Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Uselyle

Độ dài 3,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:32:08

TN: tựa chương là chơi chữ, useless (vô dụng) + Lyle -> uselyle, bên bản raw cũng là chơi chữ, nhưng tiếng việt không chơi chữ dc dù trans cố cỡ nào nên…

---------------------

…Ở trong một căn phòng trong lâu đài của Rusworth, Aria đang mặt xám xịt.

Lí do đơn giản. Là vì Lyle đã đến đây gửi một lá thư. Nếu chỉ có thế thì không có vấn đề gì hết. Trên lí thuyết là không.

Nhưng mà người nhận lá thư, chủ nhân của lâu đài Rusworth này, Nữ Hoàng Elza, nhận lấy món quà của Lyle với một vẻ mặt vui sướng.

Thứ cô ta nhận được là quần áo. Nếu như là cho một Nữ Hoàng thì ‘hơi kém’ cũng không hẳn là đúng, vì nó khá giống như quần áo một cô gái ở Beim sẽ mặc.

Nó quá thường dân cho người thuộc hoàng tộc. Aria nghi ngờ cách chọn đồ của Lyle, nhưng Elza khi thấy nó thì cực kì hài lòng. Cô ta cố giấu sự ngượng ngùng của bản thân, nhưng nhìn là thấy cô ta chỉ muốn ngay lập tức mặc vào thử mà thôi.

.

“X-xin lỗi. Khiến anh lần nào cũng phải tặng quà như thế này”

.

Mặt đỏ rực, Elza không mang theo bầu không khí lạnh giá thường ngày của mình. Hiện tại nhìn cô ta giống hệt một cô gái đang yêu vậy.

Nhưng với Aria thì, chuyện này đáng ngờ hết sức.

Không tỏ vẻ gì là nhận ra bầu không khí đầy màu hồng đó, Lyle mỉm cười mà nói với Elza.

.

“Khi ghé qua Beim tôi nghe là loại đồ này đang thịnh hành. Trước khi mua đã hỏi Novem về cỡ đồ của cô rồi, nên chắc không có vấn đề gì đâu. Ô, đừng lo, tôi không có nghe cô ấy nói ra, chỉ là nhận tờ ghi chú, đưa nó cho thợ may rồi nhận bộ đồ thôi”

.

Anh ta đang tỏ ra hết sức lịch thiệp. Kiểu hành vi giống như đang chú ý đến từng tiểu tiết một cách chu đáo này, Aria nghĩ thầm rằng bình thường phải chi anh ta cũng thế này thì tốt quá, không che giấu nỗi vẻ mặt căng cứng của bản thân.

Elza hơi nhấc bộ đồ lên.

.

“L-liệu nó có hợp với ta không? Ta luôn thích những thứ như thế này, nhưng chưa từng thử mặc bao giờ cả…”

.

Lyle mỉm cười.

.

“Dĩ nhiên nó sẽ hợp với cô rồi. Nhưng mà thật đáng tiếc thay, tôi sẽ phải ngay lập tức rời đi. Hãy để dành lời nhận xét của cô cho lần khác tôi ghé lại đây. A, dĩ nhiên nếu tận mắt được thấy cô mặc nó cũng không tệ chút nào cả”

.

‘Vẻ mặt và cử chỉ thanh lịch như thế, làm sao lại có thể nói ra được những lời kiểu đó vậy’, khiến mặt Aria càng căng cứng hơn nữa. Với một người biết rõ về anh ta, nhìn sẽ tự hỏi liệu đây có phải là hai người khác nhau hay không.

Mặt đỏ rực đến tai, Elza lẩm bẩm ‘Đ-được rồi. Vậy thì lần sau anh đến…’, hay gì đó tương tự rồi cúi xuống.

Aria đang cảm giác càng ngày càng lố bịch, nhưng mà, với tư cách là hộ vệ của Elza, cô ấy buộc phải ở đây không rời đi được. Novem đang ở trong một phòng khác xử lí giấy tờ, tức là, không có mặt để nhìn thấy chuyện này.

.

“T-ta phải nhanh chóng viết thư! Để ta chuẩn bị lá thư ngay, hãy chờ một chút”

.

Elza cẩn thận để bộ đồ lên trên bàn, ngay lập tức lấy một cây bút, rồi lấy một tờ giấy ra từ trong ngăn bàn.

