Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tôi khóc được không?

Độ dài 3,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:38:10

TN: Chương có tag dirty old man, gangbang, rape

----------------

Khi tôi vung thang Katana trên tay mình, Novem xoay vòng lưỡi hái của cô ấy cản nó lại

Thuận theo đà chém tròn rộng của nó, cô ấy chuyển hướng lưỡi hái về phía tôi, chém mạnh. Tốc độ hơn hẳn trước đó, khiến tôi không thể dễ dàng né tránh nó được.

Novem tiếp tục tiếp cận. Khi tôi dùng thanh Katana đỡ đòn tấn công của cô ấy lại, con rồng vàng óng kia đã bay cao lên trời, về phía các tổ tiên đang đứng.

Cố tình biến việc này thành một đấu một, cô ấy đến sát trực tiếp trước mặt tôi

.

“Nào, hãy nhanh chóng đánh bại ta đi. Bằng chính hai bàn tay của con, Lyle…”

.

Nghe cô ấy gọi tôi không có ‘-sama’ ở sau nghe rất mới mẻ, nhưng mà đây không phải là lúc để nghĩ về chuyện đó.

Từ phía sau, Aria gào lên

.

“Novem, đùa thế đủ rồi...”

.

Novem hơi nheo mắt lại, một con quái vật xuất hiện từ dưới chân Aria. Mặc dù nó nhìn rất giống một con Rồng Đất, nhưng lớp vảy ngoài của nó hơi lóa lên ánh vàng óng.

Tôi chỉ thấy được hình ảnh bị nhiễu, mờ nhạt thông qua tầm nhìn của Aria. Có một cái gì đó nhìn gần giống Rồng Đất trồi lên từ dưới đất để đối mặt Aria.

.

“Lần này em lại gọi cái gì ra nữa!?”

.

Khi tôi cưỡng ép tách khỏi cô ấy, Novem cũng cố tình nhảy lui. Tôi thực sự cảm giác như mình đang bị đùa bỡn.

.

“Nó là một loại Rồng Đất biến dị. Gọi ra một con quái vật bình thường trong khi chúng ta có thể gọi Boss tầng Mê Cung ra không thú vị chút nào. Cô ta không có vai trò trong việc này, nên ta đã gọi nó ra để kéo cô ta đi. Nó rất mạnh, Aria có thể sẽ thua mà chết”

.

Aria nắm chặt mũi Giáo của mình thủ thế đối mặt con Rồng Đất kia. Eva, Clara, Monica và các Valkyrie cũng đến hỗ trợ cô ấy

Monica đang quan sát cả chiến trường, đồng thời hỗ trợ cho tôi. Những tia sáng từ trên trời bắn xuống Novem, cô ấy chỉ đứng yên đó bình tĩnh. Những phần bị bắn dính chỉ hơi lóe lên ánh sáng màu đỏ.

Cô ấy đã dựng lên Khiên Ma Pháp bán phần

.

“Chậc! Con hồ ly chết bầm!”

.

Novem nhìn lên Monica đang trên trời.

.

“…Cô thực sự có thời gian thoải mái để ý chúng tôi sao? Tôi không nghĩ Aria và những người còn lại đủ sức đánh bại được đứa trẻ đó đâu”

.

Đúng như lời Novem đang nói. Aria vì không tập trung vào Ma Pháp đang không phù hợp chiến đấu với một con quái vật có lớp vảy kim loại như thế.

Dù cô ấy vẫn đang tấn công, lưỡi Giáo không gây được sát thương gì. Eva đang hỗ trợ từ xa, nhưng cô ấy có vẻ đang bị bất lợi. Và mặc dù Clara chuyên về hỗ trợ, nhưng Ma Pháp tấn công là điểm yếu của cô ấy

Monica hơi nheo mắt lại rồi bay đi hỗ trợ cho Aria.

Novem mỉm cười.

.

“Như thế thì, những thứ cản đường kia đều đã đi rồi. Chỉ còn hai chúng ta ở đây thôi”

“Em nên để dành lời đó cho nơi nào đó có bầu không khí tốt hơn đi”

.

