• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Sasaki Aya Quen Dần Với Cuộc Sống Trong Hầm Ngục

Độ dài 2,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:08:15

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Haaah…”

Ngày tiếp theo sau cuộc tranh đấu tới chết với con harpy đã được hé mở…

Có vẻ như họ tưởng là tôi có thể trở thành một chiến lực, thế nên tôi đã được đưa đi cùng Chị Cả-sama và những người khác.

Chuyện này hẳn sẽ rất là căng thẳng đây.

Suy cho cùng thì có cả bầy quái vật nguy hiểm ở bên ngoài cơ mà!

““““Tuyệt thật đó.””””

Các đứa em trạc tuổi tôi đang nhìn người chị của chúng với ánh mắt kính nể.

Không, chị không có sung sướng gì với chuyện này đâu!

Dường như tôi có phần mạnh hơn một Lamia thông thường.

Mẹ-sama đã nói: “Trạng Thái của con khá cao so với mấy đứa em gái còn lại.”

Trạng Thái là gì chứ?

Có vẻ như Mẹ-sama thấy được điều gì đó.

Và thế là, chuỗi ngày dài mà các chị lớn huấn luyện tôi đi săn cứ thế trôi.

Sau khi kết thúc chuyến đi săn, tôi thường sẽ ngắm nhìn thác nước khổng lồ thông qua một khe hở từ đằng sau trong thời gian rảnh của mình.

Một chút ánh sáng mặt trời có thể soi rọi vào bên trong từ vị trí đó.

Nó khiến cho trái tim tôi thanh thản hơn nhiều so với cái hang ổ tăm tối của bản thân.

Hơn nữa, khung cảnh nguy nga, tráng lệ cũng như âm thanh dữ đội của thác nước sẽ thổi bay đi mọi tâm tư, buồn phiền trong tôi.

Một tiếng động to lớn của nước bắn tung tóe vang lên, và khi tôi kiểm tra, ở đó là một con rắn khổng lồ đang thò đầu ra từ trong làn nước.

Đại Hải Xà.

Tại sao một con Đại Hải Xà lại ở bên trong cái hồ chứ?!

Tôi sẽ không thốt lên một câu mỉa mai đầy kệch cỡm đến vậy đâu.

Đây là một thế giới fantasy cơ mà.

Nhân tiện thì, Đại Hải Xà và Lamia đều cùng thuộc tộc rắn, nên chúng tôi không phải là kẻ thù của nhau.

Song dịp này lại rất hiếm gặp, và bên trong hầm ngục đơn giản là có rất nhiều kẻ thù khắp mọi nơi.

Arache, Harpy, Thằn Lằn Nhân, Orc, Orge; khu vực dưới lòng đất này dường như là chỗ nghỉ ngơi của lũ quái vật, cũng như là có rất nhiều cuộc chiến tranh phân vùng lãnh thổ đang xảy ra giữa bọn chúng.

Chủng tộc đặc biệt sở hữu mối quan hệ không mấy tốt đẹp với chúng tôi là harpy.

Họ cũng tương tự như chúng tôi, nửa người nửa quái vật, nên tôi đã cứ nghĩ là cả hai bên đều sẽ thân thiện được với nhau.

Song có vẻ như Mẹ-sama của họ và Mẹ-sama của chúng tôi sở hữu một mối quan hệ như chó với mèo.

“Đây hẳn là thế giới mà Takatsuki-kun sẽ muốn tới…”

Tôi nhớ tới người bạn học luôn cắm mắt cắm mũi vào game của mình.

Cậu ấy cực kì yêu thích RPG game.

Nếu đặt chân tới thế giới này, thì cậu ấy không nghi ngờ gì sẽ rất hạnh phúc.

“Gyaaaaa.”

Tôi nghe thấy một tiếng hét.

Ah, một goblin đang bị kéo lê bởi con Đại Hải Xà.

Cảnh này có hơi máu me ngay cả với thế giới fantasy đó.