Lyle nhìn cảnh đó với một nụ cười tươi không thay đổi.

Aria bước lại gần anh ta.

.

“Cái này là gì đây, định rù quến Elza-san nữa à?”

.

Nghe lời đầy gai của Aria, nụ cười của Lyle vẫn không đổi. Nhưng khi Aria nghe anh ta cười nhẹ, cô cảm giác như anh ta có hơi khó xử. Và vẻ mặt anh ta hơi cô đơn.

.

“Nhận ra sao? Thực ra không hẳn cần phải rù quến, nhưng mà tôi muốn chúng ta có thể giữ quan hệ tốt một chút. Ừ. Có quà cho cô nữa đây”

.

Nói xong, Lyle bỏ một số gì đó vào lòng bàn tay cô.

Khi Aria nhìn thử…

.

“…Này, kẹo hả? Anh nghĩ tôi là con nít à? Đến cả Shannon cũng không có vui vẻ được với cái này đâu”

.

Trên tay cô ấy là một vài viên kẹo bọc giấy, chính xác hơn là 3 viên.

Lyle đưa tay lên cằm.

.

“Thật sao? Khi tôi đưa cô bé một ít ở Galleria thấy cô bé vui lắm mà. Thực tế mà nói cô bé cũng dễ chiều đến bất ngờ đó”

.

Dễ dàng tưởng tượng được cảnh Shannon vui sướng vì kẹo, Aria ôm đầu.

.

“Dĩ nhiên. Dĩ nhiên cô bé sẽ vui rồi. Lỗi của tôi… cái búa! Tại sao quà của tôi cũng là kẹo chứ hả chết tiệt!”

.

Nghe Aria chợt gào lên như thế, ánh mắt Elza đưa từ lá thư sang nhìn Lyle. Lyle nói với cô ta an tâm, không phải là gì quan trọng, để cô ta quay lại viết thư.

.

“Đừng có làm ồn chứ. Dĩ nhiên là bởi vì cái đó rất ngon rồi. Hơn nữa còn khá đắt tiền”

.

Nó là một loại kẹo tương đối nổi tiếng, giá bán có thể hơn một viên kẹo bình thường gấp 2 hoặc 3 lần tùy thời điểm.

.

“Ể? Thật sao? Vậy để tôi thử xem… a, đúng là ngon thật”

.

Trước đó cô ấy nhăn nhó khó chịu như thế, nhưng chỉ 3 viên kẹo là đã đủ lấy lại được nụ cười của Aria…

-

-

-

…Thư của Elza.

‘Đã lâu không gặp

Chúng ta gần đây có thể gửi thư qua lại thường xuyên hơn, nên việc xử lí trong cả hai nước đều ổn thỏa hơn

Tôi nghe rằng giữa chúng ta thời tiết không quá khác biệt, và dạo gần đây ở bên chúng tôi là một loạt những ngày oi bức. Đừng quên chăm sóc cơ thể bản thân đầy đủ.

Tôi đã đưa món quà cảm ơn lọ kem lần trước cho Lyle-dono. Thật mong là nó phù hợp khẩu vị của cô

Giờ thì đến chuyện chính sự. Đúng như dự đoán, những kẻ sợ hãi bị tử hình ở Rusworth cũng đang hăng hái yêu cầu chiến tranh, muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân trên chiến trường. Vì Đại Tể Tướng hiện tại đang vắng mặt, nên tôi cho rằng chúng tôi bên này đã không có cách liên lạc được với các Lãnh Chúa bên cô nữa, nhưng tốt nhất chúng ta vẫn nên cảnh giác

Lần này chúng tôi dự định hành quân sau 2 tuần nữa. Số binh lính sẽ là một nửa so với lần trước, và…’

-

-

-

…Thư của Gracia.

‘Trong lá thư lần trước, tôi đã nhận được mật ong của cô. Khi thử ăn nó với bánh mì thì nó rất tuyệt vời. Nghe rằng đó là một đặc sản của Rusworth, nhưng đúng là nó rất ngon. Em trai tôi cũng rất thích nó.

Về chính sự, bên chúng tôi đã sẵn sàng ra quân bất kì lúc nào. Các Lãnh Chúa đang cố hết sức gom góp vũ khí từ khắp nơi, nhưng các thương nhân từ Beim đã đến bán cho họ với giá tương đối.

