• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78: Takatsuki Makoto Nói Chuyện Với Ma Nhân

Độ dài 3,629 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:39:35

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Tôi mở mắt ra trước tiếng nói mà mình có thể nghe được từ bên ngoài căn phòng.

“Chào buổi sáng, Aya-san.”

“Chào buổi sáng, Công Chúa Sofia, Hoàng Tử Leonard, hai người có chuyện gì cần nói với Takatsuki-kun à?” (Aya)

“Leo cứ khăng khăng đòi gặp Anh Hùng Makoto cho bằng được ấy mà.” (Sofia)

“Eeh, chị cũng nói là muốn gặp anh ấy còn gì, Ane-sama.” (Leo)

“…Trật tự, Leo.” (Sofia)

Ừ, đúng là ồn ào thật mà.

“Takatsuki-kun, cậu dậy chưa?” (Aya)

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.

“…Hn, tớ dậy rồi đây.” (Makoto)

Tôi dụi cặp mắt ngái ngủ của mình trong khi trả lời.

Tôi đã tập luyện đến tận tối muộn vào hôm qua…

Cánh cửa chầm chậm mở ra.

“Chào buổi sáng, Takatsuki-kun. Hãy cùng nhau ăn sáng nà—” (Aya)

“Buổi sáng tốt lành, lịch trình hôm nay sẽ là—” (Sofia)

Sa-san cùng Công Chúa Sofia bước vào và đứng chết trân tròn xoe mắt.

Hm?

“Chào buổi sáng, mọi người. Có chuyện gì thế?” (Makoto)

Tôi chào họ trong khi vươn vai, nhưng… chả hề có hồi đáp.

“Này, Takatsuki-kun…” (Aya)

Sa-san nói với một tông giọng giá băng.

Một cơn ớn lạnh khó tả bỗng chạy dọc sống lưng tôi.

Báo động của Nguy Hiểm Cảm Tri[note26436] vang lên một cách đinh tai.

Eh?

“Takatsuki Makoto…” (Sofia)

“Công Chúa Sofia lẩm lẩm từng từ một như thể trận mưa nồm.

Nó chả phải là một phép ẩn dụ đâu, nhiệt độ trong căn phòng đã thực sự thay đổi.

Kỹ Năng Băng Ma Pháp Vương Cấp đã được phát động ư…?

C-Cái quái gì đang diễn ra vậy?!

—Câu hỏi đó sắp sửa được giải đáp.

“Makoto-san và Lucy-san thân thiết quá ha. Hai người thậm chí còn ngủ chung giường nữa. À này, tại sao Lucy-san lại không mặc cái gì trên người hết vậy?” (Leo)

Hoàng Tử, người sở hữu một trái tim ngây thơ thuần khiết, thắc mắc với sự tò mò chân chất.

Cám ơn điện hạ vì đã giải thích tình cảnh bây giờ, Hoàng Tử Leonard.

Ngoài ra, tình cảnh này đúng là tồi tệ nhất mà!

Tôi liếc qua bên cạnh và Lucy quả nhiên là đang nằm đó ngủ ngon lành.

Nhắc tới mới nhớ, cô ấy đã ngủ lại trên giường tôi vào hôm qua.

Hai sợi dây của chiếc áo camisole mà Lucy thường mặc đã rời khỏi vị trí vốn có của nó, khiến cho bờ vai lõa lồ cùng cánh tay của cô ấy hiện lên rõ mồn một trong tầm mắt.[note26435]

u18977-bdd1ecab-e16d-45ca-9784-34792750c2e4.jpg

Aah, thoạt nhìn thì, trông có vẻ như là cô ấy đang khỏa thân thật.

Oh! Tệ rồi đây.

“Hm, ra là vậy… Sau khi đi mua sắm với tớ, hai người vào tối qua đã…” (Aya)

Sa-san, tại sao cậu lại khổng lồ hóa chiếc búa nhận được vào hôm qua thế?!

Đừng có chĩa một thứ như thế vào bạn học cùng lớp với mình chứ!

