• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Takatsuki Makoto Đang Trong Thời Kỳ Trì Trệ

Độ dài 2,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:43:26

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Kuh!”

[Né Tránh]!

[Né Tránh]!

[Né Tránh]!

Một đội quân goblin, orc và orge đang truy đuổi tôi.

Bọn chúng đều đang sôi sục trong giận dữ.

Mà, bất cứ ai cũng sẽ cáu gắt lên như vậy nếu một kẻ nào đó quăng bom xăng vào nhà cửa của bản thân.

Đó là lý do mà tôi vẫn đang tiếp tục bỏ chạy.

Nhiệm vụ của tôi chính là lôi kéo đám quái vật đến tầm thi triển ma pháp của Lucy.

“[Thổ Ma Pháp: Nham Thạch]! [Hỏa Ma Pháp: Cấp Phát Thuộc Tính]!

Lucy giương trượng phép của mình lên.

Một tảng đá khổng lồ bốc cháy dữ dội xuất hiện giữa không trung.

““““?!”””

Bầy quái vật nhận ra một thứ gì đó kì lạ đang diễn ra, song đã quá muộn màng.

“Từng đứa các ngươi đều sẽ chìm trong biển lửa bởi Thiên Giáng Thạch!” (Lucy)

Lucy-san đang rất đỗi cao hứng.

Nhân tiện thì, không hề có phép nào tên là Thiên Giáng Thạch đâu.

Lucy đã tự mình đặt cho nó cái tên ấy.

[Né Tránh]!

*BÙM!* Tảng đá bốc cháy nổ tung, thổi bay lũ quái vật ở xung quanh.

Đất lẫn cát vương vãi khắp nơi, và sóng xung kích sinh ra cuốn phăng tất cả mọi thứ.

Thứ còn sót lại duy nhất là một hố đất đồ sộ.

“Uy lực vẫn mạnh mẽ như thường ngày, đòn Thiên Giáng Thạch ấy.” (Makoto)

“Anh cũng rất ấn tượng đó, Makoto. Anh đã lùa được tận 50 con quái vào rọ đấy, anh biết chứ?” (Lucy)

“…Haha.” (Makoto)

“Giờ thì, hãy trở về Hội thôi! Chúng ta sẽ được trả công rất hậu hĩnh đây!” (Lucy)

“Trước tiên thì phải dập tắt ngọn lửa đã.” (Makoto)

Tôi dập tắt đống tàn lửa còn sót lại từ ma pháp của Lucy để nó không biến thành một vụ cháy rừng.

Dạo gần đây, thủy ma pháp của tôi chỉ còn mỗi công dụng này.

Nhờ tới Tinh Linh Ma Pháp nên tôi mới có thể xài đến thủy thuật cho dù không ở cạnh nguồn nước.

