Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shannon Circy

Độ dài 3,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:19

…Buổi sáng.

Shannon cố gắng chịu đựng cảm giác buồn ngủ của bản thân mà ngồi dậy trên giường.

Trước kia, dù cô bé có ngủ nướng thì người chị hiền hậu của cô cũng sẽ nhẹ nhàng đánh thức cô. Chị ấy sẽ chuẩn bị thức ăn sáng, tìm cách để cho Shannon ăn được dễ dàng.

Và rồi chị cô bé sẽ rời nhà đi học, còn cô bé ở nhà một mình thư giãn.

Bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn, nên nếu cô bé thấy đói bụng thì chỉ cần phải với tay lấy đồ ăn là được.

Tối đến thì chị cô bé trở về chăm sóc cô bé lần nữa.

Trước đó có không ít người hầu ở đây, nhưng đôi mắt của Shannon… khi cô bé thử sử dụng Ma Nhãn của bản thân lên người họ thì họ bỏ chạy hết.

Không, đúng là hơn cô bé đã đuổi họ đi.

Hiện tại, cuộc sống của cô bé đó là…

.

“Ư… lại phải dậy rồi”

.

Cô bé không muốn rời giường chút nào, nhưng mà lí do cô bé vẫn ép buộc bản thân dậy sớm như thế này là vì hiện tại cô bé có một người giáo viên đáng sợ.

Shannon thay đồ rồi đi xuống phòng bếp.

Mặc dù cô bé bị khiếm thị, nhưng những giác quan khác đã trở nên sắc bén hơn để bù lại cho sự thiếu thốn đó.

Cùng lúc đó, việc bị mù đã trở thành chất xúc tác để cô bé thức tỉnh một Skill.

Với Skill đặc trưng của bản thân, Shannon có thể xem xét sự dao động Mana của người khác để xác định được cảm xúc của họ và những thứ tương tự như thế.

Ma Nhãn của cô bé cho cô bé thấy được thứ mà người khác không thể.

Qua việc ảnh hưởng dòng chảy Mana đó, cô bé đã phát hiện ra những kĩ năng để điều khiển người khác… nhưng…

.

“Em dậy trễ đó, Shannon-chan”

.

Khi cô bé đến phòng bếp, đã có một cô gái ở đó đang bận rộn chuẩn bị thức ăn sáng.

Đó là Novem.

.

“E-em xin lỗi”

.

Cảm giác phải dậy sớm cực kì khó chịu. Nhưng mà cô bé vẫn phải ép buộc bản thân dậy, và bị la rầy vì trễ giờ như thế này.

Cứ như môi trường sinh hoạt sung sướng trước kia chỉ là một giấc mơ. Hiện tại mỗi ngày của cô bé đều bắt đầu trong phòng bếp.

.

“Em hãy rửa mặt đi. Xong rồi thì dọn bàn. Sau đó… không, trước hết, em kiểm tra xem Poyopoyo-san và Lyle-sama đang làm gì đi”

.

Trước đó, chuyện sáng sớm thấy Poyopoyo trong phòng bếp bận rộn này nọ cùng với Novem là chuyện bình thường. Nhưng mà hiện tại Lyle đang nhốt mình trong phòng kho của dinh thự.

Từ sáng đến tối, hai người họ liên tục gọt rồi nấu chảy kim loại lặp đi lặp lại.

Đôi khi, còn nghe được những cuộc cãi vã kịch liệt nữa.

.

“Họ… đang ngủ”

.

Dùng đôi mắt của mình, Shannon kiểm tra tình huống của Lyle và Poyopoyo. Rằng cô bé có thể đứng yên mà vẫn xác định chuyện đó có lẽ là nhờ cấp độ cao của đôi mắt đó.

Cô bé có thể chỉ nhìn thấy những gì mình muốn nhìn thấy, hơn nữa là thấy bất kì lúc nào mình thích.

Nghe thế, Novem lên tiếng.

Mana của Novem, bình thường không bao giờ dao động dù chỉ một chút nào, khi nhìn kĩ thì thấy được nó cực kì đậm đặc. Nhìn bằng mắt thường thì không bao giờ nhận ra được chuyện đó, nhưng mà rõ ràng nó hết sức kì dị.

Shannon chưa bao giờ thấy bất kì một con người khác có Mana như thế.

.

