• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Kỹ Năng Của Sasaki Aya Rất Mạnh Mẽ

Độ dài 2,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:44:09

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Người Chơi Game Hành Động?” (Makoto)

“Nó tương tự như cái tên kỹ năng của anh đó, Makoto.” (Lucy)

“Và cả kỹ năng của Goshujin-sama nữa.” (Nina)

“Để coi nào. Hãy xem xét một cách chi tiết hơn đã.” (Fujiwara)

Fuji-yan nhìn vào cuốn Hồn Thư của Sa-san.

“Có thể sử dụng những động tác cơ bản như: [Phi Thân], [Lựu Công Kích][note25468], [Nhảy Cao Trên Không]… Sasaki-dono, cậu làm được mấy thứ này ư?” (Fujiwara)

“Ưm, chắc chắn là có những lúc mà tốc độ chạy của tớ đột nhiên tăng lên bất thường. Vậy ra đó là một kỹ năng nhỉ.” (Aya)

“Phi Thân gia tăng tốc độ thông thường lên gấp 3 lần sao?!” (Makoto)

“Với bộ chỉ số của Sasaki-sama, thì tăng thêm gấp ba lần hẳn là một kỹ năng khá bá đạo đấy.” (Nina)

Hay quá.

Khác hoàn toàn so với tôi, kỹ năng của nhỏ nghe rất đơn giản và dễ sử dụng.

“Sa-san, cậu trúng mánh cú này rồi đó.” (Makoto)

“Hmm, là vậy sao…” (Aya)

Nhỏ đang làm một bộ mặt như thể không cảm nhận được điều gì.

“Chưa đâu, phần điên rồ nhất về kỹ năng này là đây-desu zo.” (Fujiwara)

Số Mạng Còn Lại: 4/5 ※Kích hoạt khi đạt cấp độ 30 hoặc hơn.

“Cái này là…” (Makoto)

Nói tới số mạng còn lại, thì tức là đang ám chỉ số mạng còn lại mà bạn có thể thấy trong những game hành động ư?

Điều đó có nghĩa… đây là một kỹ năng cheat!

“Sasaki-dono, bọn tớ đã biết được lý do mà cậu sống sót sau sự kiện với ả trùm của lũ harpy rồi.” (Fujiwara)

Fuji-yan nói trong khi thở dài.

“Eh? Cái kỹ năng gì đây?” (Lucy)

“Goshujin-sama, xin hãy giải thích đi ạ.” (Nina)

“Này, Takatsuki-kun, thế này nghĩa là sao?” (Aya)

“Không, Sa-san, ít nhất thì cậu phải biết chứ!” (Makoto)

Nếu là một game thủ, thì cậu chắc chắn sẽ hiểu.

“Số Mạng Còn Lại là một cụm từ xuất hiện trong thế giới của bọn tôi. Nó mang ý nghĩa rằng bạn có thể bắt đầu lại tùy theo số lần quy định ở đó-desu zo.” (Fujiwara)

“Bắt đầu lại?” (Lucy)

Lucy có vẻ vẫn còn mơ mơ màng màng.

“Ở đây ghi là Số Mạng Còn Lại: 5, thì tức là nhỏ có thể hồi sinh lại được tối đa 5 lần.” (Makoto)

“Aah, hóa ra đó là lý do nó đã giảm xuống còn 4.” (Aya)

Dường như Sa-san đã hiểu được.

Song Lucy và Nina-san thì lại đang há hốc miệng kinh ngạc.

“H-Hồi sinh?” (Lucy)

“Nói cách khác, nó có tác dụng tương tự như Thánh Quang Cấp Ma Pháp: [Phục Sinh] ư?” (Nina)

“À thì… e là vậy.” (Makoto)

““HIEEEEEEE?!””

Coi bộ Lucy và Nina-san cuối cùng đã thông.

“Sẽ cần tới vài trăm vạn G để có thể yêu cầu một buổi lễ phục sinh từ Giáo Hội…” (Lucy)

“Sở hữu năng lực hồi sinh bản thân vốn dĩ đã thuộc về đẳng cấp của thần khí rồi…” (Nina)

Các kỹ năng của lũ bạn cùng lớp với tôi quả thật là cheat mà.