Haah…

Hãy quay về hang ổ thôi.

~~~*~~~

“Nhân Hóa Ma Pháp?”

Một vài tháng sau.

Vào lúc mà các đứa em gái cũng bắt đầu đi săn cùng tôi.

Tôi đã nghe được một mẩu thông tin thú vị từ những chị gái của mình.

Không, thậm chí có thể nói đây là tin tốt ấy chứ.

“Khi đi săn con người, có những lúc mà bọn chị sẽ phải chiến đấu trực diện với chúng, và kết quả là bọn chị sẽ tự chuốc lấy thất bại. Dù sao thì sức mạnh của chúng cũng rất phân hóa. Tồn tại những con người yếu đuối, và tất nhiên có cả những kẻ cực kì mạnh mẽ.”

Fumu fumu.

“Vậy nên, bọn chị đã sử dụng Nhân Hóa Ma Pháp để đánh lừa chúng. Giống như thế này.”

Chị lớn lẩm bẩm thứ gì đó với ngữ điệu phức tạp, và trong chớp mắt, một mỹ thiếu nữ với làn da bạch tuyết liền xuất hiện.

Ooooooh!!

Tuyệt vời!

Chị ấy thực sự sở hữu cả hai chân, và tôi không còn nhìn thấy bất kì đặc điểm nào của loài rắn trên người chị ấy nữa.

Nhân tiện thì, chị ấy đang hoàn toàn trần truồng.

“Khi biến hóa thành con người, chúng ta nên cuốn quanh cơ thể một mảnh vải. Nếu không mặc gì hết, thì chúng ta sẽ chỉ khiến họ bị bất ngờ mà thôi.”

‘Tất nhiên là vậy rồi’, là những gì mà tôi nghĩ, song tất thảy đám em của tôi đều đồng thanh ““Ra là thế~”” và trầm trồ trước điều này.

Đây chính là sự khác biệt giữa những chủng tộc nhỉ…

Nhưng, liệu tôi có xài được ma pháp ấy không?!

Nếu tôi thuần thục Nhân Hóa Ma Pháp thì…

“Em có tố chất đấy.”

Chị Cả-sama tán thưởng tôi.

Các đứa em của tôi đều đang gặp khó khăn trong việc thực hiện Nhân Hóa Ma Pháp, song tôi lại có thể dễ dàng phát động nó.

“Thật là khó để hình dung ra con người trông thế nào…”

“Suy cho cùng thì chúng ta cũng đâu có được nhìn thấy một kẻ trong số chúng một cách tường tận~.”

“Đứng lên thế nào ấy nhỉ?”

Rốt cuộc thì tôi đành phải gánh vác trách nhiệm chỉ dạy cho đám em gái của mình.

À thì, tôi dù sao cũng là một cựu nhân loại mà.

Tôi chỉ có thể gửi lời cám ơn tới kiếp trước của mình.

Không, dẫu thế thì tôi vẫn muốn được làm người trong kiếp này…

“Vậy thì, em nghĩ sao về việc tham gia vào chuyến đi săn con người sắp tới?”

Ngay khi Chị Cả-sama nhắc tới chuyện này, tôi liền trở nên luống cuống.

“K-Không, thực sự thì đã có một lần mà em bị con người tấn công ở bên ngoài, và em thì rất sợ…”

Đây là một lời nói dối.

Do được phép di chuyển bên ngoài một mình, nên tôi có thể bịa ra chuyện như vậy.

Thú thực thì tôi chưa từng gặp bất kì con người nào.

Lần duy nhất mà tôi nhìn thấy con người là khi các chị lớn bắt họ về từ đó tới giờ.

(Mình thực lòng không muốn trở thành một con quái vật luôn tấn công con người đâu…)

Tôi không có đủ dũng khí.

Ước mơ được sống chung cùng con người mà tôi từng từ bỏ giờ đây lại đang le lói ánh sáng hy vọng.

Nếu sử dụng tới Nhân Hóa Ma Pháp, thì tôi sẽ chỉ đơn giản là một thiếu nữ với làn da bạch sắc.

Vậy thì tôi có thể sống được trong những khu định cư của con người với điều đó.

Nhân Hóa Ma Pháp có thời gian hiệu lực, và khi cái thứ gọi là Ma Lực này cạn kiệt, thì tác dụng của phép sẽ tự giải phóng.

Tuy nhiên, có vẻ như Chỉ Số của lại tôi cao hơn nhiều so với những đứa em khác của mình.

Tôi chắc chắn là nó sẽ có hiệu lực rất lâu.

Không phải đây là cơ hội của tôi sao?

Tôi quyết định sẽ bí mật kiếm tìm một cơ hội để bỏ trốn.

Vấn đề phát sinh tiếp theo sẽ là rào cản ngôn ngữ.

Tôi không hiểu được lời nói của con người ở thế giới này.

Ngay khi tôi đang vắt óc ra suy nghĩ cách để giải quyết chuyện đó, thì những chị lớn lại một lần nữa giúp tôi.

“Đây, một cuốn sách có thể giúp em học ngôn ngữ của con người.”

Thậm chí có cả một thứ thế này ư?

Là những gì tôi nghĩ, song để có thể đánh lừa con người, thì bạn hiển nhiên sẽ phải biết tiếng nói của họ nhỉ.