Theo lời Lyle, đó là số trang bị họ còn sót lại từ cuộc chiến tranh phòng thủ kia

Hơn nữa, về lần…’

-

-

-

…Thư của Elza.

‘Gần đây, có một người tôi hơi để ý một chút.

Nhưng theo lời một người bạn thân của tôi thì anh ấy đang đồng thời hẹn hò với không ít cô gái rồi. Số lượng thì, đã gần đến hàng hai chữ số. Cô nghĩ tôi có nên bỏ cuộc với tình yêu này không?’

-

-

-

…Thư của Gracia.

‘Thật trùng hợp. Tôi cũng tìm được một người hết sức thú vị.

Anh ấy có sự tháo vát xứng đáng với việc được nhiều các cô gái bao quanh như thế, theo lời một người bạn thân của tôi xác nhận.

Hơn nữa, anh ấy còn được em trai của tôi rất hâm mộ nữa, có lẽ sẽ không có vấn đề gì, nên tôi đang hết sức cân nhắc suốt thời gian qua.

Với lại, trận chiến tranh sắp tới sẽ là để vinh danh chiến dịch đầu tiên của em trai tôi, nên tôi phiền cô hãy cân nhắc chuyện đó một chút’

-

-

-

…Thư của Elza.

.

‘Xin chúc mừng.

Sự tháo vát sao? Đúng là tháo vát rất quan trọng với một quý ông thật.

Về em trai của cô thì, để tôi tự mình lãnh đạo sẽ cảm giác không tự nhiên cho lắm. Hay là để tôi ra lệnh cho thuộc hạ của mình làm người tấn công cánh quân của em trai cô? Sau khi họ đối mặt xong, chúng ta có thể canh thời gian chính xác, bắt đầu chiến đấu rồi lại để hai bên lui quân. Như thường lệ’

-

-

-

…Thư của Gracia.

‘Đúng, tháo vát là rất quan trọng. Anh ấy còn có cả danh hiệu nữa, nên tôi nghĩ các Lãnh Chúa sẽ buộc phải chấp nhận mà thôi.

Nếu không thì tôi đang nghĩ đến việc dùng biện pháp mạnh.

Về chuyện em trai tôi. Theo lời Lyle thì, như thế sẽ rất khó. Cả hai phe thèm được chiến tích sẽ đều hành động, nên tôi định sẽ cho họ lui lại sau khi cảm nhận được bầu không khí của chiến trường’

-

-

-

“Đừng thêm nữa ~. Tôi không muốn làm việc nữa”

.

Nằm bệt ra trên bàn, tôi đã lặp đi lặp lại những chuyến đi liên tục giữa Galleria, Rusworth, Lorphys, và Beim. Mỗi ngày.

Có lẽ vì thế, nên cơ thể tôi đã mệt mỏi rã rời. Trong khi tôi như thế thì May lại đang hết sức khỏe mạnh.

Trong trụ sở của chúng tôi – căn nhà ở Lorphys – May đang phết mật ong Rusworth lên một miếng bánh mà vui vẻ gặm ăn.

Đệ Ngũ nhìn cảnh cô ấy sung sướng ăn thì lên tiếng. Không nghi ngờ gì ông ấy đang làm một vẻ mặt đầy tình thương.

.

『 Ha, đúng là đáng yêu mà. Nếu được thì ta muốn cho cô bé thêm cái để ăn rồi 』

.

Vì tôi đang mệt mỏi rã rời như thế, nên bầu không khí trong viên Đá Quý đang hơi đáng ngờ. Người hay tạo không khí là Đệ Tam cũng không quá hăng hái.

Thay vì nói là mất tinh thần thì, giống như ông ấy đang suy ngẫm gì đó rất nhiều. Milleia-san và Đệ Thất vẫn ‘đùa giỡn’ với nhau như mọi khi, nhìn cảnh Đệ Ngũ như thế.

.

『 Trước mặt con gái ruột mình mà lại đi làm vẻ mặt đó khi nhìn một bé gái có hơi… 』

.

Đệ Thất bật cười.

.

『 Dì làm gì còn ở độ tuổi thích hợp tự xưng là con gái ai đó nữa chứ. Ahahahaha…ha! 』

.

Tôi nghe tiếng súng nổ trong viên Đá Quý, nhưng giờ đó là chuyện thường ngày, nên tôi không giật mình mà chỉ nằm yên trên bàn.

