• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Thỉnh Cầu Từ Nữ Thần

Độ dài 4,549 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:42:19

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════°●◦◦●°═════╝

~~~*~~~

Có vẻ như tôi vừa trở thành tín đồ của một Tà Thần.

“T-Takki-dono?” (Fujiwara)

“…Rắc rối rồi đây.” (Makoto)

Không khí vui vẻ của cuộc đoàn tụ bạn bè đột nhiên chùng xuống một cách nặng nề.

Quả thật là mắm Nữ Thần đó rất đáng ngờ mà.

Nhưng đến nỗi là một Tà Thần thì...

Cô ấy lừa được tôi rồi.

“À mà Tà Thần là gì mới được cơ chứ?” (Makoto)

“Uhm, nếu tao nhớ không nhầm, Tà Thần là tên gọi của các vị thần cổ đại bị đánh bại trong Chiến Tranh Thần Giới.”

Những kẻ thống trị Thần Giới và đứng trên đỉnh của vạn vật.

Dựa theo truyền thuyết, thế giới đã trải qua ba lần thay đổi kẻ thống trị.

Thuở sơ khai, Thần Sáng Tạo đã tạo ra tất cả mọi thứ.

Và rồi cũng đến lúc ngài ấy ra đi.

Những kẻ thống trị tiếp theo lần lượt là các người con trai và con gái của Thần Sáng Tạo.

Bọn họ được gọi với cái tên [Cổ Thần Tộc] hay [Cựu Chi Phối Giả].

Triều đại trị vị của họ đã trường tồn rất lâu sau đó.

Nhưng cuối cùng thì Cổ Thần Tộc đã trở nên quá ngạo mạn, khinh thường và đối xử tệ bạc với tất cả các sinh vật khác như thể những giống loài hạ đẳng.

Thánh Thần Tộc, những kẻ thống trị của thế giới hiện tại, đã dũng cảm đứng lên chống lại bọn họ.

Sau đó, dưới sự dẫn đắt của Thánh Vương Jupiter, Thánh Thần Tộc đã tuyên chiến với Cổ Thần Tộc.

Chiến Tranh Thần Giới, hay còn gọi là Titanomaquia.

Một cuộc chiến tàn khốc đã nổ ra và Thánh Thần Tộc chính là phe dành chiến thắng.

Vậy là thế giới đã có được một kẻ thống trị mới.

Còn Cổ Thần Tộc thì bị gán cho cái tên Tà Thần.

Tôi đã học qua về truyền thuyết này ở Thủy Thần Điện.

“Có vẻ như Nữ Thần mà tao đang theo chân lúc này là một trong những Cổ Thần Tộc. Bọn họ hiện tại đang bị giam giữ ở đâu đó, và tiếp tục hướng mục tiêu chiếm lại Thần Giới, câu chuyện là như vậy, đúng chứ?” (Makoto)

“Người Nữ Thần mà mày lập khế ước dường như thuộc về một trong số bọn họ.” (Fujiwara)

“Phiền phức ghê.” (Makoto)

Bộ cô ấy là một Nữ Thần nguy hiểm đến vậy ư?

“Takki-dono, mày vẫn sẽ tiếp tục làm tín đồ của Nữ Thần đó chứ?” (Fujiwara)

Fuji-yan hỏi tôi với gương mặt hết sức lo lắng.

“Hmm…” (Makoto)

Tâm trí tôi đang rất rối bời.

Không thể nói thêm được gì cộng thêm việc tôi vẫn cứ lặng thinh, Fuji-yan thay đổi chủ đề.

“Nhân tiện thì, con dao này tuyệt lắm đó! Tao không chỉ giám định mỗi cái tên, mà cả những khả năng của nó nữa!” (Fujiwara)

Ra là vậy.

Quả thực là có tồn tại một khía cạnh đáng kinh ngạc trong con dao.

Tôi đã không thể nào biết được khi thực hiện giám định ở cửa hàng trước lúc trước.

“Vậy thì, nó có những khả năng gì thế?” (Makoto)

“Vật liệu làm ra con dao găm này chính là thứ kim loại trong truyền thuyết, adamantite. Độ bền thì khỏi phải bàn cãi. Ngoài ra, với nguồn sức mạnh của Thần bên trong, con dao này sở hữu rất nhiều khả năng bao gồm: [Thần Kích], [Bất Hoại], [Trảm Ma], [Cộng Hưởng Ma Lực], [Cộng Hưởng Tinh Thần]… Tất nhiên là có cả những khả năng mà tao chưa từng nghe tới bao giờ nữa. Bên cạnh đó còn…” (Fujiwara)

“O-Ooh…” (Makoto)

Fuji-yan bắt đầu giải thích cặn kẽ chi tiết từng khả năng của con dao.

Eh? Hóa ra con dao này là một món vũ khí cheat ư?

“Bộ nó tuyệt đến vậy sao?” (Makoto)

