa phần thì cảm thấy bất an.

Thấy tôi như thế, sensen bật cười và nói.

“Mấy ngày nghỉ mà đến chỗ dịch vụ dành cho gia đình lân cận thì thật vô vị mà đúng không?”

“Nhưng em đâu có bận tâm……”

“Là vì Chi-chan đó. Với lại tôi cũng đang nghĩ là hôm nay sẽ dạy cho cậu biết thế nào là niềm vui của người lớn.”

“Mà~, nhìn thấy Haruka-san lái xe cũng là một thú vui.”

Sau khi nghe câu đó thì sensei cười cay đắng một tí và nói.

“Thế này vui à. Nếu thế thì cậu đi lấy bằng lái xe số sàn đi.”

“Từ đầu em cũng tính như thế, nhưng dù có lấy mà nếu Haruka-san lái xe thì em không biết có sử dụng được nó không nữa.”

“Ừn, vậy lấy xe tôi mà luyện tập, quà tốt nghiệp tôi sẽ mua cho cậu một chiếc xe nên hãy an tâm đi nhé.”

“Làm ơn ngừng nói trơn tru ra những phát ngôn mà thể hiện sự giàu có đi ạ.”

“Tôi đâu có định như thế……”

“Với lại cô không cần sử dụng tiền vào việc như thế cũng được. Hãy lấy số tiền đó để lo cho Chizuru-chan hay gì đó đi ạ.”

Đúng thật có xe trong tay sẽ tiện hơn, nhưng bây giờ có 2 chiếc thì sẽ tốn thêm khoảng phí bảo dưỡng và bảo hiểm nữa, nên bình thường sử dụng một chiếc cũng là đủ rồi.

Ừ thì, vì ở ngoại thành nên tôi muốn sở hữu nó nếu có thể, nhưng cơ bản thì sau khi tôi tốt nghiệp cũng trở thành người đàn ông nội trợ chuyên môn, quãng đường đến trường hiện tại của sensei cũng không xa nên không cần thiết, và trường mẫu giáo của Chizuru-chan cũng không thành vấn đề vì gần, nên kết luận chỉ cần một chiếc là đủ.

Thật sự nếu cần thiết thì tôi có thể lấy tiền dành dụm của mình ra để mua xe.

Tùy người mà có ý nghĩ「Là con trai thì phải là xe cao cấp!」đấy, nhưng đối với tôi ít nhất nó lái được thì không thành vấn đề.

Sensei sau khi nghe tôi nói thì thể hiện một chút sự hạnh phúc rồi thì thầm nói.

“……Tôi thật sự rất thích cái điểm đó ở cậu đó.”

Tạp âm chắc chắn là rất ồn nhưng mà tôi lại nghe rõ ràng lời nói đó, còn đang phân vân không biết nên phản ứng như thế nào mới được—và rồi tôi giả vờ như là mình không nghe thấy luôn.

Vì tôi chẳng biết phải nói cái gì mới được cả.

※※※

“Cái này……tuyệt vời quá.”

Ngay lập tức tôi nói ra cảm nhận.

Hoa anh đào nở rộ khoe sắc khắp cả một vùng.

Vì năm nay nở sớm nên ở địa phương chúng đã bắt đầu rụng cả rồi, nên có lẽ cũng lâu rồi mới được thấy những cánh hoa anh đào đẹp thế này.

“Waa~……đẹp quá.”

“Đúng không? Tôi có nghe từ người quen là chỗ này vừa đúng lúc để ngắm hoa.”

u6440-90195212-2ef4-42e9-b7e6-0aa1d0232ccc.jpg

Sensei nở nụ cười mãn nguyện sau khi nhìn thấy tôi và cả Chizuru-chan hiện với đôi mắt lấp lánh.

“Dù thế nào đi nữa em cũng đã chẳng nghĩ ra là mình đi ngắm hoa.”

“Thế à? Phải chăng vì đang khác mùa?”

“Không, tại vì Haruka-san có nói là hôm nay không cần làm bentou.”

Tôi nói những sự kiện ngoài trời thế này nếu có bentou thì sẽ vui hơn, thì Haruka-san vừa cười vừa nói.