“…Tại một căn phòng thiêng liêng dành cho một Anh Hùng, mà cậu lại… Đây là lý do mấy tên đàn ông chuyển sinh các người đều là…” (Sofia)

Công Chúa Sofia đang trưng ra một ánh mắt lạnh lẽo nhất từ trước tới giờ, và đám Tinh Linh Băng thì liên tục bay bon bon xung quanh cô nàng.

Oooh, Tinh Linh-san đúng thực là năng động mà.

Ra là vậy, bộ đây là thứ mà người ta hay gọi là ‘chia sẻ cảm xúc’ với Tinh Linh à?

Chờ đã, bây giờ không phải là lúc để tỏ ra trầm trồ đâu!

(Còn không mau phân trần đi. Cậu sắp sửa đâm đầu vào cái Kết Tồi Tệ rồi đấy.) (Noah)

Noah-sama xen vào.

“Đ-Đợi đã, làm ơn!” (Makoto)

Bằng một cách nào đó mà tôi đã xoay xở giải thích được cho hai người họ để xóa đi hiểu lầm.

~~~*~~~

“T-Tôi rất xin lỗi. Tự nhiên tôi lại ngủ quên trong phòng của Makoto…” (Lucy)

Lucy ủ rũ xin lỗi.

“Không, tôi chả bận tâm đâu.” (Makoto)

Hiểu lầm đã được hóa giải một cách an toàn.

“Aaaah, tuyệt quá nhỉ. Chắc tớ cũng nên đến ngủ trong phòng của Takatsuki-kun trong hôm nay.” (Aya)

“Nghe vui phết đấy! Ta có thể đến chơi chung luôn không?” (Leo)

“Hai người cứ tự nhiên, còn giờ thì thần xin phép đi tập luyện, được chứ?” (Makoto)

Có vẻ như Sa-san và Hoàng Tử Leonard sẽ tới chơi trong phòng tôi.

Tôi thực sự chả bận tâm cho lắm.

Tôi nhận ra ánh mắt chằm chằm của ai đó và quay về phía đấy.

“Người sẽ tới luôn chứ, Công Chúa Sofia?” (Makoto)

“?! C-Cậu đang nói cái quái gì thế?!” (Sofia)

Tôi đã bị rầy la.

Hmm, tuy là tôi cứ tưởng đây sẽ là cơ hội để thân thiết hơn với cô nàng.

“…Anh Hùng Makoto, ta có chuyện cần bàn với cậu, nên là tối nay hãy tới chỗ của ta.” (Sofia)

Công Chúa Sofia quay mặt sang bên và nói điều này.

“Này, chúng ta sẽ đi mua sắm ở đâu trong hôm nay thế?” (Aya)

“Eeh? Không phải hôm nay là lượt của tôi à?” (Lucy)

“Makoto-san! Hãy cùng nhau luyện tập ma pháp nào!” (Leo)

Mấy người này đúng là tăng động hết chỗ nói luôn.

Rốt cục thì, tôi đã phải đồng hành với Hoàng Tử Leonard trong buổi luyện tập ma pháp của em ý, đi mua sắm cùng Lucy, và thưởng thức trà với Sa-san.

Mà, nó quả thực là một ngày viên mãn.

~~~*~~~

Tối hôm đó.

Tôi đang ở trong nhà tù ngầm của Lâu Đài Rozes.

Đây là nơi những phạm nhân thực hiện các tội ác hung bạo được giam giữ bên trong một kết giới linh thiêng mà chúng không thể trốn thoát… có vẻ là như vậy.

Tôi đã được dẫn tới đây bởi Công Chúa Sofia, và đang đứng trước một phòng giam với một gã đàn ông bên trong.

Gắn chặt trên cổ chân hắn là một cái cùm bằng sắt, được nối với một sợi xích dày cộm.

Eh? Cảm tưởng như tôi đã nhìn thấy hắn ở đâu đó trước đây…

“Đây là thủ lĩnh của băng nhóm đã gây nên thảm họa quái vật vào ngày hôm đấy.” (Sofia)

“Hoh…” (Makoto)

Tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn.

