• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Nhà hiền triết mạnh nhất, nhận ra giá trị thật sự của First Crest

Độ dài 1,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:37:54

Một kì thi hử…

Hơn nữa, tôi không chỉ phải đỗ nó, mà còn phải lấy học bổng.

“Vâng…”

Ca này khó rồi đây. Tôi đặc biệt tệ trong môn lịch sử. Tôi không thể sử dụng kiến thức của kiếp trước để xử lý vụ này.

Bằng cách nào đó tôi có thể vượt qua bài kiểm tra về ma thuật và mấy thứ đại loại như vậy. Tôi lại không giỏi trong thuật toán vòng tròn ma thuật, nhưng chắc không có mấy cái khó như vậy trong bài kiểm tra cho đứa trẻ 10 tuổi. Môn ngôn ngữ cũng ổn. Tôi không thể đọc văn bản bây giờ nhưng hai năm nữa thì sẽ có thể.

…Nghĩ lại thì vấn đề quan trọng nhất là môn Lịch sử.

“Chúng ta có quyển sách nào về lịch sử không cha?”

“Lịch sử …? Chúng ta có vài quyển, nhưng con cần để làm gì ?”

“Ý con là kỳ thi ấy sẽ có môn lịch sử--”

“Không có mấy cái môn như vậy trong kỳ thi Trung Học Hoàng Gia đâu con.”

Ồ! Thật là tuyệt vời!

“Thế họ có những môn nào ạ?”

“Chắc là mấy cái được dạy trên lớp…Nhưng nó không quan trọng. Cái quan trọng chính là kỹ năng thực chiến.”

“Kỹ năng thực chiến?”

“Ừ. Kỹ năng thực chiến. Mathi có thể tập trung vào kĩ năng kiếm thuật của con. Không cần phải dạy con ma thuật và mấy bài giảng trên lớp, nhưng con sẽ ổn nếu con có kiếm kĩ của mình.

Nó không quá nhiều so với một kỳ thi thông thường.

Tôi không nghĩ mình có thể đỗ mà không đạt một điểm cao trong ít nhất một môn trong chương trình giảng dạy trên lớp.

“Thực sự con có thể đỗ với chỉ vậy ?”

“Ừ. Ta có một chiến thuật nhỏ thôi, nhưng con sẽ tự mình chứng minh nó. Muốn ta dạy không?”

“Vâng.”

“Bài kiểm tra kiếm sẽ là một trận đấu thực chiến với giám thị. Thấy tên nào ló mặt ra là choảng. Đó là bài đầu tiên.

“Dạ?”

Không hiểu sao tôi thấy hơi nghi ngờ. Sẽ không có vấn đề gì nếu tôi đánh bại người giám thị chứ? Hơn nữa, cách xử sự của cha Castor cứ bố đời kiểu gì ấy. Tôi thấy hơi kỳ quặc.

“Từ từ chờ đã. Ta chưa nói hết. Đến cái này mới quan trọng này. Một khi con đánh bại tên giám thị, một người khác mạnh hơn sẽ lại xuất hiện.”

Tôi hiểu rồi. Bạn sẽ phải thương lượng với tên mạnh hơn để hắn thừa nhận sức mạnh của bạn.

“Xử lý nốt hắn.”

Éc, sai luôn.

Đấy đúng ra là một trận thương lượng trực tiếp bằng nắm đấm.

“Chiến thuật chỉ có vậy. Tổng điểm của bài kiểm tra là 50, kiếm kĩ thường khoảng 10 điểm nhưng ta đã được 30 điểm cơ đấy. Cộng thêm mấy môn khác thì ta được 35 điểm và đã đỗ dễ dàng.”

[Chiến thuật chỉ có vậy] cái con khỉ.

Và hơn nữa, cha được 5 ở các môn còn lại huh.

…Mà tôi có thể dùng ma thuật.

Tôi chắc mình có thể được vài điểm ở những môn giảng dạy ở lớp, nhưng mà, lấy học bổng có dễ dàng như vậy không?

Tôi không biết chiến thuật của cha có ổn lúc này không, nhưng tôi đoán là nó sẽ ổn nếu tôi trượt ở các môn còn lại.

“Cha không nghĩ giành học bổng quá khó khăn chỉ với thời gian ngắn ngủi như vậy hay sao?”

Anh Reich nói vậy sau khi nghe cha nói.

“Vậy ư? Ta nghĩ Mathi sẽ dễ dàng giành được khi nó lên 12.”

“Con đồng ý với cái đấy. Nhưng nó không cần phải giành học bổng chứ?”

“À. Đó là không chỉ vì Mathi, mà là vấn đề nhà chúng ta.”

“Vấn đề của nhà ta?”

“Chúng ta không có tiền .”

….

Tôi đã hơi nhận ra vấn đề này.

Ít nhất thì không có lỗi gì khi nhà chúng ta không nhiều tiền.

“Nhưng không phải cha đã kiếm được một khoảng tiền trước kia…”

“Trở thành một hiệp sĩ không bao giờ có thể kiếm ra tiền, con biết đấy. Không như những nhà thám hiểm. Ta đã tự mình tiết kiệm được đôi chút, nhưng nó đã bị nướng hết vào mảnh đất này.”

