• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Tư vấn tình ái

Độ dài 1,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:30:49

“Nè~, Masato. Có điểm gì quan trọng khi hẹn hò với người lớn tuổi hơn không?”

Giờ nghỉ trưa, ở cái phòng tập thể chất không người mà chỉ có những cơn gió man mát, tôi vừa ăn bentou vừa hỏi như thế với đứa bạn thân.

Và rồi đứa bạn thân trước mặt tôi, sau khi cướp lấy một miếng trứng chiên trong hộp bentou của tôi và cho vào miệng, nó nhìn tôi với vẻ ngờ vực.

“Câu hỏi đấy ý là sao đấy?”

“Sao là sao, ý rõ thế còn gì. Bạn gái mày là người lớn tuổi hơn còn gì?”

Đây là cái đứa trong đám mà tôi biết là nó có kinh nghiệm tình ái phong phú nhất, vả lại còn là một thằng bạn thân dễ dàng thảo luận – Nakajou Masato, sau một lúc suy nghĩ về câu hỏi của tôi, nó mới hỏi lại.

“Mà nhắc mới nhớ, mày hôm qua thế nào rồi?”

“Thế nào là thế nào?”

“Bị Kurobane Teacher gọi lại sau giờ học còn gì? Chẳng phải là nguyên nhân chính là do mày viết cái nguyện vọng tào lao ấy vào à……Giờ tao hỏi đây. Cái đó nó có liên quan gì không?”

Thằng bạn sắc sảo này khiến tôi toát mồ hôi lạnh.

Cái sự sắc bén này là sao đây……Trong khi tôi sợ hãi và nghĩ cái này là sức mạnh của đám trai đẹp à, thì thằng bạn nó nhìn tôi một lúc……xong thở dài lấy một hơi và đáp lại.

“Người lớn tuổi ấy hả. Còn tùy trường hợp nha mèn.”

“Thì biết……”

“Nhân tiện thì tao bây giờ đang quen với bé nhỏ tuổi hơn nhé.”

“À ré? Chia tay rồi hả?”

“Ừ. Có vẻ như đằng ấy chơi tao thôi. Nó có bạn trai rồi mà còn đi tỏ tình với tao nữa.”

Vừa có một chút bực tức, thằng bạn tôi vừa uống sữa dâu mà nó mua từ máy bán nước tự động.

Thằng bạn thân đẹp mã này có vẻ như nó đào hoa lắm, cho đến bây giờ nó hẹn hò với không biết bao nhiêu gái đẹp rồi……Theo như tôi biết thì ngắn nhất là tầm 1 tuần, còn kỷ lục dài nhất là khoảng chừng nửa năm.

Mà~, đẹp mã mà tính cách cũng tốt nữa nên nó nổi cũng không có gì lạ, nhưng mà tôi cứ thắc mắc tại sao nó lại chẳng tiếp tục đi……Tôi không hỏi nó mấy câu đó mà nói.

“Etto, cô ấy cực đẹp, lại còn lịch lãm nữa……”

“Hờ~, nghe cứ như Kurobane nhể.”

“……C, có vẻ còn có con nữa.”

“Hờ~ hờ~. Kurobane đúng thật cũng có một đứa con ha.”

“……Ano~, chẳng lẽ lộ cả ra rồi à?”

“Bộ dạng của mày như là ‘thật hả trời’ vậy ấy.”

Sau khi liếc nhìn xung quanh thì Masato nói nhỏ với tôi.

“Mày yên tâm đi. Lộ ra thì nhiều cái phiền phức lắm, tao sẽ giữ bí mật là mày đang hẹn hò với lại Kurobane.”

……Rõ ràng là bể chuyện rồi còn gì~!

Tại sao mấy đứa trai đẹp đầu óc lại xoay chuyển nhanh chóng thế này kia hả~……Và, tôi vừa nghĩ thế, vừa đơn giản chỉ giải thích lại chuyện với sensei.

Mà thằng Masato này tôi cũng quen với nó lâu rồi, tôi tin là nó sẽ không nói với ai chuyện mà tôi thật sự muốn giấu……Với lại, thỉnh thoảng, không tin tưởng nó lại bỉu môi hờn dỗi cho coi.

“Không ngờ mày lại với Kurobane kia đấy~……Kurobane là người xinh đẹp, con gái cổ trông như cũng khá dễ thương, nên hình như khá là được nhiều người nhắm đến đấy.”