Tuy tôi chỉ mới nói chuyện qua loa một chút, nhưng đây có lẽ đúng là hắn.

“Mày… là ai?”

Gã đàn ông bên trong phòng giam ngước lên nhìn chúng tôi với ánh mắt xám xịt và đục ngầu.

“Cậu ấy chính là Anh Hùng của Thủy Quốc, và cũng là người đã đánh bại con quái vật mà ngươi đã thả ra.” (Sofia)

Công Chúa Sofia hồi đáp thay tôi.

“…Thằng nhãi này ư? Khốn kiếp, vậy là thức tỉnh đã thất bại rồi sao…?”

“Thức tỉnh?” (Makoto)

Một từ vựng mà tôi không hề biết ý nghĩa đã xuất hiện.

“Tên Cự Nhân đúng là đã hóa thành một Cấm Kỵ Quái Vật. Nhưng rồi đã bị cậu ấy đã đánh bại.” (Sofia)

“…”

Gã đàn ông chả hề đáp lại và cứ thế nhìn chằm chằm chúng tôi với ánh mắt đầy thù hận.

Aah, vậy là quá trình trở thành một Cấm Kỵ Quái Vật gọi là thức tỉnh ư?

Và thế là, tôi đã nói ra thứ đang khiến mình băn khoăn.

“Ngươi, ngươi là đồng bọn của tên hề ở đoàn xiếc, đúng chứ” (Makoto)

Gã đàn ông này chính là người đã nói chuyện với tôi vào thời điểm tôi hóa thành tên hề vào cái ngày trước khi lũ quái vật hoành hành.

“…Mày đang nói nhăng nói cuội gì thế? Tao hoàn toàn không hiểu.”

Gã đàn ông trả lời một cách vô cảm.

Mà, tất nhiên là hắn sẽ không thành thực rồi.

“Anh Hùng Makoto, cậu có quen biết gì với tên Ma Nhân của Xà Giáo Đoàn này à?” (Sofia)

“Tôi đã nhìn thấy hắn một lần vào thời điểm đang ở gần rạp xiếc. Cùng với cả một tên đàn ông khả nghi trong trang phục hề… Mà Xà Giáo Đoàn là gì thế?” (Makoto)

Tôi đã lược bỏ đi cái đoạn mà mình đi dạo vòng vòng vào tối muộn trong khi sử dụng Kỹ Năng Biến Hóa.

Ma Nhân…nhỉ.

Fuji-yan đã bảo rằng thủ phạm trong sự cố lần này là Ma Nhân.

Song Xà Giáo Đoạn lại là một cụm từ mới mẻ.

“…”

Gã đàn ông vẫn lặng im thin thít.

“Bọn ta đã xác nhận rằng Xà Giáo Đoàn mà đám Ma Nhân cung phụng chính là những kẻ đứng đằng sau giật dây trong thảm họa quái vật lần này. Chúng đã thâm nhập vào vương đô Horun và lặng lẽ chờ đợi thời cơ chín mùi. Tên hề đó hẳn là một nhân vật cốt cán của Giáo Đoàn đấy. Bọn ta đang truy đuổi gắt gao hắn. Đây là thứ mà người bạn của cậu, Fujiwara-dono, đã điều tra được.” (Sofia)

“Đúng là Fuji-yan có khác.” (Makoto)

Một thành tích đáng nể.

Khi cái tên của Fuji-yan được thốt ra, khuôn mặt của gã đàn ông ngay lập tức vặn vẹo.

“Chết tiệt! Cái thằng đó là thứ quái gì thế? Tìm ra cái hang ổ mà bọn tao đã tốn những hơn 10 năm để xây dựng một cách dễ như trở bàn tay!”

*Bang!*

Gã đàn ông đấm mạnh vào thanh chấn song của phòng giam.

Mất tới hơn 10 năm…

Vậy là nó đã được lên kế hoạch lâu đến như vậy nhỉ.

