• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 106: Takatsuki Makoto Biết Về Năng Lực Của Mình

Độ dài 3,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:47:20

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Noah-sama?” (Makoto)

Sau trận chiến với đàn quái vật, tôi gục ngã trong phòng mình ở nhà trọ và ngủ thiếp đi.

Đến khi nhận ra, thì tôi đã được gọi tới không gian của Nữ Thần trong mơ, song…

Một Noah-sama tươi cười, với vẻ mặt lúc nào cũng trông như đang mưu mô gì đó, hoặc là thường thích trêu đùa quá trớn với cảm xúc của người khác, thì nay lại trầm tính thấy rõ.

Người đang chống cằm và nhìn chằm chằm vào tôi.

Bộ người đang không vui à?

“…Này, Makoto.” (Noah)

“Vâng?” (Makoto)

Tôi đã làm gì khiến Noah-sama phật lòng ư?

“Những Tông Đồ trước đây của ta đều là các kiếm sĩ hùng mạnh hoặc pháp sư thiên tài, vân vân và mây mây.” (Noah)

“Các nam nhân ngày xưa của Noah-sama sao?” (Makoto)

Tuy khá hứng thú, song đồng thời tôi cũng không muốn nghe nó.

“Tông Đồ không chỉ giới hạn ở mỗi đàn ông, mà cả phụ nữ nữa. Và thế là, đã có vô số kẻ đi theo chân ta, nhưng cậu thực sự là tên kì lạ nhất trong tất cả đấy.” (Noah)

“Lạ gì cơ?” (Makoto)

“Đồng bộ với một Tinh Linh. Điều đó là bất khả thi. Đặc biệt là với nhân tộc.” (Noah)

“Nhưng tôi đã làm đó thôi?” (Makoto)

Tôi đã rất ngạc nhiên khi Thủy Đại Tinh Linh, Undine, đột nhiên xuất hiện.

Rốt cuộc thì, như vậy là sao nhỉ? Cái dáng vẻ của Đại Tinh Linh vào lúc ấy.

“Nhắc tới mới nhớ, Thủy Đại Tinh Linh trông có chút giống người, Noah-sama. Liệu nó có liên quan gì tới chuyện đó không?” (Makoto)

“À, về việc đấy. Tinh Linh thường không có hình dạng cố định, và họ cũng rất yêu mến các Thần Titan, nên ta nghĩ là cô ấy chỉ đơn giản là mượn lấy hình dạng của ta thôi.” (Noah)

“Ra là vậy.” (Makoto)

Vì thế nên cả hai mới trông giống nhau đến thế.

Noah-sama dễ thương mà, thành thử cũng không trách được.

“Lạc đề rồi đó, Makoto…” (Noah)

“Vâng, sao thế?” (Makoto)

Noah-sama nhìn thẳng về phía tôi với vẻ mặt đăm chiêu.

“Điều kiện để đồng bộ với Tinh Linh…là Thông Thạo phải đạt được 1000.” (Noah)

“Ể?” (Makoto)

…1000? Thông Thạo hiện tại của tôi… chắc chắn rơi vào khoảng 200 mà.

Thú thật thì, cho dù tôi có luyện tập ma pháp như thường ngày, thì nó vẫn chà hề gia tăng dạo gần đây.

Dẫu thế thì nó đã tăng lên khi tôi mất kiểm soát lúc choảng nhau với Geralt-san.

Liệu 1000 thậm chí khả thi ư?

“1000 Thông Thạo Ma Pháp là phạm vi mà chỉ những tên kì quặc, đặc biệt là tộc elf trường thọ, dành cả cuộc đời mình trau dồi một thuộc tính ma pháp duy nhất, và ngay cả họ cũng chỉ có thể xoay xở gần chạm đến ngưỡng đó mà thôi…” (Noah)

Họ không thể đạt tới ngưỡng đó ư?!

Noah-sama vung vẩy mảnh giấy mà tôi đã quá quen thuộc trong khi cười khúc khích.