“Còn hơn cả tuyệt ấy! Tao đã từng làm việc với rất nhiều loại vũ khí, nhưng riêng con dao này thì chắc chắn là món vũ khí mạnh mẽ nhất mà tao từng thấy qua! Nó còn có thể sánh ngang với một bảo vật quốc gia luôn đấy, mày biết chứ?!” (Fujiwara)

“Tao hiểu rồi.” (Makoto)

Fumu, vậy nó đúng là Thần Khí như cô ấy nói.

Đây là cheat đầu tiên tôi nhận được kể từ khi tới thế giới này.

Mặc dù đánh đổi lại là một khế ước với Tà Thần.

“Nữ Thần-sama, cám ơn cô vì đã cho tôi một thứ tuyệt đến thế này.” (Makoto)

Tôi chắp hai tay lại và cầu nguyện.

“Liệu có ổn không khi vị Nữ Thần ấy hóa ra lại là một Tà Thần?” (Fujiwara)

“Đó chính là thứ tao sẽ phải hỏi cô ấy.” (Makoto)

“Nhưng sẽ rất khó để gặp mặt cổ đấy.” (Fujiwara)

“Biết đâu được, có khi giờ mắm ấy đang ngồi nghe cuộc nói chuyện này cũng nên.” (Makoto)

“Nghiêm túc sao?” (Fujiwara)

Fuji-yan nhìn xung quanh một cách bồn chồn.

Đúng là cô ấy đã từng nói rằng luôn luôn theo dõi tôi.

Thế cô có nhìn thấy điều gì đang xảy ra không, Nữ Thần-sama?

(……..)

Không có phản ứng gì.

Mà thôi kệ vậy.

“Tao sẽ suy nghĩ kĩ hơn về việc có tiếp tục làm tín đồ của cô ấy hay không.” (Makoto)

“Tao hiểu rồi. Nếu có thể giúp mày bằng cách nào đó… Tuy rằng tao không thể làm được gì vào lúc này, nhưng cũng đừng do dự hỏi ý kiến tao nếu mày cần.” (Fujiwara)

“Cám ơn mày.” (Makoto)

Fuji-yan uống nốt cốc bia của mình.

Nhân tiện thì, đây đã là cốc thứ ba rồi.

Sau đó, cậu ta tiếp tục gọi thêm một loại đồ uống với đá.

“Fuji-yan, tửu lượng của mày tốt thật đó.” (Makoto)

Còn tôi thì mới chỉ ở ly thứ nhất và vẫn còn lại tới một nửa.

“Là một thương nhân nên lúc nào tao cũng bị bắt ép uống rượu cả.” (Fujiwara)

Nụ cười cay đắng của Fuji-yan thể hiện ra dáng vẻ của một người đàn ông từng trải.

“Tao nghĩ là mình không thể nào trở thành một người thương nhân giống mày được.” (Makoto)

Cũng vì cái tửu lượng kém cỏi của tôi mà thôi.

“Tận hưởng chậm rãi những giây phút làm mạo hiểm giả có lẽ là thứ tao đang hướng tới lúc này.”

Tôi hớp một ngụm nhỏ từ ly cốc tai của mình.

“Nhân tiện, mày đã nghe chuyện này chưa? Đại Ma Vương sắp sửa sống lại trong vòng mười năm nữa.”

Lần đầu tôi nghe tới.

“Tao không hề biết. Mà có phải tin vịt không vậy?” (Makoto)

“Người ta đang đồn thổi chuyện này khắp mọi nơi. Dù cho các quốc gia vẫn đang cố phủ nhận nó, song tất cả sáu Vu Nữ bao gồm cả Mặt Trăng đều đã nhận được lời sấm truyền về sự hồi sinh của Đại Ma Vương từ các Vị Thần.” (Fujiwara)

“Tao mù tịt luôn đó. Nếu chuyện là như thế, thì những tên được chọn làm anh hùng có vẻ sẽ rất bận rộn đây.” (Makoto)

Giả dụ như Quang Dũng Giả Sakurai-kun chẳng hạn.

Tuy nhiên, một Ma Vương ư?

Nếu trở nên mạnh mẽ hơn, thì tôi chắc chắn sẽ muốn thử khiêu chiến nó.

“Giữa tao với mày thôi nhé, dường như đã có tin đồn rằng chúng ta được triệu hồi tới thế giới này để chiến đấu với Ma Vương.”

Fuji-yan thì thầm với tôi.

“Nghe cũng có lý, nhưng nếu là vậy. Tao sẽ muốn được sở hữu nhiều kỹ năng mạnh hơn.”

“Không đâu, mấy thứ đụng tay đụng chân chả hợp với tao một chút nào. Cái nghề thương nhân sinh ra là dành cho tao rồi.”

Cá nhân thì tôi vẫn thích sở hữu những kỹ năng khiến bản thân trở nên quyền uy hơn trên chiến trường.

“Tao cũng nghe rằng mỗi quốc gia đều đang tập hợp binh lực của mình nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến với Ma Vương.” (Fujiwara)

“Aah, hóa ra đó là lý do tại sao mà bọn họ phái rất nhiều người tới Thủy Thần Điện để chiêu mộ chúng ta.”

Fuji-yan quả là một mạng lưới thông tin đầy bổ ích.