“Vậy em đi đánh thức hai người họ đi. Nhớ nhắc họ rửa tay rửa mặt nữa”.

.

Novem tiếp tục nấu ăn.

Với Shannon, có 3 người cô bé không thể nào đánh bại được.

Đầu tiên là chị của của cô, Miranda.

Sau đó là Novem.

Và cuối cùng là người cô bé đã gặp mặt một lần ở một buổi tiệc, Celes.

Nếu một trong ba người đó đưa ra mệnh lệnh gì thì Shannon hiện tại đều không có lựa chọn gì ngoài làm theo.

.

“…Vâng ạ”

.

Rời khỏi phòng bếp, cô bé đi đến cửa ra vào rồi bước ra ngoài.

Cô bé không thể nhận ra được liệu ánh mặt trời buổi sáng có chói lóa hay không, nhưng mà làn da cô bé cảm nhận được thời tiết rất đẹp.

Mặc dù thông tin mà các giác quan của Shannon mang lại là khác biệt, không phải là thông tin thị giác, nhưng mắt cô bé vẫn có thể tiếp nhận không ít thông tin xúc cảm.

Khi đến phòng kho, cô bé nhận ra xung quanh rải rác đầy những thứ có thể gọi là rác rưởi.

Lyle đã xếp một đống hộp gỗ lại với nhau, nằm trên đó mà ngủ.

Mặc dù có một chiếc chăn che người anh ta lại, nhưng anh ta vẫn bị lộ ra khá nhiều.

Poyopoyo đang ở trạng thái cô ta gọi là chế độ nghỉ, đứng thẳng người mà nhắm mắt lại. Cả hai đều bị phủ bởi một lớp nhọ đen.

Shannon nhìn thẳng về phía cái hộp lớn nằm giữa căn phòng.

Bốn chiếc chân.

Ngoài ra xung quanh còn có một số lượng bánh xe nữa. Cô bé cứ tưởng họ vốn định làm một loại thùng xe ngựa gì đó, nhưng theo những gì cô bé thấy ở đây thì rõ ràng là cái gì đó khác.

.

“Đám rác rưởi này là gì… họ tốn mấy ngày trời qua đi làm cái này sao?”

.

Mặc dù bản thân Lyle là một Thám Hiểm Giả, nhưng dạo này anh ta ra ngoài chỉ có đến thư viện hoặc học viện, khi về đến nhà thì làm việc cùng với Poyopoyo.

Đến thư viện để gặp Clara.

Đến học viện để ghé phòng thí nghiệm của Damien.

Người mà Shannon có nhớ là trước đây từng chơi đùa với bản thân, Aria thì mỗi sáng đi đâu đó để học tập.

Sau khi tốt nghiệp, chị gái cô bé là Miranda đi đến một trường tư để học kiến thức về bẫy rập của một Thám Hiểm Giả.

Mặc dù cũng không quá cần thiết, nhưng Novem vẫn luyện tập Ma Pháp của mình mỗi ngày.

Ba người họ mỗi ngày đều rèn luyện bản thân.

So với họ mà nói, chỉ mình Lyle thì…

.

“Đ-đừng… đừng thêm lần Lyle Nhất nào nữa…”

.

(…Lyle Nhất là cái quái gì? Tên này bị tự luyến à? )

Có vẻ anh ta đang bị ác mộng.

Từ khoảng cách trên vạt áo anh ta, có thể thấy một Đá Quý màu xanh lam.

(Trong đó mình thấy được 6 ánh sáng. Ở trong người Lyle thêm một ánh sáng nữa)

Cô bé không nghĩ nó giống như viên ngọc của Aria được. Vì viên ngọc xanh lam của Lyle nó…

Bên trong cô bé thấy được 6 ánh sáng khác biệt.

Và một ánh sáng tương tự như thế đang ở trong người của Lyle, giống như nó đã quen ở đó rồi vậy.

.

“…Đ-đừng mà… con không làm nữa đâu, nên…”

.

Shannon bóp lỗ mũi Lyle lại.

.

“Không phải là lỗi của tôi!”

.

Lyle hét lớn như thế rồi bật tỉnh dậy. Anh ta hít thở sâu mấy hơi.

Khi nhìn xung quanh, đột nhiên vẻ mặt anh ta trở nên thanh thản vì lí do nào đó.

Cùng lúc đó những ánh sáng bên trong viên Đá Quý bắt đầu di chuyển qua lại.

