• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 102: Trong mắt nữ tiếp tân, mạo hiểm giả hạng B Ruti là một người đáng tin cậy

Độ dài 2,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:58:06

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

“Vậy, đó là chuyện gì thế?” (Ruti)

Ruti hỏi Meguria, nữ tiếp tân của hội mạo hiểm giả.

Vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt của Meguria khi cô ấy trả lời Ruti.

“Con thuyền chiến vừa cập bến Zoltan chính là của hoàng tử vương quốc Veronia, Sarius.” (Meguria)

“Vậy à.” (Ruti)

Meguria tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Ruti chỉ bình tĩnh gật đầu.

“Đúng là Ruru-san có khác, cô đã biết chuyện đó rồi sao.” (Meguria)

“Tôi chỉ mới thấy con thuyền đó vào ngày hôm qua chứ không biết chuyện hoàng tử Sarius đến đây… Nếu như tôi nhớ không nhầm, hoàng tử Sarius là con trai cả của vua hải tặc Geyserik với con gái của quốc vương tiền nhiệm, đệ nhất công chúa Veronia. Bởi vì đệ nhất công chúa đã mất tích nên vị thứ thừa kế của anh ta cũng tụt xuống, trong số những con trai của vua Geyserik, anh ta có thứ hạng kế ngôi thấp nhất phải không?” (Ruti)

“Đúng vậy, tôi có nghe qua về chuyện đó. Mặc dù không biết rõ chi tiết nhưng…” (Meguria)

Meguria trả lời bằng giọng ấp úng vì dù sao cô ấy cũng chỉ là một nhân viên của hội mạo hiểm giả. Mặc dù Veronia là một đất nước lớn, nhưng Meguria cũng không thể nắm rõ chính xác từng chi tiết của một vương quốc nằm cách xa về mặt địa lý như thế. Đó không phải là những kiến thức cần thiết ở cái vùng đất có tên Zoltan này… cho đến tận hôm qua.

“Thế vị hoàng tử đó đến đây để làm gì?” (Ruti)

“Anh ta muốn Zoltan cùng với những ngôi làng và khu định cư ở lân cận giao nộp sổ đăng kiểm giáo đồ.” (Meguria)

“Sổ đăng kiểm giáo đồ…” (Ruti)

Sổ đăng kiểm giáo đồ là một danh sách được lưu giữ bởi giáo hội, gồm những thông tin chi tiết về ngày sinh, ngày mất, tình trạng hôn nhân, định cư và cả gia hộ của người dân. Giáo hội dùng nó để đánh thuế dân chúng thay cho vua và các lãnh chúa, đổi lại họ sẽ nhận được một tỷ lệ phần trăm số tiền thu được dưới danh nghĩa tiền quyên góp cho nhà thờ.

Sổ đăng kiểm giáo đồ được sử dụng vào những dịp nhà thờ đứng ra chủ trì như hôn lễ hoặc đám tang. Ngoài ra, những cư dân không hài lòng với mức thuế cũng không có cách nào khiếu nại và chỉ có thể ngoan ngoãn tuân thủ, bởi vì việc thu thuế vốn do nhà thờ đảm nhận.

Tùy thuộc vào mỗi lãnh chúa, có những người giữ một danh sách riêng hoàn toàn tách biệt với sổ đăng kiểm giáo đồ để lưu giữ những thông tin về đất đai và tài sản. Sổ đăng kiểm giáo đồ vốn chỉ đơn thuần quản lý con người, nên nó chỉ cho phép thu thuế dựa theo số người trong một hộ gia đình, và không thể điều chỉnh mức thuế dựa theo số tài sản của từng hộ. Thỉnh thoảng có những người trong giáo hội lên tiếng yêu cầu sửa lại sổ đăng kiểm giáo đồ, nhưng vì mục đích ban đầu của nó không phải dùng để thu thuế mà chỉ để lưu giữ tên của những tín đồ và thu tiền quyên góp cho nhà thờ, nên vẫn chưa có sự thay đổi nào cho đến tận bây giờ.

“Sổ đăng kiểm giáo đồ thuộc quyền quản lý của giáo hội. Trong đó thậm chí còn lưu giữ những thông tin về gia hộ. Giáo hội Zoltan đã cực kỳ phẫn nộ trước yêu cầu của hoàng tử Sarius.” (Meguria)

Mặc dù giáo hội dùng nó để thu thuế, nhưng họ có một nguyên tắc là ngay cả nhà vua cũng không được phép chạm vào. Yêu cầu của hoàng tử Sarius lần này có thể xem như là một hành động khinh thường giáo hội.

“Veronia cũng có giáo hội riêng mà phải không, thật ngạc nhiên là anh ta có thể nói ra những lời báng bổ như thế.” (Tise)

Bước tới đứng bên cạnh Ruti, Tise lên tiếng bình phẩm.