Đó là câu duy nhất tôi nghĩ ra đáp lại cô ấy được. Khi tôi lao lên chém, cô ấy vừa vặn né tránh nó đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn Ma Pháp trong tay nên liền sử dụng nó ở tầm gần khi cô ấy lướt ngang qua, nhưng cô ấy lại dùng tay không đánh bật Ma Pháp đó đi.

Lưỡi hái của cô ấy đã đến rất gần, nên tôi dùng thanh Katana của mình gạt nó qua một bên, nhưng lại có cảm giác bất an khó hiểu. Cùng với một tiếng kẽo kẹt

.

“Chậc!”

.

Novem nói đầy thất vọng.

.

“Ta lẽ ra đã phải chuẩn bị một vũ khí khác tốt hơn cho con, Lyle. Dù sao thì, tốt nhất con nên cẩn thận thêm từ đây”

.

Cô ấy khéo léo dùng lưỡi hái của mình nhấc thanh kiếm của tôi lên. Khi thanh kiếm rời khỏi hoàn toàn, tôi dùng cả hai tay chuẩn bị Ma Pháp

.

“Hỏa Đạn!”

.

Khi tôi bắn ra vô số Ma Pháp cấp thấp từ trên tay, cô ấy dùng lưỡi hái chém nó văng đi toàn bộ. Canh ngay lúc đó, tôi nhảy lao vào ôm lấy người cô ấy. Tôi đã định dùng quán tính của mình để đè cô ấy xuống thế khóa cổ hoặc khóa tay.

Nhưng dù tôi có dồn trọng lượng cả người mình như thế, Novem vẫn không bị di động gì.

.

“Nếu không có vũ khí thì sử dụng Ma Pháp, nếu như không được thì dùng tay không. Thật tuyệt vời”

.

Cô ấy dùng một tay nhấc tôi lên mà ném tôi văng đi. Tôi lăn rồi đứng dậy, thấy được cô ấy không còn ở chỗ cũ nữa

Chợt từ sau lưng.

.

“Ý chí không bao giờ bỏ cuộc… đúng là con có khác”

.

Tôi nghe được một giọng thì thầm vào tai mình. Cảm giác lạnh sống lưng, tôi liền nhảy khỏi nơi đó. Novem nhìn tôi như thế hơi cười khúc khích. Giống như cô ấy vừa mới thành công trêu ghẹo tôi gì đó vậy.

.

“Không có cách nào để ứng phó việc này, ý chí anh đã sắp bỏ cuộc đến nơi rồi đó em biết không?”

.

Khi tôi tiếp tục đổ mồ hôi lạnh, Novem mỉm cười

.

“Nếu như con bỏ cuộc, mọi người sẽ chết. Nào, hãy cố giết ta đi, Lyle”

.

Novem đang nhanh chóng tiếp cận, nên tôi rút khẩu súng trên hông mình ra. Khi tôi bóp cò, cô ấy né qua bằng tốc độ đủ để lại ảo ảnh, áp sát tôi

Tôi vừa kịp dùng nòng súng cản lưỡi hái của cô ấy lại. Đúng là khẩu súng tôi nhận được từ Vera có khác, nó chịu đựng được cú đánh của Novem.

Nhưng mà

.

“Vậy là không đủ. Hơn nữa… con thậm chí còn không nhắm đến chỗ hiểm nữa mà đúng không?”

.

Novem đang tươi cười đột nhiên trở nên âm trầm vô cảm hẳn. Tôi đã vô thức tránh đi chỗ hiểm của cô ấy, nên có vẻ cô ấy đang không hài lòng

.

“…Rốt cuộc thì em muốn anh làm gì chứ hả?”

.

Tôi thực sự có thể cứu được Novem sao? Giải cứu… giải thoát cô ấy khỏi Nữ Thần hay Ác Thần hay cái gì đó… tôi không muốn lựa chọn việc đó chút nào

-

-

-

…Các tổ tiên ngừng cuộc cãi vã của mình lại mà nhìn lên bầu trời

.

“Không thể nào”

.

Gia tộc Walt vẫn luôn ầm ĩ đột nhiên trở nên im lặng hẳn, lời lẩm bẩm nhẹ của Đệ Nhị vang lên rất rõ cho mọi người nghe được. Trên bầu trời, lớp vảy vàng óng… và một cặp sừng đỏ rực to lớn, một con rồng đang nhìn xuống về phía họ

Mặc dù mọi người im lặng hẳn, dù là bị nhiễu, nhưng họ vẫn nghe được rất rõ cuộc nói chuyện của Lyle

.