“Mà~, xung quanh đây nhiều hàng quán lắm. Cứ đến mua là được rồi.”

“Nhưng mà, Haruka-san là người lái xe, nên không được uống đâu đấy? Được chứ?”

“Oi oi, tôi không đem rượu vào những khi dành thời gian cho gia đình đâu. Với lại có cái luật bên trong tôi là rượu chỉ để buổi tối thôi.”

“Làm em vui đến không ngờ luôn……”

Tôi bắt lấy cánh hoa anh đào đang rơi. Cẩn thận nắm lấy để cho nó không bay đi bởi áp lực gió từ tay rồi tôi đưa nó cho Chizuru-chan.

“Đây, Chizuru-chan. Cánh hoa anh đào~”

“……Được chứ ạ?”

“Tất nhiên rồi. Vì trông em nãy giờ cứ như là muốn nó lắm nhỉ.”

Chizuru-chan từ nãy cho đến giờ cứ định chụp lấy cánh hoa anh đào nhưng thất bại liên tục, nên tôi thay em ấy nắm lấy và đưa cho.

Liệu có lo lắng thừa quá không?—khi tôi nghĩ thế thì Chizuru-chan cầm lấy nó và nở một nụ cười rất tươi.

“……Em cảm ơn!”

“Không có gì.”

Từ sau cái chuyện anime khi sáng, tôi có cảm giác như đã gần hơn với em ấy so với trước.

Khoảng cách đó có thể vẫn còn xa lắm so với mục tiêu, nhưng chắc chắn là đang đến rất gần.

Sensei bật cười khi nhìn thấy tôi và Chizuru-chan như thế, xong rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó mà cô ấy vươn tay đến chỗ tôi.

“Haruka-san? Ano……”

“Đừng cử động.”

Khi bị nói thế tôi không thể cử động được nên trong một lúc cứ ở yên như thế.

Rồi tay của sensei sờ vào đầu tôi và sau đó tách ra.

“Có cánh hoa anh đào dính vào này.”

Có một cánh hoa anh đào trên tay của sensei.

“Cảm ơn cô. Em có thể nhận nó chứ?”

“Tôi không bận tâm……nhưng cậu tính làm gì với cái này?”

“Em định ép hoa để làm thẻ đánh dấu sách. Cánh hoa cũng đẹp nữa, nên lấy để làm kỷ niệm ngày đi ra ngoài cùng với Haruka-san và Chizuru-chan.”

Khi tôi nói thế thì tay áo tôi bị kéo từ đằng sau.

Xoay lại thì tôi thấy Chizuru-chan đang với biểu hiện trông như háo hức.

“Chi cũng muốn làm thử thẻ đánh dấu sách.”

“Được luôn. Vậy khi nào về cùng làm nhé.”

“Ừm!”

“Nếu vậy thì cậu sẽ làm cả phần tôi luôn nhỉ.”

“Tất nhiên rồi. Vì là đồ kỷ niệm của cả 3 người mà.”

Và cứ thế cả ba người cùng trò chuyện, và tôi mừng vì cảm nhận được bầu không khí như là gia đình ấy đang tiến đến gần hơn.

※※※

“Tại sao Mochi lại bỏ đậu đỏ vào thế ta~”

Vừa ăn sakuramochi, sensei vừa nói như thế.

Nhìn vào những hàng quán quanh đây thì tôi thấy có rất nhiều hiệu bánh kẹo Nhật, ờ mà nói thẳng ra tỷ lệ bánh kẹo Nhật rất cao, nên cô ấy nói ra điều đó theo lẽ tự nhiên thôi.

“Thì tại vì nó ngon mà. Chizuru-chan, ngon chứ?”

“Ừm.”

Chizuru-chan đang nhăm nhi dango tam sắc.

Chizuru-chan kén ăn đậu đỏ nên chỉ có thể ăn được món đó thôi, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì thấy em ấy ăn say sưa dango mà trông như rất mãn nguyện ấy.

“Nhưng mà, mochi thì suama* là ngon nhất.”

(*Mochi ngọt)

“Em không ngờ cô lại thích hương vị mộc mạc như thế.”