“Lại tự tiện lấy Hồn Thư của tôi nữa…Vậy thì, tại sao tôi lại có thể đồng bộ được với một Tinh Linh?” (Makoto)

Noah-sama im lặng chỉ vào cuốn Hồn Thư của tôi.

Ở đó là…

[Nguyệt Ma Pháp: Quyến Rũ].

“Đây là…” (Makoto)

“Có vẻ nó là một Kỹ Năng Ban Tặng sau khi cậu trở thành Nguyệt Thủ Hộ Hiệp Sĩ.” (Noah)

À, hiểu rồi.

Phần thưởng khi trở thành Thủ Hộ Hiệp Sĩ cho Furiae-san đây mà.

“…Kỹ Năng Quyến Rũ nhỉ.” (Makoto)

Aah, tôi không nhận được Ám Ma Pháp…tiếc ghê.

“Dường như cậu vẫn chưa hiểu nhỉ. Nhờ tới cái Quyến Rũ Ma Pháp này, mà cậu mới có thể nhận được sự giúp từ Thủy Đại Tinh Linh, Undine-chan đó, cậu biết chứ?” (Noah)

“?!” (Makoto)

Ưm, vậy tức là sao?

Sở dĩ tôi có thể đồng bộ là vì tôi quyến rũ một Tinh Linh ư?

Noah-sama mỉm cười với bộ mặt ngạc nhiên.

Quả thực thì cả ta cũng không biết đến vụ này. Rằng tồn tại một mánh khóe cho phép con người có thể đồng bộ với Undine nếu sở hữu 200 điểm Thủy Thông Thạo và Quyến Rũ Ma Pháp…” (Noah)

“…”

Mánh khóe?

“Điều kiện có lẽ là thế này. Thứ nhất, thông thạo ma pháp của một thuộc tính đặc thù bắt buộc phải đạt trên 200.” (Noah)

Noah-sama giơ lên một ngón tay.

“Thứ hai: là một tín đồ của Thần Titan được yêu mến bởi Tinh Linh.” (Noah)

Người giơ ngón tay thứ hai lên.

“Thứ ba: có thể sử dụng Quyến Rũ Ma Pháp.” (Noah)

Sau đó, người giơ lên ngón tay thứ ba, và dí nó ngay trước mặt tôi.

Giờ đây khi người đã nói ra…

“Hình như tôi đã làm một việc có hơi kì quặc, đúng không?” (Makoto)

“Cậu đã tập luyện và vượt qua giới hạn của cuốn Hồn Thư mà Nữ Thần Giáo Hội đã định sẵn, trở thành tín đồ của một Tà Thần nhằm chống lại Thánh Thần Tộc, và bây giờ cậu lại còn học được Nguyệt Ma Pháp bị ghét cay ghét đắng bởi lục địa này. Thế cậu nghĩ sao về việc đó?” (Noah)

Aah, nhắc mới nhớ…

Tại sao tôi lại toàn làm những việc ngược đời thế nhỉ?

“Thành thật mà nói, khi cậu quyết định trở thành Thủ Hộ Hiệp Sĩ cho Nguyệt Vu Nữ, ta đã vô thức thốt lên rằng ‘nghiêm túc á?’ luôn đó. Cậu đâu có nhắm tới chuyện này khi làm điều đấy, đúng không, Makoto?” (Noah)

“Tôi không…À, nhưng…” (Makoto)

“Nhưng…?” (Noah)

“Lựa chọn càng khó khăn, thì kết quả càng mỹ mãn đúng chứ?” (Makoto)

Tôi nghiêm túc đáp lại, song Noah-sama lại chỉ cau mày.

“Vậy ra đó là lập trường của cậu, Makoto… Với tư cách một người quan sát, thì ta rất lo lắng đó, cậu biết chứ?” (Noah)

Noah-sama gượng cười trong khi nghịch ngợm lọn tóc xinh đẹp sắc bạc của mình.

Một tín đồ không nên làm Nữ Thần buồn lòng nhỉ.

“Tuy nhiên thì kết quả là cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, nên ta vẫn thấy khá là hạnh phúc.” (Noah)

‘Haah’, người thở dài và rồi cười thành tiếng ‘fufu’.

