• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Cự Nhân Tích Thoại

Độ dài 2,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:43:01

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Chờ đã!”

Một giọng nói hoa lệ ngân vang.

Tuy nhiên, nó chả phải là giọng nói thông thường hay hiện lên trong tâm trí tôi, mà là thứ tôi đã trực tiếp nghe được bằng đôi tai của mình.

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là…

“…Giọng nói này… Noah-ojousama ư?”

Có vẻ như gã cự nhân cũng nghe thấy nó.

Gã cự nhân với vẻ mặt vô hồn từ nãy đến giờ bỗng nhiên tỏ ra ngạc nhiên.

Tôi thì đang bị nắm chặt trong tay gã ta.

N-Nó đau thật đấy.

“D-Dừng lại ngay. Chàng trai đó chính là tín đồ của ta.” (Noah)

“…Oh… là vậy sao… thần rất xin lỗi.”

Gã đột nhiên thả tôi ra.

Do được gã nâng lên không trung, nên thành ra tôi đã rơi xuống từ vị trí cách mặt đất vài mét.

“Ai da.” (Makoto)

Tôi hạ cánh bằng bàn tọa của mình.

Mà, nó cũng chả phải vấn đề gì to tát.

“Nữ Thần-sama.” (Makoto)

Chếnh choáng, tôi đứng dậy và gọi với tới cô ấy.

“Fufu! Hãy biết ơn đi, Makoto. Cậu không mừng khi được làm tín đồ của ta sao?” (Noah)

“Ưm, chuyện gì đang xảy ra vậy?” (Makoto)

“…Tộc Titan bọn ta là bề tôi của những vị Thần Titan. Nếu cậu là tín đồ của Noah-sama, thì cũng sẽ được đối xử như thể một thành viên trong gia đình.”

“…R-Ra là vậy.” (Makoto)

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cho tôi không thể nào tiêu hóa kịp được cái sự chuyển biến đột ngột này, song gã cự nhân dường như là một Titan và cũng là bằng hữu của Nữ Thần.

Bởi vì điều đó, gã cự nhân đã bình tĩnh trở lại khi nghe được lời nói từ Nữ Thần.

Nhưng phải chi mà cô cứu tôi sớm hơn một chút nhỉ.

Cho dù là cô vẫn thường ngay lập tức lên tiếng khi có biến xảy ra cơ mà.

“Nữ Thần-sama, cám ơn cô rất nhiều.” (Makoto)

Song trước tiên thì tôi sẽ bày tỏ lòng biết ơn.

Tôi thực sự đã nghĩ là mình sẽ chầu ông bà vào khoảnh khắc ấy.

“Cậu đúng là tên nhát chết đó, Makoto. Titan chỉ bỏ vào miệng những thứ mọc lên từ mặt đất thôi. Không bao giờ có chuyện họ sẽ ăn thịt con người đâu.” (Noah)

“Eh? Thiệt hả?” (Makoto)

“…Đúng vậy… ta không ăn thịt.”

Gã cự nhân là một kẻ ăn chay.

Nếu là như vậy, thì đừng có nhìn chúng tôi với ánh mắt ấy khi than đói chứ.

“Nhưng tại sao ông lại đánh Nina-san bay đi thế?” (Makoto)

“…Cô ta đột nhiên lao tới tấn công, nên ta đã hơi ngạc nhiên… và dự định đẩy cô ta ra một chút.”

Cú đó đã hạ gục cả một Bạc Đoàn trong tức khắc mà cô ấy thậm chí còn không kịp phản ứng.

Gã cự nhân này đúng là đáng kinh ngạc thật.

“Aah, Makoto, lão già, có vẻ như thời gian của ta đã cạn kiệt. Ta sẽ để phần còn lại cho hai người.” (Noah)

Sau khi Nữ Thần nói xong, tôi không còn có thể nghe thấy cô ấy nữa.

Cô mong chờ tôi làm gì ở đây thế hả?

Lão cự nhân đang gật gù vì một vài lý do nào đó.

“Oi, Takki-dono!” (Fujiwara)

“Này, tên cự nhân kia! Tránh xa khỏi Makoto ngay!” (Lucy)

Hở?

Fuji-yan và Lucy, hai người đáng lý ra phải đang bỏ chạy, thì giờ đây đã quay trở lại.

Dù cho là tôi đã nói rõ ràng rằng hai người trốn đi rồi cơ mà.