Lyle đưa một tay lên trán rồi nhìn Shannon.

.

“…Bé không thể đánh thức anh dậy bình thường được à?”

“Ể? Em có thử kêu anh dậy trước rồi chứ bộ”

.

Khi nghe Shannon nói dối không chớp mắt như thế, Poyopoyo, đã tỉnh dậy lúc nào không biết, lên tiếng.

.

“Đó là nói dối. Cô gọi kết quả của tình yêu giữa tôi và tên dâm gà là một đống rác rưởi. Hơn nữa, còn không hề gọi cậu ta gì cả”

.

Poyopoyo nói như thế với một vẻ mặt nghiêm trang, nhưng khu vực lỗ mũi cô ta là một màu đen nhọ nồi.

.

“…Hai người nên rửa tay rửa mặt đi. Novem đang chờ”

.

Lyle hỏi.

.

“Là bữa sáng sao? Hôm nay cô ấy làm món gì?”

.

Vừa đứng dậy định rời khỏi nhà kho, Lyle thắc mắc về bữa sáng hôm nay.

Ngược lại, Poyopoyo…

.

“Con hồ ly chết tiệt đó! Dám xâm nhập vào thánh địa của tôi như thế!! Tên dâm gà, để tôi lo bữa sá…”

“Không, cứ ngoan ngoãn ăn bữa sáng của Novem đi. Hơn nữa, một con rối tự động mà lại ngủ nướng… cô không thấy mình nên học hỏi từ ba đứa kia sao?”

.

‘Ba đứa kia’ là đang nói về những con rối đang làm hầu gái của Damien.

Shannon cũng nghĩ thế, nhưng Poyopoyo lại phản ứng một cách thái quá.

.

“Phiền cậu đừng so sánh phiên bản đặc biệt là tôi đây với bọn rác rưởi sản xuất hàng loạt kia! Nghe rõ chưa hả? Nếu không nghe rõ tôi sẽ khóc đó biết không! Tôi sẽ khóc đến khi cậu thấy phiền luôn đó biết không!”

“…Hiện tại cô cũng phiền lắm rồi”

.

Thấy Lyle mỉm cười tuyên bố như thế, Poyopoyo tuyên bố, ‘tôi ghét nụ cười đó’, hay gì đó, rồi hăng hái đi theo anh ta.

(Thực sự không hiểu những người cổ đại kia nghĩ gì mà lại làm một con rối tự động như thế này)

Bằng một đường chỉ nhỏ, Mana của Lyle đang chảy vào cơ thể của con rối hầu gái. Dòng chảy đó khác hẳn với của một người bình thường.

Không, thực tế thì cũng có điểm chung, nhưng mà có nhiều điểm khác biệt rõ ràng.

Trên đường đi đến dinh thự, hai người họ tiếp tục tổn hại lẫn nhau, nhìn có vẻ họ khá là hòa thuận.

Shannon đóng cửa kho lại, vì trước đó cô bé cơ bản là không hoạt động cơ thể chút nào nên hiện tại cánh cửa cảm giác rất nặng nề.

Khi cô bé định trở vào trong dinh thự thì Aria mở bật cửa chạy ra.

.

“Chết tiệt, bà ấy sẽ nổi giận mất! Nếu trễ thì nắm đấm của Lyra-san sẽ…!!”

.

Trong miệng ngậm một chiếc bánh sandwich thịt và rau củ, Aria vừa chạy vừa kiểm tra trang bị cùng trang phục của bản thân, tóc thì được kẹp lên bởi một chiếc lược.

Dạo gần đây, cô ấy ngày càng bị nhiều vết cắt và bầm trên người, mỗi khi bước vào bồn tắm cô ấy đều rên rỉ một cách sung sướng, ‘Aaá~, cảm giác ngấm vào người này~ ‘ cứ như đang ngâm suối nước nóng vậy.

So với lúc cô ấy vừa đến dinh thự thì càng ngày cảm giác cô ấy càng ra dáng đàn ông hơn.

Nhưng trước mặt Lyle thì cô ấy vẫn ra vẻ thục nữ.

Nếu có ai mà hỏi cô ấy rằng bản thân cô ấy có nhận ra chuyện đó không thì mặt cô ấy sẽ đỏ rực lên vì bối rối.