“Vui lên đi, Makoto. Khi đồng bộ với Thủy Đại Tinh Linh Undine, cậu đã trở thành Thánh Cấp trong thoáng chốc ngắn ngủi đó.” (Noah)

“Hở…?” (Makoto)

Người vừa nói gì cơ, Noah-sama?

“Một Tinh Linh sở hữu ma lực vô tận. Một pháp sư có thể sử dụng nguồn ma lực đó. Thứ như thế rõ ràng phải là Thánh Cấp rồi.” (Noah)

“Ưm…nhưng…” (Makoto)

Thật à?

Noah-sama không có ngẫu hứng nói vậy đâu nhỉ?

“Cậu thật sự vừa nghi ngờ Nữ Thần của mình sao-” (Noah)

*Peshiito*, người cốc nhẹ lên trán tôi.

“Nói cho mà biết, cậu hoàn toàn không chế ngự được Tinh Linh Ma Pháp đâu, cậu biết chứ?” (Noah)

“Quả đúng là nó đã mất kiểm soát nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ lúc đấy…” (Makoto)

Ký ức về lúc bị chóng mặt do chứng Say Ma Lực.

“Nguy hiểm thật đó. Cậu đã có thể khiến cho cả vương đô Highland chìm trong biển nước đó, cậu biết chứ?” (Noah)

“Không không không.” (Makoto)

Không thể nào, phóng đại quá rồi đấy.

“Cậu dư sức để có thể làm chuyện đó. Suy cho cùng thì Tinh Linh Ma Pháp cũng là loại ma thuật đó mà.” (Noah)

“…”

“Điều khiển Tinh Linh Ma Pháp một cách tinh tế là không thể, vì nó sẽ chỉ thổi bay tất cả mọi thứ. Nó không phải là ma pháp dùng để đánh bại một mục tiêu, mà là một ma pháp để đồ sát hàng loạt. Nó không phải dành cho chiến đấu, mà là cho chiến tranh. Đó là lý do tại sao Thánh Thần Tộc lại hạn chế Tinh Linh Ma Pháp.” (Noah)

“Cho chiến tranh…” (Noah)

L-Là vậy sao.

“Nhưng mà, không chừng con ả Thủy Nữ Thần Eir đã biết trước được việc này sẽ xảy ra chăng? Thế mà lúc đó ta đã nghĩ là cô ta khá hào phóng khi ban cho cậu Thủy Ma Pháp Thánh Cấp đấy.” (Noah)

Noah-sama cười ‘hihihi’ một cách hiểm ác.

Ah, Noah-sama trở lại như bình thường rồi.

“Vậy thì, người hài lòng với kết quả chung cuộc nhỉ?” (Makoto)

“Cậu đã trở nên mạnh hơn, Makoto. Nhưng hãy cẩn thận. Nếu làm quá trớn, thì Thánh Thần Tộc sẽ để ý đến cậu. Ngoài ra, nếu cậu thất bại trong việc kiểm soát Tinh Linh Ma Pháp của mình, thì cả thành phố sẽ dễ dàng bị hủy diệt đó, rõ chưa?” (Noah)

“…Tôi sẽ thận trọng hơn.” (Makoto)

Rốt cuộc thì tôi đã mất kiểm soát tận 2 lần ở Symphonia…

Không được có thêm lần thứ 3.

Nếu mà chẳng may tôi bị mất kiểm soát ở Makkaren thì…

“À, một điều nữa.” (Noah)

Noah-sama đặt tay lên má tôi.

“Ta sẽ nói cho cậu một chuyện quan trọng.” (Noah)

“Còn nữa sao…?” (Makoto)

“Nó là một chuyện cực kì quan trọng. Makoto, cậu nghĩ tại sao mà Quyến Rũ Ma Pháp của Nguyệt Vu Nữ lại không có tác dụng?” (Noah)

“Ể? Ưm, chuyện đó …” (Makoto)

Nhắc mới nhớ, ngay cả Hoàng Tử Leonard cũng đã tỏ ra ngạc nhiên.

Cảm tưởng như kháng trạng thái bất thường cũa tôi cao một cách kì lạ vậy.

