• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Lit và trận chiến ban trưa

Độ dài 2,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:54:22

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Lit vừa đi vừa nhìn xung quanh sau khi rời khỏi hiệu thuốc.

Không hề có ai ở quanh đây nhưng cô ấy có thể nghe được những tiếng la hét giận dữ cách đó không xa. Dường như nó phát ra từ nơi giao nhau giữa hai con đường ở dãy nhà phía trước. Những vệt máu do người đàn ông bị thương lúc nãy để lại cũng dẫn vào con hẻm đó.

Lit đi theo những vệt máu. Do những vết thương của người đàn ông đó khá nặng nên anh ta cũng không thể đi quá xa được.

Ngay cái lúc mà Lit bước vào con hẻm,

“Uwaaaa!!!” (Người nào đó)

Một người đàn ông vừa chạy vừa la hét lao về phía Lit.

Lit ngay lập tức cúi người xuống thấp và,

“Lên!” (Lit)

Lit nhảy lên không trung, rồi phóng qua đầu người đàn ông đó và tiếp tục chạy về trước.

Mặc dù nhìn thấy một màn nhào lộn tuyệt vời như vậy nhưng người đàn ông đó vẫn tiếp tục bỏ chạy.

Có vẻ như đây không chỉ đơn thuần là một trận chiến.

Đôi mắt của người đàn ông đó thể hiện sự hoảng sợ do tính mạng mình bị đe dọa. Lit vẫn còn nhớ chính xác ánh mắt đó, cũng giống như ánh mắt của những người cố bỏ chạy khỏi cuộc thảm sát của quân đội quỷ vương.

Cho dù Lit biết rõ kẻ ở phía trước chắc chắn không phải là một con quỷ nhưng cô ấy vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay mình.

Và khi cô ấy lao ra ngoài con đường chính, kẻ ở đó không phải là một con quỷ Asura mà là một con người.

Sáu người đàn ông và phụ nữ đang nằm trên mặt đất và người bê bết máu. Có những người đang ôm vết thương của mình rên rỉ trong khi vài người đã chết với cái đầu bị toác ra. Trong số những người đang nằm trên mặt đất có một vệ binh vẫn còn cầm một cây thương trong tay. Chiếc mũ sắt của anh ta đã bị bóp nát và khuôn mặt thì ngập chìm trong máu và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh ta còn sống.

Bên cạnh họ là ba kẻ mà có thể dễ dàng xác định được chúng là thủ phạm vì cây rìu đẫm máu mà chúng đang cầm trong tay, trên khuôn mặt còn nở một nụ cười vặn vẹo.

Lit nhìn vào người đàn ông đứng giữa trong ba tên đó, hạ giọng mình rồi nói.

“…Ngươi là tên đạo tặc trong tổ đội của Albert mà.” (Lit)

Lit cảm thấy ngạc nhiên trong lòng. Mặc dù hắn ta chỉ là một nhân vật phụ bên cạnh Albert nhưng cũng là một người nằm trong tổ đội mạnh nhất tại Zoltan này.

“Lit, Lit, Litttttt…” (Tên đạo tặc)

Trực giác của Lit mách bảo rằng hắn ta đang không được bình thường. Hai kẻ kia cũng không hề nao núng khi thấy anh hùng Lit xuất hiện trước mặt chúng.

“Các ngươi bị sao thế?” (Lit)

Tất nhiên là không đời nào Lit lại thân thiết với những đồng đội của Albert. Tuy nhiên với tư cách là mạo hiểm giả hạng B trước đây thì cô ấy cũng thi thoảng nói chuyện với họ.

Nếu cô ấy nhớ không nhầm thì tên đạo tặc đó là Pick Campbell. Cho dù hắn ta có một tính cách độc địa đi nữa thì bản thân hắn vẫn là một người có tinh thần của một mạo hiểm giả chân chính.