“Cả dorayaki mà không có đậu đỏ thì ngon hơn.”

“Có lẽ, chỉ có những người không hảo bánh kẹo Nhật mới đồng cảm với cô quá.”

Tôi chẳng biết nữa vì trông vừa giống sensei mà cũng không giống với sensei, nhưng mà vị giác mỗi người mỗi khác, nên chuyện đó sao cũng được.

Tôi cũng không thích bánh kẹo Nhật đến cỡ đó, nên vừa uống trà xanh, vừa thở ra một hơi.

“Cơ mà, tôi đã nghĩ là có nhiều gian hàng hơn ấy chứ~……”

“Cũng chẳng còn cách nào khác. Lần tới nếu có đi xa thì làm bentou vậy. Cô có muốn ăn gì chứ?”

“Thịt!”

“Ừm, em hiểu rồi. Chizuru-chan thì sao?”

Tôi hỏi như thế, Chizuru-chan chậm rãi nuốt dango xong thì trả lời tôi với đôi mắt sáng rỡ.

“Hamburger!”

“Ừm, vậy anh sẽ làm thật ngon cho em nhé.”

“Hoan hô~!”

Đôi gò má tôi chợt uốn cong khi thấy quan cảnh đó, nhưng vì sao đó mà biểu hiệu của sensei có một chút khó chịu nên tôi bất giác hỏi.

“Haruka-san. Cô làm sao vậy?”

“Thái độ cậu dành cho tôi với Chi-chan khác nhau sao ấy?”

“Thế ạ? Em nghĩ không có chuyện đó đâu……”

“……Vậy à. Thôi quên nó đi.”

Sau đó thì sensei vừa ăn sakuramochi, vừa đổi ánh nhìn sang nơi khác.

Chẳng lẽ là đang ghen? Tuy không có bằng chứng, nhưng tôi không biết là cô ấy ghen vì tôi đối xử dịu dàng với lại Chizuru-chan, hay ghen vì Chizuru-chan bắt đầu mở lòng với tôi nữa, nếu thế thì tôi hạnh phúc lắm.

Dù là đằng nào đi nữa, như thế có nghĩa là, tôi đã được nhiều sự thiện cảm từ sensei.

Vì thế mà tôi xích đến lại gần sensei, lấy miếng đậu đỏ dính trên môi và ăn nó xong rồi cười và nói với sensei.

“Tình cảm đối với gia đình, và tình cảm với người khác giới, khác nhau đó.”

“……Tôi biết mà. Đặt gánh nặng trên vai cậu, rồi có những cảm xúc thế này đúng là sai lầm mà.”

“Đâu nào, không có sai lầm đâu. Ngược lại thì xin cô hãy bày tỏ những cảm xúc đó đến với em đi ạ.”

“……Được chứ? Nếu tôi truyền đạt cảm xúc đến cho cậu, tôi sẽ trở thành một người khá ích kỷ và là một đứa con gái sến súa đó?”

Hiếm khi thấy sensei yếu đuối nên bản năng làm cha của tôi lại rục rịch……Dù có bị hỏi như thế, tôi vẫn cười và đáp lại.

“Với em, em muốn cô thể hiện nhiều hơn cái ý muốn chiếm hữu hay gì đó. Dù là cảm xúc gì đi chăng nữa, nếu như nó là từ Haruka-san thì em sẽ nhận lấy hết.”

“Dù cho là những cảm xúc xấu xa?”

“Trong trường hợp đó thì……chỉ làm em buồn hơn thôi ạ.”

Tôi nói thế thì sensei cười khúc khích và đáp lại.

“Vậy thì tôi sẽ tuyên bố, tôi là một đứa con gái sến súa đấy, nên là hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé.”

“Rõ. Dù cô thế nào đi nữa thì em cũng chấp nhận hết.”

“Xấc láo thật đó nha……Kento.”

Tôi nghĩ là mình không tưởng tượng khi nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng của sensei sau khi nói thể hiện đâu đó sự hạnh phúc.

Tôi cũng biết bản thân mình sến súa mà, chắc chắn có lẽ sẽ hợp với lại cô ấy lắm.

Bình luận (0)Facebook