• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Buổi sáng đầu tiên mà hai người dành cho nhau

Độ dài 2,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:57:43

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Ngày hôm sau.

Tôi thức dậy và cảm thấy lưng mình đang ép xuống sàn nhà cứng trong khi cả người tôi đang nằm trong một chiếc túi ngủ chật chội.

“…Oh đúng rồi nhỉ.”

Nhìn thấy Lit đang ngủ say trên giường, tôi cười khổ trong lòng khi nhớ lại cuộc nói chuyện của chúng tôi hôm qua.

Chúng tôi đã có chút bất đồng về việc ai sẽ ngủ trên giường tối qua.

Đương nhiên là Lit đòi ngủ trên sàn nhà nhưng tôi cứ khăng khăng bắt cô ấy ngủ trên giường và để tôi ngủ dưới sàn.

Sau đó cả hai chúng tôi tiếp tục tranh cãi và còn đưa ra phương án là ‘Hãy cùng ngủ trên sàn nhà’, sau một giờ đồng hồ thì cuối cùng tôi cũng thắng bằng trò oẳn tù tì và được ngủ trên sàn nhà.

“Đúng là một trận cãi nhau vô nghĩa.”

Tôi đã quen với việc cắm trại ở ngoài nên ngủ trong túi ngủ không phải là vấn đề gì to tát đối với tôi.

Mà giờ nếu nghĩ lại thì, cũng không có vấn đề gì nếu tôi ngủ trên giường cả.

“Mà thôi chuyện qua rồi thì không nên nghĩ lại làm gì. Mình nên đi chuẩn bị bữa sáng thôi.”

Trong suốt mùa hè tại Zoltan này, cái nóng trong ngày thường bắt đầu từ buổi sáng sớm. Mùa thu đã đến trên những vùng đất khác nhưng Zoltan thì cần phải mất một tháng nữa mới tới mùa thu.

Khi tôi bò ra khỏi túi ngủ để đi tới nhà vệ sinh, tiếng ve kêu bên ngoài nửa làm tôi cảm thấy khó chịu, nửa làm tôi cảm nhận được hương vị mùa hè.

“Uhyaa, nó ấm thế này sao?”

Nước ở trong bình không những bị nguội lạnh qua một đêm mà nó còn hơi ấm nữa.

“Ah~ Đúng là chỉ ở Zoltan mới được ở nhà nhàn rỗi trong những ngày này.”

Nhưng mà rửa mặt bằng nước ấm cũng không dễ chịu chút nào, chắc là tôi phải mất công một chút để ra giếng lấy nước rửa mặt cho mát mới được.

____________________________________________________________

Tôi chia đều bốn bình chứa nước ra ở hai đầu cây gỗ rồi xách nó về.

Ở Zoltan này, nước từ những khe suối sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Nước lấy từ giếng được dùng để uống.

Thêm vào đó, những đồ uống có cồn như rượu pha loãng hay rượu mạch cũng khá phổ biến và còn được dùng thay cho nước uống thông thường nữa, ngay cả trẻ em cũng uống những thứ đồ uống có cồn đó.

“Hự…mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều nếu như gia hộ liên quan tới ma pháp phổ biến hơn ở đây…”

Tôi đặt những bình nước vào một góc tối trong nhà bếp. Với cái nhiệt độ này nếu đặt ở nơi có ánh nắng mặt trời chiếu xuống trực tiếp thì sẽ làm cho nước nóng lên chỉ trong nháy mắt mà thôi. Thậm chí nó còn đủ nóng để luộc một quả trứng nữa.

“Trứng sao, mình có nên làm món thịt xông khói và trứng ốp la cho bữa sáng không nhỉ? Hay là salad rau diếp và súp khoai tây. Ồ đúng rồi, hôm qua mình cũng chưa mua bánh mì nữa. Chắc là mình phải dùng bột mì để làm bánh crepe rồi dùng nó để bọc salad và trứng lại.”

Tôi đã quyết định được những món ăn cho sáng nay, việc còn lại là bắt tay vào làm thôi.

Nụ cười của Lit bất chợt hiện ra trong đầu khi tôi đang làm bữa sáng. Đây sẽ là buổi sáng đầu tiên của Lit tại căn nhà này sau khi cô ấy chuyển đến đây sống cùng tôi, riêng tôi thì đã quen với cuộc sống như thế này rồi.

____________________________________________________________

“Chào buổi sáng~” (Lit)

“Ồ, em dậy rồi sao, chào buổi sáng.”

Lúc Lit vừa dậy thì tôi cũng gần làm xong bữa sáng.

Cô ấy nhìn vào mặt tôi rồi cười khúc khích trước khi đến phòng tắm để rửa mặt.