“Thế mày đã dự định làm gì kể từ bây giờ chưa, Takki-dono?” (Fujiwara)

“Tao sẽ đi thăng cấp bậc mạo hiểm giả của mình lấy một thời gian.” (Makoto)

“Ổn không đó cha, hay là tao với mày lập ra một tổ đội đi? (Fujiwara)

“Với mày sao, Fuji-yan?” (Makoto)

Một thương nhân có thể nào chiến đấu ư?

Dựa trên lời cậu ta, thì một thương nhân chắc chắn không thể trực tiếp ra trận, song họ lại có thể thuê các mạo hiểm giả đi làm những công việc như khám phá hầm ngục.

Đúng là Fuji-yan từng nói rằng nữ nhân viên tôi gặp lúc trước là một mạo hiểm giả bạc đoàn.

Nếu đi chung với nguồn chiến lực mà Fuji-yan thuê bằng số tiền của cậu ta, thì tôi sẽ không cần phải lo sợ đến an nguy của bản thân mỗi lần đi phiêu lưu nữa.

Một đề nghị rất hấp dẫn.

Song… điều đó sẽ khiến nó trở nên quá nhạt nhẽo.

“Cám ơn nha, nhưng tao sẽ thử tự làm mọi thứ một mình trước cái đã. Dù sao thì mục đích tập luyện ở thần điện của tao cũng là để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn mà.” (Makoto)

“Tao hiểu rồi, thật đáng tiếc. Mà nều có bất cứ vấn đề gì xảy ra, cứ thoải mái báo cho tao biết nhé.”

Tôi rất biết ơn vì điều đó.

Đúng là ai cũng nên có một người bạn tốt học cùng lớp cho riêng mình.

Sau đó, chúng tôi đã chuyện trò rất vui vẻ về các kỷ niệm ở thế giới cũ, cũng như những ký ức hân hoan mà chúng tôi đã có ở dị giới.

Phải rồi, các kỷ niệm ở thế giới cũ của chúng tôi chính là về game.

Đã một năm trôi qua, nên chắc hẳn chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều sản phẩm mới.

Fuji-yan nói rằng cậu ta đã nếm qua rất nhiều món ăn ở khắp lục địa, và dường như chúng đều được chế biến rất ngon miệng khiến cậu ta khen nức nở.

Song cậu ta lại không hề thích chuyện ramen không tồn tại trên thế giới này.

Và thế là cậu ta bắt đầu nói về việc lập nên một chuỗi cửa hàng ramen vào một thời gian nào đó.

Tôi thì lại thích ăn hambuger.

Trong quá khứ, tôi luôn giết thời gian rảnh của mình bằng cách ăn những thứ như burger phô mai, khoai tây chiên, và uống coca cola vào mỗi lúc chơi game.

Aah, nhớ những tháng ngày đó ghê.

“Mày sống không hề lành mạnh một chút nào, Takki-dono. Trải qua ba ngày không ngủ với chỉ hambuger và khoai tây chiên bỏ vào bụng quả thật là kinh khủng mà.” (Fujiwara)

“Tao không muốn nghe từ cái miệng người ăn ramen và cà ri vào bữa sáng nói câu đó đâu.” (Makoto)

“Haizz, và tao cũng chẳng thể nào làm như vậy bây giờ nữa.” (Fujiwara)

“Chả phải tới đây đã khiến mày sống lành mạnh hơn đó sao. Bữa ăn của chúng ta trong thần điện hầu như chỉ toàn là súp rau loãng toẹt cùng cháo trắng.” (Makoto)

“Chúng đúng là nhạt nhẽo thiệt. Lúc nào đó, mày nên tới thành phố thương mại, Camelon đi. Nơi đó là một quốc gia của những phú hộ và thức ăn cũng rất ngon nữa.” (Fujiwara)

Chúng tôi cứ thế nói chuyện tới tối muộn.

Và chỉ rời đi khi đã gần nửa đêm.

Fuji-yan đinh ninh đòi tôi ở lại nhà mình, song tôi lại không muốn lợi dụng ý tốt của cậu ta quá nhiều, nên đã từ chối.

Dù sao thì tôi cũng không phải người đã thanh toán hóa đơn bữa ăn.

Lần tới, tôi nhất định sẽ đãi cậu ta một bữa.

Rảo bước tới khu vực thay đồ ở Hội Mạo Hiểm Giả, tôi thu mình lại trong góc căn phòng rộng lớn. Và cứ thế, tôi đã trải qua ngày đầu tiên của mình là một mạo hiểm giả.

Tuy những tiếng ngáy và nói mớ khi ngủ của các mạo hiểm giả khác khiến xung quanh rất ồn, song vì quá mệt mỏi, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.