“Chúa tể của một tầng Mê Cung mà Nhân loại chưa từng đi đến sao? Thứ này…”

.

Đệ Nhất đang run rẩy. Chính sự tồn tại của con rồng đó cũng mang theo sự vương giả thống trị mọi thứ trên mặt đất dù ngự trị trên bầu trời. Sự uy nghiêm của nó không cần bất kì lời nói nào để tả

Nó là một con quái vật mà Nhân loại chưa từng đặt tên bao giờ, nhưng Novem đã gọi nó là Legend Dragon. Thực sự là một con quái vật cấp độ huyền thoại.

Đệ Lục âm thầm nắm chặt thanh Kích của mình.

Đệ Tam im lặng mà nhìn huyền thoại đó lơ lửng trên bầu trời

Nhìn nó.

.

“Thứ đó là con mồi của taaa!!”

.

Đệ Thất tự mình cưỡi ngựa lao ra trước, ông ấy rút khẩu súng bạc của mình ra mà bắn về phía con Rồng. Nhưng từ bên còn lại, có người còn nghĩ đến việc đó còn sớm hơn cả ông ấy

.

“Thật tiếc. Ta trước”

.

Đẩy mắt kính của mình lên, người đang liên tục cắm hết thanh dao găm này đến thanh dao găm khác vào chỗ có lẽ là điểm yếu của con rồng là Đệ Tứ.

Đệ Nhất gầm lên

.

“Khốn nạn! Ta là người thấy nó trước! Ta mới là người sẽ kết liễu nó! Ê, tụi bây!”

.

Những binh lính của Đệ Nhất hô hào lên đầy hiếu chiến, còn người của Đệ Nhị lại đi khích lệ ông ấy

Đệ Nhị hơi thở dài, rồi đưa mắt lườm con rồng đó

.

“Nếu như ta đánh bại được thứ đó… ta sẽ là một huyền thoại. Tức là ta sẽ là người mạnh nhất lịch sử. Cuối cùng sử sách sẽ có cái gì đó để viết về ta”

.

Nghe những lời đó của ông ấy, Đệ Lục bật cười lớn, rồi nhảy lên chém về phía con rồng. Bằng cú chém mạnh mẽ đó của mình, ông ấy đánh nát một miếng vảy của con rồng đó

.

“Người mạnh nhất chính là taaaa!!”

.

Chợt, Đệ Thất gào lên với Đệ Lục

.

“Phụ thân, tôi còn định nhồi bông nó, nên đừng có làm hỏng bên ngoài được không hả!? Tôi sẽ nhét những trái bom này vào trong mà cho nó nổ tung từ bên trong, chắc chắn sẽ làm một chiếc đầu trưng bày cực kì tuyệt vời!”

.

Trong lúc Đệ Thất đang vui vẻ chuẩn bị cho việc đó, Zell đang đưa cho ông ấy từng trái bom một. Chợt, một thanh Roi kiếm quấn lấy cổ con rồng, cho Đệ Ngũ đà nhảy lên lưng nó

.

“Này, đó là chơi xấu!”

.

Đệ Nhất gầm lên yêu cầu Đệ Ngũ xuống, còn Đệ Ngũ thì leo lên lưng con rồng, biến thanh Roi kiếm lại về hình dáng ban đầu của nó.

.

“Đến trước thì được trước thôi. Các ông nghĩ độc có tác dụng với nó không?”

.

Khi Đệ Ngũ đang thử đổ thuốc độc vào miệng vết thương của nó, Đệ Lục gào lên

.

“Bố già! Ông lúc nào cũng thế! Lúc nào cũng cố kết thúc mọi thứ quá nhanh! Sao không tận hưởng thời điểm này thêm nữa đi!”

.

Đệ Tứ dùng những thanh Dao găm lơ lửng của mình tạo bước chân để tiếp cận con quái vật kia. Con Rồng đang vùng vẫy vì có Đệ Ngũ trên lưng mình bắt đầu tập trung Mana trong miệng để thổi bay xung quanh.