Tuy nhiên dáng vẻ của tên mạo hiểm giả hạng B đó đang ở trước mặt Lit lúc này hoàn toàn không giống một con người có suy nghĩ chút nào. Hắn giống như một con thú mà không hề có lý trí vậy.

Campbell giơ chiếc rìu lên rồi lao tới. Lit đứng yên tại chỗ thủ thế với thanh kiếm cong của mình.

Hắn ta nhanh thật đấy, và chuyển động của hắn thật sắc sảo. Có phải tên này thật sự sở hữu gia hộ đạo tặc không thế?

Campbell vung chiếc rìu của hắn xuống ngay khi bước tới trước mặt Lit. Và rồi Lit tiến về trước một bước.

Chiếc rìu của Campbell chém vào khoảng không và Lit xuyên ra phía sau người hắn.

Cánh tay vẫn đang cầm rìu của hắn rớt xuống đất và kêu lên một tiếng beng.

Quần áo của hắn dần dần xuất hiện màu đỏ và cơ thể của hắn dường như đã cảm nhận được vết thương do vừa bị mất tay rồi đổ gục xuống.

Hai kẻ còn lại giật mình và nhanh chóng thủ thế bằng chiếc rìu của chúng.

Ngay tại thời điểm đó, một âm thanh từ sự va chạm giữa bàn chân và mặt đất phát ra chỉ trong một khoảnh khắc tức thì.

Cho dù khoảng cách giữa Lit và bọn chúng vẫn còn cách một khoảng khá xa nhưng lưỡi kiếm của cô ấy nhanh chóng tiếp cận một tên đàn ông.

Một âm thanh chói tai do kim loại va vào nhau vang lên.

Thanh kiếm lưỡi cong của Lit đã bị chặn lại bởi phần cán rìu của tên đàn ông.

Lit có chút ngạc nhiên nhưng cô ấy tiếp tục xoắn lưỡi kiếm của mình bằng lực của nhát chém đã bị chặn lại.

Lưỡi kiếm cong trượt khỏi phần cán rìu rồi cắt sâu vào phần sườn của hắn ta.

Sau khi Lit rút thanh kiếm của mình ra, hắn ta khuỵu xuống một bên đầu gối và máu chảy ra xối xả từ vết cắt của Lit.

“Hiii!” (Tên còn lại)

Không ngờ là tên cuối cùng lại biểu lộ sự kinh hãi trên khuôn mặt hắn và bỏ chạy. Như thể sự điên loạn của hắn mới vài phút trước chỉ là dối trá vậy.

Ngay lúc Lit sắp sửa đuổi theo hắn ta thì.

“Ặc!?” (Tên còn lại)

Một mũi tên được bắn ra từ con hẻm xuyên thủng đầu của tên đang bỏ chạy rồi ghim hắn vào bức tường phía sau.

Không cần kiểm tra cũng biết là hắn đã chết ngay lập tức.

“Albert.” (Lit)

Lit hướng ánh mắt khó chịu nhìn về phía con hẻm.

Albert đang đứng ngay đó giương nỏ lên cùng với bác sĩ Newman.

“Xin lỗi, có vẻ như đồng đội của tôi đã gây rắc rối cho cô rồi.” (Albert)

Albert nói với một thái độ khiêm nhường.

“Albert, chuyện này là sao đây?” (Lit)

“Tôi cũng không biết. Tôi không nghĩ được anh ta lại là một người dám làm những chuyện như vậy.” (Albert)

Những lời đó của Albert nghe như thể đó là việc của người khác vậy.

Cho dù là đồng đội của anh ta vừa mới chết đi nữa.

“Không phải việc chữa trị cho những người đang bị thương quan trọng hơn sao?” (Newman)

“Ừ…nhỉ.” (Lit)

Newman vội vàng ôm túi chạy đến bên cạnh những người đang nằm dưới đất.

“Tôi muốn ông xã của cô tới đây luôn. Chi phí thuốc men cứ tính cho tôi là được.” (Albert)

Cho dù mới ngày hôm qua thôi thì Albert xém chút nữa đã bị Lit giết chết nhưng anh ta có vẻ như không hề bận tâm đến chuyện đó. Albert đang nói bằng giọng điệu như bình thường của mình.

