• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Sasaki Aya Thức Dậy Ở Dị Giới

Độ dài 1,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:02:55

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Lạnh.

Máy sưởi của xe buýt đã ngừng hoạt động giữa cơn bão tuyết, và gió rét không ngừng lùa vào thông qua ô cửa vỡ.

Không ai có thể chịu đựng được một tiết trời như thế này cả.

(Tình hình nguy cấp là thế. Vậy thì tại sao Takatsuki-kun lại có thể thản nhiên ngồi chơi game giữa tất cả những chuyện này nhỉ?)

Chàng trai kỳ quặc đã luôn là bạn đồng học với tôi kể từ thuở trung học đang ngồi chơi game như thể giờ nghỉ trưa.

Dường như cậu ấy đang có một cuộc chuyện trò ngớ ngẩn với bạn của mình, Fujiwara-kun, người ngồi kế bên cậu ta, song hiện giờ thì họ đều đã im lặng.

Mọi người có lẽ chả còn chút sức lực nào để mở lời nữa cả.

Tôi chỉ có thể nghe thấy âm thanh gào rú của gió và tiếng bấm nút lạch cạch của Takatsuki-kun.

(Có lẽ mình nên nói gì đó với cậu ấy vào những giờ phút cuối của cả hai.)

Oi, tên ngốc nghiện game kia.

Nhìn qua đây một chút đi.

Cậu thực sự đang rất lạnh, phải không? Nhìn cậu run rẩy cả rồi kìa, cậu biết chứ?

(Tại sao mình lại hành xử như thể đang kiếm chuyện nhỉ? Như vậy sẽ không được đâu.)

Bộ game đó hay lắm à?

Tôi thì không giỏi chơi mấy trò RPG đâu.

Dẫu vậy thì tôi vẫn muốn cả hai cùng chơi chung một game nào đó thêm lần nữa…

(Cha mẹ của Takatsuki-kun đều rất bận rộn làm việc và thường trở về nhà vào tối muộn, nên mình thật là ghen tỵ khi cậu ấy có thể chơi game một cách thỏa thích bất cứ khi nào bản thân muốn như vậy.)

Takatsuki-kun.

Này, nhìn về bên đây coi.

Xin hãy cho tớ nghe giọng nói của cậu thêm lần nữa.

Tôi không sao thốt ra được bất kì lời nào mà mình đang nghĩ tới…

(Ah, không ổn rồi…)

Ý thức của tôi cứ thế vụt tắt.

~~~*~~~

Tôi thức dậy bên trong một không gian tối tăm.

Tối đen như mực.

Tôi không thể nhìn thấy gì.

Song tôi lại vẫn rất tỉnh táo.

(Eh, chuyện gì thế? Đáng sợ quá.)

Đôi tay của tôi không thể di chuyển.

Cả chân cũng vậy.

(Mình đang sống? Hay đã chết rồi?)

Ah, cơ thể tôi di chuyển được này.

(Nhưng cảm giác có hơi kì lạ.)

Tôi định sẽ trở mình, nhưng thay vì vậy, cảm tưởng như thể nửa thân dưới của tôi đã cuộn xoắn lại.

Tôi có cảm giác rằng cơ thể của bản thân đã trở nên cực kì dài.

(Có lẽ là do trí tưởng tượng của mình, nhưng trước tiên thì hãy tìm đường ra khỏi đây đã.)

Ra khỏi đây? Nhưng đây là đâu?

Tôi nhớ là mình đã bị mắc kẹt trên chiếc xe buýt.

Đó là lý do, nơi này hẳn là bệnh viện.

Không, nó rất khác.

Đây hoàn toàn không phải chỗ đó.

Dù sao thì, hãy cứ ra khỏi đây trước đã!

*Rắc!*

Một hành động vô thức mà tôi không thể hiểu được đã di chuyển cơ thể bản thân, khiến tôi phá vỡ thứ gì đó và chui ra ngoài.

(Tối thiệt đó. Mình chả thấy gì cả.)

Tuy không hoàn toàn tối tăm như trước đấy khi có thể nhìn thấy một chút ánh sáng lờ mờ xung quanh, song tôi vẫn không thể nhận ra đây là đâu.

Với một tâm trí choáng váng, tôi trườn lên về phía trước.

“Oh, con là đứa nhanh nhất giữa các chị em gái của mình đấy, con yêu của mẹ.”

Tôi nghe thấy giọng nói ấy từ bên trên.

Tôi ngẩng mặt lên.

Ở đó là một mỹ nhân với mái tóc vàng óng ánh song hành cùng cặp mắt xanh bích trông như thể một minh tinh màn bạc Hollywood.

Cô ấy rất xinh đẹp, song lại sở hữu một điệu bộ có phần khác lạ; đó chính là ấn tượng mà người phụ nữ này mang lại.

Và ngoài ra, cô ấy là một ai đó mà tôi không hề quen biết.

“Đứa con bé bỏng của mẹ. Hãy để cho mẹ chiêm ngưỡng khuôn mặt của con nào.”

Không không không.

Mẹ của tôi sở hữu dáng người nhỏ nhắn và trông mộc mạc giản dị tương tự như tôi cơ mà.

Cô ấy không nghi ngờ gì là một hồng nhan hào nhoáng mà chắc chắc sẽ khiến cả mười người đi qua phải ngoảnh lại nhìn ở trong thành phố.

Cơ thể của cô ấy cũng rất *boing boing*[note24925]… chờ đã, hở?

Hình như làn da của cô ấy có hơi trắng quá nhỉ?

Cô ấy không mặc bất kì bộ đồ nào ư?

Nửa thân dưới của cô ấy có đôi chút kì lạ thì phải?

Kia là một lớp vảy… hoặc đúng hơn là, không hề có chân…

“Chao ôi, có vẻ như đám em của con cũng đã thức dậy rồi kìa.”

Đám em… Đám em…

Tôi là chị cả trong gia đình với 5 người con.

Tất cả mấy đứa em của tôi đều là con trai.

Lúc còn bé thì cả 5 chị em vẫn thường hay chơi chung với nhau, nhưng khi lớn lên thì chúng sẽ tụ tập với đám bạn cùng giới nhiều hơn.

Dạo gần đây, chị hai đã bị ghẻ lạnh và có hơi chút cô đơn.

(Ngoài ra thì, đám em trai cũng chả còn chơi game chung với mình nữa.)

Mặc dù là hồi xưa chúng vẫn hay nói rằng ‘Em sẽ chơi chung với Onee-chan!’,

Tôi có than phiền về chuyện này với Takatsuki-kun chưa nhỉ?

Làm gì có chuyện mà mấy đứa em trai sẽ ở đó nếu tôi ngoảnh mặt lại chứ.

Tôi ngoảnh mặt lại trong khi nghĩ như vậy.

…Thứ ở đó… là cả một bầy em đông đảo.

Chúng không hề có chân tay.

Trườn bò trên mặt đất.

Cơ thể lầy nhầy cùng cặp mắt dọc mảnh dẻ.

Rắn.

Cả một bầy bọn chúng.

Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn Rắn.

Tôi bị vây quanh bởi hàng vạn con rắn mà mắt tôi còn không thể nhìn xuể.

“Hiih!”

Tâm trí không tài nào xử lý được cảnh tượng này, và tôi cảm thấy nhận thức của mình dần rời xa.

Nhưng trước khi bất tỉnh, tôi đã ngờ ngợ hiểu ra.

Rằng tôi đã trở thành một con rắn…

Một quái vật hình rắn.

Aah, lạy Chúa.

Không phải thế này có hơi quá đáng sao?

Bình luận (0)Facebook