~~~*~~~

Tối hôm đó, tôi lại tiếp tục bước vào giấc mơ của mình.

Một không gian trống vắng.

Đã một ngày trôi qua kể từ lần trước tôi tới đây.

“… Cô đang làm gì thế, Nữ Thần-sama?” (Makoto)

Nữ Thần đang nằm sóng soài trên sàn nhà.

Với tấm lưng thẳng tắp cùng đôi tay đặt chéo nhau trên mặt đất.

Có vẻ như việc trưng ra hậu đầu bộ của bản thân đồng nghĩa với việc chịu thua trước một ai đó.

Nhìn kỹ thì phần gáy lộ ra của cô ấy cũng rất khêu gợi ấy nhỉ.

Ah, chờ chút, không phải vậy đâu.

“Noah-sama.” (Makoto)

Tôi nhẹ nhàng gọi cô ấy.

Đôi vai của Nữ Thần bất chợt run rẩy.

“Đó là tên của cô đúng chứ, Nữ Thần-sama?” (Makoto)

“……..Vâng.” (Noah)

Cô ấy nhanh nhảu đáp lại.

“Cô là một Tà Thần sao?” (Makoto)

“…”

Lặng thinh.

“Trước tiên thì, hãy cho tôi nhìn thấy mặt cô cái đã. Cái tư thế nằm úp mặt xuống đất như thế của cô khiến tôi không thoải mái chút nào.”

“Cậu sẽ không từ bỏ việc làm tín đồ của ta chứ?” (Noah)

“……”

“Xin đừng im lặng như thế!” (Noah)

Cô ấy quay mặt lại, bật dậy, và nắm lấy bờ vai tôi.

“Cho ta xin lỗi! Ta không cố ý lừa dối cậu. Chỉ là ta không đề cập đến nó thôi.” (Noah)

Người ta gọi đó là lừa đảo đấy cô nương.

“Nó không phải là lừa đảo! Ngoài ra, không có sai khi nói rằng ta là một Nữ Thần!” (Noah)

“Nhưng không phải cô là một Cổ Thần Tộc à?” (Makoto)

“Gọi ta là già thì có hơi… Ta không hề thích cách gọi đó chút nào. So với những Thần Titan khác, thì ta vẫn còn rất trẻ đấy, ngươi biết chứ.” (Noah)

Cô ấy tỏ ra hờn dỗi và vung chân đá liên tục lên trời.