.

“Ta chờ chính là lúc này!”

.

Dồn Mana của mình vào những thanh Dao găm đó, ông ấy ném chúng đi. Kích nổ sớm Ma Pháp mà con rồng đã tập trung lại, một vụ nổ ầm lên trong miệng con rồng

Đệ Ngũ cũng bị thổi bay đi

.

“Chết tiệt, bốốốốố!!”

.

Người đi đến đỡ Đệ Ngũ bị thổi bay đi là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy có một cặp sừng trên đầu, mặc dù cánh tay phải cô ấy đã mất đi, cô ấy có vảy trên khắp những chi còn lại.

May bắt được Đệ Ngũ và đáp xuống đất. Không như trước kia, hiện tại cô ấy đang ở hình dạng trưởng thành của mình. Thấy cô ấy như thế, Đệ Ngũ…

.

“M-Maayy! Chuyện gì xảy ra với cánh tay của ngươi…”

.

Ông ấy nhìn như sắp khóc đến nơi. Mắt ông ấy thực sự đang ngấn nước. Đệ Lục nhìn cảnh đó

.

“Đó là con Kì Lân kia? Ta nhớ cô ta trẻ hơn thế này”

.

Đệ Ngũ lườm ngược lại ông ta. Nhưng vì ông ấy đang bị bế kiểu công chúa bởi một cô gái cao lớn hơn mình, ánh mắt đó không có chút gì là đe dọa cả

.

“Hả? Kì Lân có đủ loại đặc điểm khác nhau! Hơn nữa đây không phải là May thì là ai! Mắt con chắc bị gì rồi đó!?”

.

May thả Đệ Ngũ lại xuống đất

.

“Ừm, tay của tôi bị mang đi rồi. Nhưng vài năm sau nó sẽ khôi phục lại thôi”

“Tức là ngươi sẽ như thế này suốt nhiều năm trời!? Lyle thằng này, làm cái quái gì không biết!?”

.

Thấy Đệ Ngũ nổi giận như thế, những người vợ của ông ấy xì xào bàn tán

.

“Ông ấy trước kia còn từng nhầm tên con trai con gái mình vậy mà…”

“Tại sao chỉ có mỗi thú vật là ông ấy mới…”

“…Phải chi không có điểm đó là tốt rồi”

.

Thấy những người vợ của Đệ Ngũ không thể quá nghiêm khắc với ông ấy được, vợ cả của Đệ Lục bật cười lớn

.

“Hắc! Bởi vì các bà quá bị động nên mới không tốt chút nào! Nhờ thế, các bà còn gây ra vấn đề ở thế hệ chúng tôi nữa!”

.

Bà ấy đã được tỏ tình, kết hôn, nhưng rồi chồng bà lại nhận vợ bé như thể đó là chuyện bình thường. Vì thế nên bà ấy cực kì nổi giận với thái độ của Đệ Lục như thế. Kết quả sau cùng ông ta vẫn có hai người vợ bé, khiến bà ấy bực bội với thái độ những người mẹ chồng của mình không có chút gì chỉ trích ông ta vì chuyện đó

Đệ Lục tiếp tục thầm lặng chém về phía con rồng. Nhìn như thế ông ấy rất hào hùng, nhưng mà… nó rất anh dũng, nhưng mà… nhìn sao cũng thấy như thể ông ấy đang muốn bỏ trốn vậy.

Binh lính của Đệ Ngũ và Đệ Lục, cùng với em trai em gái của Đệ Lục đều nhìn con rồng đó với ánh mắt hăng hái

.

“Để tôi chơi nó nữa!”

“Một cuộc đi săn Rồng!!”

“Tụi bây nghĩ ta nên thử không?”

.

Những binh lính chuẩn bị dây dài, cột một đầu vào đá vụn xung quanh rồi ném nó lên để kiềm chế con thú đó lại. Con rồng khi đó cố trốn lên trời

.

“Đừng hòng bỏ trốn!”

.

Đệ Nhị bắn những mũi tên ánh sáng lên trời, tạo ra một cơn mưa tên tấn công con rồng. Những mũi tên nhỏ đó khi trúng đích thì phát nổ, ngăn nó không bay hướng lên được.

