• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83: Nhà Hiền triết mạnh nhất, Xem xét tính đúng đắn trong lời cảnh báo của cậu ta

Độ dài 852 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:41:17

“….À. Bây giờ bài kiểm tra ma thuật sẽ bắt đầu!”

Giám khảo của bài kiểm tra ma thuật tuyên bố sau khi các mục tiêu đã được đặt trước mặt Iris. Có vẻ như thầy hiệu trưởng đã cảnh báo ông ta từ trước nên mặt ông rất căng thẳng.

Và rồi vị giám khảo lùi lại 10 mét.

“….Um, giám khảo-san..”

“Có chuyện gì? Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến bài kiểm tra…”

“Em nghĩ thầy nên lùi lại thêm chút nữa…”

“Vị trí này là an toàn rồi—Um… lùi thêm chút nữa cũng không sao.”

Trong khi nói thì vị giám khảo lại lùi thêm 10 mét nữa.

“Như vậy được chưa?”

“Không, thầy nên lùi lại với khoảng cách gấp 3 lần như thế.”

“Hơi bị xa đấy…”

Dù nói thế thì vị giám khảo vẫn lui lại.

Vì không có quy định về chỗ đứng của giám khảo nên chắc đó là lý do ông ấy không từ chối.

“Em không được gian lận khi bảo vị giám khảo lùi ra xa đâu đấy.”

Thầy hiệu trưởng nói với tôi khi thấy điều đó.

Tôi hiểu rồi. Gian lận cũng là một giải thích cho hành động của tôi nhỉ.

Nhưng đáng tiếc, sai rồi.

“Không. Điều này là cần thiết ạ.”

“…..Có phải là cô gái đó không thể sử dụng ma thuật khi có người đứng gần đó không?”

“Không phải đâu thầy. Điều này thực ra là chỉ vì lý do an toàn của vị giám khảo thôi.”

Sau khi nói xong, tôi bắt đầu chuẩn bị ma thuật.

Tôi nhìn Iris, người đang hét lên.

“Bắt đầu đây!”

Iris tạo một ma thuật trong tay cô, hướng lòng bàn tay của mình về phía mục tiêu rồi bắn.

Đòn ma thuật của Iris….. bay thẳng đến chỗ chúng tôi đang đứng.

“Mới vô đã bị rồi!”

Trong khi hét lên, tôi thả cái ma thuật rào chắn mà tôi đã chuẩn bị từ lúc nãy ra trước mặt mình và thầy hiệu trưởng.

Ma thuật của Iris va chạm với ma thuật phòng thủ của tôi và nổ tung, tạo một lỗ hổng to tướng ngay trước mặt tôi.

“T-tôi xin lỗi!”

Iris tạo ra một ma thuật khác trong khi xin lỗi.

Lần này thì nó bay thẳng lên trời mà không hề được kiểm soát tí nào.

Tôi nghĩ điều đó khá là may mắn khi nó không trúng một tòa nhà nào cả.

Kết quả là cú bắn ma thuật thứ 2 của Iris nổ tung giữa bầu trời và chúng tôi được hưởng một bữa tiệc chim cút nướng rơi từ trên trời xuống.

Tiện đó, mục tiêu vẫn lành lặn không một vết rách vì chẳng có ma thuật nào của Iris bắn trúng nó cả.

“…….Cái gì đây. Một con quái vật cấp thảm họa à?”

“À thì có thể nói là như vậy.”

Iris có một vẻ mặt khá mâu thuẫn trong khi tất cả chúng tôi đang bị sốc.

Và rồi như quyết định cái gì, cô liếc cái mục tiêu.

“Tôi không còn cách nào khác ngoài…”

Iris bắt đầu thả ma thuật thứ 3 của mình ra.

Sức mạnh của nó còn mạnh hơn 2 cái trước.

“Cô ấy đang định làm gì thế?”

“Rồi thầy sẽ biết.”

Tôi đã dạy cô ấy chiến thuật này trong trường hợp cô ấy thất bại khi dùng ma thuật bình thường.

Một cách để hoàn thành bài kiểm tra nếu cô không thể kiểm soát.

“Soi!”

Iris cuối người xuống trong khi hét lên—và ép cái ma thuật đó lên mặt đất.

Tiếp theo, một vụ nổ xảy ra ngay trong lòng bàn tay của Iris.

““Cái….?””

Thầy hiệu trưởng và vị giám khảo như đóng băng khi thấy cảnh Iris bị nuốt chửng bởi vụ nổ.

Thầy hiệu trưởng đơ vài giây rồi ngay lập tức tỉnh táo lại và chạy thẳng tới chỗ của Iris.

“Tệ rồi! Chúng ta cần phải giải cứu cô ấy gấp–”

“Không cần đâu thầy.”

Tôi giữ thầy hiệu trưởng lại trong khi nói.

Đám mây bụi bậm được tạo ra bởi vụ nổ dần tan đi—

Và Iris đứng trong đó lành lặn như mới được sinh ra.

“……Cái..?”

Có vẻ như thầy hiệu trưởng đứng bên cạnh tôi lại đơ thêm lần nữa rồi.

“Đã tiêu diệt mục tiêu! Ông nghĩ sao!”

Iris hỏi vị giám khảo.

“Hả, à…”

Vị giám khảo bối rối trước câu hỏi của Iris.

Không có gì bất ngờ cả,

Nơi mà Iris đã đứng giờ đây đã biến thành một cái hố và cái mục tiêu đặt trên mặt đất cũng bốc hơi luôn rồi.

“Không, không, điều này quá kì lạ…”

Thầy hiệu trưởng lầm bầm.

“À thì Iris là như vậy đó.”

Ngay cả tôi của hiện tại cũng khó có thể bắn một cái ma thuật có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Nếu chỉ nói về sức mạnh thì có thể nói cô ấy là người mạnh nhất trường rồi đấy.

Xét theo sức mạnh tổng thể, Iris chỉ đứng phía sau tôi.

“…Về kết quả thì chúng ta không thể đánh giá ngay bây giờ. Chúng ta sẽ dời lại vào hôm sau. Nhưng em thì không thể rớt được rồi…. À, sân trường..”

Thầy hiệu trưởng lẩm bẩm một cách bơ phờ.

Em đã nói rồi mà. Thầy nên bỏ qua bài kiểm tra ma thuật thì hơn.

Bình luận (0)Facebook