Dù thế thì thứ mà bọn chúng làm vẫn là một hành động khủng bố.

Có vẻ như nhờ tới Fuji-yan, mà nhóm khủng bố đã bị bắt gọn.

“Kẻ mà Xà Giáo Đoàn tôn thờ chính là Ác Ma Thần Vương, Typhon. Ngoài ra, tương truyền rằng thủy tổ của Xà Giáo Đoàn chính là Đại Ma Vương của 1000 năm trước.” (Sofia)

Công Chúa Sofia giải thích.

“Đại Ma Vương sao?! Đừng có gọi con người vĩ đại ấy với cái danh hiệu lố bịch đó! Ngài ấy, Nhà Tiên Tri, chính là người sẽ dẫn dắt Ma Nhân bọn tao! Ngài ấy sẽ hồi sinh lại một cách màu nhiệm, và mang đến cái chết cho tất cả lũ con người chết bầm chúng mày!”

Gã đàn ông hét to với ánh mắt đỏ ngầu.

Hắn đã nhục mạ chúng tôi bằng một giọng nói pha lẫn chút hận thù và điên rồ.

Nó có hơi đáng sợ đấy.

“Ưm, à này, Công Chúa Sofia, tại sao người lại dẫn thần tới đây?” (Makoto)

“Cậu bây giờ đã trở thành một Anh Hùng. Quái vật không còn là kẻ thù duy nhất của cậu nữa đâu.” (Sofia)

Công Chúa Sofia nhìn tôi với ánh mắt đau buồn.

“Rất nhiều Ma Nhân được đồn đại rằng đang sinh sống ở vong quốc Raphloaig, song vẫn có một số cá nhân đã trà trộn vào các quốc gia khác. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu họ chịu sống một cuộc đời bình thường, nhưng lại vẫn tồn tại một nhóm thích đe dọa nền hòa bình của chúng ta giống như hắn. Xin hãy ghi nhớ điều này.” (Sofia)

“Hmm, ra là vậy…” (Makoto)

Vậy không đơn giản chi là đánh bại những Ma Vương nhỉ.

Độ khó đang ngày một gia tăng.

“Mọi chuyện sẽ không có gì nếu họ chịu sống một cuộc đời bình thường ư?! Lũ khốn chúng mày đã truy ra từng Ma Nhân đang sống một cách yên ổn trong số bọn tao, tẩy chay, và thảm sát hết tất cả!”

Gã đàn ông nắm chặt lấy thanh chấn song, và không hề đoái hoài tới sợi xích đang kìm chặt mình, hắn hét lên.

“Đó đã là chuyện trong quá khứ. Thủy Quốc Rozes hiện giờ không còn tích cực truy tìm Ma Nhân và phân biệt đối xử với họ nữa… Nhìn chung là vậy.” (Sofia)

Vẫn vô cảm như thường lệ, song giọng nói của cô nàng càng ngày càng nhỏ dần.

Vậy là họ đã làm thế trong quá khứ nhỉ… Hoặc có khi là sự phân biệt đối xử vẫn diễn ra ở những quốc gia khác thậm chí là vào lúc này.

Mà, cho dù chính phủ bảo là không được phân biệt đối xử, thì đâu có nghĩa là bạn sẽ làm theo chính xác như lời họ nói.

“Chúng mày cứ chờ đi… Chả có nghĩa lý gì khi giam cầm tao ở đây cả. Giáo Đoàn của bọn tao rất to lớn. Cứ xem như nền hòa bình của chúng mày đã kết thúc rồi đi.”

Gã đàn ông tuôn ra một tràng chửi bới, song Công Chúa Sofia vẫn bình tĩnh đáp lại.

“Bọn ta vốn đã biết mục tiêu tiếp theo của các ngươi là vương đô của Thái Dương Quốc. Bọn ta đã liên hệ trước với bên đó rồi.” (Sofia)

Gã đàn ông tỏ vẻ kinh ngạc lấy vài giây.