“Sở dĩ những ma pháp như ‘Quyến Rũ’ hay ‘Hoảng Sợ’ không có tác dụng lên tôi là do Minh Mẫn…đúng không?” (Makoto)

Khi đối đầu với cặp Kỵ Long, Nữ Vương Harpy, hay ma thuật của Nguyệt Vu Nữ, tôi đã có thể kháng lại chúng.

Noah-sama lắc đầu.

“Không phải đâu. Minh Mẫn là kỹ năng giúp tâm trí bình tĩnh. Cậu có thể chịu đựng được, nhưng lại không thể hoàn toàn vô hiệu hó nó. Ngay từ đầu thì Quyến Rũ của Nguyệt Vu Nữ đã là Vương Cấp rồi. Chẳng ai có thể chịu đựng được nó cả.” (Noah)

“…Nhưng tôi vẫn ổn đấy thôi.” (Makoto)

Noah-sama liền tiến lại gần tôi.

“À mà, Quyến Rũ của ta là Thần Cấp đó. Hơn nữa, nó còn thuộc tốp đầu giữa các vị Thần! Tương truyền rằng ta có thể quyến rũ tất cả mọi sinh vật luôn đấy! Chỉ cần một ánh nhìn thì cậu sẽ không tài nào giữ được lý trí của mình!” (Noah)

“À ừ…” (Makoto)

Cho dù nói vậy đi chăng nữa…

Có lẽ do khá phấn khích, mà Noah-sama cứ vung vẩy cánh tay mình trong khi nói.

Người quả là một Nữ Thần khả ái, nhưng nằm trong tốp đầu giữa các vị thần thì có hơi…

“Ấy thế mà, tên tín đồ duy nhất của ta lại chỉ bình tĩnh như thế này! Đã vậy cậu ta lại còn ít nhiều nghĩ trong đầu rằng ‘bộ người không có gì khác để nói à?’!” (Noah)

Toang, người đang đọc tâm trí tôi.

“Haah…haaah…tốt thôi. Ta sẽ nói cho cậu biết. Sở dĩ mà Quyến Rũ của Nguyệt Vu Nữ và ta không hoạt động, và cả lý do tại sao đòn tấn công trạng thái bất thường của Kỵ Long không có tác dụng…” (Noah)

Ánh mắt của Noah-sama sắc lại.

“Đó là do Kỹ Năng Người Chơi RPG.” (Noah)

…Ể?

“Nhưng nó làm gì có vô hiệu hóa trạng thái bất thương đâu?” (Makoto)

“Phải. Song lại tồn tại một thứ gọi là Thay Đổi Góc Nhìn ở trong Kỹ Năng Người Chơi RPG, đúng chứ?” (Noah)

“Ừ, đúng rồi.” (Makoto)

Một góc nhìn mà tôi sẽ nhìn thấy tấm lưng của bản thân.

Nói cách khác, góc nhìn khi bạn chơi game RPG.

Một kỹ năng có phần tiện lợi khi tôi chả cần phải quay mặt lại đằng sau.

Tuy năng lực chiến đấu thì lại gần như không có.

Nhưng nó làm gì liên quan tới trạng thái bất thường đâu chứ?

Noah-sama giữ yên lặng một lúc trước khi lên tiếng.

“…Thay Đổi Góc Nhìn của Người Chơi RPG. Góc nhìn đó…rốt cuộc lại nằm bên ngoài thế giới.” (Noah)

“Ý người là gì?” (Makoto)

Bên ngoài thế giới?

“Hmm, nói sao nhỉ…” (Noah)

Noah-sama kím tiềm câu từ trong khi sờ lên tóc mái của mình.

“Mỗi khi chơi game RPG ở thế giới cũ, hoặc thậm chí khi nhân vật trên màn hình của cậu lúng túng, thì đâu có nghĩa là cậu với tư cách người điều khiển cũng sẽ lúng túng theo, đúng chứ?” (Noah)

“…Mà, hiển nhiên rồi… Vậy ra đó là cách nó hoạt động sao?” (Makoto)

“Đúng vậy. Góc Nhìn Người Chơi đang dõi theo thế giới này như một khán giả.” (Noah)

Điều đó tuyệt quá nhỉ?