“T-Takatsuki-sama?! Anh đã cắt đứt một ngón tay của tên cự nhân với con dao đó ư?!” (Nina)

Nina-san thốt ra một giọng đầy ngạc nhiên.

Ah, phải rồi ha.

“Ưm, xin lỗi. Tôi đã cắt đứt một ngón tay của ông… Liệu ông có thể gắn nó lại được không?” (Makoto)

“…Ta không phiền đâu… Nó sẽ mọc lại trong mười ngàn năm nữa.”

“T-Thật mừng quá.” (Makoto)

Tuy đúng là có hơi lâu, song có vẻ như là ông ta đã tha thứ cho tôi.

“““…”””

Mọi người bỗng nín thinh nhìn tôi nói chuyện với lão cự nhân một cách bình thường.

“Ổn rồi, mọi người. Lão cự nhân này thân thiện lắm.”

~~~*~~~

Tôi giải thích mối quan hệ giữa Nữ Thần và lão cự nhân cho đồng đội mình.

“Sao cơ, vậy ông ta là một bằng hữu của Nữ Thần mà mày đặt niềm tin vào ư, Takki-dono?” (Fujiwara)

“Chờ đã, Makoto. Tôi chưa hề nghe gì về chuyện này. Rằng anh là tín đồ của một Tà Thần!” (Lucy)

“L-Lucy-sama? Nói như thế trước mặt…” (Nina)

Mọi người tất thảy đều rất ngạc nhiên.

“…Tộc Titan bọn ta là những thủ hộ giả của các vị Thần Titan… Song chủ nhân của bọn ta đã thua cuộc trong trận chiến, và thế là, Cự Thần Tộc bao gồm cả bọn ta đã đứng lên tuyên chiến với Thần Giới để giúp họ.”

“Là Gigantomachia nhỉ.” (Nina)

“Tôi hiểu rồi, bởi vì chiến đấu với Thánh Thần Tộc, nên các ông đã bị gán cho cái mác tà ác.” (Fujiwara)

Đó là một cuộc trò chuyện về thần thoại.

Lão già này, ông ta đã sống bao lâu trên cõi đời này rồi cơ chứ?

“…Ta đã bị phong ấn vào khoảng 15 triệu năm trước.”

Ông ta đang đọc tâm trí tôi.

Thật đáng sợ.

Nó lâu tới nỗi tôi còn chả dám tưởng tượng nữa.

“Phải rồi, lúc trước ông có bảo là bản thân đang đói đúng không?” (Makoto)

Hãy thay đổi chủ đề nào.

Tôi vừa nhìn thấy Lucy ở đằng sau thoạt rùng mình ngay khi câu hỏi cất lên.

Ổn mà, lão già này chỉ thích đồ chay thôi.

“Fuji-yan, mày có thứ gì từa tựa như bánh mì hay trái cây không?” (Makoto)

“À, tao có đây.” (Fujiwara)

Tôi nhờ cậu ta mang ra vài thứ đồ ăn nào đó từ trong không gian lưu trữ của mình.

“…Ooh, thật là hoài niệm… Ta chưa từng nghĩ là bản thân lại có thể được thưởng thức những ân huệ đến từ mặt đất thêm một lần nữa.’

Lão cự nhân hạnh phúc ra mặt khi được ăn bánh mì và vài trái táo.

Fuji-yan cũng đưa thêm mấy chai rượu vang, và ông ta vui sướng nhấm nháp chúng.

“…Phải cám ơn các cô cậu rồi.”

Dựa trên kích thước thì tôi cứ nghĩ là lão cự nhân sẽ chẳng thể nào no bụng với từng ấy thức ăn, song có vẻ như ông ta lại trông rất đỗi hài lòng.

Lão cự nhân nhìn xuống chúng tôi.

“…Cô gái thú nhân tộc… cho ta xin lỗi vì chuyện lúc nãy.”

“K-Không, dù sao thì tôi cũng là người chủ động tấn công ông trước mà!” (Nina)

Nina-san đang lúng túng.

“…Ta sẽ ban cho cô chúc phúc của Đại Địa Cự Thần.”

“Eh?” (Nina)

Nina-san được che phủ trong lớp ánh sáng trong tức khắc.

“Ooh, có cảm giác như sức mạnh đang tuôn chảy trong cơ thể tôi vậy.” (Nina)

Nina-san liên tục nhìn ngắm bản thân.