Nuốt hết số bánh còn lại, May vỗ tay phủi vụn bánh đi, rồi nhìn tôi.

.

“Lyle, ngươi còn thấy mệt không? Rusworth ngày tới là đã bắt đầu hành quân rồi đúng không? Thật đó, đến giờ còn chưa ăn gì nữa”

.

Tôi nhìn bánh mì phết mật ong trên bàn.

.

“…Không cần. Tôi không thấy thèm ăn, nên cô cứ việc ăn nếu muốn. Với lại, tôi rõ ràng có cần thiết đâu đúng không? Tại sao lại phải ra chiến trường chứ? Tôi có nhận nhiệm vụ nào đâu, nên không kiếm được xu nào hết. Ngược lại mà nói, giờ mà đi sẽ tốn tiền của Vera nữa không phải sao?”

.

Trong viên Đá Quý, tôi nghe giọng Milleia-san cười khúc khích.

.

『 Nữ Thần ơi, đi nuôi những cô gái khác bằng cách được một cô gái của em nuôi, đúng là một tên xấu tính nhỉ 』

.

Có người còn thấy vui được là tốt rồi. Nhưng mà, thật đúng là nghe vậy khiên tôi thấy mình giống như người tệ nhất trên đời thật. Không, tôi có lẽ là người tệ nhất trên đời. Cũng không đúng. Tôi chính là người tệ nhất trên đời.

May lấy miếng bánh của tôi rồi cắn một cái.

.

“Nếu ngươi không đi thì chúng ta cũng không đi đâu hết. Ngươi còn phải ra chỉ thị nữa mà. Không phải còn đủ loại chuyện này nọ phải làm sao? Với lại, cậu em trai kia lo lắng lắm đó”

.

‘Cậu em trai’ chắc là chỉ Leold-kun.

Mặc dù cậu bé khâm phục tôi là chuyện tốt, nhưng đối mặt ánh mắt ngây thơ đó, dường như các tổ tiên ai cũng bị đả kích đủ kiểu thì phải. Nếu được thì, tôi nên tránh mặt cậu ta, kiểu như thế. Tôi đã xác nhận được rằng các tổ tiên cũng có lương tâm.

Thực tế mà nói, lần này chúng tôi mặc dù tái cấu trúc lại Rusworth và Galleria như thế, nhưng đây chỉ là cho họ một ân tình, rồi sau đó để họ giúp chúng tôi trong chiến tranh khác.

Không phải là chỉ đang hỗ trợ vì lòng tốt gì.

.

“A… tôi đúng là người tệ nhất thế giới mà. Tên trai bao đáng ghét chết tiệt nhất. Bởi vậy thôi để Novem với những người khác trên chiến trường làm hết sức mình đi. Ừ, trai bao cũng được. Vậy cứ không làm gì hết như trai bao thứ thiệt đi ha? Ngay bây giờ tôi có thể đảm bảo mình là một tên khốn vô dụng không ai sánh bằng”

.

Nghe thế, Đệ Thất giật mình.

.

『 Con đang cố làm gì thế Lyle!? Mới mấy hôm trước con còn hăng hái như thế, sao đột nhiên đến hiện tại lại than thở mãi vậy 』

.

Đệ Ngũ nghe thế bị dọa lui.

.

『 Con, Đệ Tứ vừa biến mất lại nói như thế 』

.

Đệ Tam giữ im lặng. Milleia-san nghe có vẻ đang mâu thuẫn gì đó.

.

『 Hay là tại nó hăng hái quá đến mệt người rồi? Đúng là dạo này em ấy có làm việc hơi quá chăm chỉ thật. Nếu như em ấy nghỉ dưỡng cho khỏe một chút, chắc không có vấn đề gì đâu. Con nghĩ em ấy sẽ lại trở thành Lyle như thường lệ thôi 』

.

Tôi nghe được toàn bộ lời nói chán nản của mọi người, nhưng mà tôi cảm giác như mình mệt mỏi quá không đủ sức thấy phiền nữa rồi.

Như là không dồn được chút sức lực nào trong người, không muốn làm gì hết, hay phải nói đúng hơn là không có sức làm gì cả.

Là lần đầu tôi bị mệt đến mức này.

.