“À, quả nhiên cô ấy nổi tiếng quá nhỉ?”

“Ừ thì, tính cách có chút quá lịch lãm……nhưng nếu có một đứa con thì ngược lại là điểm cộng đấy. Đấy gọi là có sự ngầu lòi đấy.”

“Ano~……Masato-san Masato-san. Chẳng lẽ một người như Masato đây cũng cảm thấy sensei OK à?”

Khi tôi hỏi mà có một chút bất an trong đấy, thằng bạn cười và đáp lại.

“Mày đừng quan tâm làm gì, Kurobane không phải sở thích của tao đâu. Với lại……tao không có sở thích netorare* bạn gái của thằng bạn thân đâu à.”

(*Netorare(tắt là NTR): Quan hệ với người đã có bạn trai/chồng)

Thấy nó trả lời thế tôi cũng an tâm, và Masato nói「Dù là thế đi nữa……」với giọng sửng sốt.

“Bộ mày tính đi theo cái nguyện vọng đấy thật đấy nhể.”

“Ừ thì là thế. Từ xưa đó đã là giấc mơ của tao rồi.”

“Trông như nó cũng mang ý nghĩa himo* luôn nhể.”

(*ám chỉ mấy thằng gay)

“Đã bảo méo phải mà.”

Mày bệnh thật đấy.

“Khác với gay, người đàn ông nội trợ là một sự tồn tại để bảo vệ gia đình một cách nghiêm túc đấy nhé.”

“Hừ~m, mà từ khi nào mày lại có thể viết được cái nguyện vọng đấy ấy nhể.”

“Đúng thật……là từ khi tao vào trung học chăng.”

Khi nói về chuyện này, và nó hỏi ‘sao thế’ thì có một thứ vụt qua bên trong đầu tôi.

Đó là hình dáng của mẹ mỉm cười bên trong bệnh viện.

Nhưng mà, tôi không nhớ lại chuyện đó, mà trả lời một cách dễ dàng.

“Chỉ là tình cờ tao thấy nó được viết trên cuốn tạp chí mà tao nhìn thấy trong hiệu sách, nên tao ngưỡng mộ thôi.”

“Ở đâu hả?”

“Một cách sống mà có thể hỗ trợ gia đình mình yêu quý từ phía hậu phương, và giúp đỡ người con gái luôn nghĩ công việc là thú vui……Nó làm tao bị thu hút quá cơ.”

Làm việc, kiếm được tiền là chuyện quan trọng.

Trong số đó cũng có những người đắm mình, lấy công việc làm lẽ sống hay để cảm nhận thú vui.

Mặt trái của điểm tốt đó, là họ làm quá sức, làm qua loa chuyện ăn uống hay việc nhà, rồi trải qua những ngày sinh hoạt đầy hỗn loạn mất thôi. Nếu thành ra như thế, trong đó có những người phá hủy cơ thể mình, không thể nào lấy lại được nữa.

“Tao muốn giúp đỡ những người mà lấy sự cố gắng trong công việc làm niềm vui.”

Có lẽ bị nói nặng thêm cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng đó là nguyện vọng của tôi.

“Hừ~m. Mà, thế mới giống mày chứ. Nếu thế thì hoàn toàn hợp với lại điều kiện của Kurobane luôn. Tuy là cổ đã có con.”

“Và điểm đó tốt đấy.”

Quá đỗi hạnh phúc khi mà nhanh chóng có một đứa con ấy chứ.

Con nít là báu vật mà.

Chính vì thế, có con ngược lại là yếu tố điểm cộng cơ.

Tôi nói thế, thằng Masato「Hừ~m……」và sau khi lẩm bẩm trông như đã thuyết phục, nó lại cướp đi đồ ăn mặn trong hộp bentou của tôi.

Có một đứa bạn thân với thái độ bình thường như thế khiến tôi có một chút an tâm, và tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra với sensei ngày hôm qua.

※※※

“Em trở thành chồng của sensei?”

Tôi hỏi thế, và sensei nở nụ cười hiểm đáp lại.

“Vì cậu đến nộp thứ nguyện vọng ngu xuẩn như thế này nên tôi đã nghĩ là sẽ thuyết giáo cậu ……nhưng tôi đã quyết định là sẽ mua lấy sự chân thành và khả năng làm việc nhà của cậu.”

“Hảả……”

“À, mà đừng có nói với ai khác đấy. Bể chuyện ra thì nhiều phiền phức lắm.”