“Hãy xem… đây!” (Nina)

Nina-san nhẹ nhàng sút hòn đá ở gần đó.

Trong nháy mắt, nó biến thành một tảng đá khổng lồ và lao về phía trước, san bằng tất thảy cây cối xung quanh.

“Uwaa, tuyệt quá.” (Lucy)

“Cô làm chuyện đó bằng cách nào vậy, Nina-dono?” (Fujiwara)

“K-Không, tôi chỉ đang thử nghiệm một vài thứ chút thôi, song nó thực sự rất đáng kinh ngạc.” (Nina)

Cô ấy liền thực hiện liên tục mấy cú đá vòng cung ngay giữa không trung.

Tôi thực sự ấn tượng với ba phát xoay người của cô ấy trên không như thế.

Ah, khoảnh khắc khi cô ấy tiếp đất, một vết lõm trên bề mặt đã được tạo ra.

Dường như Nina-san cũng rất ngạc nhiên với khả năng của mình.

“…Tiếp theo sẽ là cậu, người đã cho ta thức ăn nhỉ.”

Đôi mắt khổng lồ đang hướng về phía Fuji-yan.

“Nếu là điều đó thì, Cự Thần-sama! Ông có thể cho tôi cái ngón tay bị cắt ấy không?” (Fujiwara)

Có vẻ như cậu ta rất thích cái ngón tay bị tôi cắt đứt lúc trước của lão cự nhân.

Lucy lẫn Nina thể hiện một vẻ mặt ngờ nghệch.

Chắc họ đều đang nghĩ rằng đó là một sở thích kì dị của cậu ta.

“…Nếu cậu thấy ổn với thứ ấy, thì hãy giữ lấy nó.”

“Tôi rất biết ơn-desu zo!” (Fujiwara)

Fuji-yan sẽ không bao giờ kiếm tìm thứ gì đó mà không có lý do, nên hẳn là cậu ta đã có sẵn một ý tưởng trong đầu.

Cậu ta nâng niu nó trên tay như thể vật báu và đặt vào bên trong ma pháp lữu trữ của mình.

“…Tiếp theo là cô gái elf nhỉ.”

“…V-Vâng.” (Lucy)

Lucy bám lấy vạt áo tôi một cách bồn chồn.

Cô ấy dường như vẫn còn sợ hãi.

“…Có vẻ như cô không thể hoàn toàn kiểm soát ma pháp của mình.”

“Ô-Ông biết điều đó ư?” (Lucy)

“…Bằng cách quan sát lượng ma lực như cơn bão ấy, đúng thế.”

Vậy ra nó thật sự là một cơn bão.

Tôi còn nhớ cái lần khi mà bản thân đồng bộ với cô ấy.

“…Đưa cho ta trượng phép của cô.”

“Thứ này sao?” (Lucy)

Lucy đưa cho ông ta cây trượng phép bằng gỗ mà cô ấy vẫn thường hay dùng.

Liệu nó có gãy không nhỉ?

Lão cự nhân bứt ra một cọng tóc và cuốn nó xung quanh cây trượng.

Cọng tóc của lão cự nhân biến thành một loại văn tự ánh sáng và bị hút vào bên trong cây trượng.

“…Đây, hãy cầm lấy… Với thứ này, cô sẽ có thể dễ dàng thao túng thổ ma pháp hơn.”

“T-Tôi hiểu rồi.” (Lucy)

Lucy nhận lại trượng phép của mình và niệm chú một cách do dự.

“[Thổ Ma Pháp: Nham Đạn].” (Lucy)

Một tảng đá khổng lồ không hề kém cạnh so với của Nina-san lúc nãy được bắn ra.

“Uhya!” (Nina)

Nó phóng qua ngay cạnh bên chỗ Nina-san đang đứng.

“T-Tôi xin lỗi!” (Lucy)

Vậy ra cái bệnh khó kiểm soát ma lực vẫn chưa hết hẳn nhỉ.

Song thổ ma pháp mà cô ấy không thể phát động trong lúc tập luyện giờ đây lại được sử dụng một cách cực kì dễ dàng.

Cô ấy hẳn đã nhận được một vật phẩm khá hữu ích.

“Fuwaaaa…” (Lucy)

Lucy run rẩy nhìn vào cây trượng.

Có vẻ như cô ấy đang rất cảm động.

“…Giờ thì, đến đây thôi.”

“Eh?” (Makoto)

Đợi đã, còn tôi thì sao?!