Lit không thích như thế chút nào. Gia hộ bên trong người Lit đang bắt đầu hét lên là ‘Giết tên đó đi’.

“Ồ, nếu cô không phiền thì tôi sẽ đi giúp bác sĩ đây.” (Albert)

Có lẽ là Albert cảm nhận được sát khí đang bắt đầu tỏa ra từ người Lit nên anh ta vội vã chạy tới chỗ bác sĩ Newman và né tránh ánh mắt của Lit.

“…….” (Lit)

Keng! Một âm thanh kim loại vang lên. Albert quay lại nhìn và cảm thấy sốc.

Lit đưa tay phải của cô ấy ra trước và thả cho thanh kiếm rơi xuống đất. Albert nhìn cảnh tượng đó với vẻ kinh ngạc và khó hiểu.

Đây là một hành động để Lit giữ vững lý trí của mình khi bị thôi thúc bởi chính gia hộ của bản thân. Đẩy mạnh tay về trước rồi thả vũ khí xuống.

Sau đó Lit nhặt thanh kiếm cong của mình lên rồi tra lại vào bao.

“Phù.” (Lit)

Lit thở ra một hơi và lấy lại bình tĩnh.

____________________________________________________________

Hai nạn nhân đã chết ngay lập tức. Một trong bốn người sống sót thì đã chết trước khi được cứu chữa. Ba người còn lại bị thương nặng nhưng họ vẫn giữ được mạng sống của mình.

Có bảy người đã đến hiệu thuốc của tôi nếu tính cả những nạn nhân. Trong số đó có ba người là bán-elf. Một bán-elf tên là Keno đã trút hơi thở cuối cùng của anh ta. Những người còn lại đều là con người.

May mà bác sĩ Newman đã sơ cứu cho họ trên đường tới hiệu thuốc của tôi nên mặc dù trên người họ có vô số vết thương được gây ra bởi lưỡi rìu thì một nửa trong số họ vẫn sống sót. Đúng là trong cái rủi có cái may.

Người vệ binh tên Arthur đã bị giết chết nhưng sự dũng cảm của anh ta đã được những người đứng đầu Zoltan khen thưởng. Vợ và hai đứa con gái của anh ta cũng sẽ được nhận trợ cấp hằng năm.

Mặc dù người vợ tự hào nói rằng chồng cô đã câu giờ để những người dân khác có thể thoát được nhưng hai đứa con gái đứng bên cạnh cô ấy lại khóc to thay cho người mẹ của mình.

Những mạo hiểm giả từ hạng B đến A đang hóa điên.

Chuyện này đã gây khá nhiều đau đầu cho hội mạo hiểm giả nhưng do Lit đã nghỉ việc giữa chừng nên gánh nặng đó đã đè lên đầu tổ đội của Albert.

Albert tỏ vẻ buồn bã và hối lỗi vì đã không kiểm soát được đồng đội của mình dẫn đến sự cố đáng tiếc nhưng anh ta vẫn thêm người mới vào tổ đội của mình và làm công việc mạo hiểm giả như thường lệ.

“Vậy vẫn không có gì thay đổi sao.”

Tôi đặt tờ báo xuống bên cạnh mình.

Đã được một tuần từ khi xảy ra thảm kịch đó. Một cơn gió lạnh buốt cuối cùng cũng đã thổi khắp thị trấn Zoltan này nhưng ngoài việc đó ra thì cũng không có gì khác xảy ra cả.

“Ai đã khám nghiệm tử thi thế?” (Lit)

Lit đang nằm gối đầu lên đùi của tôi cất tiếng hỏi. Đây chính là tư thế gối đầu lên đùi mà mấy cặp đôi hay làm sao.

Gần đây, hễ có cơ hội là Lit lại tranh thủ gối đầu lên đùi tôi nằm.