Cả tôi cũng nghĩ như thế……

“Với lại, cũng phải đến chào hỏi ba mẹ cậu một tiếng nữa……nhưng trước đó có một vấn đề cần phải giải quyết.”

“Là gì ạ?”

Sensei sau một hồi im lặng đã lảng ánh mắt đi trông có vẻ khó xử.

“……Là đứa con gái.”

“Con gái cô thì thế nào ạ?”

“Con gái tôi năm nay lên 4 tuổi……nhưng nó lại là một đứa sợ người lạ đến nỗi tôi không thể làm gì được.”

“Bé ấy có tích cách hướng nội ạ?”

“Thế đấy. Nhiều sự tình xảy ra, nên ngoài người bằng tuổi ra nó sợ người lớn……với lại cũng ghét con trai lắm.”

Ghét con trai thì phải có lý do nào đó……Theo cách nói này mà cứ hỏi thì dường như cũng sẽ chẳng thể có câu trả lời……Nhưng mà, có một thứ duy nhất.

“Sensei có yêu quý em ấy không ạ?”

“Hửm? Tất nhiên rồi. Đừng có hỏi mấy cái chuyện đương nhiên như thế.”

“Phải ha, em xin lỗi.”

Thiện cảm tôi dành cho sensei đã tăng thêm 1 bậc.

Tôi nghĩ trong nháy mắt mà có thể nói rằng thích trẻ con thì thật sự rất tuyệt vời.

“Thế cho nên trước hết phải làm cái gì đó……Phải làm gì đó cho con bé công nhận cậu là cha mới của nó mới được.”

“Ra là như vậy……”

Để một đứa bé gái sợ con trai chấp nhận mình à……Trở ngại cao đấy, nhưng mà……

Tôi suy nghĩ một lúc, sau đó cười và đáp lại sensei.

“Em hiểu rồi. Vậy thì, trước tiên em sẽ bắt đầu đến nhà của sensei.”

“……Hả?”

Sensei đứng hình trước câu nói của tôi.

Tuy là đường đột, nhưng cách tốt nhất là nên đến để xem xét tình hình mà đúng chứ.

Với lại……tôi có một chút cảm xúc là muốn tăng độ thiện cảm của nữ giới mà mình thích nữa cơ.

Tôi không quan tâm đến sensei đang như thế mà tiếp tục.

“Trước hết thì mỗi ngày em sẽ đến……Chuyện đưa rước con gái của sensei ở nhà trẻ cũng sẽ do em đảm nhận.”

“Hả? Không, tuy là giúp tôi……nhưng quá cực cho cậu còn gì? Cậu sẽ mất đi thời gian sinh hoạt câu lạc bộ hay làm thêm, cả thời gian đi chơi cùng bạn bè cũng sẽ không còn nữa đấy?”

“Không sao đâu ạ. Để có tiền tiêu xài tự do và giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ nên em đã đi làm thêm, câu lạc bộ thì em cũng chỉ là thành viên ma thôi nên không thành vấn đề, bạn bè thì……mấy đứa nó toàn dành thời gian cho bạn gái thôi……”

“Xin lỗi vì đã hỏi như thế……”

Sensei nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp.

Dừng lại đi! Đừng nhìn em bằng ánh mắt đượm buồn như thế!

Mọi người đang tận hưởng thanh xuân, trong khi em lại chẳng có gì để làm thì đâu phải chuyện gì đáng buồn đâu! Vừa nghĩ như thế, tôi ho lên một tiếng như để đổi chủ đề mà nói.

“Trước hết thì……Em sẽ tạm thời đến nhà của sensei để làm việc nhà, nên xin cô hãy chiếu cố. Với lại, xin cô hãy giải thích với lại sensei của em ấy ở trường mẫu giáo về chuyện của em vào ngày mai nhé.”

“Nam sinh cao trung thành vợ đảm á~……”

(*Chỉ những người vợ thường xuyên đến để thăm chồng đi làm xa v.v…)

Sensei nói như thể mấy ông già ấy.

Thỉnh thoảng tôi không thể hiểu được cảm nhận của sensei……Nhưng mà~, những người hài hước tầm này sẽ tốt hơn.

Có thể nói là, tôi quên mất con người này đang là giáo viên ở trường……Chẳng lẽ nào bây giờ lại xảy ra cái chuyện vớ vẩn chứ hả? ~Tôi đã nghĩ như thế, mặc dù nó hơi trễ một tí.

Bình luận (0)Facebook