Chả phải là tôi học Tinh Linh Ma Pháp chỉ để chữa cháy không thôi đâu.

~~~*~~~

Chúng tôi ăn tối ở quầy thịt xiên như thường lệ.

“Ông chủ, cho một vại rượu nữa.” (Makoto)

“Tới liền. Dạo này cậu uống khá nhiều đấy, Makoto.”

“Chỉ là tôi mới nhận ra mĩ vị của nó dạo gần đây thôi.” (Makoto)

Tuy vẫn là cảm giác đắng ngắt như mọi khi.

Cái chất vui thú của bia rượu nằm ở khoảnh khắc mà nó trôi xuống cổ họng bạn.

“Haha! Giờ đây khi đã biết thưởng thức rượu bia, cậu đã chính thức trở thành một mạo hiểm giả thực thụ rồi đó.”

“Hmm, tôi thì lại không thích nó cho lắm.” (Lucy)

Lucy đang nhâm nhi một ly cốc tai trái cây.

Tuy không nằm trong thực đơn, nhưng Ông Chủ đã làm nó dành riêng cho nữ thực khách quen thuộc, Lucy.

“Ooi, Lucy-chan, qua đây uống chút nào.”

“Mặc kệ tên pháp sư tập sự đó đi. Hãy cùng mở tiệc vào ngày mai với chúng tôi nào.”

“Ma pháp của cô hôm nay vẫn rất tuyệt vời như mọi khi.”

Các mạo hiểm giả xung quanh đều đang gọi mời Lucy.

Ấy thế mà không lâu trước đây cô ấy vẫn còn là một kẻ phá bĩnh không thể gia nhập bất cứ tổ đội nào cơ đấy.

Suy cho cùng thì những pháp sư có thể sử dụng ma pháp mạnh mẽ lúc nào mà chả được các tổ đội thèm khát.

“Tôi không hề có dự định ở trong bất kì tổ đội nào khác ngoại trừ của Makoto!” (Lucy)

Tôi rất nhẹ lòng khi nghe Lucy trả lời như vậy.

“Fuuuh.” (Makoto)

Sau khi uống được nửa vại rượu, đầu óc tôi bỗng nhiên trở nên nhẹ tênh.

“Oh, một vại ở đây nữa.”

“Cả Lucas-san nữa à.” (Makoto)

Hình như ông ấy vừa đi thảo phạt một con thủy long tấn công ngư dân ở hồ Shimei.

Tôi vẫn chưa từng thấy một con rồng kể từ khi tới thế giới này.

Chúng hẳn là rất mạnh mẽ.

Tôi tự hỏi liệu bản thân có thể chiến đấu với một con vào ngày nào đó.

“Oi, Makoto, đối với một người đang nắm giữ kỉ lục leo lên Sắt Đoàn nhanh nhất trong Hội Mạo Hiểm Giả của Makkaren thì trông cậu có hơi ảm đạm đấy.” (Lucas)

Phải rồi.

Lucy và tôi hiện giờ đều đã là Sắt Đoàn.

Chúng tôi đã trở thành những Mạo Hiểm Giả Trung Cấp.

“Cái thằng Makoto chết tiệt ấy, dù gì thì nó cũng chỉ là một thằng ăn bám ma pháp của Lucy-chan.”

“Thằng đó đúng là may hết phần thiên hạ.”

“Ssh! Đừng có to tiếng thế, lỡ nó nghe thấy thì sao?”

Khỏi cần phải thế, tôi nghe thấy rồi.

Suy cho cùng thì tôi cũng sở hữu kỹ năng [Nghe Trộm] mà.

“Này! Makoto rất là tuyệt vời, mấy người biết đó! Đừng có nói mấy thứ kì lạ nữa!” (Lucy)

Lucy, người có một thính lực bẩm sinh rất tốt, trút giận lên đám mạo hiểm giả đang buôn chuyện về chúng tôi.

“Không sau đâu, cứ kệ họ đi.” (Makoto)

“Nhưng…” (Lucy)

“Mấy gã đó đã kẹt ở Đồng Đoàn hai năm nay rồi nên hẳn là chúng rất ghen tỵ với Makoto. Thật là một lũ thảm hại khi cứ nói xấu sau lưng người khác như vậy.

Lucas-san nói với vẻ khó chịu.

“Maakoto-kuun~!”

Mary-san ôm tôi.

“Người chị cả này đang rất hạnh phúc khi cậu đã có thể uống chung với chị dạo gần đây~.” (Mary)

“Tửa lượng em còn kém lắm, nên cũng chỉ hai ba ly mà thôi.” (Makoto)

Tôi chả hề lên đô chút nào cho dù có uống nhiều bao nhiêu.

Trái lại, tửu lượng của Lucy hiện giờ đã rất khấm khá.

Có khi nào mà sức đề kháng với chất cồn của một cá nhân cũng tỉ lệ thuận với Chỉ Số của họ không nhỉ.

Hoặc đúng hơn là tôi chả hề thích bia rượu nhiều đến vậy.

Ấy thế mà tôi vẫn đang ngồi đây nhâm nhi vại rượu… cũng là do tâm trạng của bản thân.

“Cậu đang làm bộ mặt của một người sở hữu rất nhiều muộn phiền đấy. Hãy cứ mở lòng và hỏi ý kiến Onee-san của Hội đây đi nào.” (Mary)

“Chờ đã, Mary! Em mới chính là người sẽ lắng nghe những lo âu của thành viên trong tổ đội mình chứ.” (Lucy)

“Eeh? Thường thì sẽ dễ dàng để nói ra mấy thứ này với một người già dặn hơn đó, em biết không?” (Mary)

“Em lớn tuổi hơn Makoto mà!” (Lucy)

“Oh, thật ư? Nhân tiện thì, không phải là đã đến lúc em đi tới một hầm ngục trung cấp rồi à?” (Mary)

“Như em đã nói! Những chuyện giống vậy sẽ được quyết định bởi hai tụi em!” (Lucy)

“Ông chủ, một vại rượu nữa!” (Mary)

“Cả tôi luôn!” (Lucy)

“Ooh, cậu có vẻ rất được yêu mến đấy, Makoto.” (Lucas)

Lucas cười to tiếng một cách hả hê như thể nó chả phải chuyện của ông ấy.

Mấy thứ xảy ra mỗi ngày dạo gần đây đều chỉ là những màn đấu khẩu như thế này giữa Lucy và Mary-san.

Cũng không đến mức cãi nhau ủm tỏi, mà cảm giác như thể Mary-san đang chêu trọc Lucy vậy.

““““Chậc!””””

Nghiêm túc đó, tại sao lũ các người cứ tia mắt về phía tôi hết vậy…

Haah…

~~~*~~~

“Lucas-san, làm sao để tôi có thể trở nên mạnh hơn?” (Makoto)

Tôi hỏi nhỏ ông ấy.