“Cha…”

Không nói về tình trạng kinh tế nhà chúng tôi hiện giờ, tôi thấy rằng hệ thống thám hiểm vẫn tồn tại đến ngày nay ở thế giới này.

Đến bây giờ, tôi đã quyết định nghề nghiệp tương lai của mình.

“Dạ, tóm lại là cha nói rằng con nên giành học bổng, nếu không được thì con nên tự nuôi sống bản thân mình đúng không?”

“Đấy chính là nguyên nhân chính của vấn đề. Không ngoài mong đợi Mathi, em hoàn toàn nhận thức được vấn đề…Hử? Mathi luôn luôn nhận thức được mọi điều nhỉ?”

“Nó quá thông minh ở độ tuổi này. Ta không còn nó sẽ còn vượt trội tới đâu mặc dù…”

Phải rồi. Tôi sẽ kiếm tiền chi trả học phí từ bây giờ để chuẩn bị cho sắp tới.

…Vấn đề giờ là thế này.

Tôi không thấy bất cứ quái vật nào trong khu vực này, nên tôi không thể gom được đá ma thuật. Không giống như tôi bán da và thịt thú, nhưng cửa hàng lại buôn bán những vật hầu như không xuất hiện ở thị trấn này (gọi là một ngôi làng thì đúng hơn.)

Ngay cả khi tôi muốn đến thị trấn lớn hơn để bán chúng, hiện giờ thì tôi chưa thể sử dụng ma phép dịch chuyển tức thời.

Không phải tôi có thể sử dụng ma phép Storage [Kho đồ], nhưng ma phép này tiêu tốn khá nhiều mana phụ thuộc vào dung tích sử dụng. Ổn nếu tôi chỉ sử dụng nó để đựng những đồ nhẹ như đá ma thuật, nhưng nó không thích hợp để lưu trữ lâu dài da thú và thịt.

…Tôi nên làm một cái thùng chứa đồ và đặt chúng vào đấy.

Nếu tôi sử dụng gỗ thành thạo, tôi có thể kiểm soát nó đủ để mà không dùng tới ma thuật. Tôi định gom hết mọi thứ tôi có thể kiếm, rồi bán chúng khi tôi tham gia kỳ thi.

“Nếu vậy.”

Sau khi nói với Reich, cha lại nói tiếp.

“Đã đến lúc bắt đầu cuộc huấn luyện đánh bại mọi tên giám thị trâu chó nhất rồi.”

Và như thế, cuộc huấn luyện lại bắt đầu.

Trong cuộc huấn luyện này cứ tiếp diễn mỗi ngày cho đến khi tôi rời khỏi vùng đất này.

Chiều hôm đó.

Như quyết định lúc sáng, trước khi đi sắn, tôi chặt một khúc cây để làm một kho đựng đồ để đặt những gì tôi lượm được.

Theo như tôi nghe được suốt bữa trưa thì không có vấn đề gì nếu tôi chặt cây xung quanh khu vực này.

“Tốt thôi. Chất lượng gỗ rất…hm. Rắc rối rồi đây.”

Vì không thường xuyên được trông nom, nó là một khu rừng tự nhiên.

Nó không quá tuyệt, cũng không quá tệ.

Ổn rồi, tôi đoán là đủ tốt rồi.

Tôi đốt khúc cây với phép tụ lửa và tạo những tấm ván dài từ nó.

Sau đó tôi dùng ma thuật đóng chúng lại thành một cái thùng khá rộng.

Tôi đã làm xong một cái, nhưng

“…Tệ thật sự.”

Lần đầu tiên tôi nhận thấy giá trị của First Crest tôi có ở kiếp trước.

First Crest là một crest chuyên dùng loại ma thuật thích hợp cho việc chế tạo.

Sử dụng ma thuật mà không biết điều đó, hệ quả là rất tệ.

Ván gỗ đóng lỏng lẻo và khối lượng mana đưa được vào đó rất ít.

Thùng này không có vấn đề gì nếu chỉ sử dụng để lưu trữ, nhưng tôi chắc sẽ phải cần sự trợ giúp của First Crest nếu thực sự muốn làm đồ dụng khác.

Trong khi khi về điều này, tôi đã săn vài con thú hôm nay và mang da và thịt về nhà.

Khi đó—

“Hôm nay con lại mang về vài con chim ngẫu nhiên đâm trúng cành cây.”

“Và nó lại bị lột da gọn gàng trong lúc đó.”

“Con chắc chắn là bởi nó đâm trúng cây.”

“Con không tự thấy là mình dùng lý do này quá nhiều rồi hay sao?”

“…Là con làm.”

“Ta biết rằng con rất mạnh. Ta sẽ không phàn nàn nếu con săn thú, mang chúng về đây nếu con muốn. Nếu dư thịt, con hãy bán chúng cho dân làng, kiếm học phí cho con.”

Sau cuộc nói chuyện hôm ấy, tôi được gia đình cho phép đi săn.

Và cứ như vậy, cuộc huấn luyện tăng sức mạnh diễn ra trôi chảy.

Vài năm sau khi ký ức kiếp trước trở lại, một bước ngoặt nữa lại xuất hiện.

Một quái vật xuất hiện ở cánh rừng của ngôi làng.

Bình luận (0)Facebook