Vẫn dễ thương như mọi khi.

Ah, mắm ấy vừa nhe răng ra cười kìa.

Phải rồi, lại cái trò đọc suy nghĩ đây mà.

“Nữ Thần-sama dễ thương ơi, có vẻ như cô sẽ vẫn ổn thỏa cho dù tôi không phải là một tín đồ nữa.” (Makoto)

Khuôn mặt của Nữ Thần bỗng chốc cứng đờ.

“Quá đáng! Quá đáng! Quá đáng thiệt mà!! Mất tới hơn 1000 năm để ta có thể tìm được một tín đồ đó, cậu biết không?! Nếu không có những tín đồ, một Vị Thần sẽ luôn ở trạng thái cực kì yếu đuối. Vì bị gán cho cái tên Tà Thần, nên ta không thể nào kiếm được tín đồ cho mình, và chỉ có thể chiêu mộ những người chuyển sinh!” (Noah)

Hiển nhiên là phần lớn những người chuyển sinh đều bị thu thập bởi sáu Đại Nữ Thần.

“N-Này, con dao găm đó rất tốt, đúng không?” (Noah)

“Thứ này ?” (Makoto)

Tôi nhìn vào con dao treo trên hông mình.

Dựa trên những gì Fuji-yan nói, thì nó hẳn phải là một vũ khí cực kì ấn tượng.

Nó không phải là một thứ mà tôi có thể giành được nếu đi du hành một cách thông thường trên thế giới này.

“Nhưng bị phát hiện là một Tà Thần bởi Giám Định thì cô có hơi bất cẩn rồi đó.” (Makoto)

“Không phải thế đâu! Một kỹ năng giám định bình thường sẽ chẳng thể nào vượt qua cái lớp bảo vệ ấy!” (Noah)

Vậy là kỹ năng của Fuji-yan không phải tầm thường.

Đúng là [Giám Định: Siêu Cấp] có khác.

Nói huỵch toẹt ra luôn thì cô ấy đã dự định lừa tôi ngay từ đầu rồi.

“Không, mà, cậu thấy đó…” (Noah)

Nữ Thần bồn chồn rồi kìa.

Có vẻ như cô ấy không thể tìm ra được một lý do cho hành động của mình.

Mà, đúng là cô ấy có che dấu việc bản thân là một Tà Thần, song chất lượng món vũ khí cô ấy đưa cho tôi chắc chắn là hàng xịn rồi.

Tôi không hề nhận được một vũ khí nào ở Thủy Thần Điện, nên việc có được con dao này hay không cũng đã tạo ra một sự khác biệt lớn.

Vậy thì, mình nên trả lời là…

“Noah-sama, cám ơn vì con dao này nhé. Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận.” (Makoto)

“Ta mừng là cậu thích nó.” (Noah)

Nữ Thần mỉm cười.

Nhìn thấy khung cảnh lúc này, thì chả có gì cho thấy cô ấy là một Tà Thần cả.

“Không, toàn là do đám Thánh Thần Tộc đã tự ý gọi chúng ta là Tà Thần. Chứ ta cũng thực sự là một Nữ Thần mà.” (Noah)

Nhăn môi lại, cô ấy trả lời.

Tôi hiểu rồi.

Có vẻ như các Nữ Thần không thể nào nói dối.

Fuji-yan đã từng nói với tôi như thế.

Vậy nên việc cô ấy bảo rằng mình là một Nữ Thần không phải là lời nói dối.

Giờ đây khi ngẫm lại, cuộc trò chuyện của chúng tôi vào lần đó không phải là một vụ lừa đảo.

“Được thôi, tôi sẽ vẫn là một tín đồ của cô.” (Makoto)

“T-Thật sao?!” (Noah)

“Ừ.” (Makoto)

Thú thật thì, tôi cũng đã rất hạnh phúc.

Nữ Thần này là người duy nhất nói với tôi rằng ‘Ta có kỳ vọng cao ở cậu’ từ khi đặt chân đến thế giới này.

Những người khác lúc nào cũng chỉ châm chọc, thương hại, hoặc là lo lắng về tôi.

Aah, cô ấy đang đọc tâm trí tôi.