Đó chính là nỗi lo lắng dạo gần đây của tôi.

“Huh? Cậu đã rất mạnh rồi mà, Makoto. Đánh bại thậm chí một con Điểu Sư lẫn cả một con Chimera tồn tại những hơn 1000 năm ấy thế mà cậu vẫn còn hỏi như vậy sao?” (Lucas)

Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt như thể nói rằng: ‘cậu là một tên ngốc à?’.

“Con Điểu Sư bị hạ gục bởi Jean, còn Chimera thì do Nina-san kết liễu.” (Makoto)

“Nhưng họ sẽ chẳng thể nào làm được vậy nếu không có cậu, đúng không? Ta có nghe kể qua rồi.” (Lucas)

“Tôi cũng đang tự hỏi đây. Tôi nghĩ là sức chiến đấu của chúng tôi quá dựa dẫm vào hỏa lực đến từ Lucy.” (Makoto)

“Đó chính là cách vận hành của một tổ đội. Khi lúc nào cũng sẽ có hai vai trò là hỗ trợ và tấn công.” (Lucas)

“Đúng là vậy, nhưng…” (Makoto)

Tôi uống nốt vại rượu của mình.

“Ông Chủ, một vại nữa…” (Makoto)

“Tới ngay. Đừng có uống nhiều quá đó, được chứ?”

“Đây sẽ là ly cuối cùng trong hôm nay của tôi…” (Makoto)

Thú thực thì tôi đang khá xỉn rồi.

Không ổn. Tôi đang dần đánh mất tự chủ.

Dạo gần đây, tôi đã luôn để phần tấn công cho Lucy trong khi bản thân đóng vai mồi nhử,

Lần cuối cùng mà tôi tự mình đánh bại một quái vật mạnh mẽ là con Orge.

Tuy là con đó đã bị tôi dụ vào một cái bẫy.

“Cấp độ của cậu là bao nhiêu rồi, Makoto?” (Lucas)

“Tôi hiện giờ đang ở cấp 20.” (Makoto)

“Còn chưa tới một năm kể từ khi trở thành một mạo hiểm giả, ấy vậy mà cậu bây giờ đã là Sắt Đoàn và cấp độ 20.” (Lucas)

“Cậu ta đang bất mãn vì cái gì chứ?”

Lucas-san và Ông Chủ đều quay qua nhìn nhau với ánh mắt bối rối.

“Không phải là tôi bất mãn hay gì đâu.” (Makoto)

Tôi mở cuốn Hồn Thư của mình ra.

“Oh, là Hồn Thư của Makoto-kun ư?” (Mary)

“Mary-san, nhìn vào mà chưa được phép rất là bất lịch sự đó.” (Makoto)

“Chị là một tiếp tân hội mà, nên không sao đâu~, hehehe.” (Mary)

Không ổn, chị ấy hoàn toàn say rồi.

“Hmm… nhưng cấp độ 20 với chỉ ngần này chỉ số thôi nhỉ. Đúng là có hơi thấp thật—chờ đã, ueeeeh?!” (Mary)

“Có chuyện gì thế, Mary?” (Lucas)

“N-Nhìn này! Chỉ số thủy thông thạo!” (Mary)

“Hm, đâu…eh, 99?!” (Lucas)

“Vậy ra là tồn tại cả những người có thể leo lên đến tận cấp 99 trong thông thạo…”

Cả ba chằm chằm vào tôi như thể đang nhìn một kẻ kì dị.

“Suy cho cùng thì anh cũng rất đáng kinh ngạc mà, Makoto!” (Lucy)

Lucy hẳn đã biết điều này.

Song…

“Đây chính là gốc rể những mối lo lắng của tôi.” (Makoto)

“Tại sao chứ?” (Lucy)

“Tôi thậm chí còn chả mạnh thêm chút nào trong khi đã lên tới cấp 99.” (Makoto)

Cấp độ cao nhất của thông thạo là 99.

Đây chính là điểm kết thúc.

Song nó chỉ căn bản là gia tăng độ chính xác và tốc độ thi triển ma pháp của tôi, còn uy lực thì vẫn thấp lè tè.

Cho dù đã cố gắng hết sức để tập luyện, nhưng nó lại chả đúng như tôi mong đợi.

Tôi cứ nghĩ là mình sẽ nhận được một phần thưởng thông thạo nào đó cơ.