“Giờ khi đã hiểu được sức mạnh như cheat cũng như Kỹ Năng của Sa-san, thì chúng ta nên đi nghỉ thôi. Tôi đã chạm tới giới hạn chịu đựng cơn buồn ngủ của mình rồi.” (Makoto)

“Ừ, tôi cũng đang mệt lả lắm đây.” (Lucy)

“Được rồi. Vậy thì hãy đi ngủ trước cái đã rồi kế hoạch tính sau vậy.” (Fujiwara)

Lucy và tôi nhanh chóng say giấc nồng ngay khi nằm xuống giường.

~~~*~~~

“Giờ thì, hãy lập ra một kế hoạch nhằm đánh bại Nữ Vương Harpy nào.” (Makoto)

“Triển thôi!” (Aya)

Sa-san đang cực kì hào hứng.

Những người còn lại thì đều đang vỗ tay.

“Trước tiên thì, chia sẻ một chút thông tin. Trong khi Takki-dono và Lucy đang ngon giấc, thì bọn tôi đã tới Hội Mạo Hiểm Giả để trình báo rằng hai người đã trở về.” (Fujiwara)

“Ah, quên béng mất chuyện đó.” (Makoto)

Đúng như mong đợi từ Fuji-yan.

Cậu ta lúc nào cũng chu đáo lo toan mọi chuyện cả.

“Đồng thời thì, bọn tôi cũng đã thu thập thông tin về tụi mạo hiểm giả thủ ác đã đeo bám hai người tại Laberintos.” (Nina)

“Có vẻ như họ vẫn chưa trở về.” (Fujiwara)

“Tức là…” (Makoto)

Họ đã không thoát được khỏi con rồng ư?

“Tuy có hơi đau lòng, song nó cũng có nghĩa là bọn tao sẽ không cần phải lo lắng về việc bị tấn công bởi họ trong tương lại nữa, nên tao nghĩ là từng ấy hẳn sẽ khiến bản thân thoải mái đầu óc hơn chút ít.” (Makoto)

Tôi gửi lời cám ơn tới Fuji-yan và Nina-san.

“Kế tiếp là Sasaki-dono.” (Fujiwara)

“Tớ sao?” (Aya)

Sa-san vẫn còn rất hoạt bát thậm chí là sau khi ra khỏi Laberintos, cho nên nhỏ đã đi mua sắm cùng với Nina-san.

Nhỏ hiện đang mặc một bộ áo đầm.

“Thứ này là Thẻ Mạo Hiểm Giả-desu zo.” (Fujiwara)

“Eh? Mày thậm chí có thể kiếm được nó từ một nguồn ở bên ngoài Hội Mạo Hiểm Giả ư?” (Makoto)

Không thể nào có chuyện đó được.

Thẻ Mạo Hiểm Giả không thể được ban hành ở bất cứ đâu ngoại trừ Hội Mạo Hiểm Giả, và những nguồn nằm bên ngoại Hội Mạo Hiểm Giả đều là phạm pháp.

Song Fuji-jan lại là người chúng ta đang nói tới ở đây.

Cậu ta hẳn là đã lách bằng vài lối tắt nào đó.

Nụ cười gượng gạo của Fuji-yan chính là minh chứng cho chuyện này.

“Ừm, tên Sasaki Aya, và… chúng tộc là Á Nhân?” (Aya)

“Nếu làm theo cách thông thường, thì sự thật rằng cậu ấy là quái vật kiểu gì cũng sẽ bị bại lộ.” (Fujiwara)

“Aah, đúng là vậy thật.” (Lucy)

Lucy gật gù.

“Liệu có tệ lắm không khi nhỏ bị phát hiện là quái vật?” (Makoto)

“Takatsuki-sama…” (Nina)

Nina-san nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

“Quái vật và ma tộc không thể được cấp cho thẻ mạo hiểm giả. Suy cho cùng thì chúng cũng là những mục tiêu thảo phạt trong thế giới của con người.” (Nina)

“Là vậy ư.” (Makoto)

Hm?

Vậy còn Lucy thì sao?

Khi tôi liếc qua chỗ Lucy, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