Có lẽ tôi thật sự là thảm hại?

Trong khi vẫn nghĩ như vậy, Nữ Thần bỗng nhiên chạy về phía tôi.

“Makoto.” (Noah)

Và ôm chầm lấy tôi.

“Cậu là một tín đồ rất quan trọng với ta. Rất nhiều kỳ vọng ta đã đặt lên cậu, nên hãy cứ từ từ trở nên mạnh mẽ hơn nhé.” (Noah)

“Mùi giả tạo bốc đầy lên rồi kìa má.” (Makoto)

“T-Thật quá đáng mà! Thế mà ta đã cố hết sức nhằm an ủi cậu đấy!” (Noah)

Cô ấy nhẹ nhàng gõ lên đầu tôi.

Cho tôi xin lỗi.

[Minh Mẫn] và [Người Chơi RPG] đã làm quá tốt bổn phận của chúng, cô biết đấy.

Nhìn thấy từ phía ngoài cảnh tượng cơ thể tôi bị Nữ Thần ôm lấy quả thật rất xấu hổ.

Dù sao thì, khế ước vẫn sẽ giữ nguyên.

Tôi sẽ làm hết sức mình như là một tín đồ của Nữ Thần Noah-sama.

“Nhân tiên thì, cô vẫn không có bất cứ chỉ dẫn gì cho tôi sao, Nữ Thần-sama.” (Makoto)

“Tại sao cậu lại muốn một lời sấm đến từ ta nhiều đến thế chứ?” (Noah)

“Gặp được một Nữ Thần và sự kiện duy nhất diễn ra lại chỉ là trao tặng một con dao, thì có hơi, cô biết đó…” (Makoto)

Như mọi khi thì sẽ có một thứ tựa tựa như ‘đánh bại Ma Vương’ chẳng hạn.

Nó là mô típ thường thấy ở những con game RPG.

“Quả là một tín đồ lạ lùng.” (Noah)

Nữ Thần đáp lại với một vẻ mặt băn khoăn.

“Vậy thế này thì sao? Ta hiện tại đang bị giam giữ bởi tội danh chống lại Thánh Thần Tộc. Nhiệm vụ của cậu sẽ là giải thoát cho ta, nghe được chứ?”

Ooh, tuyệt cú mèo!

Một sự kiện kinh điển.

Giải thoát một Nữ Thần khỏi xiềng xích.

Tôi đã luôn mơ về một tình huống như thế này.

Phải rồi, đó chính là thứ mà tôi muốn đó.

“Nơi mà những Cổ Thần Tộc bị giam giữ, đúng chứ?” (Makoto)

“Aah, đó là chỗ khác rồi. Vị trí mà những Cổ Thần Tộc bị giam giữ bên trong, Tartaros, vốn dĩ không thể nào bị xâm nhập bởi một kẻ trần tục. Ta vẫn chỉ là một vị thần trẻ tuổi, nên đã được chuyển tới nơi khác. Đó là nơi mà phàm nhân vẫn có thể gần như đi vào được.”

Thiệt sao?

Vậy ra là có rất nhiều thứ không thể nào biết được chỉ nhờ truyền thuyết.

“Nơi mà ta đang ở hiện tại, cậu thấy đó, là một nơi nằm sâu dưới biển với cái tên Hải Đế Thần Điện.” (Noah)

“Hả? Cô vừa nói gì thế?” (Makoto)

“Nằm dưới tận cùng của đáy đại dương. Có một hầm ngục được mệnh danh là tọa lạc ở nơi sâu nhất của thế giới này. Cậu có thể tìm thấy Hải Đế Thần Điện ở vị trí tận cùng của nơi đó.” (Noah)

Nữ Thần Noah-sama vừa nói ra cái tên của ba hầm ngục mang độ khó cao nhất trên thế giới.

Một hầm ngục mà loài người chưa từng đặt chân tới bao giờ.

“Ahaha, rốt cuộc là muốn từ bỏ rồi hả?” (Noah)

Nữ Thần hỏi tôi với một nụ cười trên môi.

