• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 2: Cuộc sống nhàn nhã của chúng tôi ở vùng biên cương

Độ dài 1,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:58:09

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

“Chào buổi sáng, Lit.”

Tôi cất lời chào Lit, người vẫn còn đang giữ vẻ ngái ngủ trên khuôn mặt.

“Chào buổi sáng…”

Lit mỉm cười rồi chào lại tôi.

Mặc dù cô ấy thường có thói quen che miệng mỗi khi cười, nhưng Lit lại cười rất vô tư vào buổi sáng. Trừ những lúc cắm trại hay đi làm nhiệm vụ thì Lit luôn tỏ ra uể oải vào sáng sớm, vì đó là thời điểm mà cô ấy không phòng bị.

Nói cách khác, kể từ lúc cô ấy sống chung với tôi thì sáng nào cũng như vậy cả.

“Bữa sáng hôm nay có món súp cà chua ăn kèm với một quả trứng trộn, bánh mì nướng phết mứt việt quất. Ngoài ra còn có rau diếp, thịt nguội, salad cà chua và xúc xích.”

“Thơm quá.” (Lit)

Có vẻ như Lit đã tỉnh ngủ một chút nhờ có mùi thơm tỏa ra từ bữa sáng, đôi môi còn đang ngái ngủ của cô ấy khẽ nhếch lên.

Dẫu vậy…

“Sáng nào em cũng buộc tóc mình mỗi khi thức dậy, phải không? Nhưng trông em chẳng có vẻ gì là đã tỉnh ngủ cả.”

Mỗi sáng sau khi thức dậy, Lit luôn buộc mái tóc vàng óng của mình thật gọn gàng rồi mới ra khỏi giường. Mặc dù Lit không dùng kẹp tóc, nhưng cô ấy vẫn có thể buộc tóc ngắn lại bằng cách tết tóc ở hai bên. Mỗi bước chân của Lit khiến mái tóc cô ấy đung đưa theo, trông thật lộng lẫy và đẹp làm sao.

Dáng điệu của Lit gợi lên cảm giác cực kỳ hài hòa, hoàn toàn toát lên vẻ anh dũng của một mạo hiểm giả và sự thanh lịch của một nàng công chúa.

Lit trỏ ngón tay vào cằm rồi khẽ nghiêng đầu để đáp lời tôi.

“Nhưng quả thực em buộc tóc mình trong vô thức mà.” (Lit)

“Hể?”

“Vào mỗi buổi sáng, em chỉ đưa tay lên đầu mình và buộc tóc trong trạng thái mơ màng.” (Lit)

Nghe có vẻ hơi vô lý.

“Khoan đã nào, việc đó đâu giống như cách anh dùng tay chỉnh lại mái đầu rối bù của mình hay chỉ vuốt nhẹ phần mái, làm sao mà Lit có thể buộc tóc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đó chứ?”

“Nếu làm việc đó mỗi ngày thì cũng dễ thôi mà.” (Lit)

Hay thật đấy!

“Nhắc đến vụ tóc tai, không phải Red cũng vậy sao.” (Lit)

“Hả?”

“Em nghe nói rằng lúc còn làm mạo hiểm giả ở Zoltan, anh lúc nào cũng để mái đầu của mình rối bù như tổ quạ. Nhưng kể từ khi mở cửa hàng thì đầu tóc của anh lại trông có vẻ gọn gàng chỉnh chu hơn hẳn.” (Lit)

Lit tủm tỉm cười.

“Em cũng muốn được nhìn thấy vẻ ngoài luộm thuộm của Red.” (Lit)

“Ừm…”

“Thỉnh thoảng anh hãy cố thức dậy và tỏ ra uể oải giống em. Những lúc đó em sẽ làm bữa sáng cho anh.” (Lit)

“…À, ờ…”

Tôi gãi đầu để che đi sự xấu hổ.

“Nhưng anh không hề muốn để mái đầu của mình rối bù trước mặt cô gái mình yêu. Hơn nữa, làm bữa sáng cho Lit chính là một trong những niềm vui của anh, cứ để anh làm bữa sáng cho em mỗi ngày đi.”

Khuôn mặt Lit trở nên đỏ bừng sau khi nghe những lời tôi vừa nói, cô ấy đưa tay lên cổ kiếm chiếc khăn thường dùng để che nụ cười của mình, nhưng chiếc khăn bandana màu đỏ lại không nằm ở đó vì cô ấy vẫn chưa thay đồ.