“À này, có nước lạnh ở trong nhà bếp đấy, em cứ dùng để rửa mặt đi nhé.”

“Không cần đâu.” (Lit)

Tôi nghe thấy tiếng niệm phép trong phòng tắm. Tôi không nghĩ ra được cô ấy lại dùng ma pháp để làm lạnh nước.

“Tiện thật đấy nhỉ.”

Nghĩ lại về những khó khăn vất vả khi phải xách nước từ giếng về nhà, tôi cảm thấy ghen tị với những người có gia hộ dùng được ma pháp.

Trong lúc Lit còn ở trong phòng tắm, tôi đặt những món ăn lên bàn.

“Ooh~ Nhìn ngon nhỉ~” (Lit)

Lit đã ra khỏi phòng tắm. Mặc dù đã rửa mặt tỉnh táo nhưng Lit vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế. Cô ấy co duỗi vai của mình và bộ pyjama cô ấy đang mặc cũng bị giãn ra.

“Lit, em không quen dậy sớm sao?”

“Không, chỉ là vì em nằm trên một cái giường khác với trước đây nên có hơi khó ngủ một chút.” (Lit)

“Anh không biết là Lit lại kỹ tính vậy đấy.”

“Hum, cảm ơn vì bữa ăn nhé.” (Lit)

u10906-0b20bbc9-27ae-40ff-a820-2eda2dbe312e.jpg

Lit bắt đầu ăn bữa sáng của cô ấy một cách ngon lành mà không hề đáp lời tôi. Mặc dù cô ấy nói là khó ngủ đi nữa thì vẻ mặt cô ấy vẫn rất thoải mái. Có vẻ như không phải là do cô ấy thấy khó ngủ trên giường của tôi.

Tôi cười thầm rồi cầm muỗng của mình lên.

Buổi sáng mùa hè ở Zoltan chậm rãi trôi qua trong lúc chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Lit bỏ một lát chanh vào trong cốc nước lạnh rồi uống nó.

“Đã quá.” (Lit)

Tôi vô thức bật cười trước vẻ ngây ngô của cô ấy khi cô ấy thốt lên như thế giữa những tiếng ve kêu của mùa hè.

____________________________________________________________

Sau khi kết thúa bữa ăn sáng và dọn dẹp chén bát, chúng tôi ngồi uống trà đá và bàn kế hoạch cho hôm nay.

“Hay là anh giúp em sắp xếp mấy đồ dùng trong hộp đồ mà em nói hôm qua nhỉ?”

“Ah, chúng ta nên làm những việc quan trọng trước, em có thể làm chuyện đó bất kỳ lúc nào mà.” (Lit)

“Anh hiểu rồi, vậy để anh giúp em chuyển cái giường ở nhà cũ của em qua đây nhé.”

“Không được đâu, cái giường cũ của em khá lớn nên nó sẽ không vừa với phòng ngủ của anh.” (Lit)

“…Vậy lúc nào em cũng ngủ trên một cái giường rộng rãi như vậy sao, hèn gì đêm qua em lại thấy khó ngủ.”

“Đó cũng không phải là nguyên nhân làm em khó ngủ, em dự định sẽ mua một cái giường mới. Và em cũng sẽ mang những bức tranh và đồ trang trí từ nhà cũ của mình để đặt trong hiệu thuốc của anh.” (Lit)

“Tranh?”

“Đừng đánh giá thấp sức mạnh của những tác phẩm nghệ thuật chứ. Nếu hiệu thuốc của anh được trang trí bắt mắt thì doanh thu cũng sẽ tăng theo đấy.” (Lit)

“Thật sao?”

Nhưng đúng là một cửa hiệu với vẻ ngoài nổi bật sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn.

“Trong lúc đi mua giường và mấy vật dụng khác cho em, chúng ta cũng nên mua một vài món quà gì đó để tặng mấy người ở nghị viện luôn nhỉ, anh dự tính ghé qua đó để xin cấp phép cho loại thuốc gây mê mới luôn.”

“Ý kiến hay đó.” (Lit)

Đương nhiên là không có luật nào bắt phải tặng quà cho nhân viên hành chính khi cần nhờ họ làm mấy việc như thế này cả. Nhưng cũng không có luật nào cấm chuyện đó cho dù nó có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sự công minh đối với những người có chức có quyền khi đưa ra quyết định. Chưa kể là ở vùng biên cương hẻo lánh như Zoltan này thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng mấy.

Việc chấp thuận một loại thuốc mới vẫn phải dựa vào quyết định chính thức của những viên chức ở đó nên cần phải gây ấn tượng ban đầu thật tốt với họ.