Trong quá khứ thì gia cảnh của gia đình có truyền thống bộ đội của cô ấy là một phần lí do tại sao cô ấy lại vung cây thương một cách đầy tính tomboy như thế.

Nhưng mà hiện tại thì cô ấy cho người ta cảm giác như một nữ chiến sĩ. (TN: 2 câu này tác giả viết hơi tối nghĩa, ý là trước đây cầm vũ khí chỉ giống tomboy nhưng vẫn ra dáng con gái quý tộc, giờ thì giống bộ đội)

Từ khi sống ở thành phố này thì cảm giác đó ngày càng mạnh hơn. Dưới sự đặc huấn của giáo viên mình, cô ấy đúng là ngày càng mạnh, hơn Shannon đang lo rắng cô ấy đang mất đi một thứ quan trọng đối với một người phụ nữ.

(Mình có nên nói cô ấy biết rằng Lyle đã từng nhìn thấy cảnh cô ấy nằm ngủ trên ghế sofa phòng khách không mặc gì ngoài đồ lót không? Mà khoan, cô ấy đang chạy đi đâu vậy?)

So với Aria đang vội vã đến mức dường như đang chạy nhầm hướng, Miranda thì đã chuẩn bị xong toàn bộ dụng cụ nên đang nhàn nhã đi ra ngoài.

.

“Ô, Shannon. Em còn ở đây sao? Cứ tưởng em đang trốn việc giúp đỡ Novem, hóa ra em ở đây sao?”

.

Shannon nhìn người chị gái đang mỉm cười của mình.

Chị ấy không còn mặc đồng phục học sinh nữa. Ngoại hình của chị ấy thô hơn, mặc một chiếc váy cùng với áo khoác dài.

Ngoài ra chị ấy còn mang theo một chiếc túi, trong đó chứa các công cụ liên quan đến bẫy rập.

Không quá lâu trước đây, chị ấy giống như một người mẹ hiền, nhưng hiện tại thì những phần đen tối hơn của chị ấy bắt đầu lộ ra, khiến Shannon đau khổ như địa ngục vậy.

Mà quan trọng hơn thế…

.

“…E-em quên mất!”

.

Novem bảo cô bé đi đánh thức Lyle, nhưng cô bé vô tình đứng ngẩn người ở sân trước phí thời gian.

Nhìn cô bé vội vã chạy vào trong dinh thự, Miranda gọi theo.

.

“Hôm nay cũng cố lên nhé! Chiều chị sẽ về”

.

Mặc dù chị cô bé nói thế, nhưng hiện tại với Shannon, Novem đang đứng chờ trong phòng bếp cần phải được ưu tiên hơn.

Lúc về đến nơi, cô bé thấy cảnh Novem đang mặc kệ Poyopoyo mà vui vẻ nhìn Lyle đang ăn bữa sáng cô ấy đã chuẩn bị.

.

“Đồ hồ ly tinh! Đó là vai trò của ta, và của một mình ta!”

“Có ngon không ạ, Lyle-sama?”

“Rất ngon”

.

Trong khung cảnh ấm lòng người đó, khi cô ấy nhìn thấy Shannon, Novem cũng mỉm cười nhìn cô bé.

Cảm xúc của cô ấy không bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí còn an tĩnh hơn so với lúc đang nói chuyện với Lyle nữa. Sự hiền dịu của cô ấy trở nên cực đoan đến mức đáng sợ.

Cô gái này không bao giờ bị phiền lòng hay bị ảnh hưởng gì. Bình thường, nhân loại… thậm chí là con rối tự động Poyopoyo cũng sẽ có lúc lúng túng. Nhưng Novem thì không bao giờ thể hiện ra bất kì điều gì giống thế.

Khi nhận ra chuyện đó lần đầu tiên, Shannon đã có một dự cảm cực kì không tốt.

Bản năng của cô bé đang gào thét nói rằng cô bé đang gặp nguy hiểm.

.

“Shannon-chan”

“V-vâng!”

“Đi rửa tay rửa mặt trước đi. Sau khi em ăn sáng xong, chúng ta sẽ bắt đầu dọn dẹp”

.

Cô ấy không giận dữ.

Nhưng mà Shannon chỉ có thể cảm thấy chuyện đó lại càng đáng sợ hơn.

Ngay lúc đó.

.