“T-Ta hiểu rồi. Vậy thì, còn Tinh Linh Ma Pháp?” (Lucas)

“Tôi cũng đang bí lù ở đó.” (Makoto)

Dù có nghe qua lời khuyên của lão cự nhân, song tôi vẫn chả thể nào nhìn thấy được Tinh Linh.

Liệu tôi có thực sự làm được chuyện đó?

~~~*~~~

“Makoto! Lâu rồi không gặp.”

“Lucy, cô vẫn ăn mặc phong phanh như thường lệ nhỉ.”

“Sao nào, có vấn đề gì không?” (Lucy)

Tiếp sau đó thì chúng tôi đã gặp Jean và Emily.

Đằng sau bọn họ là một nam võ sĩ và một nữ pháp sư.

Có vẻ như đây là hai thành viên mới của tổ đội họ.

Điều này khiến tôi có hơi ngạc nhiên chút đỉnh.

Tôi lại cứ nghĩ chắc mẩm là cả bọn chúng tôi sẽ đi thám hiểm cùng nhau từ giờ trở đi.

Không, là lỗi của tôi vì đã không mở lời với cậu ta.

“Yo, Jean.” (Makoto)

“Tao lại cứ nghĩ là chúng ta sẽ có một bữa ăn cùng nhau, nhưng dường như là đã hết chỗ ngồi trong hôm nay rồi.” (Jean)

Jean nói với vẻ thất vọng.

Quầy thịt xiên của Ông Chủ chỉ có duy nhất một hàng ghế nhỏ.

Với Lucy, Lucas-san, Mary-san, và tôi đang ngồi, thì đã chả còn trống chỗ nào.

“Tao có nghe được là dạo gần đây mày kiếm chác rất khá khẩm.” (Jean)

Jean đặt một tay lên vai tôi và mỉm cười.

Cậu ta là một anh chàng hòa nhã đến nhường này ư?

Có vẻ như tên kiếm sĩ luôn than phiền về tôi đã không còn ở đó nữa.

“Người khá khẩm phải là Lucy mới đúng. Tao chỉ là trợ lý làm nền thôi.”

“Điều đó… mà, tôi cũng đã nghe lời đồn về nó.” (Emily)

Emily thể hiện một vẻ mặt ánh lên rằng cô ấy không còn lời nào để nói.

Suy cho cùng thì cô ấy đã đọc được bầu không khí và có thể đoán ra là tôi đang rất chán nản.

“Vậy thì, hãy cùng cố gắng hết mình để lên Bạc Đoàn nào!” (Jean)

Jean hào hứng thốt lên với một nụ cười và rảo bước đi tới một quầy hàng khác.

Nam võ sĩ và nữ pháp sư khẽ cúi chào.

Họ có vẻ là những mạo hiểm giả tân binh mới gia nhập dạo gần đây và được nâng đỡ bởi Jean. Hai người họ giờ đã rất thân thiện với cậu ta.

Ma pháp kiếm sĩ, võ sĩ, pháp sư, tu sĩ; một tổ đội rất chi là đồng đều.

“Hmm, thế mà chị cứ nghĩa là Jean-kun muốn lập nên một tổ đội với Makoto cơ đấy”, là những gì Mary-san nói.

Tôi cũng đã nghĩ vậy đó.

“Còn em thì không đâu. Chị biết là em đâu có thân thiết với Emily.” (Lucy)

Không, tôi tự hỏi có đúng thật là như vậy.

Tuy lúc nào cũng cãi nhau, song tôi đã từng thấy hai người cùng đi ăn trưa vô số lần. Hai người không phải là rất thân thiết đó sao?

Mà, làm việc chung thì lại là chuyện khác nhỉ.

“Tôi sẽ đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon, Lucy.” (Makoto)

“Eh? V-Vâng. Ngủ ngon…” (Lucy)

“Ngày mai nghỉ một bữa nhé. Suy cho cùng thì chúng ta cũng đã thu được khá nhiều tiền dạo gần đây.” (Makoto)

“L-là vậy nhỉ. Vậy thì, anh có muốn cùng tôi đi mua đồ…” (Lucy)

“Tôi sẽ ghé qua cửa hàng của Fuji-yan vào ngày mai.” (Makoto)

“Ra vậy, tôi hiểu rồi …” (Lucy)

Tôi thờ thẫn lê bước tới khu vực nghỉ ngơi của hội.

“Có người vừa bị từ chối kìa~.” (Mary)

“Im đê, Mary!” (Lucy)

“Được thôi, hãy uống tiếp nào!” (Mary)

Tôi nghe thấy mấy lời ấy từ sau lưng mình.

Bình luận (0)Facebook