“Bọn mày lấy đâu ra cái thông tin ấy chứ…?”

“Ngươi chả cần phải biết điều đó làm gì. Chúng ta đi thôi, Anh Hùng Makoto.” (Sofia)

Công Chúa Sofia và tôi rời khỏi nhà tù ngầm.

~~~*~~~

“Cho ta xin lỗi, Anh Hùng Makoto. Ta biết nó sẽ không phải là một cuộc diện kiến dễ chịu cho lắm, nhưng xem xét vị trí của cậu, ta nghĩ là hẳn sẽ tốt hơn nếu cậu được trực tiếp gặp mặt hắn.” (Sofia)

Công Chúa Sofia nói một cách hối tiếc.

“Không, thần không hề biết chuyện này, thành thử cũng đã học được thêm nhiều thứ.” (Makoto)

Tôi thực sự là mù tịt.

Thế giới này quả là có nhiều thứ đang diễn ra.

Nó thực sự đã đặt một trọng trách lớn lên vai tôi.

Những cuốn sách ở Thủy Thần Điện chả hề ghi chép lại mấy câu chuyện tăm tối này.

“Ma Nhân là những con người đáng thương… Sau cái chết của Đại Ma Vương, bọn họ đã bị bức hại ở lục địa phía tây, và không thể sinh sống trong một môi trường khắc nghiệt của lục địa phía bắc… Hệ quả là, họ đã trở thành một chủng tộc lang thang với không một quốc gia chứa chấp, bị phân biệt đối xử trong 1000 năm nay.” (Sofia)

“Tại sao họ lại không thể có một quốc gia cho riêng mình ở lục địa phía bắc chứ?” (Makoto)

“Ma Nhân cũng bị khinh thường bởi ma tộc thuần chủng. Họ đã bị gọi là bán ma tộc.” (Sofia)

“Hmm… ra là vậy.” (Makoto)

Bị căm ghét bởi cả loài người và ma tộc.

Quả là một cuộc sống khó khăn.

“Thứ đã trở thành trụ cột tinh thần của họ chính là Đức Tin Tà Thần.” (Sofia)

“Eh? Tà Thần?” (Makoto)

Tôi lắc đầu.

(Văn tự là khác nhau. Nó được viết là Xà Thần, và đọc là Tà Thần.) (Noah) [note26434]

Ah, là vậy sao.

Cám ơn nha, Noah-sama.

Nó thực sự đã khiến tôi lo lắng.

“Có chuyện gì à?” (Sofia)

“K-Không, chả có gì đâu. Vậy là ma nhân tôn thờ Xà Thần nhỉ.” (Makoto)

“Xà Thần là tên gọi khác của Ác Ma Thần Vương, Typhon. Dựa theo truyền thuyết, thì Đại Ma Vương chính là Tông Đồ của Typhon. Đức tin đã được truyền bá rộng rãi bằng cách này.” (Sofia)

“Thần hiểu rồi, hóa ra lịch sử của nó là vậy.” (Makoto)

Tôi nên sắp xếp các thông tin lại…

Tôi có lẽ sẽ không thể nhớ hết tất cả mọi thông tin trong một lượt được.

“Nhân tiện thì, có thật là vương đô của Thái Dương Quốc đang được chọn làm mục tiêu không?” (Makoto)

“Có vẻ như tồn tại vô số bản kế hoạch trong cứ điểm của giáo đoàn bọn chúng. Tuy không rõ thông tin chi tiết, song lại có những dấu vết cho thấy chúng đang điều tra vương đô của Thái Dương Quốc…” (Sofia)

“…Ra là vậy.” (Makoto)

Là một người sẽ tiến tới nới đó, đây quả là một thông tin nguy hiểm.

“Thủy Quốc sẽ cung cấp nhiều sự bảo vệ nhất có thể cho cậu.” (Sofia)

“K-Không, còn có Hoàng Tử Leonard nữa, nên hãy giữ nó vừa phải thôi.” (Makoto)

Ý tôi là, không phải Công Chúa Sofia sẽ là người gặp nguy hiểm nhiều nhất ư?

Một công chúa trở thành mục tiêu của đám khủng bố là tình huống không phải hiếm.

Dù là như vậy thì, vấn đề nhân chủng và tôn giáo đều ăn sâu vào mọi thế giới nhỉ.

Dẫu thế thì tôi lại là một tín đồ của vị Thần mà không thể kể cho bất cứ ai khác, thành thử tôi có lẽ cũng chả ngồi ở vị trí tốt nhất để mà đưa ra ý kiến của mình.

Nhắc tới mới nhớ, tôi nên hỏi điều này nhằm xác nhận.

“Ở Thủy Quốc, liệu sở hữu một đức tin khác ngoài Thủy Thần có bị cấm không?” (Makoto)