Đối với hội sát thủ, giáo hội là một kẻ thù phiền phức. Mạng lưới thông tin trải rộng trên khắp các quốc gia của giáo hội là một trở ngại chết người đối với những thích khách.

“Bởi vì Zoltan cách khá xa Veronia. Nên có lẽ hoàng tử Sarius nghĩ rằng cho dù giáo hội Zoltan có phản đối thế nào đi nữa, thì chuyện đó cũng không bao giờ đến tai giáo hội ở quê nhà Veronia của anh ta.” (Meguria)

Tise nghiêng đầu vì cảm thấy những lời Meguria vừa nói chả có tí thuyết phục nào. Ngay cả Tise, thích khách mạnh nhất nhân loại, cũng phải thừa nhận quyền lực của giáo hội.

Khác với những quốc gia không có được tiếng nói chung trên mặt trận chống lại đội quân quỷ vương, giáo hội là một tổ chức thống nhất do lấy đức tin làm trụ cột. Cho dù chỉ là một nhà thờ nằm ở vùng biên cương xa xôi, nhưng liệu giáo hội có tha thứ cho hành động của Sarius đã chà đạp lên quyền lực của họ hay không?

Tise tỏ ra ngờ vực.

“Tại sao một hoàng tử Veronia lại muốn có sổ đăng kiểm giáo đồ của Zoltan?” (Tise)

“Là bởi vì… anh ta muốn tìm một người.” (Meguria)

“Tìm người? Anh ta muốn tìm ai?” (Ruti)

“Ừm… hoàng tử Sarius bảo rằng chúng tôi không cần phải biết chuyện đó. Cứ giao nộp sổ đăng kiểm giáo đồ ra là được.” (Meguria)

Lông mày Ruti khẽ nhúc nhích.

“Vậy à. Có vẻ như anh ta không muốn Zoltan dính dáng đến chuyện này.” (Ruti)

“Đúng vậy.” (Meguria)

“Thế nếu như chúng ta từ chối thì sao?” (Ruti)

“...Thì anh ta sẽ không làm gì cả. Nhưng nếu trường hợp đó xảy ra, hoàng tử Sarius sẽ neo thuyền tại bờ biển Zoltan cho đến khi tìm ra cái người đó. Bọn họ sẽ tự kiếm sống nên chúng ta không cần phải bận tâm.” (Meguria)

“Tự kiếm sống à. Anh ta đúng là con trai của vua hải tặc Geyserik.” (Ruti)

Nói cách khác, hoàng tử Sarius đang đe dọa rằng nếu như không lấy được sổ đăng kiểm giáo đồ, anh ta sẽ tiến hành hoạt động đánh cướp dọc theo bờ biển Zoltan.

Với hành động đe dọa dùng đến vũ lực đó, thì anh ta cũng chẳng thể nói gì nếu như Zoltan tuyên chiến với mình.

“Không cần nói chắc mọi người cũng biết, lực lượng hải quân Zoltan hoàn toàn không có khả năng đối chọi với hoàng tử Sarius.” (Meguria)

Zoltan chỉ có ba chiếc thuyền buồm nhỏ dùng cho mục đích quân sự. Những chiếc thuyền caraven đó chỉ có thể chở được tối đa 20 người. So về khả năng chiến đấu, chúng gần như không có cửa đánh lại những chiếc thuyền chiến của Veronia, khi mà mỗi con thuyền mái chèo của họ có khả năng chở tới 300 người.

Hơn nữa, cho dù Zoltan có giành phần thắng, thì vẫn có một sự khác biệt rõ rệt về sức mạnh giữa đất nước rộng lớn Veronia và một lãnh thổ tự trị nhỏ bé như Zoltan.

Ruti không nghĩ đến khả năng Veronia sẽ thật sự tuyên chiến với Zoltan từ một nơi xa xôi như vậy, nhưng nếu chiến tranh nổ ra thì Zoltan chắc chắn không có cửa thắng.

Cho dù họ có yêu cầu Avalonia hay những quốc gia lớn khác viện trợ thì cũng vô ích, bởi vì những quốc gia đó cũng đang tập trung nguồn lực cho trận chiến với đội quân quỷ vương. Chẳng ai điên đến mức hao phí tài nguyên để đối đầu với Veronia.

Nói tóm lại, Zoltan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận yêu cầu của hoàng tử Sarius.

“Hya!?” (Meguria)

Meguria bỗng thét lên trong lúc đang chăm chú nhìn Ruti.

Ruti nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Hể, ừm, t-tôi xin lỗi.” (Meguria)

Trong một khoảnh khắc, Meguria cảm thấy dường như có một con quái thú khổng lồ đang nhìn thẳng vào mình. Tuy nhiên, ngay lúc cô ấy đảo mắt nhìn quanh thì chỉ thấy hai mạo hiểm giả hạng B đáng tin cậy, Ruti Ruru và Tifa Johnson.

Đặt tay lên ngực để xoa dịu trái tim đang đập mạnh đến mức như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Meguria hít một hơi thật sâu.