“Chờ đã! Makoto chính là người đã đảm nhiệm phần việc nặng nhọc nhất mà!” (Lucy)

Lucy tỏ ra tức giận cùng với tôi.

“…Cậu đã có chúc phúc đến từ Noah-ojousama và thậm chí là cả thần khí từ ngài ấy, vậy mà cậu vẫn còn muốn nhiều hơn ư? …Tham lam quá mức sẽ hủy hoại cậu đấy…”

Hmm, dù ông có nói vậy đi chăng nữa thì…

Ông đang bảo là tôi nên hài lòng với những thứ mà bản thân sở hữu sao?

“…Nếu cần giúp đỡ, gọi ta thông qua Noah-ojousama. Ta sẽ trợ giúp cô cậu một lần duy nhất.”

Ooh! Một nhân vật hỗ trợ à?

Nếu chẳng may gặp phải một rắc rối thực sự, thì đành nhờ tới ông ta vậy.

Hãy nói ra ước nguyện của bạn

Không phải bây giờ

Oh, đã rất lâu rồi kể từ khi tôi nhận được lựa chọn từ [Người Chơi RPG]

Dù là tôi không thực sự có bất kì ước nguyện nào vào lúc này.

Không, có một thứ.

“Ông có thể cứu Noah-sama ra khỏi Hải Đế Thần Điện được không?” (Makoto)

“…Ta không thể… Để Noah-ojousama có thể phục hồi lại sức mạnh của mình, thì bắt buộc phải có một tín đồ đi tới Hải Đế Thần Điện… Cho dù ta có cứu được ngài ấy, thì sức mạnh của ngài ấy vẫn sẽ không quay trở lại.”

Có vẻ như tồn tại một điều kiện để có thể thực hiện được nhiệm vụ.

Tôi đâu có nghe gì về chuyện này, Nữ Thần-sama.

Lão cự nhân mỉm cười hòa nhã.

“…Sử dụng điều ước cho chủ nhân của mình thay vì bản thân là một sự cống hiến rất đáng khen.”

Tôi được tán dương.

Dường như tôi đã lựa chọn đúng.

“…Ta sẽ cho cậu một lời khuyên nhỏ.”

“Lời khuyên?” (Makoto)

“…Tinh Linh Ngữ của cậu, đó chính là ngôn điệp của Thần Linh. Đừng sử dụng nó nữa.”

Đ-Được thôi…

Nhưng mà tôi sẽ không thể nào xài Tinh Linh Ma Pháp nếu ngưng sử dụng Tinh Linh Ngữ.

“…Tinh Linh Ngữ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được những vị Thần Titan sử dụng. Nếu muốn xài tới sức mạnh của Tinh Linh trong một cơ thể phàm trần, thì cậu phải nhìn thấy Tinh Linh, nói chuyện với chúng, và trở nên thân thiết với chúng.”

“Nhưng tôi đâu thể nào nhìn thấy chúng.”

Nếu tôi có thể, thì mọi chuyện đã chẳng khó khăn đến vậy.

“…Nhìn đi.”

Ông ta nắm lấy đầu tôi.

Một thứ ma lực kì lạ bỗng chảy vào trong cơ thể tôi.

Đây là Đồng Bộ ư?

“Eh?” (Makoto)

Trước mắt tôi là rất nhiều luồng ánh sáng.

Lục, lam, vàng, trắng; tôi bị vây quanh bởi vô số nguồn sáng.

Ánh sáng vụt tắt.

Bàn tay của lão cự nhân buông ra.

“…Cậu thấy chứ?”

Tôi đã thấy chúng.

Vậy ra đó là Tinh Linh nhỉ.

Thật là một số lượng đông đảo.

“…Những người không có tài năng thì sẽ không thể thấy chúng… Có vẻ như cậu đã được ưa thích bởi Tinh Linh.”

“…Tinh Linh Ngữ chính là mệnh lệnh đến từ các Thần Titan… Tinh Linh không hề thích bị sai khiến.”

“…Nhìn vào Tinh Linh, nói chuyện với chúng, và trở nên thân thiết với chúng.”

“…Hãy chuyên tâm hết mình.”

“Cám ơn ông rất nhiều.” (Makoto)

Ông ta đã dạy cho tôi một vài thứ sẽ giúp ích rất nhiều về sau.

“…Giờ thì, tạm biệt.”

Lão cự nhân biến mất vào trong lòng đất.

Bình luận (0)Facebook