Đệ Thất cũng hướng nòng súng của mình lên, bắn thủng lỗ trên cánh của con rồng

.

“Hừm, chúng ta có thể nối phần cánh của nó lại sau. Chúng ta phải hạ gục con rồng này mà nhồi bông nó. Nếu như chúng ta biến nó thành biểu tượng cho Đế Quốc của Lyle… ta sẽ trở thành một huyền thoại!”

.

Zell dẫn đại đội của mình

.

“Hỗ trợ Brod-sama! Những ai muốn lấy được danh hiệu Sát Long, đừng có mà tiếc rẻ mạng sống của mình!”

.

Những binh lính lao lên hết người này đến người khác

Chợt, đi cùng với Ludmilla, vợ của Đệ Tứ đến nơi cùng bọn họ

.

“Này khoan đã! Đừng có nhồi bông nó! Phải bảo quản nó cho kĩ càng, để lần tiếp theo cần phải mượn tiền có thể sử dụng nó làm vật thế chấp! Chắc chắn nguyên liệu và ma thuật của thứ này sẽ làm tiền đặt cọc cực kì tốt!”

.

Đệ Tứ có vẻ cũng đồng tình. Nên ông ấy quay qua với Đệ Nhị và Đệ Thất

.

“Chúng ta phải gọn gàng xẻ nó ra thành từng bộ phận! Và đừng hòng gắn cho nó liền lai như cũ được! Chúng ta sẽ cần phải dùng 1 đòn kết liễu nó nếu có thể!”

.

Đệ Ngũ gào lên với Đệ Tứ.

.

“Khốn nạn, ông nhớ kĩ lại xem mình vừa làm gì! Và thứ này không có yếu ớt đến thế. Các ông sẽ phải đánh nát nó để…”

“Fredricks~!!”

.

Vợ của Đệ Tứ nhảy vào ôm Đệ Ngũ. Hết bị xoa mặt rồi xoa tóc, đứng trước mọi người như thế, ông ấy hơi lui ra

.

“Mama, ngừng lại đi!!”

.

Rồi, đi đến chỗ Đệ Thất, mặc dù tương đối trễ, là đức vua đời trước của Faunbeux. Khi nhìn thấy Đệ Lục thì

.

“Lão già Fiennes khốn nạn!! Hôm nay là ngày ta sẽ cho ông nghe bài ca cuối cùng của mình!”

.

Khi đức vua đời trước của Faunbeux dùng Thương định tấn công, Đệ Lục giơ tay lên mỉm cười chào hỏi

.

“Ô, thằng nhãi trước kia đây mà!? Thật là hoài niệm!”

.

Đối phương thì chỉ thấy Đệ Lục là một tồn tại dù muốn cũng không thể nào quên được. Ông ta nhảy xuống ngựa của mình mà vung Thương chém xuống

.

“Ngay tại đây, ta sẽ kết thúc vòng định mệnh này…”

.

Nhưng Đệ Lục vừa đỡ lại vừa cười lớn

.

“Chúng ta cả hai đều đã chết từ lâu rồi. Với lại… cháu gái của ngươi đang đính hôn với chắt trai của ta rồi. Nên không thể để mọi thứ coi như nước trôi xuống cầu sao?”

.

Đức vua trước kia của Faunbeux hơi há hốc mồm ra trong giây lát… rồi ngay lập tức mặt ông ta đỏ lên vì giận

.

“Con mẹ nó chứ nước dưới cầu!!”

.

Ông ta cực kì nổi giận

Đệ Lục hơi phiền muộn

.

“Chờ đi! Giờ ở đó chờ chút đã! Nếu không những tổ tiên kia sẽ đánh bại thứ kia trước mất! Cứ ở đó chờ ta một chút, được chưa!?”

.

Đệ Lục bị đức vua của Faunbeux quấy nhiễu

Ludmilla câm lặng đứng yên mà nhìn cảnh tượng đó. Đối mặt một con rồng rõ ràng có sự uy nghiêm vương giả, nhưng những người của Gia tộc Walt tiếp tục vui vẻ chống lại nó như thế hoàn toàn khiến cô ta bị dọa lui. Hơn cả thế, họ thậm chí còn không biết kẻ địch có những đòn tấn công nào nữa

Vậy mà, ‘ta’, ‘không, là ta’, họ liên tục tranh giành làm người đầu tiên chém nó chết. Chỉ riêng mỗi Đệ Tam là đang bình tĩnh đứng một bên quan sát

Vợ Đệ Tam hỏi ông ấy.