“À, một lát nữa anh sẽ ghé qua Damien, rồi đi thư viện, nên anh không cần bữa trưa. Anh sẽ ăn ngoài. Poyopoyo thì…”

“Dĩ nhiên là tôi sẽ đi theo anh. Tôi có nhiệm vụ phải đảm bảo người đàn bà đeo kính kia không làm gì xâm phạm trinh tiết của anh”

.

Nhìn Poyopoyo một lát, Lyle nhìn qua Novem nói tiếp.

.

“Damien không nói là cần phải mang theo cô ta, nên anh sẽ để cô ta ở nhà. Em cứ việc tận dụng cô ta hết sức”

“Chuuuuủ nhânnnnnn! Nhưng mà tôi không thể kháng cự mệnh lệnh được!”

.

Mana của Poyopoyo hăng hái hẳn lên, làm Shannon không rõ ràng được là cô ta đang buồn bã hay hạnh phúc.

Lyle thì bình thường, chỉ là có cảm xúc như đang khó hiểu gì đó.

Còn Novem thì hơi dao động một chút.

.

“Vâng ạ. Vậy anh có yêu cầu đặc biệt gì cho bữa tối không?”

.

Trong khi Lyle ngồi chăm chú suy nghĩ về bữa tối của bản thân, những ánh sáng trong viên ngọc xanh lam bắt đầu di chuyển. Cứ như chúng đang kêu gọi anh ta vậy.

Cô bé cũng có cảm giác là anh ta đang lắng nghe chúng nói chuyện nữa.

(Không biết viên ngọc đó là gì nhỉ)

Viên ngọc đỏ của Aria không bao giờ có hiện tượng như thế cả. Cô bé thấy được 4 ánh sáng trong viên ngọc đó, nhưng chúng chỉ ở yên một nơi, chỉ tồn tại trong đó mà không làm gì khác.

Chúng tôi tự mình hành động bao giờ.

Viên ngọc xanh của Lyle lại có cảm giác khá sinh động…

-

-

-

…Buổi trưa.

Novem và Shannon đang ăn bữa trưa do Poyopoyo quả quyết để cô ta làm.

Hôm nay Shannon cực kì mệt mỏi.

Dọn dẹp, giặt giũ và mua sắm…

Nếu sớm biết thành như thế này thì dù ghét cỡ nào cô bé cũng đã không đuổi những người hầu kia đi trước đó, Shannon lúc này mới hối hận chuyện đó.

.

“Shannon-chan, cách em ăn uống không thanh lịch chút nào cả”

“Có sao đâu? Tại, em cũng đâu nhìn thấy gì”

.

Novem đưa mắt nhìn chằm chằm cô bé.

.

“Hiii! Em sẽ ăn đàng hoàng! Chỉ cần em ăn đàng hoàng là được đúng không!?”

“Đúng rồi. Chị biết nếu em muốn thì em sẽ làm được mà, nên em cố gắng ăn gọn gàng hơn nhé”

.

Hiện tại, cô bé không có bất kì cách nào phản kháng.

Trước kia cô bé có thể dùng Mana ảnh hưởng dòng chảy Mana của người khác, khiến họ bị rối loạn, nhưng sau khi chạm phải Novem, biết sợ hãi là gì, cô bé đã trở nên quá sợ để có thể làm vậy lần nữa.

Chính xác hơn mà nói… tâm lý cô bé không muốn làm vậy.

.

“Đúng vậy, ăn cho hết đi nào. Tôi không thể làm đồ ăn trưa cho tên dâm gà, nhưng mà vì có mệnh lệnh nên tôi đã phải dồn hết tâm huyết vào làm món ăn đó đấy cô ‘bích’ con à”

.

Đồ ăn do Poyopoyo làm cực kì ngon miệng.

Không thể tưởng tượng được nó là do một cỗ máy làm ra.

Một người bình thường… một phụ nữ bình thường mà nói, khó tưởng tượng được liệu họ có thể làm món ăn ngon miệng đến mức này hay không.

Nhưng mà giọng điệu của cô ta cực kì khó nuốt.

Shannon thử vặt lại.

.

“Làm gì có chuyện cô bỏ tâm huyết vào đây đúng không? Bộ Lyle quan trọng với cô như thế sao?”

.

Và…

.