“Hà… tôi chỉ muốn được Novem với những người khác nuôi thôi”

.

May tiếp tục gặm bánh mà rồi nói.

.

“Ư oa, nghe tệ dữ”

.

Cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi. Bên trong căn nhà, ba Đơn vị Valkyrie từ 1 đến 3 đang liếc tôi mà không nói gì từ trong bóng tối.

Phải làm gì đây, tôi còn không đủ sức đi vặt lại mấy cô nàng đó nữa.

-

-

-

…Vài ngày sau.

Trên biên giới Galleria và Rusworth, cả hai đội quân, mặc dù quy mô nhỏ, lại dàn binh dài ra, đứng lên đối mặt nhau.

Át chủ bài cả hai bên, các Nữ Chiến Thần Gracia và Elza được đóng ở sau cùng đội quân, và hiếm thấy thay, những tiểu đội thường được đóng ở phía sau đang hằm hè nhìn nhau ở tiền tuyến.

Đó là tình huống của hai bên, nhưng ở trại chính của Galleria, Gracia đang nhìn em trai mình đầy vui sướng.

Bộ giáp được đặt hàng từ Beim đã đến, được rèn đúc bằng kĩ thuật không chút tì vết, với những lớp trang trí cực kì xa hoa.

Leold mặc bộ giáp không quen thuộc trên người mình mà nói.

.

“Em nghe rằng lần này chị sẽ không làm gì hết, Gracia, chuyện đó có ổn thật không?”

.

Gracia cũng đang mặc áo giáp của cô, gần đó là một cây Thương lớn có gắn khiên tròn ở chuôi, được đặt nằm ngang trên giá đỡ.

.

“Không có vấn đề gì cả. Bởi vì lần này cả hai bên sẽ chỉ lao vào nhau đánh đập nhẹ một chút, không có lui quân gì. Từ mùa đông này trở đi, chị sẽ để cho em thực sự bắt tay vào làm việc, trong một thời gian ngắn sẽ không còn chiến tranh gì nữa”

.

Từ đầu mà nói, việc chuẩn bị lần này là để phe phản bội của hai bên lao vào chém giết lẫn nhau. Sau đó, vì đã làm họ suy yếu, chỉ cần ra lệnh lui quân là sẽ ngay lập tức bào đi một mảng lớn sức mạnh của họ.

Vấn đề đã khiến cô đau đầu suốt nhiều năm lại bị giải quyết chỉ trong vài tháng như thế, Gracia đang cực kì sung sướng.

Ở nơi chỉ có hai hị em họ như thế, Miranda đang ở cửa lều đứng làm hộ vệ, Shannon cũng ở đó coi như phụ tá của cô ấy.

Shannon hơi kéo tay áo chị gái mình.

.

“Miranda, chị không thể nuông chiều em một chút giống như thế được sao?”

.

Miranda mỉm cười gõ nhẹ trán Shannon.

.

“Chờ đi ngủ rồi hãy nói mớ, Shannon. Giờ thì, thường đến lúc này Lyle lẽ ra đến đây rồi, nhưng… vì Monica ở đây nên có khi nào anh ta ở bên kia trước không nhỉ?”

.

Hơi lắng nghe nghe được lời của Miranda, fan hâm mộ của Lyle, Leold-kun.

.

“Lyle-dono có đến đây sao?”

.

Shannon nhún vai.

.

“Đó là kế hoạch ban đầu. Nhưng mà có lẽ giờ cũng không cần lắm chăng?”

.

Nghe thế, Leold…

.

“Vậy… sao… vậy thì hơi tiếc”

.

Nói xong, cậu ta cười khổ. Dường như cậu ta đã muốn Lyle tận mắt quan sát bản thân ra trận trong chiến dịch đầu tiên của mình. Hơi cảm nhận ý nghĩ của em trai mình.

.

“…Tôi thấy để anh ta qua bên phe chúng ta một chút không có vấn đề gì mà”

.

Gracia đã nói thế…

-

-

-

Trong lều của phe Rusworth, Aria đang gào lên với Monica, sau khi cô ta đi một mình từ Galleria qua đây.

.

“Monica! Cô rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy!?”

.

Nghe thế, Monica hơi ứa nước mắt, một tính năng hoàn toàn không cần thiết cho một con rối tự động.

.