Tôi đã nghe được điều đó từ Noah-sama.

“Không, nơi đây cho phép tự do tín ngưỡng.” (Sofia)

“Eh?” (Makoto)

Chờ đã, Noah-sama! Đó đâu phải là thứ tôi được nghe chứ!

“Thủy Quốc sở hữu rất nhiều mạo hiểm giả và lữ nhân, nên nếu bọn ta cấm đoán tôn giáo, thì sẽ chả còn ai thèm tới nữa. Tuy nhiên, truyền bá một tôn giáo khác ngoài Thủy Nữ Thần Eir-sama là điều cấm kỵ. Nếu bị phát hiện đang làm chuyện đó, cậu sẽ bị trục xuất, và một khi đã mang ý đồ xấu… hình phạt nghiêm khắc sẽ được đưa ra.” (Sofia)

“…Thần hiểu rồi.” (Makoto)

Sở hữu một đức tin của bản thân thì không sao, nhưng thuyết phục người khác thì là cấm tuyệt.

Vậy tức là sẽ trái với luật pháp nếu gia tăng tín đồ cho Noah-sama.

Tôi mừng là mình đã xác nhận nó.

“Nếu ta nhớ không nhầm, cậu đã bảo mình tôn thờ một vị Thần khác với sáu Nữ Thần, đúng chứ?” (Sofia)

“Ừ, chỉ là một nữ thần thứ yếu thôi…” (Makoto)

Khi được bổ nhiệm làm một Anh Hùng, họ đã khuyên tôi nên cải đạo, song tôi đã nói rằng mình tôn thờ một vì Thần khác và từ chối.

“Nếu cậu cải đạo sang Thủy Nữ Thần Eir-sama, thì tôi đã có thể nhờ người ban cho cậu Chúc Phúc tốt nhất có thể rồi… Nhưng đó sẽ là một sự phỉ báng tới đức tin của cậu, đúng chứ? Xin đừng bận tâm tới nó.” (Sofia)

Cô nàng quả là một người cần mẫn mà.

Nó hẳn sẽ khá phiền phức cho tôi nếu chẳng may bị ép phải cải đạo, thành thử như thế này là tuyệt vời rồi.

“À này…” (Sofia)

Công Chúa Sofia thay đổi chủ đề.

“Coi bộ Leo sẽ tới phòng cậu vào tối nay. Xin lỗi vì sự bất tiện.” (Sofia)

“Thần không phiền lắm đâu. Dù sao thì bọn thần cũng chỉ luyện tập ma pháp thôi.” (Makoto)

“Cậu quả là một con người chăm chỉ. Bạn bè của cậu ở Thủy Quốc hồi trước toàn là rong chơi suốt ngày thôi.” (Sofia)

Công Chúa Sofia nói trong khi nở ra một nụ cười.

“Haha… Bọn họ dù sao cũng rất mạnh cho dù không luyện tập đi chăng nữa.” (Makoto)

Một cảm giác hoài niệm dâng lên trong tôi khi nhớ về hai người bạn đồng học Okada-kun và Kitayama… chờ đã, không hẳn là vậy.

Họ ở đâu và đang làm gì thế nhỉ?

Có khi họ giờ đang bám đuôi mấy ả đào ở đất nước khác cũng nên?

“Ta đang tự hỏi về điều đó đây. Ta không nghĩ là bọn họ sẽ có thể đánh bại được một Cấm Kỵ Quái Vật đâu.” (Sofia)

“Thật tàn nhẫn mà. Dù sao thì, bởi yếu nhách, nên thần mới phải chăm chỉ luyện tập hàng ngày”, tôi đáp lại cô nàng trong khi cười.

“…Ưm, do không thể để Leo thức quá khuya, nên ta sẽ quay lại đón em ý sau, được chứ?” (Sofia)

Công Chúa Sofia hỏi một cách rụt rè.

Tuy là tôi không phiền việc em ý ở lại lâu cho lắm. Cô nàng đúng là lúc nào cũng lo lắng cho em ý.

“Người không cần phải lo nghĩ đâu. Nếu thế thì, người nghĩ sao về việc tham gia cùng bọn thần luôn, Công Chúa Sofia?! Thần cũng muốn nghe chi tiết hơn về Xà Giáo Đoàn và Kế Hoạch Bắc Chinh.” (Makoto)

“?! H-Hiểu rồi. Vậy thì, ta sẽ tham gia luôn!” (Sofia)

Cô nàng hồi đáp một cách dứt khoát.

Hình như tôi có hơi làm quá thì phải?

Nhắc tới mới nhớ, khiến một Công Chúa phải đích thân giải thích mấy thứ đó cho tôi có hơi thô lỗ thật.

“Vậy thì, gặp lại sau.” (Sofia)

Công Chúa Sofia cúi chào một cách nhã nhặn, và rời đi với dáng điệu khoan thai.

Mà thôi, như thế cũng được.

Chúng tôi sẽ càng thân thiết nếu chuyện trò nhiều hơn với nhau… có lẽ vậy.