“Đ-đừng có ngu ngốc. L-làm gì có chuyện tôi thích một kẻ như thế chứ. Chỉ là nhìn cậu ta lúc cậu ta cố hết sức cực kì chói lóa, và khuôn mặt không phòng bị lúc ngủ say của cậu ta dễ thương và… nói chung là, không phải như cô nghĩ!”

.

Cảm giác như cô ta đang đọc lời kịch từ một bản thảo, nhìn cảnh con rối tự động tự biên tự diễn như thế, Shannon tự hỏi liệu cô ta có bị hỏng rồi không.

Novem vẫn như thường lệ. Cô ấy không nói gì cả.

Sau khi Poyopoyo đọc lời kịch xong, cô ta tỏ ra thỏa mãn.

.

“Fufu, dạo này, mình có nhiều cơ hội đọc những câu mình vẫn luôn muốn nói trong dữ liệu quá. Kiểu này thì sớm muộn gì cũng sẽ đến cảnh ‘happy end’ của route mình thôi. Tôi nhất định sẽ nói những gì mình phải nói” (TN: chắc không ai không biết happy end với route là gì nhỉ? Ai không biết thì google visual novel)

.

Shannon nghĩ thầm.

(Cô ta phiền phức quá… ừ, rõ ràng mấy người cổ đại kia đầu óc có vấn đề)

Cô bé bỏ qua con rối tự động đang tự sướng đó mà quay lại tiếp tục bữa ăn trưa…

-

-

-

…Tối.

Khi mọi thứ đã xong thì cô bé chỉ còn mỗi việc đi ngủ, Shannon sau khi chui vào giường bắt đầu lầm bầm.

.

“Hà, mệt mỏi quá đi…”

.

Cô bé trước đó dựa dẫm vào người hầu và Miranda quá mức, nên cuộc sống hiện tại cô bé chưa quen có hơi quá sức chịu đựng của cô bé.

Trong vài ngày đâu, cô bé đã phải chịu đau từ việc bị căng cơ.

Trước giờ cô bé chỉ biết đóng vai cô gái yếu đuối không thể nhìn thấy được, nên giờ cô bé lăn lộn trên giường rên rỉ vì đau nhức.

Nụ cười của Miranda khi thấy cảnh đó cực kì khó chịu với cô bé.

Nhưng mà, để khiến người chị của mình tha thứ cho mọi thứ cô bé đã làm thì cô bé không thể phản kháng.

Mỗi ngày, người chị ấy lại càng hiểu rõ hơn về bẫy rập, và cũng thể hiện sự tiến bộ khiến ai cũng khen ngợi chị ấy là thiên tài trong lĩnh vực đó.

Nếu cố gắng chống đối một người chị như thế, cô bé sẽ phải trải qua địa ngục như thế nào… cô bé quá sợ để thử tìm hiểu.

.

“Mà, rốt cuộc cái tên đó có gì đáng để ý cơ chứ?”

.

Một câu hỏi mà mỗi ngày cô bé đều tự hỏi bản thân.

Lyle có gì tốt?

Miranda không phải là loại người chỉ biết nhìn mặt.

Shannon cũng biết anh ta là một Thám Hiểm Giả rất tốt. Hơn nữa, dù bản thân anh ta cực kì tệ hại thì anh ta vẫn sở hữu 8 Skill.

Và rồi Aria luôn tỏ ra thục nữ trước mặt anh ta. Chuyện đó rất là dễ thấy.

Poyopoyo thì càng không thèm giấu ý nghĩ của bản thân.

Và còn Novem nữa.

Một Novem như thế, lại chỉ thể hiện cảm xúc biến hóa mỗi khi có liên quan đến Lyle.

.

“…Rốt cuộc phần nào của hắn ta lại tốt đẹp đến thế?”

.

Dạo gần đây, cô bé chỉ nghĩ được có thế.

Cứ cái đà này, người chị của cô bé sẽ sớm không mở mắt nhìn ai ngoài anh ta, và vì anh ta chị ấy cũng sẽ trở nên lợi hại hơn ở một lĩnh vực cực kì đáng sợ.

Cô bé muốn ngăn cản chuyện đó bằng mọi giá, nhưng không thể nghĩ ra cách nào cả.

.

“Cứ chờ đó. Tôi chắc chắn sẽ trả thù anh, Lyle!”

.

Nhủ thầm như thế, Shannon tiếp tục suy ngẫm về Lyle cho đến khi thiếp đi…

Bình luận (0)Facebook