“Vì hiệu thuốc của anh cũng mới mở do đó uy tín của anh cũng chưa cao nên chắc là anh phải mua một thứ gì đó đắt tiền một chút.” (Lit)

“Yên tâm, anh biết phải làm gì mà.”

Ngoài những kinh nghiệm quản lý một cửa hàng ra, tôi từng đóng vai trò làm người thương thuyết với những người có chức quyền trong cuộc hành trình trước đây của mình. Để xem nào, một món quà trị giá khoảng 30 Peryl chắc là đủ. Có vẻ như những đồ dùng được làm từ kim loại quý có giá gần với giá thị trường đang được ưa chuộng. Tôi đoán là mình sẽ mua một bộ dụng cụ ăn uống bằng bạc.

“Ngoài việc dùng làm quà tặng ra anh còn có thể mua thêm một bộ như vậy cho Lit nữa.”

“Không cần đâu. Em dùng chung một bộ với anh cũng được mà.” (Lit)

“Bộ dụng cụ ăn uống của anh chỉ đủ dùng cho một người thôi. Mặc dù chén đĩa vẫn đủ nhưng những thứ khác như dao nĩa thì lại thiếu.”

“Nếu thế thì hãy để em trả tiền vì dù sao em cũng là người sử dụng nó mà.” (Lit)

“Đừng có mua mấy loại mắc tiền đấy nhé. Mà chúng ta có thể gộp chung lại để dùng nên cứ để anh trả cho.”

Bởi vì tôi đã quen với việc sống tiết kiệm, nên tôi sẽ thấy căng thẳng nếu phải rửa mấy món đồ cao cấp đó mỗi khi ăn xong.

Có thể người ta sẽ cười nhạo và gọi tôi là nhát gan nhưng khi cầm trong tay một cái dĩa mà có giá trị bằng nửa năm thu nhập của mình thì tôi sẽ bị run tay là cái chắc.

“Anh không cần phải lo mấy chuyện đó đâu. Đó cũng chỉ là đồ dùng thôi mà.” (Lit)

“Dù sao thì cũng không được, anh không đồng ý đâu.”

Hơn nữa trong suốt cuộc hành trình trước đây tôi là người quản lý vấn đề tiền bạc của cả đội. Do đó nếu đụng đến tiền bạc thì tôi có hơi khắt khe.

“Em sẽ nghe theo lời anh vậy. Tiếp theo là vụ tiền lương của em.” (Lit)

“…Ừ nhỉ.”

Tôi cảm thấy có chút căng thẳng. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ không đòi một mức lương cao nhưng…

“Anh trả em 1 Peryl 1 ngày nhé, em nghĩ 30 Peryl mỗi tháng cũng đủ nếu như tính luôn chi phí ăn uống và chỗ ở của em tại đây nữa.”

Tôi nghĩ nó có hơi thấp so với mức lương trung bình của một nhân viên làm việc tại cửa hàng thông thường nhưng đúng như cô ấy nói, chi phí ăn uống và nơi ở cũng được tính luôn nên tôi nghĩ là nó cũng ổn.

Nhưng Lit từng là một mạo hiểm giả hạng B. Thu nhập hàng tháng của cô ấy trước đây cũng phải vượt qua con số hàng ngàn…30 Peryl, nếu như so với số tài sản của cô ấy hiện giờ thì cũng chẳng là gì cả.

Tuy nhiên…

“Được rồi, cứ như vậy đi.”

Lit biết rằng tôi sẽ cảm thấy áy náy trong lòng nếu như cô ấy không đòi thù lao. Cho dù Lit có nói rằng cô ấy không cần nhận lương đi nữa thì tôi cũng sẽ vẫn trả cho cô ấy mà thôi. Nên việc trả lương này chỉ là hình thức. Lit biết rõ tính cách của tôi vốn là như thế.

Nếu như cô ấy để tôi đề nghị mức lương thì chắc chắn nó sẽ hơn 30 Peryl một tháng.

Vì thế Lit đã giúp tôi bằng cách tính lương theo giá thị trường.

Mà dù sao đi nữa thì ý định ban đầu của Lit là sống trong căn nhà này cùng với tôi nên tôi không cần phải lo về việc trả lương cho cô ấy chăng?

Đừng nói là Lit nghĩ như thế ngay từ đầu nhé!

“Cảm ơn em, Lit.”

“Eh? Ah, không có gì đâu.” (Lit)

Mặc dù nhìn cô ấy có hơi ngây ngô nhưng Lit thật sự rất thông minh, thật xứng với cái danh hiệu mạo hiểm giả chuyên solo ở Zoltan này.

Tôi không nói thêm lời nào nữa và cảm thấy biết ơn Lit từ tận đáy lòng mình.

Bình luận (0)Facebook