“Của hiếm đấy. Cậu thậm chí còn có thể chặn được Quyến Rũ Thần Cấp mà.” (Noah)

“Nhưng còn nặng lực chiến đấu…” (Makoto)

“À thì, chả có gì cả.” (Noah)

Phải rồi ha-

Tôi biết mà.

Cho dù mang cùng một hệ phi chiến đấu, thì Kỹ Năng [Đọc Tâm] của Fuji-yan dường như vẫn mạnh hơn.

Còn [Tàn Cơ][note30423] của Sa-san thì hoàn toàn ở một phạm trù bá đạo

Chả biết là sau khi tỉnh dậy thì tôi có nhận được Kỹ Năng nào mạnh mẽ không nhỉ?

Mà, dù gì thì Tinh Linh Ma Pháp vẫn đang trên đà phát triển, tôi nên tích cực trau dồi thêm cho nó.

“Makoto, giờ mới tới phần quan trọng nè. Cậu có biết nhược điểm của Thay Đổi Góc Nhìn không?” (Noah)

“Nhược điểm?” (Makoto)

Đối với một Kỹ Năng chỉ đơn giản khiến bạn khó bị ảnh hưởng hơn bởi trạng thái bất thường thì vẫn tồn tại cả nhược điểm ư?

“Có đấy. Một góc nhìn từ bên ngoài thế giới…vì tác dụng của nó, nên cảm quan sợ hãi của cậu sẽ bị lu mờ. Cậu có thể đối đầu với mọi thứ một cách bình tĩnh bất kể tình huống có nguy hiểm như thế nào, đúng chứ? Chuyện sẽ ổn nếu chỉ có vậy, thế nhưng cậu lại cứ liều lĩnh đâm đầu vào nguy hiểm, và thường hay chọn những phương án rủi ro, phải không?” (Noah)

“……”

Điều này khiến tôi nhớ lại về cuộc nói chuyện lúc trước.

Các điều kiện để đồng bộ với một Tinh Linh.

Thông thường thì bạn sẽ không bao giờ chọn một phương án như vậy.

Có khi nào tôi đã bị ảnh hưởng bởi Kỹ Năng không?

“Quả là một nhược điểm rắc rối.” (Makoto)

“Mà, cũng nhờ nó nên cậu đã tiếp tục trở thành Tông Đồ của ta, thành thử đó là một điều mà rất biết ơn.” (Noah)

Đột nhiên, Noah-sama mỉm cười và đưa tay vò đầu tôi.

“Ta muốn cảnh báo cậu về điều đó trong hôm nay. Cậu đã giữ lời và trở nên mạnh mẽ. Nhờ tới Kỹ Năng của bản thân, mà cậu đã có thể bình tĩnh hành động. Song nếu vẫn tiếp tục đưa ra những quyết định liều lĩnh, thì một ngày nào đó cậu sẽ chỉ rước lấy thất bại thôi.” (Noah)

“…Vâng, tôi hiểu rồi.” (Makoto)

“Vậy thì, cũng đến lúc cậu quay về rồi. Có vẻ cậu có khách đấy.” (Noah)

“Khách?” (Makoto)

Nữ thần mỉm cười toe toét.

“Đào hoa quá nhỉ, Makoto.” (Noah)

“…?” (Makoto)

“Tiếp tục cố gắng nhé~.” (Noah)