Và sau đó cô ấy liền đảo mắt đi.

(Nếu mình nhớ không nhầm, thì Lucy đã nói rằng cô ấy là một bán elf và ma tộc.) (Makoto)

Trong khi thẻ mạo hiểm giả của cô ấy chỉ ghi là elf.

Cô ấy hẳn cũng đã lách qua bằng cửa sau nào đó.

“Vậy thì, tôi chỉ việc che dấu đi việc bản thân là Lamia, đúng chứ?” (Aya)

“Vâng. Làn da của cô rất nhợt nhạt, Sasaki-sama, nên nếu chẳng may bị hỏi về giống loài của mình thì hãy cứ trả lời là hải nhân tộc. Hiếm khi có hải nhân nào đi lại xung quanh đây trừ khi ở khu vực phía nam, thế nên không việc gì phải lo lắng cả.” (Nina)

Quả là Fuji-yan và Nina-san có khác.

Họ đã suy tính rất kĩ về đường đi nước bước và thực hiện trước những việc cần thiết.

“Giờ thì, đến chủ đề chính.” (Fujiwara)

Fuji-yan trải tờ yêu cầu thảo phạt nữ vương harpy ra cùng nhiều giấy tờ khác.

“Điểm yếu của lũ harpy là hỏa ma pháp ư?” (Aya)

“Mà, suy cho cùng thì lông vũ của chúng cũng rất dễ bắt lửa. Cả bọn trông cậy vào cô đó, Lucy.” (Makoto)

“Ok, để đó cho tôi!” (Lucy)

Lucy xắn tay áo mình lên.

Hỏa ma pháp thực sự rất hữu ích khi đối phó quái vật.

“Có tất cả bao nhiêu cá thể harpy thế?” (Nina)

“Tộc Lamia có cả thấy 100 cá thể, nên bọn chúng có lẽ cũng xêm xêm.” (Aya)

Sa-san trả lời khúc mắc của Nina-san.

“Tốt nhất là nên tránh né chiến đấu với từng ấy quái vật.” (Fujiwara)

“Chúng ta không thể cứ quét sạch chúng bằng một cuộc tấn công bất ngờ khi chúng đang tụ họp lại sao?” (Aya)

“Với hỏa ma pháp của Lucy-sama, nếu mọi thứ tiến triển một cách thuận lợi…” (Nina)

“Tốt hơn là không nên kỳ vọng quá nhiều vào thứ ma pháp mất kiểm soát của Lucy.” (Makoto)

“Wa?! Makoto!” (Lucy)

Lucy nắm lấy cánh tay tôi và lắc liên tục.

“Này, thủy ma pháp của cậu cũng rất đáng kinh ngạc đó, Takatsuki-kun.” (Aya)

Sa-san, người đang ở phía còn lại vỗ lên vai tôi mấy phát.

Nhân tiện thì, tôi đang ngồi ngay giữa Lucy và Sa-san.

“Thủy ma pháp không hề phù hợp để tấn công. Thủy Long ma pháp mà tớ sử dụng vào lúc ấy khi cả bọn bị vao vậy bởi quái vật chỉ có thể thổi bay mà không hề hạ gục chúng. Họa chăng có vài con bị chết đuối là cùng.” (Makoto)

“Thủy Ma Pháp: Thủy Long?! Chẳng phải đó là một Siêu Cấp Ma Pháp sao?!” (Nina)

Nina-san thốt lên một cách ngạc nhiên.

“Tôi đã nhờ Tinh Linh hỗ trợ mình. Chứ tự thân thì tôi hoàn toàn không sử dụng được nó.” (Makoto)

“Thậm chí là như vậy, thì chuyện đó vẫn rất ấn tượng.” (Fujiwara)

“Ừ, Takatsuki-kun cực kì tuyệt vời mà.” (Aya)

Sa-san nói trong khi tựa sát vào người tôi.

“Tôi sẽ lo phần công kích cho. Vấn đề ở chỗ vị trí của ả trùm harpy hiện giờ đang ở đâu.” (Lucy)

Ngay cả Lucy cũng bám víu lấy cánh tay tôi và nép vào người tôi.