“Tôi sẽ đi. Đặt mục tiêu vào nó. Tôi sẽ cứu lấy cô coi như lời cám ơn vì con dao này.” (Makoto)

“Con dao là món quà chào mừng cậu vì đã trở thành tín đồ của ta. Cậu không cần phải bận tâm đâu. Nếu cầu nguyện hàng ngày, thì cuối cùng cậu cũng sẽ nhận được chúc phúc mà thôi, nên nó đem lại rất nhiều lợi ích khi tiếp tục là tín đồ của ta, cậu biết đó.” (Noah)

Nữ Thần nói như thể cô ấy đang mời chào tôi mua số báo hàng tháng vậy.

“Thế thì, xin thứ lỗi nhé. Đến lúc cậu phải thức dậy rồi.” (Noah)

“Hãy đến cứu ta bất cứ khi nào cậu thích, được chứ? Ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi ở đây.” (Noah)

Noah-sama vẫy chào và mỉm cười.

Dù là tôi chỉ có mười năm tuổi thọ mà thôi.

Trước tiên thì, hãy nâng cấp độ của bản thân và kiếm thêm tuổi thọ cái đã.

“Nếu cậu giải thoát cho ta, ta sẽ thực hiện bất cứ việc gì cậu muốn~.” (Noah)

Tâm trí tôi dần dần mờ đi trong khi những lời ấy vang vọng bên tai.