Người vẫy tay tạm biệt và tôi được bao bọc trong một luồng sáng.

~~~*~~~

“Takatsuki-kun, dậy đi nào~”

“Makoto, anh ngủ nhiều quá đó.”

Khi tôi mở mắt ra, ở đó là khuôn mặt của hai thiếu nữ, một tóc đỏ, một tóc nâu.

Mái tóc dài của Lucy xõa lên mặt khiến tôi có đôi chút nhột nhạt.

Sa-san, đừng có trèo lên giường tớ nằm, bộ cậu là mèo hay gì.

“Chào buổi sáng, Lucy, Sa-san.” (Makoto)

Tôi đáp lại họ trong khi duỗi người.

“Trời đã tối rồi đó.” (Lucy)

“Chúng ta đã được triệu tập lên Lâu Đài Highland. Đi thôi~.” (Aya)

“Ểeee.” (Makoto)

Cơ thể tôi nặng nề thấy rõ.

Chắc do tôi đã thực hiện đồng bộ với Undine.

Nhờ tới cuộc trò chuyện với Noah-sama, mà giờ đây tâm trạng tôi cũng nặng nề không kém.

Tôi chả muốn rời khỏi giường chút nào.

“Tớ ngủ tiếp đây.” (Makoto)

Tôi lại bò trở vô tấm chăn dày ấm áp.

Haaaa, thật là thoải mái mà.

Kỳ này tôi đã làm hết sức mình.

Thế nên tôi phải được nghỉ ngơi, đúng chứ?

“Công Chúa Sofia, chúng ta làm gì giờ?” (Lucy)

“Takatsuki-kun không chịu dậy~.” (Aya)

“Haaa, Anh Hùng của nước chúng ta thật là phiền phức mà.” (Sofia)

Hửm?

Tôi nghĩ là mình vừa nghe thấy giọng nói của Công Chúa Sofia.

“Hie!” (Makoto)

Một bàn tay lạnh cóng bỗng sờ vào gáy tôi!

“Cậu lúc nào cũng đồng bộ mà chả nói trước gì cả, thế nên đây là để trả đũa.” (Sofia)

Công Chúa Sofia với bộ mặt của đứa trẻ tinh nghịch đang ở đó.

À, ừm…

Đây đáng lẽ phải là phòng riêng của tôi trong nhà trọ chứ nhỉ.

Tại sao mọi người lại cứ ra vào tùy thích thế?

“Makoto, có vẻ là một bữa tiệc mừng chiến thắng đang được tổ chức ở lâu đài đó.” (Lucy)

“Nghe bảo là có rất nhiều~ đồ ăn nữa.” (Aya)

Lucy và Sa-san kéo tôi từ hai bên và lôi tôi ra khỏi giường.

“Tôi ổn mà. Hai người cứ đi đi.” (Makoto)

Tôi cố gắng chống cự.

“Noel-sama đã bảo bọn ta rằng kiểu gì cũng phải đưa được Anh Hùng Rozes tới, Anh Hùng Makoto.” (Sofia)

Công Chúa Sofia mỉm cười trong khi sửa lại mái tóc rối bù của tôi.

“Tuy là riêng ta lại muốn cậu cứ thong thả mà nghỉ ngơi cơ.” (Sofia)

“…Thế thì đi vậy. Thần sẽ đi chuẩn bị.” (Makoto)

Nếu người làm bộ mặt đó, thì thần cũng không thể ích kỉ được.

Lucy và Sa-san đưa mắt nhìn nhau.

“Tại sao anh lại răm rắp nghe lời nếu đó là Công Chúa Sofia vậy?” (Lucy)

“Thật không công bằng~.” (Aya)

Cái gì không công bằng cơ?

Vì là một anh hùng được quốc gia chứng nhận, nên Công Chúa Sofia đúng nghĩa là cấp trên của tớ đấy, cậu biết chứ?

“Được rồi, thế thì để tôi cởi áo ra cho.” (Lucy)

“Còn tớ sẽ giúp cậu cởi quần~.” (Aya)

Lucy và Sa-san cố gắng cởi quần áo của tôi ra?!

“Tôi tự thay là được rồi!” (Makoto)

Mém chút nữa là bị lột sạch đồ trước mặt Công Chúa Sofia, thế nên tôi vội vàng mời cả ba ra khỏi phòng.

Cơ mà, Công Chúa Sofia, Lucy, và Sa-san lại ở cùng nhau ư?

Ba người họ đã nói chuyện gì với nhau nhỉ…?

Tuy tò mò, nhưng đồng thời tôi cũng không dám gặng hỏi…

Sau khi thay quần áo xong, tôi lết cái cơ thể nặng trịch của mình tới Lâu Đài Highland.

Bình luận (0)Facebook