Nhiệt độ cơ thể của Lucy khá là cao nên cảm giác có hơi nóng ấm.

“Tôi nghĩ là chúng cũng có sào huyệt ở đâu đó tương tự như Lamia.” (Aya)

Sa-san xích lại còn sát vào tôi hơn.

Tuy không biết đây có phải là đặc điểm của Lamia hay không, song làn da của nhỏ lại se se lạnh.

Trái ngược hoàn toàn với Lucy.

Hay đúng hơn, mắc kẹt giữa hai cô gái này gò bó một cách đáng kinh ngạc…

Chật chội thiệt.

“Hmm, bọn tôi đã dò hỏi xung quanh Hội Mạo Hiểm Giả, nhưng không hề có thông tin nào về hang ổ của harpy.” (Nina)

“Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự thân tìm lấy nó nhỉ…” (Makoto)

“Vậy thì, hãy chia ra làm hai nhóm trong hôm nay. Sa-san và tôi sẽ đi thám thính Laberintos. Fuji-yan, cho tao xin lỗi, nhưng mày có thể hộ tống Lucy được không? Lucy, tôi trông cậy vào cô đi dò hỏi xung quanh Thị Trấn Mạo Hiểm Giả cùng với Nina-san và Fuji-yan đó.” (Makoto)

“Eh?! Tại sao chứ? Tôi cũng muốn đi Laberintos nữa.” (Lucy)

Lucy lên tiếng phản đối.

“Lucy-sama, Laberintos đang trong tình trạng mà bắt gặp một con rồng ở bất cứ đâu không còn là chuyện lạ lẫm gì nữa. Thám hiểm vào lúc này rất nguy hiểm.” (Nina)

“Ưm, đúng là vậy… Song nếu thế thì, Makoto cũng sẽ gặp nguy hiểm mà!” (Lucy)

“Miễn là có nước ở xung quanh, thì tôi có thể đào tẩu được. Ngoài ra, tôi bắt buộc phải gặp mặt Thủy Tinh Linh hàng ngày để có thể sử dụng Tinh Linh Ma Pháp.” (Makoto)

“Là vậy sao. Nghe có vẻ nhọc nhằn quá nhỉ.” (Fujiwara)

“Nhưng nhờ tới điều đó, mà tao đã có thể sử dụng Siêu Cấp Ma Pháp.” (Makoto)

“Tớ chỉ cần phải dẫn đường cho Takatsuki-kun trong hầm ngục thôi, đúng chứ”, Sa-san nói.

“Ừ, và tranh thủ lúc đó, hãy rèn luyện kỹ năng của cậu luôn đi. Sẽ rất tuyệt nếu cậu có thể học được Ẩn Mật.” (Makoto)

“Hiểu rồi. Takatsuki-kun, cậu trông có vẻ vui vẻ quá nhỉ.” (Aya)

“Eh?” (Makoto)

Thiệt ư?

Song đây đúng là lần đầu cái tình huống chuẩn bị trước khi đánh bại con trùm này diễn ra và tôi có hơi ngong ngóng thật.

“Xin lỗi, Sa-san, Tớ đáng ra phải nghiêm tục hơn.” (Makoto)

“Không, tớ cũng đã không giữ được cái đầu lạnh của mình. Quả là rất tuyệt khi được mọi người giúp đỡ như thế này.” (Aya)

Nói xong, nét mặt của Sa-san đúng là đã dịu đi so với ngày hôm qua.

“Này, Makoto. Đừng có làm mấy chuyện kì lạ gì chỉ vì hai người được ở riêng đó, được không?” (Lucy)

“Ý cô là gì khi ám chỉ kì lạ chứ…” (Makoto)

Lucy véo má tôi, và tôi gãi nhẹ lên nó với bàn tay mình.

“Anh vẫn sẽ luyện tập cùng tôi tối nay phải không?” (Lucy)

“Tất nhiên. Dù sao thì hỏa ma pháp của cô vẫn là yếu tố then chốt trong kế hoạch lần này mà.” (Makoto)

“Vâng!” (Lucy)

Vậy thì, phần lớn mọi thứ đã được quyết định.

“Được rồi, hãy bắt đầu hành động thôi.” (Makoto)

Bình luận (0)Facebook