“’Xin hãy cứu tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà anh muốn để báo đáp’. Miễn là nói được câu đó, thì em có thể đánh lừa được hầu hết cánh đàn ông loài người.”

“E-Em hiểu rồi…”

Đàn ông thật là dễ đoán mà…

Đúng là vậy, nhưng đó chỉ là cách hoạt động của nó.

Mục tiêu của tôi là sinh sống bên trong một thành phố, nên tất nhiên là tôi phải học được ngôn ngữ của con người.

Đám em cứ liên tục thốt lên ““Lạ ghê~”” và thắc mắc về hành vi của tôi.

Xin lỗi nha các em, chị sẽ phải rời khỏi nơi này.

Năng lực săn mồi của tôi đang phát triển một cách khá mượt mà.

Có vẻ như tôi sở hữu một số kỹ năng kì lạ nào đấy, nên mỗi lần lấy đà trước khi chạy, tôi có thể di chuyển với tốc độ gần gấp đôi so với chị em của mình.

‘Tou!’, mỗi khi bật cao, tôi có thể nhảy thêm một lần nữa ngay trên không trung.

‘Orya!’ Tôi nắm chặt bàn tay, và khi tung ra cú đấm sau một thời gian ngắn gồng lực, con harpy bị tống bay đi xa gần 100 mét.

“Sức mạnh của em kì lạ thật đấy.”

Các chị lớn đều tỏ ra thắc mắc về điều này.

Dường như mấy năng lực trên đều không phải của Lamia.

“Chúng ắt hẳn được gọi là Kỹ Năng”, là những gì mà Mẹ-sama dạy cho chúng tôi.

Mẹ-sama biết tất cả mọi thứ.

Đúng như mong đợi từ một người đã sống hơn 300 năm.

Đúng vậy, Mẹ-sama đã 300 tuổi rồi.

Bầu không khí tỏa ra xung quanh bà hoàn toàn khác biệt.

Bất kể có mạnh mẽ như thế nào, thì tôi vẫn chỉ là một kẻ yếu nhớt khi so sánh với Mẹ-sama.

Úi, có hơi lạc đề rồi.

“Kỹ năng là gì?”

“Có những lúc mà quái vật được sinh ra với năng lực kì lạ và con người cũng không phải ngoại lệ. Tốt nhất là con không nên dính dáng gì tới mấy kẻ sở hữu kỹ năng mạnh mẽ trong loài người.”

Ooh! Nghe có vẻ là một thông tin quan trọng.

Vậy ra mấy năng lực này được gọi là Kỹ Năng nhỉ.

Và con người cũng sở hữu chúng.

Có phải là do kiếp trước tôi cũng là con người không?

Mà thôi, kệ đi.

Nhờ tới nó mà tôi đã trở thành vô song giữa bầy quái vật hàng xóm.

“Kể từ lúc mà con được sinh ra, thì đám trẻ đã bớt bị tấn hơn trước nhiều rồi. Con giỏi lắm.”

Tôi được khen ngợi.

Thế giới này được vận hành bằng luật rừng.

Không hề phóng đại chút nào đâu. Cá lớn thì nuốt cá bé.

Lamia chúng tôi chả phải là những quái vật yếu ớt, song chúng tôi chắc chắn cũng không phải mạnh nhất.

Có vô số các loài quái vật khác mạnh hơn Lamia rất nhiều.

Đó là lý do mà chúng tôi phải đoàn kết lại như một gia đình.

Mẹ-sama, Chị Cả-sama, và những Chị Lớn đều đã nói vậy.

Đám em chúng tôi đều gật đầu tán thành.

(Xin lỗi, nhưng em sẽ phải đi đây.)

Tôi thầm cúi đầu trước gia đình mình bên trong tâm trí.

Thoạt đầu, tôi đã hoảng sợ tới mức chết lặng.

Tôi căm ghét Chúa, hỏi rằng: Tại sao lại cho tôi tái sinh thành rắn chứ?

Song sau khi sống chung với họ một thời gian, tôi đã học được rằng bản thân đến từ chủng tộc Lamia, một loài luôn biết quan tâm tới gia đình.

Có những lúc rất khó khăn khi sống trong hầm ngục này, nhưng chúng tôi đã xoay xở để tồn tại bằng cách giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi mừng là mình đã được sinh ra trong loài này.

(Mình muốn báo đáp họ càng nhiều càng tốt.)

“Oryaa!”

Tôi giết một con Đại Thằn Lằn đang tấn công các em mình chỉ với một đấm.

“Hya!”

Tôi khiến cho bầy harpy, mà các chị lớn đều đang gặp rắc rối khi chiến đấu, bỏ chạy.

“Nghiền Nát!”

Tôi ném một tảng đá khổng lồ về phía lũ Arache đang tấn công chúng tôi.

“Chị mạnh thật đấy.”

“Em cũng muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ quá.”

“Cho dù là em ăn ít như vậy mà.”

Không chỉ đám em, mà thậm chí các chị lớn cũng bắt đầu dựa dẫm hơn vào tôi.

Đến khi nhận ra, thì tôi đã trở thành Số.3 trong gia đình.

Có lẽ là tôi đã trở nên quá ngạo mạn.

Tôi đã chả hề để ý.

Bởi đôi lúc nào đó, Chị Cả-sama sẽ nhìn tôi với một ánh mắt tràn đầy đố kỵ.

Bình luận (0)Facebook