.

“Chàng không tham gia vào sao?”

.

Đệ Tam mỉm cười

.

“Ta sao? Ôi ta chỉ chờ cướp đòn kết liễu nó thôi. Rõ ràng, những lúc thế này thì chờ đến lúc nó sắp chết rồi cướp đi chính là hiệu quả nhất”

.

Dewey đứng bên cạnh nhìn ông ấy

.

“Sleigh, anh nghĩ như thế không đúng đâu”

.

Nghe anh trai mình Dewey nói thế, Đệ Tam có hơi bối rối

Và rồi

.

“Ôi chao, thật thú vị. Một con rồng vàng óng… thật sự tuyệt vời”

.

Đệ Thất đang vui vẻ bắn con Legend Dragon liên tục nghe giọng nói đó liền phản ứng

.

“Zenoire!”

.

Khi thấy Đệ Thất vội vã chạy về phía mình, Zenoire khép cây quạt xếp của mình lại

.

“Ông không đến đón tôi! Tôi đã phải tự mình đến đây. Nhưng mà con rồng đó thực sự đúng là rất tuyệt. Nó sẽ là một món quà rất tốt cho Lyle”

“Đ-đúng vậy”

“…Mình à, ông sẽ phải đánh bại nó trước bất kì ai khác. Vì cháu trai đáng yêu của chúng ta, ông ít nhất cũng phải làm được như thế chứ đúng không?”

.

Đệ Thất cố nói gì đó, nhưng bị Zenoire lườm mãnh liệt, ông ấy sụp vai xuống

.

“T-ta hiểu. Ta sẽ làm hết sức. Zell! Không cần biết làm cách nào, chúng ta phải hạ gục thứ đó!”

“Vâng, Brod-sama!”

.

Zenoire nhìn con rồng vàng óng – con Legend Dragon – mà ưỡn ngực lên cười lớn

.

“Ohohohoho, tuyệt vời. Thực sự tuyệt vời! Nó sẽ là món quà tốt nhất so với bất kì món quà nào khác!”

.

Hai người ở sau lưng bà ta nhìn cảnh đó là hai người bị cưỡng ép kéo theo, Gracia và Elza. Cả hai đều đã bắt đầu tự hỏi liệu Celes có phải thừa kế tính cách đáng ghét đó của mình từ người phụ nữ này hay không. Hoặc ít ra khuôn mặt của họ nói lên như thế

.

“Elza, tôi bắt đầu thấy…”

“Cô không cần nói đâu. Thật chứ, chúng ta không có chỗ làm gì cả”

“Elza, ưm, về chúng ta…”

“Tôi hiểu mà, hà, càng ngày càng cảm thấy lố bịch hết sức”

.

Bị chém, bị Ma Pháp tấn công như mưa từ mọi phía muốn nhấn chìm nó, là con Legend Dragon. Một con rắn đen Ma Pháp từ từ quán quanh người nó, rồi phát nổ thành một cơn bão lửa đen.

Rồi nó bị Ma Pháp từ phía trên đánh rơi xuống, rồi bị một viên bị thép bay đến đánh bay đi

Đệ Nhất nhìn con Legend Dragon còn tiếp tục đang khôi phục

.

“Các người quá vô dụng! Đổi chỗ với ta!”

.

Vung thanh Đại kiếm của mình lên, ông ấy tham gia vào. Nghe thế, có lẽ khó chịu vì bị gọi là vô dụng

.

“Lui ra, đồ man di! Ta có lí do để không thể lui bước! Đừng hòng cướp đi chiến lợi phẩm này!”

.

Đệ Thất cứ thế tiếp tục bắn đạn như mưa xuống về phía con Legend Dragon đã ngã xuống đất.

Ludmilla nhìn cảnh đó chỉ nói một câu

.

“Thực sự thấy tội nghiệp cho nó… con rồng tội nghiệp”

.

Cô ta lẩm bẩm như thế.

Bình luận (0)Facebook