Không còn lựa chọn nào khác, Lit đành phải dùng tay che miệng, cả người cô ấy khẽ run lên vì mắc cỡ.

____________________________________________________________

“Cảm ơn anh vì bữa ăn.” (Lit)

“Chỉ là bữa ăn đạm bạc thôi mà.”

“Bữa sáng hôm nay cũng ngon như mọi khi.” (Lit)

“Thế thì tốt quá rồi.”

Lit nở một nụ cười để khen ngợi tài nấu ăn của tôi. Mặc dù đây chỉ là những lời trò chuyện thông thường, nhưng chính những khoảnh khắc thế này lại mang đến cho tôi niềm vui không gì sánh bằng.

Nói thế nào nhỉ… có lẽ đây chính là hạnh phúc.

Nhưng tôi không có thời gian đắm chìm trong hạnh phúc. Tôi không thể cứ tủm tỉm cười vì hạnh phúc vào mỗi buổi sáng mà không làm gì khác.

“Chắc là hôm nay anh sẽ mở cửa hiệu thuốc trễ hơn hai giờ so với mọi khi để thu hoạch thảo dược trong vườn.”

“Được rồi, thế thì cứ để việc rửa chén cho em, lát nữa sau khi làm xong em sẽ thay đồ.” (Lit)

Lit bắt đầu thu dọn chén đĩa rồi bước về phía nhà bếp, trên người cô ấy vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ.

Trong lúc đó, tôi tranh thủ thay đồ.

Mặc dù nói vậy, tôi gần như đã thay sang bộ đồ thường ngày của mình sau khi thức dậy.

Việc còn lại chỉ là dùng một dây thắt lưng bọc ở ngoài áo rồi quấn quanh eo, giắt thanh kiếm đồng còn đang nằm trong bao vào hông mình. Sau đó phủ thêm một chiếc áo măng tô lên vai. Và thế là xong.

Chiếc áo măng tô được dệt từ vải đen cùng với những đường viền màu đỏ.

Đây là một loại vải có sợi khá bền và không thấm nước được chiết xuất từ Long Diệp thông qua thuật giả kim, sau đó dệt thành vải. Những chiếc áo măng tô thông thường còn có mũ trùm đầu và có thể mở rộng thành áo mưa.

Chiếc áo măng tôi đang mặc chỉ có kích thước bằng một nửa so với bình thường, che từ vai cho đến ngang ngực. Một chiếc áo măng tô Long Diệp kích cỡ bình thường có giá đắt hơn rất nhiều, chưa kể còn gây ra khá nhiều vướng víu trong những hoạt động thường ngày nữa. Ngoài ra loại áo này còn gợi lên một cảm giác khá nặng nề.

Ngay từ đầu, có thể xem việc dùng một chiếc áo măng tô đã là điều khá bất thường. Nhưng nhờ tính tiện lợi và đa dụng của loại áo này, nó đã trở thành trang bị không thể thiếu đối với tôi mỗi khi ra ngoài, bất kể nắng, mưa, dù trời nóng hay trời lạnh.

Sau khi thay đồ xong, tôi ngồi xuống ghế và đợi Lit.

“Xin lỗi vì đã bắt anh chờ.” (Lit)

Trên người Lit lúc này là bộ đồ linh hoạt cho việc di chuyển mà cô ấy thường mặc. Cùng với chiếc khăn bandana màu đỏ đã trở thành biểu tượng của Lit. Ống tay áo được xắn lên một chút để dễ làm việc hơn. Ở trên thắt lưng có gắn một chiếc túi cùng cặp kiếm cong ưa thích của cô ấy. Phần ngực áo Lit hở ra một chút và tôi có thể nhìn thấy một thung lũng được tạo ra giữa hai ngọn đồi đó. Chiếc áo bó màu đỏ Lit đang mặc được dệt từ một loại vải có nguồn gốc từ vỏ cây Long Mộc và được cường hóa bằng ma pháp. Chiếc áo đó có trọng lượng ngang với quần áo thông thường nhưng lại rắn chắc như một lớp áo giáp và có thể chặn lưỡi kiếm của người bình thường.

Chiếc váy của Lit có phần nền màu trắng được dệt thêm những đường viền màu vàng, tạo ra cảm giác thanh lịch quý phái xứng với một nàng công chúa, nhưng vẫn có thiết kế phù hợp với một mạo hiểm giả.