~~~*~~~

Và rồi, trong những ngày tiếp theo đó…

Vào ban ngày, tôi sẽ đi mua sắm trang bị cho Lucy và Sa-san, tập luyện với Hoàng Tử Leonard lẫn ông chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ. Đến tối thì tự rèn luyện, và rồi, Công Chúa Sofia sẽ ghé qua để chỉ dạy tôi về những kiến thức của thế giới.

Sau đó, một ngày nọ….

“Iya, xin lỗi vì khiến mày phải chờ lâu.” (Fujiwara)

Fuji-yan đã quay trở lại vương đô Horun.

“Xin lỗi đã bắt anh phải chờ~.” (Nina)

“Xin lỗi vì đã đi lâu đến vậy.” (Chris)

Cùng với Nina-san và Chris-san.

“Không không, khoảng thời gian đợi này cũng rất là có ích.” (Makoto)

Chúng tôi đã có thể kiếm khá đầy đủ vật phẩm và trang bị cho tất cả mọi người.

Còn trang bị của tôi ư? Do cân lực của bản thân quá khá là củ chuối, thành thử tất cả những ma pháp phòng cụ mạnh mẽ đều có trọng lượng vượt quá khả năng cầm nắm của tôi…

Không sao cả! Tôi còn Tinh Linh Ma Pháp nữa mà, bạn biết đấy?!

“Fuji-yan, công việc của mày ổn định rồi chứ?” (Makoto)

“Ừ, giờ thì khá ổn. Tao đã để mấy việc nhặt nhạnh còn lại cho nhân viên ở cửa hàng.” (Fujiwara)

Vậy thì, cho dù lịch trình có thay đổi đôi chút, song chúng tôi vẫn sẽ theo đúng như kế hoạch ban đầu.

“Takki-dono, mày dự định sẽ tới vương đô của Thái Dương Quốc, Symphonia đúng không?” (Fujiwara)

“Ừ, đi thôi nào.” (Makoto)

Đất nước lớn nhất trên đại lục, thủ đô của Vương Quốc Highland.

Tới một nơi được mệnh danh là trung tâm của cả thế giới.

Bình luận (0)Facebook