Thật sự thì tôi cũng muốn được gối đầu lên đùi cô ấy.

“Trong báo không có nhắc đến việc đó, nhưng em có nghĩ là bọn họ trở nên điên loạn do thuốc không?”

“Em không nghĩ thế…với lại họ cũng mạnh hơn bình thường nữa. Em nghĩ là họ trở nên mạnh hơn do thuốc thì đúng hơn.” (Lit)

“Hou.”

“Trước đó em đã được thấy chuyển động của đồng đội Albert, Campbell. Không phải tâng bốc khi mà em nói anh ta khá mạnh đâu. Nhưng lúc đó anh ta tỏa ra một cảm giác đáng sợ mà khiến em cảm thấy như không thể tấn công anh ta một cách bất cẩn được. Ngay cả người còn lại cũng thế, không lý nào một người có thể đỡ được lưỡi kiếm của em mà chỉ là hạng vô danh tiểu tốt ở Zoltan này.” (Lit)

“Hai tên còn lại có lẽ là mạo hiểm giả hạng C và là đồng đội cũ của Campbell. Bọn họ vẫn giao du với nhau ngay cả sau khi Campbell vào đội của Albert nhưng…đúng là dựa vào khả năng của bọn chúng thì không nghĩ được bằng cách nào chúng lại có thể đỡ được đường kiếm của Lit.”

“Đúng vậy mà phải không?” (Lit)

Chuyện đó không thể nhầm vào đâu được vì Lit đã thật sự chiến đấu với bọn họ.

Những tên đó đã sử dụng thuốc cường hóa sao?

“Nhưng không phải là người ta sẽ biết được khi thử phản ứng thuốc trong máu của bọn chúng sao?”

“Nếu như họ có kỹ năng cần thiết và mẫu thuốc để thử…nhưng em quan tâm hơn về việc tại sao mà một tên có gia hộ đạo tặc như Campbell lại sử dụng được một cái rìu.” (Lit)

“Anh đoán chắc là em chưa bao giờ nghe tới việc một người sử dụng rìu trong khi lại có gia hộ đạo tặc nhỉ.”

“Tất nhiên rồi. Gia hộ đạo tặc chủ yếu sử dụng những vũ khí hạng nhẹ. Phần lớn những kỹ năng của họ đều không thể sử dụng với một vũ khí như rìu.” (Lit)

Đó là lý do mà tại sao việc hắn ta lại dùng được rìu làm cho tôi thấy khó hiểu. Tất nhiên có lẽ hắn đã dùng rìu do không tìm thấy bất kỳ vũ khí nào khác nhưng…

“Anh không thể tưởng tượng được là hắn không tìm ra vũ khí nào khác tới mức phải dùng đến rìu.”

“Hơn nữa, việc dùng tạm một vũ khí để chiến đấu với em...đúng là không thể tin được mà.” (Lit)

“Đúng nhỉ.”

Chuyện này càng lúc càng khó hiểu hơn.

“Chúng ta nên làm gì đây, em có nên tìm hiểu một chút không?” (Lit)

Lit ngẩng lên nhìn mặt tôi và hỏi.

“…Anh không biết nữa.”

Một vụ thảm sát vừa xảy ra ngay bên ngoài hiệu thuốc của tôi.

Có rất nhiều thứ không thể giải thích được và đằng sau chuyện này còn có vô số chuyện khác đang xảy ra.

“Thế Lit muốn làm gì nào?”

“Em chỉ muốn ngủ như thế này thôi.” (Lit)

Nói xong, Lit nhắm mắt lại trong khi vẫn đang nằm trên đùi tôi.

“…Em thật là.”

Tôi không biết làm gì khác ngoài việc vuốt ve mái tóc của Lit.

Ah, cảm giác này khiến tôi nhớ tới một con mèo trong dãy nhà của kỵ sĩ lúc mà tôi còn là kỵ sĩ tập sự.

Bình luận (0)Facebook