“Tại vì…! Tên Dâm Gà không chịu ăn gì cả, mất hết động lực, chỉ ngồi một chỗ như thế! Tôi cứ lo lắng mãi về chế độ dinh dưỡng của cậu ta! Tôi chỉ muốn mang cho cậu ta một bữa ăn đầy tình thương của Monica thôi mà!”

.

Thấy Monica giả bộ khóc như thế, Aria nắm lấy hai lọn tóc hai bên của cô ta rồi đẩy kêu cô ta quay về.

.

“Không quan trọng! Nếu như cô không có ở bên đó thì làm sao liên lạc được chứ! Dù rằng bên kia có các Valkyrie đi nữa…”

.

Chỉ cần còn một Valkyrie sản xuất hàng loạt ở bên kia, họ có thể dùng kết nối với Lyle để truyền đạt thông tin qua lại. Bằng cách đó có thể giữ liên lạc từ hai bên chiến trường.

Monica hơi né tránh ánh mắt cô ấy.

.

“…Ê”

“Không phải. Không phải tại tôi. Bọn họ kêu là nếu như tôi mà qua phía bên kia thì họ cũng đi luôn hay gì đó nhảm nhí như thế…”

.

Từ lúc sức khỏe Lyle bắt đầu kém đi, những con rối tự động bắt đầu tự tiện hành động rất nhiều, khiến Aria ngày càng đau đầu.

Elza trong lều cũng hết sức bồn chồn. Không như thường lệ, cô đang mặc một bộ đồ được đặc biệt làm cho trận chiến này… thì phải? Dường như cô ta muốn gặp Lyle hơn.

.

“N-nhưng cô ấy đã ở đây rồi đúng không? Vậy để tôi đi cùng cô ấy để…”

.

Aria lấy tay giữ cô ta lại.

.

“Novem đã đi rồi, nên chịu khó đi. Nếu cô mà không có ở đây thì, những người khác sẽ…”

.

Vừa nói đến đó, Monica chợt lách một cái đứng thẳng người dậy. Sau đó cô ta nhún người chào hỏi đúng chuẩn quý tộc.

.

“Chào mừng đã trở về, thưa chủ nhân… sao nào, hoàn toàn hoàn hảo đúng không, Dâm Gà?”

.

Có vẻ như Lyle vừa vào lều xong.

Khi Aria nhìn cửa lều, cô ấy không biết phải nói gì.

Lyle đang lấp lánh đúng nghĩa đen. Mỉm cười đầy sảng khoái, nhìn anh ta khó có ai cho rằng anh ta trước đó mới nằm liệt giường dậy. Rồi quay qua nói với Monica…

.

“Hết sức sẵn sàng để chào đón tôi dù là ở đâu đi nữa… Monica, tôi sẽ cho cô 100 điểm”

.

Aria ngay lập tức nhận ra đó không phải là Lyle thường lệ. Khi cô ấy đưa mắt nhìn Novem, đang đứng chéo sau lưng anh ta. Novem chỉ cúi đầu xuống, lắc đầu.

.

“100 sao! 100 cho Monic này? Đừng nói với tôi chấm theo thang điểm 1000 chứ?”

.

Lyle lấy tay hất mái tóc xanh của mình lên.

.

“Đừng ngốc như thế, là 100 tròn 100 điểm. Nếu muốn tôi có thể vẽ hoa xung quanh đó nữa” (TN: người Nhật chấm điểm xong thường khoanh tròn, nếu là 100 điểm thì để khích lệ học sinh tiểu học sẽ dc vẽ bông hoa bằng cái khoanh tròn đó)

.

Thấy Lyle như thế, Monica run rẩy.

.

“Cậu ta trở về rồi. Dâm Gà của tôi trở về rồi… Đến Giờ Say rồi!!”

.

Mặc kệ lời hô hào sung sướng của Monica, Aria lấy cả hai tay che mặt lại.

.

“…Tại sao đúng ngay lúc quan trọng anh lại như thế này hoài vậy chứ?”

.

Novem gật đầu với Aria.

.

“Lúc tôi qua đó thì, anh ấy đã… chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi”

.

Aria ngậm ngùi, Novem đã bỏ cuộc, Monica bắt đầu ngâm nga vui mừng. Khi Lyle bật cười lớn, chỉ một mình Elza ngồi trên ghế của mình không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra…

Bình luận (0)Facebook