Ở trên chân cô ấy mang một đôi tất đen. Phần đùi hở ra giữa đôi tất và đầu gối, ở phía trên là mép váy làm toát lên vẻ lộng lẫy.

Chà, hôm nay trông Lit cũng thật đáng yêu làm sao.

Tôi cười thầm trong bụng vì thấy mình hành động không khác gì một gã bạn trai ngu ngốc, rồi sau đó bước ra vườn cùng với Lit.

____________________________________________________________

“Thời tiết hôm nay thật đẹp.” (Lit)

Ngay lúc đặt chân vào vườn, chúng tôi thấy một bầu trời trong xanh trải rộng trên đầu mình. Lit vươn vai thể hiện rằng cô ấy đang cảm thấy dễ chịu.

Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời.

“Hôm nay chúng ta sẽ thu hoạch lá phỉ ốc.”

“Đó là loại thảo dược dùng để cầm máu và khử trùng phải không?” (Lit)

Có lẽ phỉ ốc chính là loại thảo dược được dùng nhiều nhất. Loại thảo dược này gần như mọc ở khắp mọi nơi trên lục địa Avalon trừ những vùng nằm ở hai địa cực, phỉ ốc có thể được nghiền thành dạng bột để trị thương.

Mặc dù nó không có công dụng ngăn ngừa độc tố thâm nhập vào cơ thể, nhưng vẫn có thể được sử dụng để làm chậm độc tố bằng cách thoa thuốc phỉ ốc ở dạng lỏng lên vết thương đã bị nhiễm trùng.

Phỉ ốc được sử dụng rộng rãi bởi những mạo hiểm giả, binh lính, nông dân và cả thợ thủ công.

Người ta thu hoạch loại thảo dược này bằng cách hái phần lá và để lại rễ. Đây là loại thực vật có sức sống mạnh nên nó có thể phát triển tiếp từ phần rễ còn sót lại mà không cần phải gieo hạt giống mới. Nhưng đối với những người làm vườn, đây lại là một loại cỏ dại phiền phức cần phải tiêu diệt tận gốc một khi đã bén rễ.

Tôi rút thanh kiếm đồng ở bên hông mình ra và bắt đầu chặt từng luống phỉ ốc.

“Nè, em đã từng nghĩ tới chuyện này, nhưng nếu dùng một lưỡi hái bình thường thì sẽ tốt hơn chứ?” (Lit)

“Em cũng đang dùng thanh kiếm cong của mình đấy thôi.”

“Đó là vì thanh kiếm cong của em có hình dạng giống như một cái lưỡi hái. Chưa nói đến việc thanh kiếm đồng của anh còn bị cùn nữa.” (Lit)

“Em nói đúng, nhưng một khi đã quen rồi thì chỉ cần thanh kiếm đồng này thôi cũng đã là quá đủ để thu hoạch thảo dược.”

Tôi có thể dễ dàng xẻ đôi người những con rồng có lớp da cứng như thép chỉ bằng một thanh kiếm đồng, nên việc thu hoạch thảo dược cũng chẳng là gì.

Chúng tôi dùng vũ khí của mình cắt từng luống thảo dược rồi bỏ chúng vào bên trong giỏ.

“Được rồi, chừng này chắc là đủ.”

Sau khi dùng tay ước lượng cân nặng cái giỏ, tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Ngay lúc đó, một cơn gió nhẹ tạt qua khu vườn.

“Whoa!!” (Lit)

Lit bất chợt thốt lên.

Những cánh hoa nở rộ trên một cái cây nằm gần hiệu thuốc giờ đây đang nhảy múa trong gió, từng cánh hoa trắng muốt trở nên lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi và Lit ngừng tay một lúc, ánh mắt hướng vào những cánh hoa đang trôi nổi trong không trung.

Một cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Lit.

Lit khẽ vươn tay tới trước. Nhìn cánh hoa lọt vào lòng bàn tay mình, Lit mỉm cười rồi quay mặt về phía tôi.

“Hôm nay chúng ta ăn trưa trong vườn nhé?” (Lit)

“Ừ! Anh cũng đang nghĩ vậy!”

Hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày. Một cảnh tượng rất đỗi bình thường nhưng lại vô cùng thơ mộng.

Nhưng đối với kẻ bị đuổi ra khỏi tổ đội anh hùng như tôi, từ tận đáy lòng mình, tôi thực sự trân trọng khoảng thời gian sống cùng với Lit ở cái vùng biên cương có tên Zoltan này.

Bình luận (0)Facebook