Đừng bảo với tôi là cô đang nói đại một thứ nào đó mà không thực sự ám chỉ nó đấy nhé, Nữ Thần-sama?

~~~*~~~

Choàng tỉnh khỏi cơn mê, tôi nhìn lại mặt sau của bàn tay mình.

Biểu tượng vẫn nằm ở đó như mọi khi.

Hồn Thư của tôi thì có dòng chữ Tín Đồ Của Nữ Thần Noah viết bên trên.

Vui mừng vì nó không ghi là Tà Thần, tôi thầm nhủ.

(Tôi sẽ cố hết sức mình, Noah-sama) (Makoto)

Nắm chặt con dao trong hai bàn tay, tôi cầu nguyện.

“Được rồi, hãy làm thôi.” (Makoto)

Hôm nay sẽ là ngày cuộc đời của tôi ở Makkaren bắt đầu.

Rời khỏi khu vực nghỉ dường ở Hội Mạo Hiểm Giả, tôi hướng đến quầy tiếp tân.

Vẫn còn khá sớm nên nó hoàn toàn vắng vẻ.

“Uhm, với cấp độ và cấp bậc của Takatsuki-san, thì nó hẳn là ở đây.”

Những nhiệm vụ mà tiếp tân hội giới thiệu cho tôi là:

+ Săn thỏ sừng trong rừng đại ngàn. (3).

+ Khuân vác hành lý cho một chuyến đi tới Hỏa Quốc bằng xe ngựa ( đã bao gồm 2 bữa ăn và nơi nghỉ chân).

+ Khuân vác hành lý cho một chuyến đi tới Thái Dương Quốc bằng xe ngựa (đã bao gồm 3 bữa ăn và nơi nghỉ chân).

Toàn bộ đều là việc vặt.

“Không có nhiệm vụ thảo phạt quái vật nào sao?” (Makoto)

“Cậu đang hoạt động một mình, đúng chứ? Dạo gần đây chỉ có các nhiệm vụ thảo phạt dành cho tổ đội mà thôi.”

“Hiểu rồi… Vậy thì, tôi sẽ lấy nhiệm vụ săn thỏ sừng.” (Makoto)

“Vâng, tôi sẽ tiếp nhận nó. Nhân tiện thì, cậu có thể giết hoặc bắt giữ goblin và orc. Chúng là những nhiệm vụ luôn luôn có sẵn, nên cậu cũng sẽ nhận được phần thưởng ngay khi hoàn thành.”

Hoh, là vậy à.

“Dựa trên cấp độ của cậu, thì sẽ rất khó để giết chúng, nên tốt nhất là cứ chạy đi nhé.”

Cô ấy cảnh báo tôi.

Mà, tôi cũng chưa từng chiến đấu với orc thật.

Nếu gặp một con, thì tôi sẽ đánh giá tình hình trước.

“Cậu có bất kì câu hỏi nào nữa không?”

“Không, tôi ổn.” (Makoto)

“Tôi hiểu rồi, vậy thì, cố lên nhé. Người tiếp theo.”

Rời khỏi Hội Mạo Hiểm Giả, tôi tiến tới cổng phía tây.

Đưa ra chứng nhận của hội cho người gác cổng, và anh ta dễ dàng cho tôi qua.

Tất nhiên là đi kèm một câu ‘cô gắng lên nhé’.

Khẽ cúi đầu, tôi tiến sâu vào khu rừng.

Điểm đến của tôi là Rừng Đại Ngàn.

—Rừng Đại Ngàn—

Khu vực tiếp giáp giữa Mộc Quốc Spring Log và Thủy Quốc Rozes.

Phần lớn diện tích được bao phủ bởi cây cối.

Bên trong Rừng Đại Ngàn, tồn tại một hầm ngục tự nhiên với cái tên Rừng Lạc Lối, hoặc Rừng Quỷ Quyệt, một nơi tràn ngập những quái vật mạnh mẽ.

Nhân tiện thì, nằm ở phía sau Thủy Thần Điện mà tôi đã tập luyện trong vòng một năm trời, chính là khu Rừng Tinh Linh thuộc địa phận của Rừng Đại Ngàn, và nó nổi tiếng là một khu vực an toàn mà quái vật không hề xuất hiện.

Nhiệm vụ lần này là bắt giữ Thỏ Sừng sống ở khắp nơi trong Rừng Đại Ngàn.

Một con thỏ với chiếc sừng trên đỉnh đầu cùng vẻ ngoài dễ thương của thú vật.

Nó tuy không tấn công con người, song lại là một quái vật gây hại tới mùa màng.

Bởi vì điều đó, nên đã có rất nhiều nhiệm vụ liên quan tới chúng.

Thịt của chúng cũng rất phù hợp để tiêu thụ.

Dựa theo một cuốn sách mà tôi đã đọc qua, nó là một con thỏ nâu nhạt với chiếc sừng nhỏ trên trán, nhưng khi chúng lớn lên, chiếc sừng cũng mọc dài ra.

[Thủy Ma Pháp: Băng Tiễn]

Tiếp cận với [Ẩn Mật], và ngay trước khi nó kịp nhận ra, tôi sử dụng tới [Băng Tiễn].

Vì sức mạnh của phép thuật quá yếu, nên nó đã không thể kết liễu được con thỏ, và tôi đành phải sử dụng tới con dao của mình.

Tôi nhanh chóng kết thúc chuyến đi săn với số lượng thỏ mà nhiệm vụ yêu cầu.

Đang định quay trở về, thì kỹ năng Dò Tìm của tôi bất chợt reo lên lấy một lúc.

Cảm giác này, là goblin.

Dường như có một bầy đàn goblin ở gần đây.

Tuy không có những kiến thức về địa lý của Rừng Đại Ngàn, song với lượng thông tin tôi đã thu thập trước đó, nơi này ắt hẳn ở gần Rừng Quỷ Quyệt.

Những quái vật mạnh sẽ ở sâu bên trong Rừng Quỷ Quyệt.

Còn những con yếu đuối sẽ nằm ở lối vào.

(Số lượng vào khoảng 40.) (Makoto)

Gấp 10 lần so với lần trước tôi bắt gặp.

Thông thường thì, lựa chọn khả dĩ nhất sẽ là bỏ chạy.

Nhưng vùng lân cận của Rừng Quỷ Quyệt lại đang bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, và tầm nhìn thì gần như bằng không.

Tôi hiện đang sở hữu Dò Tìm và Ám Thị, nên sẽ không là vấn đề gì.

(Có một nhóm đang di chuyển tách biệt ra.) (Makoto)

Nếu sử dụng Ẩn Mật để giết từng con một, tôi có thể sẽ giảm được số lượng của chúng đi.

(Mình nên làm gì đây?) (Makoto)

Bỏ Chạy ←

Chiến Đấu

[Người Chơi RPG] đang đọc bầu không khí và đưa ra cho tôi hai lựa chọn.

Tôi sẽ báo cáo việc này lên hội, nhưng bởi vì đã ở đây rồi, thì chắc sẽ ổn thôi nếu tôi đánh bại chúng, đúng không?

(Đừng có cắm một flag kì cục như thế chứ!)

Cảm giác như ai đó vừa nói với tôi.

Nữ Thần, cô đang theo dõi quá nhiều rồi đó.

Xóa đi tiếng bước chân, tôi lặng lẽ tiếp cận một con goblin ở gần đấy.

Bình luận (0)Facebook