“……” (Ruti)

Ruti không ngờ là mình lại cảm thấy khó chịu đến như vậy sau khi nghe Meguria giải thích tình hình.

Cô ấy chỉ muốn đến chỗ con thuyền chiến và đập nát nó ra thành hai mảnh ngay lập tức. Ý nghĩ đó đã nảy lên trong đầu Ruti.

“Thế giờ cô muốn tôi làm gì?” (Ruti)

Bây giờ cô ấy đã bình tĩnh trở lại. Ruti tự nhủ với bản thân và hỏi Meguria rằng hội mạo hiểm giả muốn gì ở mình.

“Trước tiên, chúng tôi chỉ đưa ra một yêu cầu, hy vọng Ruru-san có thể đến tham dự cuộc họp do những người đứng đầu Zoltan tổ chức.” (Meguria)

“Tôi à?” (Ruti)

“Hiện giờ Ruru-san là người mạnh nhất ở Zoltan nếu chỉ xét về phương diện sức mạnh cá nhân. Chừng nào quân đội còn chưa vào cuộc, thì Zoltan chỉ có thể dựa vào sức mạnh của một mình Ruru-san mà thôi… thế nên là, chúng tôi hy vọng Ruru-san có thể đến tham dự cuộc họp và đóng góp ý kiến để cùng nhau tìm ra hướng giải quyết.” (Meguria)

“Tôi hiểu rồi.” (Ruti)

Ruti trả lời lại ngay lập tức. Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt Meguria.

“C-cảm ơn cô rất nhiều. Có khá nhiều mạo hiểm giả không ưa gì những cuộc họp, tôi không ngờ là cô lại có thể đưa ra quyết định nhanh đến như vậy.” (Meguria)

“Được rồi, đừng bận tâm về chuyện đó.” (Ruti)

Trong khoảng thời gian còn làm anh hùng, Ruti lúc nào cũng tham dự những cuộc họp quân sự nên việc này đã trở thành điều bình thường đối với cô ấy.

“Địa điểm?” (Ruti)

“Nghị viện Zoltan.” (Meguria)

“Được rồi.” (Ruti)

“Trong nội bộ nghị viện, phía nhà thờ do giám mục Cien đứng đầu đã lên tiếng phản đối yêu cầu của hoàng tử Sarius. Bên phía đại diện toàn quyền của hội mạo hiểm giả Garadin cũng ủng hộ giám mục Cien. Đội trưởng đội vệ binh Moen cũng vậy, ông ấy thậm chí còn chuẩn bị quân lực để chiến đấu nếu cần thiết nữa. Trái lại, thị trưởng Tornado và tướng William đều cho rằng chiến đấu là một lựa chọn phi thực tế.” (Meguria)

“Giám mục Cien, đại diện toàn quyền của hội mạo hiểm giả Garadin và đội trưởng đội vệ binh Moen. Họ chính là tổ đội mạo hiểm giả hạng B tiền nhiệm phải không?” (Ruti)

“Đúng vậy. Mỗi người trong số họ đều rất mạnh, chắc có lẽ đó là lý do mà họ có tư tưởng đó.” (Meguria)

“Cảm ơn cô nhé, tôi cần phải lắng nghe ý kiến của từng người trước đã. Đi thôi nào.” (Ruti)

Theo sau Ruti người đang bước đi với vẻ nghiêm nghị, nỗi sợ hãi trước một quốc gia lớn như Veronia đã biến mất khỏi gương mặt của Meguria.

Khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy hồng hào trở lại, và một cảm xúc bí ẩn dường như đang trỗi lên trong lòng Meguria.

‘Quả là một người bí ẩn.’

Vị mạo hiểm giả hạng B mới này là một người sống khép kín, gần như không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra mặt và khó mà hiểu được những suy nghĩ trong đầu cô ấy. Thế nhưng, sức mạnh của cô ấy lại là hàng thật giá thật, cùng với người bạn đồng hành Tifa của mình, hai người họ có thể giải quyết bất kỳ tình huống khó khăn nào.

So với anh hùng Lit, Albert và Byuui, thoạt nhìn trông cô ấy không có vẻ gì đáng tin cậy, nhưng lại sở hữu một sức mạnh vượt xa những mạo hiểm giả hạng B khác từ trước đến nay.

Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, Meguria không hề cảm thấy việc đó đáng sợ hay kỳ dị.

Kỳ lạ thay, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của Ruti, Meguria lại nảy lên suy nghĩ… chắc chắn cô ấy sẽ làm được điều gì đó thôi.

“Sẽ tuyệt biết mấy nếu như mạo hiểm giả hạng B lần này… Ruru-san ở lại Zoltan vĩnh viễn.” (Meguria)

Chợt nhận ra mình vừa mới vô thức nói thành lời những suy nghĩ trong lòng… hai má Meguria trở nên đỏ bừng.

Bình luận (0)Facebook